Thong Thả Đến Chậm
Quyển 2 - Chương 11
Edit: Thiên Kết
“Trên đôi cánh của những bài ca
Anh sẽ đưa em đi đến nơi xa lắm
Vùng đồng cỏ miền Ganges duyên dáng
Chốn đẹp nhất trên khắp thế gian.
Nơi ấy có vườn hoa đỏ thắm
Bên những đóa sen trong trắng mơ màng,
Đêm đêm đợi chờ trăng lên
Chiếu tỏa ánh vàng thánh thiện.
Vẳng tiếng cười khúc khích đáng yêu
Của đám Violet mải ngắm nhìn bầu trời sao thăm thẳm.
Và ngan ngát lời thầm thì bí ẩn
Những nụ hồng kể nhau nghe chuyện thần tiên.
Vài chú linh dương non tơ lành hiền
Thong thả lứớt qua, rồi vểnh tai nghe ngóng.
Xa xa rầm rì tiếng sóng
Suối trong lành khẽ hát vu vơ.
Ừ, nơi ấy, dưới tán cọ lơ thơ,
Mình sẽ cùng nằm bên nhau, say đắm.
Hớp từng ngụm rượu ái tình sóng sánh
Và mơ những giấc mơ ngọt ngào......”
*Bài hát: Trên đôi cánh của lời ca - Heinrich Heine
Giọng nói của Tiêu Tử Hoàn thật không tệ, trầm thấp, mang chút khàn khàn, hợp với biểu cảm phong phú của anh ta, làm người nghe không khỏi say mê trong đó.
Hát đến chỗ này thì anh ta sẽ lặp lại mấy lần, rồi nháy mắt với Trì Linh Đồng đang ngồi ở ghế sau. Mà Đào Yên
Nhiên ngồi ở ghế lái phụ cũng lắc lư thân thể một lần nữa lặp lại "Và mơ những giấc mơ ngọt ngào, giấc mơ ngọt ngào...."
Trì Linh Đồng để cho Đào Yên Nhiên ngồi ở ghế trước, vốn là muốn trên đường trở về Thanh Thai tranh thủ ngủ thêm một giấc. Hai người kia không để cho cô được như ý, trên đường hát hò không ngừng làm cho cô cũng phải bật cười. Cô nghĩ lại bản thân cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu thì cũng biết Hi Vũ đã có đối tượng, sau này không cần lo lắng anh ta quấy rầy nữa.
Trong tiếng hát, cô nhận được hai cuộc điện thoại, một là của Trần Thần, một là của Khổng Tước.
Giọng nói của Trần Thần vô cùng nghiêm trọng: "Giấy tờ nghe nói không được thuận lợi nên hạng mục biển tạm thời bị dừng lại."
Khổng Tước thì tức giận trách cứ: "Cậu nha, trở về Tân Giang cũng không tìm mình là lại đi tìm đàn ông, đúng là thật đầy âm mưu."
Tâm tình cô vô cùng vui vẻ khi cúp điện thoại, tiếp tục ngồi yên nghe Tiêu Tử Hoàn hát....
Khi xe về tới Thanh Thai thì sắc trời cũng trở nên tói. Tiêu Tử Hoàn đề nghị ghé tới Mỹ thực quán để ăn lẩu, muốn mang mấy con cua ở Tấn Giang ra để hấp. Trì Linh Đồng lắc đầu, lần trước cô ăn chỉ ăn có hai con tôm mà cả đêm ngứa không ngủ được, cô không muốn mạo hiểm thêm một lần nữa.
"Không cần em trả tiền xăng xe, em sợ cái gì?" Tiêu Tử Hoàn trừng mắt cô, giống như Trì Linh Đồng là người không hiểu chuyện.
"Em sợ Yên Nhiên không vui. Đừng có quẹo nữa, đi thẳng về phía trước đi." Trì Linh Đồng trêu ghẹo nói.
Đào Yên Nhiên rên rỉ xoay người lại vỗ lên người Trì Linh Đồng: "Nói vậy là sai rồi. Chỉ là muốn đi ăn cơm thôi, cùng nhau đi ăn đi."
"Tôi không có sở trường gì khác chỉ có duy nhất chính là biết thức thời.
Mặc dù tôi không phải trả tiền xe nhưng tôi cũng không biết xấu hổ mà đi ăn ké nữa, không muốn làm phiền không gian của vợ chồng hai người."
"Anh cùng Yên Nhiên không ngại, em để ý cái gì? Có phải em thương thầm anh, không dám đối mặt với hạnh phúc của anh cùng Yên Nhiên nên phải trốn tránh?" Tiêu Tử Hoàn nói đùa, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trì Linh Đồng liền đưa cô về nhà trọ trước.
