Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ
Chương 12: Hủy hợp đồng
Hôm sau, trời cao trong xanh, thời tiết tốt.
Khi Tần Diệc đi vào sảnh chính của công ty T&D mà hắn đã làm việc suốt hai năm, một vài người mẫu biết mặt hắn đang đứng trên hành lang đều quay đầu nhìn hắn chỉ trỏ.
Dĩ nhiên là bọn họ sẽ chẳng nói lời hay, Tần Diệc mắt điếc tai ngơ, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch.
“Thưa tiên sinh, mời anh đợi đã, xin hỏi anh có hẹn trước không?” Thứ kí ngồi bên ngoài vội vàng chạy tới ngăn cản hắn, kết quả bởi vì chênh lệch chiều cao mà hoàn toàn bị ngươi ta ngó lơ.
Tốt xấu gì Tần Diệc cũng vẫn gõ cửa hai tiếng, như thể đang nhắc nhở người ở bên trong, đại gia tới rồi đây.
“Là cậu?” Nhan Kiến vừa buông điện thoại, thấy người tới là hắn liền nhíu chặt mày lại, sau đó quay sang trách cứ cô thư kí đang run như cầy sấy, “Sao lại tự tiện cho người không có hẹn vào đây? Không biết quy củ hay sao!”
Cô thư kí tủi thân giải thích, Tần Diệc không thèm để ý tới hàm ý trong lời nói của ông ta, nâng tay đẩy cô thư kí ra ngoài, thản nhiên đi về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Haizz, là tôi tự tiện lao vào.”
Hắn lấy hợp đồng, đơn xin hủy hợp đồng và chứng minh thư từ trong túi xách ra, dùng loại ngữ điệu tùy tiện nói: “Tôi mặc kệ, ông xem thế nào rồi làm đi.”
“…..” Nhan Kiến đầu tiên thì sửng sốt, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng, “Tùy hứng cũng phải có hạn độ! Mấy hôm trước cậu tùy tiện bỏ buổi diễn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của công ty, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ thì thôi, bây giờ cậu còn chạy tới trước, sao nào, nghĩ rằng lấy việc từ chức uy hiếp tôi tôi sẽ không trừng phạt cậu hay sao?”
Ông hoàn toàn không nghĩ rằng Tần Diệc thật sự muốn hủy hợp đồng, ông chỉ nghĩ đây là trò quấy phá ngây thơ của lũ oắt con muốn thể hiện lòng tự trọng.
Văn kiện Tần Diệc đưa Nhan Kiến không thèm liếc mắt, ông đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tần Diệc, ngữ khí chậm rãi dịu đi: “Tần Diệc, việc của cậu và tiểu Quy tôi không muốn nhúng tay, tôi đã biết việc người mẫu chính trong buổi diễn của nó đổi thành Thẩm Thư Đàm, chuyện này tôi cũng cho phép.”
“Cậu cũng đã làm người mẫu chuyên nghiệp được hai năm, cậu nên biết cái gì gọi là ‘chuyên nghiệp’, ‘chuyên nghiệp’ chính là cho dù buổi sáng người nhà cậu mới mất, nếu cậu đã nhận việc, chỉ cần cậu không đứt tay hay gãy chân, buổi chiều cậu sẽ phải làm cho xong công việc!”
“Lại huống chi, nhà thiết kế chính là khách hàng quan trọng nhất của người mẫu chúng ta, luôn chỉ có nhà thiết kế chọn người mẫu, làm sao có người mẫu chọn quần áo của nhà thiết kế cơ chứ?” Nhan Kiến nói thăng thấm thía định chỉ bảo hắn một phen, sau đó đẩy trả văn kiện phía trên bàn cho hắn rồi ngồi trở lại trên ghế.
“Cầm lại đi, đi nói xin lỗi tiểu Quy, mấy ngày nay thằng bé vẫn rất khổ sở vì cậu, việc cậu lỗ mãng xông vào hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra.”
“Ông nói xong chưa?” Tần Diệc không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai, “Tôi nói lại một lần nữa. Tôi. không. Làm! Tôi mặc kệ ông có đồng ý hay không. Nghe hiểu tiếng người chứ? Hả?”
“Cậu!” Nhan Kiến biến sắc, mặt bình tĩnh nói, “Chú ý lời lẽ của cậu, cậu cho rằng mình đang nói chuyện với ai, đúng là đồ mất dạy!”
“Tôi nhịn ông lâu rồi đấy!” Tần Diệc đứng bật dậy, cầm lấy hợp đồng, chĩa thẳng vào mũi ông ta nói một tràng, “Tôi nói cho ông biết! Loại hợp đồng ức hiếp bất bình đằng này, ai thích kí thì kí, tôi không thèm!”
“Người mẫu độc quyền là cái tôi tự thêm vào thì thôi không tính, nhưng làm tận hai năm mà đãi ngộ lại chỉ thấp bằng với người mới vào công ty, đã vậy còn chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi, lúc trước tôi ngu ngốc không biết gì mới bị cái loại gian thương như ông dắt mũi nắm đi.”
