Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 310 Chương 310 Cửu Vĩ Hồ Tiên
CHƯƠNG 310: CỬU VĨ HỒ TIÊN
Editor: Luna Wong
Tròng mắt của Trường Lan mỉm cười, đáy lòng cũng hiện lên một tia khổ sáp, nếu như hắn may mắn có lựa chọn như vậy, hắn sẽ chọn tiểu cửu.
Giang sơn bách tính có quan hệ gì với hắn đâu? Hắn chỉ cần người yêu, đã đủ!
Có lẽ đây là ích kỷ, có lẽ là bởi vì hắn căn bản cũng không có lựa chọn như vậy!
“Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai, ta tiễn các ngươi rời kinh!” Trường Lan ngẩng đầu nhìn Dạ Quân Ly, mặc dù trong lòng có hàng vạn hàng nghìn không muốn, có thể thế nào được?
Có thể, một ngày nào đó hắn có thể ném bao phục cho Dạ Quân Ly, làm tròn chí lớn hào tâm nhất thống thiên hạ của hắn, sau đó bản thân có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt làm y tiên công tử của hắn, hành y tế thế, tự tại khoái hoạt!
Nhưng trước lúc này, hắn vẫn phải gánh vác gánh nặng thiên hạ.
“Ngày tốt như vậy, há có thể sống uổng? Chúng ta hồi lâu không có cùng uống một chén, say lớn một phen, đi thôi.” Dạ Quân Ly móc môi một cái, xoay người sãi bước đi ra ngoài.
Trường Lan nhìn lưng của hắn, một tia tiếu ý bất đắc dĩ từ khóe môi tràn ra, hắn hít sâu một hơi tán đi tối tăm đáy lòng, theo Dạ Quân Ly đi ra ngoài.
Ánh trăng mềm nhẹ như nước, trên lương đình thật cao, hai người nâng chén đối ẩm cực khoái hoạt!
Xa xa, Mạnh Thanh Hoan đứng ở trong góc tối nhìn hai người nâng cốc nói vui mừng, trong lòng tựa hồ bị vật gì ngăn chặn, thương tâm khổ sở không nói ra được.
Chẳng biết ngày mai từ biệt, bọn họ lúc nào mới có thể gặp lại? Nghĩ đến sau này Trường Lan phải một thân một mình ở trong thâm cung làm bạn với tịch mịch, Mạnh Thanh Hoan đã cảm thấy lòng chua xót.
Nàng yếu ớt thở dài không đi quấy rối bọn họ, mà là xoay người trở về phòng, chỉ là vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy phòng nàng có một nam nhân tuyệt sắc quyến rũ xinh đẹp nằm trên nhuyễn tháp trong phòng.
Mạnh Thanh Hoan sợ đến run một cái, con mắt nàng trợn to nhìn chằm chằm nam nhân kia, đã thấy trên người hắn tản ra bạch quang sâu kín, tựa hồ không tầm thường.
Chính hồ nghi, chỉ thấy nam nhân kia mở mắt. Vừa nhìn không liên quan, Mạnh Thanh Hoan cảm giác mình tựa hồ bị đầu độc, rơi vào con ngươi xinh đẹp say lòng người kia.
Novelland.com
Nam nhân này có một đôi mắt hẹp dài mà mị hoặc, đó là tử ngọc lưu ly sắc nhàn nhạt, tinh thuần mà cao quý, ngân phát của hắn tùy ý buộc, ngũ quan mê người có thể nói hoàn mỹ.
Mạnh Thanh Hoan nuốt một ngụm nước bọt, nam nhân này quả thực còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt Dạ Quân Ly kia!
“Ngươi sẽ không phải là cửu vĩ hồ cửu vĩ hồ gì đó chứ?” Mạnh Thanh Hoan nhớ tới linh hồ tâm có được ở Thiên Âm phường, theo bản năng nghĩ tới linh hồ có liên quan đến nam nhân này.
Khóe môi của nam nhân giần giận, nằm nghiên trên nhuyễn tháp, thanh âm kia hoặc người, dễ nghe đến nỗi không thể dễ nghe hơn nữa.
“Nha đầu ngươi thật thông minh.” Hắn nhàn nhạt quét Mạnh Thanh Hoan một mắt, có chút oán hận nói: “Ngươi có biết ta chờ ta chờ bao nhiêu năm chưa?”
Mạnh Thanh Hoan sửng sốt, nàng chỉ chỉ bản thân: “Chờ ta?”
Mi tâm của nam nhân kia khẽ động, chợt từ nhuyễn tháp đứng lên đi tới chỗ nàng, xuất kỳ bất ý cúi người xít tới gần Mạnh Thanh Hoan.
Mạnh Thanh Hoan theo bản năng rụt thân thể một cái, chợt nghe nam nhân kia có chút phiền muộn nói: “Ta đã quên, ngươi cũng không phải nàng! Không phải nữ nhân hung ác phong ấn ta năm đó!”
Mạnh Thanh Hoan hoảng loạn không ngớt, nàng nhìn chằm chằm nam nhân kia, đôi mắt vòng vo chuyển, nhỏ giọng hỏi hắn: “Vậy là ai phong ấn ngươi?”
Nam nhân kia hừ nhẹ một tiếng, chính lại ống tay tú bào của mình thanh âm u oán nói: “Còn có thể là ai, tự nhiên là chủ nhân của thông linh ngọc rồi.”
Hắn quét Mạnh Thanh Hoan một mắt, thanh âm khinh thường nói: “Cũng chính là, chuyển thế trước của ngươi!”
(Luna: hôm nay 31/8/2020 ta dạo một vòng G phát hiện có một trang cũng edit bộ này, trong khi lúc ta bắt đầu đào hố này thì trên G còn chưa có ai có. Họ cũng mần đến chương này rồi, hình như drop rồi thì phải. Mọi người nhớ *** ủng hộ ta nghen, ta đang rất cố gắng lấp hố thật nhanh cho mọi người đó)