Thời Gian
Chương 10
Vẫn chỉ là hồi ức.
Jin đứng chôn chân, bất động một lúc thật lâu. Tựa hồ hắn không còn sức lực để đáp trả. Kazuya bỗng nhiên bày tỏ nỗi lòng trước hắn, lại còn hỏi câu kia. Quả thật, hắn chưa từng nghĩ đến những vấn đề ấy. Trong lòng Jin từ trước tới giờ, có ba loại tình cảm: tình thân, tình yêu và tình bạn. Chính là, Kazuya rốt cuộc thuộc cung bậc nào… Jin bất giác bối rối; hắn không tài nào có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng với chính mình, dù có là một câu dối gạt tạm bợ. Dường như với Kazuya, đó không phải tình thân, mà cũng chẳng phải tình bạn… Ngẫm nghĩ thật lâu, hai mày Jin không khỏi cau lại, vì cớ gì Kazuya lại hỏi hắn vấn đề này??
Ấy thế mà, Jin không nhận ra, từng cái cau mày, nét bối rối cùng khó xử trên gương mặt hắn đều rơi vào tầm mắt của Kazuya. Nó tựa như lưỡi dao nhỏ sắc, cắm phập vào cái tình cảm không đường thối lui trong Kazuya, máu ứa chảy. Jin không trả lời nó, nhưng nét mặt có chút trắc trở lúc bấy giờ của người ấy, so với một nụ cười bâng quơ đùa cợt, càng khiến Kazuya thêm thất vọng bội phần.
Kazuya xoay người, nhanh tay mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Cậu không thể dừng lại, một khắc cũng không.
Nỗi thất vọng trong lòng tựa như giọt nước tràn ly, đôi mắt tự khi nào đã đẫm lệ. Cậu dụi hai mắt, lao mình thật nhanh xuống cầu thang, đến rồi một góc tối, Kazuya dừng lại, thẫn thờ ngồi phụp xuống, chôn mặt vào vòng tay.
Jin sẽ không đuổi theo nó. Một người con trai đuổi theo một người con trai khác, loại chuyện này nếu nói ra, người ta sẽ bật cười mà cho là chuyện đùa. Bọn họ là hai con người riêng biệt. Mọi chuyện không hẹn mà tới, Jin biết được tâm tư của Kazuya. Âu đó không hẳn là chuyện xấu. Trước khi loại tình cảm ấy tiến triển hơn, trước khi cậu quá đắm chìm trong cuộc sống chỉ xoay quanh Jin, dập tắt những cảm xúc trong Kazuya cùng như những hi vọng mỏng manh là chuyện tất yếu. Bản thân hắn chưa bao giờ đón nhận một mối lưu luyến từ bất kỳ chàng thiếu niên nào; Kazuya là người đầu tiên. Chỉ đáng tiếc, loại tình cảm ấy đã được hạn định ngày chia ly từ sớm, nó chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối mà nảy nở, không thể giương oai giữa ánh dương rực rỡ. Cái gọi là hạnh phúc cùng bình yên bất quá chỉ là một loại ảo giác xa xỉ, xa hoa.
Một tầng tĩnh lặng bao trùm cả căn hộ, Jin vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn không hiểu được vì cớ gì Kazuya lại thất vọng. Nhưng khi nhìn đến loại cảm xúc ấy hiển hiện trên gương mặt Kazuya trước thái độ im lặng của chính mình, lòng Jin vốn đã khó chịu, nay lại càng phiền não.
Jin thừa nhận, chính mình thích giao lưu với những bạn nữ xinh xắn. Người ta tự nguyện hiến dâng mà không yêu cầu điều gì, sao hắn có thể từ chối? Akanishi Jin thích con gái, đặc biệt là những cô xinh đẹp gợi cảm, chuyện này có gì là sai? Jin chưa bao giờ nghĩ đây là loại bí mật đáng xấu hổ nào, nhưng nói thẳng ra, khi hắn đi cùng đám bạn tiệc tùng, săn đón những niềm vui mới, lòng Jin lúc bấy giờ chợt có chút cô đơn. Một tầng cảm xúc trống rỗng, chán chường ôm chầm lấy hắn, khiến Jin có chút bàng hoàng với bản thân, nhưng lại không biết làm thế nào cho phải.
