Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 291 Chương 291 Thái Tử Uy Vũ
CHƯƠNG 291: THÁI TỬ UY VŨ
Editor: Luna Huang
Trầm Nhàn làm sao có thể tiếp thu chuyện như vậy? Huống chi, thân thể muội muội của hắn vẫn luôn tốt, làm sao sẽ tự dưng bị kiết lỵ?
Thẳng đến không lâu, An vương tìm được hắn, nói cho hắn biết sự thật chuyện muội muội của hắn chết!
“Muội muội ngươi sinh tiền từng đi Thiên Long tự ngoài thành thắp hương cầu phúc cho ngươi, nơi đó có bệnh nhân kiết lỵ, bởi vậy bị nhiễm, không trị mà chết!”
Trường Lan nói, nhẹ nhàng thở dài lại nói: “Nên có đồn đãi muội muội ngươi câu dẫn Nam Cung công tử, đó là bởi vì Nam Cung Tu đã có hảo cảm với muội muội ngươi, vốn có hắn là dự định nạp Trầm Liên làm thiếp thất, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy! Bọn họ cho rằng Trầm Liên là cô nhi, cũng không biết nàng còn có ca ca.”
“Trầm Nhàn, chuyện cho tới bây giờ lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Là có người mượn cái chết của muội muội ngươi mê hoặc ngươi, cho ngươi cam nguyện trở thành quân cờ. An vương thế tử Tiêu Cảnh Lương chết, thi thể bị phát hiện ở Nam Cung gia, An vương sợ Nam Cung gia phản chiến, nên lợi dụng ngươi tới giết chết Nam Cung Ảnh giá họa đông cung, để Nam Cung tướng quân làm địch với hoàng thất, lại có thể làm mới trận doanh của An vương, trợ hắn thành đại sự!”
“Trầm Nhàn, chân tướng của chuyện xảy ra trước mặt ngươi! Nam Cung gia chẳng bao giờ bạc đãi muội muội ngươi, mà ngươi bởi vì cừu hận hại chết Nam Cung Ảnh vô tội!”
Trường Lan chậm rãi thu hồi ánh mắt, nếu không có tìm được Trầm Nhàn, bọn họ đâu biết, phía sau cất giấu một âm mưu âm hiểm như vậy?
Trầm Nhàn nghe lời này, thân thể mềm nhũn, hai mắt thẳng tắp coi như thần hồn ly tán.
Một bên Nam Cung Cẩn biết rõ sự tình nguyên do, hắn phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt của Trường Lan, đầy mặt lệ ngân: “Cựu thần có tội, thần hôm nay phải vạch tội An vương có ý đồ mưu phản!”
Thần sắc của Trường Lan nhàn nhạt nhìn Nam Cung Cẩn một mắt, thanh âm ôn nhuận rồi lại có chút thanh lương hỏi hắn: “Nam Cung tướng quân tại sao phải cấu kết làm việc xấu với An vương? Là bởi vì bổn cung quanh năm bệnh nặng, không để ý tới triều chính, không gánh nổi trọng trách lớn sao?”
Nam Cung Cẩn cúi đầu rất thấp, gương mặt hổ thẹn, thanh âm của hắn già nua mà khẽ run nói: “Thần quả thực cho rằng điện hạ không gánh nổi trọng trách, mà dưới gối bệ hạ cũng chỉ có một hoàng tử là người, cho nên mới bị An vương đầu độc!”
Nam Cung Cẩn hối hận không thôi, tranh đấu triều đình cuối cùng để hắn chịu quả đắng, hại người hại mình!
“Bổn cung đến tột cùng có thể không đảm đương trọng trách hay không, hôm nay chư vị đại thần đều thấy rõ ràng rồi chứ?” Trường Lan khươi âm cuối một cái, thanh âm này nghe thanh nhuận, lại lộ ra một uy nghiêm làm cho không người nào có thể sao lãng.
Liền thấy quần thần hô lạp lạp quỳ trên mặt đất, bài sơn đảo hải hô to: “Điện hạ anh minh, thái tử thiên tuế thiên thiên tuế!”
Vọng Thư Uyển.com
Trường Lan nâng mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ: “Bổn cung từ ngày mai sẽ nghiêm túc triều cương, lập uy cho Thánh Dương quốc ta! Các vị đại thần ghi nhớ kỹ, phải tự giải quyết cho tốt!”
Thanh âm của Trường Lan ôn nhuận như trước, nhưng lời cảnh cáo này, đều để cho bọn họ run sợ trong lòng, như lâm đại địch.
Tiêu Tầm Dương nhìn về phía Trường Lan, đáy mắt tràn đầy tán thưởng và kinh hỉ, nhi tử của hắn quả nhiên không để cho hắn thất vọng! Hắn thu lại sắc mặt vui mừng, quay sau lưng cấm quân nói: “Người đến, tức khắc niêm phong An vương phủ, mang An vương vào cung!”
“Vâng.” Cấm vệ quân lập tức lĩnh mệnh đi.
Tiêu Tầm Dương nhìn lướt qua các đại thần quỳ trên mặt đất, lại nói: “Chư vị ái khanh, theo trẫm cùng đi Chính Càn cung nghị sự đi!”
Hắn vung ống tay áo minh hoàng sắc lên, xoay người ra khỏi thủy tạ các, phía sau, thị vệ áp Trầm Nhàn theo bách quan đều rời đi.
Thuỷ tạ các khôi phục an tĩnh, trong bóng đêm u tĩnh truyền đến vài tiếng vỗ tay vẫn cùng tiếng cười thanh lãng của Dạ Mạch Hàn.
“Thái tử điện hạ mới vừa rồi thực sự là uy vũ.” Dạ Mạch Hàn đi ra, tiếu ý trên mặt ấm áp, không ngừng khen Trường Lan.
Phía sau hắn Dạ Quân Ly và Mạnh Thanh Hoan cũng gương mặt vui mừng và tán thưởng nhìn Trường Lan.