Thời Gian
Chương 25
Mạt đông năm 2013.
Từ hôm Jin được cứu trở về khỏi bàn tay tử thần, mỗi lần Pi nhìn đến gương mặt thằng bạn mình, nét bi thương sầu muộn của ngày trước đã biến đâu mất.
Lại là một buồi chiều tĩnh lặng mùa đông.
Jin ngồi trên giường bệnh, không nói tiếng nào, mắt chỉ chăm chú nhìn cành cây khô cằn đung đưa trong gió ngoài cửa sổ. Vẻ bình tĩnh trên mặt hắn không khác gì bảy năm nay, nhưng lại có một nét nào đó rất lạ mà Pi không thể dùng ngôn từ chính xác để định nghĩa. Chuyện Jin tự tử đã được công ty dùng đủ mọi cách để ém nhẹm. Giới truyền thông và công chúng chỉ biết hắn vì bệnh nên phải nhập viện an dưỡng. Từ buổi lễ trao giải mà Jin không chút chần chừ, thổ lộ tâm tình cùng ngôi sao bóng chày đã qua đời nhiều năm, tính tới hiện tại, chớp mắt đã gần một năm. Ánh mắt cùng sự chú ý của mọi người đối với Jin không hề thuyên giảm; ngược lại, nó còn có phần cao hơn. Dù Jin chỉ như bao năm trước, ngày ngày ru rú trong nhà, cái thâm tình thẳng thắn và dũng khí thổ lộ kia đã được đa phần công chúng thừa nhận.
Bảy năm sau khi Kazuya rời bỏ nhân thế, mọi người bắt đầu lật mở lại mối tình trong thầm lặng của hai người năm xưa. Cùng lúc ấy, giới truyền thông báo chí tỏ vẻ vô cùng thích thú đối với bí mật này của hắn và Kazuya. Chỉ đáng tiếc, một trong hai đương sự trong câu chuyện ấy, người nhân chứng duy nhất còn lại của mối tình này, luôn giữ vững sự im lặng của mình. Tựa hồ không muốn đề cập chuyện năm xưa.
Jin vẫn là người đàn ông như trước, đứng bên cạnh thế gian, không chút cận kề, mãi mãi duy trì một khoảng cách đối với thế giới nhốn nháo và nhộn nhịp bên ngoài.
Cơ thể Jin dần dà hồi phục, vẻ trầm tĩnh vẫn chấp nhất trên gương mặt tuấn mỹ. Nhưng Pi cảm giác được, người bạn này của mình, so với gã đàn ông đắm chìm trong ưu thương và ký ức ngày trước, có điểm khác biệt. Jin không nhắc tên Kazuya trước mặt một ai khác, cũng không nói đến chuyện ngày xưa. Ngược lại, hắn bắt đầu chú ý hơn đến những chuyện đang diễn ra chung quanh. Thí dụ như với người nhà luôn ở bên hắn, chăm lo quan tâm, hay những người bạn còn giữ liên lạc suốt mấy năm nay, hay vạn người hâm mộ điện ảnh và âm nhạc vẫn trân trọng mà quý mến hắn.
Không nói tới chuyện hắn ngẫu nhiễn muốn gặp gỡ mấy người fan đại diện mà tỏ ý muốn đến thăm trước đó, Jin thậm chí còn kêu Pi đem thư của người hâm mộ đến cho hắn đọc, những bức thư mà trước giờ hắn chưa từng đoái hoài tới.
“Muốn cảm ơn sự quan tâm của mọi người với tao.” Jin đã nói thế. Pi tròn mắt nhìn người đàn ông mà từng vứt bỏ tất cả để tìm đến cái chết một lúc lâu, rồi vui vẻ gật đầu lia lịa.
Nếu như Akanishi Jin của bảy năm qua là một bóng ma vật vờ vì mất đi nửa kia của mình, thì Akanishi Jin của hiện tại như vừa được hồi sinh, sống vì người thân trong gia đình.
