Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ
Chương 70
Những cơn mưa xuân qua đi, tiết trời trong thành phố bắt đầu ấm lại, ý xuân nở rộ trong từng ngóc ngách, chỉ ngẩng đầu nhìn lơ đãng cũng có thể phát hiện ra một vài điểm xanh nho nhỏ mới nhú.
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn NL chi nhánh Bắc Mỹ, hoa trong bình mới được hái, trên đóa hoa còn đọng vài giọt sương trong suốt.
Cô thư ký bưng hai ly cà phê đi vào, cẩn thận đặt lên bàn, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh đang ngồi trong sô pha một cách quyến rũ rồi mới xoay người ra ngoài.
Bùi Hàm Duệ và Jason ngồi cạnh nhau, cung kính nhìn màn hình TV treo tường, nói chính xác là nhìn ông lão đang nói chuyện video với bọn họ trên TV.
Ông cụ râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt nhiều đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ. Tính ra thì tuổi tác ông cụ cũng ngang ngửa với ông nội Bùi Hàm Duệ, thế nhưng trên người ông lại mặc chiếc áo sơmi hoa hòe và cái quần soóc rất không phù hợp với thân phận và tuổi tác của ông. Ông có cái bụng phệ hơi nhô ra trông chẳng khác gì mấy cụ ông bình thường, tuy vậy, đôi mắt của ông cực kỳ thâm thúy.
Nếu không nhìn thái độ của Bùi Hàm Duệ và Jason, chỉ sợ không ai nghĩ tới lão già nhìn qua rất không đáng kính này lại là thần thoại trong giới thời trang, người một tay gây dựng nên NL, đại sư thiết kế Der.
Lại nói tiếp, nếu có một ngày Nhan Quy biết được thần tượng của mình bộ dạng như thế này, chỉ sợ trái tim anh ta sẽ vỡ thành từng mảnh.
Trên mặt ông cụ là một nụ cười thoải mái, nếp nhăn trên khóe mắt run nhè nhẹ. Chẳng biết miệng ông đang nhai thứ gì, nhưng ông nhìn chằm chằm vào Bùi Hàm Duệ, đến khi nuốt xong mới chậm rãi nói: “Vậy là, lần này con thực sự coi trọng cậu nhóc người Trung Quốc kia, định vứt bỏ quá khứ chơi bời mà bước vào nấm mồ hôn nhân sao? Harry thân ái của ta?”
Bùi Hàm Duệ liếc nhìn Jason đang ngồi cười rinh rích bên cạnh, quay đầu nhìn ông cụ, bất đắc dĩ nói: “Thầy, bọn con đang yêu thôi mà, còn chưa cầu hôn. Ở đây không có người ngoài, thầy không cần nói theo kiểu văn nghệ đó đâu. Còn nữa, con đã nhấn mạnh rất nhiều lần, con tên là Hàm Duệ, không phải Harry.”
“Được rồi, dù sao cũng có khác nhau đâu? Ừ…… Ta có xem lại show thời trang đó rồi, thật sự là không tồi, rất dễ nhìn.” Der chậc chậc khen ngợi, dựng quyền tạp chí đặt trên bàn lên cho hai người xem, trên đó đăng ảnh hai người nắm tay đứng sóng vai trên vũ đài.
Bùi Hàm Duệ mỉm cười, hơi nghiêng mình về phía trước, khiêm tốn nói: “Cảm ơn lời khen của thầy. Đây là bộ lễ phục con dồn rất nhiều tâm tư, là mẫu thiết kế mà con tốn nhiều thới gian nhất và sửa chữa nhiều nhất.”
“Không không, ta đang nói cậu bé kia, rất đẹp mắt.” Der hưng phấn chỉ vào Tần Diệc trong ảnh “Ánh mắt của con không tồi, Harry thân ái.”
“……”
“Ha ha ha ha…..” Jason đã không nhin được nữa bắt đầu vỗ hàn cười sằng sặc.
Đại sư Der lúc này mới nhớ ra cái gì, lại nhanh chóng bổ sung: “A, ta nói bộ quần áo đó cũng không tồi, rất hợp với đứa nhỏ này….”
Cơ mặt Bùi Hàm Duệ hơi run run một chút, không mặn không nhạt liếc nhìn Jason đang thở hổn hển vì cười, tiếp tục nói: “Ánh mắt của con vốn rất tốt.”
