Thông Thiên Đại Thánh
Chương 191: Huyền hoả náo động (Thượng): Thiên Long Thần Sơn (Hạ)
Cho dù chỉ là một chút ưu thế thì chỗ tốt trong tương lại của bọn hắn chắc chắn sẽ không ít, cho nên Kim Nam Thanh rất hưng phấn.
Kim Nam Thanh hưng phấn là vì hắn phát hiện bản thân có thể lập được đại công, bản thân hắn cũng có thể nhanh chóng leo lên thượng vị. Mà Tiểu Báo Tử hiện tại ngoại trừ khẩn trương cũng chỉ có khẩn trương.
Bởi vì càng đi sâu xuống dưới, nhiệt độ xung quanh càng cao, nồng độ hoả nguyên khí càng lúc càng nhiều.
Cái này đáng lẽ cũng không thành vấn đề gì, đối với một người tu luyện hoả hệ công pháp như Tiểu Báo Tử mà nói thì nơi đây không khác gì thánh địa tu luyện, hắn cao hứng còn không kịp nữa là! Nhưng mà càng đi sâu xuống dưới, Tiểu Báo Tử càng cảm giác thấy có gì đó không đúng, cái thứ gây ra cảm giác nhiều nhất chính là đoàn hắc hoả trong đan điền của hắn.
HIện tại toàn bộ hắc hoả đã dung hợp làm một với nội khí của hắn trở thành một đoàn huyền hoả, hơn nữa hắc hoả cũng đã cải tạo Cửu Long Thần Hoả nội khí của hắn rất nhiều, tuy bề ngoài vẫn là Cửu Long Thần Hoả nội khí nhưng mà uy lực lại tăng lên rất nhiều, ngay cả Tiểu Báo Tử cũng không dám sử dụng nhiều, bởi vì hắn sợ khi sử dụng gặp phải một cao thủ có nhãn lực cao minh thì rất phiền tới.
Hiện tại, theo hoả nguyên khí càng lúc càng nhiều, đoàn huyền hoả bắt đầu không an phận, khi Tiểu Báo Tử không vận công thì nó tự động hấp thu hoả nguyên khí tinh khiết xung quanh. Lúc trước đoàn huyền hoả này đã đồng thời phân ra hai luồng, một luồng dung nhập vào quyền ý của hắn, một luồng bám vào ngoại đan.
Từ một ý nghĩa nào đó xem như nó bị tổn thất nhưng hiện tại loại tình trạng này đã nhận lại được đền bù. Theo nội khí của Tiểu Báo Tử càng lúc càng mạnh, khi bước vào Tam phẩm thì tốc độ bổ xung cuả đoàn huyền hoả này càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn chưa bao giờ nó đạt tới trạng thái no đủ cả.
Nhưng hiện tại, khi nó đang chậm rãi hấp thu hoả nguyên khí tinh thuần ở nơi này dung hợp lại thì đã đạt tới trạng thái cường thịnh.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, sau khi đạt tới trạng thái cường thịnh, tốc độ hấp thu nguyên khí của nó còn gia tăng, phảng phất như biến thành một cái lỗ đen vô tận, không chỉ như vậy, nó còn kéo theo cả tốc độ hấp thu hoả nguyên khí của nội khí, Cửu Long Thần Hoả cũng bắt đầu tự động chậm chạp vận chùyển lên. Truyện Sắc Hiệp -
Khi Tiểu Báo Tử phát hiện điều này, cũng đã bắt đầu cưỡng ép áp chế nội khí của mình, tuy có hiệu quả nhưng khi nguyên khí càng lúc càng dày đặc thì tốc độ hấp thu của đám huyền hoả lại càng nhanh, ảnh hưởng tới nội khí cũng càng mạnh khiến Tiểu Báo Tử muốn áp chế cũng rất khó khăn.
- Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì thế? Ở tình huống này mà còn vận công? Ngươi không muốn sống nữa hả?
Người có tu vi cao nhất ở đây chính là Vương Xà nên hắn rất nhanh đã phát hiện ra tình huống của Tiểu Báo Tử. Tuy hắn vẫn luôn đi đằng trước nhưng vẫn một mực chú ý quan sát sự thay đổi của hoả nguyên khí xung quanh. Ngay vừa rồi, hắn phát hiện hoả nguyên khí đột nhiên hướng Tiểu Báo Tử lao tới, trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết là Tiểu Báo Tử đang vận công hấp thu hoả nguyên khí xung quanh nên mới cả kinh, truyền âm nhắc nhở Tiểu Báo Tử.
Nghe thanh âm nhỏ như muỗi kêu truyền tới bên tai, Tiểu Báo Tử không khỏi cười khổ, mà hắn cũng không thể nào mở miệng nói ra nguyên nhân được cho nên hắn mượn lực nhảy lên tiến về phía trước.
- Tiểu tử lớn mật!
Võ Doanh có quy cũ của Võ Doanh, giang hồ cũng có quy củ của giang hồ. Tiểu Báo Tử sở dĩ có thể đi sau Triệu Đình chủ yếu là do hắn lúc trước đã lập công lớn cho nên chủ tướng Lý Nguyên đối với hắn cũng có vài phần kính trọng, hơn nữa bản thân hắn võ nghệ cũng không tệ đã đạt tới Tam phẩm cho nên đám người trong Võ Doanh cũng không ai nói gì.
Cũng vì vậy, hắn đem mấy tên đệ tử Ô gia khác theo phía sau, mọi người cũng không nói gì được.
Thế nhưng hắn ở chỗ này vận chùyển công pháp, mà còn muốn vượt lên trước Triệu Đình và bốn vị cao thủ Đoán Cốt Giới ở phía trước thì làm sao mọi người có thể bỏ qua. Mấy cao thủ Đoán Cốt Giới làm sao để một tên tiểu tử như hắn vào mắt, cho nên cơ hồ đồng thời đưa tay vung tới hắn.
Một cái phất tay của cao thủ Đoán Cốt Giới cũng có lực lượng vạn quân, mà khi ra tay cũng không có chút khoan dung nào cả. Mắt thấy bốn bàn tay sắp đánh lên người Tiểu Báo Tử, Vương Xà quát lạnh một tiếng:
- Dừng tay!
Bốn bàn tay kia lập tức dừng lại giữa không trung rồi thu về, mà thân hình Tiểu Báo Tử theo đó cũng đã vọt tới bên cạnh Vương Xà.
- Thủ toạ!
- Là ta kêu hắn tới!
Vương Xà nói:
- Đường đi nơi này quá phức tạp, ta cần một người đi trước dò xét. Tiểu tử, ngươi đi trước, gặp phải tình huống gì đặc biệt thì quay lại báo cho ta!
- Tuân lệnh!
Tiểu Báo Tử gật đầu thật mạnh, hắn biết Vương Xà đang cho hắn cơ hội một mình rời đi để giải quyết vấn đề cho nên hắn không dám trì hoãn lâu, đẩy nhanh tốc độ vọt tới trước, chỉ mấy bước nhảy đã biến mất trong tầm mắt mọi người.
Vô luận là Kim Nam Thanh hay Triệu Đình đều muốn mở miệng nói gì đó nhưng đều không thể nói được lời nào.
Lúc này, người có thể làm chủ ở đây chỉ có một mình Vương Xà, mà Vương Xà tu vi ít nhất cũng đã là Bát phẩm cường giả, bọn họ căn bản không có cái gan đi tra hỏi tại sao hắn lại đưa ra quyết định để Tiểu Báo Tử đi tìm chết như vậy.
Thấy Tiểu Báo Tử đề thăng tốc độ, chỉ mấy bước chân đã biến mất trong tầm mắt nên bọn họ chỉ có thầm cầu nguyện cho Tiểu Báo Tử, hi vọng tên tiểu tử này phúc lớn mạng lớn sẽ không đoản mạng ở chỗ này.
Tiểu Báo Tử sau khi một mình chạy đi thì vận chùyển toàn bộ thân pháp chạy về phía trước. Cái Địa hoả mạch này có thể xem như một cái cự đại thông đạo nối thẳng tới dung nham dưới lòng đất. Cái thông đạo này là tự nhiên hình thành, rất có thể đã có từ mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy chục vạn năm trước. Chỗ này là một miệng núi lửa đã được phong kín, sau đó Trung Hoà quận thành có lẽ mới được xây dựng, không biết đám Bái Hoả Giáo làm sao biết được mà tìm tới đây đả thông cái thông đạo này.
Cái thông đạo này cũng không biết kéo dài bao xa, hơn nữa sợ gặp phải mai phục của đối phương nên khi Vương Xà mang người vào đây cũng không có đi nhanh, thậm chí có thể nói là cẩn thận từng chút một tiếng tới. Dù sao đám người Bái Hoả Giáo cũng đã đi vào hơn mười ngày nửa tháng rồi, thời gian dài như vậy cũng đủ cho bọn chúng bố trí không ít thiên la địa võng và bẫy rập.
Tác giả :
Xà Thôn Kình