Thông Linh Nhãn
Chương 32
_“ Ngươi... thì... biết... cái... gì, hắn... là... súc... sinh, là... cầm... thú, hắn... mời... ngươi... tới... diệt... ta... sao, đừng... có.. mơ... ” Nữ quỷ tức giận rống lên, âm phong quanh người bắt đầy nổi thành vòng xoáy, nữ quỷ nhìn Gia Hân chằm chằm chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng xuất thủ.
_“ Ngươi hại con người là không thể tốt được, ngươi nghĩ có thể đấu thai được sao hả, còn con của ngươi ngươi nghĩ chúng sẽ thế nào.” Gia Hân vừa nói vừa cầm tảo mộc kiếm trên tay hướng về nữ quỷ, Gia Hân không biết những gì Lý Sáng làm với người khác, cô chỉ biết thân là thiên sư gặp quỷ dữ phải trừ, trách nhiệm của cô không đơn giản là cả gia đình mà còn môn phái mao sơn mà sư phụ giao cho cô.
Nữ quỷ nghe Gia Hân nói xong càng tức giận, âm phòng trong tay đánh mạnh về phía Gia Hân. Gia Hân nhảy qua một bên tránh thoát âm phong đòng thời cũng lấy ra hai lá bùa tím đánh về nữ quỷ.
_“ Ta...không... cần... biết... nhiều... như... vậy, bây... giờ... ngươi... mau... thả... con... ta... ra, nếu... không... ta... không... khách... sáo... với... ngươi...” Nữ quỷ nhìn Gia Hân tránh né được mình công kích thì vừa chuẩn bị lần hai vừa nói chuyện uy hiếp Gia Hân.
Nữ quỷ khinh thường bùa phép mà Gia Hân ném tới, chỉ cho rằng Gia Hân là thầy pháp không ra gì, chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa. nữ quỷ dùng âm phong đánh về phía bùa, làm nữ quỷ kinh ngạc chẵng những bùa phép không sao mà còn nhanh hơn tới chỗ mình, nữ quỷ không kịp tránh hứng chịu hai lá bùa của Gia Hân.
Aaaaa.........Nữ quỷ hét lên một tiếng đau đớn, oán khí toát ra như thủy triều tự chữa thương cho nữ quỷ, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bị đánh văng ra góc phòng.
_“ Ta tin ngươi chắc, nên biết ngươi đánh không lại ta.” Gia Hân đi tới gần nữ quỷ vừa đi vừa nói.
Nữ quỷ tự cho mình sơ ý nên bị thụ thương, nó bắt đầu phóng ra oán khí màu đỏ bao lấy người đứng lên.
Gia Hân kinh ngạc, không ngờ nó đã luyện tới mức này rồi, oán khí mạnh nhất từ người nữ quỷ phóng thích ra làm cô hơi rùng mình. Lần đầu cô phải đối phó với loại này quỷ, phải gọi là xích quỷ không nó còn mạnh hơn xích quỷ, trên người nữ quỷ này kết hợp giữa mẫu quỷ và xích quỷ nó là quỷ trong quỷ, lần này cô không thể khinh xuất như lúc nãy nữa, không giất được nó thì không những nhà này mà nhiều nhà khác cũng vậy, loại này thích chuyển cừu hận qua từng người hợp với nó.
_“ Không... lượng... sức... mình, ngươi... oắc... con... ta... cho... ngươi... biết... thế... nào... là... sống... không... bằng... chết...” Nữ quỷ không dám khinh thường Gia Hân, nữ quỷ nhanh chóng phóng thích oán khí vừa đánh về phía Gia Hân vừa nói.
_“ Tới đi.”
Gia Hân nhìn nữ quỷ phóng tới cầm chặt tảo mộc kiếm cắn lấy máu ở ngón trỏ và ngón giữa bôi lên kiếm, Gia Hân biết nữ quỷ mạnh cũng không lơ là, kiếm vừa nhận máu đã lóe lên ánh sáng đỏ hướng tới phản kích.
