Thong Thả Đến Chậm
Quyển 1 - Chương 2
Edit: Thiên Kết
Beta: tiểu an nhi
Gần tối, Trì Linh Đồng bước xuống khỏi xe buýt, mi tâm khẽ nhíu lại, cảm thấy chân như có sức nặng ngàn cân, cô ngồi xuống bồn hoa ở ven đường. Nơi này cách nhà không tới 100m, nhưng cô lại không còn hơi sức để đi tiếp.
Nơi này là khu biệt thự nổi tiếng của Tân Giang, nằm ở ven sông. Nhiều năm về trước khi Chính phủ còn chưa quản lý quá nghiêm ngặt về đất đai thì Thị trưởng của Tân Giang đã phân chia một mảnh đất ở ven sông cho những người có cống hiến to lớn cho Tân Giang xây biệt thự. Thật ra thì đây cũng chỉ là một hình thức ngụy trang, cái được gọi là người có cống hiến to lớn cũng không được quy định rõ ràng. Chẳng qua là cấp trên ưng ý người nào thì sẽ cấp đất cho người ấy. Những gia đình sống ở nơi này nếu không phải là giàu có thì cũng là quan chức. Lúc ấy Đàm Trân được phái xuống một huyện nghèo làm Phó huyện trưởng nên may mắn cũng được chia một mảnh đất. Do vậy, không cần tốn quá nhiều tiền là đã xây được một ngôi nhà hai tầng, phía trước còn có một khoảng sân thật lớn.
Trì Linh Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình sống ở nơi này là một điều vinh hạnh. Hàng xóm ở đây, hoặc là những kẻ nhà giàu mới nổi ngớ ngẩn, hoặc là những kẻ quan liêu hách dịch. Cô rất ít khi đi ra ngoài, về tới nhà đều là ở lỳ trong phòng. Tuy ở đây đã lâu nhưng vẫn có nhiều người hàng xóm không biết cô là ai, còn hỏi: “Cái cô gái có đôi mắt thật to ấy là con gái nhà ai vậy?”
Trời đã tối đen, ánh trăng sáng trong chậm rãi dâng lên, không có nhà cao tầng che khuất, không có phố xá huyên náo nên những âm thanh nhỏ nhất cũng dễ dàng nghe thấy được.
Gió không lớn lắm, nước sông theo gió nhẹ nhàng vỗ vào bờ, mang theo chút ẩm ướt cùng lạnh lẽo. Bờ sông dần dần có nhiều người đi tản bộ hơn, lúc đi ngang qua Trì Linh Đồng thì đều liếc nhìn cô một cái.
Trì Linh Đồng hơi mím môi, vỗ vỗ phủi bụi bặm sau lưng, đứng lên hướng phía nhà mình mà đi về.
Cánh cổng sắt trước sân đang mở, trong phòng khách đèn bật sáng choang, bếp lò trong bếp vẫn còn tỏa ra hơi nóng ở phía trên. Cảnh tượng lúc này thật hết sức bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ?” Trì Linh Đồng không thấy Đàm Trân ở trong phòng khách lẫn phòng bếp thì vội vàng lên lầu.
Phòng ngủ chính tối đen như mực, Đàm Trân đang đứng quay lưng về phía cửa phòng. Nghe thấy có tiếng bước chân bà hốt hoảng bối rối lau mặt đi.
Mẹ đang khóc! Trì Linh Đồng đứng sững ở cửa.
“Đồng Đồng đã về rồi à?” Đàm Trân xoay người lại, giọng nói hết sức bình thường. Bà rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân. Cho dù là đứng trước mặt con gái của mình thì bà cũng sẽ không bao giờ để lộ ra một chút đau buồn nào.
Ly hôn, đối với một người phụ nữ mà nói, là không có từ ngữ nào có thể hình dung ra được sự đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần này.
“Mẹ.” Trì Linh Đồng chậm rãi bước vào phòng, ôm lấy bà.
Đàm Trân vỗ vỗ đầu của cô: “Sinh rồi phải không?” Đàm Trân là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm thủ tục ly hôn xong, bà liền bảo Trì Linh Đồng đi đến bệnh viện thăm Cam Lộ.
“Mặc kệ mẹ và ba con có còn là vợ chồng nữa hay không, ông ấy vĩnh viễn là ba của con, đây là sự thật không thể nào thay đổi được.” Bà nói.
“Sinh rồi, là sinh đôi một trai một gái, bé trai sinh ra trước. Ba đặt tên cho bọn chúng là Tả Tả và Hữu Hữu, nhìn rất hồng hào khỏe mạnh.” Trì Linh Đồng nhàn nhạt cười, cô không nhắc đến chuyện khi Trì Minh Chi ôm đứa bé được đưa từ trong phòng sinh ra, ông cười đến nỗi miệng không khép lại được.
Có lẽ lúc trước ông ấy thực sự không yêu Cam Lộ, chỉ là giữa nam nữ có chút hấp dẫn nhau mà thôi. Người trong lòng mà ông ấy quan tâm nhất vẫn luôn là Đàm Trân. Nhưng cặp sinh đôi này ra đời không khác nào là một loại ngăn cách, người phụ nữ ông ấy đã từng yêu kia sớm hay muộn cũng sẽ bị lu mờ, một chút dấu vết cũng chẳng còn. Đối với Đàm Trâm, ông ấy vĩnh viễn là một người phụ tình rồi.
Cho nên mới nói, chiêu lạt mềm buộc chặt của Cam Lộ này thực sự rất thủ đoạn.
Cam Lộ giống như người có công lao to lớn nằm trên giường bệnh, nói với Trì Linh Đồng: “Đồng Đồng, con cũng cũng ẵm em trai và em gái một chút đi.” Giọng nói như là của trưởng bối đang nói với con cháu trong nhà vậy.