Vô luận chính mình có phải người nhà hay không, Pi thật sự vui mừng cho thằng bạn chiến hữu này. Mà những ngày sống trên đời của Jin thoáng chốc cũng bình thản hơn.
Thời gian cứ lững lờ trôi, không đợi chờ hay quyến luyến bất kỳ ai, đau xót qua đi, Jin rốt cuộc học được cách đối mặt với tương lai.
Khi Pi chứng kiến Jin ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh, cẩn thận viết từng bức hồi âm cho người hâm mộ, hắn bất giác cảm tạ cái dày vò con người này đã chịu đựng suốt bảy năm qua, vì nó giúp Akanishi Jin trở thành một người đàn ông cứng cỏi hơn rất nhiều.
Ngày Jin xuất viện, Pi và người nhà tới đón. Quần áo và hành lý được chở về nhà bố mẹ. Tất cả mọi người hi vọng hắn có thể dọn về ở chung với gia đình, cả nhà đoàn tụ. Khác với trước kia, Jin không lên tiếng chối từ ý tốt của mọi người. Nhưng hắn muốn đi với Pi trở về căn hộ của mình để lấy một ít đồ. “Con chỉ về để coi mang được gì đi thôi.” Hắn đã nói thế với mọi người.
Vì lẽ ấy, hắn và Pi lại trở về căn hộ mà Jin vẫn ở suốt bao năm nay. Cầu thang cũ kỹ, bờ tường giăng kín những vết loang lổ cùng sơn bị bong, hành lang mờ tối, cảm giác như đang vượt qua một đường hầm đã ố vàng với thời gian. Bước chân Jin vô cùng vững chãi, xem chừng sức khỏe đã khôi phục rất khá. “Pi, mày biết không? Chỗ này có tổng cộng tám mươi tám bậc thang.” Hắn quay đầu, cười nói với Pi. Sau đó cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tiến về trước.
Khi hai người đã dọn hết hành lý ra khỏi căn hộ, Jin chợt lò mò trong túi, tìm kiếm một vật nào đó. Đến khi hắn đưa tay ra trước mặt mình, Pi mới thấy rõ đó là một chiếc máy hình nho nhỏ.
“Chụp giùm tao nha?” Jin lại mỉm cười. Pi vẫn như trước kia, gật gật đầu.
Rồi Jin đứng ở gốc anh đào đã già cỗi, cành cây khẳng khiu không một chiếc lá. Hắn cẩn thận đưa tay vuốt lại tóc, rồi vén qua tai, khuôn mặt vẫn mang vẻ xinh đẹp của ngày nào, nhưng những cành dây leo sau lưng hắn lại như tôn thêm vẻ tang thương trong ánh mắt u buồn kia. Thoáng chốc, nội tâm Pi thổn thức không thôi khi đối diện nỗi đau đang dàn tản từ khí khái con người trước mặt. Khóe mắt chợt cay cay.
Không biết nếu Kazuya nhìn đến Jin hiện tại sẽ cảm giác thế nào?
Một câu hỏi không có đáp án.
Nhẹ nhàng nhấn nút, bàn tay cầm máy chụp của Pi khẽ run, ánh mắt Jin nhìn vào hắn, một tầng lệ mỏng manh đã bủa vây đôi ngươi u buồn tự khi nào. Nhưng không ai trong bọn hắn chịu để nước mắt tuôn rơi.
Rồi Pi nghe tiếng trầm thấp của Jin cất lên, “Pi, tao còn muốn tới một chỗ.”
Rốt cuộc, Pi vẫn khóc, lặng lẽ nhìn Jin đem tấm ảnh vừa chụp dán vào chỗ trống đã định sẵn từ bảy năm trước: hai tòa mộ bia, yên bình trong một chiều đầy gió. Tảng đá tuyết trắng nhuốm màu vàng khói của buổi hoàng hôn.
Jin từng nói, Kazuya rất thích sắc điệu của chiều tà, một ánh vàng ấm áp. Dù không nói ra, nhưng Pi biết hắn vẫn nhớ như in điều ấy.
