Thời Thượng Tiên Sinh
Chương 4: Cao thủ toán học và anti-fan não tàn. .
Hồi Tô Nặc chưa bước vào giới giải trí có tên là Hàn Dịch, có một người anh tên là Hàn Uy.
Mười mấy năm trước, cha mẹ Tô Nặc qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Tang lễ vừa chấm dứt chưa được bao lâu, mấy kẻ gọi là chú ruột và trưởng bối đã bắt đầu thương lượng phân chia địa bàn và tài sản. Lúc ấy Hàn Uy mới hai mươi tuổi đã phải xuất đầu chịu nhục, chỉ lấy được một khoản tiền cực kì nhỏ, sau đó mang theo em trai còn bé xíu trốn đến nhà chú ruột ở miền Nam. Lúc ấy Tô Nặc còn nhỏ nên không nhớ rõ chi tiết cụ thể, chỉ nhớ qua một thời gian ngắn, một mình anh hai lẻ loi trở về nhà cũ, từ đó hai anh em chia cách suốt hai năm.
Đến khi Tô Nặc chính thức được đón về nhà, địa vị của Hàn Uy thậm chí còn cao hơn bố Hàn năm xưa.
Vì thế sau đó yêu nghiệt Tô sống vui vẻ vô ưu vô lo, được anh hai cưng chiều, tiếp theo tốt nghiệp đại học, tiếp nữa thì tiến vào giới giải trí —— về phần sự tình trong nhà, thứ nhất hắn thật sự không có hứng thú, thứ hai Hàn Uy cũng rất ít khi cho hắn nhúng tay, thế nên hắn biết rất ít.
Căn phòng kế bên văn phòng của Hàn Uy là một phòng giám sát rất lớn, bên trong có mười mấy màn hình lớn nhỏ, gần như có thể thấy rõ mọi ngóc ngách của sòng bạc dưới lầu.
“Lúc nãy anh nói ai có vấn đề?” Tô Nặc hỏi.
Hàn Uy chỉ vào một cái màn hình, “Mấy người này đã chơi liên tục gần hai tháng, mỗi ngày đều thua ít thắng nhiều, chắc chắn là chơi bẩn.”
Tô Nặc đứng trước màn hình xem xét, phát hiện những người đó đang chơi Blackjack [1], hay còn gọi là 21. Đạo cụ chỉ có một bộ bài poker, người chơi chỉ cần làm cho bài của mình tiến càng gần 21 điểm là thắng. Bởi vì cách chơi đơn giản, đa số mọi người đều chơi kiểu bài này, bài này là kiểu bài khó chơi ăn gian nhất. Nửa năm trước từng có người dùng dụng cụ công nghệ cao trá hình điện thoại di động, đặt trên bàn để nhìn lén bài của người đối diện, sau khi Hàn Uy phát hiện đã lập thêm quy tắc, trên bàn ngoại trừ bài poker do sòng bạc cung cấp, không cho phép có bất kì vật nào khác, thậm chí ngay cả nhẫn, đồng hồ, người chơi cũng phải tháo xuống, muốn gian lận dưới tình hình này không khả thi chút nào.
“Có phải anh lầm rồi không?” Tô Nặc nhìn một lát cũng không phát hiện có gì lạ thường, “Dù sao chỉ cần giỏi toán, muốn thắng cũng không phải không có khả năng.”
“Không phải ai cũng giỏi toán bất bình thường như em.” Hàn Uy nói chắc chắn, “Anh đã điều tra hai người kia rồi, ngay cả trình độ trung học cơ sở cũng không có. Nếu chỉ dựa vào khả năng tính toán, tuyệt đối không có khả năng thắng những người còn lại.”
“Nếu không để em đi chơi một ván với bọn họ xem thế nào?” Tô Nặc nói thử. Hắn là cao thủ blackjack trời sinh, đừng nói là khách bình thường, ngay cả nhà toán học nước ngoài nổi tiếng cũng không thể thắng hắn.