“Néu có cơ hội, mang thằng bé sang Pháp gặp ta….” Der dặn dò một câu, trên mặt hiện ra chút than thở, ông thở dài một tiếng: “Ai, thời gian qua mau, năm tháng chẳng bỏ qua cho ai. Ngay cả Harry bé bỏng cũng sắp lập gia đình, còn nhớ năm đó con bé xíu như vầy, còn ôm đùi ta làm nũng…..”
Bùi Hàm Duệ nhắm chặt mắt, day day mi tâm, trầm giọng nói: “Nếu có cơ hội con nhất định sẽ làm vậy….. Nhưng mà, thầy đừng có làm thơ nữa!”
Jason đã sắp cười đến điên rồi.
Sau lần tỏ tình công khai trong buổi giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân của NL, Serre quyết đoán liên hệ với người phụ trách bộ phận quảng cáo của Nl, đưa ảnh chụp Bùi Hàm Duệ và Tần Diệc cùng bộ đồ thiết kế riêng đầy lãng mạn kia cho các tạp chí lớn. Các tạp chí đã oanh tạc suốt hơn một tuần nay, độ nóng của vấn đề đến bây giờ mới dần rút đi.
Việc này tuyền tới đại sư Der đang ở Pháp, thế là ông cũng xen vào một cước. Quá tốt rồi, có vị đại sư này lên tiếng, không chỉ ở Mỹ mà ngay cả ở trung tâm thời trang thế giới – Pháp – cũng truyền khắp nơi thông tin “người nối nghiệp đại sư Der tỏ tình với người yêu đồng tính”. Đủ loại tin tức truyền ra kích thích bản chất lãng mạn của người Pháp.
Dưới sự thúc đẩy của Serre, cái tên Tần Diệc đã truyền đi khắp nơi chỉ trong một đêm.
Ánh nắng ấm áp, làn gió mát nhẹ nhàng phất qua cảnh vật hai bên đường. Những người đi đường sớm đã trút bỏ áo khoác dày cộp để thay bằng những bộ đồ mỏng nhẹ mùa hè, bước chân của họ vì vậy mà cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Xe dừng lại mua thêm dầu, Tần Diệc đi bộ loanh quanh gần đó.
Tóc mái hình như lại dài ra, hắn đeo chiếc kính đen to bản, tùy tay vén vén tóc. Cho dù trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi bình thường và quần dài, hắn vẫn hấp dẫn rất nhiều sự chú ý trong đám đông. Có hai cô gái tóc vàng đi ngang qua quay đầu trêu chọc hắn, Tần Diệc nhún vai cự tuyệt.
Đằng sau là một quán rượu, ngoài cửa dán bảng khuyến mãi, bên cửa sổ đặt hai chậu lan đáng yêu vô cùng. Tần Diệc đang nghĩ có nên đi vào ngồi hay không thì bỗng có một chàng trai da màu cường tráng đi từ trong ra, trên người anh chàng còn đeo tạp dề, tay cầm một chiếc bình nhỏ, chàng trai vừa tưới hoa vừa ngân nga hát.
Người kia chú ý tới Tần Diệc, cẩn thận đánh giá một lúc, có vẻ đã nhận ra hắn, anh chàng vui vẻ hỏi: “Chào, anh là Tần Diệc phải không? Người mẫu?”
Tần Diệc nao nao, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Quá tốt, lúc trước tôi thấy anh trên TV, à, còn cả biển quảng cáo gần nhà tôi nữa. Có thể ký tên cho tôi hay không?” Chàng trai đặt bình nước xuống, móc trong túi áo chiếc bút bi hay dùng cho khách, hưng phấn nhìn hắn.
Tần Diệc tháo kính đen, trong mắt hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn cứ cảm thấy anh chàng này quen quen, đột nhiên, mắt hắn sáng lên: “Là anh! Lần đó tôi có ngồi trước cửa quán rượu này tránh mưa, anh còn ngồi đó nói chuyện với tôi, anh cũng là người mẫu đúng không?”
Đối phương kinh ngạc nhìn hắn, có chút ngạc nhiên và vui mừng: “Không nghĩ tới anh còn nhớ tôi. À đúng rồi, quên nói, tôi là Sam.”