Trì Linh Đồng cả người nổi đầy da gà, cô ta chỉ lớn hơn cô có hai tuổi mà bày đặt ra vẻ trưởng bối. Không phải bởi vì cô vẫn còn độc thân chưa sinh con mà ích kỷ, nhưng thực sự đối với hai đứa nhóc này, cô không hề cảm thấy có một chút tình cảm máu mủ tình thâm nào.
Cô lễ phép ở lại một lúc, sau đó xin phép ra về.
Ở chỗ đó, không hiểu sao cô luôn có cảm giác mình giống như người ngoài vậy.
Tất cả mọi việc đã thay đổi hết rồi.
“Có tốt như thế nào thì cũng không thể bằng Đồng Đồng của mẹ được.” Đàm Trân tự hào khẽ nâng khóe miệng lên: “Con khéo léo, học lại giỏi. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của mẹ nha.”
Trì Linh Đồng chột dạ nuốt nước miếng, những lời này của bà thật giống như đang tự an ủi bản thân vậy. Cô học không tồi nhưng không có bao nhiêu khéo léo, mẹ nói quá lên rồi.
“Con đói bụng chưa? Mẹ đã nấu cơm xong rồi đó.” Đàm Trân vuốt ve gương mặt cô, dường như đề tài vừa rồi không hề ảnh hưởng đến bà.
Những nữ quan chức lấy chồng, nếu muốn có vị trí riêng thì phải có chút bản lĩnh. Đàm Trân hiện tại đã sớm luyện thành tuyệt thế công phu. Cho dù trong lòng có phiền muộn đến cỡ nào thì trên mặt vẫn luôn là bộ dạng bình tĩnh như nước. Huống chi đây lại là việc xấu trong nhà, nên dù bà có bị đau đớn tổn thương thì cũng sẽ làm bộ như không có gì.
Hai mẹ con nắm tay nhau cùng đi xuống lầu.
“Mẹ, đây thực sự là do mẹ làm sao?” Trì Linh Đồng nhìn Đàm Trân bưng ra một nồi canh măng gà, một đĩa cá lư hấp, đậu phụ khô trộn hoa mã lan, thì vô cùng kinh ngạc.
“Nếm thử một chút đi.” Đàm Trân chỉ cười mà không trả lời, bà múc cho Trì Linh Đồng một chén canh gà.
“Thật là ngon nha.” Trì Linh Đồng giả giọng Hong Kong trêu đùa: “Mẹ, thì ra mẹ cũng biết nấu ăn nha.” Lúc trước ở nhà cô, phòng bếp vẫn luôn là nơi thống trị của ba.
Đàm Trân cười cười ngồi xuống: “Công tác ở bên ngoài, không thể lúc nào cũng ăn ở nhà ăn được, thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm. Nhưng khi về nhà nhìn thấy ba con vui vẻ vì chúng ta mà nấu món này làm món kia, mẹ không muốn làm ông ấy mất vui, cho nên………” Giọng nói của bà trầm xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia buồn bã.
Trì Linh Đồng kinh ngạc nhìn Đàm Trân. Một gia đình hạnh phúc không phải chỉ nói là có thể có được. Cô vẫn luôn cho là Trì Minh Chi đã vì gia đình này mà cố gắng rất nhiều nhưng giờ cô mới hiểu nếu như không có sự hỗ trợ của Đàm Trân thì có thể được như vậy hay sao?
Hiện tại, cái gia đình này đã bị chia ra làm hai rồi.
Hạnh phúc là thật, phụ bạc cũng là thật, cuộc sống này rõ ràng đều là chân thật.
Nửa đêm, ánh trăng nhàn nhạt bị mấy đám mây đen che khuất, cơn mưa dần dần kéo đến. Hạt mưa nhỏ dày đặc, rào rào quất lên lá cây.
Trì Linh Đồng lắng nghe tiếng mưa, nằm ngủ không được bao lâu thì trời cũng sắp sáng.
Đàm Trân đã thu xếp xong đồ đạc, bà bảo phòng tài chính hôm nay có một hội nghị quan trọng nên phải trở về để sắp xếp công việc.
Trì Linh Đồng hiểu rằng mẹ mình không muốn nấn ná thêm ở Tân Giang này chút nào nữa, cô không nói thẳng ra, chỉ gật đầu một cái.
“Ngày mai khi thời tiết tốt hơn, con và mẹ cùng trở lại thành phố nhé?”
“Con………….cùng Khổng Tước có hẹn gặp nhau rồi, nên con còn phải ở lại Tân Giang.” Trì Linh Đồng né tránh ánh mắt của mẹ, cô nghĩ rằng lúc này bà cần được ở một mình.
“Cũng tốt, mẹ sẽ mau chóng mua một căn hộ nhỏ ở thành phố, khi con trở về là có thể về ở nhà mới rồi.” Đàm Trân cố ý nhấn mạnh từ “nhà mới”.
“Vâng.” Trì Linh Đồng trả lời.
Sau khi Đàm Trân rời đi, trong biệt thự trở nên trống rỗng, tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Trì Linh Đồng đi qua đi lại giữa hai tầng, cô cảm thấy có một loại cô đơn trước đây chưa từng có, giống như thủy triều đang dần dần dâng lên.
“Này, tớ đang chán muốn chết, ra ngoài với tớ đi.” Bạn bè để làm gì chứ? Chính là để dùng trong những lúc cô đơn như thế này đây. Khổng Tước tan ca lúc ba bốn giờ sáng nên thời điểm này đang là lúc ngủ say. Nhưng Trì Linh Đồng đâu có quan tâm nhiều tới vậy, cô gửi cho Khổng Tước một cái tin nhắn. Sau đó, không cần chờ hồi âm, trực tiếp bấm điện thoại gọi qua đó luôn.
“Cậu muốn chết à?” Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên một thế kỷ, giọng nói giết người của Khổng Tước từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
“Cho cậu nửa giờ để rửa mặt, sau đó lái xe tới đón tớ. Tớ muốn ăn món ăn Hàn Quốc, còn phải uống rượu trái cây nữa.” Trì Linh Đồng nói liền một hơi, rồi “Pằng” một cái cúp điện thoại di động. Nghĩ tới bộ dạng Khổng Tước đang nghiến răng nghiến lợi, tâm tình đang buồn bực của cô cũng bất giác tiêu tan.
