Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 381 Doanh Nguyệt Chi Mê 2
CHƯƠNG 381: DOANH NGUYỆT CHI MÊ 2
Editor: Luna Wong
Thân thể của Thượng Quan Quyết hơi chao đảo một cái, sắc mặt cứng đờ, hắn tựa hồ liền nghĩ tới chuyện năm đó, nhớ tới ngày Thiên Linh quốc bị diệt.
Ngày vong quốc đó, hắn vâng mệnh bảo hộ thái tử phi đang hoài thai ly khai hoàng cung, lại từ bỏ nữ nhân bản thân yêu!
Từ đó về sau, hai người liền thất tán, không còn tin tức nữa.
“Từ ngày ta biết thân thế của mình, ta liền không mang họ Tần nữa, mà là họ Băng! Thiên Linh quốc cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ngươi đi đi, sau này đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa.”
Doanh Nguyệt quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, con ngươi thanh tịch hiện lên một chút sương mù dày đặc, những thứ nàng không muốn đụng vào, một lúc hiện lên trong óc nàng không lái đi được.
Từ biết được thân thế của mình, nàng không một ngày không hận thân phận bẩn thỉu này, hận dòng họ của mình, từ ngày đó, nàng liền không làm trưởng công chúa của Thiên Linh quốc nữa!
Thượng Quan Quyết nhìn gò má của nàng, thần sắc thay đổi một chút, mày kiếm của hắn cau lại, nắm chặt tay nói: “A Nguyệt, nếu ngươi không muốn giúp ta, ta đây chỉ có thể đi tìm nữ nhi của ngươi, dù sao trên người nàng chảy huyết mạch của Thiên Linh quốc và thần tộc, không phải sao?”
Doanh Nguyệt nghe lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng quay đầu lại trong con ngươi lửa khói thiêu đốt trừng mắt nhìn hắn: “Thượng Quan Quyết, nếu ngươi dám đánh chủ ý lên nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ để ngươi xuống địa ngục!”
Khóe môi của Thượng Quan Quyết vung lên một tia tiếu ý khinh phúng, thanh âm bi thương nói: “Từ ngày vong quốc, ta từ lâu thân tại địa ngục. A Nguyệt, ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ!”
Lúc nói chuyện hắn xoay người muốn đi, lại nghe Doanh Nguyệt sau lưng phá lên cười, thanh âm có chút bi thương thê lãnh coi như một thanh lợi kiếm xuyên thấu trái tim của hắn.
“Thượng Quan Quyết, đã nhiều năm như vậy, ở trong lòng ngươi quốc gia thiên hạ thủy chung là trọng yếu hơn ta, phải không? Ngươi có từng từng có một tia hối hận? Hối hận lúc đầu từ bỏ ta hay không?”
Thượng Quan Quyết nghe chỉ trích cực kỳ bi ai của nàng, thần tình chỉ một thoáng lập lên một tầng vô cùng hối hận, hắn đương nhiên hối hận, nhưng bản thân mang sứ mệnh không cho phép hắn chọn lựa
Bookwaves.com
Bởi vì hắn là long vệ hộ quốc của Thiên Linh quốc, bảo hộ Thiên Linh quốc là sứ mạng và trách nhiệm của hắn!
“A Nguyệt, ta thiếu của ngươi chỉ có thể kiếp sau trả!” Thượng Quan Quyết cũng vô pháp đối mặt với nàng nữa, cước bộ mang theo một ít cấp thiết và hoảng loạn rời khỏi nơi này.
Quá khứ nhiều năm như vậy, hắn vốn cho là mình từ lâu buông xuống rồi, nhưng ở một khắc thấy nàng trong đoàn người kia, hắn liền biết hắn chưa bao giờ quên.
Hắn luân vào địa ngục, là bởi vì nàng, năm đó bỏ lại nàng, mang theo thái tử phi trốn chết, đó là bắt đầu đường đến địa ngục.
Nữ tử cuộc đời này của hắn dành tình cảm chân thành nhất, trưởng công chúa cao quý nhất của Thiên Linh quốc, Tần Doanh Nguyệt!
Thượng Quan Quyết đi rồi, trong phòng Doanh Nguyệt có chút hư nhược ngồi ở trên giường, nguyên tưởng rằng nàng có thể thoát đi, nhưng cuối cùng vẫn là tránh không khỏi!
Nàng từ từ nhắm hai mắt, tùy ý nước mắt không tiếng động chảy xuống, trong phòng tĩnh dật truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Doanh Nguyệt tưởng Thượng Quan Quyết đi mà quay lại, đang muốn nộ xích.
Nhưng nhìn thấy người, khóe môi nàng khẽ động, đáy mắt lóe một tầng mê hoặc và kinh ngạc.
“Ngươi. . .” Doanh Nguyệt nhìn một đôi lam mâu của Thương Minh, tựa hồ sa vào trong một mảnh uông dương, con ngươi kia có một cổ thần lực, có thể để cho người trầm luân.
Thương Minh hơi long ống tay áo, hướng phía Doanh Nguyệt khom người thi lễ một cái, thanh âm nhàn nhạt nói: “Thương Minh gặp qua di nương.”
Một tiếng di nương, lại là để kinh sắc trong con ngươi của Doanh Nguyệt càng đậm, nàng đứng lên, thần sắc bán kinh bán hỉ, hỏi Thương Minh: “Ngươi là. . . nhi tử của tỷ tỷ?”
Từ khi biết được thân thế của mình, nàng liền biết mình còn có một tỷ tỷ cùng mẫu dị phụ, tên gọi Bạch Băng Linh, đáng tiếc nàng chưa từng gặp qua!