Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 454 Địa Ngục Lệ Quỷ 1
CHƯƠNG 454: ĐỊA NGỤC LỆ QUỶ 1
Dịch giả: Luna Wong
Lên kinh thành, ngoại ô.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ ở trong rừng núi, truyền đến tiếng than nhẹ thống khổ của nam nhân, nương theo gió bắc gào thét vuốt cửa phòng, thức tỉnh nam nhân kia từ trong thống khổ.
Ngọc Lăng Phong giùng giằng mở hai mắt ra, đau nhức cả người cuốn lấy hắn, mi tâm hắn chăm chú nhíu lên, qua hồi lâu mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì.
Hỏa hoạn, hắc y nhân, toàn bộ Ngọc gia một cái biển lửa.
Kinh sắc dâng lên ở đáy mắt của Ngọc Lăng Phong, nhan sắc nồng như vậy kia nhất thời đốt đốt, hắn giùng giằng muốn ngồi dậy, nhưng đau nhức kia quá mức cường liệt.
“A!” Ngọc Lăng Phong nhịn đau không được kêu thành tiếng.
Đột nhiên truyền đến thanh âm quỷ mỵ của nữ tử: “Tỉnh rồi? Mạng thật đúng là lớn, đốt thành như vậy dĩ nhiên còn chưa chết!”
Thanh âm của nữ tử kia mang theo một tia khinh mạn và chẳng đáng.
Ngọc Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một nữ tử bạch y đứng trong phòng u ám, mặt nàng che lụa trắng đứng ở nơi đó, con ngươi lộ ra u như ma trơi, cả người tản ra một cổ lãnh ý.
“Ngươi là ai?” Thanh âm của Ngọc Lăng Phong có chút khàn khàn khó nghe.
Mị Nguyệt đã đi tới, khóe môi kéo một nụ cười u lãnh: “Ta là ma quỷ tới từ địa ngục, Ngọc đại công tử, muốn xem thử dáng dấp của bản thân ngươi lúc này ra sao không?”
Nàng cười từ trong lòng xuất ra một cái gương đồng tinh xảo đặt ở trước mắt Ngọc Lăng Phong, tiếng cười quỷ mị kia ở trong gió bắc vưu kì quỷ dị: “Nhìn bản thân ngươi, hiện tại có giống quỷ không?”
Gương đồng chiếu lại dáng dấp của Ngọc Lăng Phong hiện tại, đã thấy gương mặt tuấn lãng trước đó hôm nay đã bị lửa đốt hoàn toàn thay đổi, da thịt bong tróc, bộ dáng kia dữ tợn kinh khủng như vậy.
“A. . .” Ngọc Lăng Phong hét thảm một tiếng, hắn dùng hết toàn bộ khí lực hất gương đồng trong tay Mị Nguyệt, giơ tay lên sờ lên mặt mình.
Tay của Ngọc Lăng Phong không ngừng run rẩy, mãn nhãn kinh khủng!
Vì sao? Vì sao hắn sẽ biến thành như vậy?
Bookwaves.com
Gương đồng trong tay Nị Nguyệt rơi sang một bên, tiếng cười u lãnh vung lên: “Một hồi hỏa hoạn, đốt sạch sẽ trên dưới Ngọc gia, Ngọc đại tướng quân đã từng oai phong một cõi, từ lâu biến thành một cổ thi thể bị đốt cháy két, đến trên dưới hơn trăm tính mệnh của các ngươi đều chôn vùi ở trong hỏa hoạn, ngoại trừ. . . muội muội và đệ đệ tốt của ngươi!”
Nhãn thần của Ngọc Lăng Phong bị kiềm hãm, mang theo hoang mang không hiểu nhìn nàng.
Mị Nguyệt cong khóe môi tiếp tục nói: “Muốn biết tại sao Ngọc gia các ngươi lại tao đại nạn này không? Biết Ngọc Thanh Hoan và Ngọc Phi Trần tại sao có thể tiếp tục sống không?”
Nàng đột nhiên tới gần Ngọc Lăng Phong, thanh âm u hàn nói: “Bởi vì ngọc Thanh Hoan và Ngọc Phi Trần chính là cốt nhục của đương kim thánh thượng Dạ Đình Giang, mười chín năm trước, Dạ Đình Giang say rượu lăng. . . Nhục thiếp thất phụ thân ngươi thú, châu thai ám kết, sinh ra hai nghiệt chủng!”
“Đó là hai người này, hủy oai phong một cõi của Ngọc gia các ngươi, hủy ngươi!”
Thần sắc của Ngọc Lăng Phong đại chấn, nhãn thần của hắn nhất thời cứng đờ, tựa hồ bị tin tức như thế làm kinh, nhất thời đã quên phản ứng.
Thẳng đến thanh âm của Mị Nguyệt vang lên: “Ngọc gia, đó là Dạ Đình Giang hạ lệnh diệt môn. Ngọc Thanh Hoan sớm được sắc phong làm Chiêu Hoa công chúa, mà Ngọc Phi Trần cũng được sắc phong làm Diệp quận vương.”
“Ngọc Lăng Phong, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Bọn họ hôm nay phong cảnh vô hạn, mà ngươi và người nhà của ngươi lại thiên nhân vĩnh cách, ngươi không hận sao?”
Lời của Mị Nguyệt tựa hồ là một thanh kiếm trùy tâm thẳng tắp đâm vào trong ngực của Ngọc Lăng Phong. Tuy rằng hắn không thích ngọc Thanh Hoan và Ngọc Phi Trần, nhưng cho tới nay hắn đều cho bọn họ là người của Ngọc gia hắn.
Nhưng kết quả là, dĩ nhiên là. . .
Chỉ một thoáng, một cổ hận ý ngập trời quét qua tất cả lan tràn, hận sắc đặc hơn nhộn nhạo tản ra trong đáy mắt hắn, lửa khói cừu hận từ đáy mắt đốt đốt.