Những cô gái bên cạnh Jin hết đến rồi đi, chưa một ai nắm bắt được con tim khó hiểu này. Ngoại trừ một thân thể đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngoai trừ những cảm giác khuây khỏa về xác thịt, những cung bậc khác như biến mất một khi gót hồng xoay bước. Ấy thế mà, mỗi buổi tối, khi nhìn đến Kazuya lui cui đun đun nấu nấu trong nhà bếp, rồi còn tỉ mỉ gọt cho hắn một dĩa trái cây sau mỗi bữa cơm, hạnh phúc như vồ chầm lấy Jin. Kazuya thích ca-rô, Kazuya thích nhiều màu sắc, Kazuya thích đọc sách và bóng chày. Chỉ là những điều rất giản dị mộc mạc, nhưng lại tiến sâu vào tâm khảm hắn.
Jin chỉ biết mỗi ngày về tới nhà, nhìn thấy bóng dáng đơn bạc đang lo co trên chiếc ghế sô-pha, sự mệt mỏi như quấn chặt lấy từng thớ cơ trên gương mặt nhỏ nhắn, lòng Jin bất giác chạnh lại, đau nhói nhưng lại vô cùng yên tâm. Dù hắn ở bên ngoài có cuồng hoan bao nhiêu người, trong lòng nhất nhất vẫn nhớ thương người thiếu niên ít nói mà trầm ổn này. Lo em ăn không ngon, lo em phải trực ca đêm, không ngủ đủ giấc, lo em không nhận được điện thoại của mình báo không về nhà ăn cơm, lo em ngủ mà không đắp chăn, sẽ bị cảm lạnh. Thế nên những ngày về tới nhà, chính mình liền kéo tay em, rủ rê đi ăn mì, rồi đến khi em yên giấc ngủ thì lại nhẹ nhàng ôm em đỡ về phòng. Chưa bao giờ ở trước mặt em nói về công việc cũng như những người bạn của mình.
Bởi vì Akanishi Jin đứng trước mặt Kamenashi Kazuya không phải Akanishi Jin của một ai khác, không một mối liên hệ với bất kỳ người nào, cũng như thân phận có xá gì. Đối diện em là chính hắn, là gương mặt chân thật của hắn, không chút dính dáng tới hình ảnh sôi nổi náo nhiệt nơi chốn phồn hoa bên ngoài. Kazuya nói muốn làm chuyện gì, hắn cũng không từ chối. Đi chợ cùng em, nhìn em lựa chọn hàng loạt những chén dĩa bằng gốm; cùng em đi mua chăn màn, ngắm nhìn em tập trung nghiên cứu chất liệu và màu sắc của từng khúc vải ca-rô; chơi bóng chày cùng em, ngẩn ngơ trước nụ cười cả vầng thái dương cũng phải chào thua của em; dắt em đi ăn mì, lẳng lặng quan sát em húp sùm sụp tô nước mì nóng hổi, rồi đến khi ra về thì lại hồ hởi cõng em trên lưng, cùng nhau về nhà.
Có những lúc tinh thần đang mỏi mệt, nhưng vừa nhìn thấy em, cả người như phấn chấn hẳn lên. Nhẹ nhàng ôm lấy em, nhìn hàng mi khẽ rung, chầm chậm rũ hạ trong vòng tay mình, hắn chợt cảm giác thế giới này là một màu hồng. Rất hạnh phúc.
Như thế có được gọi là “thích” không?
Nếu là thế, vì cớ gì Kazuya một chút cũng không hiểu được?
Nếu là thế, vì cớ gì giờ khắc này, chính mình lại cảm giác bất lực cùng thảm bại?