Trì Linh Đồng làm ra bộ mặt đau khổ: "Chỉ nghe người mới cười chứ làm sao nghe được người xưa khóc."
"Làm gì có người cũ nào giống em, ánh mắt lém lỉnh xoay chuyển không ngừng, làm gì có ai dám khi dễ em." Tiêu Tử Hoàn hừ lạnh.
"Anh cũng biết em sẽ khi dễ người, còn dám ở trước mặt em vui vẻ, còn không mau đi đi. Dừng xe." Tuy Mercedes Benz là xe xịn nhưng Trì Linh Đồng cũng vẫn cố đè ngực lại, cố kìm nén cơn say xe.
"Anh đưa em về nhà trọ." Tiêu Tử Hoàn không đùa giỡn mà nghiêm túc nói.
"Không, cho em xuống ở đây đi, ngồi thêm chút nữa em sợ em sẽ ói ra mất." Trì Linh Đồng không chịu được nữa lê thân thể xuống xe, Đào Yên Nhiên giúp cô mang túi xách xuống, cô nhận lấy, nói: "Đi đi, không tiễn."
"Cô không sao chứ?" Đào Yên Nhiên đuổi theo hỏi.
Trì Linh Đồng cố nhịn nước mắt đã lưng tròng, không thể nói được gì đành phất tay một cái, từ từ bước về phía cửa chung cư.
Gió đêm thổi qua làm cô có chút thoải mái hơn, nhưng cổ họng vẫn có cảm giác khó chịu như cũ, cô cười chua xót, đi chưa được hai bước thì chợt ói ra.
Ngồi yên một hồi, cô mới đứng dậy, lấy chai nước suối trong túi ra để súc miệng, len lén nhìn xung quanh thấy không có ai mới nhanh chân bỏ chạy, ngày mai dì dọn vệ sinh mà thấy chỗ này đảm bảo sẽ mắng mười tám đời tổ tông kẻ đầu sỏ.
Dưới lầu nhà trọ bước chân Trì Linh Đồng chợt ngừng lại.
Chiếc xe màu đen hòa với đêm tối thành một thể, bên cửa xe có một bóng dáng thon dài. Anh đang lẳng lặng nhìn về phía cô. Dưới ánh đèn đường, Trì Linh Đồng cảm nhận được trong mắt anh tràn ngập ý cười.
Bao lâu rồi không gặp? Từ buổi tối thứ tư đến bây giờ cũng đã bốn ngày bốn đêm, nhưng tại sao lại có cảm giác giống như ngàn năm vậy?
Bùi Địch Thanh mới cắt tóc, quần áo trên người thoải mái, vẻ mặt vui vẻ, giống như cây tùng cao ngạo đắm chìm trong ánh mặt trời. Đầu tóc cô thì rối bù, quần áo thì nhăn, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, giống như hạt sương mỏng manh trên cành liễu rủ.
Thân thể cô hơi cứng đờ khi nhìn thấy anh, dưới ánh đèn đường tù mù gương mặt tuấn tú của anh có vẻ không thật. Cô chỉ là một kiến trúc sư bình thường, tại sao lại có thể có quan hệ với một người đàn ông hoàn mỹ đến mức này? Giống như mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ.
Anh kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhận lấy hành lý trong tay cô: "Anh có đẹp trai đến mức để em phải thất thần nhìn đên mức đó không?"
"Hừ, em đây là đang mệt mỏi do đi đường xa nên phản ứng hơi chậm. Anh tìm em có gì không?" Cô nhìn anh một lần nữa, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng.
Edit: Thiên Kết
Bùi Địch Thanh cười cười, đưa tay ra dắt cô đi: “Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Đã khỏi cảm cúm chưa?”
“Không khỏe thì có thể đi du lịch sao? Cuối tuần này thật thoải mái. Còn anh thì sao?” Cả người cô mệt mỏi, trọng lượng thân thể đổ dồn về phía anh, mặc kệ anh kéo lên lầu.
“Anh mới từ HongKong về.”
“Hả? HongKong nha, thiên đường mua sắm nha, tại sao anh không đi lâu hơn?” Cô hài hước nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp mang theo vẻ mê mẩn. Thật ra thì trong lòng cô chính là muốn nói: thật khó mới có một lần được về nhà, không ở nhà lâu hơn một chút, cùng người nhà ăn cơm uống trà.
Bùi Địch Thanh liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, chần chờ một hai giây mới nói: “Lần này anh về là để báo cáo công việc định kỳ, đồng thời cũng nói rõ lý do từ chối nhận đầu tư của của ngân hàng Vinh Phát vào Hằng Vũ ở Thanh Thai.”