_“ Không biết sống chết.” Nữ quỷ nhìn Gia Hân vung kiếm tới kinh thường trên mặt lần nữa hiện ra, nữ quỷ chỉ cho là Gia Hân bản sự bùa tốt còn thực lực thì là óc con.
Oán khí của nữ quỷ và kiếm của Gia Hân chạm nhau tạo lên từng đợt kích phong, một người một quỷ đánh nhau ở trong phòng căn phòng ngăn nắp thành hỗn độn. Kiếm vung lên chặn lại công kích của oán khí, Gia Hân lấy bùa trong túi cũng không nhìn mà trực tiếp niệm khẩu quyết đốt cháy thả ra.
Lá bùa Gia Hân lấy ra sau khi cháy hết một sợi tơ theo tựa khói trắng đánh vào nữ quỷ, Gia Hân lợi dụng thời cơ cầm kiếm đâm thẳng tới mi tâm, sợi tơ trắng thế nhưng theo đường kiếm chui vào cơ thể nữ quỷ hút đi oán khí.
Áaaaa......... Nữ quỷ không chịu được cong kích của Gia Hân và sợi tơ bùa hét lớn thân bay ra ngoài tới cửa phòng.
Gia Hân cầm kiếm đi tớ gần, trong tay thêm một lá bùa tím, tuy cô không muốn hủy đi nó, nhưng làm điều ác cần phải trả giá cho những gì mình đã làm dù ngươi là ma hay quỷ.
_“ Ta tiễn ngươi một đoạn.” Vừa nới cô vừa phóng bùa trong tay đi.
Đột nhiên ngoài dự liệu của gia hân, trên người nữ quỷ thế nhưng lại nhiều thêm một đạo khí đen quấn lấy người cửa nữ quỷ, sợi tơ màu trắng bị tống ra ngoài tan biến trong không khí, bùa phép của Gia Hân vừa mới phóng cũng bị bắn ngược trở về.
_“ Ha... Ha... Ha... Cùng nhau... chết đi...” Nữ quỷ mĩm cười quỷ dị, đạo khí đen quanh quẩn bên người bắt đầu đậm hơn, nữ quỷ nhìn Gia Hân hận thù và lửa giận cùng bốc lên muốn đồng quy vu tận cùng Gia Hân ở một kích cuối cùng của mình.
Khí đen tụ tập quanh tay của nữ quỷ càng lúc càng lớn, tiếng cười của nữ quỷ vẫn vang lên trong không khí quanh phòng.
Gia Hân rất ngạc nhiên, cô chưa từng nghe qua sự phụ nói loại khí đen của quỷ này là gì, không nắm chắc phần thắng với nó nên Gia Hân càng thêm thận trọng phòng thủ.
Nữ quỷ nhanh chóng ra tay, chỉ thấy luồn khí đen đó bay thẳng đến Gia Hân bên người, nữ quỷ miệng nở nụ cười nhìn xem Gia Hân phản phất như thấy cảnh bại trận. Gia Hân cũng cảm thấy áp lực từ khí đen rất mạnh mẽ, ẩn ẩn cảm giác quen thuột không biết từ đâu tới. Còn không đợi Gia Hân ra tay thì một trận âm phong nổi lên cuốn lấy khí đen tan biến trên không trung, cả Gia Hân và nữ quỷ điều giật mình kinh ngạc và sợ hãi, sợ hãi là nữ quỷ, theo âm phong quét qua nữ quỷ quỳ xuống không thể nào khán cự, miệng lầm bầm.
Tuy Kinh ngạc nhưng Gia Hân cũng không quá để ý đến hướng nữ quỷ vung kiếm lên.
_“ Sao... lại... như... vậy... Không... thể... nào......” Nữ quỷ hoảng sợ nói.
_“ Ngươi nghĩ ta dễ chết dưới tay ngươi thế sao, ta thiên sư mao sơn hôm nay trừ ngươi.” Gia Hân kiếm muốn chém xuống nhưng lại bị nữ quỷ hét lên, ánh mắt vừa thống hận, vừa oan ức, vừa đau khổ, tuyệt vọng, rất nhiều cảm súc trong mắt nữ quỷ.
_“ Ta... Không... Phục...”
