Thời Kỳ Khát Vọng Của Thiếu Niên
Chương 36: Hà tống, cậu không cần tớ nữa sao?
“Hắn nói cô em đi đến đó để làm gì?”
Nữ sinh buộc đuôi ngựa cầm vé xe đưa cho Hà Cao, rồi lại hỏi Trương Lỵ Thuần. Trương Lỵ Thuần bị ghim chặt có chút chịu không được.
“Hắn không có tiền.”
“Liên lạc như thế nào?”
“Gọi điện thoại di động cho tôi.”
“Số?”
“Không hiện ra.”
“Vậy sao cô em liên lạc được với hắn?”
“Không liên lạc được, đều là do hắn gọi tôi trước.”
“Vậy các người hội họp ở đâu?”
“…Trước kho đồ của trạm xe.”
Hà Cao hừ một tiếng: “Suy tính thật chu toàn. Cô em cũng nghe lời thật, nó nói cái gì cũng làm theo.”
“Tôi yêu hắn! Tôi yêu hắn! Tôi nguyện ý vì hắn mà đi chết!” Bị cắt đứt giấc mộng “Uyên ương bỏ mạng” cùng với Hà Tống, Trương Lỵ Thuần giống như mất hết lý trí, liều mạng mà khóc thét: “Nếu như hắn tiến vào tù tôi cũng có thể chờ hắn! Mười năm hai mươi năm tôi cũng có thể chờ! Mày có thể sao? Mày là đứa ngụy quân tử!”
Câu cuối cùng, là cô nói với Phương Tử Cách.
“Tớ cái đứa ngụy quân tử này sẽ không để cho hắn phải ngồi tù.” Phương Tử Cách lạnh nhạt nói: “Ca, thả cô ấy đi đi.”
Trương Lỵ Thuần trừng Phương Tử Cách, ánh mắt tràn ngập hận ý, ngay cả bụi bặm trên quần áo cũng không phủi mà quay đi.
“Ca, có thể tìm người theo dõi cô ấy không? 24 giờ.”
Hà Cao liếc mắt ra hiệu với nữ sinh buộc đuôi ngựa, cô ả lập tức động thủ đi an bài.
Phương Tử Cách cầm lấy tấm vé trong tay Hà Cao: “Trạm xe… Chúng ta phải đi ngay hôm nay.”
Hà Cao híp mắt suy nghĩ hồi lâu, mới cho ra được một câu thành ngữ: “Ôm cây đợi thỏ?”
“Ừm.” Phương Tử Cách nói: “Em cảm thấy nhất định Trương Lỵ Thuần sẽ nghĩ biện pháp đi thông báo cho Hà Tống. Hà Tống sẽ không ngốc đến mức lưu lại số điện thoại cho cổ, không trực tiếp gặp mặt, hẳn là cũng không muốn kéo cổ xuống nước, nhưng mà thực sự không có cách nào tìm được người khác. Có thể hắn sẽ liên lạc ở một chỗ nào đó để ngừa vạn nhất.”
Hà Tống chỉ sợ là đã khóa chặt nơi ẩn nấp của kẻ gây ra họa, chờ sau khi xác nhận sẽ xuống tay.
“Trương Lỵ Thuần nếu như sốt ruột, đêm nay nói không chừng sẽ xuất phát, chúng ta phải đi trước cổ một bước.”
Hà Cao gật gật đầu: “Đi thôi, anh đổi chiếc xe khác.”
Quả nhiên như Phương Tử Cách sở liệu.
Trương Lỵ Thuần về đến nhà không quá nửa giờ, đã thu thập hành lý nhanh chóng đến trạm xe mua một tấm vé khởi hành sớm nhất.
Khi đến trạm xe Lân Trấn, chậm hơn Hà Cao và Phương Tử Cách cũng chưa tới hai tiếng đồng hồ.