Khúc quanh cầu thang, Trì Linh Đồng cảm thấy có chút chật nên đành rút tay mình về, tự vị lan can mà đi lên: “Có rất nhiều người đi chung?” Mỹ nữ Tống Dĩnh hẳn cũng sẽ đi cùng.
“Ừ, một số nhân viên của Vinh Phát cũng về chung.” Anh nhìn gò má cô, dường như đang cố gắng nắm bắt những cảm xúc nhỏ nhất của cô.
“Đi chung vui vẻ chứ?” Cô vẫn cười đến vô tâm, nhưng lại tránh khỏi tầm mắt của anh.
Chỉ còn cách nhà mấy bậc cầu thang anh liền dừng bước lại, nhiệt độ trong mắt từ từ giảm xuống: “Đi công tác bình thường, không có gì vui vẻ, rất buồn chán, không thể so với em đi du lịch.”
Trì Linh Đồng cúi đầu, nắm lấy túi du lịch của mình: “Công việc đi công tác, nếu như người đồng hành thú vị, thì cũng sẽ thoải mái. Ví dụ như em cùng Trần Thần ra ngoài đều rất vui vẻ, anh ta nói chuyện rất hài hước.”
“Em cho anh là người đồng hành thú vị sao?”
“Giới tính của chúng ta khác nhau, nhận thắc cũng khác nhau. Anh nhìn thấy một người đẹp nào đó thì hai đầu gối sẽ muốn nhũn ra, hai mắt long lanh, mà em thì sẽ đố kỵ đến nghiến răng, hận không thể hủy hoại dung mạo của cô ta, ha ha, có phải hay không?” Cô biết những lời mình nói không dễ nghe, nhưng ở trong lòng khó chịu, nói hết ra để cho người khác cũng phải khó chịu theo. Hừ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng.
“Trì Linh Đồng, bộ dạng em lúc này tuyệt đối không đáng yêu.” Anh lạnh lùng nhìn cô.
“Trước kia anh bị lừa rồi, đây mới là con người thật sự của em.” Cô có chút chật vật, nhưng vẫn giả bộ bộ hóm hỉnh.
Sắc mặt Bùi Địch Thanh không vui, vuốt vuốt mi tâm đang nhíu chặt của mình: “Anh đem toàn bộ công việc xử lý trong bốn ngày, nghĩ tới hôm nay em sẽ về, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện một lần. Nhưng anh nghĩ em đang quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, hai ngày nữa anh sẽ gọi điện cho em.”
Anh đưa túi cho cô, nhưng không vội vàng rời đi.
Cô nhận lấy rồi ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình cực nhanh, cô biết anh đang chờ cái gì, nhưng chỉ đơn giản nói: “Ừ, hẹn gặp lại.”
Thân thể Bùi Địch Thanh hơi khựng lại, từ trên cao nhìn xuống cô, lần đầu tiên không hề che giấu sự thất vọng trên mặt, nhưng rất nhanh chóng gạt đi sự uể oải. Chỉ trong chốc lát gương mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, anh cười nhàn nhạt, xoay người xuống lầu.
Trì Linh Đồng nhắm mắt lại, giống như chết trân ở chỗ
tay vịn lan can, không thể nhúc nhích được.
Cô tùy ý ném túi du lịch của mình xuống đất, đi toilet rửa mặt.
Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng. Cô cười khổ, đến phòng bếp pha một ly cà phê nóng, mở TV lên, cả người cuộn tròn thành một cục ở trên ghế sofa, tâm tình không yên nhìn về phía trước.
Nhan Tiểu Uý trên tay xách theo một túi đồ dùng hàng ngày to đẩy cửa vào nhìn thấy Trì Linh Đồng thì sợ hết hồn: "Cậu nha, tại sao lại không bật đèn lên?"
Không có mở đèn sao? Trì Linh Đồng sững sờ ngẩng lên, nhìn trần nhà, trừ ánh sáng tản mát từ TV, trong phòng tối om, mà cô thì không hề phát hiện ra.
"Tớ thấy anh ấy ở dưới nhà, đang đứng dựa vào xe hút thuốc, đoán chừng nhìn thấy nhà tối om thì cho là cậu không có nhà, cho nên vẫn đang đợi cậu ở dưới. Tớ lại chào hỏi, anh ấy nhìn như mất hồn cũng không để ý tới tớ." Nhan Tiểu Uý, đem từng món đồ trong túi lấy ra, vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Trì Linh Đồng vội đứng lên, vì tốc độ quá nhanh nên cà phê trên tay bị sóng ra ngoài quá nửa, cô cũng không thèm để ý, lao thật nhanh ra cửa, nghiêng đầu nói với Nhan Tiểu Uý: "Tớ xuống dưới một lát." Liền lao xuống lầu.
