Thong Thả Đến Chậm
Quyển 1 - Chương 5
Edit: Thiên Kết
“Không phải, không phải………” Trì Linh Đồng mỉm cười, vội đi vào, cô kính cẩn lễ phép đứng trước bàn làm việc của Nhạc Tĩnh Phương. Cô cảm thấy Nhạc Tĩnh Phương hiện tại nộ khí đang bừng bừng mà đột ngột đi vào thì chỉ có nước tự rước họa vào thân.
Nhạc Tĩnh Phương lạnh lùng quan sát cô: “Cô cũng thật có năng lực, phải để mời mấy lần mới tới gặp tôi nha.”
Cho dù có là nhân tài trụ cột của Thái Hoa nhưng nếu đã chọc giận Nhạc Tĩnh Phương thì đến người thân cũng không thèm nhận.
Hai năm nay Trì Linh Đồng ký hợp đồng làm việc ở đây nên cũng đâu dám đùa giỡn với Nhạc Tĩnh Phương: “Nhạc Đổng, chị thật hài hước nha.” Đối mặt với vẻ mặt giận dữ cô chỉ biết mỉm cười.
Nhạc Tĩnh Phương nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, đôi môi có chút nhếch lên. Trì Linh Đồng cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua, đây chính là điềm báo sự tức giận của Nhạc Tĩnh Phương.
Nhạc Tĩnh Phương là một người phụ nữ sắc sảo, lúc thân thiện mặt mũi sẽ rất hiền lành, lúc tức giận thì thật sự rất giống ma nữ.
“Bộp.” Cô ném một xấp tài liệu được rút ra trong một xấp lớn tới trước mặt trì Linh Đồng: “Cô nói xem, Âu Lục Trang Viên ở trước mắt lại bị Hằng Vũ cướp mất rồi.”
Trì Linh Đồng nhặt xấp tài liệu lên, không có nói gì.
“Tuy Hằng Vũ trong ngành là xếp hàng thứ nhất nhưng lần này, chúng ta đã thăm dò giá của chúng ta cùng bọn họ cũng ngang ngang nhau. Chúng ta lại rất tích cực trong việc giao thiệp, nhưng cuối cùng chúng ta lại thua, cô biết vấn đề ở chỗ nào không?” Nhạc Tĩnh Phương bất ngờ đứng lên.
Trì Linh Đồng lắc đầu một cái.
“Âu lục Trang Viên, cô thật cho rằng người châu Âu sẽ xây dựng một trang viên nông thôn sao? Sân vườn, thảm cỏ, bãi để xe, hồ bơi rộng lớn. Nơi này là Trung Quốc nha, cô đang ở Trung Quốc. Cô có biết dân số Trung Quốc là bao nhiêu không? 1.3 tỷ người, đông giống như kiến vậy đó. Cái bản vẽ này của cô trở thành một trò cười rồi đó. Cô rốt cuộc có đầu óc hay không, không cả hiểu rõ tình hình Trung Quốc? Frank của Hằng Vũ là người HongKong vậy mà còn có thể thiết kế ra một bản vẽ sát với thực tế như vậy.” Nhạc Tĩnh Phương tức giận đến mức thở gấp.
Trì Linh Đồng cụp mắt xuống, địa thế đẹp như vậy, mặt hướng ra biển rộng, lưng dựa vào núi, lại chỉ để xây mấy tòa nhà cao tầng, cô còn cứ tưởng đấy là một đám người giàu có muốn hưởng thụ, thì ra lại là một đám người nước ngoài.
“Thật xin lỗi, Nhạc Đổng.” Chuyện xảy ra tới bước này cô chỉ còn cách cúi đầu nhận lỗi. Cô không phải là thần thánh, cô chỉ là người phàm, mà người phàm thì luôn có những lúc phong độ thất thường. Con người càng gặp những khó khăn lớn thì càng mau phát triển.