Một mình co ro ở một góc nhỏ trên phố, Kazuya lẳng lặng ngắm nhìn hình ảnh thô mộc cùng quê mùa của chính mình trong gương. Những ngón tay chậm rãi hướng lên, như muốn chạm đến mặt kính lạnh giá. Thế nhưng khi đầu ngón chưa đụng vào, gương mặt tươi cười của Jin bỗng chốc hiện lên. Một chàng trai đẹp mắt, cùng nụ cười sánh tựa ánh dương buổi ban mai, Kazuya lập tức rụt tay về, không đủ can đảm chạm đến hình ảnh ấy.
Jin rốt cuộc thuộc về ai?
Âm nhạc?
Gia đình Jin?
Bạn bè Jin?
Hay bạn gái Jin?
Kazuya bất giác nhớ tới hình ảnh thản nhiên cùng tự do của Jin ở nhà, nhớ tới nụ cười mua vui của Jin dành cho cậu, rồi chợt tự cười. Chính mình viễn vông, khờ dại mà nghĩ rằng mình là người duy nhất nhìn đến hình ảnh chân thật của người kia.
Kazuya rốt cuộc hiểu được. Jin không thuộc về bất kỳ ai. Jin chỉ thuộc về Jin. Nếu giữa hai người bọn họ có cái gọi là tình yêu, có lẽ đó là một mối tình thật không công bằng. Bởi vì ngay từ những buổi đầu, Kazuya đã như một kẻ trầm mê, đầu óc rối tinh rối mù. Quyền quyết định vốn đã hoàn toàn thuộc về Jin. Cậu bất quá chỉ như một kẻ tù tội chờ đợi phán quyết. Hai người bọn hắn tựa như ở hai thế giới khác nhau, bảo bọc bản thân trong một không gian khép kín, lặng nhìn đối phương. Đến khi vươn tay ra, chợt ngỡ ngàng vì khoảng cách giữa cả hai vẫn còn xa lắm, không đủ để chạm đến cái yếu ớt cùng nhạy cảm trong tâm khảm đối phương.
Cái gọi là chờ đợi chỉ thêm tổn thương. Nói gì tới vĩnh cửu.
Một ngày rồi lại một ngày cứ thế trôi qua. Bầu không khí vẫn trầm mặc như trước. Có những lúc yên lặng lại là một giải pháp thiết thực. Giống như cuộc sống im ắng ngày trước, hay như những lần thấu hiểu lẫn nhau mà không cần nhiều lời lúc bấy giờ.
Kazuya cảm giác chính mình không khác gì một con ốc sên chỉ biết lẩn trốn trong mai ốc của mình. Không đủ dũng khí đối mặt Jin, không đủ dũng khí đối mặt chính mình, càng không đủ dũng khí rời đi căn hộ đã quen thuộc này. Giữa hai bọn hắn tựa hồ có tầng băng ngăn cách.
Công việc của Jin vẫn bận rộn như trước, ngày ngày đều đi sớm, về trễ, có hôm cả đêm không về. Kazuya dần dà tập cho chính mình không chờ Jin mở cửa bước vào nhà, không mong đợi điện thoại của Jin. Nói thẳng ra, đường dây điện thoại của căn hộ đã bị Jin cắt mất. Jin, tựa như không bao giờ… muốn gọi về nhà nữa.
Cả hai cũng không nói lời nào. Đó là sự thật. Căn bản cả mặt mũi cũng ít khi nhìn thấy, giữa căn phòng yên ắng, không một tiếng chuông điện thoại, bọn họ vẫn trầm mặc. Dường như cả hai đều mong đợi đối phương mở lời, mãi tới khi một trong hai không chịu được nữa thì sẽ bỏ đi. Cứ như thế. Một cuộc giằng co trong lạnh lùng.