Cô chạy thở hồng hộc, trái tim muốn bật ra khỏi cổ họng, khi cô dừng bước ở dưới cầu thang. Đúng, anh vẫn còn đang ở đó. Nghe thấy bước chân thì quay đầu lại, sau đó cười, nhưng không có nhúc nhích.
Cô điều hòa lại hơi thở của mình, từ từ đi về phía anh. Màn đêm như nước, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh....anh..."
"Anh chưa có đi, muốn đợi em một lát." Giọng nói êm ái của anh lướt qua đáy lòng cô.
Cô trợn tròn hai mắt, hai mắt trong suốt, xinh đẹp: "Em không còn quá rối rắm như bữa trước, nhưng anh thật sự có thể bỏ xuống, anh biết mình đang làm gì chứ?"
Bùi Địch Thanh hít sâu, nghe giọng nói mang vẻ băn khoăn lo lắng trước mắt làm cho anh không khỏi sinh lòng thương tiếc, cô rất thông minh, rất tự tin, rất dí dỏm, anh đều biết, mà anh lại làm cho cô xuất hiện suy nghĩ tự ti. Nụ cười trên miệng anh chậm rãi nở ra, khuôn mặt anh tuấn phát sáng rạng rỡ, anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, từ từ di chuyển lên trên, chạm vào đôi môi anh đào của cô.
Không có bất kỳ sự do dự nào, đột nhiên kéo cô vào lòng, trước tiếng kêu thất thanh của cô, anh liền cúi đầu hôn lên môi cô.
Ưm... Cả người cô căng thẳng run rẩy, răng trên chạm vào răng dưới, vô ý mà cắn vào cái lưỡi đang cuồng nhiệt xông vào của anh, anh bị đau thì hừ một tiếng, từ từ dụ dỗ cô buông lỏng, phối hợp với động tác của mình.
Cô dần dần theo kịp tiết tấu của anh, thân thể trở nên mềm nhũn, đôi tay vô lực ôm lấy eo anh, gò má trở nên ửng đỏ.
Một hồi lâu sau, anh mới lưu luyến buông cô ra.
"Nụ hôn đầu nha." Anh ghé sát bên tai cô thở dài.
Cô quẫn bách đột nhiên ngẩng đầu lên: "Kỹ thuật hôn của anh cao siêu, kinh nghiệm phong phú thì hay lắm sao?"
Anh cười to, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, rất dịu dàng săn sóc: "Hạnh phúc quá bất ngò, anh có chút không dám tin. Linh Đồng, anh sẽ quý trọng."
Cô ngượng ngùng rồi đẩy anh ra: "Được rồi...., ngồi máy bay lâu như vậy anh cũng nên về nghỉ ngơi cho sớm đi."
"Em muốn nghỉ ngơi sao?" Ánh mắt thân tình của anh nhìn thẳng vào cô.
Trong nháy mắt liền mở cửa xe nhét cô vào trong.
Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, khi cùng Hi Vũ yêu đương là một chuyện, nhưng khi tình yêu thật sự tới thì lại rất chật vật như vậy chứ?
Một tay anh lái xe, một tay nắm lấy tay cô, năm ngón tay quấn quýt đan xen.
"Linh Đồng, trong lòng anh đã sớm xác định rõ ràng, anh chờ em đã lâu lắm rồi. Anh hiểu rõ anh đang làm cái gì, cũng có đủ tự tin để cho em một lời hứa hẹn."
"Ồ." Lòng bàn tay ấm áp siết chặt lấy nhau. Anh vẫn không nhắc đến chuyện trước kia, nhưng cô cảm thấy tất cả là không còn cần thiết.
Ở một giai đoạn nào đó, gặp được một người nào đó, yêu người nào đó, đều không phải do bản thân mình khống chế. Ai cũng không thể tự định cho tình cảm của mình một kỳ hạn.
Lúc tới thì hớn hở tiếp nhận, lúc đi thì lạnh nhạt chúc phúc. Vốn có thời điểm, cô tin tưởng tình yêu là thiên trường địa cửu, cho nên hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều.
Thời gian không thể quay lại, thế gian này không có nếu như.
Không bằng chớ để cho bản thân mình phải cảm thấy hối hận.
Anh yêu cô, cô cũng động lòng, trên đời này còn cái gì quan trọng hơn sao?
Người phụ nữ thông minh cũng sẽ không thể hiểu chuyện tình yêu như đi học. Cô cũng có lòng tin trong lòng anh, cô là duy nhất.
Cô cười rạng rỡ, hai mắt sáng như sao.
"Em muôn ăn đậu phụ với bánh bao hấp." Cô cất giọng nói yêu kiểu của một cô gái đang yêu, như nói với những người đàn ông chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho bạn gái mà tùy ý nói lên yêu cầu.
"Được." Anh cưng chiều, gật đầu một cái, lòng bàn tay càng nắm chặt hơn.