“Không cho em đi.” Hàn Uy từ chối, “Bây giờ em càng ngày càng nổi tiếng, cố gắng ít xuất hiện ở đây đi.”
“Được rồi.” Đáp án này đã nằm trong dự đoán, Tô Nặc đành phải bỏ cuộc.
“Cậu ta chính là người anh tìm đến giúp bắt gian.” Hàn Uy chỉ chỉ một người khác trong màn hình.
“Trẻ vậy sao?” Tô Nặc giật mình, người thanh niên trong màn hình nhìn nhiều lắm chừng hai mươi.
“Người quen giới thiệu, tên là Đường Tiểu Ngữ. Lúc trước cậu ta đã quan sát liên tục hơn một tuần lễ, tối hôm qua gọi điện thoại cho anh nói là đã nhìn ra thủ thuật của bọn kia, sáng nay tới bắt quỷ.” Hàn Uy nói.
“. . . Em thật sự nhìn không ra bọn họ chơi xấu ở chỗ nào.” Tô Nặc thật sự không hiểu nổi. Hai tay một bộ bài, sao mà ăn gian được?
“Em không cần xem.” Hàn Uy bật cười, “Nói thật, lúc trước rảnh rỗi không có việc gì làm đi dạy em đánh bài, đến bây giờ anh vẫn còn hối hận.”
“Có sao đâu, em cũng đánh với anh rồi.” Tô Nặc không quan tâm, nghĩ rằng bây giờ ở ngoài ông đã là hàng cao cấp rồi, là bông hoa xinh đẹp mĩ miều!
Hai anh em tán gẫu trong chốc lát, sau đó có người gọi điện thoại tới, nói đã nhận được tín hiệu của Đường Tiểu Ngữ, có thể hành động rồi.
“Chơi một mình đi, nửa tiếng sau anh lên.” Hàn Uy vỗ vỗ đầu Tô Nặc, xoay người ra khỏi cửa.
Tô Nặc liếc nhìn hai người đàn ông trên màn hình, cảm thấy có chút thông cảm. Mắt thấy giám thị chung quanh đã bắt đầu bao vây, rõ ràng là muốn đánh nhau, Tô Nặc giả bộ không thấy gì ra khỏi phòng giám sát.
Ngồi trước bàn làm việc của Hàn Uy, người mẫu Tô buồn chán phá máy vi tính. Sau khi mở ra trang cá nhân quen thuộc của Khâu Tử Ngạn, hắn phát hiện tên người chim kia lại up hình khoe cơ bắp!
Đúng là cái đồ khoe khoang không biết xấu hổ! Yêu nghiệt Tô vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa căm hận, nhìn chằm chằm tấm hình cơ bụng mồ hôi đầm đìa rồi nuốt nước miếng, sau đó vô cùng đáng khinh đăng nhập nick nhắn lại “Ha ha ha ha vừa nhìn là biết photoshop! Bụng của chủ blog toàn là thịt! Chủ blog não tàn hết thuốc chữa!” Sau khi nói xong liền lập tức nhanh chóng log out, để tránh bị fan của người mẫu Khâu chửi banh xác!
Là một người đàn ông chân chính, Khâu Tử Ngạn chắc chắn sẽ không làm cái chuyện mất mặt như chửi nhau với fan, vì thế đành phải dở khóc dở cười nhìn ID Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói! Đặt chân vào giới người mẫu nhiều năm như vậy, người khen mình nhiều, người chê mình cũng không ít, vì vậy cũng không còn sợ mấy lời nói ác ý này nữa. Nhưng anti-fan bình thường chỉ thỉnh thoảng vào đây mắng vài câu, trước giờ chưa từng có ai giống tên yêu nghiệt đầu hói này, liên tục bám theo mình chửi không ngừng! Mình đăng một status mới, nói sắp đi trình diễn, tên này liền nhanh chóng chiếm sô pha* nói á ha ha ha chúc anh vồ ếch! Mình up một bức ảnh mới khoe cơ ngực, tên này liền xuất hiện đầu tiên nói ối giời ơi chủ blog ngực của anh lớn quá nha, bơm silicon ở tiệm nào thế? Ngực lớn quá không được đâu, nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn! Mình up ảnh lưng trần gợi cảm, tên đó lại chạy đến nói chủ blog nằm sấp xuống cho xem cúc cái coi! Nói chung là lời lẽ vừa độc ác vừa đáng khinh, tốc độ chiếm sô pha lại còn nhanh kinh dị! Tuy rằng lần nào cũng bị fan của mình chửi vỡ mặt nhưng vẫn quyết tâm thề không bỏ cuộc, giống như một tên bệnh thần kinh!
