Thốn Tẫn Duyên Hoa
Chương 9: Tần vương tửu (2)
Sắc mặt Tần Thi đột nhiên biến đổi, không khí trong phòng nháy mắt cũng trở nên căng thẳng.
Người còn lại khoan thai đứng dậy, lau đi vết máu bên khoé môi, giơ kiếm trước ngực. Tần Thi thấy vậy, mặt cũng tái đi, “Kim Thế Di, sao ngươi ――”
Ta thản nhiên đáp lời, “Huyệt đạo của hắn bị chế trụ, nên ít nhất trong vòng mười hai canh giờ không thể động đúng không?”
Tần Thi cười khổ nói, “Ta tự mình động thủ, vốn tính chắc chắn là hắn sẽ bất động trong vòng mười tám canh giờ, nào ngờ….”
“Nào ngờ kẻ động thủ không chỉ có mình ngươi.” Ta ngồi xuống nhấp một ngụm trà, cười đến vui vẻ, “Ngươi quên một điều là ta đã dùng châm phong bế hành động của hắn trước ――” Trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tần Thi thở dài, “Cô…. Hoá ra đã biết rồi à?”
“Châm vài cái, quả thực có thể khiến kẻ khác mất khả năng cử động trong một lúc.” Ta nói, “Nhưng đồng thời cũng phong một phần chân lực của kẻ đó trong kinh mạch và giữ ở đó ―― Tuy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng muốn tích lực để trùng phá huyệt đạo thì nhiều nhất chỉ cần hai canh giờ…. Ta đã tính kỹ thời gian nên mới tới đây tìm ngươi.” Tần Thi hết liếc mắt nhìn ta lại quay sang nhìn Thế Di, bất đắc dĩ nói, “Cô đã nhìn thấu, cớ gì ban nãy vẫn một mực im lặng?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, thong thả đáp, “Tần Nhân thân vương, nếu một tên Kim Thế Di biết chạy biết nhảy, một Cốc Chi Hoa không gặp nguy hiểm gì đều ở đây ―― Nếu thế cuộc không nằm trong tay ngươi, liệu ngươi sẽ nói đáp án mà ta muốn biết ra dễ như vậy sao? Chỉ cần ngươi không chịu thừa nhận thân phận của mình, ta cũng không cách nào xác định được…” Mỉm cười, “Ta là kẻ không mấy kiên nhẫn, nên chỉ còn cách này thôi.”
Tần Thi gật gù, ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn không luống cuống, “Cho nên cô mới chế trụ Kim Thế Di trước, còn Cốc Chi Hoa lại đang hôn mê, cô khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh bất lợi nhất để dụ ta nói ra những lời này?”
Người thông minh thật tốt, bất quá giờ có thông minh cũng vậy, ta nhún vai, “Không dối gì ngươi, Cốc chưởng môn hiện tại tinh thần dồi dào gấp trăm lần, ta bảo cô ta giả hôn mê để lừa các người thôi. Đám nha đầu kia của ngươi có xông lên một lượt cũng không thể làm gì được cô ta ―― nếu ngươi muốn dùng cô ấy để uy hiếp bọn ta thì ta thấy không cần đâu.”
“Tìm đường sống trong cõi chết.” Tần Thi thở dài thườn thượt, “Hôm nay rốt cuộc cũng hiểu được chân ý trong câu nói này của người Hán các người ――”
Ta cười cười, “Ngươi sai ở chỗ không nên dây vào ta mà thôi….” Nhìn gương mặt trơ trơ có chút nghi hoặc của Thế Di rồi nói tiếp, “Bắt đầu từ cái ngày ta lưu lạc trên biển ――”
“Cốc cô nương nói cho ta biết là đảo kia đã bị chìm ―― đấy là một hoang đảo, thường xuyên có động đất, nhưng vẫn có thể coi là ổn định, Lệ gia ta sống trên đó vài chục năm chẳng sao, cớ gì lại chìm ngay lúc đó?”