“Trên đôi cánh của những bài ca
Anh sẽ đưa em đi đến nơi xa lắm
Vùng đồng cỏ miền Ganges duyên dáng
Chốn đẹp nhất trên khắp thế gian.
Nơi ấy có vườn hoa đỏ thắm
Bên những đóa sen trong trắng mơ màng,
Đêm đêm đợi chờ trăng lên
Chiếu tỏa ánh vàng thánh thiện.
Vẳng tiếng cười khúc khích đáng yêu
Của đám Violet mải ngắm nhìn bầu trời sao thăm thẳm.
Và ngan ngát lời thầm thì bí ẩn
Những nụ hồng kể nhau nghe chuyện thần tiên.
Vài chú linh dương non tơ lành hiền
Thong thả lứớt qua, rồi vểnh tai nghe ngóng.
Xa xa rầm rì tiếng sóng
Suối trong lành khẽ hát vu vơ.
Ừ, nơi ấy, dưới tán cọ lơ thơ,
Mình sẽ cùng nằm bên nhau, say đắm.
Hớp từng ngụm rượu ái tình sóng sánh
Và mơ những giấc mơ ngọt ngào......”
*Bài hát: Trên đôi cánh của lời ca - Heinrich Heine
Giọng nói của Tiêu Tử Hoàn thật không tệ, trầm thấp, mang chút khàn khàn, hợp với biểu cảm phong phú của anh ta, làm người nghe không khỏi say mê trong đó.
Hát đến chỗ này thì anh ta sẽ lặp lại mấy lần, rồi nháy mắt với Trì Linh Đồng đang ngồi ở ghế sau. Mà Đào Yên
Nhiên ngồi ở ghế lái phụ cũng lắc lư thân thể một lần nữa lặp lại "Và mơ những giấc mơ ngọt ngào, giấc mơ ngọt ngào...."
Trì Linh Đồng để cho Đào Yên Nhiên ngồi ở ghế trước, vốn là muốn trên đường trở về Thanh Thai tranh thủ ngủ thêm một giấc. Hai người kia không để cho cô được như ý, trên đường hát hò không ngừng làm cho cô cũng phải bật cười. Cô nghĩ lại bản thân cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu thì cũng biết Hi Vũ đã có đối tượng, sau này không cần lo lắng anh ta quấy rầy nữa.
Trong tiếng hát, cô nhận được hai cuộc điện thoại, một là của Trần Thần, một là của Khổng Tước.
Giọng nói của Trần Thần vô cùng nghiêm trọng: "Giấy tờ nghe nói không được thuận lợi nên hạng mục biển tạm thời bị dừng lại."
Khổng Tước thì tức giận trách cứ: "Cậu nha, trở về Tân Giang cũng không tìm mình là lại đi tìm đàn ông, đúng là thật đầy âm mưu."
Tâm tình cô vô cùng vui vẻ khi cúp điện thoại, tiếp tục ngồi yên nghe Tiêu Tử Hoàn hát....
Khi xe về tới Thanh Thai thì sắc trời cũng trở nên tói. Tiêu Tử Hoàn đề nghị ghé tới Mỹ thực quán để ăn lẩu, muốn mang mấy con cua ở Tấn Giang ra để hấp. Trì Linh Đồng lắc đầu, lần trước cô ăn chỉ ăn có hai con tôm mà cả đêm ngứa không ngủ được, cô không muốn mạo hiểm thêm một lần nữa.
"Không cần em trả tiền xăng xe, em sợ cái gì?" Tiêu Tử Hoàn trừng mắt cô, giống như Trì Linh Đồng là người không hiểu chuyện.
"Em sợ Yên Nhiên không vui. Đừng có quẹo nữa, đi thẳng về phía trước đi." Trì Linh Đồng trêu ghẹo nói.
Đào Yên Nhiên rên rỉ xoay người lại vỗ lên người Trì Linh Đồng: "Nói vậy là sai rồi. Chỉ là muốn đi ăn cơm thôi, cùng nhau đi ăn đi."
"Tôi không có sở trường gì khác chỉ có duy nhất chính là biết thức thời.
Mặc dù tôi không phải trả tiền xe nhưng tôi cũng không biết xấu hổ mà đi ăn ké nữa, không muốn làm phiền không gian của vợ chồng hai người."
"Anh cùng Yên Nhiên không ngại, em để ý cái gì? Có phải em thương thầm anh, không dám đối mặt với hạnh phúc của anh cùng Yên Nhiên nên phải trốn tránh?" Tiêu Tử Hoàn nói đùa, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trì Linh Đồng liền đưa cô về nhà trọ trước.
Trì Linh Đồng làm ra bộ mặt đau khổ: "Chỉ nghe người mới cười chứ làm sao nghe được người xưa khóc."