“Đại gia đây mất dạy đấy, có bản lĩnh thì mẹ nó ông vào đây mà cắn tôi này!”
“Mày, mày!” Mặt Nhan Kiến chuyển biến liên tục vàng, xanh, trắng, đỏ, tím đủ màu, tức tới nghẹn lời, chưa từng có ai dám nói với ông như vậy, chưa từng có!
Tần Diệc nhìn sắc mặt tức muốn nổi điên của ông ta, trong lòng cực kì sảng khoái.
“Tần Diệc! Mày là thằng không biết trời cao đất rộng, mày sẽ phải hối hận vì những lời này! Hiệp ước của mày còn chưa hết đâu, mày đang phá bỏ hiệp ước đơn phương, tao phải kiện mày! Tiền bồi thường mày làm gì có mà trả! Tao muốn mày không bao giờ làm nổi người mẫu, sẽ không có công ty nào chịu nhận mày, cũng không có một nhà thiết kế nào dám dùng mày! Cuối cùng mày sẽ phải ngoan ngoãn trở về quỳ xuống khóc lóc cầu xin tao cho mà coi!”
Nhan Kiến phẫn nộ rít gào, ông ta bắt đầu tính toán liên hệ luật sư, hung hăng giáng một cái tát thật mạnh lên mặt thằng ngu này, cho nó biết kết cục của việc đắc tội mình!
Ai ngờ cái tát của ông còn chưa giáng xuống, chính ông lại bị đánh cho choáng váng trước.
“A.” Tần Diệc nâng tay ném thẳng hợp đồng lên khuôn mặt xanh mét của ông ta, tuy rằng mấy tờ giấy chẳng có gì đau, nhưng loại khiêu khích này khiến một người hầu như chỉ được nịnh hót như Nhan Kiến tức muốn hôn mê.
“Kiện tôi? Xin cứ tự nhiên. Tôi nghĩ chắc các phóng viên, còn có những người mẫu khác trong công ty sẽ cảm thấy rất hứng thú với loại hợp đồng kì cục này nhỉ? A, còn có mấy đối thủ cạnh tranh như lang như hổ của quý công ty nữa chứ, không biết nếu bọn họ thấy ông khắt khe với nhân viên như thế sẽ có ý kiến gì nhỉ? Nếu một cơ hội tốt để chèn ép quý công ty thế còn không cần, ngay cả tôi cũng thấy không còn gì để nói.”
Chống tay lên bàn làm việc, Tần Diệc đè thấp cơ thể áp cho thân hình vừa thấp vừa mập của Nhan Kiến ngồi phịch xuống ghế dựa, với hình thể một trời một vực của cả hai, việc này quá dễ với hắn.
Tần Diệc chậm rãi nheo mắt, chậm rãi chém đao cuối cùng: “Cầu xin tôi đi, tôi sợ quá nha~”
“Mày…. Tao….. Tần Diệc mày! Mày!” Nhan Kiến mất hết phong độ, ánh mắt lồi ra, trong cổ họng phát ra âm thanh kì dị, dường như chỉ cần kích thích ông ta thêm một câu, chỉ sợ ông ta sẽ chết vì tức.
“A, ngại quá.” Tần Diệc buông tay ra, tiện tay từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay lau lau ngón tay vừa nãy đụng vào đối phương, chậm rãi đứng thẳng dậy, híp mắt nhìn ông ta, “Tôi không biết là ông lại bị dọa, tôi đùa thôi, đừng để ý.”
Hắn sờ soạng mãi mới lôi ra một tờ chi phiếu nhàu nát trong túi quần, chụp lên bàn, ném qua một cây bút, lạnh lùng nói: “Đây là một trăm vạn, thừa sức làm tiền bồi thường, bây giờ, mời Chủ tịch Nhan mau chóng kí vào.”
Có lẽ cảm giác áp bách của Tần Diệc đã cách xa một chút, Nhan Kiến chậm rãi phục hồi tinh thần từ sự kinh sợ, lồng ngực phập phồng, mặt vẫn xanh như cũ, lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu tôi không ký thì sao?”
“Không ký? Nói vậy, nghĩa là ông muốn ác ý ngăn cản tôi rời cương vị công tác?” Giọng điệu Tần Diệc bình tĩnh hỏi.
“Hừ, vậy thì sao?” Nhan Kiến hừ một tiếng, vẫn đang khiếp sợ hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế.
“May mà trước đó tôi có đoán được ông rất xấu tính.” Được lời khẳng định của đối phương, Tần Diệc chậm rì rì cầm ra một cây bút, hay nói chuẩn xác là một cái máy ghi âm từ túi áo, ngay từ lúc vào cửa, hắn đã bắt đầu ghi âm.
Tần Diệc ấn nút dừng, rồi nhấn phát lại, âm thanh của bọn họ tái hiện toàn bộ, rõ ràng rành mạch vang lên trong văn phòng.
