Thông Thiên Đại Thánh
Chương 103: Thất Bảo Kỷ Ảo Chi Thiên Xà Liễm Tức (Trung)
Bởi vì, địa vị của hắn hiện tại đã khác với trước kia, không chỉ là đệ tử nội môn bình thường, nghiêm khắc mà nói, bây giờ hắn là đệ tử nội môn hạch tâm, bởi vì, sư phụ của hắn, hơn nữa sư phụ hắn chính là một trưởng lão, không giống như đệ tử nội môn bình thường, không xác định được sư thừa, có thể nói là nhảy liền hai cấp, theo một ý nào đó chính là cá chép vượt long môn.
- Tốt rồi, đúng là quá tốt, Tiểu Báo Tử, lần này, không ngờ ngươi lại có thể tranh giành chút mặt mũi cho Thanh Dương thành của chúng ta!
Trên đường trở về, Tần Tuyển Long hưng phấn chà xát hai tay, nói:
- Tiểu Báo Tử a, bây giờ ngươi đã là đệ tử của tứ trưởng lão, ba ngày sau phải chính thức bái sư, những lễ tiết bái sư ngươi cũng đã biết!
Đúng là hắn đã nghĩ rằng Tiểu Báo Tử có khả năng sẽ được trưởng lão nhìn trúng, nhưng mà, đây cũng chỉ là một nguyện vọng trong lòng của hắn mà thôi, hôm nay nguyện vọng này đã thành hiện thực, ngược lại hắn cảm thấy hơi sửng sờ.
Tiểu Báo Tử hơi sững sờ, đột nhiên bị gọi tên, đúng là hắn có chút không thích ứng, nói:
- Lễ tiết bái sư, đúng là ta cũng biết một chút, kính xin Tần sư phụ chỉ điểm thêm một chút!
- Không dám nhận, không dám nhận, thân phận của ngươi bây giờ đã khác với trước kia, ta không đảm đương được hai chữ sư phụ!
Tần Tuyển Long vội nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
- Tần sư phụ chuyện lần này, nếu không có Tần sư phụ ngươi, sẽ không có Tiểu Báo Tử hôm nay, làm sao mà nói đảm đương hay không đảm đương chứ!
Tiểu Báo Tử nói ra, kết nối với biểu lộ hơi sợ hãi.
- Tốt, tốt!
Tần Tuyển Long liên tục gật đầu, nói:
- Có những lời này của ngươi là đủ rồi, nhưng hai chữ sư phụ này, sau này ngươi không thể gọi.
Nhìn thấy Tiểu Báo Tử còn muốn nói gì, Tần Tuyển Long vội vàng nói:
- Tốt rồi, không nói cái này, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi rõ về lễ tiết bái sư...
Lễ tiết bái sư, cũng không phức tạp, Tần Tuyển Long chỉ nói vài câu, Tiểu Báo Tử đã nhớ trong lòng, sau khi trở về khách sạn, dưới sự hưng phấn của Tần Tuyển Long, mang theo đám người cùng đến từ Thanh Dương thành một bữa ngon lành, cũng là tiệc ăn mừng, tất cả mọi người thật cao hứng, hưng phấn không thôi, ngược lại cũng làm cho người trong cuộc bình tĩnh lại, sau một đợt rượu này, thời điểm chấm dứt, đã là lúc nửa đêm, trong cả đám trừ Tiểu Báo Tử còn thanh tỉnh ra, những người khác đều đã nằm ngủ.
- Ai, không biết ta đi một bước này là đúng hay là sai đây!
Sau khi đem những gia hỏa uống đến bất tỉnh nhân sự này vào phòng của họ xong, Tiểu Báo Tử không buồn ngủ, đi đến sảnh trong nội viện của khách sạn.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, lại có gió mát thổi qua, Tiểu Báo Tử vốn có ba phần say, lúc này đã tỉnh lại.
Từ từ bước đi đến bàn đá đặt trong sảnh nội viện, Tiểu Báo Tử ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn đá, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn.
- Ô gia, đúng là một mảnh đất dung thân rất tốt, nhưng mà, đại thế gia có quy củ của đại thế gia, có lợi mà cũng có chỗ hỏng, so với Thanh Dương thành, thì tổng bộ Ô gia cao hơn rất nhiều, cao thủ nhiều như mây, lúc ta làm việc, vạn nhất vô tình lộ ra cái gì đó, không chừng lại là đại họa, may mắn băn khoăn trong thân thể của ta, gần đây chỉ còn lại tinh hoa của Hỏa nội kình, tu vi so với người cùng trang lứa, dù không tệ, nhưng cũng không đạt tới tình trạng kinh thế hãi tục, mặt khác những đồ vật chói mắt cũng không có ở trên người của ta, chắc cũng không lộ ra sơ hở gì.