"Làm gì có người cũ nào giống em, ánh mắt lém lỉnh xoay chuyển không ngừng, làm gì có ai dám khi dễ em." Tiêu Tử Hoàn hừ lạnh.
"Anh cũng biết em sẽ khi dễ người, còn dám ở trước mặt em vui vẻ, còn không mau đi đi. Dừng xe." Tuy Mercedes Benz là xe xịn nhưng Trì Linh Đồng cũng vẫn cố đè ngực lại, cố kìm nén cơn say xe.
"Anh đưa em về nhà trọ." Tiêu Tử Hoàn không đùa giỡn mà nghiêm túc nói.
"Không, cho em xuống ở đây đi, ngồi thêm chút nữa em sợ em sẽ ói ra mất." Trì Linh Đồng không chịu được nữa lê thân thể xuống xe, Đào Yên Nhiên giúp cô mang túi xách xuống, cô nhận lấy, nói: "Đi đi, không tiễn."
"Cô không sao chứ?" Đào Yên Nhiên đuổi theo hỏi.
Trì Linh Đồng cố nhịn nước mắt đã lưng tròng, không thể nói được gì đành phất tay một cái, từ từ bước về phía cửa chung cư.
Gió đêm thổi qua làm cô có chút thoải mái hơn, nhưng cổ họng vẫn có cảm giác khó chịu như cũ, cô cười chua xót, đi chưa được hai bước thì chợt ói ra.
Ngồi yên một hồi, cô mới đứng dậy, lấy chai nước suối trong túi ra để súc miệng, len lén nhìn xung quanh thấy không có ai mới nhanh chân bỏ chạy, ngày mai dì dọn vệ sinh mà thấy chỗ này đảm bảo sẽ mắng mười tám đời tổ tông kẻ đầu sỏ.
Dưới lầu nhà trọ bước chân Trì Linh Đồng chợt ngừng lại.
Chiếc xe màu đen hòa với đêm tối thành một thể, bên cửa xe có một bóng dáng thon dài. Anh đang lẳng lặng nhìn về phía cô. Dưới ánh đèn đường, Trì Linh Đồng cảm nhận được trong mắt anh tràn ngập ý cười.
Bao lâu rồi không gặp? Từ buổi tối thứ tư đến bây giờ cũng đã bốn ngày bốn đêm, nhưng tại sao lại có cảm giác giống như ngàn năm vậy?
Bùi Địch Thanh mới cắt tóc, quần áo trên người thoải mái, vẻ mặt vui vẻ, giống như cây tùng cao ngạo đắm chìm trong ánh mặt trời. Đầu tóc cô thì rối bù, quần áo thì nhăn, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, giống như hạt sương mỏng manh trên cành liễu rủ.
Thân thể cô hơi cứng đờ khi nhìn thấy anh, dưới ánh đèn đường tù mù gương mặt tuấn tú của anh có vẻ không thật. Cô chỉ là một kiến trúc sư bình thường, tại sao lại có thể có quan hệ với một người đàn ông hoàn mỹ đến mức này? Giống như mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ.
Anh kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhận lấy hành lý trong tay cô: "Anh có đẹp trai đến mức để em phải thất thần nhìn đên mức đó không?"
"Hừ, em đây là đang mệt mỏi do đi đường xa nên phản ứng hơi chậm. Anh tìm em có gì không?" Cô nhìn anh một lần nữa, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng.
Edit: Thiên Kết
Bùi Địch Thanh cười cười, đưa tay ra dắt cô đi: “Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Đã khỏi cảm cúm chưa?”
“Không khỏe thì có thể đi du lịch sao? Cuối tuần này thật thoải mái. Còn anh thì sao?” Cả người cô mệt mỏi, trọng lượng thân thể đổ dồn về phía anh, mặc kệ anh kéo lên lầu.
“Anh mới từ HongKong về.”
“Hả? HongKong nha, thiên đường mua sắm nha, tại sao anh không đi lâu hơn?” Cô hài hước nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp mang theo vẻ mê mẩn. Thật ra thì trong lòng cô chính là muốn nói: thật khó mới có một lần được về nhà, không ở nhà lâu hơn một chút, cùng người nhà ăn cơm uống trà.
Bùi Địch Thanh liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, chần chờ một hai giây mới nói: “Lần này anh về là để báo cáo công việc định kỳ, đồng thời cũng nói rõ lý do từ chối nhận đầu tư của của ngân hàng Vinh Phát vào Hằng Vũ ở Thanh Thai.”
Khúc quanh cầu thang, Trì Linh Đồng cảm thấy có chút chật nên đành rút tay mình về, tự vị lan can mà đi lên: “Có rất nhiều người đi chung?” Mỹ nữ Tống Dĩnh hẳn cũng sẽ đi cùng.