“Mày!!” Cái đầu vất vả lắm mới bình tĩnh lại của Nhan Kiến giờ lại đau đến rút gân, sắc mặt ông ta đen sì, nghiến răng nghiến lợi lườm Tần Diệc, hận không thể cắn xuống một miếng thịt.
Tần Diệc không hề sợ hãi đối diện với ông ta, cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú không lùi bước của hắn, Nhan Kiến chậm rãi cầm bút, ký tên, sau đó ném bút sang một bên: “Đưa máy ghi âm đây!”
Tần Diệc không để ý đến ông ta, cầm giấy lên nhìn xác nhận không có vấn đề gì mới tùy tay ném máy ghi âm ra, ngay lập tức bị Nhan Kiến bẻ gãy như trút hết căm phẫn.
“Vậy, xin cáo từ, Chủ tịch Nhan.” Tần Diệc vui sướng vẫy chào ông ta, huýt sáo, nhanh chóng rời khỏi văn phòng chủ tịch trước khi Nhan Kiến kịp đuổi người, không thèm để ý tới tiếng gầm tức giận sau lưng.
Từ bây giờ…..
I’m free!!!!!
Tần Diệc sung sướng rảo bước rời khỏi cao ốc T&D, mà Kỷ Hàng Phong đã chờ sẵn trong xe dưới lầu.
“Có vẻ thuận lợi?” Kỷ Hàng Phong ngồi ngay ngắn ở chỗ điều khiển, vừa thấy mặt Tần Diệc đã biết kết quả.
“Đương nhiên, dễ như ăn kẹo.” Tần Diệc tiến vào trong xe, đóng cửa.
Kỷ Hàng Phong gật gật đầu, chỉnh lại caravat, khuy áo và tóc vốn đã rất chỉnh tề của anh trong kính chiếu hậu, vừa khởi động xe vừa nói: “Bây giờ đi Thiên Lộ luôn, anh vừa gọi điện cho bên phụ trách tuyển người mẫu phía đó xác nhận qua.”
Tần Diệc ngậm ống hút, ra hiệu ok với đối phương.
Kỳ thật tổng công ty của Thiên Lộ cũng không phải trong thành phố mà ở tại Bắc Kinh, nhưng công ty con lại có, trình tự tuyển nhận và huấn luyện cũng không kém. Sinh hoạt của người mẫu là luôn chạy khắp cả nước thậm chí là khắp các nước trên thế giới, điều này đối với một Tần Diệc suốt ngày ở nhà thật sự rất có tính khiêu chiến.
Tới nơi tuyển người mẫu của Thiên Lộ, độ náo nhiệt khác xa dự đoán của hai người, biển người tấp nập, nhìn đâu cũng thấy ót người, hơn nữa những người vóc dáng cao, dáng người đẹp chỉ nhiều chứ không ít, cho dù là Tần Diệc trà trộn bên trong cũng không quá đặc biệt.
“Thật không may, hôm nay nhất định phải qua ải này.” Kỳ Hàng Phong đẩy ra một cô bé va vào anh, kéo Tần Diệc chen vào trong.
Vất vả lắm mới chen được vào, chưa nói được câu nào đã bị nhân viên công tác đầy mặt không kiên nhẫn đưa cho một tờ đơn, sau đó chỉ chỉ vào một cái hộp, ý nói điền xong thì đặt vào đây, sau đó lại bị rất nhiều người vậy quanh, chắp nối, cố vấn rồi xét duyệt, biết bao nhiêu là việc.
Kỷ Hàng Phong buồn bực, nếu theo trình tự bình thường thì còn tìm Bùi Hàm Duệ là gì nữa, hai người lại lượn một vòng bên trong mới tìm thấy bảng chữ ‘tổng phụ trách tuyển dụng’ ở phòng trong cùng.
Hơn nữa, rất hay ho là, lúc này, bên ngoài cửa đã đứng vài người trẻ tuổi, có nam có nữ, có người mẫu cũng có người đại diện, đều đang thấp giọng thì thầm với nhau.
Hiển nhiên những người này cũng giống Tần Diệc, cũng hi vọng đi cửa sau. Bọn họ nhìn thấy Tần Diệc, có người ngầm đánh giá, thậm chí có người trực tiếp lộ ra địch ý.
Thằng ngốc cũng hiểu được, mấy người chung quanh là người có khả năng cạnh tranh với mình nhất.
Lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở, một cô gái cao gầy và người đại diện của cô từ bên trong đi ra, sắc mặt có chút uể oải, có vẻ là không xong.
Sau đó có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi ra, khuôn mặt cương nghị, anh ta vừa xuất hiện ở cửa, mấy người đó liền vây quanh, cũng có một vài người mẫu có điều kiện là đứng tại chỗ, chỉ có người đại diện đi qua.
Tần Diệc không muốn lãng phí thời gian, vốn định đi lên tự tiến cử, kết quả bị Kỷ Hàng Phong giữ lại, anh ta liếc hắn, lắc đầu.
Dù sao Tần Diệc cũng đã làm việc trong một công ty hạng A những hai năm, nhìn thế nào cũng không phải mấy người mới có thể so sánh, hắn mới là người thật sự cần giữ thân phận.