*chiếm sô pha = giật tem =))
Nhìn avatar hình hoa cúc của yêu nghiệt đầu hói kia, Khâu Tử Ngạn vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy buồn cười.
Sau khi mắng Khâu Tử Ngạn xong, Tô Nặc liền cảm thấy thần thanh khí sảng, vì thế hắn hí hửng vào trang cá nhân của mình, up ảnh chụp lúc trước của mình —— mặc áo tắm ăn kẹo que không cần nghĩ cũng đã thấy gợi cảm!
Quả nhiên vừa up xong, fan bình luận rất nhiều, tỏ vẻ muốn phun máu mũi! Một số em gái bày tỏ nỗi lòng Nặc Nặc một ngày không thấy anh anh thật sự càng thêm yêu nghiệt, eo nhỏ thật nhỏ chân dài thật dài. Một số em gái khác lại bày tỏ ôi Nặc Nặc nhà em đẹp trai quá đi, muốn sờ ngực với sờ mặt anh quá huhu, một số em gái khác lại bày tỏ ăn kẹo que rất ra dáng đàn ông đó nha? Nhưng đa số em gái đều bày tỏ sao trùm áo tắm kín mít vậy! Đề nghị nêu số đo ba vòng!
Yêu nghiệt Tô cười như điên trong lòng, lòng hư vinh được thỏa mãn sắp trào cả ra ngoài! Cho dù không có cơ bụng và cơ ngực thì sao, fan của ông vẫn nhiều hơn fan của nhà ngươi! Hơn nữa ông còn có thể cướp công việc của nhà ngươi! Há há há há há há!
Vì thế Tô Nặc rảnh rỗi không có việc gì làm nhập tên Nhân Thụy Âu Dương Long vào thanh tìm kiếm, muốn xem rốt cuộc người này trông như thế nào, sau khi tìm xong thì hóa đá luôn!
Cái người đàn ông mặc âu phục đứng trên sân khấu kia sao quen mắt quá vậy, hình như hơi giống anh công nhân nhập cư hôm nọ trong quán nhỏ ở công trường! Không đúng không đúng, không phải giống mà chính là anh ta!! Hèn chi hôm qua anh ta vừa bước vào mình đã thấy quen quen rồi! Còn tưởng rằng đó là do sức hút duyên trời định, không ngờ sự thật lại bi thảm như vậy, phen này chết chắc rồi! Người mẫu Tô liêu xiêu trong gió, chưa sẵn sàng để chịu đả kích này!
Ái phi ơi, trẫm thật sự xin lỗi nàng. Tô Nặc rớt nước mắt, trong lòng sám hối với người đại diện, lần này tôi lại bại trong tay thằng cha cơ bụng kia rồi!
Nửa tiếng sau, Hàn Uy đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy em trai mình ngồi xổm trên bệ cửa sổ, hắn hoảng sợ, “Em làm gì vậy?”
“Mất mặt quá!” Tô Nặc nghẹn ngào, “Em không muốn sống nữa.”
Hàn Uy dở khóc dở cười, tiến lên ôm hắn xuống dưới, “Lại quậy cái gì thế.”
“Em không. . . Anh bị thương?!” Tô Nặc vừa định nói tiếp thì bị vết máu trên người Hàn Uy doạ sợ.
“Không có việc gì, là máu của người khác.” Hàn Uy lấy một chiếc áo sơmi mới trong tủ quần áo, “Đi thôi, chuẩn bị đi ăn cơm.”