“Ừ, một số nhân viên của Vinh Phát cũng về chung.” Anh nhìn gò má cô, dường như đang cố gắng nắm bắt những cảm xúc nhỏ nhất của cô.
“Đi chung vui vẻ chứ?” Cô vẫn cười đến vô tâm, nhưng lại tránh khỏi tầm mắt của anh.
Chỉ còn cách nhà mấy bậc cầu thang anh liền dừng bước lại, nhiệt độ trong mắt từ từ giảm xuống: “Đi công tác bình thường, không có gì vui vẻ, rất buồn chán, không thể so với em đi du lịch.”
Trì Linh Đồng cúi đầu, nắm lấy túi du lịch của mình: “Công việc đi công tác, nếu như người đồng hành thú vị, thì cũng sẽ thoải mái. Ví dụ như em cùng Trần Thần ra ngoài đều rất vui vẻ, anh ta nói chuyện rất hài hước.”
“Em cho anh là người đồng hành thú vị sao?”
“Giới tính của chúng ta khác nhau, nhận thắc cũng khác nhau. Anh nhìn thấy một người đẹp nào đó thì hai đầu gối sẽ muốn nhũn ra, hai mắt long lanh, mà em thì sẽ đố kỵ đến nghiến răng, hận không thể hủy hoại dung mạo của cô ta, ha ha, có phải hay không?” Cô biết những lời mình nói không dễ nghe, nhưng ở trong lòng khó chịu, nói hết ra để cho người khác cũng phải khó chịu theo. Hừ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng.
“Trì Linh Đồng, bộ dạng em lúc này tuyệt đối không đáng yêu.” Anh lạnh lùng nhìn cô.
“Trước kia anh bị lừa rồi, đây mới là con người thật sự của em.” Cô có chút chật vật, nhưng vẫn giả bộ bộ hóm hỉnh.
Sắc mặt Bùi Địch Thanh không vui, vuốt vuốt mi tâm đang nhíu chặt của mình: “Anh đem toàn bộ công việc xử lý trong bốn ngày, nghĩ tới hôm nay em sẽ về, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện một lần. Nhưng anh nghĩ em đang quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, hai ngày nữa anh sẽ gọi điện cho em.”
Anh đưa túi cho cô, nhưng không vội vàng rời đi.
Cô nhận lấy rồi ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình cực nhanh, cô biết anh đang chờ cái gì, nhưng chỉ đơn giản nói: “Ừ, hẹn gặp lại.”
Thân thể Bùi Địch Thanh hơi khựng lại, từ trên cao nhìn xuống cô, lần đầu tiên không hề che giấu sự thất vọng trên mặt, nhưng rất nhanh chóng gạt đi sự uể oải. Chỉ trong chốc lát gương mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, anh cười nhàn nhạt, xoay người xuống lầu.
Trì Linh Đồng nhắm mắt lại, giống như chết trân ở chỗ
tay vịn lan can, không thể nhúc nhích được.
Cô tùy ý ném túi du lịch của mình xuống đất, đi toilet rửa mặt.
Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng. Cô cười khổ, đến phòng bếp pha một ly cà phê nóng, mở TV lên, cả người cuộn tròn thành một cục ở trên ghế sofa, tâm tình không yên nhìn về phía trước.
Nhan Tiểu Uý trên tay xách theo một túi đồ dùng hàng ngày to đẩy cửa vào nhìn thấy Trì Linh Đồng thì sợ hết hồn: "Cậu nha, tại sao lại không bật đèn lên?"
Không có mở đèn sao? Trì Linh Đồng sững sờ ngẩng lên, nhìn trần nhà, trừ ánh sáng tản mát từ TV, trong phòng tối om, mà cô thì không hề phát hiện ra.
"Tớ thấy anh ấy ở dưới nhà, đang đứng dựa vào xe hút thuốc, đoán chừng nhìn thấy nhà tối om thì cho là cậu không có nhà, cho nên vẫn đang đợi cậu ở dưới. Tớ lại chào hỏi, anh ấy nhìn như mất hồn cũng không để ý tới tớ." Nhan Tiểu Uý, đem từng món đồ trong túi lấy ra, vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Trì Linh Đồng vội đứng lên, vì tốc độ quá nhanh nên cà phê trên tay bị sóng ra ngoài quá nửa, cô cũng không thèm để ý, lao thật nhanh ra cửa, nghiêng đầu nói với Nhan Tiểu Uý: "Tớ xuống dưới một lát." Liền lao xuống lầu.
Cô chạy thở hồng hộc, trái tim muốn bật ra khỏi cổ họng, khi cô dừng bước ở dưới cầu thang. Đúng, anh vẫn còn đang ở đó. Nghe thấy bước chân thì quay đầu lại, sau đó cười, nhưng không có nhúc nhích.