Huống chi hắn lại do Bùi Hàm Duệ giới thiệu.
“Giao cho anh, mày đứng đây chờ.” Kỷ Hàng Phong dặn dò một câu, sau đó đi thẳng về phía người phụ trách.
Tần Diệc hiểu ý của anh liền yên tâm, tuy rằng năm đó nhờ Kỷ Hàng Phong làm người đại diện của hắn có chút ép buộc, nhưng sự thật chứng minh cá tính Kỷ Hàng Phong cực kỳ thích hợp với công việc này: Có trách nhiệm, trí nhớ cực tốt, là việc không kiêu ngạo, không nóng nảy, có trật tự, biết ăn nói, chẳng qua đôi khi có hay lải nhải chút.
Ánh nhìn xung quanh quá mức nóng bỏng khiến Tần Diệc không thể không dừng việc đánh giá mẹ Kỷ, hắn ngẩng đầu, cũng không biết Kỷ Hàng phong nói gì mà lại trò chuyện thật vui vẻ với người phụ trách, mấy người vây xung quanh hoàn toàn không thể chen miệng, đành phải hướng đủ loại ánh mắt không hề hữu hảo về phía Tần Diệc.
Người phụ trách kia theo hướng tay Kỷ Hàng Phong nhìn Tần Diệc vài lần, trước đó anh ta đã nghe mấy sếp trên nói qua, cũng đã nhìn ảnh chụp của hắn, lúc ấy tuy thấy điều kiện của người này rất không tồi, thế nhưng vẫn không thích cách thức nhờ vào quan hệ này.
Bây giờ thấy đối phương yên lặng ngồi trên ghế, thần sắc vừa không quá mức nhiệt tình cũng không quá kiêu căng, cảm giác khi nhìn người thật so với trong ảnh còn hơn rất nhiều, cũng thấy vừa lòng vài phần, trò chuyện với Kỷ Hàng Phong cũng ôn hòa hơn một ít.
Không mất bao lâu hai người đã bàn bạc xong, thậm chí không cần Tần Diệc đi thử vài bước, điều này khiến nhóm người hao hết tâm tư vẫn chưa được ghen tị không thôi, tuy ngoài miệng không nói, nhưng chỉ nhìn ánh mắt cũng có thể thấy sự không phục.
Nhưng đương nhiên Tần Diệc không có hứng thú để ý tới nhóm thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi này, hắn tùy ý dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng chờ Kỷ Hàng Phong xong việc sau đó lại đây.
“Chu tiên sinh nói, cuối tuần đến trại huấn luyện.” Kỷ Hàng Phong vỗ vỗ hai má Tần Diệc, kéo người đứng lên.
“Vậy sao.” Tần Diệc ngáp, nâng tay xoa xoa tóc, đi ra ngoài cùng anh ta.
“Xem ra ấn tượng của vị Chu Vân này với mày cũng khá tốt, nhưng vẫn dặn dò nhiều lần là phải cố gắng, trong việc đào tạo, Thiên Lộ rất nghiêm khắc, đây là chuyện tốt….”
Một khi Kỷ Hàng Phong bật máy hát liền không thể dừng, ánh mắt Tần Diệc dừng ở mấy cái bảng hiệu bên đường, bắt đầu làm quen đường.
Sao hắn chưa bao giờ đi qua chỗ này.
A…. hình như là phố ăn vặt? Hơn nữa rất đông đúc.
“Em bảo này, chúng ta cũng nên ăn cái gì để chúc mừng chứ nhỉ?” Tần Diệc điên cuồng chụp bả vai Kỷ Hàng Phong, ngóng trông nhìn anh ta.
“…. Muốn ăn cơm thì đừng có chảy nước miếng lên người anh mày, cám ơn!!!” Kỷ Hàng Phong vĩnh viễn coi an toàn là nhất vẫn chăm chăm nhìn đường, cuối cùng dường như không chịu nổi mà oán hận một câu, ngừng xe tại chỗ dừng bên đường.
Xuống xe, Kỷ Hàng Phong rút ra khăn tay xoa xoa vai áo không hề có tro bụi, tùy ý hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Tôm cay…. Cà ri cua…..Lẩu Trùng Khánh…. Đồ nướng Brazil…. Lẩu dê….” Tần Diệc buồn rầu sờ cằm, chảy nước miếng, “Hoàn toàn không thể chọn!”
“…..”
Đúng lúc này, tại một nhà hàng cách bọn họ không xa bắt đầu phát loa: “Cửa hàng chúng tôi hôm nay khai trương, tất cả đồ hải sản hôm nay chúng tôi đều giảm giá 50%, với hóa đơn trị giá hơn ba trăm, chúng tôi sẽ tặng quý khách một món quà đặc biệt, chỉ có một ngày, không nên bỏ qua….”
Mắt Tần Diệc sáng lên, dứt khoát kéo Kỷ Hàng Phong, không giải thích gì đi thẳng vào nhà hàng hải sản kia: “Ăn cái này đi!”