_“ Hại nhân phải trả giá không có gì không phục.” Gia Hân tuy không hiểu lắm nữ quỷ thế nào lại như thế, nhưng nữ quỷ này phải trừ nên cô tiếp tục chém xuống.
_“ Tiểu thiên sư dừng tay lại.”
Tiếng nói âm trầm vang lên tại góc phòng, theo tiếng nói là thêm một trận âm phong ngăn lại kiếm của Gia Hân, ánh sáng lóe lên hiện ra một con đường một người cầm giây câu hồn và roi đi từ trong con đường đó ra.
_“ Bạch Vô Thường.” Gia Hân nhìn rõ người tới là ai thì cười reo lên.
Từ dạo trước đánh Bạch Vô Thường bị thương thì chỉ gặp được Bạch Vô Thường thêm hai lần nữa, Điều là Gia Hân bắt quỷ còn Bạch Vô Thường đi thu hồn quỷ, gặp nhiều vẫn là Hắt Vô Thường.
_“ Thiên Sư Mao Sơn Trịnh Gia Hân xin nhẹ tay tha cho nữ quỷ này.” Bạch Vô Thường không nhìn tới Gia Hân mắt vẫn nhìn nữ quỷ đang run sợ ngồi kia, hazz coi như tới kịp lúc nếu không thì tiu rồi, vụ này là Hắt đệ nhưng lại giao cho ta thật là không công bằng tí nào, thấy ta sống tốt thì muốn bắt chẹt ta à.
Gia Hân bĩu môi nhìn Bạch Vô Thường, không phải là cô nghĩ xấu cho Bạch Vô Thương nhưng mà làm như lần nào Bạch Vô Thường đến cô cũng phải giao ra ma quỷ mà mình bắt được, còn làm giọng điệu nghiêm túc cho ai xem, không phải chỉ là nữ quỷ à, lần trước còn cả đội quỷ quốc gia nữa đó sao không nghiêm túc đi.
_“ Nói chuyện bình thường đi, chú Bạch làm sao lại muốn kiếm bầu bạn rồi, nhưng mà lại là phụ nữ có con nha.” Gia Hân mắt lóe lóe, nhìn Bạch Vô Thường nói làm cho Bạch Vô Thường khó chịu hết cả người phá vỡ đi hỉnh ảnh nghiêm túc uy nghi của Bạch Vô Thường trong nháy mắt.
_“ Tiểu quỷ linh tinh đừng nói bậy, ” Bạch Vô Thường trừng trừng nhìn Gia Hân nói quay 180° khuôn mặt biến sắc. _“ Ta đây là đang làm nhiệm vụ của địa phủ, nhóc con nể tình ta chút đi được không”
Bạch Vô Thường thay đổi trong nháy mắt lấy lòng Gia Hân cười nói, còn tạo âm phòng quấn nữ quỷ lại kéo tới dưới chân.
_“ Chú Bạch à muốn gì nữa đây, lần này muốn cướp quỷ hay xin quỷ đây a.” Gia Hân không đùa Bạch Vô Thường nữa mà vào thẳng vấn đề chính ngày hôm nay
Gia Hân làm Bạch Vô Thường giật mình, không lẽ mình dễ như vậy bị nhìn ra sao, Hắt huynh huynh này là hại ta phải không, lần nào muốn ra tay đoạt người, không là quỷ điều là ta phải đi thay huynh thế.
_“ Còn không phải Diêm Vương sao, nữ quỷ này là Diêm Vương nhìn trúng, quyết định đưa đi lịch kiếp thay cho con gái của ngài ấy. Chúng ta một mực không đưa nữ quỷ về âm phủ vì phải chờ cho nữ quỷ đạo hạnh tăng lên ngan với ta hoặc là Đầu Trâu Mặt Ngựa dưới kia mới có thể đi lịch kiếp thay được. ”
Bạch Vô Thường bi tráng nói hết những gì mình trải qua với quyết định của Diêm Vương đại nhân. Bạch Vô Thường vô cùng vô cùng không biết làm sao cho phải, mỗi lần muốn lấy được người, không là quỷ từ tay nhóc con này cũng không phải dễ như mọi người thấy, phải làm sao để nhóc này cảm thấy được bù đắp tổn thất nữa a.