“Tôi cũng không nghĩ rằng còn có thể gặp lại anh.” Tần Diệc cười cười, tiếp nhận bút vui vẻ ký xuống tạp dề chàng trai hai chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo. Sam sờ tạp dề, cười toe, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Giờ đây Sam đã được một công ty nhỏ ký hợp đồng, cuối cùng trở thành một người mẫu chính thức, anh chàng tích cóp được một chút tiền bèn mua quán rượu này vừa bán rượu vừa nhận quảng cáo. Tuy rằng cơ hội xuất hiện không nhiều nhưng Sam khá vui vẻ.
Bây giờ xung quanh ai cũng biết ông chủ quán rượu là một chàng trai người mẫu da màu, Sam chụp quảng cáo luôn cho cửa hiệu của mình, cũng tiết kiệm được một chút tiền quảng cáo.
Đến khi Sam tới xin chữ ký, Tần Diệc mới đột nhiên nhận ra, hóa ra mình đã lăn lộn ở Mỹ được hơn nửa năm rồi. Từ ban đầu bôn ba vất vả, đến giờ đây, đi trên đường cũng có người hỏi xin chữ ký.
Hắn cũng từng có lúc mê mang thất bại, nhưng may mắn là hắn nắm bắt được cơ hội.
Tần Diệc híp mắt nhấp một ngụm rượu vang, hương vị thơm ngọt quanh quẩn trên đầu lưỡi, có chút cảm khái không nói nên lời.
Lúc sắp đi, hắn đeo kính đen, vỗ vỗ bờ vai vững chắc của Sam, trịnh trọng nói: “Cám ơn anh.”
Sam có chút không hiểu lắm, ngượng ngùng khoát tay: “A, chỉ là rượu trái cây thôi mà, không cần khách khí như vậy. Tôi còn muốn cám ơn anh tới quán của tôi ấy chứ.”
Tần Diệc lắc lắc đầu, cười nhạt: “Không chỉ là vì ly rượu này.”
Nói xong hắn cũng không giải thích gì thêm, đặt ly rượu lên quầy bar, hắn phất phất tay tạm biệt Sam, xoay người rời đi.
Buổi chiều còn phải chụp ảnh quảng cáo, Tần Diệc sớm chạy tới studio, thậm chí còn sớm hơn vài nhân viên công tác. Cho dù chỉ là quảng cáo cho một nhãn hàng nhỏ hắn cũng chưa bao giờ đến muộn, không bao giờ phàn nàn. Dù là có nhiều người mẫu thích rèm pha buôn chuyện, hắn cũng chỉ nghe chứ không tham dự. Trước ống kính phải nổi bật, ở ngoài đời phải lặng im khiêm tốn, đây là tôn chỉ làm việc của hắn.
Cứ thế, sau khi hợp tác quảng cáo với vài công ty, thanh danh của hắn ngày càng tốt, có không ít nhãn hàng muốn hợp tác lâu dài với hắn. Người trong giới đã sớm không chỉ nhìn Tần Diệc như “người mẫu nam Châu Á mới nổi trên trang bìa tạp chí K” hay “người yêu của nhà thiết kế thiên tài”, mà dần dần, người ta chú ý tới chính bản thân hắn.
“Tần Diệc, trạng thái hôm nay của cậu không tồi nha.” Trong lúc nghỉ giữa giờ, Serre đưa cho hắn chai nước, hai tay cắm túi quần, cười bỡn cợt: “Yêu đương thoải mái lắm hả?”
Mở nắp bình uống một ngụm, Tần Diệc nhún vai, nâng chân gác lên ghế, chậm chạp nói: “Trạng thái của tôi ngày nào mà chẳng tốt.”
“Được rồi….. Tôi tới nói chuyện nghiêm túc với cậu.”
Tần Diệc nói: “Cuối tuần này có tiệc bikini, anh nói ba lần rồi, tôi nhớ rất rõ.”
“Không phải cái này.” Serre thanh thanh cổ họng, nghiêm túc nói: “Là chuyện khác. Bạn tôi ở Trung Quốc nói cho tôi biết, cuộc thi siêu mẫu Châu Á sắp diễn ra, tôi nghĩ kỹ rồi, cậu nên tham gia một chút.”
Tần Diệc ngẩn ra, nhíu mày nói: “Tôi không nghĩ anh còn để ý tới chuyện ở Châu Á….”