- Tiểu bằng hữu, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?
Đột ngột có một tiếng người truyền đến, Tiểu Báo Tử sợ hãi nổi da gà, nhanh chóng đứng dậy, làm ra tư thế đề phòng.
- Khẩn trương như vậy làm cái gì? Xem ra, áp lực trong lòng ngươi rất lớn, không biết ra cất giấu bí mật gì?
Trong âm thanh, có chút trêu tức, một bóng người màu xanh không có điềm báo trước xuất hiện trong mắt Tiểu Báo Tử, ngồi vào cái ghế ở bàn đá trước mặt.
- Có phải hay không, con mắt cổ quái của ngươi, đã làm cho ngươi khẩn trương?
- Ngươi... Ngươi là...
Thẳng cho đến khi thân ảnh màu xanh kia ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Báo Tử mời nhìn ra, người tới chính là Vương Xà ngồi ở vị trí trung ương bình đài hôm nay.
- Vương, Vương thủ tọa, ngươi...
Nhìn thấy Vương Xà, trong nội tâm của Tiểu Báo Tử vô cùng khó hiểu, không chỉ vì ngươi này đột nhiên đến, mà còn vì lời nói vừa rồi của hắn.
- Ta hôm nay thật đúng là lo lắng ah, lo lắng ngươi vì làm náo động sử dụng tới lực lượng của Hỏa Hồng Tình!
Vương Xà cũng không thèm để ý Tiểu Báo Tử hãi dị ánh mắt, lẩm bẩm nói,
- Chỉ vài năm không gặp, tốc độ phát triển của ngươi đã làm cho ta giật mình, cũng không ngốc đến trình độ kia, với tuổi của ngươi, mà đã trầm ổn như thế, cũng không thấy nhiều!
- Chúng ta... Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Nhìn thiếu niên mặc thanh y trước mặt cả người lẫn vật đều vô hại, tâm tình của Tiểu Báo Tử từ từ bình phục lại, có chút nghi hoặc hỏi.
- Đương nhiên là ngươi chưa từng nhìn thấy ta, nhưng mà, lúc trước ta đã nhìn thấy ngươi rồi, lần trước ta tiến vào Mãng Thương Sơn, đúng lúc nhìn thấy ngươi chiến đấu với đầu Hắc Hùng, ha ha, lúc ấy ngươi vừa mới khai mở đôi mắt, không thể tưởng được, hiện tại, đã phát triển đến mức này!
Hắc Hùng?
Vừa nói đến đây, Tiểu Báo Tử lập tức hiểu ra.
- Thì ra lúc đó Vương thủ tọa đã ở đấy?
- Đúng vậy a, lúc đó ta ở gần, nếu không như thế, vì sao ta lại biết ngươi có Hỏa Hồng Tình chứ?
Vương Xà đưa mắt liếc nhìn Tiểu Báo Tử, thấy biểu lộ kinh nghi bất định trên mặt của hắn, cười nói:
- Đừng khẩn trương như vậy, tiểu bằng hữu, chúng ta chỉ nói chuyện riêng với nhau thôi, sẽ không có người nào nghe thấy đâu!
- A!
Tiểu Báo Tửu sững sờ một chút, nói:
- Ánh mắt của ta gọi là Hỏa Hồng Tình sao? Nhưng vì sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ?
- Đương nhiên ngươi không biết rồi, trên đời này biết rõ Hỏa Hồng Tình cũng không có quá nhiều người, cho dù là biết rõ, cũng thế...
Nói đến đây, Vương Xà dừng lại.
- Tính toán, ngươi tiến vào Ô gia, sắp biến thành đệ tử của lão già kia, về tình huống của Hỏa Hồng Tình, ngươi sớm muộn sẽ biết, hôm nay ta đến, chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi ở lại Ô gia phải cẩn thận, dù xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không được ở trước mặt của người ta thi triển Hỏa Hồng Tình, vạn nhất bị người khác biết rõ, nhất định sẽ giết ngươi diệt khẩu, nếu không, đại họa lâm đầu, không chỉ có ngươi, còn người nhà ngươi nữa, thậm chí, bất cứ người nào quan hệ huyết thống với ngươi, đều chết không có chỗ chôn!
Tác giả :
Xà Thôn Kình