Nghe nói đến Diêm Vương làm Gia Hân nhớ lại khí đen vừa nãy, bây giờ thì cô hiểu vì sao nó lại quen thuộc như vậy rồi, không phải là vào mấy năm trước cô đánh với Diêm Vương một trận trên người Diêm Vương là khí đen này phóng ra sao.
Mấy năm trước vì muốn luyện tay nghề và thử vận may, Gia Hân lập đàn làm phép mở ra đường đến âm phủ tách hồn khỏi thể đi dạo âm phủ một vòng. Lúc xuống tới cửa của âm phủ thì gặp phán quan mặt than, không do dự cô lấy Phụng Hỏa Kiếm ra đánh cào tên phán quan trước mắt, lúc đó bởi vì lần đầu gặp thế nhưng hắn đem mặt làm lớn xuất hiện dọa cho cô nhảy dựng lên.
_“ Cho ngươi dọa ta nhá.” Gia Hân quy sang đáp quỷ phía sau nói tiếp _“ Ta muốn đi chơi một chút đừng có mà cản dường ta.”
Gia Hân không quan tâm đến phán quan đang nằm trên đất thôi thốp, lũ quỷ thì sợ quá bỏ chạy hết.
Đánh xong với phán quan đương nhiên là Gia Hân đi tiếp rồi, tiếp Gia Hân đi làm sao lại lọt vào rừng Hoa Bỉ Ngạn, rừng hoa này là do con gái út của Diêm Vương làm chủ, thấy người lạ vào thì lập tức động thủ, hai người đánh nhau túi bụi phá nát hết 2/3 rừng hoa, cánh hoa rơi vào trong dòng Vong Xuyên đang chạy bên cạnh rừng hoa tạo nên rợn sóng, Diêm Vương hay tin chạy ngay tới thấy cảnh cả hai còn đang đánh nhau mà Hoa Bỉ Ngạn vì hai người rơi vào đòng Vong Xuyên khiến nước sông sắp nổi lên sóng lớn. Diêm Vương phóng thích ra năng lực của bản thân dòng khí màu đen nhanh chóng hướng cả hai trói lại, vì Gia Hân đến đây là bằng hồn phách nên không thể chống cự được với sức mạnh của Diêm Vương. Diêm Vương bước tới phất tay thu lại những cách hoa rơi vãi, nhìn một đống núi nhỏ trước mắt mặt mày tối lại, cô con út của Diêm Vương sợ tái mặt vội vàng quỳ xuống xin Diêm Vương cứu giúp, Gia Hân thì không hiểu mô tê gì chỉ biết đứng nhìn.
_“ Dám cả gan làm hại cho âm phủ trong mắt các ngươi còn Diêm Vương là ta không hả.” giọng Diêm Vương tức giận quát lớn
_“ Phụ Vương tha tội, con nóng tính đã làm sai trái, xin phụ Vương trách phạt.” Cô con út quỳ xuống trước người Diêm Vương cúi đầu nói.
_“ Về nơi ở của con đóng cửa suy nghĩ, hai năm sau chuẩn bị Lịch Kiếp 10 lần ở trần gian.” Diêm Vương nhìn con út mà nói, trong giọng nói còn hàm chứa lo lắng.
_“ Dạ thưa phụ Vương.” Cô con út Diêm Vương vâng dạ rồi lui ra ngoài lắc mình biến mất.
Diêm Vương nhìn sang Gia Hân, lúc này Gia Han mới nhìn rõ được diện mạo của ông, cũng như người bình thường chỉ đẹp hơn chút ít thôi, Gia Hân bĩu môi kiếm trong tay chám vào sợi khí đen đang trói trên người thoát ra, không đợi Diêm Vương nói gì Gia Hân niệm khẩu quyết, hồn phách trở lại thân thể của mình mặt kệ Diêm Vương đơ mặt đứng đó. Trận đó làm Diêm Vương tức giận vô cùng, tạo nên dưới âm phủ hỗn loạn năng xuất làm việc tăng cao gấp mấy lần.