“Cậu đừng có coi thường cuộc thi này, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài nhân tài không tồi đâu. Tuy rằng chất lượng của nó kém hơn ở những khu vực khác cũng như cuộc thi siêu mẫu thế giới, thế nhưng nhìn đại cục thì ở Châu Á cũng chỉ có mỗi cuộc thi này là coi được. Mà cũng chính vì vậy, cạnh tranh ở đây vô cùng lịch liệt, tên tuổi cũng sẽ rất vang dội, rất thích hợp với cậu.”
Serre cực lực nêu ra những lợi ích có thể có, khuyên: “Bản thân cậu là người Châu Á, nếu cạnh tranh với người Âu Mĩ vốn đã chịu thiệt. Bây giờ tuy rằng cậu phát triển nhanh hơn tôi dự tính, thế nhưng cậu phải biết, một người mẫu nếu muốn trở thành siêu mẫu, ngoại trừ xét số lượng nhãn hàng quảng cáo, số lần tham gia các show catwalk lớn thì điều quan trọng là trong tay phải có một chiếc cúp.”
Thấy Tần Diệc lộ ra vẻ đăm chiêu, Serre lại nói: “Ở khoản này thì cậu làm gì có gì, bây giờ là cơ hội tốt. Theo tôi thấy, bây giờ người mẫu nam có thực lực ở Châu Á cũng chẳng có mấy, thời gian hoạt động của cậu cũng không ngắn, nếu năm nay bỏ qua, đến lần sau sợ cậu không còn cơ hội nữa.”
Tần Diệc rốt cuộc bị anh ta thuyết phục, mày giãn ra, hắn gật đầu đáp ứng, khóe môi gợi lên nụ cười đầy thâm ý, thản nhiên nói: “Xem ra, về nước là chuyện cần thiết. Ngẫm lại những người bạn đã lâu không gặp trong nước, cũng có chút chờ mong.”
“Này này, đừng có để ý mỗi cái này, nhớ tiệc đồ bơi cuối tuần đấy….”
“Đồ bơi gì?”
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, phía sau bỗng vang lên âm thanh trầm thấp dễ nghe. Tần Diệc quay đầu lại thì thấy Bùi Hàm Duệ đứng ngay sau mình, cánh tay khoác lên vai hắn, cúi đầu, hai người vô cùng tự nhiên trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp.
“….. Hai người coi tôi là không khí chắc.” Serre bĩu môi, không nói hai lời đuổi hai người họ đi. Chỉ có tên nhóc Kỷ Hàng Phong kia còn có vẻ đáng yêu.
Mặt trời lặn, ánh trăng bao phủ vườn hoa nhỏ, tiếng dế kêu vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Đã qua bữa tối, Toro ăn no nằm sấp trong ổ ngủ tít.
Cửa phòng ngủ tầng hai đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng lắc lư kẽo kẹt cùng với tiếng thở dốc ngày càng lớn khiến người ta không cần nhìn cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Tần Diệc khóa hai tay anh trên đỉnh đầu, bình tĩnh nhìn từ trên cao những biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh. Đôi mắt hẹp dài của Bùi Hàm Duệ nửa mở nửa khép, trong mắt phủ đầu lửa nóng và sương mù.
Trong cổ họng anh không ngừng phát ra âm thanh run rẩy, Tần Diệc còn ngại không đủ, ra lệnh bên tai anh: “Lớn tiếng chút nữa….”
Đồng tử tối đen hơi phóng đại, Bùi Hàm Duệ không thể ức chế mà rên lên một tiếng, khàn khàn mà dồn dập. Ngón chân đặt trên thắt lưng hắn nhịn không được mà cuộn chặt lại, cả thân thể căng thẳng rồi lại dần dần thả lỏng, một bàn tay tránh khỏi giam cầm của Tần Diệc, đặt lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn.
Cúi đầu nhìn cái tên đang chôn đầu tại hõm vai anh không chịu ló mặt, Bùi Hàm Duệ hôn đỉnh đầu hắn, cười nói: “Thỏa mãn không?”
Cái đầu xù kia lắc lắc, phát ra tiếng hừ đầy thỏa mãn. Tần Diệc dùng ngón chân quắp lấy bàn chân anh, lười biếng nằm trên người anh, lầm bầm níu: “Bên trong anh thật thoải mái, em không muốn ra….”
Bùi Hàm Duệ nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của hắn, không để ý nhắm mắt, ôm chặt hắn: “Vậy thì cứ ở đó đi…..”
Một lát sau, Tần Diệc đột nhiên ngẩng đầu nói: “Một thời gian nữa chúng ta về nước đi.”
Bùi Hàm Duệ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, dịu dàng nhìn hắn: “Em đi đâu anh cũng đi với em.”
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn NL chi nhánh Bắc Mỹ, hoa trong bình mới được hái, trên đóa hoa còn đọng vài giọt sương trong suốt.
Cô thư ký bưng hai ly cà phê đi vào, cẩn thận đặt lên bàn, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh đang ngồi trong sô pha một cách quyến rũ rồi mới xoay người ra ngoài.
Bùi Hàm Duệ và Jason ngồi cạnh nhau, cung kính nhìn màn hình TV treo tường, nói chính xác là nhìn ông lão đang nói chuyện video với bọn họ trên TV.
Ông cụ râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt nhiều đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ. Tính ra thì tuổi tác ông cụ cũng ngang ngửa với ông nội Bùi Hàm Duệ, thế nhưng trên người ông lại mặc chiếc áo sơmi hoa hòe và cái quần soóc rất không phù hợp với thân phận và tuổi tác của ông. Ông có cái bụng phệ hơi nhô ra trông chẳng khác gì mấy cụ ông bình thường, tuy vậy, đôi mắt của ông cực kỳ thâm thúy.
Nếu không nhìn thái độ của Bùi Hàm Duệ và Jason, chỉ sợ không ai nghĩ tới lão già nhìn qua rất không đáng kính này lại là thần thoại trong giới thời trang, người một tay gây dựng nên NL, đại sư thiết kế Der.
Lại nói tiếp, nếu có một ngày Nhan Quy biết được thần tượng của mình bộ dạng như thế này, chỉ sợ trái tim anh ta sẽ vỡ thành từng mảnh.
Trên mặt ông cụ là một nụ cười thoải mái, nếp nhăn trên khóe mắt run nhè nhẹ. Chẳng biết miệng ông đang nhai thứ gì, nhưng ông nhìn chằm chằm vào Bùi Hàm Duệ, đến khi nuốt xong mới chậm rãi nói: “Vậy là, lần này con thực sự coi trọng cậu nhóc người Trung Quốc kia, định vứt bỏ quá khứ chơi bời mà bước vào nấm mồ hôn nhân sao? Harry thân ái của ta?”
Bùi Hàm Duệ liếc nhìn Jason đang ngồi cười rinh rích bên cạnh, quay đầu nhìn ông cụ, bất đắc dĩ nói: “Thầy, bọn con đang yêu thôi mà, còn chưa cầu hôn. Ở đây không có người ngoài, thầy không cần nói theo kiểu văn nghệ đó đâu. Còn nữa, con đã nhấn mạnh rất nhiều lần, con tên là Hàm Duệ, không phải Harry.”
“Được rồi, dù sao cũng có khác nhau đâu? Ừ…… Ta có xem lại show thời trang đó rồi, thật sự là không tồi, rất dễ nhìn.” Der chậc chậc khen ngợi, dựng quyền tạp chí đặt trên bàn lên cho hai người xem, trên đó đăng ảnh hai người nắm tay đứng sóng vai trên vũ đài.
Bùi Hàm Duệ mỉm cười, hơi nghiêng mình về phía trước, khiêm tốn nói: “Cảm ơn lời khen của thầy. Đây là bộ lễ phục con dồn rất nhiều tâm tư, là mẫu thiết kế mà con tốn nhiều thới gian nhất và sửa chữa nhiều nhất.”
“Không không, ta đang nói cậu bé kia, rất đẹp mắt.” Der hưng phấn chỉ vào Tần Diệc trong ảnh “Ánh mắt của con không tồi, Harry thân ái.”
“……”
“Ha ha ha ha…..” Jason đã không nhin được nữa bắt đầu vỗ hàn cười sằng sặc.
Đại sư Der lúc này mới nhớ ra cái gì, lại nhanh chóng bổ sung: “A, ta nói bộ quần áo đó cũng không tồi, rất hợp với đứa nhỏ này….”
Cơ mặt Bùi Hàm Duệ hơi run run một chút, không mặn không nhạt liếc nhìn Jason đang thở hổn hển vì cười, tiếp tục nói: “Ánh mắt của con vốn rất tốt.”
“Néu có cơ hội, mang thằng bé sang Pháp gặp ta….” Der dặn dò một câu, trên mặt hiện ra chút than thở, ông thở dài một tiếng: “Ai, thời gian qua mau, năm tháng chẳng bỏ qua cho ai. Ngay cả Harry bé bỏng cũng sắp lập gia đình, còn nhớ năm đó con bé xíu như vầy, còn ôm đùi ta làm nũng…..”
Bùi Hàm Duệ nhắm chặt mắt, day day mi tâm, trầm giọng nói: “Nếu có cơ hội con nhất định sẽ làm vậy….. Nhưng mà, thầy đừng có làm thơ nữa!”
Jason đã sắp cười đến điên rồi.
Sau lần tỏ tình công khai trong buổi giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân của NL, Serre quyết đoán liên hệ với người phụ trách bộ phận quảng cáo của Nl, đưa ảnh chụp Bùi Hàm Duệ và Tần Diệc cùng bộ đồ thiết kế riêng đầy lãng mạn kia cho các tạp chí lớn. Các tạp chí đã oanh tạc suốt hơn một tuần nay, độ nóng của vấn đề đến bây giờ mới dần rút đi.
Việc này tuyền tới đại sư Der đang ở Pháp, thế là ông cũng xen vào một cước. Quá tốt rồi, có vị đại sư này lên tiếng, không chỉ ở Mỹ mà ngay cả ở trung tâm thời trang thế giới – Pháp – cũng truyền khắp nơi thông tin “người nối nghiệp đại sư Der tỏ tình với người yêu đồng tính”. Đủ loại tin tức truyền ra kích thích bản chất lãng mạn của người Pháp.
Dưới sự thúc đẩy của Serre, cái tên Tần Diệc đã truyền đi khắp nơi chỉ trong một đêm.
Ánh nắng ấm áp, làn gió mát nhẹ nhàng phất qua cảnh vật hai bên đường. Những người đi đường sớm đã trút bỏ áo khoác dày cộp để thay bằng những bộ đồ mỏng nhẹ mùa hè, bước chân của họ vì vậy mà cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Xe dừng lại mua thêm dầu, Tần Diệc đi bộ loanh quanh gần đó.
Tóc mái hình như lại dài ra, hắn đeo chiếc kính đen to bản, tùy tay vén vén tóc. Cho dù trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi bình thường và quần dài, hắn vẫn hấp dẫn rất nhiều sự chú ý trong đám đông. Có hai cô gái tóc vàng đi ngang qua quay đầu trêu chọc hắn, Tần Diệc nhún vai cự tuyệt.
Đằng sau là một quán rượu, ngoài cửa dán bảng khuyến mãi, bên cửa sổ đặt hai chậu lan đáng yêu vô cùng. Tần Diệc đang nghĩ có nên đi vào ngồi hay không thì bỗng có một chàng trai da màu cường tráng đi từ trong ra, trên người anh chàng còn đeo tạp dề, tay cầm một chiếc bình nhỏ, chàng trai vừa tưới hoa vừa ngân nga hát.
Người kia chú ý tới Tần Diệc, cẩn thận đánh giá một lúc, có vẻ đã nhận ra hắn, anh chàng vui vẻ hỏi: “Chào, anh là Tần Diệc phải không? Người mẫu?”
Tần Diệc nao nao, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Quá tốt, lúc trước tôi thấy anh trên TV, à, còn cả biển quảng cáo gần nhà tôi nữa. Có thể ký tên cho tôi hay không?” Chàng trai đặt bình nước xuống, móc trong túi áo chiếc bút bi hay dùng cho khách, hưng phấn nhìn hắn.
Tần Diệc tháo kính đen, trong mắt hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn cứ cảm thấy anh chàng này quen quen, đột nhiên, mắt hắn sáng lên: “Là anh! Lần đó tôi có ngồi trước cửa quán rượu này tránh mưa, anh còn ngồi đó nói chuyện với tôi, anh cũng là người mẫu đúng không?”
Đối phương kinh ngạc nhìn hắn, có chút ngạc nhiên và vui mừng: “Không nghĩ tới anh còn nhớ tôi. À đúng rồi, quên nói, tôi là Sam.”
“Tôi cũng không nghĩ rằng còn có thể gặp lại anh.” Tần Diệc cười cười, tiếp nhận bút vui vẻ ký xuống tạp dề chàng trai hai chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo. Sam sờ tạp dề, cười toe, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Giờ đây Sam đã được một công ty nhỏ ký hợp đồng, cuối cùng trở thành một người mẫu chính thức, anh chàng tích cóp được một chút tiền bèn mua quán rượu này vừa bán rượu vừa nhận quảng cáo. Tuy rằng cơ hội xuất hiện không nhiều nhưng Sam khá vui vẻ.
