Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào
Chương 1: Người Đàn Ông Tên Hoắc Vân Tương
Gặp được em tất cả thời gian đều trở nên ngọt ngào.
… Nam Kiều.
“Đậu má, mình bay qua Haiti đến đây, thế mà lại tìm cho mình một cơ thể như vậy?”
“Vóc dáng lùn, ngực nhỏ đã đành, thế mà còn ở trong trại tạm giam.”
…
Trại tạm giam số ba Tây Thành của Hoa Đô.
Nam Kiều vừa mới mở mắt ra đã không nhịn được oán trách.
Hiển nhiên đối với cơ thể mà mình vừa sống lại, cô hết sức không vừa lòng.
Vốn dĩ cô là thiên kim tiểu thư Thịnh Nam Kiều của tập đoàn quốc tế nhà họ Thịnh, không chỉ có được gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, còn sở hữu tập đoàn sản xuất thuốc lớn nhất Châu Á, đúng là vừa đẹp lại vừa giàu.
Hiện tại trọng sinh vào một cơ thể vừa gầy lại vừa lùn, hơn nữa còn bị nhốt trong một trại tạm giam.
Nam Kiều cầm lấy bức thư tuyệt mệnh do chính chủ cơ thể này để lại đọc qua một lần, sau đó lại xé thành từng mảnh nhỏ, thở dài một hơi, lẩm bẩm.
“Tự sát không phải là cách để chứng minh mình vô tội, người khác sẽ chỉ nói cô sợ tội mà tự sát.”
“Chẳng qua nếu đã chiếm lấy cơ thể của cô, tôi sẽ giúp cô rửa sạch hiềm nghi.”
Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Nam Kiều, là một ca sĩ trẻ vừa mới debut.
Bởi vì âm thầm qua lại đàn anh Cận Thần cùng công ty, vợ của Cận Thần là Mạnh Yên phát hiện ra quan hệ của hai người bọn họ, cho nên đã phát sinh mâu thuẫn.
Ngày hôm sau, thi thể của Mạnh Yên được tìm thấy ở gần nhà của Nam Kiều.
Hiện tại, cô không chỉ đối mặt với vụ kiện mang tính chất hình sự mà còn phải bồi thường cho công ty một số tiền lớn.
Chẳng qua bây giờ những thứ này đều không quan trọng.
Quan trọng nhất chính là, cơ thể mà cô vừa trọng sinh vào, trong vòng ba ngày nhất định phải tìm được một người đàn ông tên Hoắc Vân Tương.
Nếu không, sau ba ngày, cô sẽ phải lên chầu trời.
Thế nhưng hiện tại cô bị giam ở đây, cô biết tìm đâu ra tên họ Hoắc kia.
Nam Kiều xé rách bức thư tuyệt mệnh của chủ nhân cơ thể này, sau đó xin cảnh sát phụ trách trông coi cho mình gọi điện thoại về cho gia đình.
Lúc này việc cấp bách nhất chính là tìm người cứu cô ra khỏi nơi này.
Thế nhưng, cô không liên lạc được với bất kỳ ai của nhà họ Nam, rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho người đại diện của mình là Phương Nghiên.
“Chị Phương, tôi là Nam Kiều đây, trước tiên chị có thể… Nghĩ cách nộp tiền bảo lãnh cho tôi ra ngoài được không, tôi có việc rất gấp.”
Sau khi đối phương nghe thấy giọng nói của cô, giọng điệu lập tức trở nên thay đổi.
“Phá hoại gia đình nhà người ta, còn làm hại người ta một xác hai mạng, hiện tại có vô số cư dân mạng đang kiến nghị xử nặng vụ án của cô, cô còn nghĩ đến chuyện ra ngoài ư, nằm mơ à?”
…
Nam Kiều cúp điện thoại, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Người thân bạn bè chẳng ai tin tưởng cô, chẳng trách chủ nhân của cơ thể này muốn tự sát.