Nửa giờ sau, Trì Linh Đồng nghe ngoài cửa có tiếng “cạch” sập cửa một cái, ngay sau đó là giọng nói mềm mại thanh thúy của Khổng Tước quát lên: “Trì Linh Đồng, cậu lăn ra đây cho tớ.”
Trì Linh Đồng mỉm cười, liếc nhìn bộ mặt lạnh như băng của Khổng Tước, ý cười trong mắt càng đậm. Dù sao thì Khổng Tước cũng là người chủ trì cả một tiết mục phát thanh, chỉ cần ra khỏi cửa thì nhất định không thể cẩu thả được. Khổng Tước mặc một bộ váy dài liền thân màu kem, trên người đeo rất nhiều phụ kiện, khuôn mặt trang điểm theo kiểu thịnh hành nhất: mắt được tô thêm một lớp phấn vàng nhạt, đôi môi tô son trở nên đầy đặn, gợi cảm.
“Đừng nóng giận, đừng nóng giận, phụ nữ mà nóng giận sẽ có nhiều nếp nhăn đấy.” Trì Linh Đồng không đợi cô mở cửa xe đã tự mình chui vào. Lúc này mới phát hiện ra đây không phải chiếc xe màu đỏ mà Khổng Tước thường hay lái, mà là một chiếc xe lạ hoắc màu đen: “Cậu vừa mới ngủ dậy à?” Trì Linh Đồng nhẹ nhàng hít không khí.
Khổng Tước hung hăng nhìn cô chằm chằm: “Tốt nhất cậu nên cho mình một cái lý do thật hợp lý, nếu không mình sẽ lăng trì xử tử cậu.”
Trì Linh Đồng chớp chớp mắt: “Ba mẹ tớ mới ly hôn ngày hôm qua, sau đó buổi chiều đã cho tớ thêm hai đứa em sinh đôi nữa, đây là chuyện đáng ăn mừng. Tớ tìm cậu ra ngoài để chia sẻ cùng, cậu thấy thế nào?”
Khổng Tước nhìn vẻ mặt cô một hồi lâu: “Coi như cậu vượt qua bài kiểm tra này. Cậu nhìn cậu kìa, đôi mắt không khác nào gấu trúc, xấu quá đi.”
“Cậu nên cảm thấy may mắn vì không cần mua vé vào cửa mà cũng có thể nhìn thấy bảo vật quốc gia rồi. Đi thôi, đi thôi, tớ đói muốn chết rồi đây, ngày mai tớ trở lại Thanh Thai. Về sau mỗi lần nghỉ phép thì sẽ về thành phố, không về được Tân Giang nữa đâu.”
Edit: Thiên Kết
“Cậu dám!” Khổng Tước trưng ra biểu cảm dữ tợn.
Trì Linh Đồng làm bộ dạng đầu hàng, nhưng vẫn không quên ra điều kiện kèm theo: “Nếu cậu để cho tớ gặp Tiêu Tử Thần, tớ còn có thể suy tính sẽ về Tân Giang thăm cậu.”
Khổng Tước liếc cô một cái, căn bản không dễ bị cô lừa gạt: “Phòng cháy, phòng nước, phòng ăn trộm, phòng bạn thân, chân lý này tớ khắc cốt ghi tâm, không có thương lượng gì cả.”
Trì Linh Đồng mắng: “Đi đi, cậu là đồ có sắc bỏ bạn.”
Khổng Tước lúc này mới cười hùa theo: “Không phải à, đàn ông tốt hiện giờ hiếm lắm, như cóc ba chân ấy. Tớ cái gì cũng có thể chia sẻ với cậu chỉ suy nhất có Tử Thần là không thể.”
“Ai mà thèm!” Trì Linh Đồng tức giận hừ một tiếng, chẳng thèm đôi co nữa.
Hai người lái xe đến quán ăn Hàn Quốc, nữ nhân viên ở đây biết Khổng Tước, thái độ rất nhiệt tình, chu đáo. Trì Linh Đồng đột nhiên không có khẩu vị ăn thịt nướng nữa, người phục vụ liền giới thiệu cho cô món đuôi bò cũng với cá thu đao, sau đó đưa lên hai ly trà khai vị.
Quán ăn được trang trí thanh nhã, tổng cộng có mười bàn, trên bàn được đặt sẵn các lò nướng, vì trong quán có máy hút khói cho nên trong quán chỉ có mùi thịt nướng mà không hề ám mùi khói lại.
Không bao lâu sau, trong nồi đuôi bò tản ra mùi thơm ngào ngạt, Khổng Tước ra dấu bảo cô ăn rồi cũng tự mình cầm đũa gắp một miếng lên miệng, hai má phình lên hỏi: “Đồng Đồng, cậu và Hi Vũ gần đây còn liên lạc không?”
Trì Linh Đồng đang uống một ngụm trà ở trong miệng liền phun ra ngoài: “Khổng Tước, cậu đừng lựa lúc tớ đang uống trà mà hỏi vấn đề đó nữa, có được không?”
“Thì sao, chạm trúng chỗ đau của cậu à?” Khổng Tước dù bận ăn vẫn ung dung trả lời.
“Ngay cả tung tích còn không có thì ở đâu ra mà đau?” Hi Vũ, cô và Khổng Tước học chung trung học đệ nhị, ở góc nào đó mà nói, thì được coi như người yêu đầu của cô, nhưng chuyện xưa cũng không có tiến triển gì thêm.
“Cậu ta đi bồi dưỡng ở trường đảng trung ương rồi cậu biết không?”
Trì Linh Đồng chau chau mày: “Không tệ nha.” Hi Vũ tốt ngiệp đại học, làm ở phòng kinh doanh của tập đoàn Tân Giang. Trì Linh Đồng ở cạnh Đàm Trân nên cũng biết để được đề bạt vào Đảng Công Sản thì chỉ có hai cách, một là có quen biết, hai là phải đi học bồi dưỡng ở trường đảng.