“Sau đó ta cho là có kẻ đi ngang qua đảo. Tổ tiên Lệ Kháng Thiên nhà ta là đệ tử Kiều Bắc Minh, năm đó Kiều Bắc Minh suýt chết dưới tay Trương Đan Phong, may mắn thoát được, sau này quả thực có tới Đông Doanh, hoàng thất của các người tìm được phần địa đồ hải đảo này cũng chẳng lạ. Lúc trước hẳn là các người đã tới Trung Nguyên dò xét hư thực, tìm kiếm con cháu Lệ gia, ta vì có thân phận sát thủ bí mật nên không bị tìm thấy, nhưng lần này, các người lại tìm được Nam Tinh ――”
“Các người dẫn theo Nam Tinh lên đảo, không biết đã làm gì mà lại xúc động cơ quan do Kiều Bắc Minh bố trí, khiến hòn đảo bị chìm ―― ”
Tần Thi cười khổ cắt ngang, “Không liên quan gì tới Kiều Bắc Minh cả, đấy không phải cơ quan, mà là núi lửa phun trào ―― Lúc đó người của ta không biết rõ tình hình nên dùng tới thuốc nổ, kết quả là khiến đảo bị chìm, suýt chút là không thoát nổi, tổn thất khá nhiều thuyền ――”
Ta mỉm cười tiếp lời, “Cho nên sau khi rời khỏi đảo, thực tế các người chỉ còn lại hai chiếc thuyền, nhưng hai chiếc thuyền này vẫn giữ khoảng cách cố định với nhau vì các người cảm thấy sợ, lo sẽ xảy ra sự cố lần nữa.”
“Về phần mục đích của các người chuyến này, ta đoán là có hai cái, nhưng mục đích cả hai đều liên quan đến nhau, một là giết Du Bạch Hữu, bởi vì hắn là trở ngại của các người, hai là muốn tìm bí kíp của Kiều Bắc Minh, đạt được võ công chí cao ―― võ công Đông Doanh vốn kém xa võ công Trung Nguyên, các người cũng không muốn gây chuyện ầm ĩ, nên kế hoạch ban đầu chính là sau khi tìm được thần công của kb thì sẽ dùng võ công trong đó đi giết người, như vậy thì dù Du Bạch Hữu thật sự bị các người giết đi nữa, cũng không ai nghi ngờ đến Đông Doanh cả.”
“Kết quả một chuyến tới đảo lại thành công cốc. Chuyện về sau cũng không nằm trong dự liệu của các người―― Thuyền của các người vô tình gặp được và cứu ta. Vì cái chết của Mạnh Thần Thông mà sự tồn tại của ta đã không còn là bí mật gì nữa, lại thêm chuyện ồn ào của ta và Kim Thế Di sau này, cho nên gương mặt tương tự như Nam Tinh này liền khiến các người hoài nghi thân phận của ta. Sau này thuyền của các người lại gặp phải Cốc Chi Hoa trên biển, cho nên các người càng thêm chắc chăn rằng ta chính là Lệ Thắng Nam, kẻ đáng lẽ đã chết nhưng hoá ra lại chưa tuyệt mệnh.
“Cho nên các người liền hy vọng tìm thấy thần công của Kiều Bắc Minh ở chỗ ta. Ban đầu các người định tìm được thần công sẽ lấy Nam Tinh ra uy hiếp, ép ta giết Du Bạch Hữu. Cho nên các người từng có ý đồ muốn chữa lành kinh mạch cho ta, nhưng lại phát hiện ta bị thương quá nặng, cho dù chữa được kinh mạch cũng không thể dùng Bắc Minh thần công để giết người được nữa, nên đành phải từ bỏ.”
“Sau đó các người liền đổi sách lược, lợi dụng thân phận của Nam Tinh để tiếp cận ta, hòng lừa lấy Bắc Minh thần công, hơn nữa còn muốn lợi dụng ta dụ Kim Thế Di rời khỏi Mang Sơn để giết người thay các người, Thế nhưng vẫn chưa kịp hành động đã bị ta phá hỏng, cho đến khi ta nhảy xuống biển ――”
“Các người không ngờ ta sẽ nhảy xuống thật, nhưng điều mà cả ta cũng không ngờ tới chính là các người vẫn còn một con thuyền đi ở phía sau, có lẽ các người đã dùng bồ câu hoặc cách đặc biệt nào đó để truyền tin qua lại cho nhau ―― Nên ta lại được “cứu” thêm lần nữa. Tiếp theo liền được đưa tới cái thanh lâu do ngươi lập ra để qua mắt người đời này ―― Ngươi rất thông minh, biết rõ nơi thế này sẽ khiến người ta chẳng chút nghi ngờ, Kim Lăng lại là quê cũ của Du Bạch Hữu, càng tiện bề hành sự ――”
“Đúng lúc Kim Thế Di và Cốc Chi Hoa đến Kim Lăng, ngươi thấy thời cơ đã tới, liền mời bọn họ đến đây, để ba người bọn ta gặp nhau, sau đó tạo cơ hội, ép Kim Thế Di giết người ――” Thong thả nói, “Sao hả? Ta đoán đúng không?”
Tần Thi cười khổ mà rằng, “Cô đoán?”
Mỉm cười hỏi, “Đoán có đúng không?” Tần Thi thở dài, “Đúng tám chín phần.” Lại mỉm cười đắc ý, “Cũng không hoàn toàn là đoán, ngươi để lộ nhiều sơ hở quá, chỉ cần ngẫm kỹ thì rất dễ xâu chuỗi lại.”
Tần Thi chớp mắt. “Cụ thể là sao?”
“Gần đây ta khá xui xẻo.” Ta cười, nói, “Cho nên ta chưa từng tin mấy chuyện như có kỳ tích, cũng không tin sẽ có kẻ vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với ta.” Tần Thi rủ mắt, nói, “Hửm?”
“Cho nên lần đầu được cứu giữa biển khơi, ta còn có thể cho là may mắn, lần thứ hai được cứu, thì ta không khỏi nghĩ: Có chuyện gì thế này.”
Tần Thi gật đầu, nói: “Cho nên mối nghi ngờ của cô đã bắt đầu từ sớm rồi.”
“Có một vài việc vốn khá mờ mịt, nhưng nếu ngươi vẫn luôn chú ý thì sẽ khác ―― Hai chiếc thuyền, tuy bố trí và ngoại hình khác nhau, nhưng sau khi ta lên thuyền, phần lớn đều nằm bất động, cho sau vài ngày rảnh rỗi không có gì làm, ta liền thích nhòm ngó chung quanh, nhìn lâu cũng thấy khá quen mắt: Chất gỗ, hoa văn điêu khác, gia cụ, đều hệt như nhau, ngay cả mép nối cũng giống hệt.”
Cười một tiếng, nói, “Ở xưởng đóng tàu bình thường, mỗi lần có đơn đặt hàng đều do một công tượng khác nhau làm, kiểu thuyền được chế tạo giống hệt nhau ở những điểm nhỏ nhất thế này, ta mới chỉ thấy một lần―― đấy là loại do hoàng gia chế tạo, Cốc cô nương cũng chứng thực điểm này cho ta. Đây là thứ nhất…..”
Tần Thi cười nói, “Vậy còn thứ hai?”
“Điểm thứ hai chính là những vũ cơ ở cùng ta ngày đêm trên thuyền ―― Tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng có một điểm, cũng là một thói quen của họ….”
Tần Thi có vẻ cũng hứng thú lắm, “Thói quen gì?”
“Ta ở đó hơn mười ngày, chưa từng thấy một cái ghế nào ―― Ở trước mặt ta, họ chỉ dùng một loại tư thế ngồi khá lạ ―― Lại thêm người xuất hiện trên con tàu thứ nhất lại là người Đông Doanh, nên tự nhiên ta cũng sẽ liên tưởng tới và đề phòng.”
“Tiếp theo là ngươi….” Ta thở dài, nói, “Sơ hở lớn nhất chính là ở ngươi.”
Người còn lại khoan thai đứng dậy, lau đi vết máu bên khoé môi, giơ kiếm trước ngực. Tần Thi thấy vậy, mặt cũng tái đi, “Kim Thế Di, sao ngươi ――”
Ta thản nhiên đáp lời, “Huyệt đạo của hắn bị chế trụ, nên ít nhất trong vòng mười hai canh giờ không thể động đúng không?”
Tần Thi cười khổ nói, “Ta tự mình động thủ, vốn tính chắc chắn là hắn sẽ bất động trong vòng mười tám canh giờ, nào ngờ….”
“Nào ngờ kẻ động thủ không chỉ có mình ngươi.” Ta ngồi xuống nhấp một ngụm trà, cười đến vui vẻ, “Ngươi quên một điều là ta đã dùng châm phong bế hành động của hắn trước ――” Trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tần Thi thở dài, “Cô…. Hoá ra đã biết rồi à?”
“Châm vài cái, quả thực có thể khiến kẻ khác mất khả năng cử động trong một lúc.” Ta nói, “Nhưng đồng thời cũng phong một phần chân lực của kẻ đó trong kinh mạch và giữ ở đó ―― Tuy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng muốn tích lực để trùng phá huyệt đạo thì nhiều nhất chỉ cần hai canh giờ…. Ta đã tính kỹ thời gian nên mới tới đây tìm ngươi.” Tần Thi hết liếc mắt nhìn ta lại quay sang nhìn Thế Di, bất đắc dĩ nói, “Cô đã nhìn thấu, cớ gì ban nãy vẫn một mực im lặng?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, thong thả đáp, “Tần Nhân thân vương, nếu một tên Kim Thế Di biết chạy biết nhảy, một Cốc Chi Hoa không gặp nguy hiểm gì đều ở đây ―― Nếu thế cuộc không nằm trong tay ngươi, liệu ngươi sẽ nói đáp án mà ta muốn biết ra dễ như vậy sao? Chỉ cần ngươi không chịu thừa nhận thân phận của mình, ta cũng không cách nào xác định được…” Mỉm cười, “Ta là kẻ không mấy kiên nhẫn, nên chỉ còn cách này thôi.”
Tần Thi gật gù, ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn không luống cuống, “Cho nên cô mới chế trụ Kim Thế Di trước, còn Cốc Chi Hoa lại đang hôn mê, cô khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh bất lợi nhất để dụ ta nói ra những lời này?”
Người thông minh thật tốt, bất quá giờ có thông minh cũng vậy, ta nhún vai, “Không dối gì ngươi, Cốc chưởng môn hiện tại tinh thần dồi dào gấp trăm lần, ta bảo cô ta giả hôn mê để lừa các người thôi. Đám nha đầu kia của ngươi có xông lên một lượt cũng không thể làm gì được cô ta ―― nếu ngươi muốn dùng cô ấy để uy hiếp bọn ta thì ta thấy không cần đâu.”
“Tìm đường sống trong cõi chết.” Tần Thi thở dài thườn thượt, “Hôm nay rốt cuộc cũng hiểu được chân ý trong câu nói này của người Hán các người ――”
Ta cười cười, “Ngươi sai ở chỗ không nên dây vào ta mà thôi….” Nhìn gương mặt trơ trơ có chút nghi hoặc của Thế Di rồi nói tiếp, “Bắt đầu từ cái ngày ta lưu lạc trên biển ――”
“Cốc cô nương nói cho ta biết là đảo kia đã bị chìm ―― đấy là một hoang đảo, thường xuyên có động đất, nhưng vẫn có thể coi là ổn định, Lệ gia ta sống trên đó vài chục năm chẳng sao, cớ gì lại chìm ngay lúc đó?”
“Sau đó ta cho là có kẻ đi ngang qua đảo. Tổ tiên Lệ Kháng Thiên nhà ta là đệ tử Kiều Bắc Minh, năm đó Kiều Bắc Minh suýt chết dưới tay Trương Đan Phong, may mắn thoát được, sau này quả thực có tới Đông Doanh, hoàng thất của các người tìm được phần địa đồ hải đảo này cũng chẳng lạ. Lúc trước hẳn là các người đã tới Trung Nguyên dò xét hư thực, tìm kiếm con cháu Lệ gia, ta vì có thân phận sát thủ bí mật nên không bị tìm thấy, nhưng lần này, các người lại tìm được Nam Tinh ――”
“Các người dẫn theo Nam Tinh lên đảo, không biết đã làm gì mà lại xúc động cơ quan do Kiều Bắc Minh bố trí, khiến hòn đảo bị chìm ―― ”
Tần Thi cười khổ cắt ngang, “Không liên quan gì tới Kiều Bắc Minh cả, đấy không phải cơ quan, mà là núi lửa phun trào ―― Lúc đó người của ta không biết rõ tình hình nên dùng tới thuốc nổ, kết quả là khiến đảo bị chìm, suýt chút là không thoát nổi, tổn thất khá nhiều thuyền ――”
Ta mỉm cười tiếp lời, “Cho nên sau khi rời khỏi đảo, thực tế các người chỉ còn lại hai chiếc thuyền, nhưng hai chiếc thuyền này vẫn giữ khoảng cách cố định với nhau vì các người cảm thấy sợ, lo sẽ xảy ra sự cố lần nữa.”
“Về phần mục đích của các người chuyến này, ta đoán là có hai cái, nhưng mục đích cả hai đều liên quan đến nhau, một là giết Du Bạch Hữu, bởi vì hắn là trở ngại của các người, hai là muốn tìm bí kíp của Kiều Bắc Minh, đạt được võ công chí cao ―― võ công Đông Doanh vốn kém xa võ công Trung Nguyên, các người cũng không muốn gây chuyện ầm ĩ, nên kế hoạch ban đầu chính là sau khi tìm được thần công của kb thì sẽ dùng võ công trong đó đi giết người, như vậy thì dù Du Bạch Hữu thật sự bị các người giết đi nữa, cũng không ai nghi ngờ đến Đông Doanh cả.”
“Kết quả một chuyến tới đảo lại thành công cốc. Chuyện về sau cũng không nằm trong dự liệu của các người―― Thuyền của các người vô tình gặp được và cứu ta. Vì cái chết của Mạnh Thần Thông mà sự tồn tại của ta đã không còn là bí mật gì nữa, lại thêm chuyện ồn ào của ta và Kim Thế Di sau này, cho nên gương mặt tương tự như Nam Tinh này liền khiến các người hoài nghi thân phận của ta. Sau này thuyền của các người lại gặp phải Cốc Chi Hoa trên biển, cho nên các người càng thêm chắc chăn rằng ta chính là Lệ Thắng Nam, kẻ đáng lẽ đã chết nhưng hoá ra lại chưa tuyệt mệnh.
“Cho nên các người liền hy vọng tìm thấy thần công của Kiều Bắc Minh ở chỗ ta. Ban đầu các người định tìm được thần công sẽ lấy Nam Tinh ra uy hiếp, ép ta giết Du Bạch Hữu. Cho nên các người từng có ý đồ muốn chữa lành kinh mạch cho ta, nhưng lại phát hiện ta bị thương quá nặng, cho dù chữa được kinh mạch cũng không thể dùng Bắc Minh thần công để giết người được nữa, nên đành phải từ bỏ.”