_“ Chú Bạch đừng nói là cái cô con gái lúc trước nhá, thật sự bị phạt à, qua mất năm rồi a cũng trách không được á.”
_“ Ngươi hại con người là không thể tốt được, ngươi nghĩ có thể đấu thai được sao hả, còn con của ngươi ngươi nghĩ chúng sẽ thế nào.” Gia Hân vừa nói vừa cầm tảo mộc kiếm trên tay hướng về nữ quỷ, Gia Hân không biết những gì Lý Sáng làm với người khác, cô chỉ biết thân là thiên sư gặp quỷ dữ phải trừ, trách nhiệm của cô không đơn giản là cả gia đình mà còn môn phái mao sơn mà sư phụ giao cho cô.
Nữ quỷ nghe Gia Hân nói xong càng tức giận, âm phòng trong tay đánh mạnh về phía Gia Hân. Gia Hân nhảy qua một bên tránh thoát âm phong đòng thời cũng lấy ra hai lá bùa tím đánh về nữ quỷ.
_“ Ta...không... cần... biết... nhiều... như... vậy, bây... giờ... ngươi... mau... thả... con... ta... ra, nếu... không... ta... không... khách... sáo... với... ngươi...” Nữ quỷ nhìn Gia Hân tránh né được mình công kích thì vừa chuẩn bị lần hai vừa nói chuyện uy hiếp Gia Hân.
Nữ quỷ khinh thường bùa phép mà Gia Hân ném tới, chỉ cho rằng Gia Hân là thầy pháp không ra gì, chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa. nữ quỷ dùng âm phong đánh về phía bùa, làm nữ quỷ kinh ngạc chẵng những bùa phép không sao mà còn nhanh hơn tới chỗ mình, nữ quỷ không kịp tránh hứng chịu hai lá bùa của Gia Hân.
Aaaaa.........Nữ quỷ hét lên một tiếng đau đớn, oán khí toát ra như thủy triều tự chữa thương cho nữ quỷ, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bị đánh văng ra góc phòng.
_“ Ta tin ngươi chắc, nên biết ngươi đánh không lại ta.” Gia Hân đi tới gần nữ quỷ vừa đi vừa nói.
Nữ quỷ tự cho mình sơ ý nên bị thụ thương, nó bắt đầu phóng ra oán khí màu đỏ bao lấy người đứng lên.
Gia Hân kinh ngạc, không ngờ nó đã luyện tới mức này rồi, oán khí mạnh nhất từ người nữ quỷ phóng thích ra làm cô hơi rùng mình. Lần đầu cô phải đối phó với loại này quỷ, phải gọi là xích quỷ không nó còn mạnh hơn xích quỷ, trên người nữ quỷ này kết hợp giữa mẫu quỷ và xích quỷ nó là quỷ trong quỷ, lần này cô không thể khinh xuất như lúc nãy nữa, không giất được nó thì không những nhà này mà nhiều nhà khác cũng vậy, loại này thích chuyển cừu hận qua từng người hợp với nó.
_“ Không... lượng... sức... mình, ngươi... oắc... con... ta... cho... ngươi... biết... thế... nào... là... sống... không... bằng... chết...” Nữ quỷ không dám khinh thường Gia Hân, nữ quỷ nhanh chóng phóng thích oán khí vừa đánh về phía Gia Hân vừa nói.
_“ Tới đi.”
Gia Hân nhìn nữ quỷ phóng tới cầm chặt tảo mộc kiếm cắn lấy máu ở ngón trỏ và ngón giữa bôi lên kiếm, Gia Hân biết nữ quỷ mạnh cũng không lơ là, kiếm vừa nhận máu đã lóe lên ánh sáng đỏ hướng tới phản kích.
_“ Không biết sống chết.” Nữ quỷ nhìn Gia Hân vung kiếm tới kinh thường trên mặt lần nữa hiện ra, nữ quỷ chỉ cho là Gia Hân bản sự bùa tốt còn thực lực thì là óc con.
Oán khí của nữ quỷ và kiếm của Gia Hân chạm nhau tạo lên từng đợt kích phong, một người một quỷ đánh nhau ở trong phòng căn phòng ngăn nắp thành hỗn độn. Kiếm vung lên chặn lại công kích của oán khí, Gia Hân lấy bùa trong túi cũng không nhìn mà trực tiếp niệm khẩu quyết đốt cháy thả ra.
Lá bùa Gia Hân lấy ra sau khi cháy hết một sợi tơ theo tựa khói trắng đánh vào nữ quỷ, Gia Hân lợi dụng thời cơ cầm kiếm đâm thẳng tới mi tâm, sợi tơ trắng thế nhưng theo đường kiếm chui vào cơ thể nữ quỷ hút đi oán khí.
Áaaaa......... Nữ quỷ không chịu được cong kích của Gia Hân và sợi tơ bùa hét lớn thân bay ra ngoài tới cửa phòng.
Gia Hân cầm kiếm đi tớ gần, trong tay thêm một lá bùa tím, tuy cô không muốn hủy đi nó, nhưng làm điều ác cần phải trả giá cho những gì mình đã làm dù ngươi là ma hay quỷ.
_“ Ta tiễn ngươi một đoạn.” Vừa nới cô vừa phóng bùa trong tay đi.
Đột nhiên ngoài dự liệu của gia hân, trên người nữ quỷ thế nhưng lại nhiều thêm một đạo khí đen quấn lấy người cửa nữ quỷ, sợi tơ màu trắng bị tống ra ngoài tan biến trong không khí, bùa phép của Gia Hân vừa mới phóng cũng bị bắn ngược trở về.
_“ Ha... Ha... Ha... Cùng nhau... chết đi...” Nữ quỷ mĩm cười quỷ dị, đạo khí đen quanh quẩn bên người bắt đầu đậm hơn, nữ quỷ nhìn Gia Hân hận thù và lửa giận cùng bốc lên muốn đồng quy vu tận cùng Gia Hân ở một kích cuối cùng của mình.
Khí đen tụ tập quanh tay của nữ quỷ càng lúc càng lớn, tiếng cười của nữ quỷ vẫn vang lên trong không khí quanh phòng.
Gia Hân rất ngạc nhiên, cô chưa từng nghe qua sự phụ nói loại khí đen của quỷ này là gì, không nắm chắc phần thắng với nó nên Gia Hân càng thêm thận trọng phòng thủ.
Nữ quỷ nhanh chóng ra tay, chỉ thấy luồn khí đen đó bay thẳng đến Gia Hân bên người, nữ quỷ miệng nở nụ cười nhìn xem Gia Hân phản phất như thấy cảnh bại trận. Gia Hân cũng cảm thấy áp lực từ khí đen rất mạnh mẽ, ẩn ẩn cảm giác quen thuột không biết từ đâu tới. Còn không đợi Gia Hân ra tay thì một trận âm phong nổi lên cuốn lấy khí đen tan biến trên không trung, cả Gia Hân và nữ quỷ điều giật mình kinh ngạc và sợ hãi, sợ hãi là nữ quỷ, theo âm phong quét qua nữ quỷ quỳ xuống không thể nào khán cự, miệng lầm bầm.
Tuy Kinh ngạc nhưng Gia Hân cũng không quá để ý đến hướng nữ quỷ vung kiếm lên.
_“ Sao... lại... như... vậy... Không... thể... nào......” Nữ quỷ hoảng sợ nói.
_“ Ngươi nghĩ ta dễ chết dưới tay ngươi thế sao, ta thiên sư mao sơn hôm nay trừ ngươi.” Gia Hân kiếm muốn chém xuống nhưng lại bị nữ quỷ hét lên, ánh mắt vừa thống hận, vừa oan ức, vừa đau khổ, tuyệt vọng, rất nhiều cảm súc trong mắt nữ quỷ.
_“ Ta... Không... Phục...”
_“ Hại nhân phải trả giá không có gì không phục.” Gia Hân tuy không hiểu lắm nữ quỷ thế nào lại như thế, nhưng nữ quỷ này phải trừ nên cô tiếp tục chém xuống.