Tuy rằng cũng cẩn thận mà nhìn xung quanh một chút, nhưng đáng tiếc dù sao Trương Lỵ Thuần cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, e là cũng xem trên phim cảnh sát với tội phạm rồi học theo mà thôi.
Trạm xe trấn nhỏ rất hỗn loạn, ầm ĩ, Trương Lỵ Thuần xoay chuyển nửa ngày mới tìm được kho chứa đồ, Hà Cao cũng muốn sốt ruột thay cô.
Lòng như lửa đốt mà vọt vào, không biết nói gì mà suýt chút đã đánh nhau với người khác. Giằng co không dưới mười phút, đã bị nhân viên của kho chứa đồ đuổi ra ngoài, thở phì phò đứng trước cửa mắng to.
“Đầu óc của con mụ này có bệnh à?!” Hà Cao nói.
Buổi tối mùa đông vô cùng lạnh giá.
Trương Lỵ Thuần cóng đến mức run rẩy cả người nhưng vẫn không chịu đi, Phương Tử Cách đoán có lẽ Hà Tống đã chào hỏi qua bên đó nên cô mới có thể đứng ở cửa. Kho chứa đồ có người đi ra nói với cô cái gì đó, chỉ chỉ quán mì đối diện, Trương Lỵ Thuần nhanh chóng chạy chậm đi vào.
Hà Cao hơi hơi di động vị trí, có thể nhìn thấy Trương Lỵ Thuần ngồi ở bên cửa sổ liên tiếp nhìn ra xung quanh.
Đợi không tới nửa giờ, Hà Tống đã xuất hiện.
Không lái môtô, mặc một chiếc áo khoác bẩn thỉu đầy nếp nhăn, đỉnh đầu đội một mũ sợi len, trên cằm lún phún mọc ra những sợi râu thưa.
Gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng băng lãnh.
Nhìn bộ dạng của hắn, Phương Tử Cách rất muốn khóc.
“Hiện tại không thể đi xuống.” Hà Cao ngăn Phương Tử Cách đang muốn mở cửa xe lại, nắm chặt vô-lăng: “Thành thật mà nói anh cũng không nắm chắc có thể lập tức bắt được nó. Tiểu tử này quá linh hoạt, lần này tóm không được, sẽ không có lần sau. Đi theo tới nơi nó ở.”
Phương Tử Cách hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt trên người Hà Tống: “… Được.”
Hà Tống hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại bị bại lộ nhanh như vậy, đôi mắt nhìn sắc mặt Trương Lỵ Thuần càng ngày càng tối đi, phỏng chừng muốn hối hận cũng không kịp.
Cái gọi là đồng đội heo, Trương Lỵ Thuần chính là ví dụ cụ thể.
Nhưng mà đã đến trình độ này, Hà Tống không có cách nào bỏ cô lại, Trương Lỵ Thuần hiển nhiên bắt đầu khóc lóc om sòm, đã bày sẵn tư thế “Anh không mang theo em thì cá chết lưới rách.”
Hà Tống quay người cúi đầu xuống trốn đi, Trương Lỵ Thuần lau khô nước mắt rập khuôn từng bước theo sau.
Hai người bắt một chiếc xe, quẹo qua mấy cái cua, xuống xe trước một khách sạn nhỏ.
Nhìn thấy bọn họ đi lên lầu, tính toán không sai biệt lắm có lẽ đã tới phòng, Hà Cao khóa xe, lấy một đoạn dây thừng nhét vào trong túi: “Đi thôi.”
Mới vừa đóng cửa xe, Hà Tống đã đeo túi xách đi xuống.
Trong nháy mắt Hà Tống giống như kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn thấy Phương Tử Cách. Nhưng mà không chút do dự nào xoay người chạy đi.
“Đệt!” Hà Cao quay người lại lái xe, Phương Tử Cách đã nhanh chóng đuổi theo.
“Hà Tống!”
Phương Tử Cách nhìn bóng lưng nhanh chóng rời xa của Hà Tống, cắn răng chạy về phía trước. Sao cậu có thể đuổi kịp Hà Tống cơ chứ, cậu chỉ liều mạng chạy một mạch rồi tự nói với mình là không thể để mất dấu, một khi mất dấu mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hà Tống càng chạy càng nhanh, thể lực của Phương Tử Cách rất nhanh đã thấy đáy. Bốn phía là nơi nào cậu đã không thể phân biệt được nữa, đèn đường dần dần ít đi, chỉ còn ánh đèn của vài chiếc xe qua lại trên đường cao tốc sẽ tình cờ rọi chiếu cho cậu nhìn thấy thân ảnh Hà Tống xa dần ở phía trước.
Hà Tống thoăn thoắt xuyên qua đường cao tốc, vượt qua vòng bảo hộ nhảy vào mảnh đất hoang bên kia đường, Phương Tử Cách hoàn toàn không nhìn thấy hắn đâu nữa.
“A ——!”
Nguy hiểm tránh thoát xe cộ, Phương Tử Cách cũng muốn nhảy qua, nhưng cậu đánh giá bản thân mình quá cao, cả người cũng bị té xuống. Cằm bị tảng đá làm cho sứt mẻ, đau rát, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng lên được.
“Hà Tống… Hà Tống…!”
Không để ý tới đau đớn, Phương Tử Cách liều mạng bò lên, phải tiếp tục đuổi theo.
“Nhanh trở lại một chút…!”
Giọng nói của Hà Tống không biết từ nơi nào truyền đến. Rốt cuộc hắn cũng không đành lòng bỏ mặt Phương Tử Cách mà không quan tâm đến cậu.
“Nói với anh của tôi, sau khi xong việc tôi sẽ trở về.”
“Cậu cho rằng tớ không biết cậu đang muốn làm cái gì à!” Phương Tử Cách hô lên: “Cậu muốn nửa đời sau phải ngồi trong tù sao?!”
“Cậu chớ xía vào!”
“Dì… nếu như dì biết cậu làm chuyện này, dì sẽ đánh cậu!”
“Vậy để bà ấy đến đánh tôi đi!” Bên trong tiếng gào thét của Hà Tống xen lẫn tiếng khóc nức nở: “… Cậu làm cho bà ấy đến đánh tôi đi!”
Phương Tử Cách không nhìn thấy được biểu tình của Hà Tống, nhưng nỗi thống khổ này lại đâm sâu vào trong lòng cậu.
“Pháp luật sẽ trừng phạt hắn, Hà Tống, đại ca cũng sẽ nghĩ biện pháp!”
“Tôi không chờ được.” Giọng nói của Hà Tống khôi phục sự lạnh nhạt: “Tôi sẽ đích thân giải quyết hắn, cậu đi nhanh lên.”
“Cậu không quan tâm đến bà nội sao?! Cậu có biết mỗi ngày bà đều ngồi trước điện thoại chờ cậu gọi điện hay không! Bà sợ bản thân không nghe thấy, cả đêm ngồi ở chỗ đó canh giữ không chịu nghỉ ngơi! Cậu muốn bỏ lại bà nội sao?!”
Còn có tớ nữa, Hà Tống, tớ lo lắng cho cậu như sắp chết đi.
Hà Tống trầm mặc trong nháy mắt, rồi từ từ nói: “… Có bác cả.”
“Hà Tống, cậu muốn bỏ lại tớ sao…? Cậu không cần tớ nữa à…?”
Phương Tử Cách cầu xin hắn.
Hà Tống không hề trả lời, nhưng Phương Tử Cách biết hắn vẫn còn ở đó.
“Được… Vậy tớ không ngăn cản cậu…Cậu không muốn tớ… Tớ cũng không cần cậu…”
Phương Tử Cách lau cằm một cái, ẩm ướt vô cùng, có lẽ là máu. Cậu mới đi lên vòng bảo hộ giờ lại leo xuống, nhìn chằm chằm về hướng Hà Tống phát ra tiếng nói.
Đèn xe đi qua rất sáng, cậu không nhìn thấy Hà Tống, nhưng mà Hà Tống lại nhìn thấy cậu.
Hà Tống nhìn thấy cậu từng bước từng bước, bước vào trong đường.
“Phương Tử Cách! Con mẹ nó cậu quay lại cho tôi ——!!!”
Hà Tống gào thét vang vọng trong bóng tối.
Xe cộ lao vút qua, sát vạt áo của Phương Tử Cách.
“Phương Tử Cách ——!!! Cậu không muốn sống nữa à?!!”
Đèn xe chiếu rọi xuống, khuôn mặt mang theo vết máu của Phương Tử Cách đặc biệt trắng bệch, thật giống như không hề cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ có thể đứng ở giữa đường không nhúc nhích.
Ánh đèn xe kia cách cậu càng ngày càng gần.
Phương Tử Cách chỉ nhìn về phía trước mặt mình kia —— rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy Hà Tống.
Hà Tống gọi cậu gì đó, cậu không nghe thấy, tiếng kèn quá vang dội. Cậu có thể cảm nhận được mình sắp bị bánh xe đè lên.
Điều này quá ác độc.
Cậu sắp trở thành người thứ hai dùng cách thức này chết trước mặt Hà Tống, nếu Hà Tống muốn đi tìm đường chết cũng không có trở ngại gì.
Giống như cậu lúc này đây.
Cậu nghe thấy tiếng Trương Lỵ Thuần cao thấp rít gào, trước mắt là mảng trắng sau đó là bóng đen cùng cực.
“Phương Tử Cách ——!!! Con mẹ nó cậu có phải là bị bệnh tâm thần hay không ——!!!”
Lúc này lại nghe thấy rất rõ ràng.
Hà Tống ôm cậu ngã ngồi lên ven đường, ghé vào lỗ tai cậu không ngừng gầm rú. Phương Tử Cách cầm lấy quần áo của Hà Tống, chôn mặt vào bên trong cánh tay của hân.
Hà Tống, tớ bắt được cậu rồi
Nữ sinh buộc đuôi ngựa cầm vé xe đưa cho Hà Cao, rồi lại hỏi Trương Lỵ Thuần. Trương Lỵ Thuần bị ghim chặt có chút chịu không được.
“Hắn không có tiền.”
“Liên lạc như thế nào?”
“Gọi điện thoại di động cho tôi.”
“Số?”
“Không hiện ra.”
“Vậy sao cô em liên lạc được với hắn?”
“Không liên lạc được, đều là do hắn gọi tôi trước.”
“Vậy các người hội họp ở đâu?”
“…Trước kho đồ của trạm xe.”
Hà Cao hừ một tiếng: “Suy tính thật chu toàn. Cô em cũng nghe lời thật, nó nói cái gì cũng làm theo.”
“Tôi yêu hắn! Tôi yêu hắn! Tôi nguyện ý vì hắn mà đi chết!” Bị cắt đứt giấc mộng “Uyên ương bỏ mạng” cùng với Hà Tống, Trương Lỵ Thuần giống như mất hết lý trí, liều mạng mà khóc thét: “Nếu như hắn tiến vào tù tôi cũng có thể chờ hắn! Mười năm hai mươi năm tôi cũng có thể chờ! Mày có thể sao? Mày là đứa ngụy quân tử!”
Câu cuối cùng, là cô nói với Phương Tử Cách.
“Tớ cái đứa ngụy quân tử này sẽ không để cho hắn phải ngồi tù.” Phương Tử Cách lạnh nhạt nói: “Ca, thả cô ấy đi đi.”
Trương Lỵ Thuần trừng Phương Tử Cách, ánh mắt tràn ngập hận ý, ngay cả bụi bặm trên quần áo cũng không phủi mà quay đi.
“Ca, có thể tìm người theo dõi cô ấy không? 24 giờ.”
Hà Cao liếc mắt ra hiệu với nữ sinh buộc đuôi ngựa, cô ả lập tức động thủ đi an bài.
Phương Tử Cách cầm lấy tấm vé trong tay Hà Cao: “Trạm xe… Chúng ta phải đi ngay hôm nay.”
Hà Cao híp mắt suy nghĩ hồi lâu, mới cho ra được một câu thành ngữ: “Ôm cây đợi thỏ?”
“Ừm.” Phương Tử Cách nói: “Em cảm thấy nhất định Trương Lỵ Thuần sẽ nghĩ biện pháp đi thông báo cho Hà Tống. Hà Tống sẽ không ngốc đến mức lưu lại số điện thoại cho cổ, không trực tiếp gặp mặt, hẳn là cũng không muốn kéo cổ xuống nước, nhưng mà thực sự không có cách nào tìm được người khác. Có thể hắn sẽ liên lạc ở một chỗ nào đó để ngừa vạn nhất.”
Hà Tống chỉ sợ là đã khóa chặt nơi ẩn nấp của kẻ gây ra họa, chờ sau khi xác nhận sẽ xuống tay.
“Trương Lỵ Thuần nếu như sốt ruột, đêm nay nói không chừng sẽ xuất phát, chúng ta phải đi trước cổ một bước.”
Hà Cao gật gật đầu: “Đi thôi, anh đổi chiếc xe khác.”
Quả nhiên như Phương Tử Cách sở liệu.
Trương Lỵ Thuần về đến nhà không quá nửa giờ, đã thu thập hành lý nhanh chóng đến trạm xe mua một tấm vé khởi hành sớm nhất.
Khi đến trạm xe Lân Trấn, chậm hơn Hà Cao và Phương Tử Cách cũng chưa tới hai tiếng đồng hồ.
Tuy rằng cũng cẩn thận mà nhìn xung quanh một chút, nhưng đáng tiếc dù sao Trương Lỵ Thuần cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, e là cũng xem trên phim cảnh sát với tội phạm rồi học theo mà thôi.
Trạm xe trấn nhỏ rất hỗn loạn, ầm ĩ, Trương Lỵ Thuần xoay chuyển nửa ngày mới tìm được kho chứa đồ, Hà Cao cũng muốn sốt ruột thay cô.
Lòng như lửa đốt mà vọt vào, không biết nói gì mà suýt chút đã đánh nhau với người khác. Giằng co không dưới mười phút, đã bị nhân viên của kho chứa đồ đuổi ra ngoài, thở phì phò đứng trước cửa mắng to.
“Đầu óc của con mụ này có bệnh à?!” Hà Cao nói.
Buổi tối mùa đông vô cùng lạnh giá.
Trương Lỵ Thuần cóng đến mức run rẩy cả người nhưng vẫn không chịu đi, Phương Tử Cách đoán có lẽ Hà Tống đã chào hỏi qua bên đó nên cô mới có thể đứng ở cửa. Kho chứa đồ có người đi ra nói với cô cái gì đó, chỉ chỉ quán mì đối diện, Trương Lỵ Thuần nhanh chóng chạy chậm đi vào.
Hà Cao hơi hơi di động vị trí, có thể nhìn thấy Trương Lỵ Thuần ngồi ở bên cửa sổ liên tiếp nhìn ra xung quanh.
Đợi không tới nửa giờ, Hà Tống đã xuất hiện.
Không lái môtô, mặc một chiếc áo khoác bẩn thỉu đầy nếp nhăn, đỉnh đầu đội một mũ sợi len, trên cằm lún phún mọc ra những sợi râu thưa.
Gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng băng lãnh.
Nhìn bộ dạng của hắn, Phương Tử Cách rất muốn khóc.
“Hiện tại không thể đi xuống.” Hà Cao ngăn Phương Tử Cách đang muốn mở cửa xe lại, nắm chặt vô-lăng: “Thành thật mà nói anh cũng không nắm chắc có thể lập tức bắt được nó. Tiểu tử này quá linh hoạt, lần này tóm không được, sẽ không có lần sau. Đi theo tới nơi nó ở.”
Phương Tử Cách hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt trên người Hà Tống: “… Được.”
Hà Tống hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại bị bại lộ nhanh như vậy, đôi mắt nhìn sắc mặt Trương Lỵ Thuần càng ngày càng tối đi, phỏng chừng muốn hối hận cũng không kịp.
Cái gọi là đồng đội heo, Trương Lỵ Thuần chính là ví dụ cụ thể.
Nhưng mà đã đến trình độ này, Hà Tống không có cách nào bỏ cô lại, Trương Lỵ Thuần hiển nhiên bắt đầu khóc lóc om sòm, đã bày sẵn tư thế “Anh không mang theo em thì cá chết lưới rách.”
Hà Tống quay người cúi đầu xuống trốn đi, Trương Lỵ Thuần lau khô nước mắt rập khuôn từng bước theo sau.
Hai người bắt một chiếc xe, quẹo qua mấy cái cua, xuống xe trước một khách sạn nhỏ.
Nhìn thấy bọn họ đi lên lầu, tính toán không sai biệt lắm có lẽ đã tới phòng, Hà Cao khóa xe, lấy một đoạn dây thừng nhét vào trong túi: “Đi thôi.”
Mới vừa đóng cửa xe, Hà Tống đã đeo túi xách đi xuống.
Trong nháy mắt Hà Tống giống như kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn thấy Phương Tử Cách. Nhưng mà không chút do dự nào xoay người chạy đi.
“Đệt!” Hà Cao quay người lại lái xe, Phương Tử Cách đã nhanh chóng đuổi theo.
“Hà Tống!”
Phương Tử Cách nhìn bóng lưng nhanh chóng rời xa của Hà Tống, cắn răng chạy về phía trước. Sao cậu có thể đuổi kịp Hà Tống cơ chứ, cậu chỉ liều mạng chạy một mạch rồi tự nói với mình là không thể để mất dấu, một khi mất dấu mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hà Tống càng chạy càng nhanh, thể lực của Phương Tử Cách rất nhanh đã thấy đáy. Bốn phía là nơi nào cậu đã không thể phân biệt được nữa, đèn đường dần dần ít đi, chỉ còn ánh đèn của vài chiếc xe qua lại trên đường cao tốc sẽ tình cờ rọi chiếu cho cậu nhìn thấy thân ảnh Hà Tống xa dần ở phía trước.
Hà Tống thoăn thoắt xuyên qua đường cao tốc, vượt qua vòng bảo hộ nhảy vào mảnh đất hoang bên kia đường, Phương Tử Cách hoàn toàn không nhìn thấy hắn đâu nữa.
“A ——!”
Nguy hiểm tránh thoát xe cộ, Phương Tử Cách cũng muốn nhảy qua, nhưng cậu đánh giá bản thân mình quá cao, cả người cũng bị té xuống. Cằm bị tảng đá làm cho sứt mẻ, đau rát, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng lên được.
“Hà Tống… Hà Tống…!”
Không để ý tới đau đớn, Phương Tử Cách liều mạng bò lên, phải tiếp tục đuổi theo.
“Nhanh trở lại một chút…!”
Giọng nói của Hà Tống không biết từ nơi nào truyền đến. Rốt cuộc hắn cũng không đành lòng bỏ mặt Phương Tử Cách mà không quan tâm đến cậu.
“Nói với anh của tôi, sau khi xong việc tôi sẽ trở về.”
“Cậu cho rằng tớ không biết cậu đang muốn làm cái gì à!” Phương Tử Cách hô lên: “Cậu muốn nửa đời sau phải ngồi trong tù sao?!”
“Cậu chớ xía vào!”
“Dì… nếu như dì biết cậu làm chuyện này, dì sẽ đánh cậu!”
“Vậy để bà ấy đến đánh tôi đi!” Bên trong tiếng gào thét của Hà Tống xen lẫn tiếng khóc nức nở: “… Cậu làm cho bà ấy đến đánh tôi đi!”
Phương Tử Cách không nhìn thấy được biểu tình của Hà Tống, nhưng nỗi thống khổ này lại đâm sâu vào trong lòng cậu.
“Pháp luật sẽ trừng phạt hắn, Hà Tống, đại ca cũng sẽ nghĩ biện pháp!”
“Tôi không chờ được.” Giọng nói của Hà Tống khôi phục sự lạnh nhạt: “Tôi sẽ đích thân giải quyết hắn, cậu đi nhanh lên.”
“Cậu không quan tâm đến bà nội sao?! Cậu có biết mỗi ngày bà đều ngồi trước điện thoại chờ cậu gọi điện hay không! Bà sợ bản thân không nghe thấy, cả đêm ngồi ở chỗ đó canh giữ không chịu nghỉ ngơi! Cậu muốn bỏ lại bà nội sao?!”
Còn có tớ nữa, Hà Tống, tớ lo lắng cho cậu như sắp chết đi.
Hà Tống trầm mặc trong nháy mắt, rồi từ từ nói: “… Có bác cả.”
“Hà Tống, cậu muốn bỏ lại tớ sao…? Cậu không cần tớ nữa à…?”
Phương Tử Cách cầu xin hắn.
Hà Tống không hề trả lời, nhưng Phương Tử Cách biết hắn vẫn còn ở đó.
“Được… Vậy tớ không ngăn cản cậu…Cậu không muốn tớ… Tớ cũng không cần cậu…”
Phương Tử Cách lau cằm một cái, ẩm ướt vô cùng, có lẽ là máu. Cậu mới đi lên vòng bảo hộ giờ lại leo xuống, nhìn chằm chằm về hướng Hà Tống phát ra tiếng nói.
Đèn xe đi qua rất sáng, cậu không nhìn thấy Hà Tống, nhưng mà Hà Tống lại nhìn thấy cậu.
Hà Tống nhìn thấy cậu từng bước từng bước, bước vào trong đường.
“Phương Tử Cách! Con mẹ nó cậu quay lại cho tôi ——!!!”
Hà Tống gào thét vang vọng trong bóng tối.
Xe cộ lao vút qua, sát vạt áo của Phương Tử Cách.
“Phương Tử Cách ——!!! Cậu không muốn sống nữa à?!!”
Đèn xe chiếu rọi xuống, khuôn mặt mang theo vết máu của Phương Tử Cách đặc biệt trắng bệch, thật giống như không hề cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ có thể đứng ở giữa đường không nhúc nhích.
Ánh đèn xe kia cách cậu càng ngày càng gần.
Phương Tử Cách chỉ nhìn về phía trước mặt mình kia —— rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy Hà Tống.
Hà Tống gọi cậu gì đó, cậu không nghe thấy, tiếng kèn quá vang dội. Cậu có thể cảm nhận được mình sắp bị bánh xe đè lên.
Điều này quá ác độc.
Cậu sắp trở thành người thứ hai dùng cách thức này chết trước mặt Hà Tống, nếu Hà Tống muốn đi tìm đường chết cũng không có trở ngại gì.
Giống như cậu lúc này đây.
Cậu nghe thấy tiếng Trương Lỵ Thuần cao thấp rít gào, trước mắt là mảng trắng sau đó là bóng đen cùng cực.
“Phương Tử Cách ——!!! Con mẹ nó cậu có phải là bị bệnh tâm thần hay không ——!!!”
Lúc này lại nghe thấy rất rõ ràng.
Hà Tống ôm cậu ngã ngồi lên ven đường, ghé vào lỗ tai cậu không ngừng gầm rú. Phương Tử Cách cầm lấy quần áo của Hà Tống, chôn mặt vào bên trong cánh tay của hân.
Hà Tống, tớ bắt được cậu rồi
Tác giả :
Cật Tố