Bây giờ xung quanh ai cũng biết ông chủ quán rượu là một chàng trai người mẫu da màu, Sam chụp quảng cáo luôn cho cửa hiệu của mình, cũng tiết kiệm được một chút tiền quảng cáo.
Đến khi Sam tới xin chữ ký, Tần Diệc mới đột nhiên nhận ra, hóa ra mình đã lăn lộn ở Mỹ được hơn nửa năm rồi. Từ ban đầu bôn ba vất vả, đến giờ đây, đi trên đường cũng có người hỏi xin chữ ký.
Hắn cũng từng có lúc mê mang thất bại, nhưng may mắn là hắn nắm bắt được cơ hội.
Tần Diệc híp mắt nhấp một ngụm rượu vang, hương vị thơm ngọt quanh quẩn trên đầu lưỡi, có chút cảm khái không nói nên lời.
Lúc sắp đi, hắn đeo kính đen, vỗ vỗ bờ vai vững chắc của Sam, trịnh trọng nói: “Cám ơn anh.”
Sam có chút không hiểu lắm, ngượng ngùng khoát tay: “A, chỉ là rượu trái cây thôi mà, không cần khách khí như vậy. Tôi còn muốn cám ơn anh tới quán của tôi ấy chứ.”
Tần Diệc lắc lắc đầu, cười nhạt: “Không chỉ là vì ly rượu này.”
Nói xong hắn cũng không giải thích gì thêm, đặt ly rượu lên quầy bar, hắn phất phất tay tạm biệt Sam, xoay người rời đi.
Buổi chiều còn phải chụp ảnh quảng cáo, Tần Diệc sớm chạy tới studio, thậm chí còn sớm hơn vài nhân viên công tác. Cho dù chỉ là quảng cáo cho một nhãn hàng nhỏ hắn cũng chưa bao giờ đến muộn, không bao giờ phàn nàn. Dù là có nhiều người mẫu thích rèm pha buôn chuyện, hắn cũng chỉ nghe chứ không tham dự. Trước ống kính phải nổi bật, ở ngoài đời phải lặng im khiêm tốn, đây là tôn chỉ làm việc của hắn.
Cứ thế, sau khi hợp tác quảng cáo với vài công ty, thanh danh của hắn ngày càng tốt, có không ít nhãn hàng muốn hợp tác lâu dài với hắn. Người trong giới đã sớm không chỉ nhìn Tần Diệc như “người mẫu nam Châu Á mới nổi trên trang bìa tạp chí K” hay “người yêu của nhà thiết kế thiên tài”, mà dần dần, người ta chú ý tới chính bản thân hắn.
“Tần Diệc, trạng thái hôm nay của cậu không tồi nha.” Trong lúc nghỉ giữa giờ, Serre đưa cho hắn chai nước, hai tay cắm túi quần, cười bỡn cợt: “Yêu đương thoải mái lắm hả?”
Mở nắp bình uống một ngụm, Tần Diệc nhún vai, nâng chân gác lên ghế, chậm chạp nói: “Trạng thái của tôi ngày nào mà chẳng tốt.”
“Được rồi….. Tôi tới nói chuyện nghiêm túc với cậu.”
Tần Diệc nói: “Cuối tuần này có tiệc bikini, anh nói ba lần rồi, tôi nhớ rất rõ.”
“Không phải cái này.” Serre thanh thanh cổ họng, nghiêm túc nói: “Là chuyện khác. Bạn tôi ở Trung Quốc nói cho tôi biết, cuộc thi siêu mẫu Châu Á sắp diễn ra, tôi nghĩ kỹ rồi, cậu nên tham gia một chút.”
Tần Diệc ngẩn ra, nhíu mày nói: “Tôi không nghĩ anh còn để ý tới chuyện ở Châu Á….”
“Cậu đừng có coi thường cuộc thi này, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài nhân tài không tồi đâu. Tuy rằng chất lượng của nó kém hơn ở những khu vực khác cũng như cuộc thi siêu mẫu thế giới, thế nhưng nhìn đại cục thì ở Châu Á cũng chỉ có mỗi cuộc thi này là coi được. Mà cũng chính vì vậy, cạnh tranh ở đây vô cùng lịch liệt, tên tuổi cũng sẽ rất vang dội, rất thích hợp với cậu.”