Lời bộc bạch sau đó của Jin nói cùng mình, nhưng cũng như muốn gửi gắm đến người không thể nghe được – Kazuya.
“Tao nghĩ tao vẫn phải tiếp tục sống. Muốn quý trọng bạn bè bên mình, bù đắp tháng năm đã qua với cha mẹ. Muốn đáp trả những người đã đối xử với tao thật tốt. Nếu buông tha tất cả để đến gặp Kazuya, Kazuya nhất định sẽ không tha thứ cho thói bốc đồng ấy của tao. Nhất định sẽ trách tao vì sao không biết yêu quý thân nhân của mình. Bởi vì một gia đình có người nhà là điều Kazuya khát vọng cả đời mà không có được. Thế nhưng tao lại từ bỏ quá đỗi dễ dàng. Một Akanishi Jin khốn nạn như thế… Kazuya tuyệt sẽ không tha thứ…”
“… Kazuya, đến giờ phút này, anh thật không biết quyết định của mình đúng hay sai… nhưng anh nghĩ bọn mình còn một quãng thời gian rất dài. Thế nên, dù phải chờ đợi lâu một chút, anh tin tưởng bọn mình sẽ gặp lại nhau.”
“… Thế nên em hãy đợi anh nhé.”
Nói xong lời sau cùng ấy, Jin vươn tay, âu yếm vuốt ve lấy hàng ký tự nho nhỏ được khắc chạm trên mộ bia: Kamenashi Kazuya. Rồi thản nhiên nở một nụ cười.
Thời khắc ấy, Jin không khóc.
Nhẹ nhàng đứng dậy, Jin xoay người, định nói với Pi hai chữ “về thôi”. Nào ngờ, thằng bạn trí cốt đứng đằng sau tự khi nào đã lệ rơi đầy mặt.
Giọng nói của Pi vô cùng bình tĩnh, “Nếu không cho mày xem cái này, có lẽ cả đời tao không thể tha thứ chính mình.”
Rồi tay Pi vươn ra. Trước mặt Jin là ba lá thư lạ lẫm cùng chiếc di động của mình.
Từ hôm Jin được cứu trở về khỏi bàn tay tử thần, mỗi lần Pi nhìn đến gương mặt thằng bạn mình, nét bi thương sầu muộn của ngày trước đã biến đâu mất.
Lại là một buồi chiều tĩnh lặng mùa đông.
Jin ngồi trên giường bệnh, không nói tiếng nào, mắt chỉ chăm chú nhìn cành cây khô cằn đung đưa trong gió ngoài cửa sổ. Vẻ bình tĩnh trên mặt hắn không khác gì bảy năm nay, nhưng lại có một nét nào đó rất lạ mà Pi không thể dùng ngôn từ chính xác để định nghĩa. Chuyện Jin tự tử đã được công ty dùng đủ mọi cách để ém nhẹm. Giới truyền thông và công chúng chỉ biết hắn vì bệnh nên phải nhập viện an dưỡng. Từ buổi lễ trao giải mà Jin không chút chần chừ, thổ lộ tâm tình cùng ngôi sao bóng chày đã qua đời nhiều năm, tính tới hiện tại, chớp mắt đã gần một năm. Ánh mắt cùng sự chú ý của mọi người đối với Jin không hề thuyên giảm; ngược lại, nó còn có phần cao hơn. Dù Jin chỉ như bao năm trước, ngày ngày ru rú trong nhà, cái thâm tình thẳng thắn và dũng khí thổ lộ kia đã được đa phần công chúng thừa nhận.
Bảy năm sau khi Kazuya rời bỏ nhân thế, mọi người bắt đầu lật mở lại mối tình trong thầm lặng của hai người năm xưa. Cùng lúc ấy, giới truyền thông báo chí tỏ vẻ vô cùng thích thú đối với bí mật này của hắn và Kazuya. Chỉ đáng tiếc, một trong hai đương sự trong câu chuyện ấy, người nhân chứng duy nhất còn lại của mối tình này, luôn giữ vững sự im lặng của mình. Tựa hồ không muốn đề cập chuyện năm xưa.
