Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 65 Chương 65 Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng
CHƯƠNG 65: VƯƠNG GIA, THỈNH TỰ TRỌNG
Editor: Luna Huang
Tâm tình của Mạnh Thanh Hoan hỗn loạn, Dạ Quân Ly đặc biệt với nàng, là vì nàng đặc biệt. Đặc biệt đến nàng phải hy sinh bản thân để cứu hắn.
Cứ thế mãi như vậy, chỉ sợ nàng khó địch mị lực của yêu nghiệt kia, sẽ trầm luân.
Ai, chẳng lẽ là nàng thiếu định lực, đối mặt mỹ nam không có năng lực chống cự? Nhưng những người nàng gặp phải này, Trường Lan, Dạ Mạch Hàn, Lâu Vũ Thần đều là mỹ nam a, vì sao đối mặt bọn hắn, nàng cũng không có tâm tư gì?
Kết luận chỉ có một, đó chính là nàng và Dạ Quân Ly đi được quá gần.
Xem ra nàng phải chuyển tầm mặt của mình một chút, tránh cho thua bởi trong tay của yêu nghiệt mới tốt.
“Mạnh cô nương, mã xa đã chuẩn bị xong rồi, vương gia thỉnh ngươi qua đó.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lưu Cảnh.
Mạnh Thanh Hoan hoàn hồn, nàng thu liễm tư tự cùng Vân Thường ra khỏi Đồng Tâm cư, đi tới trước cửa phủ, chỉ thấy một chiếc mã xa đại khí đẹp đẽ quý giá đậu ở trước cửa, mà trước xe ngựa còn có một tuấn mã màu trắng anh tuấn cao to, trước tuấn mã có bạch y nam tử phong tư yểu điệu.
Không phải là Dạ Quân Ly thì là ai?
Chỉ là, đây là lần đầu tiên Mạnh Thanh Hoan thấy Dạ Quân Ly mặc cẩm bào bạch sắc, trong ngày thường áo bào của hắn đều là lấy huyền hắc sắc cùng huyền thanh sắc vi chủ, bạch y thanh lịch như vậy ở trên người hắn lại có khí chất khác.
Phá lệ xuất trần chú mục, làm cho không người nào có thể mắt.
Mạnh Thanh Hoan nhìn chằm chằm quan sát Dạ Quân Ly, tấm tắc hai tiếng lẩm bẩm: “Quả nhiên là yêu nghiệt.” Nàng thấy Dạ Quân Ly không có ý tứ muốn nói chuyện với nàng, cũng không tự đòi mất mặt thẳng vén rèm xe lên xe ngựa.
Dạ Quân Ly thấy Mạnh Thanh Hoan tiêu sái đi, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt chìm vài phần, lập tức nhảy lên tuấn mã.
Lưu Cảnh ở trước xe ngựa lái xe, Vân Thường đi theo bên cạnh xe ngựa, đoàn người chậm rãi đi đến phương hướng Mạnh phủ.
Xa giá lái qua trên đường cái, dẫn tới bách tính ghé mắt, nghị luận ầm ỉ. Mạnh Thanh Hoan ngồi không ở trên xe ngựa tuy rằng nghe không rõ bách tính đang nghị luận cái gì, nhưng nàng đại để cũng có thể đoán được, một cô nương bị phối minh hôn, hôm nay bị trục xuất về nhà mẹ đẻ, đời này chẳng khác nào bị hủy.
Cũng may Mạnh Thanh Hoan không để ý những thứ này, nàng căn bản nghĩ ở cổ đại đã gả qua rồi, không ai dám thú nàng nữa, mới hợp tâm ý của nàng.
Mã xa đi qua mấy con phố, rốt cục đã tới Mạnh phủ, Mạnh Thanh Hoan còn chưa xuống xe chợt nghe thanh âm của nam nữ vang vọng ở bên tai: “Tham kiến Hiên vương điện hạ.”
Mạnh Thanh Hoan hơi thiêu mi, điệu bộ này, là trên dưới Mạnh phủ thân nghênh bọn họ tới. Nàng đang muốn đẩy mành ra nhìn tràng diện này, đã thấy mành xốc lên, Dạ Quân Ly đưa tay tới.
Vọng Thư Uyển
Mạnh Thanh Hoan cũng không khách khí, còn không trêu chọc hắn một câu: “Vương gia thật là săn sóc.” Nàng cười hì hì đưa tay xuống xe, nương lực lượng của hắn nhảy xuống xe, ai biết dùng sức quá mạnh một cái lảo đảo liền nhào vào trong lòng của Dạ Quân Ly.
Bên tai truyền đến thanh âm cười nhẹ mị hoặc của Dạ Quân Ly: “Tiểu Cửu đây là đang nhào vào lòng tặng một cái ôm sao? Nhưng bổn vương nhớ kỹ, ngươi căn bản khinh thường vị trí của Hiên vương phi này, chẳng lẽ là hối hận? Ân ~” Âm cuối của hắn hơi nhảy, khí tức ấm áp đảo qua vành tai của Mạnh Thanh Hoan, chọc cho nàng một trận tê dại quả thực sắp hóa điệu.
Lúc này, Dạ Quân Ly chính ôm chặt eo của nàng, ôm nàng vào trong ngực!
Trên dưới Mạnh phủ còn quỳ trên mặt đất, đầu của mỗi người cũng không dám nâng, mà hai người bọn họ lại không coi ai ra gì ôm nhau, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu.
Mạnh Thanh Hoan có chút hoảng hốt, mỗi khi yêu nghiệt này dựa vào nàng cận một chút nàng liền hoàn toàn không có lực chống đỡ, cái loại lực lượng vô hình này còn quấn bọn họ, coi như đây đó phải ràng buộc cùng một chỗ.
“Vương gia, thỉnh tự trọng.” Mạnh Thanh Hoan cắn răng, ngẩng đầu hung hăng trừng hắn một mắt.
Mâu quang của Dạ Quân Ly híp lại, tiếu ý khóe môi nhạt như thanh phong, hắn chậm rãi buông lỏng tay, xoay người nhìn Mạnh Đức Hoài quỳ ở phía trước, trong thanh âm khí phách trắc lậu: “Mạnh đại nhân không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Mạnh Đức Hoài cảm tạ ân rồi đứng lên, gia quyến nô bộc phía sau hắn đều đứng dậy theo.
Ánh mắt bén nhọn của Dạ Quân Ly quét bọn họ vài lần cuối cùng rơi vào trên người của Mạnh Đức Hoài: “Mạnh đại nhân, Cửu nhi cùng bổn vương duyên phận không cạn, hôm nay bổn vương hộ tống nàng hồi phủ, hy vọng Mạnh đại nhân chiếu cố, nếu nàng thiếu nửa sợi lông, bổn vương sẽ đau lòng.”