Kazuya cơ hồ cảm giác được, thời điểm cậu phải rời đi đã tới. Nếu muốn giữ lại những kiêu hãnh cuối cùng của bản thân, rời đi là biện pháp duy nhất. Mặc kệ là đi đâu, về đâu, chỉ cần không ở lại là được. Không thể mãi cắm mình bên anh.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, lòng Kazuya không khỏi buồn rầu cùng thất vọng, nhưng chính cậu hiểu hơn bất kỳ ai về quyết định ấy. Không ai cần cậu, không có điều gì đáng giá níu giữ cậu. Kazuya đã nghĩ, nếu cậu có thể bắt chuyến tàu trở về Hokkado trong cùng ngày ấy, có lẽ thất vọng sẽ không mãi bám víu lấy cậu. Dù rằng trong tâm nhói đau không thôi, nhưng ít ra, cậu có thể bảo toàn cảm tình của chính mình.
Thế là, Kazuya quyết định rời khỏi Tokyo. Giờ đây, điều khiến cậu do dự không thôi chẳng phải số tiền để mua vé tàu, mà chính là sự quyến luyến dai dẳng đối với người thiếu niên nọ.
Nếu đó là yêu, có lẽ sự do dự hiện tại của Kamenashi Kazuya sẽ được gọi là bỏ không đành.
Thực tế đó là yêu.
Là bỏ không đành.
Kazuya không thích tự lừa mình, dù phải đối diện với chia ly.
Mỗi đêm gối đầu trên giường, lẳng lặng đợi Jin trở về, lòng Kazuya cảm giác như bị cái gọi tuyệt vọng ăn mòn từng chút một. Lần nào cậu cũng thiếp ngủ giữa chừng, mà Jin vẫn chưa về. Lót dưới chiếc gối là tấm vé tàu về Hokkaido. Tựa như Kazuya đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để nói lời từ biệt. Cố thu gom hết dũng khí để gửi Jin một lời chào. Sau đó cậu sẽ xoay người bỏ đi. Không bao giờ… trở về nữa.
Kỳ thật, điều Kazuya vẫn mòn mỏi chờ đợi, có lẽ không phải một câu chào, mà là tiếng gọi quen thuộc, Kazu-chan.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn đợi không được.
Sự kiện tiến đến tiếp theo trong đời Kazuya lại là cú điện thoại từ một người ngoài dự định của cậu.
Khi tiếng chuông reo lên, Kazuya tưởng chừng chính mình đã nghe lầm.
Đường dây điện thoại bị cắt trước đó không biết đã được Jin kết nối trở lại tự khi nào. Thế là Kazuya nhận được cú gọi ấy.
Cơ hội của cậu rốt cuộc gõ cửa.
Ngồi giữa phòng tập của đội bóng, từng lời từng chữ của vị huấn luyện viên Fujita như thấm nhập vào trí não Kazuya.
“Kamenashi, thật may là cậu còn ở Tokyo. Nếu không phải có người mang tư liệu của cậu đến tìm tôi, chắc tôi đã bỏ sót cậu mất rồi.” Huấn luyện viên mỉm cười với cậu.
Kazuya gật gật đầu, đúng vậy, thật may cậu vẫn chưa rời khỏi chốn phồn thị xa hoa Tokyo này, thật may cậu gặp được Jin, thật may…
Jin đã nhờ một người đàn anh cũng đam mê bóng chày gửi bộ hồ sơ lý lịch của Kazuya đến huấn luyện viên Fujita từ đội bóng Kanto, là người bạn lâu năm với vị huấn luyện viên đã quá cố Nakazawa. Vừa nhìn thấy Kamenashi, ông ấy đã vui mừng vô cùng. Một Bá Nhạc tài ba sẽ biết nhận định kỳ mã giữa hàng vạn. Ông đã đi rất nhiều đội bóng cũng như trường học, Kazuya là người đầu tiên có thể ném bóng với vận tốc 142km/s. Đối với một thiếu niên mới mười sáu tuổi, đây là một kỷ lục đáng gờm, đủ để đưa cậu ta vào đội huấn luyện đặc biệt.
Giữa biển người mênh mông là một viên kim cương chưa được mài dũa. Nhưng sau khi gọt mài, nó nhất định tỏa sáng giữa cầu trường rộng lớn.