“Tên gian lận sao rồi?” Tô Nặc vẫn rất tò mò.
“Đúng là kĩ thuật sống, cần phải rất kiên nhẫn.” Hàn Uy ném áo sơmi cũ vào thùng rác, “Hai người kia không biết lấy một loại sơn móng tay không màu cao cấp ở đâu, bôi lên tay vừa không nhìn thấy vừa không dễ phai. Mỗi lần sờ bài, chúng sẽ dùng sơn móng tay vụng trộm đánh dấu bài cho đến khi tất cả lá bài đều qua tay chúng một lần. Sau đó kết hợp với mắt kính chuyên môn, chỉ có một mình chúng có thể thấy rõ dấu sơn móng tay, bài của những người chơi còn lại cũng hiện lên rõ ràng trong mắt chúng.”
Tô Nặc giật mình, ngẫm lại cảm thấy có chút lo lắng, “Anh không làm gì người ta chứ?”
“Yên tâm đi, anh của em biết kiềm chế mà.” Hàn Uy vỗ vỗ đầu hắn, “Bất quá lần này phải cảm ơn Đường Tiểu Ngữ kia, nhìn không ra cậu ta lại có tài như vậy.”
Tô Nặc gật gật đầu, “Có thể trở thành cao thủ sòng bạc quả thật không dễ dàng.”
Mặc dù mình chỉ nhìn lướt qua camera từ xa nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt sạch sẽ của cậu ta, ánh mắt mang theo một loại cảm giác lạnh nhạt không tương xứng với tuổi tác, làm người ta khó mà nhớ được.
Loại diện mạo này trong giới giải trí rất dễ bị lợi dụng, ở sòng bạc cũng rất dễ gặp chuyện không may. Bởi mới nói nếu như muốn ra ngoài lăn lộn, trừ phi bối cảnh gia đình thật sự hùng hậu, nếu không diện mạo tốt bình thường cũng không có gì là lạ, quăng vào đám người nửa ngày cũng tìm không ra, loại này mới là an toàn nhất và ổn nhất —— dù sao nếu không ai nhớ kĩ mình, khả năng bị ghi hận sẽ ít hơn rất nhiều.
“Định dẫn em ra ngoài ăn, ai ngờ chị dâu em nói đã làm đồ ăn, thôi về nhà ăn đi.” Hàn Uy nhấn thang máy đi xuống.
“Được.” Tô Nặc gật đầu, “Gần đây ngày nào cũng ăn ở ngoài, sắp bị ngấy chết.”
“Muốn dì Ngọc nấu cơm cho em ăn không?” Hàn Uy rất thương em trai bảo bối của mình.
“Không cần đâu, Đới An chăm sóc em rất tốt.” Tô Nặc từ chối. Tuy rằng rất thích ăn đồ ăn do dì Ngọc nấu, nhưng tuổi tác của lão nhân gia cũng đã cao, ở nhà dưỡng lão thì tốt hơn!
Mình đúng là một đứa trẻ tốt biết suy nghĩ cho người khác!! Yêu nghiệt Tô khen ngợi mình nhiệt liệt ở trong lòng! Quả nhiên là tình cảm sâu đậm cao thượng, tuyệt đối bỏ xa thằng cha cơ bụng tám con phố!
____________________
[1] Blackjack là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Blackjack bao gồm nhà cái và nhiều người chơi.
Nhà cái sẽ phát bài cho người chơi và mình mỗi người 2 cây. Khi chia, quân đầu tiên trong 2 quân sẽ được lật lên. Nếu người nào ngay trong 2 lá bài đầu có 1 con Ace và 1 trong các con 10, J, Q, K chất bất kì thì người đó đã được blackjack. Blackjack không phụ thuộc vào chất của mỗi con bài để tính kết quả.
21 là điểm số cao nhất mà người chơi có thể giành được. Nếu người chơi lấy thêm bài quá 21 điểm thì sẽ thua ngay lập tức, tiền sẽ về tay nhà cái kể cả khi sau đó nhà cái cũng lấy lớn hơn 21 điểm.
Mười mấy năm trước, cha mẹ Tô Nặc qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Tang lễ vừa chấm dứt chưa được bao lâu, mấy kẻ gọi là chú ruột và trưởng bối đã bắt đầu thương lượng phân chia địa bàn và tài sản. Lúc ấy Hàn Uy mới hai mươi tuổi đã phải xuất đầu chịu nhục, chỉ lấy được một khoản tiền cực kì nhỏ, sau đó mang theo em trai còn bé xíu trốn đến nhà chú ruột ở miền Nam. Lúc ấy Tô Nặc còn nhỏ nên không nhớ rõ chi tiết cụ thể, chỉ nhớ qua một thời gian ngắn, một mình anh hai lẻ loi trở về nhà cũ, từ đó hai anh em chia cách suốt hai năm.
Đến khi Tô Nặc chính thức được đón về nhà, địa vị của Hàn Uy thậm chí còn cao hơn bố Hàn năm xưa.
Vì thế sau đó yêu nghiệt Tô sống vui vẻ vô ưu vô lo, được anh hai cưng chiều, tiếp theo tốt nghiệp đại học, tiếp nữa thì tiến vào giới giải trí —— về phần sự tình trong nhà, thứ nhất hắn thật sự không có hứng thú, thứ hai Hàn Uy cũng rất ít khi cho hắn nhúng tay, thế nên hắn biết rất ít.
Căn phòng kế bên văn phòng của Hàn Uy là một phòng giám sát rất lớn, bên trong có mười mấy màn hình lớn nhỏ, gần như có thể thấy rõ mọi ngóc ngách của sòng bạc dưới lầu.
“Lúc nãy anh nói ai có vấn đề?” Tô Nặc hỏi.
Hàn Uy chỉ vào một cái màn hình, “Mấy người này đã chơi liên tục gần hai tháng, mỗi ngày đều thua ít thắng nhiều, chắc chắn là chơi bẩn.”
Tô Nặc đứng trước màn hình xem xét, phát hiện những người đó đang chơi Blackjack [1], hay còn gọi là 21. Đạo cụ chỉ có một bộ bài poker, người chơi chỉ cần làm cho bài của mình tiến càng gần 21 điểm là thắng. Bởi vì cách chơi đơn giản, đa số mọi người đều chơi kiểu bài này, bài này là kiểu bài khó chơi ăn gian nhất. Nửa năm trước từng có người dùng dụng cụ công nghệ cao trá hình điện thoại di động, đặt trên bàn để nhìn lén bài của người đối diện, sau khi Hàn Uy phát hiện đã lập thêm quy tắc, trên bàn ngoại trừ bài poker do sòng bạc cung cấp, không cho phép có bất kì vật nào khác, thậm chí ngay cả nhẫn, đồng hồ, người chơi cũng phải tháo xuống, muốn gian lận dưới tình hình này không khả thi chút nào.
“Có phải anh lầm rồi không?” Tô Nặc nhìn một lát cũng không phát hiện có gì lạ thường, “Dù sao chỉ cần giỏi toán, muốn thắng cũng không phải không có khả năng.”
“Không phải ai cũng giỏi toán bất bình thường như em.” Hàn Uy nói chắc chắn, “Anh đã điều tra hai người kia rồi, ngay cả trình độ trung học cơ sở cũng không có. Nếu chỉ dựa vào khả năng tính toán, tuyệt đối không có khả năng thắng những người còn lại.”
“Nếu không để em đi chơi một ván với bọn họ xem thế nào?” Tô Nặc nói thử. Hắn là cao thủ blackjack trời sinh, đừng nói là khách bình thường, ngay cả nhà toán học nước ngoài nổi tiếng cũng không thể thắng hắn.
“Không cho em đi.” Hàn Uy từ chối, “Bây giờ em càng ngày càng nổi tiếng, cố gắng ít xuất hiện ở đây đi.”