Lúc này nhân viên mang cá thu đao lên, Khổng Tước tách thân cá ra bỏ đi bộ xương ở giữa sau đó vắt chanh lên. Trì Linh Đồng nhìn những thao tác này vừa muốn phản đối vừa ngẩng đầu, thấy bên cửa sổ đối diện có một người đàn ông đeo kính, diện mạo rất anh tuấn, chỉ đáng tiếc là, Trì Linh Đồng chép miệng.
“Thấy trai đẹp rồi hả?” Khổng Tước theo tầm mắt của cô nhìn qua, khóe mắt run lên.
Người đàn ông ngồi ở bàn nướng thịt, tay chậm rãi cầm rau xà lách, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn lên quyển sách đặt trước mặt.
“Trăm ngàn lần đừng đụng vào thư sinh trí thức.” Cô chen vào một câu.
“Anh ta……không phải cậu thích loại như thế chứ?”
Trì Linh Đồng thu hồi tầm mắt, cô có con mắt nhìn người cũng khá nhưng lại không hợp với loại người này, vừa nhìn đã biết là mọt sách rồi.
“Cậu nghĩ tiêu chuẩn của tớ thấp vậy sao?”
Khổng Tước trọn tròn mắt: “Người đó tớ biết, có muốn tớ giới thiệu với cậu không?”
“Tớ không có hứng.” Trì Linh Đồng cúi xuống uống canh đuôi bò, không chú ý vẻ mặt Khổng Tước đang trở nên thả lỏng hơn.
“Cậu đừng hối hận à nha.” Khổng Tước cười ngặt nghẽo.
Trì Linh Đồng để đũa xuống: “Rốt cuộc cậu đã nói xong chưa, có để cho tớ ăn cơm không?”
Tiếng đặt đũa vang lên, làm cho mọi người trong quán đều quay lại nhìn hai người chỉ trừ người đàn ông đeo mắt kiếng kia đến liếc mắt nhìn về phía hai cô cũng không có.
“Ăn đi, ăn đi, tất cả đều cho cậu ăn đấy.” Khổng Tước rất bao dung, độ lượng.
Trì Linh Đồng ăn cơm xong cảm thấy bụng no căng đến hít thở cũng trở nên khó khăn.
Cảm giác khó chịu này kéo dài đến ngày thứ hai khi Trì Linh Đồng xách hành lý ra khỏi biệt thự.
Mọi việc dường như không có gì thuận lợi.
Ngoài trời vẫn còn đang mưa.
Khu biết thự này nhà nào cũng có xe riêng nên có rất ít taxi chạy qua đây. Nhưng là có một tuyến xe buýt đi qua chỗ này. Trì Linh Đồng tay xách nách mang một đống hành lý nên căn bản là không thể nào chen lên xe buýt được. Ngày xưa toàn là Trì Minh Chi lái xe đưa cô ra bến xe, còn bây giờ thì ông ấy bận tới mức quên mất hôm này là ngày cô phải đi.
Trì Linh Đồng đứng ở đợi xe thật lâu, nhìn thời gian trôi qua càng lúc càng lâu trong lòng khẽ sốt ruột.
Thật vất vả cô mới bắt được một chiếc taxi, lên xe cô hối người tài xế chạy vội ra bến xe, mua vé xong vừa kịp lúc xe chạy.
Nhưng hiện tại vẫn có một hàng dài người đang xếp hàng đợi lên xe.
Có người không nhịn được chạy lại hỏi nhân viên bến xe, người nhân viên nổi cáu nói: “Tôi còn gấp hơn anh đây, nhưng xe hư rồi biết làm sao đây, chúng ta chỉ có thể đợi thôi.”
Chờ đợi ròng rã 2 giờ, xe còn chưa được sửa xong, bến xe đành phải điều một chiếc xe khác tới.
Lên xe xong mặt mọi người ai nấy đều tái mét, xe giống như được lấy từ bãi xe hỏng ra, thân xe được sơn loang lổ, trên ghế ngồi vẫn còn bám đầy bụi, tay lái còn bị bám đầy bụi, tài xế phải lắc qua lắc lại hồi lâu mới khởi động được.
Hành khách nhìn nhau muốn hỏi lại thôi, xe này thật sự là có thể chạy đường dài sao?
Người soát vé bận rộn, chỗ ngồi của cô là số 13, ai da là con số xui nha. Cô kéo hành lý đi tới. Một đôi tình nhân ngồi gần đó đang nắm tay nhau. Trì Linh Đồng tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng cô cũng ngồi yên ổn vào chỗ, xe rung lên vài cái rồi khởi hành.
Cửa xe đang chậm rãi đóng lại, đột nhiên bị đẩy ra. Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt mọi người. Một người đàn ông mặc áo sơmi trắng, tóc ngắn sạch sẽ, môi mỏng đang mím chặt lại. Khuôn mặt đẹp trai mang theo một tia liều lĩnh và tức giận. Ánh mắt sắc bén quét qua một lượt trên xe cuối cùng dừng lại trên người Trì Linh Đồng.
Vì phải đi một hành trình dài vô cùng nhàm chán nên Trì Linh Đồng bèn hướng qua người đàn ông cười chào hỏi.
Anh ta giương mắt lên nhìn cô một chút --- hàng lông mi dài lạnh lùng nhắm lại, quay đầu đi chỗ khác sắc mặt không có chút thay đổi.
Trì Linh Đồng nhún nhún vai, bình thản từ trong giỏ sách lấy ra cuốn Nhân dân Trung Quốc, đọc tạm cho đỡ buồn chán.
Người đàn ông kế bên cô đưa mắt liếc qua cuốn sách một cái.
Anh ta sửng sốt.
“Cô xem có hiểu không?” Anh ta thốt lên.
Trì Linh Đồng dịu dảng mỉm cười: “Tất nhiên là hiểu chứ.”
Beta: tiểu an nhi
Gần tối, Trì Linh Đồng bước xuống khỏi xe buýt, mi tâm khẽ nhíu lại, cảm thấy chân như có sức nặng ngàn cân, cô ngồi xuống bồn hoa ở ven đường. Nơi này cách nhà không tới 100m, nhưng cô lại không còn hơi sức để đi tiếp.
Nơi này là khu biệt thự nổi tiếng của Tân Giang, nằm ở ven sông. Nhiều năm về trước khi Chính phủ còn chưa quản lý quá nghiêm ngặt về đất đai thì Thị trưởng của Tân Giang đã phân chia một mảnh đất ở ven sông cho những người có cống hiến to lớn cho Tân Giang xây biệt thự. Thật ra thì đây cũng chỉ là một hình thức ngụy trang, cái được gọi là người có cống hiến to lớn cũng không được quy định rõ ràng. Chẳng qua là cấp trên ưng ý người nào thì sẽ cấp đất cho người ấy. Những gia đình sống ở nơi này nếu không phải là giàu có thì cũng là quan chức. Lúc ấy Đàm Trân được phái xuống một huyện nghèo làm Phó huyện trưởng nên may mắn cũng được chia một mảnh đất. Do vậy, không cần tốn quá nhiều tiền là đã xây được một ngôi nhà hai tầng, phía trước còn có một khoảng sân thật lớn.
Trì Linh Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình sống ở nơi này là một điều vinh hạnh. Hàng xóm ở đây, hoặc là những kẻ nhà giàu mới nổi ngớ ngẩn, hoặc là những kẻ quan liêu hách dịch. Cô rất ít khi đi ra ngoài, về tới nhà đều là ở lỳ trong phòng. Tuy ở đây đã lâu nhưng vẫn có nhiều người hàng xóm không biết cô là ai, còn hỏi: “Cái cô gái có đôi mắt thật to ấy là con gái nhà ai vậy?”
Trời đã tối đen, ánh trăng sáng trong chậm rãi dâng lên, không có nhà cao tầng che khuất, không có phố xá huyên náo nên những âm thanh nhỏ nhất cũng dễ dàng nghe thấy được.
Gió không lớn lắm, nước sông theo gió nhẹ nhàng vỗ vào bờ, mang theo chút ẩm ướt cùng lạnh lẽo. Bờ sông dần dần có nhiều người đi tản bộ hơn, lúc đi ngang qua Trì Linh Đồng thì đều liếc nhìn cô một cái.
Trì Linh Đồng hơi mím môi, vỗ vỗ phủi bụi bặm sau lưng, đứng lên hướng phía nhà mình mà đi về.
Cánh cổng sắt trước sân đang mở, trong phòng khách đèn bật sáng choang, bếp lò trong bếp vẫn còn tỏa ra hơi nóng ở phía trên. Cảnh tượng lúc này thật hết sức bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ?” Trì Linh Đồng không thấy Đàm Trân ở trong phòng khách lẫn phòng bếp thì vội vàng lên lầu.
Phòng ngủ chính tối đen như mực, Đàm Trân đang đứng quay lưng về phía cửa phòng. Nghe thấy có tiếng bước chân bà hốt hoảng bối rối lau mặt đi.
Mẹ đang khóc! Trì Linh Đồng đứng sững ở cửa.
“Đồng Đồng đã về rồi à?” Đàm Trân xoay người lại, giọng nói hết sức bình thường. Bà rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân. Cho dù là đứng trước mặt con gái của mình thì bà cũng sẽ không bao giờ để lộ ra một chút đau buồn nào.
Ly hôn, đối với một người phụ nữ mà nói, là không có từ ngữ nào có thể hình dung ra được sự đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần này.
“Mẹ.” Trì Linh Đồng chậm rãi bước vào phòng, ôm lấy bà.
Đàm Trân vỗ vỗ đầu của cô: “Sinh rồi phải không?” Đàm Trân là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm thủ tục ly hôn xong, bà liền bảo Trì Linh Đồng đi đến bệnh viện thăm Cam Lộ.
“Mặc kệ mẹ và ba con có còn là vợ chồng nữa hay không, ông ấy vĩnh viễn là ba của con, đây là sự thật không thể nào thay đổi được.” Bà nói.
“Sinh rồi, là sinh đôi một trai một gái, bé trai sinh ra trước. Ba đặt tên cho bọn chúng là Tả Tả và Hữu Hữu, nhìn rất hồng hào khỏe mạnh.” Trì Linh Đồng nhàn nhạt cười, cô không nhắc đến chuyện khi Trì Minh Chi ôm đứa bé được đưa từ trong phòng sinh ra, ông cười đến nỗi miệng không khép lại được.
Có lẽ lúc trước ông ấy thực sự không yêu Cam Lộ, chỉ là giữa nam nữ có chút hấp dẫn nhau mà thôi. Người trong lòng mà ông ấy quan tâm nhất vẫn luôn là Đàm Trân. Nhưng cặp sinh đôi này ra đời không khác nào là một loại ngăn cách, người phụ nữ ông ấy đã từng yêu kia sớm hay muộn cũng sẽ bị lu mờ, một chút dấu vết cũng chẳng còn. Đối với Đàm Trâm, ông ấy vĩnh viễn là một người phụ tình rồi.
Cho nên mới nói, chiêu lạt mềm buộc chặt của Cam Lộ này thực sự rất thủ đoạn.
Cam Lộ giống như người có công lao to lớn nằm trên giường bệnh, nói với Trì Linh Đồng: “Đồng Đồng, con cũng cũng ẵm em trai và em gái một chút đi.” Giọng nói như là của trưởng bối đang nói với con cháu trong nhà vậy.
Trì Linh Đồng cả người nổi đầy da gà, cô ta chỉ lớn hơn cô có hai tuổi mà bày đặt ra vẻ trưởng bối. Không phải bởi vì cô vẫn còn độc thân chưa sinh con mà ích kỷ, nhưng thực sự đối với hai đứa nhóc này, cô không hề cảm thấy có một chút tình cảm máu mủ tình thâm nào.
Cô lễ phép ở lại một lúc, sau đó xin phép ra về.
Ở chỗ đó, không hiểu sao cô luôn có cảm giác mình giống như người ngoài vậy.
Tất cả mọi việc đã thay đổi hết rồi.
“Có tốt như thế nào thì cũng không thể bằng Đồng Đồng của mẹ được.” Đàm Trân tự hào khẽ nâng khóe miệng lên: “Con khéo léo, học lại giỏi. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của mẹ nha.”
Trì Linh Đồng chột dạ nuốt nước miếng, những lời này của bà thật giống như đang tự an ủi bản thân vậy. Cô học không tồi nhưng không có bao nhiêu khéo léo, mẹ nói quá lên rồi.
“Con đói bụng chưa? Mẹ đã nấu cơm xong rồi đó.” Đàm Trân vuốt ve gương mặt cô, dường như đề tài vừa rồi không hề ảnh hưởng đến bà.
Những nữ quan chức lấy chồng, nếu muốn có vị trí riêng thì phải có chút bản lĩnh. Đàm Trân hiện tại đã sớm luyện thành tuyệt thế công phu. Cho dù trong lòng có phiền muộn đến cỡ nào thì trên mặt vẫn luôn là bộ dạng bình tĩnh như nước. Huống chi đây lại là việc xấu trong nhà, nên dù bà có bị đau đớn tổn thương thì cũng sẽ làm bộ như không có gì.
Hai mẹ con nắm tay nhau cùng đi xuống lầu.
“Mẹ, đây thực sự là do mẹ làm sao?” Trì Linh Đồng nhìn Đàm Trân bưng ra một nồi canh măng gà, một đĩa cá lư hấp, đậu phụ khô trộn hoa mã lan, thì vô cùng kinh ngạc.
“Nếm thử một chút đi.” Đàm Trân chỉ cười mà không trả lời, bà múc cho Trì Linh Đồng một chén canh gà.
“Thật là ngon nha.” Trì Linh Đồng giả giọng Hong Kong trêu đùa: “Mẹ, thì ra mẹ cũng biết nấu ăn nha.” Lúc trước ở nhà cô, phòng bếp vẫn luôn là nơi thống trị của ba.
Đàm Trân cười cười ngồi xuống: “Công tác ở bên ngoài, không thể lúc nào cũng ăn ở nhà ăn được, thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm. Nhưng khi về nhà nhìn thấy ba con vui vẻ vì chúng ta mà nấu món này làm món kia, mẹ không muốn làm ông ấy mất vui, cho nên………” Giọng nói của bà trầm xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia buồn bã.
Trì Linh Đồng kinh ngạc nhìn Đàm Trân. Một gia đình hạnh phúc không phải chỉ nói là có thể có được. Cô vẫn luôn cho là Trì Minh Chi đã vì gia đình này mà cố gắng rất nhiều nhưng giờ cô mới hiểu nếu như không có sự hỗ trợ của Đàm Trân thì có thể được như vậy hay sao?
Hiện tại, cái gia đình này đã bị chia ra làm hai rồi.
Hạnh phúc là thật, phụ bạc cũng là thật, cuộc sống này rõ ràng đều là chân thật.
Nửa đêm, ánh trăng nhàn nhạt bị mấy đám mây đen che khuất, cơn mưa dần dần kéo đến. Hạt mưa nhỏ dày đặc, rào rào quất lên lá cây.
Trì Linh Đồng lắng nghe tiếng mưa, nằm ngủ không được bao lâu thì trời cũng sắp sáng.
Đàm Trân đã thu xếp xong đồ đạc, bà bảo phòng tài chính hôm nay có một hội nghị quan trọng nên phải trở về để sắp xếp công việc.
Trì Linh Đồng hiểu rằng mẹ mình không muốn nấn ná thêm ở Tân Giang này chút nào nữa, cô không nói thẳng ra, chỉ gật đầu một cái.
“Ngày mai khi thời tiết tốt hơn, con và mẹ cùng trở lại thành phố nhé?”
“Con………….cùng Khổng Tước có hẹn gặp nhau rồi, nên con còn phải ở lại Tân Giang.” Trì Linh Đồng né tránh ánh mắt của mẹ, cô nghĩ rằng lúc này bà cần được ở một mình.
“Cũng tốt, mẹ sẽ mau chóng mua một căn hộ nhỏ ở thành phố, khi con trở về là có thể về ở nhà mới rồi.” Đàm Trân cố ý nhấn mạnh từ “nhà mới”.
“Vâng.” Trì Linh Đồng trả lời.
Sau khi Đàm Trân rời đi, trong biệt thự trở nên trống rỗng, tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Trì Linh Đồng đi qua đi lại giữa hai tầng, cô cảm thấy có một loại cô đơn trước đây chưa từng có, giống như thủy triều đang dần dần dâng lên.
“Này, tớ đang chán muốn chết, ra ngoài với tớ đi.” Bạn bè để làm gì chứ? Chính là để dùng trong những lúc cô đơn như thế này đây. Khổng Tước tan ca lúc ba bốn giờ sáng nên thời điểm này đang là lúc ngủ say. Nhưng Trì Linh Đồng đâu có quan tâm nhiều tới vậy, cô gửi cho Khổng Tước một cái tin nhắn. Sau đó, không cần chờ hồi âm, trực tiếp bấm điện thoại gọi qua đó luôn.
“Cậu muốn chết à?” Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên một thế kỷ, giọng nói giết người của Khổng Tước từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
“Cho cậu nửa giờ để rửa mặt, sau đó lái xe tới đón tớ. Tớ muốn ăn món ăn Hàn Quốc, còn phải uống rượu trái cây nữa.” Trì Linh Đồng nói liền một hơi, rồi “Pằng” một cái cúp điện thoại di động. Nghĩ tới bộ dạng Khổng Tước đang nghiến răng nghiến lợi, tâm tình đang buồn bực của cô cũng bất giác tiêu tan.
Nửa giờ sau, Trì Linh Đồng nghe ngoài cửa có tiếng “cạch” sập cửa một cái, ngay sau đó là giọng nói mềm mại thanh thúy của Khổng Tước quát lên: “Trì Linh Đồng, cậu lăn ra đây cho tớ.”
Trì Linh Đồng mỉm cười, liếc nhìn bộ mặt lạnh như băng của Khổng Tước, ý cười trong mắt càng đậm. Dù sao thì Khổng Tước cũng là người chủ trì cả một tiết mục phát thanh, chỉ cần ra khỏi cửa thì nhất định không thể cẩu thả được. Khổng Tước mặc một bộ váy dài liền thân màu kem, trên người đeo rất nhiều phụ kiện, khuôn mặt trang điểm theo kiểu thịnh hành nhất: mắt được tô thêm một lớp phấn vàng nhạt, đôi môi tô son trở nên đầy đặn, gợi cảm.
“Đừng nóng giận, đừng nóng giận, phụ nữ mà nóng giận sẽ có nhiều nếp nhăn đấy.” Trì Linh Đồng không đợi cô mở cửa xe đã tự mình chui vào. Lúc này mới phát hiện ra đây không phải chiếc xe màu đỏ mà Khổng Tước thường hay lái, mà là một chiếc xe lạ hoắc màu đen: “Cậu vừa mới ngủ dậy à?” Trì Linh Đồng nhẹ nhàng hít không khí.
Khổng Tước hung hăng nhìn cô chằm chằm: “Tốt nhất cậu nên cho mình một cái lý do thật hợp lý, nếu không mình sẽ lăng trì xử tử cậu.”
Trì Linh Đồng chớp chớp mắt: “Ba mẹ tớ mới ly hôn ngày hôm qua, sau đó buổi chiều đã cho tớ thêm hai đứa em sinh đôi nữa, đây là chuyện đáng ăn mừng. Tớ tìm cậu ra ngoài để chia sẻ cùng, cậu thấy thế nào?”
Khổng Tước nhìn vẻ mặt cô một hồi lâu: “Coi như cậu vượt qua bài kiểm tra này. Cậu nhìn cậu kìa, đôi mắt không khác nào gấu trúc, xấu quá đi.”
“Cậu nên cảm thấy may mắn vì không cần mua vé vào cửa mà cũng có thể nhìn thấy bảo vật quốc gia rồi. Đi thôi, đi thôi, tớ đói muốn chết rồi đây, ngày mai tớ trở lại Thanh Thai. Về sau mỗi lần nghỉ phép thì sẽ về thành phố, không về được Tân Giang nữa đâu.”
Edit: Thiên Kết
“Cậu dám!” Khổng Tước trưng ra biểu cảm dữ tợn.
Trì Linh Đồng làm bộ dạng đầu hàng, nhưng vẫn không quên ra điều kiện kèm theo: “Nếu cậu để cho tớ gặp Tiêu Tử Thần, tớ còn có thể suy tính sẽ về Tân Giang thăm cậu.”
Khổng Tước liếc cô một cái, căn bản không dễ bị cô lừa gạt: “Phòng cháy, phòng nước, phòng ăn trộm, phòng bạn thân, chân lý này tớ khắc cốt ghi tâm, không có thương lượng gì cả.”
Trì Linh Đồng mắng: “Đi đi, cậu là đồ có sắc bỏ bạn.”
Khổng Tước lúc này mới cười hùa theo: “Không phải à, đàn ông tốt hiện giờ hiếm lắm, như cóc ba chân ấy. Tớ cái gì cũng có thể chia sẻ với cậu chỉ suy nhất có Tử Thần là không thể.”
“Ai mà thèm!” Trì Linh Đồng tức giận hừ một tiếng, chẳng thèm đôi co nữa.
Hai người lái xe đến quán ăn Hàn Quốc, nữ nhân viên ở đây biết Khổng Tước, thái độ rất nhiệt tình, chu đáo. Trì Linh Đồng đột nhiên không có khẩu vị ăn thịt nướng nữa, người phục vụ liền giới thiệu cho cô món đuôi bò cũng với cá thu đao, sau đó đưa lên hai ly trà khai vị.
Quán ăn được trang trí thanh nhã, tổng cộng có mười bàn, trên bàn được đặt sẵn các lò nướng, vì trong quán có máy hút khói cho nên trong quán chỉ có mùi thịt nướng mà không hề ám mùi khói lại.
Không bao lâu sau, trong nồi đuôi bò tản ra mùi thơm ngào ngạt, Khổng Tước ra dấu bảo cô ăn rồi cũng tự mình cầm đũa gắp một miếng lên miệng, hai má phình lên hỏi: “Đồng Đồng, cậu và Hi Vũ gần đây còn liên lạc không?”
Trì Linh Đồng đang uống một ngụm trà ở trong miệng liền phun ra ngoài: “Khổng Tước, cậu đừng lựa lúc tớ đang uống trà mà hỏi vấn đề đó nữa, có được không?”
“Thì sao, chạm trúng chỗ đau của cậu à?” Khổng Tước dù bận ăn vẫn ung dung trả lời.
“Ngay cả tung tích còn không có thì ở đâu ra mà đau?” Hi Vũ, cô và Khổng Tước học chung trung học đệ nhị, ở góc nào đó mà nói, thì được coi như người yêu đầu của cô, nhưng chuyện xưa cũng không có tiến triển gì thêm.
“Cậu ta đi bồi dưỡng ở trường đảng trung ương rồi cậu biết không?”
Trì Linh Đồng chau chau mày: “Không tệ nha.” Hi Vũ tốt ngiệp đại học, làm ở phòng kinh doanh của tập đoàn Tân Giang. Trì Linh Đồng ở cạnh Đàm Trân nên cũng biết để được đề bạt vào Đảng Công Sản thì chỉ có hai cách, một là có quen biết, hai là phải đi học bồi dưỡng ở trường đảng.
Lúc này nhân viên mang cá thu đao lên, Khổng Tước tách thân cá ra bỏ đi bộ xương ở giữa sau đó vắt chanh lên. Trì Linh Đồng nhìn những thao tác này vừa muốn phản đối vừa ngẩng đầu, thấy bên cửa sổ đối diện có một người đàn ông đeo kính, diện mạo rất anh tuấn, chỉ đáng tiếc là, Trì Linh Đồng chép miệng.
“Thấy trai đẹp rồi hả?” Khổng Tước theo tầm mắt của cô nhìn qua, khóe mắt run lên.
Người đàn ông ngồi ở bàn nướng thịt, tay chậm rãi cầm rau xà lách, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn lên quyển sách đặt trước mặt.
“Trăm ngàn lần đừng đụng vào thư sinh trí thức.” Cô chen vào một câu.
“Anh ta……không phải cậu thích loại như thế chứ?”
Trì Linh Đồng thu hồi tầm mắt, cô có con mắt nhìn người cũng khá nhưng lại không hợp với loại người này, vừa nhìn đã biết là mọt sách rồi.
“Cậu nghĩ tiêu chuẩn của tớ thấp vậy sao?”
Khổng Tước trọn tròn mắt: “Người đó tớ biết, có muốn tớ giới thiệu với cậu không?”
“Tớ không có hứng.” Trì Linh Đồng cúi xuống uống canh đuôi bò, không chú ý vẻ mặt Khổng Tước đang trở nên thả lỏng hơn.
“Cậu đừng hối hận à nha.” Khổng Tước cười ngặt nghẽo.
Trì Linh Đồng để đũa xuống: “Rốt cuộc cậu đã nói xong chưa, có để cho tớ ăn cơm không?”
Tiếng đặt đũa vang lên, làm cho mọi người trong quán đều quay lại nhìn hai người chỉ trừ người đàn ông đeo mắt kiếng kia đến liếc mắt nhìn về phía hai cô cũng không có.
“Ăn đi, ăn đi, tất cả đều cho cậu ăn đấy.” Khổng Tước rất bao dung, độ lượng.
Trì Linh Đồng ăn cơm xong cảm thấy bụng no căng đến hít thở cũng trở nên khó khăn.
Cảm giác khó chịu này kéo dài đến ngày thứ hai khi Trì Linh Đồng xách hành lý ra khỏi biệt thự.
Mọi việc dường như không có gì thuận lợi.
Ngoài trời vẫn còn đang mưa.
Khu biết thự này nhà nào cũng có xe riêng nên có rất ít taxi chạy qua đây. Nhưng là có một tuyến xe buýt đi qua chỗ này. Trì Linh Đồng tay xách nách mang một đống hành lý nên căn bản là không thể nào chen lên xe buýt được. Ngày xưa toàn là Trì Minh Chi lái xe đưa cô ra bến xe, còn bây giờ thì ông ấy bận tới mức quên mất hôm này là ngày cô phải đi.
Trì Linh Đồng đứng ở đợi xe thật lâu, nhìn thời gian trôi qua càng lúc càng lâu trong lòng khẽ sốt ruột.
Thật vất vả cô mới bắt được một chiếc taxi, lên xe cô hối người tài xế chạy vội ra bến xe, mua vé xong vừa kịp lúc xe chạy.
Nhưng hiện tại vẫn có một hàng dài người đang xếp hàng đợi lên xe.
Có người không nhịn được chạy lại hỏi nhân viên bến xe, người nhân viên nổi cáu nói: “Tôi còn gấp hơn anh đây, nhưng xe hư rồi biết làm sao đây, chúng ta chỉ có thể đợi thôi.”
Chờ đợi ròng rã 2 giờ, xe còn chưa được sửa xong, bến xe đành phải điều một chiếc xe khác tới.
Lên xe xong mặt mọi người ai nấy đều tái mét, xe giống như được lấy từ bãi xe hỏng ra, thân xe được sơn loang lổ, trên ghế ngồi vẫn còn bám đầy bụi, tay lái còn bị bám đầy bụi, tài xế phải lắc qua lắc lại hồi lâu mới khởi động được.
Hành khách nhìn nhau muốn hỏi lại thôi, xe này thật sự là có thể chạy đường dài sao?
Người soát vé bận rộn, chỗ ngồi của cô là số 13, ai da là con số xui nha. Cô kéo hành lý đi tới. Một đôi tình nhân ngồi gần đó đang nắm tay nhau. Trì Linh Đồng tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng cô cũng ngồi yên ổn vào chỗ, xe rung lên vài cái rồi khởi hành.
Cửa xe đang chậm rãi đóng lại, đột nhiên bị đẩy ra. Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt mọi người. Một người đàn ông mặc áo sơmi trắng, tóc ngắn sạch sẽ, môi mỏng đang mím chặt lại. Khuôn mặt đẹp trai mang theo một tia liều lĩnh và tức giận. Ánh mắt sắc bén quét qua một lượt trên xe cuối cùng dừng lại trên người Trì Linh Đồng.
Vì phải đi một hành trình dài vô cùng nhàm chán nên Trì Linh Đồng bèn hướng qua người đàn ông cười chào hỏi.
Anh ta giương mắt lên nhìn cô một chút --- hàng lông mi dài lạnh lùng nhắm lại, quay đầu đi chỗ khác sắc mặt không có chút thay đổi.
Trì Linh Đồng nhún nhún vai, bình thản từ trong giỏ sách lấy ra cuốn Nhân dân Trung Quốc, đọc tạm cho đỡ buồn chán.
Người đàn ông kế bên cô đưa mắt liếc qua cuốn sách một cái.
Anh ta sửng sốt.
“Cô xem có hiểu không?” Anh ta thốt lên.
Trì Linh Đồng dịu dảng mỉm cười: “Tất nhiên là hiểu chứ.”
Tác giả :
Lâm Địch Nhi