Jin đứng chôn chân, bất động một lúc thật lâu. Tựa hồ hắn không còn sức lực để đáp trả. Kazuya bỗng nhiên bày tỏ nỗi lòng trước hắn, lại còn hỏi câu kia. Quả thật, hắn chưa từng nghĩ đến những vấn đề ấy. Trong lòng Jin từ trước tới giờ, có ba loại tình cảm: tình thân, tình yêu và tình bạn. Chính là, Kazuya rốt cuộc thuộc cung bậc nào… Jin bất giác bối rối; hắn không tài nào có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng với chính mình, dù có là một câu dối gạt tạm bợ. Dường như với Kazuya, đó không phải tình thân, mà cũng chẳng phải tình bạn… Ngẫm nghĩ thật lâu, hai mày Jin không khỏi cau lại, vì cớ gì Kazuya lại hỏi hắn vấn đề này??
Ấy thế mà, Jin không nhận ra, từng cái cau mày, nét bối rối cùng khó xử trên gương mặt hắn đều rơi vào tầm mắt của Kazuya. Nó tựa như lưỡi dao nhỏ sắc, cắm phập vào cái tình cảm không đường thối lui trong Kazuya, máu ứa chảy. Jin không trả lời nó, nhưng nét mặt có chút trắc trở lúc bấy giờ của người ấy, so với một nụ cười bâng quơ đùa cợt, càng khiến Kazuya thêm thất vọng bội phần.
Kazuya xoay người, nhanh tay mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Cậu không thể dừng lại, một khắc cũng không.
Nỗi thất vọng trong lòng tựa như giọt nước tràn ly, đôi mắt tự khi nào đã đẫm lệ. Cậu dụi hai mắt, lao mình thật nhanh xuống cầu thang, đến rồi một góc tối, Kazuya dừng lại, thẫn thờ ngồi phụp xuống, chôn mặt vào vòng tay.
Jin sẽ không đuổi theo nó. Một người con trai đuổi theo một người con trai khác, loại chuyện này nếu nói ra, người ta sẽ bật cười mà cho là chuyện đùa. Bọn họ là hai con người riêng biệt. Mọi chuyện không hẹn mà tới, Jin biết được tâm tư của Kazuya. Âu đó không hẳn là chuyện xấu. Trước khi loại tình cảm ấy tiến triển hơn, trước khi cậu quá đắm chìm trong cuộc sống chỉ xoay quanh Jin, dập tắt những cảm xúc trong Kazuya cùng như những hi vọng mỏng manh là chuyện tất yếu. Bản thân hắn chưa bao giờ đón nhận một mối lưu luyến từ bất kỳ chàng thiếu niên nào; Kazuya là người đầu tiên. Chỉ đáng tiếc, loại tình cảm ấy đã được hạn định ngày chia ly từ sớm, nó chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối mà nảy nở, không thể giương oai giữa ánh dương rực rỡ. Cái gọi là hạnh phúc cùng bình yên bất quá chỉ là một loại ảo giác xa xỉ, xa hoa.
Một tầng tĩnh lặng bao trùm cả căn hộ, Jin vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn không hiểu được vì cớ gì Kazuya lại thất vọng. Nhưng khi nhìn đến loại cảm xúc ấy hiển hiện trên gương mặt Kazuya trước thái độ im lặng của chính mình, lòng Jin vốn đã khó chịu, nay lại càng phiền não.
Jin thừa nhận, chính mình thích giao lưu với những bạn nữ xinh xắn. Người ta tự nguyện hiến dâng mà không yêu cầu điều gì, sao hắn có thể từ chối? Akanishi Jin thích con gái, đặc biệt là những cô xinh đẹp gợi cảm, chuyện này có gì là sai? Jin chưa bao giờ nghĩ đây là loại bí mật đáng xấu hổ nào, nhưng nói thẳng ra, khi hắn đi cùng đám bạn tiệc tùng, săn đón những niềm vui mới, lòng Jin lúc bấy giờ chợt có chút cô đơn. Một tầng cảm xúc trống rỗng, chán chường ôm chầm lấy hắn, khiến Jin có chút bàng hoàng với bản thân, nhưng lại không biết làm thế nào cho phải.
