Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 121 Chương 121 Tâm Sự Của Hiên Vương
CHƯƠNG 121: TÂM SỰ CỦA HIÊN VƯƠNG
Editor: Luna Huang
Mạnh Thanh Hoan bĩu môi cố nén cười, không phải là không cho phép nàng gặp Lâu Vũ Thần sao, yêu nghiệt này thật là đủ bá đạo. Bất quá nể mặt yêu nghiệt này bồi nàng cả đêm, nàng quyết định không cùng hắn tính toán: “Đã biết.”
Mạnh Thanh Hoan ngọt ngào lên tiếng cúi đầu hơi có chút xấu hổ đi theo phía sau Lăng Túc, vào thiên môn của Mạnh phủ.
Dạ Quân Ly nhìn bóng của Mạnh Thanh Hoan biến mất ở trước mắt, tiếu ý trong đáy mắt hắn từ từ tản ra trên mặt hiện lên âm vụ, hắn giơ tay lên một cái, làm một thủ thế, liền thấy một đạo hắc ảnh hiện lên quỳ một gối xuống trước mặt của hắn.
“Vân Ảnh, lập tức đi thăm dò một việc.” Dạ Quân Ly mặt không thay đổi phân phó.
Ám vệ tên Vân Ảnh đứng dậy, đưa lỗ tai qua, nghe xong mệnh lệnh của Dạ Quân Ly liền ôm quyền, xoay người lóe lên tiêu thất đầu cùng hẻm nhỏ.
Gió mai hơi lạnh thổi bay góc áo thanh sắc của Dạ Quân Ly, hắn đứng ở trong gió mát đỡ trán, ở chỗ sâu trong đáy mắt đẩy ra từng tầng một gợn sóng.
“Mạnh Thanh Hoan, chỉ mong không phải là như ta nghĩ.” Dạ Quân Ly lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, thanh âm nhẹ không thể tra.
Hắn xoay người đang muốn rời đi, đột nhiên nghe một tiếng chim hót thanh thúy, Dạ Quân Ly ngẩng đầu nhìn hắc tước ở đỉnh đầu xẹt qua trước mắt hắn, chỉ chừa một tiếng minh thanh.
Dạ Quân Ly Dạ Quân Ly, nhìn chằm chằm phương hướng hắc tước rời đi, tim của hắn đột nhiên hoảng hốt, có loại dự cảm không tốt.
Phía sau, Lăng Túc từ Mạnh phủ đi ra, đến đây phục mệnh.
“Vương gia, đã đưa cô nương an toàn đến chỗ thất tiểu thư, Lâu tướng đã ly khai Tô Hòa uyển, cùng Mạnh đại nhân chuẩn bị xuất phủ lâm triều. Vân Thường nói, Lâu tướng thẳng đi thăm Lưu Cảnh, vẫn không cô nương. Chắc là không có khả nghi.” Lăng Túc bẩm báo mấy tin tức này len lén nhìn sắc mặt của Dạ Quân Ly.
Có chút ngưng trọng, làm như có tâm sự.
Lăng Túc cúi đầu, không dám ở miệt mài theo đuổi.
Dạ Quân Ly nhàn nhạt khẽ ân, thanh âm trầm thấp từ từ vang lên: “Vào trong cung truyền tin nói bổn vương đột nhiên cảm phong hàn, ốm đau không dậy nổi, không thể lâm triều.”
Lăng Túc có chút ngoài ý muốn, cũng có chút lo lắng, từ lúc vương gia nhà bọn họ tử mà phục sinh thật vất vả chèn ép thái tử một lần nữa đứng vững vàng trong triều đường.
Lại luôn luôn ba ngày hai đầu xin nghỉ, thậm chí không tiếc bí quá hoá liều dùng ẩn vệ thế thân tại triều đình vật lộn với bách quan, mà vương gia nhà bọn họ lại đem tâm tư rơi vào trên người vị cửu tiểu thư Mạnh phủ này.
Lăng Túc không biết, đây đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, trong lòng không khỏi do dự, hỉ ưu nửa nọ nửa kia!
Vọng Thư Uyển.com
“Vương gia sẽ không phải là lại muốn…” Lăng Túc không yên lòng mở miệng hỏi, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Dạ Quân Ly cắt đứt.
” Lăng Túc, ngươi có phải cảm thấy bổn vương sao nhãn triều chính, đem tâm tư đều dùng trên người một nữ nhân, rất không ra thể thống gì hay không?” Dạ Quân Ly nói sắc bén mang theo vài phần tức giận.
Lăng Túc sợ đến biến sắc, vội vội vàng vàng quỳ ở trên mặt đất: “Thuộc hạ không dám.”
Dạ Quân Ly cười nhạt hai tiếng bễ nghễ mà đứng, mâu quang bén nhọn khẽ quét Lăng Túc một mắt, biểu tình kiêu căng: “Với bổn vương mà nói, tiểu Cửu đó là mạng của bổn vương. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được rồi.”
Lăng Túc ôm quyền đáp: “Thuộc hạ hiểu.”
“Đi thôi.” Dạ Quân Ly lắc rơi ống tay áo xuống xoay người rời đi. Lăng Túc vội vội vàng vàng đuổi theo, lại phát hiện đây không phải là con đường hồi Hiên vương phủ, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Vương gia, chúng ta phải đi đâu?”
Lãnh mâu của Dạ Quân Ly thu lại thanh âm hơi rét: “Thiên Huyền quan!”
Mới vừa rồi con hắc tước kia là tin tức Linh Hư mang đến, hắc tước xuất hiện, đã nói lên Linh Hư có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Mà minh thanh của hắc tước kỳ thực khá có huyền cơ.
Đây là một loại phương thức truyền tin đặc biệt, Linh Hư cùng Trường Lan nghiên cứu, về phần hàm nghĩa đại biểu cho minh thanh của linh điểu, tự nhiên cũng chỉ có ba người bọn họ mới biết được.
Linh Hư khiển hắc tước truyền tin, muốn đơn độc gặp hắn, chuyện này Linh Hư không hy vọng Mạnh Thanh Hoan biết!
Đến tột cùng là cái gì?