“Sau đó các người liền đổi sách lược, lợi dụng thân phận của Nam Tinh để tiếp cận ta, hòng lừa lấy Bắc Minh thần công, hơn nữa còn muốn lợi dụng ta dụ Kim Thế Di rời khỏi Mang Sơn để giết người thay các người, Thế nhưng vẫn chưa kịp hành động đã bị ta phá hỏng, cho đến khi ta nhảy xuống biển ――”
“Các người không ngờ ta sẽ nhảy xuống thật, nhưng điều mà cả ta cũng không ngờ tới chính là các người vẫn còn một con thuyền đi ở phía sau, có lẽ các người đã dùng bồ câu hoặc cách đặc biệt nào đó để truyền tin qua lại cho nhau ―― Nên ta lại được “cứu” thêm lần nữa. Tiếp theo liền được đưa tới cái thanh lâu do ngươi lập ra để qua mắt người đời này ―― Ngươi rất thông minh, biết rõ nơi thế này sẽ khiến người ta chẳng chút nghi ngờ, Kim Lăng lại là quê cũ của Du Bạch Hữu, càng tiện bề hành sự ――”
“Đúng lúc Kim Thế Di và Cốc Chi Hoa đến Kim Lăng, ngươi thấy thời cơ đã tới, liền mời bọn họ đến đây, để ba người bọn ta gặp nhau, sau đó tạo cơ hội, ép Kim Thế Di giết người ――” Thong thả nói, “Sao hả? Ta đoán đúng không?”
Tần Thi cười khổ mà rằng, “Cô đoán?”
Mỉm cười hỏi, “Đoán có đúng không?” Tần Thi thở dài, “Đúng tám chín phần.” Lại mỉm cười đắc ý, “Cũng không hoàn toàn là đoán, ngươi để lộ nhiều sơ hở quá, chỉ cần ngẫm kỹ thì rất dễ xâu chuỗi lại.”
Tần Thi chớp mắt. “Cụ thể là sao?”
“Gần đây ta khá xui xẻo.” Ta cười, nói, “Cho nên ta chưa từng tin mấy chuyện như có kỳ tích, cũng không tin sẽ có kẻ vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với ta.” Tần Thi rủ mắt, nói, “Hửm?”
“Cho nên lần đầu được cứu giữa biển khơi, ta còn có thể cho là may mắn, lần thứ hai được cứu, thì ta không khỏi nghĩ: Có chuyện gì thế này.”
Tần Thi gật đầu, nói: “Cho nên mối nghi ngờ của cô đã bắt đầu từ sớm rồi.”
“Có một vài việc vốn khá mờ mịt, nhưng nếu ngươi vẫn luôn chú ý thì sẽ khác ―― Hai chiếc thuyền, tuy bố trí và ngoại hình khác nhau, nhưng sau khi ta lên thuyền, phần lớn đều nằm bất động, cho sau vài ngày rảnh rỗi không có gì làm, ta liền thích nhòm ngó chung quanh, nhìn lâu cũng thấy khá quen mắt: Chất gỗ, hoa văn điêu khác, gia cụ, đều hệt như nhau, ngay cả mép nối cũng giống hệt.”
Cười một tiếng, nói, “Ở xưởng đóng tàu bình thường, mỗi lần có đơn đặt hàng đều do một công tượng khác nhau làm, kiểu thuyền được chế tạo giống hệt nhau ở những điểm nhỏ nhất thế này, ta mới chỉ thấy một lần―― đấy là loại do hoàng gia chế tạo, Cốc cô nương cũng chứng thực điểm này cho ta. Đây là thứ nhất…..”
Tần Thi cười nói, “Vậy còn thứ hai?”
“Điểm thứ hai chính là những vũ cơ ở cùng ta ngày đêm trên thuyền ―― Tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng có một điểm, cũng là một thói quen của họ….”
Tần Thi có vẻ cũng hứng thú lắm, “Thói quen gì?”
“Ta ở đó hơn mười ngày, chưa từng thấy một cái ghế nào ―― Ở trước mặt ta, họ chỉ dùng một loại tư thế ngồi khá lạ ―― Lại thêm người xuất hiện trên con tàu thứ nhất lại là người Đông Doanh, nên tự nhiên ta cũng sẽ liên tưởng tới và đề phòng.”
“Tiếp theo là ngươi….” Ta thở dài, nói, “Sơ hở lớn nhất chính là ở ngươi.”
Tác giả :
Bạch Thủ