Thống Ngưỡng (Đau)
Chương 3: Nam sinh tàn bạo
Biên tập: Rosa
Nghê Già học lại một lớp.
Những người bằng tuổi cô, hoặc là đã cầm giấy báo của trường Đại học, tự mình bay đến những thành phố khác nhau, hoặc là đã bước chân vào xã hội, bắt đầu vất vả mưu sinh.
Chỉ có cô là còn ở đây.
Xa cách ba năm, Nghê Già trở về trường học. Vòng tròn năm đó đã bị phân tán sạch sẽ, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ.
Những ai ở Lục Trung từng biết đến Nghê Già, đã đổi thành một nhóm người vô cùng náo nhiệt.
Ngược lại cũng tốt, không ai nhớ đến cô, cô và tuổi trẻ hoang đường của mình cuối cùng sẽ biến thành một cơn gió ít ỏi, rít qua, không để ai biết.
Con người là những đứa con của gió đã từng là thiếu niên, là bao nhiêu sông, hồ cũ đã chết.
***
Nghê Già ngây người ở lớp học mới một tuần, chỉ nói mấy câu với những bạn học xung quanh.
Những nữ sinh trong lớp đều có một vòng tròn nhỏ riêng của mình, cô là người ngoài, không muốn hòa nhập, cũng không thích xã giao.
Cô đã sớm mất đi tứ hải giai huynh đệ khí phách năm đó.
Nhưng cô xinh đẹp, sự đơn độc khiến cô thần bí, những nữ sinh trong lớp liều lĩnh chú ý đến cô, sẽ thuận miệng nghị luận hai câu.
Phát triển quá mức, rất dễ khiến đồng loại ghen tị, trời sinh phụ nữ rất giỏi việc bài xích những phụ nữ đẹp hơn mình, cô từng gặp những ánh mắt trắng trợn đánh giá mình nhưng đều mặc kệ, cô không rảnh để nổi giận.
Cũng không thiếu nam sinh để ý đến cô, nhưng mầm mống vừa mới nảy lên, cô liền không hiểu phong tình cắt đứt.
Nghê Già không thích cười.
Cũng không kết bạn với bất kỳ ai.
***
Hôm sau là tiết thể dục, là tiết cuối cùng trước giờ tan học.
Cô lên sân thượng thượng hút thuốc xong, mới từ từ đi đến sân thể dục.
Trên sân bóng rổ, một nhóm nam sinh cao cao cao gầy gầy đang chơi bóng.
Chắc là cùng khóa… bởi vì mấy nữ sinh ở lớp cô đang ngồi ở trên lễ đài xem.
“Nghê Già! Bên này nè!”
Trong một hàng nữ sinh kia, có người gọi cô, Nghê Già nhìn qua, hình như là Sở Lê – bạn cùng bàn với cô.
Cô bạn bên cạnh Sở Lê kéo cô ấy một cái, giống như muốn nói “Đang ồn ào cậu gọi cậu ta làm gì?”
Nghê Già muốn trợn trắng mắt, cô cũng không định đi qua.
Đang đi về trước thì một quả cầu màu cam rơi xuống cái khung bóng rổ rồi bay thẳng về phía cô.
“Phanh” một tiếng, quả bóng nặng nề đập vào gáy cô, trong phút chốc trước mặt cô là một mảnh đen thui.
Bên kia lễ đài truyền đến tiếng hô hoán, vài nữ sinh chạy đến bên này.
Trên sân, mấy nam sinh đang chơi bóng rổ cũng dừng lại, nhìn về phía người khởi xướng.
Không ai biết Trần Kính Sinh đột nhiên phát bệnh gì, quả bóng kia là cố ý, bọn họ thấy rõ ràng.
Nhưng không ai dám hỏi.
Nghê Già che cổ, cảm giác rất rõ cơn đau, lửa giận trong lòng cháy hừng hực.
Quả bóng kia lăn một vòng rồi dừng trước mặt cô.
Không bao lâu, một bàn tay duỗi tới, năm ngón tay mở ra, vừa thon vừa dài, khớp xương rõ ràng.
Cái tay kia rất lớn, là tay của nam sinh. Cậu trực tiếp nhặt quả bóng lên bằng một tay.
Nghê Già nhìn theo cái tay kia, đáy lòng chợt dâng lên một chút bất an.
Đó là một gương mặt xa lạ.
Mắt một mí, xương lông mày cứng cáp, đường cong dưới càm sạch sẽ gọn gàng, mặt mũi cực kỳ nổi bật.
Nhưng cậu lại có một đôi mắt đầy tàn bạo, lạnh như băng, đen kịt, con ngươi không có độ ấm.
Không biết vì sao tim cô đập nhanh hơn.
Nghê Già nghĩ rằng mình chưa từng gặp người này.
Nhưng lại cảm thấy ở giây phút nào đó, người này đã từng gặp cô.
***
Hình như nam sinh không định xin lỗi.
Cậu vỗ quả bóng bằng một tay, chuẩn bị rời khỏi.
Lúc đi ngang qua người cô, Nghê Già nhận ra cậu thật sự không định xin lỗi.
Nghê Già nhìn theo cái gáy của cậu, giọng nói lạnh lùng: “Cậu không xin lỗi?”
Cậu không để ý.
Ngay cả nhìn cũng không thèm.
Cậu trở lại trong đám nam sinh kia, tiếp tục chơi bóng rổ.
Nghê Già một bụng tức giận không có chỗ trút.
Sở Lê và mấy nữ sinh cùng lớp đi tới, nhìn hướng nam sinh đi, bộ dáng đã hiểu: “Thì ra là cậu ta.”
Nghê Già giương mắt: “Cái gì?”
“Cậu ta học lớp 11.” Sở Lê lấy khăn giấy lau bụi trên cổ giúp cô, thấy phía trên đã đỏ một mảng, có chút không đành lòng, nói: “Nam sinh này… cậu hãy nhịn một chút, đừng chọc cậu ta.”
Nghê Già hỏi: “Vì sao?”
Triệu Như – bạn thân của Sở Lê ôi chao một tiếng: “Là cậu không biết, trước giờ, ở trường chúng ta không ai dám chọc Trần Kính Sinh, cậu ta bắt nạt mấy người lớp 12 như chúng ta mà mắt cũng không chớp.”
Nghê Già không khỏi cảm thấy buồn cười: “Lục Trung không có người quản sao?”
“Có.” Triệu Như nhún vai, bộ dáng cái gì cũng biết: “Là Trần Kính Sinh quản, học sinh và bác bảo vệ ở trường dạy nghề bên kia gặp chuyện gì đều tìm cậu ta.”
Nghê Già im lặng.
Năm đó, ở đây, có một kẻ coi trời bằng vung tên Tiếu Tử Cường, giao thiệp sâu, quan hệ rộng; em họ hắn – Tiếu Khải Minh cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lẽ ra bây giờ cũng học lớp 11 rồi.
Không ngờ ba năm sau, cố nhân không còn, địa bàn này cũng đổi chủ.
Nghê Già không nhịn được, hỏi: “Tiếu Tử Cường đâu, cậu từng nghe qua hắn ta chưa?”
“Có nghe. Hai năm trước thì phải, lúc đó tôi còn học lớp 10, hình như Trần Kính Sinh đã đánh hắn.”
“…”
Nghê Già cứng đờ cả người.
“Nghe bọn họ nói là ngay con phố sau trường chúng ta, rất nhiều người nhìn thấy. Một Tiếu Tử Cường trâu bò như vậy, năm đó có bao nhiêu uy phong, còn không phải bị Trần Kính Sinh đánh cho tàn phế.”
Nghê Già bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lúc giật mình, cô nhớ đến những năm tháng không học không hành kia, nhớ đến một bóng lưng không chịu cong xuống.
Nghê Già hoàn hồn: “Đánh cho tàn phế?”
“Ừ, nửa cái tai của Tiếu Tử Cường đều bị Trần Kính Sinh kéo xuống, chậc, cực kỳ đáng sợ.” Triệu Như nói tới đây, hai vai run rẩy, trên mặt của những nữ sinh xung quanh đều lộ vẻ khó chịu, nhưng không ai chất vấn.
Sự tích mấy năm nay của Trần Kính Sinh, phần lớn học sinh ở Lục Trung đều biết.
“Trần Kính Sinh nổi tiếng sau vụ ẩu đả đó, mỗi lần cậu ta đánh nhau, không thấy máu sẽ không ngừng, căn bản là không muốn sống mà, hình như còn tự bẻ gãy một ngón tay nữa, từ trước đến nay vẫn không hề tốt.”
Chờ Triệu Như nói xong, Sở Lê đưa cho cô ấy một bình nước khoáng rồi liếc mắt một cái: “Uống nước đi, cậu nói nhiều lắm rồi.”
Nghê Già tiếp tục hỏi: “Trường học mặc kệ sao?”
Triệu Như nhếch miệng, nói: “Mặc kệ, hình như gia thế của Trần Kính Sinh có lai lịch, trường chưa từng đuổi học cậu ta, chỉ ghi tội để cậu ta đọc kiểm điểm.”
“Vậy Tiếu Khải Minh đâu?”
“Cậu nói em họ của Tiếu Tử Cường hả? Ha, thằng nhóc kia bây giờ là một con chó của Trần Kính Sinh.” Một nữ sinh khác nói xen vào, ngón tay chỉ vào mấy người trong sân bóng rổ: “Người kia kìa, đó, mang giày Nike đỏ, cả ngày đi theo sau Trần Kính Sinh, bảo làm gì liền làm đó.”
Người còn lại nói: “Đoán chừng quan hệ của bọn họ rất tốt.”
Triệu Như mặt đầy khinh thường: “Tốt cái rắm, Trần Kính Sinh đã đánh anh họ cậu ta thành như vậy, Tiếu Khải Minh còn không thay đổi sao? Là cậu ta đang sợ đó, sợ mình cũng bị đánh, dù là đàn ông, sợ thành như vậy cũng không sai.”
Sở Lê khẽ vỗ vào gương mặt hơi trầm xuống của Nghê Già: “Cho nên việc này xem như vậy đi, cậu là học sinh mới, đừng chọc vào cậu ta.”
Nghê Già không đáp, trong giây lát, cô vẫn chưa tiêu hóa được nhiều tin tức như vậy.
“Nhưng mà, vừa nãy Trần Kính Sinh xem như tốt, cậu nói chuyện như vậy với cậu ta, cậu ta cũng không nổi giận.” Triệu Như thấy sắc mặt cô không tốt, nghĩ rằng cô đang sợ, nửa đùa nửa thật: “Chắc là thấy cậu đẹp đó.”
Nghê Già giật nhẹ khóe miệng, không lên tiếng.
Một tiết nghị luận về Trần Kính Sinh trôi qua.
Thái độ của mấy nữ sinh với Nghê Già cũng chuyển biến tốt.
Lúc bọn cô ra khỏi sân bóng rổ, Trần Kính Sinh và Tiếu Khải Minh cũng đã rời khỏi.
Mấy nam sinh chơi bóng khác đều học lớp 12, trong đó một người tên là Trình Thạc, bạn trai của Triệu Như, đang chờ Triệu Như ở cửa sân bóng, sau đó ánh mắt đảo ra sau, dừng trên người Nghê Già.
Trình Thạc nhìn cô, lại nghĩ tới một loạt biểu hiện của Trần Kính Sinh ở hiệp 2.
Cậu chơi rất tàn nhẫn, vào rổ liên tục, giống như đang phát tiết cảm xúc gì đó.
Hình như Trình Thạc muốn nói gì đó với Nghê Già nhưng Triệu Như đã kêu gào đói bụng rồi lôi cậu ta đi.
***
Tim Nghê Già đập hơi nhanh.
Bây giờ, chuyện Trần Kính Sinh năm đó quỳ dưới chân Tiếu Khải Minh, có vẻ không mấy người biết.
Mà những người năm đó, về sau đều bị Trần Kính Sinh nghĩ cách đòi lại.
Nghê Già – kẻ đầu têu ép cậu quỳ xuống, dường như trở thành con cá duy nhất không lọt lưới.
***
Thành phố A liên tục đón những trận mưa lớn, cả ngày âm u, gió lạnh cuốn qua, sương mù dày đặc, không khí dinh dính và ẩm ướt.
Thời tiết ủ rũ như vậy, làm gì cũng không vui vẻ.
Sau khi tan học, Triệu Như muốn đi dự sinh nhật một người bạn với Trình Thạc, liền bỏ rơi Sở Lê, cô bạn tủi thân nhìn về phía bạn cùng bàn – Nghê Già.
“Cùng về nhé?”
Động tác thu dọn sách vở của Nghê Già ngừng một lát, cô muốn làm thêm ở một tiệm BBQ gần trường, định tan học đi xem thử.
“Tôi có việc rồi.”
Sở Lê nháy mắt mấy cái: “Làm gì vậy?”
Nghê Già không giải thích nhiều.
Sở Lê không tình nguyện, không muốn đi một mình.
Nghê Già mang xong cặp sách, liếc cô ấy một cái, khẽ thở dài: “Đi ra cổng trường đi.”
Sở Lê hai mắt sáng lên: “Được.”
Ra khỏi tòa nhà, gió lạnh rót đầy cõi lòng.
Mưa vừa ngừng, đâu đâu cũng là nước, ướt sũng.
Nghê Già và Sở Lê cùng đi ra cổng trường.
Ở cổng tụ tập một đám học sinh, có trường của bọn họ, cũng có người mặc đồng phục của trường dạy nghề, tuy trời rất lạnh nhưng vẫn muốn mặc áo ngắn tay để ra dáng thanh niên lêu lỏng.
Một đám người hi hi ha ha, trong màn mưa đêm nặng nề, tiếng cười, tiếng mắng mỏ cực kỳ rõ ràng.
Mang cho cô cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc của tuổi trẻ ngông cuồng.
Bỗng dưng, trong đám người đó Nghê Già nhìn thấy một người.
Cậu không mặc đồng phục, chỉ mặc áo khoác đen, vai rộng chân dài, thân hình cao gầy, trong gió lạnh gào thét giống như một đường cắt ba chiều.
Cậu kẹp điếu thuốc trong tay, vẻ mặt thờ ơ đứng ở bên đường hút.
Trong mắt là sự tàn nhẫn nặng nề, tuy cậu có một cái xác tốt, nhưng không hề hòa nhã.
Ánh mắt của Nghê Già ngừng trên người cậu một hồi, nói dài cũng không dài lắm, mãi đến khi cậu quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nghê Già không trốn.
Sau cơn mưa, gió lạnh ùa tới, vén lên mái tóc dài của cô.
Dù một đám người tới tới lui lui nhưng cậu vẫn bắt được chính xác cái nhìn thăm dò của cô.
Ánh mắt đó không có độ ấm.
Giống như trận mưa to này, vượt qua ba mùa đông giá rét, cuối cùng kết thành băng, nặng nề đập vào trái tim cô.
Nghê Già học lại một lớp.
Những người bằng tuổi cô, hoặc là đã cầm giấy báo của trường Đại học, tự mình bay đến những thành phố khác nhau, hoặc là đã bước chân vào xã hội, bắt đầu vất vả mưu sinh.
Chỉ có cô là còn ở đây.
Xa cách ba năm, Nghê Già trở về trường học. Vòng tròn năm đó đã bị phân tán sạch sẽ, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ.
Những ai ở Lục Trung từng biết đến Nghê Già, đã đổi thành một nhóm người vô cùng náo nhiệt.
Ngược lại cũng tốt, không ai nhớ đến cô, cô và tuổi trẻ hoang đường của mình cuối cùng sẽ biến thành một cơn gió ít ỏi, rít qua, không để ai biết.
Con người là những đứa con của gió đã từng là thiếu niên, là bao nhiêu sông, hồ cũ đã chết.
***
Nghê Già ngây người ở lớp học mới một tuần, chỉ nói mấy câu với những bạn học xung quanh.
Những nữ sinh trong lớp đều có một vòng tròn nhỏ riêng của mình, cô là người ngoài, không muốn hòa nhập, cũng không thích xã giao.
Cô đã sớm mất đi tứ hải giai huynh đệ khí phách năm đó.
Nhưng cô xinh đẹp, sự đơn độc khiến cô thần bí, những nữ sinh trong lớp liều lĩnh chú ý đến cô, sẽ thuận miệng nghị luận hai câu.
Phát triển quá mức, rất dễ khiến đồng loại ghen tị, trời sinh phụ nữ rất giỏi việc bài xích những phụ nữ đẹp hơn mình, cô từng gặp những ánh mắt trắng trợn đánh giá mình nhưng đều mặc kệ, cô không rảnh để nổi giận.
Cũng không thiếu nam sinh để ý đến cô, nhưng mầm mống vừa mới nảy lên, cô liền không hiểu phong tình cắt đứt.
Nghê Già không thích cười.
Cũng không kết bạn với bất kỳ ai.
***
Hôm sau là tiết thể dục, là tiết cuối cùng trước giờ tan học.
Cô lên sân thượng thượng hút thuốc xong, mới từ từ đi đến sân thể dục.
Trên sân bóng rổ, một nhóm nam sinh cao cao cao gầy gầy đang chơi bóng.
Chắc là cùng khóa… bởi vì mấy nữ sinh ở lớp cô đang ngồi ở trên lễ đài xem.
“Nghê Già! Bên này nè!”
Trong một hàng nữ sinh kia, có người gọi cô, Nghê Già nhìn qua, hình như là Sở Lê – bạn cùng bàn với cô.
Cô bạn bên cạnh Sở Lê kéo cô ấy một cái, giống như muốn nói “Đang ồn ào cậu gọi cậu ta làm gì?”
Nghê Già muốn trợn trắng mắt, cô cũng không định đi qua.
Đang đi về trước thì một quả cầu màu cam rơi xuống cái khung bóng rổ rồi bay thẳng về phía cô.
“Phanh” một tiếng, quả bóng nặng nề đập vào gáy cô, trong phút chốc trước mặt cô là một mảnh đen thui.
Bên kia lễ đài truyền đến tiếng hô hoán, vài nữ sinh chạy đến bên này.
Trên sân, mấy nam sinh đang chơi bóng rổ cũng dừng lại, nhìn về phía người khởi xướng.
Không ai biết Trần Kính Sinh đột nhiên phát bệnh gì, quả bóng kia là cố ý, bọn họ thấy rõ ràng.
Nhưng không ai dám hỏi.
Nghê Già che cổ, cảm giác rất rõ cơn đau, lửa giận trong lòng cháy hừng hực.
Quả bóng kia lăn một vòng rồi dừng trước mặt cô.
Không bao lâu, một bàn tay duỗi tới, năm ngón tay mở ra, vừa thon vừa dài, khớp xương rõ ràng.
Cái tay kia rất lớn, là tay của nam sinh. Cậu trực tiếp nhặt quả bóng lên bằng một tay.
Nghê Già nhìn theo cái tay kia, đáy lòng chợt dâng lên một chút bất an.
Đó là một gương mặt xa lạ.
Mắt một mí, xương lông mày cứng cáp, đường cong dưới càm sạch sẽ gọn gàng, mặt mũi cực kỳ nổi bật.
Nhưng cậu lại có một đôi mắt đầy tàn bạo, lạnh như băng, đen kịt, con ngươi không có độ ấm.
Không biết vì sao tim cô đập nhanh hơn.
Nghê Già nghĩ rằng mình chưa từng gặp người này.
Nhưng lại cảm thấy ở giây phút nào đó, người này đã từng gặp cô.
***
Hình như nam sinh không định xin lỗi.
Cậu vỗ quả bóng bằng một tay, chuẩn bị rời khỏi.
Lúc đi ngang qua người cô, Nghê Già nhận ra cậu thật sự không định xin lỗi.
Nghê Già nhìn theo cái gáy của cậu, giọng nói lạnh lùng: “Cậu không xin lỗi?”
Cậu không để ý.
Ngay cả nhìn cũng không thèm.
Cậu trở lại trong đám nam sinh kia, tiếp tục chơi bóng rổ.
Nghê Già một bụng tức giận không có chỗ trút.
Sở Lê và mấy nữ sinh cùng lớp đi tới, nhìn hướng nam sinh đi, bộ dáng đã hiểu: “Thì ra là cậu ta.”
Nghê Già giương mắt: “Cái gì?”
“Cậu ta học lớp 11.” Sở Lê lấy khăn giấy lau bụi trên cổ giúp cô, thấy phía trên đã đỏ một mảng, có chút không đành lòng, nói: “Nam sinh này… cậu hãy nhịn một chút, đừng chọc cậu ta.”
Nghê Già hỏi: “Vì sao?”
Triệu Như – bạn thân của Sở Lê ôi chao một tiếng: “Là cậu không biết, trước giờ, ở trường chúng ta không ai dám chọc Trần Kính Sinh, cậu ta bắt nạt mấy người lớp 12 như chúng ta mà mắt cũng không chớp.”
Nghê Già không khỏi cảm thấy buồn cười: “Lục Trung không có người quản sao?”
“Có.” Triệu Như nhún vai, bộ dáng cái gì cũng biết: “Là Trần Kính Sinh quản, học sinh và bác bảo vệ ở trường dạy nghề bên kia gặp chuyện gì đều tìm cậu ta.”
Nghê Già im lặng.
Năm đó, ở đây, có một kẻ coi trời bằng vung tên Tiếu Tử Cường, giao thiệp sâu, quan hệ rộng; em họ hắn – Tiếu Khải Minh cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lẽ ra bây giờ cũng học lớp 11 rồi.
Không ngờ ba năm sau, cố nhân không còn, địa bàn này cũng đổi chủ.
Nghê Già không nhịn được, hỏi: “Tiếu Tử Cường đâu, cậu từng nghe qua hắn ta chưa?”
“Có nghe. Hai năm trước thì phải, lúc đó tôi còn học lớp 10, hình như Trần Kính Sinh đã đánh hắn.”
“…”
Nghê Già cứng đờ cả người.
“Nghe bọn họ nói là ngay con phố sau trường chúng ta, rất nhiều người nhìn thấy. Một Tiếu Tử Cường trâu bò như vậy, năm đó có bao nhiêu uy phong, còn không phải bị Trần Kính Sinh đánh cho tàn phế.”
Nghê Già bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lúc giật mình, cô nhớ đến những năm tháng không học không hành kia, nhớ đến một bóng lưng không chịu cong xuống.
Nghê Già hoàn hồn: “Đánh cho tàn phế?”
“Ừ, nửa cái tai của Tiếu Tử Cường đều bị Trần Kính Sinh kéo xuống, chậc, cực kỳ đáng sợ.” Triệu Như nói tới đây, hai vai run rẩy, trên mặt của những nữ sinh xung quanh đều lộ vẻ khó chịu, nhưng không ai chất vấn.
Sự tích mấy năm nay của Trần Kính Sinh, phần lớn học sinh ở Lục Trung đều biết.
“Trần Kính Sinh nổi tiếng sau vụ ẩu đả đó, mỗi lần cậu ta đánh nhau, không thấy máu sẽ không ngừng, căn bản là không muốn sống mà, hình như còn tự bẻ gãy một ngón tay nữa, từ trước đến nay vẫn không hề tốt.”
Chờ Triệu Như nói xong, Sở Lê đưa cho cô ấy một bình nước khoáng rồi liếc mắt một cái: “Uống nước đi, cậu nói nhiều lắm rồi.”
Nghê Già tiếp tục hỏi: “Trường học mặc kệ sao?”
Triệu Như nhếch miệng, nói: “Mặc kệ, hình như gia thế của Trần Kính Sinh có lai lịch, trường chưa từng đuổi học cậu ta, chỉ ghi tội để cậu ta đọc kiểm điểm.”
“Vậy Tiếu Khải Minh đâu?”
“Cậu nói em họ của Tiếu Tử Cường hả? Ha, thằng nhóc kia bây giờ là một con chó của Trần Kính Sinh.” Một nữ sinh khác nói xen vào, ngón tay chỉ vào mấy người trong sân bóng rổ: “Người kia kìa, đó, mang giày Nike đỏ, cả ngày đi theo sau Trần Kính Sinh, bảo làm gì liền làm đó.”
Người còn lại nói: “Đoán chừng quan hệ của bọn họ rất tốt.”
Triệu Như mặt đầy khinh thường: “Tốt cái rắm, Trần Kính Sinh đã đánh anh họ cậu ta thành như vậy, Tiếu Khải Minh còn không thay đổi sao? Là cậu ta đang sợ đó, sợ mình cũng bị đánh, dù là đàn ông, sợ thành như vậy cũng không sai.”
Sở Lê khẽ vỗ vào gương mặt hơi trầm xuống của Nghê Già: “Cho nên việc này xem như vậy đi, cậu là học sinh mới, đừng chọc vào cậu ta.”
Nghê Già không đáp, trong giây lát, cô vẫn chưa tiêu hóa được nhiều tin tức như vậy.
“Nhưng mà, vừa nãy Trần Kính Sinh xem như tốt, cậu nói chuyện như vậy với cậu ta, cậu ta cũng không nổi giận.” Triệu Như thấy sắc mặt cô không tốt, nghĩ rằng cô đang sợ, nửa đùa nửa thật: “Chắc là thấy cậu đẹp đó.”
Nghê Già giật nhẹ khóe miệng, không lên tiếng.
Một tiết nghị luận về Trần Kính Sinh trôi qua.
Thái độ của mấy nữ sinh với Nghê Già cũng chuyển biến tốt.
Lúc bọn cô ra khỏi sân bóng rổ, Trần Kính Sinh và Tiếu Khải Minh cũng đã rời khỏi.
Mấy nam sinh chơi bóng khác đều học lớp 12, trong đó một người tên là Trình Thạc, bạn trai của Triệu Như, đang chờ Triệu Như ở cửa sân bóng, sau đó ánh mắt đảo ra sau, dừng trên người Nghê Già.
Trình Thạc nhìn cô, lại nghĩ tới một loạt biểu hiện của Trần Kính Sinh ở hiệp 2.
Cậu chơi rất tàn nhẫn, vào rổ liên tục, giống như đang phát tiết cảm xúc gì đó.
Hình như Trình Thạc muốn nói gì đó với Nghê Già nhưng Triệu Như đã kêu gào đói bụng rồi lôi cậu ta đi.
***
Tim Nghê Già đập hơi nhanh.
Bây giờ, chuyện Trần Kính Sinh năm đó quỳ dưới chân Tiếu Khải Minh, có vẻ không mấy người biết.
Mà những người năm đó, về sau đều bị Trần Kính Sinh nghĩ cách đòi lại.
Nghê Già – kẻ đầu têu ép cậu quỳ xuống, dường như trở thành con cá duy nhất không lọt lưới.
***
Thành phố A liên tục đón những trận mưa lớn, cả ngày âm u, gió lạnh cuốn qua, sương mù dày đặc, không khí dinh dính và ẩm ướt.
Thời tiết ủ rũ như vậy, làm gì cũng không vui vẻ.
Sau khi tan học, Triệu Như muốn đi dự sinh nhật một người bạn với Trình Thạc, liền bỏ rơi Sở Lê, cô bạn tủi thân nhìn về phía bạn cùng bàn – Nghê Già.
“Cùng về nhé?”
Động tác thu dọn sách vở của Nghê Già ngừng một lát, cô muốn làm thêm ở một tiệm BBQ gần trường, định tan học đi xem thử.
“Tôi có việc rồi.”
Sở Lê nháy mắt mấy cái: “Làm gì vậy?”
Nghê Già không giải thích nhiều.
Sở Lê không tình nguyện, không muốn đi một mình.
Nghê Già mang xong cặp sách, liếc cô ấy một cái, khẽ thở dài: “Đi ra cổng trường đi.”
Sở Lê hai mắt sáng lên: “Được.”
Ra khỏi tòa nhà, gió lạnh rót đầy cõi lòng.
Mưa vừa ngừng, đâu đâu cũng là nước, ướt sũng.
Nghê Già và Sở Lê cùng đi ra cổng trường.
Ở cổng tụ tập một đám học sinh, có trường của bọn họ, cũng có người mặc đồng phục của trường dạy nghề, tuy trời rất lạnh nhưng vẫn muốn mặc áo ngắn tay để ra dáng thanh niên lêu lỏng.
Một đám người hi hi ha ha, trong màn mưa đêm nặng nề, tiếng cười, tiếng mắng mỏ cực kỳ rõ ràng.
Mang cho cô cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc của tuổi trẻ ngông cuồng.
Bỗng dưng, trong đám người đó Nghê Già nhìn thấy một người.
Cậu không mặc đồng phục, chỉ mặc áo khoác đen, vai rộng chân dài, thân hình cao gầy, trong gió lạnh gào thét giống như một đường cắt ba chiều.
Cậu kẹp điếu thuốc trong tay, vẻ mặt thờ ơ đứng ở bên đường hút.
Trong mắt là sự tàn nhẫn nặng nề, tuy cậu có một cái xác tốt, nhưng không hề hòa nhã.
Ánh mắt của Nghê Già ngừng trên người cậu một hồi, nói dài cũng không dài lắm, mãi đến khi cậu quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nghê Già không trốn.
Sau cơn mưa, gió lạnh ùa tới, vén lên mái tóc dài của cô.
Dù một đám người tới tới lui lui nhưng cậu vẫn bắt được chính xác cái nhìn thăm dò của cô.
Ánh mắt đó không có độ ấm.
Giống như trận mưa to này, vượt qua ba mùa đông giá rét, cuối cùng kết thành băng, nặng nề đập vào trái tim cô.
Tác giả :
Hoàng Tam (Hoàng -3-)