Jin vẫn là người đàn ông như trước, đứng bên cạnh thế gian, không chút cận kề, mãi mãi duy trì một khoảng cách đối với thế giới nhốn nháo và nhộn nhịp bên ngoài.
Cơ thể Jin dần dà hồi phục, vẻ trầm tĩnh vẫn chấp nhất trên gương mặt tuấn mỹ. Nhưng Pi cảm giác được, người bạn này của mình, so với gã đàn ông đắm chìm trong ưu thương và ký ức ngày trước, có điểm khác biệt. Jin không nhắc tên Kazuya trước mặt một ai khác, cũng không nói đến chuyện ngày xưa. Ngược lại, hắn bắt đầu chú ý hơn đến những chuyện đang diễn ra chung quanh. Thí dụ như với người nhà luôn ở bên hắn, chăm lo quan tâm, hay những người bạn còn giữ liên lạc suốt mấy năm nay, hay vạn người hâm mộ điện ảnh và âm nhạc vẫn trân trọng mà quý mến hắn.
Không nói tới chuyện hắn ngẫu nhiễn muốn gặp gỡ mấy người fan đại diện mà tỏ ý muốn đến thăm trước đó, Jin thậm chí còn kêu Pi đem thư của người hâm mộ đến cho hắn đọc, những bức thư mà trước giờ hắn chưa từng đoái hoài tới.
“Muốn cảm ơn sự quan tâm của mọi người với tao.” Jin đã nói thế. Pi tròn mắt nhìn người đàn ông mà từng vứt bỏ tất cả để tìm đến cái chết một lúc lâu, rồi vui vẻ gật đầu lia lịa.
Nếu như Akanishi Jin của bảy năm qua là một bóng ma vật vờ vì mất đi nửa kia của mình, thì Akanishi Jin của hiện tại như vừa được hồi sinh, sống vì người thân trong gia đình.
Vô luận chính mình có phải người nhà hay không, Pi thật sự vui mừng cho thằng bạn chiến hữu này. Mà những ngày sống trên đời của Jin thoáng chốc cũng bình thản hơn.
Thời gian cứ lững lờ trôi, không đợi chờ hay quyến luyến bất kỳ ai, đau xót qua đi, Jin rốt cuộc học được cách đối mặt với tương lai.
Khi Pi chứng kiến Jin ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh, cẩn thận viết từng bức hồi âm cho người hâm mộ, hắn bất giác cảm tạ cái dày vò con người này đã chịu đựng suốt bảy năm qua, vì nó giúp Akanishi Jin trở thành một người đàn ông cứng cỏi hơn rất nhiều.
Ngày Jin xuất viện, Pi và người nhà tới đón. Quần áo và hành lý được chở về nhà bố mẹ. Tất cả mọi người hi vọng hắn có thể dọn về ở chung với gia đình, cả nhà đoàn tụ. Khác với trước kia, Jin không lên tiếng chối từ ý tốt của mọi người. Nhưng hắn muốn đi với Pi trở về căn hộ của mình để lấy một ít đồ. “Con chỉ về để coi mang được gì đi thôi.” Hắn đã nói thế với mọi người.
Vì lẽ ấy, hắn và Pi lại trở về căn hộ mà Jin vẫn ở suốt bao năm nay. Cầu thang cũ kỹ, bờ tường giăng kín những vết loang lổ cùng sơn bị bong, hành lang mờ tối, cảm giác như đang vượt qua một đường hầm đã ố vàng với thời gian. Bước chân Jin vô cùng vững chãi, xem chừng sức khỏe đã khôi phục rất khá. “Pi, mày biết không? Chỗ này có tổng cộng tám mươi tám bậc thang.” Hắn quay đầu, cười nói với Pi. Sau đó cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tiến về trước.
Khi hai người đã dọn hết hành lý ra khỏi căn hộ, Jin chợt lò mò trong túi, tìm kiếm một vật nào đó. Đến khi hắn đưa tay ra trước mặt mình, Pi mới thấy rõ đó là một chiếc máy hình nho nhỏ.
“Chụp giùm tao nha?” Jin lại mỉm cười. Pi vẫn như trước kia, gật gật đầu.
Rồi Jin đứng ở gốc anh đào đã già cỗi, cành cây khẳng khiu không một chiếc lá. Hắn cẩn thận đưa tay vuốt lại tóc, rồi vén qua tai, khuôn mặt vẫn mang vẻ xinh đẹp của ngày nào, nhưng những cành dây leo sau lưng hắn lại như tôn thêm vẻ tang thương trong ánh mắt u buồn kia. Thoáng chốc, nội tâm Pi thổn thức không thôi khi đối diện nỗi đau đang dàn tản từ khí khái con người trước mặt. Khóe mắt chợt cay cay.
Không biết nếu Kazuya nhìn đến Jin hiện tại sẽ cảm giác thế nào?
Một câu hỏi không có đáp án.
Nhẹ nhàng nhấn nút, bàn tay cầm máy chụp của Pi khẽ run, ánh mắt Jin nhìn vào hắn, một tầng lệ mỏng manh đã bủa vây đôi ngươi u buồn tự khi nào. Nhưng không ai trong bọn hắn chịu để nước mắt tuôn rơi.
Rồi Pi nghe tiếng trầm thấp của Jin cất lên, “Pi, tao còn muốn tới một chỗ.”
Rốt cuộc, Pi vẫn khóc, lặng lẽ nhìn Jin đem tấm ảnh vừa chụp dán vào chỗ trống đã định sẵn từ bảy năm trước: hai tòa mộ bia, yên bình trong một chiều đầy gió. Tảng đá tuyết trắng nhuốm màu vàng khói của buổi hoàng hôn.
Jin từng nói, Kazuya rất thích sắc điệu của chiều tà, một ánh vàng ấm áp. Dù không nói ra, nhưng Pi biết hắn vẫn nhớ như in điều ấy.
Lời bộc bạch sau đó của Jin nói cùng mình, nhưng cũng như muốn gửi gắm đến người không thể nghe được – Kazuya.
“Tao nghĩ tao vẫn phải tiếp tục sống. Muốn quý trọng bạn bè bên mình, bù đắp tháng năm đã qua với cha mẹ. Muốn đáp trả những người đã đối xử với tao thật tốt. Nếu buông tha tất cả để đến gặp Kazuya, Kazuya nhất định sẽ không tha thứ cho thói bốc đồng ấy của tao. Nhất định sẽ trách tao vì sao không biết yêu quý thân nhân của mình. Bởi vì một gia đình có người nhà là điều Kazuya khát vọng cả đời mà không có được. Thế nhưng tao lại từ bỏ quá đỗi dễ dàng. Một Akanishi Jin khốn nạn như thế… Kazuya tuyệt sẽ không tha thứ…”
“… Kazuya, đến giờ phút này, anh thật không biết quyết định của mình đúng hay sai… nhưng anh nghĩ bọn mình còn một quãng thời gian rất dài. Thế nên, dù phải chờ đợi lâu một chút, anh tin tưởng bọn mình sẽ gặp lại nhau.”
“… Thế nên em hãy đợi anh nhé.”
Nói xong lời sau cùng ấy, Jin vươn tay, âu yếm vuốt ve lấy hàng ký tự nho nhỏ được khắc chạm trên mộ bia: Kamenashi Kazuya. Rồi thản nhiên nở một nụ cười.
Thời khắc ấy, Jin không khóc.
Nhẹ nhàng đứng dậy, Jin xoay người, định nói với Pi hai chữ “về thôi”. Nào ngờ, thằng bạn trí cốt đứng đằng sau tự khi nào đã lệ rơi đầy mặt.
Giọng nói của Pi vô cùng bình tĩnh, “Nếu không cho mày xem cái này, có lẽ cả đời tao không thể tha thứ chính mình.”
Rồi tay Pi vươn ra. Trước mặt Jin là ba lá thư lạ lẫm cùng chiếc di động của mình.
Tác giả :
FIRST