Thông Thiên Chi Lộ
Chương 4: Thu mua Hỏa hạt
"Nhìn xem đi, tuyệt đối là Ngũ độc phù của chính tông Ngũ độc môn, Thần hải cảnh nhất trọng là sử dụng được, nhanh gọn đơn giản, là hàng tốt để mang theo lúc ra ngoài, sát nhân diệt khẩu!"
"Hồi khí đơn hảo hạng, chỉ còn hại hai viên sau cùng, bán với giá thấp, đi qua không nên bỏ lỡ."
"Thu mua các loại mảnh vỡ pháp bảo, giá hợp lý, không lừa gạt ai."
"Bán đại hoang địa đồ, đường tắt đến Dã kê sơn, đảm bảo an toàn trăm phần trăm."
"Thu mua Thanh thạch ngư cốt, thu mua Thanh thạch ngư cốt đây, một tay giao hàng một tay nhận tinh thạch."
"Nén lòng bán chân quyết tâm pháp luyện khí gia truyền, mua nhanh mua nhanh."
"Tổ đội đến Quỷ trủng giết Thạch thi thú, Thần hải cảnh tam trọng trở xuống đừng làm phiền."
"... "
Trên bãi đất trống ngoài đông môn Linh Nhạc thành, ai nấy đều khản giọng kêu gào.
"Thanh thạch ngư cốt có tác dụng rắm chó gì mà có tên ngu xuẩn mua nhỉ." Một đại hán cầm hai lưỡi phủ, đôi hàng lồng mày rậm rĩ nói với vẻ khinh bỉ.
"Thế chưa coi là ngu xuẩn, nghe nói gần đây có người tìm được công thức chế phù khả dĩ dùng Thanh thạch ngư cốt luyện chế Thủy tiễn phù, tuy uy lực Thủy tiễn phù này cực tệ, không đáng là nhất giai pháp phù, tối đa chỉ là bán giai pháp phù, bất quá cũng có chỗ dùng được." Một gã gầy mặt mày lấm lét nói, "ngu xuẩn nhất là lần trước tiểu đệ thấy có kẻ mua Hỏa hạt."
"Hầu tử, đùa cái gì hả, có người mua Hỏa hạt?"
"Mua thi thể Hỏa hạt! Cần thi thể Hỏa hạt tươi, còn có mùi hoặc ướp rồi thì không cần." Đại hán mày rậm chưa nói thì đã có người kêu lên.
"Không phải chứ?" Đi hán ngẩn người, "thật sự có kẻ ngốc như thế?"
...
"Lục mao lão đầu, ngươi xác định là không lừa ta?"
Tịch dương ngả bóng, trong tiểu thạch ốc, Ngụy Tác cắt ruột nhìn sau thi thể Hỏa hạt, "nếu ngươi lừa ta, ta tuyệt đối sẽ ném ngươi xuống hố phân."
Kẻ bị người ở Tảo thượng tiểu tập thị tại đông môn Linh Nhạc thành bị là ngu xuẩn siêu cấp vô địch đương nhiên là gã.
Người ta coi gã là ngu xuẩn siêu cấp vô địch là có nguyên nhân. Hỏa hạt chỉ là nhất giai yêu thú cấp thấp, trừ cái vòi có thể dùng để luyện chế gì đó thì còn lại vô dụng, Hỏa hạt xuất hiện rải rác, muốn bắt với số lượng nhất định thì khá phiền nên về cơ bản không ai chuyên môn đi bắt Hỏa hạt sát lai mại, tối đa là khi đi bắt yêu thú hoặc tìm thứ khác thấy Hỏa hạt liền thuận tiện giết.
Món đồ chơi Hỏa hạt bình thường làm gì có ai cần, thị trường chưa hẳn lúc nào cũng có, giá đâm ra không rẻ lắm.
Cũng như lầu xanh Liễu hạ hạng trong thành, thư thư xinh đẹp ở đó không thiếu bất quá người béo thân cao ba thước, eo cũng ba thước lại không có, nếu khẩu vị của ai đó đặc biệt, muốn tìm người béo như thế thì người ta sẽ đặc biệt tìm cho nhưng giá không kém gì cô nương hồng bài.
Như hôm nay Ngụy Tác bỏ ra một viên hạ phẩm linh thạch mới mua được sáu con Hỏa hạt.
Một viên hạ phẩm linh thạch đối với người khác không là gì nhưng với Ngụy Tác mạt rệp hết cỡ rồi thì lại là một món không nhỏ. Bỏ ra một viên này, trong túi gã chỉ còn lại một viên hạ phẩm linh thạch cuối cùng.