Quay lại phòng tạm giam, cô không khỏi bắt đầu lo lắng, làm thế nào mới có thể ra ngoài.
Đột nhiên có cảnh sát đến mở cửa, nói.
“Nam Kiều, có người nộp tiền bảo lãnh cho cô, cô có thể đi được rồi.”
Có thể đi được rồi ư?
Niềm vui bất ngờ đến nhanh như thế?
Nam Kiều đi theo cảnh sát ra ngoài, đi qua từng khung cửa sắt, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đeo kính.
Đối phương nhìn thoáng qua cô, rất khách khí nói.
“Cô Nam, thủ tục đã được làm xong, chúng ta đi thôi.”
Nam Kiều không hiểu ra làm sao, cứ thế đi theo ra khỏi trại tạm giam, nhìn thấy chiếc xe Maybach màu đen đỗ ở ngoài, cùng với mấy người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong lòng cô càng thêm nghi vấn.
Người đàn ông trung niên mở cửa xe, lễ phép nói.
“Cô Nam Kiều, mời cô lên xe.”
Trước khi lên xe, Nam Kiều không nhịn được hỏi.
“Tôi có thể hỏi một xíu, là ai đã giúp tôi nộp tiền bảo lãnh vậy?”
Lấy thái độ vừa rồi của người đại diện, chắc chắn công ty sẽ không phái người đến bảo lãnh cho cô, còn người nhà họ Nam kia, cô vẫn luôn không liên lạc được, càng thêm không có khả năng.
Hơn nữa, người kia còn để chiếc xe Maybach đến đón cô, địa vị của người này nhất định không nhỏ.
“Cô Nam Kiều lên xe đi, ngài Hoắc đã chờ ở bên kia.”
Thái độ của người đàn ông trung niên đeo kính ôn hòa khách khí.
Ngài Hoắc?
Nam Kiều nhíu mày, chẳng lẽ ngài Hoắc chính là Hoắc Vân Tương mà cô muốn tìm?
… Nam Kiều.
“Đậu má, mình bay qua Haiti đến đây, thế mà lại tìm cho mình một cơ thể như vậy?”
“Vóc dáng lùn, ngực nhỏ đã đành, thế mà còn ở trong trại tạm giam.”
…
Trại tạm giam số ba Tây Thành của Hoa Đô.
Nam Kiều vừa mới mở mắt ra đã không nhịn được oán trách.
Hiển nhiên đối với cơ thể mà mình vừa sống lại, cô hết sức không vừa lòng.
Vốn dĩ cô là thiên kim tiểu thư Thịnh Nam Kiều của tập đoàn quốc tế nhà họ Thịnh, không chỉ có được gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, còn sở hữu tập đoàn sản xuất thuốc lớn nhất Châu Á, đúng là vừa đẹp lại vừa giàu.
Hiện tại trọng sinh vào một cơ thể vừa gầy lại vừa lùn, hơn nữa còn bị nhốt trong một trại tạm giam.
Nam Kiều cầm lấy bức thư tuyệt mệnh do chính chủ cơ thể này để lại đọc qua một lần, sau đó lại xé thành từng mảnh nhỏ, thở dài một hơi, lẩm bẩm.
“Tự sát không phải là cách để chứng minh mình vô tội, người khác sẽ chỉ nói cô sợ tội mà tự sát.”
“Chẳng qua nếu đã chiếm lấy cơ thể của cô, tôi sẽ giúp cô rửa sạch hiềm nghi.”
Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Nam Kiều, là một ca sĩ trẻ vừa mới debut.
Bởi vì âm thầm qua lại đàn anh Cận Thần cùng công ty, vợ của Cận Thần là Mạnh Yên phát hiện ra quan hệ của hai người bọn họ, cho nên đã phát sinh mâu thuẫn.
Ngày hôm sau, thi thể của Mạnh Yên được tìm thấy ở gần nhà của Nam Kiều.
Hiện tại, cô không chỉ đối mặt với vụ kiện mang tính chất hình sự mà còn phải bồi thường cho công ty một số tiền lớn.
Chẳng qua bây giờ những thứ này đều không quan trọng.
Quan trọng nhất chính là, cơ thể mà cô vừa trọng sinh vào, trong vòng ba ngày nhất định phải tìm được một người đàn ông tên Hoắc Vân Tương.
Nếu không, sau ba ngày, cô sẽ phải lên chầu trời.
Thế nhưng hiện tại cô bị giam ở đây, cô biết tìm đâu ra tên họ Hoắc kia.
Nam Kiều xé rách bức thư tuyệt mệnh của chủ nhân cơ thể này, sau đó xin cảnh sát phụ trách trông coi cho mình gọi điện thoại về cho gia đình.
Lúc này việc cấp bách nhất chính là tìm người cứu cô ra khỏi nơi này.
Thế nhưng, cô không liên lạc được với bất kỳ ai của nhà họ Nam, rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho người đại diện của mình là Phương Nghiên.
“Chị Phương, tôi là Nam Kiều đây, trước tiên chị có thể… Nghĩ cách nộp tiền bảo lãnh cho tôi ra ngoài được không, tôi có việc rất gấp.”
Sau khi đối phương nghe thấy giọng nói của cô, giọng điệu lập tức trở nên thay đổi.
“Phá hoại gia đình nhà người ta, còn làm hại người ta một xác hai mạng, hiện tại có vô số cư dân mạng đang kiến nghị xử nặng vụ án của cô, cô còn nghĩ đến chuyện ra ngoài ư, nằm mơ à?”
…
Nam Kiều cúp điện thoại, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Người thân bạn bè chẳng ai tin tưởng cô, chẳng trách chủ nhân của cơ thể này muốn tự sát.
Quay lại phòng tạm giam, cô không khỏi bắt đầu lo lắng, làm thế nào mới có thể ra ngoài.
Đột nhiên có cảnh sát đến mở cửa, nói.
“Nam Kiều, có người nộp tiền bảo lãnh cho cô, cô có thể đi được rồi.”
Có thể đi được rồi ư?
Niềm vui bất ngờ đến nhanh như thế?
Nam Kiều đi theo cảnh sát ra ngoài, đi qua từng khung cửa sắt, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đeo kính.
Đối phương nhìn thoáng qua cô, rất khách khí nói.
“Cô Nam, thủ tục đã được làm xong, chúng ta đi thôi.”
Nam Kiều không hiểu ra làm sao, cứ thế đi theo ra khỏi trại tạm giam, nhìn thấy chiếc xe Maybach màu đen đỗ ở ngoài, cùng với mấy người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong lòng cô càng thêm nghi vấn.
Người đàn ông trung niên mở cửa xe, lễ phép nói.
“Cô Nam Kiều, mời cô lên xe.”
Trước khi lên xe, Nam Kiều không nhịn được hỏi.
“Tôi có thể hỏi một xíu, là ai đã giúp tôi nộp tiền bảo lãnh vậy?”
Lấy thái độ vừa rồi của người đại diện, chắc chắn công ty sẽ không phái người đến bảo lãnh cho cô, còn người nhà họ Nam kia, cô vẫn luôn không liên lạc được, càng thêm không có khả năng.
Hơn nữa, người kia còn để chiếc xe Maybach đến đón cô, địa vị của người này nhất định không nhỏ.
“Cô Nam Kiều lên xe đi, ngài Hoắc đã chờ ở bên kia.”
Thái độ của người đàn ông trung niên đeo kính ôn hòa khách khí.
Ngài Hoắc?
Nam Kiều nhíu mày, chẳng lẽ ngài Hoắc chính là Hoắc Vân Tương mà cô muốn tìm?
Tác giả :
Hạ Lan Ương Ương