_“ Tiểu thiên sư dừng tay lại.”
Tiếng nói âm trầm vang lên tại góc phòng, theo tiếng nói là thêm một trận âm phong ngăn lại kiếm của Gia Hân, ánh sáng lóe lên hiện ra một con đường một người cầm giây câu hồn và roi đi từ trong con đường đó ra.
_“ Bạch Vô Thường.” Gia Hân nhìn rõ người tới là ai thì cười reo lên.
Từ dạo trước đánh Bạch Vô Thường bị thương thì chỉ gặp được Bạch Vô Thường thêm hai lần nữa, Điều là Gia Hân bắt quỷ còn Bạch Vô Thường đi thu hồn quỷ, gặp nhiều vẫn là Hắt Vô Thường.
_“ Thiên Sư Mao Sơn Trịnh Gia Hân xin nhẹ tay tha cho nữ quỷ này.” Bạch Vô Thường không nhìn tới Gia Hân mắt vẫn nhìn nữ quỷ đang run sợ ngồi kia, hazz coi như tới kịp lúc nếu không thì tiu rồi, vụ này là Hắt đệ nhưng lại giao cho ta thật là không công bằng tí nào, thấy ta sống tốt thì muốn bắt chẹt ta à.
Gia Hân bĩu môi nhìn Bạch Vô Thường, không phải là cô nghĩ xấu cho Bạch Vô Thương nhưng mà làm như lần nào Bạch Vô Thường đến cô cũng phải giao ra ma quỷ mà mình bắt được, còn làm giọng điệu nghiêm túc cho ai xem, không phải chỉ là nữ quỷ à, lần trước còn cả đội quỷ quốc gia nữa đó sao không nghiêm túc đi.
_“ Nói chuyện bình thường đi, chú Bạch làm sao lại muốn kiếm bầu bạn rồi, nhưng mà lại là phụ nữ có con nha.” Gia Hân mắt lóe lóe, nhìn Bạch Vô Thường nói làm cho Bạch Vô Thường khó chịu hết cả người phá vỡ đi hỉnh ảnh nghiêm túc uy nghi của Bạch Vô Thường trong nháy mắt.
_“ Tiểu quỷ linh tinh đừng nói bậy, ” Bạch Vô Thường trừng trừng nhìn Gia Hân nói quay 180° khuôn mặt biến sắc. _“ Ta đây là đang làm nhiệm vụ của địa phủ, nhóc con nể tình ta chút đi được không”
Bạch Vô Thường thay đổi trong nháy mắt lấy lòng Gia Hân cười nói, còn tạo âm phòng quấn nữ quỷ lại kéo tới dưới chân.
_“ Chú Bạch à muốn gì nữa đây, lần này muốn cướp quỷ hay xin quỷ đây a.” Gia Hân không đùa Bạch Vô Thường nữa mà vào thẳng vấn đề chính ngày hôm nay
Gia Hân làm Bạch Vô Thường giật mình, không lẽ mình dễ như vậy bị nhìn ra sao, Hắt huynh huynh này là hại ta phải không, lần nào muốn ra tay đoạt người, không là quỷ điều là ta phải đi thay huynh thế.
_“ Còn không phải Diêm Vương sao, nữ quỷ này là Diêm Vương nhìn trúng, quyết định đưa đi lịch kiếp thay cho con gái của ngài ấy. Chúng ta một mực không đưa nữ quỷ về âm phủ vì phải chờ cho nữ quỷ đạo hạnh tăng lên ngan với ta hoặc là Đầu Trâu Mặt Ngựa dưới kia mới có thể đi lịch kiếp thay được. ”
Bạch Vô Thường bi tráng nói hết những gì mình trải qua với quyết định của Diêm Vương đại nhân. Bạch Vô Thường vô cùng vô cùng không biết làm sao cho phải, mỗi lần muốn lấy được người, không là quỷ từ tay nhóc con này cũng không phải dễ như mọi người thấy, phải làm sao để nhóc này cảm thấy được bù đắp tổn thất nữa a.