Những cô gái bên cạnh Jin hết đến rồi đi, chưa một ai nắm bắt được con tim khó hiểu này. Ngoại trừ một thân thể đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngoai trừ những cảm giác khuây khỏa về xác thịt, những cung bậc khác như biến mất một khi gót hồng xoay bước. Ấy thế mà, mỗi buổi tối, khi nhìn đến Kazuya lui cui đun đun nấu nấu trong nhà bếp, rồi còn tỉ mỉ gọt cho hắn một dĩa trái cây sau mỗi bữa cơm, hạnh phúc như vồ chầm lấy Jin. Kazuya thích ca-rô, Kazuya thích nhiều màu sắc, Kazuya thích đọc sách và bóng chày. Chỉ là những điều rất giản dị mộc mạc, nhưng lại tiến sâu vào tâm khảm hắn.
Jin chỉ biết mỗi ngày về tới nhà, nhìn thấy bóng dáng đơn bạc đang lo co trên chiếc ghế sô-pha, sự mệt mỏi như quấn chặt lấy từng thớ cơ trên gương mặt nhỏ nhắn, lòng Jin bất giác chạnh lại, đau nhói nhưng lại vô cùng yên tâm. Dù hắn ở bên ngoài có cuồng hoan bao nhiêu người, trong lòng nhất nhất vẫn nhớ thương người thiếu niên ít nói mà trầm ổn này. Lo em ăn không ngon, lo em phải trực ca đêm, không ngủ đủ giấc, lo em không nhận được điện thoại của mình báo không về nhà ăn cơm, lo em ngủ mà không đắp chăn, sẽ bị cảm lạnh. Thế nên những ngày về tới nhà, chính mình liền kéo tay em, rủ rê đi ăn mì, rồi đến khi em yên giấc ngủ thì lại nhẹ nhàng ôm em đỡ về phòng. Chưa bao giờ ở trước mặt em nói về công việc cũng như những người bạn của mình.
Bởi vì Akanishi Jin đứng trước mặt Kamenashi Kazuya không phải Akanishi Jin của một ai khác, không một mối liên hệ với bất kỳ người nào, cũng như thân phận có xá gì. Đối diện em là chính hắn, là gương mặt chân thật của hắn, không chút dính dáng tới hình ảnh sôi nổi náo nhiệt nơi chốn phồn hoa bên ngoài. Kazuya nói muốn làm chuyện gì, hắn cũng không từ chối. Đi chợ cùng em, nhìn em lựa chọn hàng loạt những chén dĩa bằng gốm; cùng em đi mua chăn màn, ngắm nhìn em tập trung nghiên cứu chất liệu và màu sắc của từng khúc vải ca-rô; chơi bóng chày cùng em, ngẩn ngơ trước nụ cười cả vầng thái dương cũng phải chào thua của em; dắt em đi ăn mì, lẳng lặng quan sát em húp sùm sụp tô nước mì nóng hổi, rồi đến khi ra về thì lại hồ hởi cõng em trên lưng, cùng nhau về nhà.
Có những lúc tinh thần đang mỏi mệt, nhưng vừa nhìn thấy em, cả người như phấn chấn hẳn lên. Nhẹ nhàng ôm lấy em, nhìn hàng mi khẽ rung, chầm chậm rũ hạ trong vòng tay mình, hắn chợt cảm giác thế giới này là một màu hồng. Rất hạnh phúc.
Như thế có được gọi là “thích” không?
Nếu là thế, vì cớ gì Kazuya một chút cũng không hiểu được?
Nếu là thế, vì cớ gì giờ khắc này, chính mình lại cảm giác bất lực cùng thảm bại?
Một mình co ro ở một góc nhỏ trên phố, Kazuya lẳng lặng ngắm nhìn hình ảnh thô mộc cùng quê mùa của chính mình trong gương. Những ngón tay chậm rãi hướng lên, như muốn chạm đến mặt kính lạnh giá. Thế nhưng khi đầu ngón chưa đụng vào, gương mặt tươi cười của Jin bỗng chốc hiện lên. Một chàng trai đẹp mắt, cùng nụ cười sánh tựa ánh dương buổi ban mai, Kazuya lập tức rụt tay về, không đủ can đảm chạm đến hình ảnh ấy.
Jin rốt cuộc thuộc về ai?
Âm nhạc?
Gia đình Jin?
Bạn bè Jin?
Hay bạn gái Jin?
Kazuya bất giác nhớ tới hình ảnh thản nhiên cùng tự do của Jin ở nhà, nhớ tới nụ cười mua vui của Jin dành cho cậu, rồi chợt tự cười. Chính mình viễn vông, khờ dại mà nghĩ rằng mình là người duy nhất nhìn đến hình ảnh chân thật của người kia.
Kazuya rốt cuộc hiểu được. Jin không thuộc về bất kỳ ai. Jin chỉ thuộc về Jin. Nếu giữa hai người bọn họ có cái gọi là tình yêu, có lẽ đó là một mối tình thật không công bằng. Bởi vì ngay từ những buổi đầu, Kazuya đã như một kẻ trầm mê, đầu óc rối tinh rối mù. Quyền quyết định vốn đã hoàn toàn thuộc về Jin. Cậu bất quá chỉ như một kẻ tù tội chờ đợi phán quyết. Hai người bọn hắn tựa như ở hai thế giới khác nhau, bảo bọc bản thân trong một không gian khép kín, lặng nhìn đối phương. Đến khi vươn tay ra, chợt ngỡ ngàng vì khoảng cách giữa cả hai vẫn còn xa lắm, không đủ để chạm đến cái yếu ớt cùng nhạy cảm trong tâm khảm đối phương.
Cái gọi là chờ đợi chỉ thêm tổn thương. Nói gì tới vĩnh cửu.
Một ngày rồi lại một ngày cứ thế trôi qua. Bầu không khí vẫn trầm mặc như trước. Có những lúc yên lặng lại là một giải pháp thiết thực. Giống như cuộc sống im ắng ngày trước, hay như những lần thấu hiểu lẫn nhau mà không cần nhiều lời lúc bấy giờ.
Kazuya cảm giác chính mình không khác gì một con ốc sên chỉ biết lẩn trốn trong mai ốc của mình. Không đủ dũng khí đối mặt Jin, không đủ dũng khí đối mặt chính mình, càng không đủ dũng khí rời đi căn hộ đã quen thuộc này. Giữa hai bọn hắn tựa hồ có tầng băng ngăn cách.
Công việc của Jin vẫn bận rộn như trước, ngày ngày đều đi sớm, về trễ, có hôm cả đêm không về. Kazuya dần dà tập cho chính mình không chờ Jin mở cửa bước vào nhà, không mong đợi điện thoại của Jin. Nói thẳng ra, đường dây điện thoại của căn hộ đã bị Jin cắt mất. Jin, tựa như không bao giờ… muốn gọi về nhà nữa.
Cả hai cũng không nói lời nào. Đó là sự thật. Căn bản cả mặt mũi cũng ít khi nhìn thấy, giữa căn phòng yên ắng, không một tiếng chuông điện thoại, bọn họ vẫn trầm mặc. Dường như cả hai đều mong đợi đối phương mở lời, mãi tới khi một trong hai không chịu được nữa thì sẽ bỏ đi. Cứ như thế. Một cuộc giằng co trong lạnh lùng.
Kazuya cơ hồ cảm giác được, thời điểm cậu phải rời đi đã tới. Nếu muốn giữ lại những kiêu hãnh cuối cùng của bản thân, rời đi là biện pháp duy nhất. Mặc kệ là đi đâu, về đâu, chỉ cần không ở lại là được. Không thể mãi cắm mình bên anh.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, lòng Kazuya không khỏi buồn rầu cùng thất vọng, nhưng chính cậu hiểu hơn bất kỳ ai về quyết định ấy. Không ai cần cậu, không có điều gì đáng giá níu giữ cậu. Kazuya đã nghĩ, nếu cậu có thể bắt chuyến tàu trở về Hokkado trong cùng ngày ấy, có lẽ thất vọng sẽ không mãi bám víu lấy cậu. Dù rằng trong tâm nhói đau không thôi, nhưng ít ra, cậu có thể bảo toàn cảm tình của chính mình.
Thế là, Kazuya quyết định rời khỏi Tokyo. Giờ đây, điều khiến cậu do dự không thôi chẳng phải số tiền để mua vé tàu, mà chính là sự quyến luyến dai dẳng đối với người thiếu niên nọ.
Nếu đó là yêu, có lẽ sự do dự hiện tại của Kamenashi Kazuya sẽ được gọi là bỏ không đành.
Thực tế đó là yêu.
Là bỏ không đành.
Kazuya không thích tự lừa mình, dù phải đối diện với chia ly.
Mỗi đêm gối đầu trên giường, lẳng lặng đợi Jin trở về, lòng Kazuya cảm giác như bị cái gọi tuyệt vọng ăn mòn từng chút một. Lần nào cậu cũng thiếp ngủ giữa chừng, mà Jin vẫn chưa về. Lót dưới chiếc gối là tấm vé tàu về Hokkaido. Tựa như Kazuya đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để nói lời từ biệt. Cố thu gom hết dũng khí để gửi Jin một lời chào. Sau đó cậu sẽ xoay người bỏ đi. Không bao giờ… trở về nữa.
Kỳ thật, điều Kazuya vẫn mòn mỏi chờ đợi, có lẽ không phải một câu chào, mà là tiếng gọi quen thuộc, Kazu-chan.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn đợi không được.
Sự kiện tiến đến tiếp theo trong đời Kazuya lại là cú điện thoại từ một người ngoài dự định của cậu.
Khi tiếng chuông reo lên, Kazuya tưởng chừng chính mình đã nghe lầm.
Đường dây điện thoại bị cắt trước đó không biết đã được Jin kết nối trở lại tự khi nào. Thế là Kazuya nhận được cú gọi ấy.
Cơ hội của cậu rốt cuộc gõ cửa.
Ngồi giữa phòng tập của đội bóng, từng lời từng chữ của vị huấn luyện viên Fujita như thấm nhập vào trí não Kazuya.
“Kamenashi, thật may là cậu còn ở Tokyo. Nếu không phải có người mang tư liệu của cậu đến tìm tôi, chắc tôi đã bỏ sót cậu mất rồi.” Huấn luyện viên mỉm cười với cậu.
Kazuya gật gật đầu, đúng vậy, thật may cậu vẫn chưa rời khỏi chốn phồn thị xa hoa Tokyo này, thật may cậu gặp được Jin, thật may…
Jin đã nhờ một người đàn anh cũng đam mê bóng chày gửi bộ hồ sơ lý lịch của Kazuya đến huấn luyện viên Fujita từ đội bóng Kanto, là người bạn lâu năm với vị huấn luyện viên đã quá cố Nakazawa. Vừa nhìn thấy Kamenashi, ông ấy đã vui mừng vô cùng. Một Bá Nhạc tài ba sẽ biết nhận định kỳ mã giữa hàng vạn. Ông đã đi rất nhiều đội bóng cũng như trường học, Kazuya là người đầu tiên có thể ném bóng với vận tốc 142km/s. Đối với một thiếu niên mới mười sáu tuổi, đây là một kỷ lục đáng gờm, đủ để đưa cậu ta vào đội huấn luyện đặc biệt.
Giữa biển người mênh mông là một viên kim cương chưa được mài dũa. Nhưng sau khi gọt mài, nó nhất định tỏa sáng giữa cầu trường rộng lớn.
Tác giả :
FIRST