“Một câu thật xin lỗi, vậy là xong? Công ty chúng ta tổn thất bao nhiêu, cô rõ ràng không thể nào biết đươc đúng không?” Nhạc Tĩnh Phương cất cao giọng: “Mà tôi đối đãi với cô ra sao? Cô cùng với những kiến trúc sư khác tuy có cùng mức lương nhưng cuối năm tiền thưởng của cô lúc nào cũng nhiều hơn bọn họ mấy lần. Cô cầm số tiền này có cảm thấy thẹn trong lòng không?”
Trì Linh Đồng nhíu nhíu mi, trong lòng bắt đầu bối rối: “Nhạc Đổng, về sau tôi sẽ hết sức nỗ lực.”
“Tôi đã nghe chán mấy từ này rồi, cô phải cho tôi thấy bằng hành động đi. Một kiến trúc sư tốt, là phải làm được tất cả các thể loại.”
Trì Linh Đồng vô lực thở dài.
Nhạc Tĩnh Phương sau một hồi cũng phát tiết đủ, vẻ mặt từ từ hòa hoãn lại, lời nói mềm mỏng hơn: “Chuyện này cũng không hẳn là lỗi của cô, tôi là người lãnh dạo mà thăm dò thông tin không đầy đủ cẩn thận. Vì vậy chúng ta sau này tuyệt đối không thể tái phạm.”
Trì Linh Đồng cười nhạt, cầm xấp tài liệu vừa muốn đi ra ngoài.
“Tiểu Trì, trong nhà không có việc gì chứ?” Nhạc Tĩnh Phương lại thay đổi thái độ.
Đây chính là lãnh đạo mẫu mực.
“Không có, mọi thứ vẫn tốt.”
“Vậy thì tốt, nhớ chú tâm làm việc. Tối mai cô có bận gì không?”
“Không có.” Chuyện cũ chưa xong chuyện mới đã tới, ngày mai là Chủ Nhật, cô còn có thể bận chuyện gì?
“Tối mai cô đến quán cà phê Starbucks trên đường Tô Châu gặp một người.”
“Là khách hàng sao?” Trì Linh Đồng hỏi.
Nhạc Tĩnh Phương cười thần bí một cái. “Đi rồi biết. Là cơ hội rất tốt cho cô đấy.”
“Cảm ơn Nhạc Đổng.” Trì Linh Đồng xoay người đi ra ngoài. Trong mắt mọi người xung quanh cô giống như vừa mới từ chiến trường trở về.
“Còn sống không?” Trần Thần ân cần rót cho cô một ly yến mạch.
“Xương cốt vẫn còn nguyên vẹn.”
“Nữ hoàng thật đúng là tính khí thất thường, thật không biết chồng chị ấy làm sao mà chịu đựng được.” Trần Thần cảm khái.
Trì Linh Đồng cũng rất đồng tình.
Cô đã từng gặp chồng của Nhạc Tĩnh Phương, làm ông chủ trong ngành phân phối xe hơi của Đức, là một người đàn ông rất thẳng tính, quanh năm đều mặc áo T-shirt, hút rất nhiều thuốc lá, giọng nói rất lớn. Nhưng hai đứa con thì lại rất xinh xắn và lanh lợi, hiện đang học đại học ở Bắc Kinh.
Buổi trưa Trì Linh Đồng cùng Nhan Tiểu Úy đi xuống phòng ăn ăn cơm, gặp được đầu bếp đẹp trai trong truyền thuyết. Nhìn giống như nam sinh, khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiền, rất hay ngượng ngùng. Nhan Tiểu Úy chen lại ô cửa của anh ta, chỉ thiếu điều nước miếng chưa giàn giụa ra mà thôi. Cô đứng đó cả tiếng đồng hồ hỏi han đến tám đời tổ tông nhà anh ta, còn tiện hẹn anh ta Chủ Nhật này đi dã ngoại, leo núi.
“Cậu cũng thấy rõ quá mà. Anh ta còn là một đưa trẻ.” Trì Linh Đồng nhỏ giọng nói.