“Được rồi.” Đáp án này đã nằm trong dự đoán, Tô Nặc đành phải bỏ cuộc.
“Cậu ta chính là người anh tìm đến giúp bắt gian.” Hàn Uy chỉ chỉ một người khác trong màn hình.
“Trẻ vậy sao?” Tô Nặc giật mình, người thanh niên trong màn hình nhìn nhiều lắm chừng hai mươi.
“Người quen giới thiệu, tên là Đường Tiểu Ngữ. Lúc trước cậu ta đã quan sát liên tục hơn một tuần lễ, tối hôm qua gọi điện thoại cho anh nói là đã nhìn ra thủ thuật của bọn kia, sáng nay tới bắt quỷ.” Hàn Uy nói.
“. . . Em thật sự nhìn không ra bọn họ chơi xấu ở chỗ nào.” Tô Nặc thật sự không hiểu nổi. Hai tay một bộ bài, sao mà ăn gian được?
“Em không cần xem.” Hàn Uy bật cười, “Nói thật, lúc trước rảnh rỗi không có việc gì làm đi dạy em đánh bài, đến bây giờ anh vẫn còn hối hận.”
“Có sao đâu, em cũng đánh với anh rồi.” Tô Nặc không quan tâm, nghĩ rằng bây giờ ở ngoài ông đã là hàng cao cấp rồi, là bông hoa xinh đẹp mĩ miều!
Hai anh em tán gẫu trong chốc lát, sau đó có người gọi điện thoại tới, nói đã nhận được tín hiệu của Đường Tiểu Ngữ, có thể hành động rồi.
“Chơi một mình đi, nửa tiếng sau anh lên.” Hàn Uy vỗ vỗ đầu Tô Nặc, xoay người ra khỏi cửa.
Tô Nặc liếc nhìn hai người đàn ông trên màn hình, cảm thấy có chút thông cảm. Mắt thấy giám thị chung quanh đã bắt đầu bao vây, rõ ràng là muốn đánh nhau, Tô Nặc giả bộ không thấy gì ra khỏi phòng giám sát.
Ngồi trước bàn làm việc của Hàn Uy, người mẫu Tô buồn chán phá máy vi tính. Sau khi mở ra trang cá nhân quen thuộc của Khâu Tử Ngạn, hắn phát hiện tên người chim kia lại up hình khoe cơ bắp!
Đúng là cái đồ khoe khoang không biết xấu hổ! Yêu nghiệt Tô vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa căm hận, nhìn chằm chằm tấm hình cơ bụng mồ hôi đầm đìa rồi nuốt nước miếng, sau đó vô cùng đáng khinh đăng nhập nick nhắn lại “Ha ha ha ha vừa nhìn là biết photoshop! Bụng của chủ blog toàn là thịt! Chủ blog não tàn hết thuốc chữa!” Sau khi nói xong liền lập tức nhanh chóng log out, để tránh bị fan của người mẫu Khâu chửi banh xác!
Là một người đàn ông chân chính, Khâu Tử Ngạn chắc chắn sẽ không làm cái chuyện mất mặt như chửi nhau với fan, vì thế đành phải dở khóc dở cười nhìn ID Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói! Đặt chân vào giới người mẫu nhiều năm như vậy, người khen mình nhiều, người chê mình cũng không ít, vì vậy cũng không còn sợ mấy lời nói ác ý này nữa. Nhưng anti-fan bình thường chỉ thỉnh thoảng vào đây mắng vài câu, trước giờ chưa từng có ai giống tên yêu nghiệt đầu hói này, liên tục bám theo mình chửi không ngừng! Mình đăng một status mới, nói sắp đi trình diễn, tên này liền nhanh chóng chiếm sô pha* nói á ha ha ha chúc anh vồ ếch! Mình up một bức ảnh mới khoe cơ ngực, tên này liền xuất hiện đầu tiên nói ối giời ơi chủ blog ngực của anh lớn quá nha, bơm silicon ở tiệm nào thế? Ngực lớn quá không được đâu, nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn! Mình up ảnh lưng trần gợi cảm, tên đó lại chạy đến nói chủ blog nằm sấp xuống cho xem cúc cái coi! Nói chung là lời lẽ vừa độc ác vừa đáng khinh, tốc độ chiếm sô pha lại còn nhanh kinh dị! Tuy rằng lần nào cũng bị fan của mình chửi vỡ mặt nhưng vẫn quyết tâm thề không bỏ cuộc, giống như một tên bệnh thần kinh!