"Yên tâm đi, cứ tin ta, không sai được. Có thể cho ta một ngụm máu Hỏa hạt uống tạm không? Hơn một vạn năm không uống máu Hỏa hạt, mệt mỏi chết được." Lục bào lão đầu nhìn sáu con Hỏa hạt chất đống, mắt sáng như sao, nuốt nước bọt ừng ực.
"Nằm mơ, nói mau, làm thế nào hả, được thì ta cho ngươi uống một chút. Nếu không được thì ngươi xuống hố phân mà uống."
Lục bào lão đầu bó tay với gã, đành nói: "Được rồi, mang một con Hỏa hạt qua đây, cắt theo đường chỉ đen trên lưng, cẩn thận đừng cắt quá sâu."
"À... "
Ngụy Tác mang một con Hỏa hạt lên bàn đá, Hỏa hạt trông không lớn nhưng sẫm lại không khác gì viên đá. Dọc dường về Ngụy Tác xót tinh thạch nên không nhìn kỹ nó thế nào.
Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện Hỏa hạt trừ hình thể lớn hơn bọ cạp thông thường thì cũng nhiều chỗ khác nhau. Toàn thân đỏ rực như sò huyết, cái vòi dài ngang thân thể trông như ngọn cương tiên nhỏ, ở chót đuôi là mũi cương chân đỏ rực còn phát ra nhiệt khí.
Đúng như lục bào lão đầu nói, Hỏa hạt đầu bị đánh lủng này, trên khối hồng sắc giáp xác lớn nhất ở lưng có một sợi đen hiện rõ.
"Mẹ ơi, cứng thế hả?"
Ngụy Tác cầm một con dao thái rau, tiếp đó cùng dao mổ lợn chật vật băm chặt hồi lâu mới cắt được theo đường chỉ đen trên khối hồng sắc giáp xác đó.
Lục bào lão đầu trợn tròng trắng, ít nhiều gì lão cùng qua hơn năm mươi đời chủ nhân nhưng chưa thấy con lợn ngu xuẩn nào mất nửa ngày mới cắt được vỏ Hỏa hạt cả.
Bất quá hiện tại lão không dám nhiều lời, vạn nhất chọc giận con lợn này thì không biết chừng gã sẽ ném lão xuống hố phân thật, lúc đó không cẩn thận sẽ thành khí linh đầu tiên chết đuối dưới hố phân cũng nên.
"Có thấy bên dưới có một cái xương đỏ không? Cẩn thận lấy ra, đừng làm gãy."
"Không cần máu sao? Cái xương này có tác dụng gì?"
"Máu Hỏa hạt vô dụng, tủy huyết trong cái xương đó mới hữu dụng, mau cho vào hồ lô, khô mất là hỏng bét."
"Hảo, lục mao lão đầu, tiếp theo nên làm gì?"
"Nghiền Ngân chúc thảo và Hỏa vĩ hoa thành dịch, tỷ lệ một ba một bảy, đun một tuần hương rồi đặt vào khuôn phù đã nung đỏ để làm phù chỉ."
... Nguồn:
Ngụy Tác nghiền Ngân chúc thảo và Hỏa vĩ hoa thành dịch rồi theo lời lục bào lão đầu nói, dùng lọ chia ra theo tỷ lệ ba bảy hòa vào nhau.
"Hả, khó ngửi quá? Lục mao lão đầu, ngươi cố ý gạt ta hả?"
Hai loại dịch này vốn có màu bạc và đỏ rực, không có mùi vị gì, nhưng đun một tuần hương trên lò lửa, chất dịch sôi lên thành bong bóng thì biến thành chất đặc sệt đỏ tươi, phát ra mùi cá muối thối xộc vào mũi.
"Mùi này là đúng rồi, có thể lấy ra làm phù chỉ. Thành phù chỉ rồi thì mùi này sẽ mất đi." Lục bào lão đầu gật đầu xác định.
Ngụy Tác nửa tin nửa ngờ lấy một cái khuôn phù màu đen mỗi chiều trên dưới đều hình vuông ra, cái khuôn này gã vô tình lấy được, chỉ là vật tầm thường, gã lại không biết luyện phù, nên vẫn để dưới gầm dưới, hiện giờ lại dùng đến.
"Chân tay lóng ngóng, tiêu chuẩn phá gia chi tử."
Thấy Ngụy Tác đổ vào khuôn phù đến tràn cả dịch ra ngoài, lão đầu xót ruột nhưng nghĩ ra hiện giờ hai thứ đó mọc đầy đường thì lão lại tắt tiếng.
"Hồi khí đơn hảo hạng, chỉ còn hại hai viên sau cùng, bán với giá thấp, đi qua không nên bỏ lỡ."
"Thu mua các loại mảnh vỡ pháp bảo, giá hợp lý, không lừa gạt ai."
"Bán đại hoang địa đồ, đường tắt đến Dã kê sơn, đảm bảo an toàn trăm phần trăm."
"Thu mua Thanh thạch ngư cốt, thu mua Thanh thạch ngư cốt đây, một tay giao hàng một tay nhận tinh thạch."
"Nén lòng bán chân quyết tâm pháp luyện khí gia truyền, mua nhanh mua nhanh."
"Tổ đội đến Quỷ trủng giết Thạch thi thú, Thần hải cảnh tam trọng trở xuống đừng làm phiền."
"... "
Trên bãi đất trống ngoài đông môn Linh Nhạc thành, ai nấy đều khản giọng kêu gào.
"Thanh thạch ngư cốt có tác dụng rắm chó gì mà có tên ngu xuẩn mua nhỉ." Một đại hán cầm hai lưỡi phủ, đôi hàng lồng mày rậm rĩ nói với vẻ khinh bỉ.
"Thế chưa coi là ngu xuẩn, nghe nói gần đây có người tìm được công thức chế phù khả dĩ dùng Thanh thạch ngư cốt luyện chế Thủy tiễn phù, tuy uy lực Thủy tiễn phù này cực tệ, không đáng là nhất giai pháp phù, tối đa chỉ là bán giai pháp phù, bất quá cũng có chỗ dùng được." Một gã gầy mặt mày lấm lét nói, "ngu xuẩn nhất là lần trước tiểu đệ thấy có kẻ mua Hỏa hạt."
"Hầu tử, đùa cái gì hả, có người mua Hỏa hạt?"
"Mua thi thể Hỏa hạt! Cần thi thể Hỏa hạt tươi, còn có mùi hoặc ướp rồi thì không cần." Đại hán mày rậm chưa nói thì đã có người kêu lên.
"Không phải chứ?" Đi hán ngẩn người, "thật sự có kẻ ngốc như thế?"
...
"Lục mao lão đầu, ngươi xác định là không lừa ta?"
Tịch dương ngả bóng, trong tiểu thạch ốc, Ngụy Tác cắt ruột nhìn sau thi thể Hỏa hạt, "nếu ngươi lừa ta, ta tuyệt đối sẽ ném ngươi xuống hố phân."
Kẻ bị người ở Tảo thượng tiểu tập thị tại đông môn Linh Nhạc thành bị là ngu xuẩn siêu cấp vô địch đương nhiên là gã.
Người ta coi gã là ngu xuẩn siêu cấp vô địch là có nguyên nhân. Hỏa hạt chỉ là nhất giai yêu thú cấp thấp, trừ cái vòi có thể dùng để luyện chế gì đó thì còn lại vô dụng, Hỏa hạt xuất hiện rải rác, muốn bắt với số lượng nhất định thì khá phiền nên về cơ bản không ai chuyên môn đi bắt Hỏa hạt sát lai mại, tối đa là khi đi bắt yêu thú hoặc tìm thứ khác thấy Hỏa hạt liền thuận tiện giết.
Món đồ chơi Hỏa hạt bình thường làm gì có ai cần, thị trường chưa hẳn lúc nào cũng có, giá đâm ra không rẻ lắm.
Cũng như lầu xanh Liễu hạ hạng trong thành, thư thư xinh đẹp ở đó không thiếu bất quá người béo thân cao ba thước, eo cũng ba thước lại không có, nếu khẩu vị của ai đó đặc biệt, muốn tìm người béo như thế thì người ta sẽ đặc biệt tìm cho nhưng giá không kém gì cô nương hồng bài.
Như hôm nay Ngụy Tác bỏ ra một viên hạ phẩm linh thạch mới mua được sáu con Hỏa hạt.
Một viên hạ phẩm linh thạch đối với người khác không là gì nhưng với Ngụy Tác mạt rệp hết cỡ rồi thì lại là một món không nhỏ. Bỏ ra một viên này, trong túi gã chỉ còn lại một viên hạ phẩm linh thạch cuối cùng.
