Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 413 Hồng Nhan Họa Thủy
CHƯƠNG 413: HỒNG NHAN HỌA THỦY
Dịch giả: Luna Wong
Tướng phủ.
Lâu Vũ Thần đứng ở trước hành lang gấp khúc nhìn cảnh tuyết có chút tiêu điều trong viện, cặp mắt thâm thúy đạm nhiên như nước, vô ba vô lan, thẳng đến phía sau có tiếng bước chân truyền đến.
“Làm sao, tra được chưa?” Thần tình của Lâu Vũ Thần khẩn trương hỏi Niếp Phong.
Niếp Phong ôm quyền, cúi đầu trả lời: “Hình như là bởi vì tuyết to lầm giờ lành, nên việc hạ sính hủy bỏ.”
Niếp Phong nói chuyện ngẩng đầu lên lại nói: “Bất quá thuộc hạ tra được, sáng sớm Ngọc phu nhân đi qua Hiên vương phủ.”
Đáy mâu của Lâu Vũ Thần hiện lên một tia lưu quang, nhan sắc mang theo hi vọng kia càng ngày càng đậm.
Ngọc phu nhân?
Lâu Vũ Thần nhớ tới lúc đầu ở Kính Nguyệt lâu, thái độ của Ngọc phu nhân đối với hắn, tuấn mi của hắn sâu đậm, đáy mắt hiện lên một tia mong đợi.
Hắn biết hôm nay là ngày Dạ Quân Ly hướng Ngọc phủ hạ sính, nhưng chẳng biết tại sao Dạ Quân Ly chậm chạp không đi.
Cho nên hắn mới phái Niếp Phong đi thăm dò tin tức.
Bởi vì tuyết lớn lầm giờ lành, nhưng Lâu Vũ Thần không cho là như vậy, Dạ Quân Ly là ai? Đó là cuồng phong đại vũ cũng sẽ không trở bước chân tiến tới của hắn!
Như vậy cũng chỉ còn lại có Ngọc phu nhân?
“Niếp Phong, ngươi phái người đi tra lai lịch của Ngọc phu nhân một chút.” Đáy mắt của Lâu Vũ Thần mang theo một tia nghi hoặc, nguyên do trong này hắn không kịp chờ đợi muốn biết được.
Từ ngày ấy, sau khi tiểu Diệp nhi của hắn nói với hắn lời tuyệt tình kia, hắn từ vật lộn chối hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định buông tay.
Bởi vì hắn không muốn để cho tiểu Diệp nhi của hắn hận hắn! Nhưng, thượng thiên lại cho hắn cơ hội, lúc này đây hắn nhất định sẽ không ở buông tay!
“Vâng.” Thanh âm của Niếp Phong tản ra ở trong tối ban đêm, hắn ngẩng đầu nhìn Lâu Vũ Thần xoay người đi hướng phía bên ngoài, tựa hồ muốn ra khỏi phủ.
Hắn không khỏi nghi hoặc đuổi theo hỏi: “Tướng gia, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu?”
“Tiến cung.”
. . .
Trong hoàng cung, bên trong ngự thư phòng.
Dạ Đình Giang nhìn người quỳ gối trên đại điện kia, mi tâm không khỏi phủ một tia nghi hoặc, thanh âm uy nghiêm trầm thấp của hắn hỏi: “Lâu tướng, ngươi trễ như thế yết kiến không biết có chuyện gì?”
Bookwaves.com
Lâu Vũ Thần cúi người thi lễ, thanh âm lãng dật nói: “Thần thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn!”
Dạ Đình Giang nghe được hai chữ tứ hôn, mi tâm chợt sâu, hắn híp mắt một cái nhìn Lâu Vũ Thần, khóe môi vung lên tiếu ý loáng thoáng hỏi: “Trước đây trẫm muốn chỉ hôn cho ngươi, đều bị ngươi từ chối. Chẳng biết Lâu tướng là coi trọng cô nương nhà ai, dĩ nhiên đêm khuya đến đây cầu trẫm tứ hôn?”
Lâu Vũ Thần ngẩng đầu, thanh âm lang lảnh trả lời: “Ngọc gia tiểu thư, Ngọc Thanh Hoan!”
Dạ Đình Giang nghe tên Ngọc Thanh Hoan, sắc mặt sát nhiên biến đổi, hắn đột nhiên tức giận, vỗ mạnh án thư một cái, trong ánh mắt cuồng nộ đặc hơn: “Ngọc Thanh Hoan, lại là Ngọc Thanh Hoan! Quả nhiên là hồng nhan họa thủy!”
Hắn cắn răng, nơi ngực phẫn nộ ngập trời, Ngọc gia tiểu thư này từ khi chết mà phục sinh, liền quang mang nở rộ, đầu tiên là được thượng thiên phù hộ, lại bị chỉ là yêu tinh họa nước, rồi trở thành quý nữ phúc tinh.
Không chỉ có nhi tử của hắn, thậm chí ngay cả Lâu Vũ Thần hắn coi trọng nhất lại cũng. . .
Dạ Đình Giang liễm lửa giận đáy lòng, thần sắc giận dữ thanh âm hàn run nói: “Lâu tướng, ngươi phải biết Ngọc Thanh Hoan kia là người Hiên vương thích, nếu trẫm hạ chỉ tứ hôn chẳng phải là tổn thương cảm tình của phụ tử chúng ta sao?”
Sắc mặt của Lâu Vũ Thần không hãi sợ: “Thần chỉ có một tâm nguyện như thế mà thôi. Nếu tâm nguyện vô pháp giải quyết, thần làm quốc tướng vị này, còn có ý nghĩa gì?”
Dạ Đình Giang vỗ mạnh bàn một cái nộ chỉ Lâu Vũ Thần: “Lâu Vũ Thần, ngươi uy hiếp trẫm? Nếu trẫm không đáp ứng ngươi, có phải ngươi sẽ từ quan quy ẩn hay không?”
“Thần không dám.” Lâu Vũ Thần cúi đầu, đạm nhiên trấn định.
Lửa giận trong lòng Dạ Đình Giang ngập trời, lửa khói đáy mắt đặc hơn, Dạ Quân Ly vì nữ nhân kia nguyện ý buông tha thái tử vị, mà Lâu Vũ Thần dĩ nhiên cũng lấy chuyện từ quan uy hiếp hắn.
Tốt, rất tốt!