Serre cực lực nêu ra những lợi ích có thể có, khuyên: “Bản thân cậu là người Châu Á, nếu cạnh tranh với người Âu Mĩ vốn đã chịu thiệt. Bây giờ tuy rằng cậu phát triển nhanh hơn tôi dự tính, thế nhưng cậu phải biết, một người mẫu nếu muốn trở thành siêu mẫu, ngoại trừ xét số lượng nhãn hàng quảng cáo, số lần tham gia các show catwalk lớn thì điều quan trọng là trong tay phải có một chiếc cúp.”
Thấy Tần Diệc lộ ra vẻ đăm chiêu, Serre lại nói: “Ở khoản này thì cậu làm gì có gì, bây giờ là cơ hội tốt. Theo tôi thấy, bây giờ người mẫu nam có thực lực ở Châu Á cũng chẳng có mấy, thời gian hoạt động của cậu cũng không ngắn, nếu năm nay bỏ qua, đến lần sau sợ cậu không còn cơ hội nữa.”
Tần Diệc rốt cuộc bị anh ta thuyết phục, mày giãn ra, hắn gật đầu đáp ứng, khóe môi gợi lên nụ cười đầy thâm ý, thản nhiên nói: “Xem ra, về nước là chuyện cần thiết. Ngẫm lại những người bạn đã lâu không gặp trong nước, cũng có chút chờ mong.”
“Này này, đừng có để ý mỗi cái này, nhớ tiệc đồ bơi cuối tuần đấy….”
“Đồ bơi gì?”
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, phía sau bỗng vang lên âm thanh trầm thấp dễ nghe. Tần Diệc quay đầu lại thì thấy Bùi Hàm Duệ đứng ngay sau mình, cánh tay khoác lên vai hắn, cúi đầu, hai người vô cùng tự nhiên trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp.
“….. Hai người coi tôi là không khí chắc.” Serre bĩu môi, không nói hai lời đuổi hai người họ đi. Chỉ có tên nhóc Kỷ Hàng Phong kia còn có vẻ đáng yêu.
Mặt trời lặn, ánh trăng bao phủ vườn hoa nhỏ, tiếng dế kêu vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Đã qua bữa tối, Toro ăn no nằm sấp trong ổ ngủ tít.
Cửa phòng ngủ tầng hai đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng lắc lư kẽo kẹt cùng với tiếng thở dốc ngày càng lớn khiến người ta không cần nhìn cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Tần Diệc khóa hai tay anh trên đỉnh đầu, bình tĩnh nhìn từ trên cao những biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh. Đôi mắt hẹp dài của Bùi Hàm Duệ nửa mở nửa khép, trong mắt phủ đầu lửa nóng và sương mù.
Trong cổ họng anh không ngừng phát ra âm thanh run rẩy, Tần Diệc còn ngại không đủ, ra lệnh bên tai anh: “Lớn tiếng chút nữa….”
Đồng tử tối đen hơi phóng đại, Bùi Hàm Duệ không thể ức chế mà rên lên một tiếng, khàn khàn mà dồn dập. Ngón chân đặt trên thắt lưng hắn nhịn không được mà cuộn chặt lại, cả thân thể căng thẳng rồi lại dần dần thả lỏng, một bàn tay tránh khỏi giam cầm của Tần Diệc, đặt lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn.
Cúi đầu nhìn cái tên đang chôn đầu tại hõm vai anh không chịu ló mặt, Bùi Hàm Duệ hôn đỉnh đầu hắn, cười nói: “Thỏa mãn không?”
Cái đầu xù kia lắc lắc, phát ra tiếng hừ đầy thỏa mãn. Tần Diệc dùng ngón chân quắp lấy bàn chân anh, lười biếng nằm trên người anh, lầm bầm níu: “Bên trong anh thật thoải mái, em không muốn ra….”
Bùi Hàm Duệ nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của hắn, không để ý nhắm mắt, ôm chặt hắn: “Vậy thì cứ ở đó đi…..”
Một lát sau, Tần Diệc đột nhiên ngẩng đầu nói: “Một thời gian nữa chúng ta về nước đi.”
Bùi Hàm Duệ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, dịu dàng nhìn hắn: “Em đi đâu anh cũng đi với em.”
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên