Thời Không Phiêu Lưu Ký
Chương 12: Mặc Tư Không
Nói đến bạn cùng phòng thì cô vô cùng tò mò nha. Cô ta chẳng bao giờ nói với cô câu nào. Ngay cả dung nhan ra sao cô cũng chưa được nhìn rõ. Thần thần bí bí!
Suy nghĩ tìm cách tiếp cận, tranh thủ lúc cô ta sau khi ăn cơm trưa, theo thói quen sẽ đi ngang mình, tiến vào toilet để vệ sinh cá nhân. Cô đứng bật dậy, ý muốn xông lên bắt tay làm quen, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã vấp chiếc dép, cả người nhào thẳng phía trước. Hix, nhào đâu không nhào, lại đè cả người lên cô bạn cùng phòng kia, thế này thì cô biết ăn nói thế nào đây.
Mếu máo ngước lên nhìn người kia với mong muốn xin lỗi. Cô chính thức hoá đá. Mái tóc đen dài buộc hờ hững, mắt hoa đào yêu mị, mũi cao thẳng tắp, bạc môi hờ hững như dụ hoặc người ta phạm tội, nước da trắng hồng không tì vết. Cô xin thề là cô không có háo sắc nha, vì cô cũng đâu thua kém bao nhiu. Thân thể này mặc dù bảy phần giống cô lúc trước nhưng dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu, bảo dưỡng tốt nên ra phong thái mỹ nhân hơn. Nhưng nét của cô là thanh thuần, trong sáng, còn nét người đối diện đây là quyến rũ, mị hoặc.
Đang còn trong suy nghĩ của mình thì cô nghe bên tai vang lên giọng nói khá lạnh lùng:
- Xin tự trọng!
Giật mình tỉnh lại, cô lập tức nhảy ra, mặt cười hè hè xin lỗi. Thế nhưng cô ta chẳng đếm xỉa gì đến cô, lướt qua đi thẳng vào toilet. Làm mỗ nữ ta mặt thối ra, lủi thủi về giường.
Bên trong toilet, mặt ai đó cũng bạo hồng, tay chống ngực thở gấp. Hắn tự nghĩ bản thân bị sao thế này? Đúng là gặp quỷ mà.
Hắn ngồi xổm xuống, bỗng nhiên nghĩ lại những gì xảy ra vài tháng trước.
Hắn tên Mặc Tư Không, sống ở nơi cách đây hơn ngàn năm. Mồ côi từ bé, vì hiếu học nên được lão phu tử nhận làm học trò, dạy học miễn phí. Với tư chất thông minh, học đâu nhớ đấy, khi mới 18 tuổi hắn đã đỗ Trạng Nguyên. Lên 20 tuổi tinh thì thông binh pháp nên được thăng chức lên làm quân sư cho đại tướng quân thời bấy giờ. Biết đâu được trời trêu lòng người, vinh quang chưa bao lâu, vào một ngày ở xa trường, hắn bị chính thuộc hạ của mình hạ độc chết.
Khi tỉnh lại, giật mình vì cơ thể mình là nữ nhân. Hắn chưa kịp bình tĩnh thì một tên sắc quỷ ở đâu nhào đến tính làm nhục hắn. Bản thân lễ giáo đầy người, hắn thà chết vinh còn hơn sống nhục, thế là hắn liều mạng với tên kia. Trong lúc giằng co, tên kia ngã va đầu vào tường chết, thế là hắn mang tội danh giết người. Và bị nhốt vào đây chịu cảnh tù chung thân.
Cứ nghĩ mình đã thành nữ nhân nhưng vô tình hắn phát hiện ra, tất cả chỉ là nguỵ trang. Thân thể này giống với hắn trước kia đến tám phần. Vì che đậy thân phận đàn ông nên nhìn có vẻ gầy hơn. Những chỗ lồi lõm trên người đều làm bằng chất gì dẻo dẻo, rất tinh xảo, khi dùng thì dán vào cơ thể. Chỉ có thể dùng để che mắt chứ tiếp xúc thì lộ ngay. Hắn ban đầu tính vạch trần thân phận nhưng nghĩ lại, nếu thế thì mọi người sẽ nói hắn cố ý cải trang giết người, xử tử ngay. Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại lần nữa thì chắc chắn sẽ có thiên cơ trong đó. Hắn phải hảo hảo giữ cái mạng này.
Suy nghĩ tìm cách tiếp cận, tranh thủ lúc cô ta sau khi ăn cơm trưa, theo thói quen sẽ đi ngang mình, tiến vào toilet để vệ sinh cá nhân. Cô đứng bật dậy, ý muốn xông lên bắt tay làm quen, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã vấp chiếc dép, cả người nhào thẳng phía trước. Hix, nhào đâu không nhào, lại đè cả người lên cô bạn cùng phòng kia, thế này thì cô biết ăn nói thế nào đây.
Mếu máo ngước lên nhìn người kia với mong muốn xin lỗi. Cô chính thức hoá đá. Mái tóc đen dài buộc hờ hững, mắt hoa đào yêu mị, mũi cao thẳng tắp, bạc môi hờ hững như dụ hoặc người ta phạm tội, nước da trắng hồng không tì vết. Cô xin thề là cô không có háo sắc nha, vì cô cũng đâu thua kém bao nhiu. Thân thể này mặc dù bảy phần giống cô lúc trước nhưng dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu, bảo dưỡng tốt nên ra phong thái mỹ nhân hơn. Nhưng nét của cô là thanh thuần, trong sáng, còn nét người đối diện đây là quyến rũ, mị hoặc.
Đang còn trong suy nghĩ của mình thì cô nghe bên tai vang lên giọng nói khá lạnh lùng:
- Xin tự trọng!
Giật mình tỉnh lại, cô lập tức nhảy ra, mặt cười hè hè xin lỗi. Thế nhưng cô ta chẳng đếm xỉa gì đến cô, lướt qua đi thẳng vào toilet. Làm mỗ nữ ta mặt thối ra, lủi thủi về giường.
Bên trong toilet, mặt ai đó cũng bạo hồng, tay chống ngực thở gấp. Hắn tự nghĩ bản thân bị sao thế này? Đúng là gặp quỷ mà.
Hắn ngồi xổm xuống, bỗng nhiên nghĩ lại những gì xảy ra vài tháng trước.
Hắn tên Mặc Tư Không, sống ở nơi cách đây hơn ngàn năm. Mồ côi từ bé, vì hiếu học nên được lão phu tử nhận làm học trò, dạy học miễn phí. Với tư chất thông minh, học đâu nhớ đấy, khi mới 18 tuổi hắn đã đỗ Trạng Nguyên. Lên 20 tuổi tinh thì thông binh pháp nên được thăng chức lên làm quân sư cho đại tướng quân thời bấy giờ. Biết đâu được trời trêu lòng người, vinh quang chưa bao lâu, vào một ngày ở xa trường, hắn bị chính thuộc hạ của mình hạ độc chết.
Khi tỉnh lại, giật mình vì cơ thể mình là nữ nhân. Hắn chưa kịp bình tĩnh thì một tên sắc quỷ ở đâu nhào đến tính làm nhục hắn. Bản thân lễ giáo đầy người, hắn thà chết vinh còn hơn sống nhục, thế là hắn liều mạng với tên kia. Trong lúc giằng co, tên kia ngã va đầu vào tường chết, thế là hắn mang tội danh giết người. Và bị nhốt vào đây chịu cảnh tù chung thân.
Cứ nghĩ mình đã thành nữ nhân nhưng vô tình hắn phát hiện ra, tất cả chỉ là nguỵ trang. Thân thể này giống với hắn trước kia đến tám phần. Vì che đậy thân phận đàn ông nên nhìn có vẻ gầy hơn. Những chỗ lồi lõm trên người đều làm bằng chất gì dẻo dẻo, rất tinh xảo, khi dùng thì dán vào cơ thể. Chỉ có thể dùng để che mắt chứ tiếp xúc thì lộ ngay. Hắn ban đầu tính vạch trần thân phận nhưng nghĩ lại, nếu thế thì mọi người sẽ nói hắn cố ý cải trang giết người, xử tử ngay. Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại lần nữa thì chắc chắn sẽ có thiên cơ trong đó. Hắn phải hảo hảo giữ cái mạng này.
Tác giả :
Mai Cô Nương