"Yên tâm đi, cứ tin ta, không sai được. Có thể cho ta một ngụm máu Hỏa hạt uống tạm không? Hơn một vạn năm không uống máu Hỏa hạt, mệt mỏi chết được." Lục bào lão đầu nhìn sáu con Hỏa hạt chất đống, mắt sáng như sao, nuốt nước bọt ừng ực.
"Nằm mơ, nói mau, làm thế nào hả, được thì ta cho ngươi uống một chút. Nếu không được thì ngươi xuống hố phân mà uống."
Lục bào lão đầu bó tay với gã, đành nói: "Được rồi, mang một con Hỏa hạt qua đây, cắt theo đường chỉ đen trên lưng, cẩn thận đừng cắt quá sâu."
"À... "
Ngụy Tác mang một con Hỏa hạt lên bàn đá, Hỏa hạt trông không lớn nhưng sẫm lại không khác gì viên đá. Dọc dường về Ngụy Tác xót tinh thạch nên không nhìn kỹ nó thế nào.
Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện Hỏa hạt trừ hình thể lớn hơn bọ cạp thông thường thì cũng nhiều chỗ khác nhau. Toàn thân đỏ rực như sò huyết, cái vòi dài ngang thân thể trông như ngọn cương tiên nhỏ, ở chót đuôi là mũi cương chân đỏ rực còn phát ra nhiệt khí.
Đúng như lục bào lão đầu nói, Hỏa hạt đầu bị đánh lủng này, trên khối hồng sắc giáp xác lớn nhất ở lưng có một sợi đen hiện rõ.
"Mẹ ơi, cứng thế hả?"
Ngụy Tác cầm một con dao thái rau, tiếp đó cùng dao mổ lợn chật vật băm chặt hồi lâu mới cắt được theo đường chỉ đen trên khối hồng sắc giáp xác đó.
Lục bào lão đầu trợn tròng trắng, ít nhiều gì lão cùng qua hơn năm mươi đời chủ nhân nhưng chưa thấy con lợn ngu xuẩn nào mất nửa ngày mới cắt được vỏ Hỏa hạt cả.
Bất quá hiện tại lão không dám nhiều lời, vạn nhất chọc giận con lợn này thì không biết chừng gã sẽ ném lão xuống hố phân thật, lúc đó không cẩn thận sẽ thành khí linh đầu tiên chết đuối dưới hố phân cũng nên.
"Có thấy bên dưới có một cái xương đỏ không? Cẩn thận lấy ra, đừng làm gãy."
"Không cần máu sao? Cái xương này có tác dụng gì?"
"Máu Hỏa hạt vô dụng, tủy huyết trong cái xương đó mới hữu dụng, mau cho vào hồ lô, khô mất là hỏng bét."
"Hảo, lục mao lão đầu, tiếp theo nên làm gì?"
"Nghiền Ngân chúc thảo và Hỏa vĩ hoa thành dịch, tỷ lệ một ba một bảy, đun một tuần hương rồi đặt vào khuôn phù đã nung đỏ để làm phù chỉ."
... Nguồn:
Ngụy Tác nghiền Ngân chúc thảo và Hỏa vĩ hoa thành dịch rồi theo lời lục bào lão đầu nói, dùng lọ chia ra theo tỷ lệ ba bảy hòa vào nhau.
"Hả, khó ngửi quá? Lục mao lão đầu, ngươi cố ý gạt ta hả?"
Hai loại dịch này vốn có màu bạc và đỏ rực, không có mùi vị gì, nhưng đun một tuần hương trên lò lửa, chất dịch sôi lên thành bong bóng thì biến thành chất đặc sệt đỏ tươi, phát ra mùi cá muối thối xộc vào mũi.
"Mùi này là đúng rồi, có thể lấy ra làm phù chỉ. Thành phù chỉ rồi thì mùi này sẽ mất đi." Lục bào lão đầu gật đầu xác định.
Ngụy Tác nửa tin nửa ngờ lấy một cái khuôn phù màu đen mỗi chiều trên dưới đều hình vuông ra, cái khuôn này gã vô tình lấy được, chỉ là vật tầm thường, gã lại không biết luyện phù, nên vẫn để dưới gầm dưới, hiện giờ lại dùng đến.
"Chân tay lóng ngóng, tiêu chuẩn phá gia chi tử."
Thấy Ngụy Tác đổ vào khuôn phù đến tràn cả dịch ra ngoài, lão đầu xót ruột nhưng nghĩ ra hiện giờ hai thứ đó mọc đầy đường thì lão lại tắt tiếng.
Tác giả :
Vô Tội