Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 203 Chương 203 Thị Huyết Cuồng Ma
CHƯƠNG 203: THỊ HUYẾT CUỒNG MA
Editor: Luna Huang – ma điên kát máu
Sau khi Trường Lan đi vào sương phòng, liền nhìn thấy Mạnh Thanh Hoan nằm ở trên giường không ngừng run rẩy, bởi vì thống khổ trên trán trên người nàng tràn đầy mồ hôi, một đôi mắt huyết hồng làm cho người ta sợ hãi làm cho người ta sợ hãi.
“Tiểu Cửu.” Thanh âm của Trường Lan ám ách gọi nàng, nhưng Mạnh Thanh Hoan sớm mất đi thần trí, bộ mặt dữ tợn.
Trường Lan vội vàng tham mạch đập của nàng, cố gắng làm cho mình giữ vững bình tĩnh, mạch đập của Mạnh Thanh Hoan nhảy cực nhanh, là bệnh trạng hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn cảm thấy hoảng hốt, còn chưa cẩn thận thâm tham, đã thấy nhảy lên cầm tay hắn.
Trường Lan sửng sốt cho rằng nàng khôi phục thần trí, ai ngờ Mạnh Thanh Hoan đột nhiên ngồi dậy, lộ ra răng nanh sâm bạch hung hăng cắn lên cánh tay của hắn, nhất thời máu tươi chảy ròng.
Nhưng Mạnh Thanh Hoan tựa hồ cực kỳ thích hương vị máu, nàng không ngừng thỏa mãn mút máu tươi chảy ra từ trên cánh tay Trường Lan, giống hệt một hấp huyết quỷ!
Trường Lan bị đau, đáy lòng lại đột nhiên chấn động, hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng.
Vân Thường đi tới, thấy cánh tay Trường Lan tràn đầy máu tươi, mà Mạnh Thanh Hoan đang uống máu của hắn, nàng hoảng hốt thét lên: “Công tử. . .”
“Đem ngân châm cho ta.” Trường Lan nhíu mày lại, cực lực chịu đựng đau đớn trên cánh tay.
Vân Thường vội vàng lấy ngân châm dược sương trong giao cho Trường Lan.
Sau khi Trường Lan nhận lấy, cầm ngân châm trong tay, rất nhanh đâm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Mạnh Thanh Hoan, Mạnh Thanh Hoan thống khổ quát to một tiếng, nàng nới lỏng miệng, thân mình mềm nhũn nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh, Trường Lan vội vàng đỡ lấy nàng.
Đầu Mạnh Thanh Hoan ngã vào trong lòng Trường Lan, hơi thở an tĩnh một ít.
Nhận được tin tức Dạ Quân Ly cùng Dạ Mạch Hàn vội vàng chạy lại đây, thấy Mạnh Thanh Hoan té xỉu trong lòng Trường Lan, khóe môi của nàng còn có máu tươi đậm và rực rỡ, hai người đều là cả kinh, nhìn cánh tay Trường Lan máu chảy đầm đìa, đáy mắt hai người kinh hãi càng đậm.
“Tiểu Cửu nàng làm sao vậy?” Dạ Quân Ly bước nhanh tới.
Trường Lan cúi đầu giao Mạnh Thanh Hoan trong lòng cho Dạ Quân Ly, sau đó nhổ ngân châm cắm trên người nàng xuống, chợt dò mạch đập của nàng.
Dạ Quân Ly ôm thật chặt Mạnh Thanh Hoan, sóng mắt hoa đào yêu dị lóng lánh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trường Lan, đáy lòng lo âu cùng lo lắng vô tận.
Vọng Thư Uyển.com
“Trúng cổ.” Trường Lan nắm chặt hai tay, thanh âm trầm thấp muốn chết.
Đáy lòng Dạ Quân Ly hãi, bọn họ phòng thủ Việt gia chặt chẽ như thế, Mạnh Thanh Hoan trúng cổ độc như thế nào? Trong lòng hắn vô tận tự trách, vì sao Mạnh Thanh Hoan luôn đi theo bên cạnh hắn còn gặp nguy hiểm vô tận?
Ý đau thổi quét đáy lòng hắn, để cằm lên đầu Mạnh Thanh Hoan, đau kịch liệt nhắm mắt lại thu lại chua xót đáy mắt, thanh âm u lãnh hỏi Trường Lan: “Có thể giải không?”
Trường Lan quay đầu đi chỗ khác, lúc trước hắn giải quyết ôn dịch Phong Đô là bởi vì trong thi thể tìm được cổ trùng tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, nhưng hiển nhiên Mạnh Thanh Hoan trúng cổ khác với cổ lúc trước bọn họ thấy.
Không có cổ trùng, hắn liền không thể giải dược ứng đối. Hiển nhiên, đây là kế hoạch tỉ mỉ của người giật dây, bởi vì hắn không thể nào xé thân thể Mạnh Thanh Hoan ra lấy cổ trùng!
“Cho ta chút thời gian.” Trường Lan đứng lên, lẩm bẩm nói: “Ta đi tìm thuốc giải.” Nói xong hắn xoay người muốn đi.
Dạ Mạch Hàn lại đột nhiên ngăn cản hắn, lạnh giọng trách mắng: “Các ngươi đều bình tĩnh một chút.” Tuy rằng Mạnh Thanh Hoan biến thành như vậy trong lòng hắn cũng là lo lắng, nhưng hắn không đến mức mất đi bình tĩnh.
“Các ngươi cẩn thận ngẫm lại mục đích quỷ vương hạ độc Thanh Hoan đến tột cùng là cái gì? Vì sao chỉ có Thanh Hoan trúng độc? Chúng ta lại vô sự? Nếu hắn muốn một lưới bắt hết, đại khả thần không biết quỷ không hay cho chúng ta đều trúng độc hết, nhưng hắn chỉ chọn Thanh Hoan. Như vậy mục đích của hắn, cũng chỉ có một cái, đó chính là áp chế chúng ta!”
Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo thanh âm ách như quỷ mỵ: “Vị công tử này quả nhiên thông minh!”