Nghe nói đến Diêm Vương làm Gia Hân nhớ lại khí đen vừa nãy, bây giờ thì cô hiểu vì sao nó lại quen thuộc như vậy rồi, không phải là vào mấy năm trước cô đánh với Diêm Vương một trận trên người Diêm Vương là khí đen này phóng ra sao.
Mấy năm trước vì muốn luyện tay nghề và thử vận may, Gia Hân lập đàn làm phép mở ra đường đến âm phủ tách hồn khỏi thể đi dạo âm phủ một vòng. Lúc xuống tới cửa của âm phủ thì gặp phán quan mặt than, không do dự cô lấy Phụng Hỏa Kiếm ra đánh cào tên phán quan trước mắt, lúc đó bởi vì lần đầu gặp thế nhưng hắn đem mặt làm lớn xuất hiện dọa cho cô nhảy dựng lên.
_“ Cho ngươi dọa ta nhá.” Gia Hân quy sang đáp quỷ phía sau nói tiếp _“ Ta muốn đi chơi một chút đừng có mà cản dường ta.”
Gia Hân không quan tâm đến phán quan đang nằm trên đất thôi thốp, lũ quỷ thì sợ quá bỏ chạy hết.
Đánh xong với phán quan đương nhiên là Gia Hân đi tiếp rồi, tiếp Gia Hân đi làm sao lại lọt vào rừng Hoa Bỉ Ngạn, rừng hoa này là do con gái út của Diêm Vương làm chủ, thấy người lạ vào thì lập tức động thủ, hai người đánh nhau túi bụi phá nát hết 2/3 rừng hoa, cánh hoa rơi vào trong dòng Vong Xuyên đang chạy bên cạnh rừng hoa tạo nên rợn sóng, Diêm Vương hay tin chạy ngay tới thấy cảnh cả hai còn đang đánh nhau mà Hoa Bỉ Ngạn vì hai người rơi vào đòng Vong Xuyên khiến nước sông sắp nổi lên sóng lớn. Diêm Vương phóng thích ra năng lực của bản thân dòng khí màu đen nhanh chóng hướng cả hai trói lại, vì Gia Hân đến đây là bằng hồn phách nên không thể chống cự được với sức mạnh của Diêm Vương. Diêm Vương bước tới phất tay thu lại những cách hoa rơi vãi, nhìn một đống núi nhỏ trước mắt mặt mày tối lại, cô con út của Diêm Vương sợ tái mặt vội vàng quỳ xuống xin Diêm Vương cứu giúp, Gia Hân thì không hiểu mô tê gì chỉ biết đứng nhìn.
_“ Dám cả gan làm hại cho âm phủ trong mắt các ngươi còn Diêm Vương là ta không hả.” giọng Diêm Vương tức giận quát lớn
_“ Phụ Vương tha tội, con nóng tính đã làm sai trái, xin phụ Vương trách phạt.” Cô con út quỳ xuống trước người Diêm Vương cúi đầu nói.
_“ Về nơi ở của con đóng cửa suy nghĩ, hai năm sau chuẩn bị Lịch Kiếp 10 lần ở trần gian.” Diêm Vương nhìn con út mà nói, trong giọng nói còn hàm chứa lo lắng.
_“ Dạ thưa phụ Vương.” Cô con út Diêm Vương vâng dạ rồi lui ra ngoài lắc mình biến mất.
Diêm Vương nhìn sang Gia Hân, lúc này Gia Han mới nhìn rõ được diện mạo của ông, cũng như người bình thường chỉ đẹp hơn chút ít thôi, Gia Hân bĩu môi kiếm trong tay chám vào sợi khí đen đang trói trên người thoát ra, không đợi Diêm Vương nói gì Gia Hân niệm khẩu quyết, hồn phách trở lại thân thể của mình mặt kệ Diêm Vương đơ mặt đứng đó. Trận đó làm Diêm Vương tức giận vô cùng, tạo nên dưới âm phủ hỗn loạn năng xuất làm việc tăng cao gấp mấy lần.
_“ Chú Bạch đừng nói là cái cô con gái lúc trước nhá, thật sự bị phạt à, qua mất năm rồi a cũng trách không được á.”
Tác giả :
NAMY OPP