Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 120 Chương 120 Âm Hồn Bất Tán
CHƯƠNG 120: ÂM HỒN BẤT TÁN
Editor: Luna Huang
Mạnh Thanh Hoan há to miệng nhìn một người một quỷ cách đó không xa từ từ tiêu thất trong bóng đêm trước ánh bình minh, nàng cả kinh cằm cũng sắp rơi.
Dạ Quân Ly là một hoạt tử nhân, nói hắn là yêu quái một chút cũng không quá đáng.
“Hắn là thế nào nghe được?” Mạnh Thanh Hoan càng tò mò hơn càng tò mò hơn.
Phân minh cách bọn họ mười trượng xa, giọng nói của nàng lại nhỏ nhưng Linh Hư như có thiên lý nhĩ.
Dạ Quân Ly đưa tay khép lại cằm sắp rơi của nàng, ánh mắt cưng chìu nhìn nàng trả lời: “Linh Hư sư thừa trên giang hồ có một môn phái cực kỳ thần bí,, thuật hắn tu luyện có thể làm cho người tai thính mắt tinh, không có đại kinh tiểu quái gì.”
“Vậy bản lĩnh tróc quỷ hàng yêu xem bói dự trắc của hắn cũng là bí truyền của sư môn?” Mạnh Thanh Hoan tò mò hỏi.
“Có lẽ là vậy đi. Nói chung Linh Hư bản lĩnh rất lớn , có thể nói là thâm tàng bất lộ, là nhân tài hiếm có. Ta sớm đã có ý để hắn vào triều làm quan, trợ giúp ta một tay, chỉ là hắn luôn luôn nói mình thích thanh tĩnh, không muốn nhập con đường làm quan, cũng không biết hôm nay thế nào?”
Đối với cử động khác thường như vậy của Linh Hư, Dạ Quân Ly cảm giác ngoài ý muốn cũng rất nghi hoặc, không biết đến tột cùng là cái gì để Linh Hư thay đổi chủ ý?
Là quốc sư của Thánh Dương quốc hay Mạnh Thanh Hoan? Dạ Quân Ly nhất thời đoán không ra, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến Mạnh Thanh Hoan!
“Ngươi hoài nghi mục đích của hắn?” Mạnh Thanh Hoan thấy thần sắc của Dạ Quân Ly nghiêm túc, liền đoán rằng như vậy.
Dạ Quân Ly hoàn hồn, đạm đạm nhất tiếu: “Chỉ cần hắn không đánh chủ ý nàng, triều đình của Dạ Chiêu quốc này cho hắn lật.”
Mạnh Thanh Hoan nghe lời này vừa mừng vừa sợ lại vô ngữ, bất quá nàng cũng nghe ra Dạ Quân Ly là tín nhiệm Linh Hư. Đây chính là thái độ Dạ Quân Ly đối với bằng hữu đối với bằng hữu, tín nhiệm, đây là thành lập mấu chốt nhất giữa người và người!
Đêm tối rút đi, phương đông dâng lên một luồng sáng mờ, sắc trời tiệm quang.
Mạnh Thanh Hoan nhìn chằm chằm Diệu Pháp am đóng chặt hỏi: “Chúng ta có nên đi vào thăm dò một chút hay không?” Dù sao nơi này là đầu mối duy nhất.
Dạ Quân Ly lại nói: “Chúng ta tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà. Vẫn là chờ ta tra rõ nơi này mới đến dò đường đi.”
Mạnh Thanh Hoan cảm thấy Dạ Quân Ly nói cũng có đạo lý, liền ứng hắn.
Dạ Quân Ly nắm tay nàng xoay người rời đi: “Sắc trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh về, để tránh thêm nhiều chuyện.”
Vọng Thư Uyển.com
Bọn họ đi ra một đêm vì lý do an toàn, vẫn là mau trở về tương đối tốt.
Mạnh Thanh Hoan gật đầu, cùng Dạ Quân Ly xuống núi, bọn họ không có đi thành môn mà là cái ám đạo phía dưới thổ địa miếu.
Trở lại kinh thành, chính là thời gian bách quan lại lâm triều. Ở Mạnh phủ tiền tiếp ứng, Lăng Túc thấy bọn họ trở về vội vội vàng vàng nghênh đón, sắc mặt hốt hoảng nói rằng: “Vương gia, Lâu tướng lúc này đang ở Mạnh phủ, nói là tiện đường qua thăm Lưu Cảnh. Lúc này ở Tô Hòa uyển!”
Mạnh Thanh Hoan nghe hai chữ Lâu tướng này cũng có chút đau đầu, người này thế nào đúng là âm hồn bất tán, sáng sớm như thế tới thăm Lưu Cảnh, còn tiện đường?
Trời mới tin!
“Hắn sẽ không phải là biết chúng ta ra ngoài chứ?” Mạnh Thanh Hoan khổ đại cừu thâm trong lòng một mảnh lo lắng.
Mâu quang của Dạ Quân Ly khẽ híp một cái, trầm giọng nói: “Sẽ không, nàng không cần lo lắng, Trường Lan cùng Vân Thường có thể ứng phó, nàng đến chỗ Mạnh Thiên Nhã tránh một chút, chờ Lâu tướng về mới ra.” Nói ý bảo Lăng Túc tiễn Mạnh Thanh Hoan đến viện của Mạnh Thiên Nhã.
Lăng Túc gật đầu, dẫn đường phía trước.
Mạnh Thanh Hoan xoay người nhìn Dạ Quân Ly lột mặt nạ của Trường Lan ra, lộ ra dung nhan đẹp mắt giống yêu nghiệt của hắn, đáy lòng nàng hơi nhộn nhạo mỉm cười với hắn, đang muốn xoay người rời đi.
Phía sau Dạ Quân Ly đột nhiên ôm lấy nàng, môi mỏng nhẹ nhàng rơi vào tai nàng thấp giọng nói: “Ta sẽ đến thăm nàng.”
Mạnh Thanh Hoan cảm thấy tê dại khó nhịn, cả người liền như có lửa một dạng, gương mặt ửng đỏ, nhất phó bộ dáng khả ái bộ dáng khả ái e thẹn của tiểu nữ tử.
Dạ Quân Ly hít một hơi thật sâu, từ từ buông lỏng nàng ra, thoáng bá đạo dặn dò: “Trở lại nghỉ ngơi thật tốt, không được gặp khách.”