Thời Không Hỗn Loạn
Chương 89 Mục Đích Của Đệ Nhất
“ Vì sao?”
Đệ nhất thuỷ tổ lắc đầu thở dài, thanh âm có chút ngưng trọng.
“ Vì ta sợ hậu quả giết tên kia.
Hắc tiên sinh không nói nhưng có thể đoán được phần nào, thân phận quá cao.
Ngươi đoán nếu ta bị nhân loại giết thì sẽ ra sao?”
Người sau nghe được thì bình tĩnh trả lời, giọng nói vẫn như lúc đầu không có chút nào dao động.
“ Tất cả huyết tộc sẽ nổi điên đồ sát cả khu vực đó, báo thù bằng mọi giá.”
Người bên ngoài thường xưng bọn họ là Vampire – ma cà rồng ý chỉ việc chán ghét bọn họ, xem bọn họ như ác ma nhưng bản thân bọn họ thường tự xưng là huyết tộc ý chỉ sự cao quý của bản thân hơn.
Đệ nhất thuỷ tổ lại tiếp tục hỏi.
“ Vậy nếu như giết In thì sao? Bọn họ có nổi điên huỷ diệt thế giới này không?”
Người sau nghe được thì trầm mặc, không khí có chút nặng nề, tựa hồ như là đồng ý với ý kiến của đệ nhất thuỷ tổ, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
“ Ngươi đã nghĩ kỹ vậy thì làm thôi, tồn vong tộc ta dựa cả vào ngươi, ta sẽ thuyết phục hội đồng thuỷ tổ.”
“ Được rồi, nhờ ngươi!”
Đệ nhất thuỷ tổ nói xong thì cả căn phòng im lặng dường như người kia đã đi rồi, cảm ứng một thoáng xác nhận là chỉ có một mình mình thì đệ nhất thuỷ tổ khẽ nhếch miệng, nụ cười có chút thâm ý, hắn cũng không nói ra hoàn toàn kế hoạch cho người kia.
Đúng là hắn có ý định bắt In thôi không giết nhưng còn đoạn sau xử lý thì đệ nhất thuỷ tổ không nói, nếu như thành công thì hắn sẽ thống trị chẳng những thế giới này mà còn nhiều thế giới khác, hắn muốn kiểm soát In, hắn muốn chuyển hoá In thành Vampire thuộc cấp của mình.
So sánh với làm tổ một tộc, đẩy lùi quân địch hay dùng In làm con tin đổi lấy lợi ích thì hắn muốn kiểm soát được In, lợi ích có nhiều cũng làm sao bằng khống chế đội quân hùng mạnh nhất trong các thế giới ở hiện tại được, lúc đó muốn làm gì làm muốn gì có đó không sướng hơn sống chui nhủi dưới lòng đất, chỉ tử thủ lấy một thế giới tàn phá hay sao.
.
.
— QUẢNG CÁO —
Chiến trường Tokyo, nơi này từng là một trong những thành phố hiện đại bậc nhất thế giới với người dân đông đảo, các toà nhà cao chọc trời, tuy nhiên giờ đây chỉ còn lại là tàn tích đổ nát.
Các toà nhà cao tầng có gãy ngang, có đổ sụp, có bám đầy bụi bẩn, bên dưới đường tràn đầy hài cốt xe với phần sắt đã rỉ sét, xa xa có hàng loạt hố to to nhỏ nhỏ trải rộng mặt đất, xung quanh hố to bán kính một cây số là một mảng trụi lủi, không có thứ gì ngoài cát với bụi trong không khí thỉnh thoảng lan tràn lấy phóng xạ mang đầy khí tức chết chóc.
Tuy nhiên nơi này cũng không yên tĩnh, hiện giờ bên trong vang lên đầy tiếng súng đạn, chém giết không ngớt, liên tục có người bị đạn bắn trúng chết, có người thì bị đao chặt đứt đôi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất mang theo đầy vị tanh tưởi.
Nằm trên vũng máu là đầy rẫy xác chết, có thủng đầu não chảy ra mặt đất nằm co giật, có bị đứt người ruột gan tràn ra đất đang đưa tay cầm lấy cố nhét vào lại trong bụng, thỉnh thoảng xung quanh vung vãi đầy tay cụt chân đứt, thịt xương nát bét nhầy nhụa.
Khung cảnh chiến trường chết chóc không khác gì địa ngục, ai nhát gan nhìn thấy cảnh này có thể bị doạ cho chết khiếp.
Bên trên bầu trời máy bay đang rượt đuổi lấy nhau, hai phe cũng liên tục vận chuyển binh lực đến tiếp viện cho chiến trường.
Lúc này, mảng chiến trường phía đông đang giao tranh hết sức kịch liệt, một thiếu niên mười mấy tuổi tóc đen mang trang phục màu đen, viền xanh lá cây mang trong tay một thanh kiếm nhật sóng đao đen nhánh, phần lưỡi hiện lên mảng mảng màu xanh đưa tay nâng lên thanh kiếm đỡ lấy đòn chém từ kẻ địch phía trước, nhanh chóng hất tay ra một đong chém mạnh chéo từ vai xuống tận mạn sườn như muốn tách đôi đối thủ, máu tươi văng tung toé lên mặt hắn nhưng hắn dường như không cảm nhận được nó mà vẫn tiếp tục xông về phía trước, kiếm trên tay không ngừng chém giết kẻ địch.
Bên cạnh hắn, một thiếu nữ trạc tuổi mặc một bộ báy ngắn quá gối, gương mặt tinh xảo, trên tay cầm lấy liêm đao như lưỡi hái tử thần đang tiến vào bọc lấy bên sườn trái thiếu niên hình thành nên đội hình tam giác mũi nhọn cắt ngang vào trong đội hình quân địch.
Xung quanh và hai bên cũng theo sau lấy vài người đồng đội khác đang vũng vẫy vũ khí giết địch.
Gần kế đó thì có một đội dẫn đầu bởi một thiếu niêm tóc trắng, gương mặt có chút âm nhu trắng chạch như thiếu máu, trên thân mặc trang phục trắng viền đỏ, trên tay cầm lấy một thanh kiếm chuôi vàng thân thân kiếm đen sâu, lưỡi kiếm hiện lên từng vằn đỏ rõ triệt như từng tia máu tươi.
Vừa chém giết hắn vừa mở miệng hô lớn.
“ Yu, mau chóng chặt ngang đội hình quân địch tạo thành lổ hổng, cậu bên mạn phải cắt chéo sang hướng trái, tớ cắt từ mạng trái chéo sang hướng phải tạo thành lát cắt chữ X, phía sau sẽ mau chóng có đội khác giải quyết số quân địch bị cắt ra này.
Sau đó đánh thọc hai mạn sườn ngoài vào tạo thành thế bao vây.”
Bên đây, Yu vừa nghe được thì nâng kiếm chém bay một tên địch ra ngoài, quay đầu trả lời.
“ Được Mika, sau trận chiến này chúng ta sẽ được nghỉ ngơi một ngày, đến lúc đó sẽ ăn món thịt nướng cậu thích nhất, tổ chức một buổi ăn mừng.”
Mika bên đây nghe được ngay lập tức la lớn đáp lại, giọng tràn đầy vui vẻ.— QUẢNG CÁO —
“ Quyết định vậy đi, cả đội hình, theo ta xông lên.”
Nói rồi Mika dẫn đầu đội hình tiến lên phía trước chém giết, trong lòng không khỏi nổi lên một tia vui mừng, không ngờ sau nhiều năm lại vẫn còn có thể gặp nhau trong khi cứ ngỡ là không bao giờ bởi hai phe là kẻ thù sinh tử.
Yu vừa nghe xong cũng nâng kiếm lên hét lớn kéo theo đám người giết về phía trước, một bộ phấn khởi nghĩ đến ngày nghỉ hôm sau có thể được ăn thịt nướng cùng với Mika.
“ Tiến lên, giết!”
Hai đoàn người nhanh chóng tiến vào đội hình quân địch như hai muỗi ngọn cắt ngang vào trận địa, chiến lực được thể hiện ra một cách đặc sắc.
.
.
Phía bên kia chiến trường, nơi đặt doanh địa tạm thời của quân thế giới hải tặc, bên trong đang ngồi lấy một nữ nhân thân cao, làn da màu lúa mạch, tóc búi sau cổ, gương mặt hơi hướng nam tính, trên thân đeo một thanh kiếm hai lưỡi bản rộng, dài dạng kiếm của kỵ sỹ phương tây thời trung cổ, đứng trước một màn hình lập thể ba chiều đang hiển thị hình ảnh Yu và Mika đang dẫn đội đột tiến vào trận địa.
Nàng là Genba, sau khi nhận lệnh của In đã ngay lập tức đến chiến trường ôm cây đợi thỏ chờ đợi lấy cơ hội, chờ mãi hai ngày rốt cuộc cũng chờ được cơ hội đến, ánh mắt nàng khoá chặt lấy thân ảnh Mika mặc trang phục trắng đã chuyển sang màu đỏ do nhiễm lên máu tươi quá nhiều, nàng mở miệng hỏi phụ tá đang đứng một bên.
“ Chrej, xác nhận đó là Mika, thuộc thần của đệ tam thuỷ tổ?”
Phụ tá nữ tên Cherej bên cạnh nàng chăm chú nhìn lấy màn hình, đồng thời so sánh với dữ liệu rồi đáp.
“ Đúng, kia là Mika, thuộc thần của đệ tam thuỷ tổ Vampire, còn đội còn lại là Yu cùng đồng bạn đội săn quỷ, bạn thân Mika.”
Genba nghe được thì gật đầu, chỉ cần xác nhận đúng là được, nàng chuẩn bị tự thân ra trận để cho chắc chắn tránh khỏi ngoài ý muốn, dù sao ban đầu cũng chẳng ai nghĩ lấy việc cuộc chiến bị giằng co đến hiện tại chưa có dấu hiệu nào là sẽ thắng trong một sớm một chiều.
trừ khi Lorna chịu cử thêm quân thế giới hải tặc đến chi viện đánh nhanh thắng nhanh.
Tuy nhiên đây là việc rất khó, nữ đễ Hancook của bộ tộc Amazon Lyli các nàng cần phải lập công để có tiếng nói, có thực quyền và uy vọng bên trong đám thiên long nhân không thua kém bốn người vợ còn lại của In, dù sao chỉ có mỗi nhan sắc là không được, cần phải thể hiện ra giá trị bản thân nếu muốn được coi trọng, bên cạnh điện hạ In có quá nhiều mỹ nhân xinh đẹp đang uy hiếp lấy địa vị nữ đế các nàng.
Trận chiến ở thế giới này bắt buộc phải thắng, thắng đẹp và không phải nhờ đến chi viện về sau nữ đế Hancook mới có thể mở mày mở mặt được.
— QUẢNG CÁO —
Nàng mở miệng quay say nói với Chrej.
“ Cho lính đảo đường vòng, tách đội hình hình thành chiến trận linh hoạt, dựa vào ưu thế các phế tích làm vật cản dần dần đẩy ép đám người kia về sâu phía trong đại quân.”
Chrej nghe xong thì nhanh chóng đưa tay lên màn hình chỉnh lại sa bàn vị trí các đội nhỏ, xong xui đâu đó nàng nhấn nút xác nhận chuyển di lên đồng hồ liên lạc của đám lính để bọn họ biết vị trí địa hình, trận địa mà di chuyển cho phù hợp, làm xong nàng mở miệng nói.
“ Thưa đội trưởng, ta có một ý nghĩ.”
Genba đang định xách kiếm dẫn theo đám lính tinh nhuệ đi ra thì nghe thấy Chrej hỏi nên hơi khựng lại quay sang, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.
“ Nói đi Chrej, có ý tưởng gì?”
Chrej nghe vậy thì đưa tay chỉ lên Yu trên màn hình.
“ Đội trưởng, bắt thì dễ nhưng tra hỏi mới khó, nếu như tra tấn cũng không thể nào làm bọn họ hé miệng thì sao, chẳng phải là công cốc?”
Genba nghe được câu hỏi thì gật đầu tán thành, dù gì không phải ai khi bị tra tấn cũng sẽ nói ra, nhất là các cường giả, ý chí rất mạnh, rất khó mà ép cung được bọ họ khai ra thông tin, cho dù có khai thì bảy tám phần là khai lệch.
Chrej thấy vậy thì ổn định nói tiếp.
“ Theo ta biết được thì Yu cùng Mika là bạn thân có thể chết vì nhau, do đó nếu dùng Yu để uy hiếp Mika cộng thêm thôi miên thì rất dễ dàng tìm ra được thông tin chúng ta cần.
Mà cho dù nếu không thì chúng ta sẽ giao Yu cho Leonard, nghe nói Yu cũng rất được cao tầng nhân loại thế giới này coi trọng, nếu Leonard nắm được Yu thì cũng sẽ rất nhanh có thêm lá bài tẩy thúc đẩy giao dịch thuận lợi hơn, đây cũng là một công lao lớn.
Một tên trúng hai chim, dù trường hợp nào cũng ta cũng không lổ, đồng thời trong trường hợp ép hỏi Mika được thì Yu cũng có thể được đưa tiếp cho Leonard, nói chung kiếm bộn không lổ cớ sao không làm, dù sao bắt một cũng là bắt, bắt hai cũng là bắt.”.