Thông Thiên Đại Thánh
Chương 181: Ngoại đan thành (Thượng): Thiên Long Thần Sơn (Hạ)
Sau khi hắc hoả hoàn toàn dung nhập vào trong ngoại đan, nội khí bên trong ngoại đan cũng bắt đầu vận chùyển, tuy rất chậm chạp nhưng quả thật là đang vận chùyển, đây là nó tự động vận chùyển mà không cần sự dẫn dắt của Tiểu Báo Tử.
Cảm giác được thiên địa nguyên khí đang chậm rãi bị thu nạp vào bên trong ngoại đan rồi tự hình thành một vòng chu thiên, đem thiên địa nguyên khí này chùyển hoá thành Thanh Ngọc Càn Nguyên nội khí, Tiểu Báo Tử thở dài một hơi.
- Thành!
Một cảm giác cuồng hỉ dâng lên trong lòng Tiểu Báo Tử. Một động cơ tu luyện vĩnh viễn, một khoả ngoại đan ngày đêm liên tục tu luyện không biết mệt mỏi. Có ngoại đan này cộng thêm hai khối linh thạch Vương Xà cho hắn thì trong vòng một năm đừng nói là Lục phẩm, cho dù là Bát phẩm Tiểu Báo Tử cũng có chút nắm chắc.
Không đúng, có chút không có khả năng! Nội khí muốn từ Tam phẩm đột phá Tứ phẩm có một cái bình cảnh lớn, dưới tình huống không có thân thể ước thúc, Tiểu Báo Tử có nắm chắc vượt qua được cái bình cảnh này. Nhưng từ Lục phẩm đột phá lên Thất phẩm đồng dạng cũng có một cái bình cảnh lớn. Bình cảnh này so với bình cảnh từ Tam phẩm đột phá lên Tứ phẩm còn khó khăn hơn rất nhiều, không phải chỉ cần tích luỹ nội khí trong một thời gian là có thể giải quyết, bởi vì đây là một quá trình biến đổi về chất.
- Kệ đi, không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì, Lục phẩm thì Lục phẩm!
Tiểu Báo Tử thầm nói, rồi đem ngoại đan thu vào trong túi.
Nhưng khi vừa thu ngoại đan lại một việc khiến hắn từ đang hứng khởi liền trở nên buồn rầu phát sinh.
Ngoại đan đã đình chỉ tự động vận chùyển.
- Chùyện gì xảy ra?
Trong lòng Tiểu Báo Tử căng thẳng, lại lấy ngoại đan ra nhìn, nhưng ngoại đan vừa lấy ra ngoài lại tiếp tục bắt đầu vận chùyển, thu hồi thì ngừng.
Loay hoay hơn một canh giờ, Tiểu Báo Tử mới phát hiện ra chỗ có vấn đề.
Nguyên lai ngoại đan muốn tự động vận chùyển nội khí thì phải cảm nhận được khí tức và hô hấp của Tiểu Báo Tử mới được, nói cách khác là nó phải liên tục liên hệ với hô hấp của Tiểu Báo Tử. Vừa rồi để nó ở bên ngoài thì nó tự nhiên có thể cảm ứng được hô hấp của Tiểu Báo Tử cho nên có thể vận chùyển bình thường nhưng khi hắn vừa bỏ vào trong túi tuỳ thân thì nó liền mất đi cảm ứng với khí tức của Tiểu Báo Tử nên không thể tự động vận chùyển nữa. Nói cách khác khí tức của Tiểu Báo Tử chính là môi giới hay là nguyên liệu đề ngoại đan tự động vận hành/
- Làm sao lại có cái mao bệnh này chứ?
Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận lại thì Tiểu Báo Tử lại cảm thấy thoải mái. Dù sao thì khoả ngoại đan này cũng cùng với bản thân hắn như một thể, nếu như hoàn toàn cách ly khỏi hắn mà nó vẫn có thể tự động vận chùyển thì không phải ai cầm lấy đều có thể dùng sao?
Nếu thật là như vậy thì hắn sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ! Một cái ngoại đan có thể vĩnh viễn vận hành thu nạp chính là một báu vật vạn người đều muốn có a!
- Ta phải nghĩ biện pháp để cho ngoại đan liên tục tiếp xúc với khí tức của ta! Nhưng mà nó lại lớn thế này ... ài ...
Nghĩ tới đây, trong đầu hắn đã liên tưởng tới một cảnh cổ quái.
- Mặc kệ đi, dù sao cũng có không ít người ăn mặc cổ quái, ta chỉ nhiều thêm một cái vòng tai chắc cũng không thành vấn đề. May mắn là khoả ngoại đan này sau khi dung nhập hắc hoả thì ngoại hình đã không thể gây chú ý gì nhiều, bằng không thì phiền phức rồi!
Sau một hồi suy nghĩ thì Tiểu Báo Tử đã quyết định biến ngoại đan của hắn nguỵ trang thành một cái vòng đeo tai. Tuy nhìn có vẻ hơi kỳ quái nhưng thế giới này cũng có không ít người kỳ quái, nhiều thêm hắn cũng không là gì. So với lợi ích ngoại đan mang lại thì ánh mắt khác thường của người khác nhìn hắn chả là gì.
Giải quyết được vấn đề này, tâm tình của Tiểu Báo Tử cũng buông lỏng xuống. Sau đó nghĩ tới chùyện khác, đó chính là quyền ý của hắn.
Được Vương Xà giảng giải nên Tiểu Báo Tử đã hiểu khá rõ ràng đối với quyền ý. Cũng hiểu được lúc chiến đấu với Liễu Tứ hắn đã gặp phải chùyện gì. Chỉ là cuộc nói chùyện với Vương Xà không được lâu lắm, lượng tin tức hắn thu được cũng không nhiều, rồi Vương Xà lại bắt hắn luyện ngoại đan nên hắn cũng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng về quyền ý của bản thân. Hiện tại nằm trên giường không có gì làm, nên Tiểu Báo Tử liền nghĩ đến vấn đề quyền ý.
Vương Xà gọi quyền ý của hắn là Thái Dương quyền ý, nhưng bản thân hắn lại tinh tường quyền ý của mình là thứ gì. Nó không phải là mặt trời mà là một tiểu vũ trụ, một cái mô phỏng tiểu vũ trụ.
Lúc Vương Xà giảng giải về quyền ý cũng đã nói rất rõ ràng, bởi vậy hắn cũng đã hiểu được vì sao quyền ý của hắn lại là một cái mô phỏng tiểu vũ trụ. Đó là vì trong quá trình hình thành quyền ý là soi thẳng vào nội tâm, mà sâu trong nội tâm của hắn thứ cường đại nhất chính là vũ trụ, hơn nữa bản thân hắn đối với vũ trụ cũng có rất nhiều tri thức từ kiếp trước cho nên mới có thể cô đọng thành quyền ý không thể tưởng tượng được như vậy.
Chỉ là quyền ý này được cô đọng ra cũng chưa phải hoàn mỹ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Vương Xà nói với hắn rất rõ ràng, Ý là một cảnh giới võ học rất thần kỳ. Một khi hình thành liền sẽ có công dụng rất lớn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Bởi vì Ý chẳng những cùng với nội khí hoà cùng một nhịp mà còn tương liên với thần niệm, một khí bị phá thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn với bản thân.
Sau khi cô đọng được Ý còn cần phải đem nó hoàn thiện tạo thành Ý hoàn mỹ. Chỉ có như vậy mới không bị người ta dễ dàng phá vỡ. Vương Xà cũng nói đừng nhìn quyền ý hiện tại của Tiểu Báo Tử mạnh mẽ như vậy nhưng khi lấy Ý đối Ý lại rất dễ bị người ta phá vỡ.
Bất quá cái này cũng không quá quan trọng, dù sao Tiểu Báo Tử chỉ với mới hình thành quyền ý, còn cần phải có thêm thời gian để hoàn thiện quyền ý. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của Vương Xà.
Tiểu Báo Tử rất rõ ràng, cái quyền ý gần như hoang đường kia của hắn rất khó có thể hoàn mỹ, bởi vì nó chính là vũ trụ a!
- Chẳng lẽ phải tạo ra từng cái tinh cầu, từng cái tinh hệ, tinh khu ... sao? Vũ trụ trừ tinh cầu cùng tinh hệ ra còn có rất nhiều thứ khác, ta không hiểu hết thì làm sao có thể hoàn thiện? Hơn nữa, quyền ý khổng lồ như thế ta căn bản chỉ có thể phát không thu, nói không chừng một lúc nào đó nó còn đem cả ý thức của ta đồng hoá. Mặc dù ta không chết nhưng cũng không khác gì những người sống thực vật ở kiếp trước!
Tác giả :
Xà Thôn Kình