Cô điều hòa lại hơi thở của mình, từ từ đi về phía anh. Màn đêm như nước, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh....anh..."
"Anh chưa có đi, muốn đợi em một lát." Giọng nói êm ái của anh lướt qua đáy lòng cô.
Cô trợn tròn hai mắt, hai mắt trong suốt, xinh đẹp: "Em không còn quá rối rắm như bữa trước, nhưng anh thật sự có thể bỏ xuống, anh biết mình đang làm gì chứ?"
Bùi Địch Thanh hít sâu, nghe giọng nói mang vẻ băn khoăn lo lắng trước mắt làm cho anh không khỏi sinh lòng thương tiếc, cô rất thông minh, rất tự tin, rất dí dỏm, anh đều biết, mà anh lại làm cho cô xuất hiện suy nghĩ tự ti. Nụ cười trên miệng anh chậm rãi nở ra, khuôn mặt anh tuấn phát sáng rạng rỡ, anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, từ từ di chuyển lên trên, chạm vào đôi môi anh đào của cô.
Không có bất kỳ sự do dự nào, đột nhiên kéo cô vào lòng, trước tiếng kêu thất thanh của cô, anh liền cúi đầu hôn lên môi cô.
Ưm... Cả người cô căng thẳng run rẩy, răng trên chạm vào răng dưới, vô ý mà cắn vào cái lưỡi đang cuồng nhiệt xông vào của anh, anh bị đau thì hừ một tiếng, từ từ dụ dỗ cô buông lỏng, phối hợp với động tác của mình.
Cô dần dần theo kịp tiết tấu của anh, thân thể trở nên mềm nhũn, đôi tay vô lực ôm lấy eo anh, gò má trở nên ửng đỏ.
Một hồi lâu sau, anh mới lưu luyến buông cô ra.
"Nụ hôn đầu nha." Anh ghé sát bên tai cô thở dài.
Cô quẫn bách đột nhiên ngẩng đầu lên: "Kỹ thuật hôn của anh cao siêu, kinh nghiệm phong phú thì hay lắm sao?"
Anh cười to, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, rất dịu dàng săn sóc: "Hạnh phúc quá bất ngò, anh có chút không dám tin. Linh Đồng, anh sẽ quý trọng."
Cô ngượng ngùng rồi đẩy anh ra: "Được rồi...., ngồi máy bay lâu như vậy anh cũng nên về nghỉ ngơi cho sớm đi."
"Em muốn nghỉ ngơi sao?" Ánh mắt thân tình của anh nhìn thẳng vào cô.
Trong nháy mắt liền mở cửa xe nhét cô vào trong.
Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, khi cùng Hi Vũ yêu đương là một chuyện, nhưng khi tình yêu thật sự tới thì lại rất chật vật như vậy chứ?
Một tay anh lái xe, một tay nắm lấy tay cô, năm ngón tay quấn quýt đan xen.
"Linh Đồng, trong lòng anh đã sớm xác định rõ ràng, anh chờ em đã lâu lắm rồi. Anh hiểu rõ anh đang làm cái gì, cũng có đủ tự tin để cho em một lời hứa hẹn."
"Ồ." Lòng bàn tay ấm áp siết chặt lấy nhau. Anh vẫn không nhắc đến chuyện trước kia, nhưng cô cảm thấy tất cả là không còn cần thiết.
Ở một giai đoạn nào đó, gặp được một người nào đó, yêu người nào đó, đều không phải do bản thân mình khống chế. Ai cũng không thể tự định cho tình cảm của mình một kỳ hạn.
Lúc tới thì hớn hở tiếp nhận, lúc đi thì lạnh nhạt chúc phúc. Vốn có thời điểm, cô tin tưởng tình yêu là thiên trường địa cửu, cho nên hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều.
Thời gian không thể quay lại, thế gian này không có nếu như.
Không bằng chớ để cho bản thân mình phải cảm thấy hối hận.
Anh yêu cô, cô cũng động lòng, trên đời này còn cái gì quan trọng hơn sao?
Người phụ nữ thông minh cũng sẽ không thể hiểu chuyện tình yêu như đi học. Cô cũng có lòng tin trong lòng anh, cô là duy nhất.
Cô cười rạng rỡ, hai mắt sáng như sao.
"Em muôn ăn đậu phụ với bánh bao hấp." Cô cất giọng nói yêu kiểu của một cô gái đang yêu, như nói với những người đàn ông chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho bạn gái mà tùy ý nói lên yêu cầu.
"Được." Anh cưng chiều, gật đầu một cái, lòng bàn tay càng nắm chặt hơn.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi