Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 69 Chương 69 Quyến Luyến Nhu Trường
CHƯƠNG 69: QUYẾN LUYẾN NHU TRƯỜNG
Editor: Luna Huang
Mạnh Thanh Hoan không khỏi nghi hoặc, đến tột cùng Dạ Quân Ly làm sao huấn luyện thủ hạ? Có phải là chuyện gì hắn đều mưu đồ hoàn mỹ như vậy không? Yêu nghiệt này, đến tột cùng là một nam nhân như thế nào?”
Vân Thường dẫn đường phía trước, Mạnh Thanh Hoan lại như đi vào cõi thần tiên nghĩ đến Dạ Quân Ly, bất tri bất giác bọn họ đi vào rừng đá giả sơn của Mạnh phủ, mơ hồ có tiếng nước từ phía trước truyền đến.
Mạnh Thanh Hoan từ trong suy nghĩ hoàn hồn, ngẩng đầu lại phát hiện Vân Thường dẫn đường phía trước không thấy đâu, thậm chí Lưu Cảnh ở sau lưng nàng cũng mất.
“Vân Thường, Lưu Cảnh.” Mạnh Thanh Hoan hô tên của bọn họ trong rừng đá giăng đầy giả sơn.
Xung quanh an tĩnh thần kỳ, đến tiếng gió thổi cũng không có. Mạnh Thanh Hoan cảm giác mình tựa như lọt vào trong mê cung một dạng, lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng dọc theo đường nhỏ dưới chân mình mà đi.
Đột nhiên một đôi cánh tay hữu lực từ một bên duỗi tới, xuất kỳ bất ý kéo nàng qua đó, khí tức quen thuộc phô thiên cái địa cuốn tới, người nàng còn mộng, liền bị người đặt trên núi đá giả, nương theo mà đến là môi cực nóng đặt lên môi của nàng.
Triền miên lại ôn nhu, lưu luyến không tiêu tan.
Mạnh Thanh Hoan cảm giác lòng của mình vào giờ khắc này, tựa hồ liền muốn nhảy ra, nàng thất thần chỉ chốc lát, mới dần dần phản ứng kịp.
Nam nhân trước mắt không phải là Dạ Quân Ly thì còn là ai? Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Trong nàng lòng tràn đầy nghi vấn bị tắt nghẽn, lại để cho nàng đã quên lúc này Dạ Quân Ly đang hôn nàng!
“Chẳng chuyên tâm như thế, mị lực của bổn vương không đủ?” Dạ Quân Ly chậm rãi buông nàng ra, hơi cau mày, tiếu ý khóe môi mơ hồ, một đôi mắt hoa đào hết sức nghi hoặc nhìn nàng.
Bên tai của Mạnh Thanh Hoan chỉ một thoáng phiếm hồng, trong lòng cảm giác nói không ra lời, trong óc nàng hỗn độn chỉ chốc lát mới nhớ tới bản thân muốn nói gì: “Ngươi. . . Ngươi tại sao sẽ ở đây?”
Nàng kích động có chút nói lắp, nàng rõ ràng thấy Dạ Quân Ly cưỡi ngựa rời đi, bảo là muốn tiến cung thỉnh an Dạ Đình Giang. Người vốn nên ở hoàng cung, làm sao sẽ xuất hiện ở trong rừng đá giả sơn của Mạnh phủ?
Dạ Quân Ly nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai của nàng, tiếng nói thấp thuần phá lệ dễ nghe: “Muốn cho nàng một ngạc nhiên.”
Vọng Thư Uyển.com
Tay khoác hông của nàng hơi cố sức, ôm nàng vào trong ngực, môi tiêm mỏng rơi vào sau tai của nàng nhẹ giọng hỏi: “Nếu như ta, là bởi vì quá nhớ nàng, bebe nửa đường quay trở lại, nàng tin không?”
Mạnh Thanh Hoan tùy ý hắn ôm, đại não bình thường thập phần thanh minh lúc này đã hỗn độn không biết nên suy tư thế nào. Nàng trầm mặc nửa ngày, thủy chung không biết nên trả lời hắn như thế nào!
Giữa nàng và Dạ Quân Ly đến tột cùng là hợp tác quan hệ, hay là…
“Nàng nữ nhân này, vì sao sẽ không chịu mở rộng cửa lòng với ta? Vì sao thủy chung muốn áp tim của mình? Là ta không thể để cho nàng tín nhiệm sao?” Dạ Quân Ly chính sắc, ánh mắt nóng rực nhìn nàng.
Mạnh Thanh Hoan không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, nàng không biết là nàng không dám tiếp nhận Dạ Quân Ly, hoặc là không thể tin được Dạ Quân Ly thật tâm với nàng, sợ hơn là bản thân trầm luân mất đi chính mình.
Nàng lưỡng lự chỉ chốc lát mới mở miệng: “Dạ Quân Ly, giữa chúng ta không…”
Nàng muốn nói, giữa bọn họ không có khả năng, bọn họ tốt nhất không nên vướng vào bên trong cảm tình, chỉ là đơn thuần hợp tác như vậy là tốt nhất. Nhưng nàng còn chưa có nói xong, Dạ Quân Ly đột nhiên cúi người hung hăng hôn lên môi của nàng.
Mạnh Thanh Hoan cảm thụ được Dạ Quân Ly mang theo lửa giận ở bên trong, môi của hắn cực nóng triền miên muốn hóa điệu nàng, như là nghiêm phạt hoặc như là phát tiết, nhưng hết lần này tới lần khác mang theo ôn nhu để kẻ khác đau lòng, sợ sẽ dọa nàng sợ.
Mạnh Thanh Hoan yên lặng thừa nhận nụ hôn của hắn, khóe mắt đóng chặt tràn ra một giọt thanh lệ, theo gò má của nàng chảy xuống, chảy vào trong môi của Dạ Quân Ly.
Động tác của Dạ Quân Ly bị kiềm hãm, hắn nhìn nước mắt trên mặt Mạnh Thanh Hoan, tâm khiêu động bỗng nhiên nhói, đau đến lợi hại.
Hắn nhắm mắt, từ từ thả nàng, cũng hỏi trào cười mang theo vô tận bi thương: “Ý tứ của nàng, ta hiểu được!”