*chiếm sô pha = giật tem =))
Nhìn avatar hình hoa cúc của yêu nghiệt đầu hói kia, Khâu Tử Ngạn vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy buồn cười.
Sau khi mắng Khâu Tử Ngạn xong, Tô Nặc liền cảm thấy thần thanh khí sảng, vì thế hắn hí hửng vào trang cá nhân của mình, up ảnh chụp lúc trước của mình —— mặc áo tắm ăn kẹo que không cần nghĩ cũng đã thấy gợi cảm!
Quả nhiên vừa up xong, fan bình luận rất nhiều, tỏ vẻ muốn phun máu mũi! Một số em gái bày tỏ nỗi lòng Nặc Nặc một ngày không thấy anh anh thật sự càng thêm yêu nghiệt, eo nhỏ thật nhỏ chân dài thật dài. Một số em gái khác lại bày tỏ ôi Nặc Nặc nhà em đẹp trai quá đi, muốn sờ ngực với sờ mặt anh quá huhu, một số em gái khác lại bày tỏ ăn kẹo que rất ra dáng đàn ông đó nha? Nhưng đa số em gái đều bày tỏ sao trùm áo tắm kín mít vậy! Đề nghị nêu số đo ba vòng!
Yêu nghiệt Tô cười như điên trong lòng, lòng hư vinh được thỏa mãn sắp trào cả ra ngoài! Cho dù không có cơ bụng và cơ ngực thì sao, fan của ông vẫn nhiều hơn fan của nhà ngươi! Hơn nữa ông còn có thể cướp công việc của nhà ngươi! Há há há há há há!
Vì thế Tô Nặc rảnh rỗi không có việc gì làm nhập tên Nhân Thụy Âu Dương Long vào thanh tìm kiếm, muốn xem rốt cuộc người này trông như thế nào, sau khi tìm xong thì hóa đá luôn!
Cái người đàn ông mặc âu phục đứng trên sân khấu kia sao quen mắt quá vậy, hình như hơi giống anh công nhân nhập cư hôm nọ trong quán nhỏ ở công trường! Không đúng không đúng, không phải giống mà chính là anh ta!! Hèn chi hôm qua anh ta vừa bước vào mình đã thấy quen quen rồi! Còn tưởng rằng đó là do sức hút duyên trời định, không ngờ sự thật lại bi thảm như vậy, phen này chết chắc rồi! Người mẫu Tô liêu xiêu trong gió, chưa sẵn sàng để chịu đả kích này!
Ái phi ơi, trẫm thật sự xin lỗi nàng. Tô Nặc rớt nước mắt, trong lòng sám hối với người đại diện, lần này tôi lại bại trong tay thằng cha cơ bụng kia rồi!
Nửa tiếng sau, Hàn Uy đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy em trai mình ngồi xổm trên bệ cửa sổ, hắn hoảng sợ, “Em làm gì vậy?”
“Mất mặt quá!” Tô Nặc nghẹn ngào, “Em không muốn sống nữa.”
Hàn Uy dở khóc dở cười, tiến lên ôm hắn xuống dưới, “Lại quậy cái gì thế.”
“Em không. . . Anh bị thương?!” Tô Nặc vừa định nói tiếp thì bị vết máu trên người Hàn Uy doạ sợ.
“Không có việc gì, là máu của người khác.” Hàn Uy lấy một chiếc áo sơmi mới trong tủ quần áo, “Đi thôi, chuẩn bị đi ăn cơm.”
“Tên gian lận sao rồi?” Tô Nặc vẫn rất tò mò.
“Đúng là kĩ thuật sống, cần phải rất kiên nhẫn.” Hàn Uy ném áo sơmi cũ vào thùng rác, “Hai người kia không biết lấy một loại sơn móng tay không màu cao cấp ở đâu, bôi lên tay vừa không nhìn thấy vừa không dễ phai. Mỗi lần sờ bài, chúng sẽ dùng sơn móng tay vụng trộm đánh dấu bài cho đến khi tất cả lá bài đều qua tay chúng một lần. Sau đó kết hợp với mắt kính chuyên môn, chỉ có một mình chúng có thể thấy rõ dấu sơn móng tay, bài của những người chơi còn lại cũng hiện lên rõ ràng trong mắt chúng.”
Tô Nặc giật mình, ngẫm lại cảm thấy có chút lo lắng, “Anh không làm gì người ta chứ?”
“Yên tâm đi, anh của em biết kiềm chế mà.” Hàn Uy vỗ vỗ đầu hắn, “Bất quá lần này phải cảm ơn Đường Tiểu Ngữ kia, nhìn không ra cậu ta lại có tài như vậy.”
Tô Nặc gật gật đầu, “Có thể trở thành cao thủ sòng bạc quả thật không dễ dàng.”
Mặc dù mình chỉ nhìn lướt qua camera từ xa nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt sạch sẽ của cậu ta, ánh mắt mang theo một loại cảm giác lạnh nhạt không tương xứng với tuổi tác, làm người ta khó mà nhớ được.
Loại diện mạo này trong giới giải trí rất dễ bị lợi dụng, ở sòng bạc cũng rất dễ gặp chuyện không may. Bởi mới nói nếu như muốn ra ngoài lăn lộn, trừ phi bối cảnh gia đình thật sự hùng hậu, nếu không diện mạo tốt bình thường cũng không có gì là lạ, quăng vào đám người nửa ngày cũng tìm không ra, loại này mới là an toàn nhất và ổn nhất —— dù sao nếu không ai nhớ kĩ mình, khả năng bị ghi hận sẽ ít hơn rất nhiều.
“Định dẫn em ra ngoài ăn, ai ngờ chị dâu em nói đã làm đồ ăn, thôi về nhà ăn đi.” Hàn Uy nhấn thang máy đi xuống.
“Được.” Tô Nặc gật đầu, “Gần đây ngày nào cũng ăn ở ngoài, sắp bị ngấy chết.”
“Muốn dì Ngọc nấu cơm cho em ăn không?” Hàn Uy rất thương em trai bảo bối của mình.
“Không cần đâu, Đới An chăm sóc em rất tốt.” Tô Nặc từ chối. Tuy rằng rất thích ăn đồ ăn do dì Ngọc nấu, nhưng tuổi tác của lão nhân gia cũng đã cao, ở nhà dưỡng lão thì tốt hơn!
Mình đúng là một đứa trẻ tốt biết suy nghĩ cho người khác!! Yêu nghiệt Tô khen ngợi mình nhiệt liệt ở trong lòng! Quả nhiên là tình cảm sâu đậm cao thượng, tuyệt đối bỏ xa thằng cha cơ bụng tám con phố!
____________________
[1] Blackjack là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Blackjack bao gồm nhà cái và nhiều người chơi.
Nhà cái sẽ phát bài cho người chơi và mình mỗi người 2 cây. Khi chia, quân đầu tiên trong 2 quân sẽ được lật lên. Nếu người nào ngay trong 2 lá bài đầu có 1 con Ace và 1 trong các con 10, J, Q, K chất bất kì thì người đó đã được blackjack. Blackjack không phụ thuộc vào chất của mỗi con bài để tính kết quả.
21 là điểm số cao nhất mà người chơi có thể giành được. Nếu người chơi lấy thêm bài quá 21 điểm thì sẽ thua ngay lập tức, tiền sẽ về tay nhà cái kể cả khi sau đó nhà cái cũng lấy lớn hơn 21 điểm.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San