“Bé thì càng tốt, chưa bị nhiễm thói hư tật xấu, giống như đồ sứ không hề có tỳ vết. Sau này anh ta sẽ học được cách lấy lòng phụ nữ, sẽ không còn hấp dẫn nữa.” Vừa nói chuyện Nhan Tiểu Úy vẫn không quên nhìn về phía anh ta liếc mắt đưa tình.
“Nếu như anh ta muốn cậu chịu trách nhiệm cậu tính sao?”
“Ha ha, đây thật đúng là chuyện buồn cười nhất mà tớ từng nghe nha. Yên tâm đi, anh ta cùng lắm cũng chỉ xem tớ như người chỉ dẫn mà thôi, mà tớ thì lại muốn tận hưởng cảm giác yêu đương. Sau khi kết hôn, sẽ không còn được tự do nữa.”
“Cậu sẽ kết hôn?”
“Bát tự bắt đầu có thay đổi rồi.”
“Vậy tại sao cậu vẫn còn đa tình như thế?”
“Tớ có sao? “
Đầu óc thông minh của Trì Linh Đồng lại không dùng được trong những tình huống này rồi, lòng của người ta cùng thân thể có thể chia ra làm hai? Cô lại vùi đầu vào ăn cơm, bù lại cho bữa sáng nhịn đói của mình.
Ăn xong bữa trưa, Nhan Tiểu Úy hỏi cô tối mai có rảnh hay không? Bên đường Ninh Hạ có nhà hàng Hỏa Oa Thành cũng không tệ, hai người cũng nhau đi ăn.
Trì Linh Đồng nói tối mai đã có hẹn.
“Trời ơi, Nữ hoàng không phải là muốn làm bà mai giúp cậu mai mối chứ? Đây cũng có thể coi là một chiêu lôi kéo lòng người rồi.” Nhan Tiểu Úy la lên.
“Tớ………..Dường như vẫn không tính là gái ế nha.” Trì Linh Đồng nhớ tới Nhạc Tĩnh Phương cười thần bí, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc.
“Gái ế dài dài, cậu cũng đừng buồn tớ cũng vậy mà.” Nhan Tiểu Úy cười cười.
Nhan Tiểu Úy là chuyên gia đi xem mắt, buổi tối Chủ Nhật cô đem Trì Linh Đồng trang điểm thật kỹ càng. Khuôn mặt mềm mại, lông mi cong vút, cũng với son môi tông nhạt, nhìn rất tự nhiên nhưng vô cùng gợi cảm. Cô mặc cho Trì Linh Đồng mặc một cái áo đầm.
“Như này vừa giống thục nữ lại vừa giống trí thức, người mà nữ hoàng giới thiệu chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường rồi.”
Nhạc Tĩnh Phương báo giờ hẹn cho Trì Linh Đồng là sáu giờ rưỡi, thời gian này mà đi uống cà phê là còn quá sớm, chỉ có thể là cùng đi ăn tối. Nhan Tiểu Úy giống như là bảo mẫu, buộc Trì Linh Đồng uống hết một chén sữa lớn, làm như vậy mới giữ được vẻ ưu nhã mà cũng sẽ không bị đói bụng đến mức da bụng dính vào da lưng.
Trì Linh Đồng cảm thấy đây là một loại dày vò kinh khủng nhất, cô không muốn đi nhưng lại không dám đắc tội nữ hoàng. Cô đợi đến sáu giờ mới đi ra khỏi nhà trọ, cô đi xe buýt đến quán cà phê StarBucks mới là sáu giờ hai mươi. Bên trong quán đèn đóm leo lắt, thưa thớt người, gần trong góc có một người đàn ông ngồi.
Cái vị trí kia chính là nơi Nhạc Tĩnh Phương đã hẹn với cô, còn nói với cô là người đó sẽ đến trước mười phút, anh ta họ Dương. Người đàn ông ngồi quay lưng lại phía cô, bóng lưng lộ ra vẻ tuấn tú.
Trì Linh Đồng nhẹ nhàng đi tới, cô đứng ở cửa vội vàng sửa soạn lại quần áo, đầu tóc, rồi mới đi vào.
Càng đi đến gần cô lại càng cảm thấy người đàn ông này quen thuộc.
Đi đến trước mặt, cô lễ phép mỉm cười: “Thật xin lỗi Dương tiên sinh, để cho anh đợi lâu.”
Người đàn ông ngẩng đầulên, hai người cũng ngẩn ra.
Là Frank, Trì Linh Đồng sớm bối rối. Chẳng lẽ Nhạc Tĩnh Phương giao thiệp đã lâu, dùng cô để thực hiện mỹ nhân kế?
“Thế giới này thật là nhỏ.” Oan gia đường hẹp, Trì Linh Đồng cười khô khốc, vẻ mặt khó coi hết sức.
Frank chớp chớp hàng lông mi dài mấy cái: “Tôi không phải họ Dương, cũng không có hẹn với cô.”
“Không thể nào? Vậy anh tại sao lại ngồi chỗ này?” Trì Linh Đồng thốt lên.
“Tôi đang đợi bữa tối của mình.” Anh ta thong thả ung dung nói.
“Cô Trì phải không?” Một người đàn ông từ toilet đi ra, khuôn mặt tuy dè dặt nhưng cũng chưa vài phần dục vọng, khuôn mặt vui mừng khi nhìn thấy Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng đột nhiên quay lại, người đàn ông này có sắc mặt hồng hào, đầu hói.
Chúa ơi, Trì Linh Đồng than thầm một cái, người đàn ông này chắc cũng đã vào tuổi trung niên rồi.
“Tôi là Dương Dương, Nhạc Đổng là bạn của tôi, tôi mới từ Mỹ về.” Anh mắt người đàn ông này sáng quắc, đưa tay về phía cô: “Cô Trì đúng là vừa trẻ lại vừa đẹp.”
Trì Linh Đồng bên ngoài cười nhưng trong lòng thì thầm oán trời: “Nào có đâu, anh quá khen rồi.”
“Không phải, không phải………” Trì Linh Đồng mỉm cười, vội đi vào, cô kính cẩn lễ phép đứng trước bàn làm việc của Nhạc Tĩnh Phương. Cô cảm thấy Nhạc Tĩnh Phương hiện tại nộ khí đang bừng bừng mà đột ngột đi vào thì chỉ có nước tự rước họa vào thân.
Nhạc Tĩnh Phương lạnh lùng quan sát cô: “Cô cũng thật có năng lực, phải để mời mấy lần mới tới gặp tôi nha.”
Cho dù có là nhân tài trụ cột của Thái Hoa nhưng nếu đã chọc giận Nhạc Tĩnh Phương thì đến người thân cũng không thèm nhận.
Hai năm nay Trì Linh Đồng ký hợp đồng làm việc ở đây nên cũng đâu dám đùa giỡn với Nhạc Tĩnh Phương: “Nhạc Đổng, chị thật hài hước nha.” Đối mặt với vẻ mặt giận dữ cô chỉ biết mỉm cười.
Nhạc Tĩnh Phương nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, đôi môi có chút nhếch lên. Trì Linh Đồng cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua, đây chính là điềm báo sự tức giận của Nhạc Tĩnh Phương.
Nhạc Tĩnh Phương là một người phụ nữ sắc sảo, lúc thân thiện mặt mũi sẽ rất hiền lành, lúc tức giận thì thật sự rất giống ma nữ.
“Bộp.” Cô ném một xấp tài liệu được rút ra trong một xấp lớn tới trước mặt trì Linh Đồng: “Cô nói xem, Âu Lục Trang Viên ở trước mắt lại bị Hằng Vũ cướp mất rồi.”
Trì Linh Đồng nhặt xấp tài liệu lên, không có nói gì.
“Tuy Hằng Vũ trong ngành là xếp hàng thứ nhất nhưng lần này, chúng ta đã thăm dò giá của chúng ta cùng bọn họ cũng ngang ngang nhau. Chúng ta lại rất tích cực trong việc giao thiệp, nhưng cuối cùng chúng ta lại thua, cô biết vấn đề ở chỗ nào không?” Nhạc Tĩnh Phương bất ngờ đứng lên.
Trì Linh Đồng lắc đầu một cái.
“Âu lục Trang Viên, cô thật cho rằng người châu Âu sẽ xây dựng một trang viên nông thôn sao? Sân vườn, thảm cỏ, bãi để xe, hồ bơi rộng lớn. Nơi này là Trung Quốc nha, cô đang ở Trung Quốc. Cô có biết dân số Trung Quốc là bao nhiêu không? 1.3 tỷ người, đông giống như kiến vậy đó. Cái bản vẽ này của cô trở thành một trò cười rồi đó. Cô rốt cuộc có đầu óc hay không, không cả hiểu rõ tình hình Trung Quốc? Frank của Hằng Vũ là người HongKong vậy mà còn có thể thiết kế ra một bản vẽ sát với thực tế như vậy.” Nhạc Tĩnh Phương tức giận đến mức thở gấp.
Trì Linh Đồng cụp mắt xuống, địa thế đẹp như vậy, mặt hướng ra biển rộng, lưng dựa vào núi, lại chỉ để xây mấy tòa nhà cao tầng, cô còn cứ tưởng đấy là một đám người giàu có muốn hưởng thụ, thì ra lại là một đám người nước ngoài.
“Thật xin lỗi, Nhạc Đổng.” Chuyện xảy ra tới bước này cô chỉ còn cách cúi đầu nhận lỗi. Cô không phải là thần thánh, cô chỉ là người phàm, mà người phàm thì luôn có những lúc phong độ thất thường. Con người càng gặp những khó khăn lớn thì càng mau phát triển.
“Một câu thật xin lỗi, vậy là xong? Công ty chúng ta tổn thất bao nhiêu, cô rõ ràng không thể nào biết đươc đúng không?” Nhạc Tĩnh Phương cất cao giọng: “Mà tôi đối đãi với cô ra sao? Cô cùng với những kiến trúc sư khác tuy có cùng mức lương nhưng cuối năm tiền thưởng của cô lúc nào cũng nhiều hơn bọn họ mấy lần. Cô cầm số tiền này có cảm thấy thẹn trong lòng không?”
Trì Linh Đồng nhíu nhíu mi, trong lòng bắt đầu bối rối: “Nhạc Đổng, về sau tôi sẽ hết sức nỗ lực.”
“Tôi đã nghe chán mấy từ này rồi, cô phải cho tôi thấy bằng hành động đi. Một kiến trúc sư tốt, là phải làm được tất cả các thể loại.”
Trì Linh Đồng vô lực thở dài.
Nhạc Tĩnh Phương sau một hồi cũng phát tiết đủ, vẻ mặt từ từ hòa hoãn lại, lời nói mềm mỏng hơn: “Chuyện này cũng không hẳn là lỗi của cô, tôi là người lãnh dạo mà thăm dò thông tin không đầy đủ cẩn thận. Vì vậy chúng ta sau này tuyệt đối không thể tái phạm.”
Trì Linh Đồng cười nhạt, cầm xấp tài liệu vừa muốn đi ra ngoài.
“Tiểu Trì, trong nhà không có việc gì chứ?” Nhạc Tĩnh Phương lại thay đổi thái độ.
Đây chính là lãnh đạo mẫu mực.
“Không có, mọi thứ vẫn tốt.”
“Vậy thì tốt, nhớ chú tâm làm việc. Tối mai cô có bận gì không?”
“Không có.” Chuyện cũ chưa xong chuyện mới đã tới, ngày mai là Chủ Nhật, cô còn có thể bận chuyện gì?
“Tối mai cô đến quán cà phê Starbucks trên đường Tô Châu gặp một người.”
“Là khách hàng sao?” Trì Linh Đồng hỏi.
Nhạc Tĩnh Phương cười thần bí một cái. “Đi rồi biết. Là cơ hội rất tốt cho cô đấy.”
“Cảm ơn Nhạc Đổng.” Trì Linh Đồng xoay người đi ra ngoài. Trong mắt mọi người xung quanh cô giống như vừa mới từ chiến trường trở về.
“Còn sống không?” Trần Thần ân cần rót cho cô một ly yến mạch.
“Xương cốt vẫn còn nguyên vẹn.”
“Nữ hoàng thật đúng là tính khí thất thường, thật không biết chồng chị ấy làm sao mà chịu đựng được.” Trần Thần cảm khái.
Trì Linh Đồng cũng rất đồng tình.
Cô đã từng gặp chồng của Nhạc Tĩnh Phương, làm ông chủ trong ngành phân phối xe hơi của Đức, là một người đàn ông rất thẳng tính, quanh năm đều mặc áo T-shirt, hút rất nhiều thuốc lá, giọng nói rất lớn. Nhưng hai đứa con thì lại rất xinh xắn và lanh lợi, hiện đang học đại học ở Bắc Kinh.
Buổi trưa Trì Linh Đồng cùng Nhan Tiểu Úy đi xuống phòng ăn ăn cơm, gặp được đầu bếp đẹp trai trong truyền thuyết. Nhìn giống như nam sinh, khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiền, rất hay ngượng ngùng. Nhan Tiểu Úy chen lại ô cửa của anh ta, chỉ thiếu điều nước miếng chưa giàn giụa ra mà thôi. Cô đứng đó cả tiếng đồng hồ hỏi han đến tám đời tổ tông nhà anh ta, còn tiện hẹn anh ta Chủ Nhật này đi dã ngoại, leo núi.
“Cậu cũng thấy rõ quá mà. Anh ta còn là một đưa trẻ.” Trì Linh Đồng nhỏ giọng nói.
“Bé thì càng tốt, chưa bị nhiễm thói hư tật xấu, giống như đồ sứ không hề có tỳ vết. Sau này anh ta sẽ học được cách lấy lòng phụ nữ, sẽ không còn hấp dẫn nữa.” Vừa nói chuyện Nhan Tiểu Úy vẫn không quên nhìn về phía anh ta liếc mắt đưa tình.
“Nếu như anh ta muốn cậu chịu trách nhiệm cậu tính sao?”
“Ha ha, đây thật đúng là chuyện buồn cười nhất mà tớ từng nghe nha. Yên tâm đi, anh ta cùng lắm cũng chỉ xem tớ như người chỉ dẫn mà thôi, mà tớ thì lại muốn tận hưởng cảm giác yêu đương. Sau khi kết hôn, sẽ không còn được tự do nữa.”
“Cậu sẽ kết hôn?”
“Bát tự bắt đầu có thay đổi rồi.”
“Vậy tại sao cậu vẫn còn đa tình như thế?”
“Tớ có sao? “
Đầu óc thông minh của Trì Linh Đồng lại không dùng được trong những tình huống này rồi, lòng của người ta cùng thân thể có thể chia ra làm hai? Cô lại vùi đầu vào ăn cơm, bù lại cho bữa sáng nhịn đói của mình.
Ăn xong bữa trưa, Nhan Tiểu Úy hỏi cô tối mai có rảnh hay không? Bên đường Ninh Hạ có nhà hàng Hỏa Oa Thành cũng không tệ, hai người cũng nhau đi ăn.
Trì Linh Đồng nói tối mai đã có hẹn.
“Trời ơi, Nữ hoàng không phải là muốn làm bà mai giúp cậu mai mối chứ? Đây cũng có thể coi là một chiêu lôi kéo lòng người rồi.” Nhan Tiểu Úy la lên.
“Tớ………..Dường như vẫn không tính là gái ế nha.” Trì Linh Đồng nhớ tới Nhạc Tĩnh Phương cười thần bí, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc.
“Gái ế dài dài, cậu cũng đừng buồn tớ cũng vậy mà.” Nhan Tiểu Úy cười cười.
Nhan Tiểu Úy là chuyên gia đi xem mắt, buổi tối Chủ Nhật cô đem Trì Linh Đồng trang điểm thật kỹ càng. Khuôn mặt mềm mại, lông mi cong vút, cũng với son môi tông nhạt, nhìn rất tự nhiên nhưng vô cùng gợi cảm. Cô mặc cho Trì Linh Đồng mặc một cái áo đầm.
“Như này vừa giống thục nữ lại vừa giống trí thức, người mà nữ hoàng giới thiệu chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường rồi.”
Nhạc Tĩnh Phương báo giờ hẹn cho Trì Linh Đồng là sáu giờ rưỡi, thời gian này mà đi uống cà phê là còn quá sớm, chỉ có thể là cùng đi ăn tối. Nhan Tiểu Úy giống như là bảo mẫu, buộc Trì Linh Đồng uống hết một chén sữa lớn, làm như vậy mới giữ được vẻ ưu nhã mà cũng sẽ không bị đói bụng đến mức da bụng dính vào da lưng.
Trì Linh Đồng cảm thấy đây là một loại dày vò kinh khủng nhất, cô không muốn đi nhưng lại không dám đắc tội nữ hoàng. Cô đợi đến sáu giờ mới đi ra khỏi nhà trọ, cô đi xe buýt đến quán cà phê StarBucks mới là sáu giờ hai mươi. Bên trong quán đèn đóm leo lắt, thưa thớt người, gần trong góc có một người đàn ông ngồi.
Cái vị trí kia chính là nơi Nhạc Tĩnh Phương đã hẹn với cô, còn nói với cô là người đó sẽ đến trước mười phút, anh ta họ Dương. Người đàn ông ngồi quay lưng lại phía cô, bóng lưng lộ ra vẻ tuấn tú.
Trì Linh Đồng nhẹ nhàng đi tới, cô đứng ở cửa vội vàng sửa soạn lại quần áo, đầu tóc, rồi mới đi vào.
Càng đi đến gần cô lại càng cảm thấy người đàn ông này quen thuộc.
Đi đến trước mặt, cô lễ phép mỉm cười: “Thật xin lỗi Dương tiên sinh, để cho anh đợi lâu.”
Người đàn ông ngẩng đầulên, hai người cũng ngẩn ra.
Là Frank, Trì Linh Đồng sớm bối rối. Chẳng lẽ Nhạc Tĩnh Phương giao thiệp đã lâu, dùng cô để thực hiện mỹ nhân kế?
“Thế giới này thật là nhỏ.” Oan gia đường hẹp, Trì Linh Đồng cười khô khốc, vẻ mặt khó coi hết sức.
Frank chớp chớp hàng lông mi dài mấy cái: “Tôi không phải họ Dương, cũng không có hẹn với cô.”
“Không thể nào? Vậy anh tại sao lại ngồi chỗ này?” Trì Linh Đồng thốt lên.
“Tôi đang đợi bữa tối của mình.” Anh ta thong thả ung dung nói.
“Cô Trì phải không?” Một người đàn ông từ toilet đi ra, khuôn mặt tuy dè dặt nhưng cũng chưa vài phần dục vọng, khuôn mặt vui mừng khi nhìn thấy Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng đột nhiên quay lại, người đàn ông này có sắc mặt hồng hào, đầu hói.
Chúa ơi, Trì Linh Đồng than thầm một cái, người đàn ông này chắc cũng đã vào tuổi trung niên rồi.
“Tôi là Dương Dương, Nhạc Đổng là bạn của tôi, tôi mới từ Mỹ về.” Anh mắt người đàn ông này sáng quắc, đưa tay về phía cô: “Cô Trì đúng là vừa trẻ lại vừa đẹp.”
Trì Linh Đồng bên ngoài cười nhưng trong lòng thì thầm oán trời: “Nào có đâu, anh quá khen rồi.”
Tác giả :
Lâm Địch Nhi