“….Đợi đã…. Không phải mày bị mẫn cảm với hải sản hay sao?”
Khi Tần Diệc đi vào sảnh chính của công ty T&D mà hắn đã làm việc suốt hai năm, một vài người mẫu biết mặt hắn đang đứng trên hành lang đều quay đầu nhìn hắn chỉ trỏ.
Dĩ nhiên là bọn họ sẽ chẳng nói lời hay, Tần Diệc mắt điếc tai ngơ, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch.
“Thưa tiên sinh, mời anh đợi đã, xin hỏi anh có hẹn trước không?” Thứ kí ngồi bên ngoài vội vàng chạy tới ngăn cản hắn, kết quả bởi vì chênh lệch chiều cao mà hoàn toàn bị ngươi ta ngó lơ.
Tốt xấu gì Tần Diệc cũng vẫn gõ cửa hai tiếng, như thể đang nhắc nhở người ở bên trong, đại gia tới rồi đây.
“Là cậu?” Nhan Kiến vừa buông điện thoại, thấy người tới là hắn liền nhíu chặt mày lại, sau đó quay sang trách cứ cô thư kí đang run như cầy sấy, “Sao lại tự tiện cho người không có hẹn vào đây? Không biết quy củ hay sao!”
Cô thư kí tủi thân giải thích, Tần Diệc không thèm để ý tới hàm ý trong lời nói của ông ta, nâng tay đẩy cô thư kí ra ngoài, thản nhiên đi về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Haizz, là tôi tự tiện lao vào.”
Hắn lấy hợp đồng, đơn xin hủy hợp đồng và chứng minh thư từ trong túi xách ra, dùng loại ngữ điệu tùy tiện nói: “Tôi mặc kệ, ông xem thế nào rồi làm đi.”
“…..” Nhan Kiến đầu tiên thì sửng sốt, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng, “Tùy hứng cũng phải có hạn độ! Mấy hôm trước cậu tùy tiện bỏ buổi diễn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của công ty, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ thì thôi, bây giờ cậu còn chạy tới trước, sao nào, nghĩ rằng lấy việc từ chức uy hiếp tôi tôi sẽ không trừng phạt cậu hay sao?”
Ông hoàn toàn không nghĩ rằng Tần Diệc thật sự muốn hủy hợp đồng, ông chỉ nghĩ đây là trò quấy phá ngây thơ của lũ oắt con muốn thể hiện lòng tự trọng.
Văn kiện Tần Diệc đưa Nhan Kiến không thèm liếc mắt, ông đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tần Diệc, ngữ khí chậm rãi dịu đi: “Tần Diệc, việc của cậu và tiểu Quy tôi không muốn nhúng tay, tôi đã biết việc người mẫu chính trong buổi diễn của nó đổi thành Thẩm Thư Đàm, chuyện này tôi cũng cho phép.”
“Cậu cũng đã làm người mẫu chuyên nghiệp được hai năm, cậu nên biết cái gì gọi là ‘chuyên nghiệp’, ‘chuyên nghiệp’ chính là cho dù buổi sáng người nhà cậu mới mất, nếu cậu đã nhận việc, chỉ cần cậu không đứt tay hay gãy chân, buổi chiều cậu sẽ phải làm cho xong công việc!”
“Lại huống chi, nhà thiết kế chính là khách hàng quan trọng nhất của người mẫu chúng ta, luôn chỉ có nhà thiết kế chọn người mẫu, làm sao có người mẫu chọn quần áo của nhà thiết kế cơ chứ?” Nhan Kiến nói thăng thấm thía định chỉ bảo hắn một phen, sau đó đẩy trả văn kiện phía trên bàn cho hắn rồi ngồi trở lại trên ghế.
“Cầm lại đi, đi nói xin lỗi tiểu Quy, mấy ngày nay thằng bé vẫn rất khổ sở vì cậu, việc cậu lỗ mãng xông vào hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra.”
“Ông nói xong chưa?” Tần Diệc không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai, “Tôi nói lại một lần nữa. Tôi. không. Làm! Tôi mặc kệ ông có đồng ý hay không. Nghe hiểu tiếng người chứ? Hả?”
“Cậu!” Nhan Kiến biến sắc, mặt bình tĩnh nói, “Chú ý lời lẽ của cậu, cậu cho rằng mình đang nói chuyện với ai, đúng là đồ mất dạy!”
“Tôi nhịn ông lâu rồi đấy!” Tần Diệc đứng bật dậy, cầm lấy hợp đồng, chĩa thẳng vào mũi ông ta nói một tràng, “Tôi nói cho ông biết! Loại hợp đồng ức hiếp bất bình đằng này, ai thích kí thì kí, tôi không thèm!”
“Người mẫu độc quyền là cái tôi tự thêm vào thì thôi không tính, nhưng làm tận hai năm mà đãi ngộ lại chỉ thấp bằng với người mới vào công ty, đã vậy còn chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi, lúc trước tôi ngu ngốc không biết gì mới bị cái loại gian thương như ông dắt mũi nắm đi.”
“Đại gia đây mất dạy đấy, có bản lĩnh thì mẹ nó ông vào đây mà cắn tôi này!”
“Mày, mày!” Mặt Nhan Kiến chuyển biến liên tục vàng, xanh, trắng, đỏ, tím đủ màu, tức tới nghẹn lời, chưa từng có ai dám nói với ông như vậy, chưa từng có!
Tần Diệc nhìn sắc mặt tức muốn nổi điên của ông ta, trong lòng cực kì sảng khoái.
“Tần Diệc! Mày là thằng không biết trời cao đất rộng, mày sẽ phải hối hận vì những lời này! Hiệp ước của mày còn chưa hết đâu, mày đang phá bỏ hiệp ước đơn phương, tao phải kiện mày! Tiền bồi thường mày làm gì có mà trả! Tao muốn mày không bao giờ làm nổi người mẫu, sẽ không có công ty nào chịu nhận mày, cũng không có một nhà thiết kế nào dám dùng mày! Cuối cùng mày sẽ phải ngoan ngoãn trở về quỳ xuống khóc lóc cầu xin tao cho mà coi!”
Nhan Kiến phẫn nộ rít gào, ông ta bắt đầu tính toán liên hệ luật sư, hung hăng giáng một cái tát thật mạnh lên mặt thằng ngu này, cho nó biết kết cục của việc đắc tội mình!
Ai ngờ cái tát của ông còn chưa giáng xuống, chính ông lại bị đánh cho choáng váng trước.
“A.” Tần Diệc nâng tay ném thẳng hợp đồng lên khuôn mặt xanh mét của ông ta, tuy rằng mấy tờ giấy chẳng có gì đau, nhưng loại khiêu khích này khiến một người hầu như chỉ được nịnh hót như Nhan Kiến tức muốn hôn mê.
“Kiện tôi? Xin cứ tự nhiên. Tôi nghĩ chắc các phóng viên, còn có những người mẫu khác trong công ty sẽ cảm thấy rất hứng thú với loại hợp đồng kì cục này nhỉ? A, còn có mấy đối thủ cạnh tranh như lang như hổ của quý công ty nữa chứ, không biết nếu bọn họ thấy ông khắt khe với nhân viên như thế sẽ có ý kiến gì nhỉ? Nếu một cơ hội tốt để chèn ép quý công ty thế còn không cần, ngay cả tôi cũng thấy không còn gì để nói.”
Chống tay lên bàn làm việc, Tần Diệc đè thấp cơ thể áp cho thân hình vừa thấp vừa mập của Nhan Kiến ngồi phịch xuống ghế dựa, với hình thể một trời một vực của cả hai, việc này quá dễ với hắn.
Tần Diệc chậm rãi nheo mắt, chậm rãi chém đao cuối cùng: “Cầu xin tôi đi, tôi sợ quá nha~”
“Mày…. Tao….. Tần Diệc mày! Mày!” Nhan Kiến mất hết phong độ, ánh mắt lồi ra, trong cổ họng phát ra âm thanh kì dị, dường như chỉ cần kích thích ông ta thêm một câu, chỉ sợ ông ta sẽ chết vì tức.
“A, ngại quá.” Tần Diệc buông tay ra, tiện tay từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay lau lau ngón tay vừa nãy đụng vào đối phương, chậm rãi đứng thẳng dậy, híp mắt nhìn ông ta, “Tôi không biết là ông lại bị dọa, tôi đùa thôi, đừng để ý.”
Hắn sờ soạng mãi mới lôi ra một tờ chi phiếu nhàu nát trong túi quần, chụp lên bàn, ném qua một cây bút, lạnh lùng nói: “Đây là một trăm vạn, thừa sức làm tiền bồi thường, bây giờ, mời Chủ tịch Nhan mau chóng kí vào.”
Có lẽ cảm giác áp bách của Tần Diệc đã cách xa một chút, Nhan Kiến chậm rãi phục hồi tinh thần từ sự kinh sợ, lồng ngực phập phồng, mặt vẫn xanh như cũ, lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu tôi không ký thì sao?”
“Không ký? Nói vậy, nghĩa là ông muốn ác ý ngăn cản tôi rời cương vị công tác?” Giọng điệu Tần Diệc bình tĩnh hỏi.
“Hừ, vậy thì sao?” Nhan Kiến hừ một tiếng, vẫn đang khiếp sợ hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế.
“May mà trước đó tôi có đoán được ông rất xấu tính.” Được lời khẳng định của đối phương, Tần Diệc chậm rì rì cầm ra một cây bút, hay nói chuẩn xác là một cái máy ghi âm từ túi áo, ngay từ lúc vào cửa, hắn đã bắt đầu ghi âm.
Tần Diệc ấn nút dừng, rồi nhấn phát lại, âm thanh của bọn họ tái hiện toàn bộ, rõ ràng rành mạch vang lên trong văn phòng.
“Mày!!” Cái đầu vất vả lắm mới bình tĩnh lại của Nhan Kiến giờ lại đau đến rút gân, sắc mặt ông ta đen sì, nghiến răng nghiến lợi lườm Tần Diệc, hận không thể cắn xuống một miếng thịt.
Tần Diệc không hề sợ hãi đối diện với ông ta, cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú không lùi bước của hắn, Nhan Kiến chậm rãi cầm bút, ký tên, sau đó ném bút sang một bên: “Đưa máy ghi âm đây!”
Tần Diệc không để ý đến ông ta, cầm giấy lên nhìn xác nhận không có vấn đề gì mới tùy tay ném máy ghi âm ra, ngay lập tức bị Nhan Kiến bẻ gãy như trút hết căm phẫn.
“Vậy, xin cáo từ, Chủ tịch Nhan.” Tần Diệc vui sướng vẫy chào ông ta, huýt sáo, nhanh chóng rời khỏi văn phòng chủ tịch trước khi Nhan Kiến kịp đuổi người, không thèm để ý tới tiếng gầm tức giận sau lưng.
Từ bây giờ…..
I’m free!!!!!
Tần Diệc sung sướng rảo bước rời khỏi cao ốc T&D, mà Kỷ Hàng Phong đã chờ sẵn trong xe dưới lầu.
“Có vẻ thuận lợi?” Kỷ Hàng Phong ngồi ngay ngắn ở chỗ điều khiển, vừa thấy mặt Tần Diệc đã biết kết quả.
“Đương nhiên, dễ như ăn kẹo.” Tần Diệc tiến vào trong xe, đóng cửa.
Kỷ Hàng Phong gật gật đầu, chỉnh lại caravat, khuy áo và tóc vốn đã rất chỉnh tề của anh trong kính chiếu hậu, vừa khởi động xe vừa nói: “Bây giờ đi Thiên Lộ luôn, anh vừa gọi điện cho bên phụ trách tuyển người mẫu phía đó xác nhận qua.”
Tần Diệc ngậm ống hút, ra hiệu ok với đối phương.
Kỳ thật tổng công ty của Thiên Lộ cũng không phải trong thành phố mà ở tại Bắc Kinh, nhưng công ty con lại có, trình tự tuyển nhận và huấn luyện cũng không kém. Sinh hoạt của người mẫu là luôn chạy khắp cả nước thậm chí là khắp các nước trên thế giới, điều này đối với một Tần Diệc suốt ngày ở nhà thật sự rất có tính khiêu chiến.
Tới nơi tuyển người mẫu của Thiên Lộ, độ náo nhiệt khác xa dự đoán của hai người, biển người tấp nập, nhìn đâu cũng thấy ót người, hơn nữa những người vóc dáng cao, dáng người đẹp chỉ nhiều chứ không ít, cho dù là Tần Diệc trà trộn bên trong cũng không quá đặc biệt.
“Thật không may, hôm nay nhất định phải qua ải này.” Kỳ Hàng Phong đẩy ra một cô bé va vào anh, kéo Tần Diệc chen vào trong.
Vất vả lắm mới chen được vào, chưa nói được câu nào đã bị nhân viên công tác đầy mặt không kiên nhẫn đưa cho một tờ đơn, sau đó chỉ chỉ vào một cái hộp, ý nói điền xong thì đặt vào đây, sau đó lại bị rất nhiều người vậy quanh, chắp nối, cố vấn rồi xét duyệt, biết bao nhiêu là việc.
Kỷ Hàng Phong buồn bực, nếu theo trình tự bình thường thì còn tìm Bùi Hàm Duệ là gì nữa, hai người lại lượn một vòng bên trong mới tìm thấy bảng chữ ‘tổng phụ trách tuyển dụng’ ở phòng trong cùng.
Hơn nữa, rất hay ho là, lúc này, bên ngoài cửa đã đứng vài người trẻ tuổi, có nam có nữ, có người mẫu cũng có người đại diện, đều đang thấp giọng thì thầm với nhau.
Hiển nhiên những người này cũng giống Tần Diệc, cũng hi vọng đi cửa sau. Bọn họ nhìn thấy Tần Diệc, có người ngầm đánh giá, thậm chí có người trực tiếp lộ ra địch ý.
Thằng ngốc cũng hiểu được, mấy người chung quanh là người có khả năng cạnh tranh với mình nhất.
Lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở, một cô gái cao gầy và người đại diện của cô từ bên trong đi ra, sắc mặt có chút uể oải, có vẻ là không xong.
Sau đó có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi ra, khuôn mặt cương nghị, anh ta vừa xuất hiện ở cửa, mấy người đó liền vây quanh, cũng có một vài người mẫu có điều kiện là đứng tại chỗ, chỉ có người đại diện đi qua.
Tần Diệc không muốn lãng phí thời gian, vốn định đi lên tự tiến cử, kết quả bị Kỷ Hàng Phong giữ lại, anh ta liếc hắn, lắc đầu.
Dù sao Tần Diệc cũng đã làm việc trong một công ty hạng A những hai năm, nhìn thế nào cũng không phải mấy người mới có thể so sánh, hắn mới là người thật sự cần giữ thân phận.
Huống chi hắn lại do Bùi Hàm Duệ giới thiệu.
“Giao cho anh, mày đứng đây chờ.” Kỷ Hàng Phong dặn dò một câu, sau đó đi thẳng về phía người phụ trách.
Tần Diệc hiểu ý của anh liền yên tâm, tuy rằng năm đó nhờ Kỷ Hàng Phong làm người đại diện của hắn có chút ép buộc, nhưng sự thật chứng minh cá tính Kỷ Hàng Phong cực kỳ thích hợp với công việc này: Có trách nhiệm, trí nhớ cực tốt, là việc không kiêu ngạo, không nóng nảy, có trật tự, biết ăn nói, chẳng qua đôi khi có hay lải nhải chút.
Ánh nhìn xung quanh quá mức nóng bỏng khiến Tần Diệc không thể không dừng việc đánh giá mẹ Kỷ, hắn ngẩng đầu, cũng không biết Kỷ Hàng phong nói gì mà lại trò chuyện thật vui vẻ với người phụ trách, mấy người vây xung quanh hoàn toàn không thể chen miệng, đành phải hướng đủ loại ánh mắt không hề hữu hảo về phía Tần Diệc.
Người phụ trách kia theo hướng tay Kỷ Hàng Phong nhìn Tần Diệc vài lần, trước đó anh ta đã nghe mấy sếp trên nói qua, cũng đã nhìn ảnh chụp của hắn, lúc ấy tuy thấy điều kiện của người này rất không tồi, thế nhưng vẫn không thích cách thức nhờ vào quan hệ này.
Bây giờ thấy đối phương yên lặng ngồi trên ghế, thần sắc vừa không quá mức nhiệt tình cũng không quá kiêu căng, cảm giác khi nhìn người thật so với trong ảnh còn hơn rất nhiều, cũng thấy vừa lòng vài phần, trò chuyện với Kỷ Hàng Phong cũng ôn hòa hơn một ít.
Không mất bao lâu hai người đã bàn bạc xong, thậm chí không cần Tần Diệc đi thử vài bước, điều này khiến nhóm người hao hết tâm tư vẫn chưa được ghen tị không thôi, tuy ngoài miệng không nói, nhưng chỉ nhìn ánh mắt cũng có thể thấy sự không phục.
Nhưng đương nhiên Tần Diệc không có hứng thú để ý tới nhóm thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi này, hắn tùy ý dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng chờ Kỷ Hàng Phong xong việc sau đó lại đây.
“Chu tiên sinh nói, cuối tuần đến trại huấn luyện.” Kỷ Hàng Phong vỗ vỗ hai má Tần Diệc, kéo người đứng lên.
“Vậy sao.” Tần Diệc ngáp, nâng tay xoa xoa tóc, đi ra ngoài cùng anh ta.
“Xem ra ấn tượng của vị Chu Vân này với mày cũng khá tốt, nhưng vẫn dặn dò nhiều lần là phải cố gắng, trong việc đào tạo, Thiên Lộ rất nghiêm khắc, đây là chuyện tốt….”
Một khi Kỷ Hàng Phong bật máy hát liền không thể dừng, ánh mắt Tần Diệc dừng ở mấy cái bảng hiệu bên đường, bắt đầu làm quen đường.
Sao hắn chưa bao giờ đi qua chỗ này.
A…. hình như là phố ăn vặt? Hơn nữa rất đông đúc.
“Em bảo này, chúng ta cũng nên ăn cái gì để chúc mừng chứ nhỉ?” Tần Diệc điên cuồng chụp bả vai Kỷ Hàng Phong, ngóng trông nhìn anh ta.
“…. Muốn ăn cơm thì đừng có chảy nước miếng lên người anh mày, cám ơn!!!” Kỷ Hàng Phong vĩnh viễn coi an toàn là nhất vẫn chăm chăm nhìn đường, cuối cùng dường như không chịu nổi mà oán hận một câu, ngừng xe tại chỗ dừng bên đường.
Xuống xe, Kỷ Hàng Phong rút ra khăn tay xoa xoa vai áo không hề có tro bụi, tùy ý hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Tôm cay…. Cà ri cua…..Lẩu Trùng Khánh…. Đồ nướng Brazil…. Lẩu dê….” Tần Diệc buồn rầu sờ cằm, chảy nước miếng, “Hoàn toàn không thể chọn!”
“…..”
Đúng lúc này, tại một nhà hàng cách bọn họ không xa bắt đầu phát loa: “Cửa hàng chúng tôi hôm nay khai trương, tất cả đồ hải sản hôm nay chúng tôi đều giảm giá 50%, với hóa đơn trị giá hơn ba trăm, chúng tôi sẽ tặng quý khách một món quà đặc biệt, chỉ có một ngày, không nên bỏ qua….”
Mắt Tần Diệc sáng lên, dứt khoát kéo Kỷ Hàng Phong, không giải thích gì đi thẳng vào nhà hàng hải sản kia: “Ăn cái này đi!”
“….Đợi đã…. Không phải mày bị mẫn cảm với hải sản hay sao?”
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên