Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
Chương 10
“Tôi có một kế hoạch.” Lệ Trí Thành cất giọng từ tốn: “Tôi sẽ phát động cuộc phản kích “đánh tạt sườn” vào Tư Mỹ Kỳ.”
Lâm Thiển ngẩn người. Ý nghĩ đầu tiên của cô là, Lệ Trí Thành không có kinh nghiệm kinh doanh, vì vậy khái niệm “đánh tạt sườn” mà anh nhắc tới có giống với sự lý giải của cô hay không?
“Đánh tạt sườn” đúng như tên gọi của nó, có nghĩa đi vòng qua đường khác, đánh bên hông đối thủ.
Ở nước ngoài, nhãn hiệu nổi tiếng Burger King đưa ra khẩu hiệu “Rán mà không rán”, đánh vào KFC và Mc Donald. Trong nước có công ty phát triển nhanh Thuận Phong kiên trì chiến lược vận chuyển bằng đường hàng không, cuối cùng chiếm ưu thế, trở thành ngọn cờ đầu của ngành chuyển phát nhanh.
Trường hợp đầu, Mc Donald và KFC không thể thay đổi thiết bị rán gà trên toàn cầu, vì vậy đành mở mắt nhìn Burger King chiếm lấy khoảng trống, cùng phân chia một miếng bánh. Trường hợp sau, các công ty chuyển phát nhanh ở trong nước không thể vứt bỏ hệ thống vận chuyển đường bộ, thay đổi quy trình vận hành nội bộ, để đi mua máy bay hoặc thuê máy bay chuyển hàng.
Nội dung chủ yếu của chiến lược “đánh tạt sườn”[1], không phải đưa ra sản phẩm mới thị trường chưa có, mà là tăng thêm sức cạnh tranh mới cho sản phẩm của bạn. Ngoài ra, khi bạn tung sản phẩm, đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường nhất thời không thể bắt chước hay tấn công bạn. Vì vậy, “đánh tạt sườn” nói thì dễ, kết quả đương nhiên rất tuyệt, nhưng thực hiện vô cùng khó.
[1] Lý luận về “đánh tạt sườn” do nhà chiến lược Marketing nổi tiếng của Mỹ Al Ries đưa ra trong cuốn sách “Cuộc chiến Marketing” (Marketing Warfare).
Lâm Thiển mở to mắt nhìn Lệ Trí Thành. Bây giờ Ái Đạt khó bảo toàn bản thân, làm gì có thực lực và cơ hội tiến hành kế hoạch “đánh tạt sườn”?
Lệ Trí Thành đáp lại cô bằng ánh mắt bình tĩnh và kiên định.
Lâm Thiển rời mắt xuống tập tài liệu anh vừa đưa cô cô. Mới đọc vài dòng, trong lòng cô chấn động.
Không ngờ Lệ Trí Thành định...
***
Mấy ngày này, Trần Tranh có chút tự mãn đắc ý.
Dù không kiếm ra tiền từ dự án Minh Thịnh nhưng trong con mắt của anh ta, bất kể là “cuộc tấn công từ xa” với Tân Bảo Thụy hay “trận đánh gần” với Ái Đạt, anh ta đã đi đúng một nước cờ.
Muốn trở thành người đứng đầu của ngành nghề cạnh tranh kịch liệt này, cần phải nhìn xa trông rộng.
Vì vậy chiều nay, khi cấp dưới báo cáo những khó khăn do dự án của Minh Thịnh mang lại, Trần Tranh tỏ ra không đồng tình.
“Trần tổng, chúng ta cam kết với Minh Thịnh, giá giao hàng không được vượt quá giá sản phẩm cùng loại bán ở các cửa hàng ba mươi phần trăm. Bây giờ gần đến Tết âm lịch, mọi năm vào thời điểm này, sản phẩm túi xách cao cấp của chúng ta đều giảm giá mạnh để khuyến khích tiêu dùng. Năm nay chúng ta có tổ chức hoạt động khuyến mại không? Ngộ nhỡ Minh Thịnh biết được, lại gây sức ép đòi hạ giá thì sao?”
Trần Tranh cười: “Cậu cho rằng tập đoàn lớn như Minh Thịnh lại nhỏ nhen đến mức bám vào điều khoản đó hay là nhìn chằm chằm vào giá ở cửa hàng của chúng ta? Không sao đâu, cứ làm đi.”
Cấp dưới gật đầu, nói tiếp: “Ngoài ra, thời hạn giao hàng chúng ta là ba tháng. Điều đó có nghĩa trong mấy tháng tới, nguồn sản phẩm cao cấp của chúng ta rất căng thẳng, nhiều khả năng xuất hiện tình trạng không có hàng.”
Trần Tranh ngẫm nghĩ, trả lời: “Chúng ta cố gắng vượt qua mấy tháng này là được, khi cần thiết thì phải bỏ nhỏ lấy lớn. Bây giờ công tác trọng tâm là tập trung vào dự án Minh Thịnh.”
Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Tranh tựa vào thành ghế, quay nửa vòng, dõi mắt ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ.
Thật ra anh ta không lo lắng đến vấn đề vừa rồi. Bởi vì đối với nhà sản xuất trong nước, lượng tiêu thụ sản phẩm túi xách cao cấp như cái gân gà, bỏ thì thương mà vương thì tội, cũng giống quả ngọt có độc, chỉ có thể ngắm không thể đánh chén, bởi vì sản phẩm quốc nội không thể cạnh tranh với một loạt nhãn hiệu cao cấp quốc tế. Chẳng phải Ái Đạt từng đổ một đống tiền để tạo giấc mơ đó hay sao? Bây giờ kết quả thế nào ai cũng biết.
Vì vậy Trần Tranh chẳng có gì phải lo lắng. Lẽ nào anh ta lo Ái Đạt phản kích, có thể làm làm thành công sản phẩm túi xách cao cấp? Đến Tân Bảo Thụy còn không xong, lẽ nào tên bộ đội ngốc nghếch và con bé Lâm Thiển có thể làm được? Anh ta phì cười lắc đầu, đây là nhiệm vụ bất khả thi.
Tuy nhiên, vụ gián điệp cắm ở Ái Đạt bị phát hiện khiến Trần Tranh cảm thấy đáng tiếc. Người đó gửi cho anh ta toàn bộ nội dung hồ sơ dự thầu của Ái Đạt ngay đêm hôm trước hôm tham gia đấu thầu, giúp anh ta đánh bại Ái Đạt bằng một đòn trí mạng. Sau khi bị phát hiện, người đó giữ kín như bưng, không gây phiền phức cho Tư Mỹ Kỳ, cũng coi như lập công lớn, “chết” không vô ích.
***
Một tuần sau. Lâm Thiển đi thang máy từ tầng trên cùng xuống dưới, cô dừng lại ở bộ phận marketing đầu tiên.
Phòng ban tiêu điều xác xơ, người đi trà lạnh của ngày nào bây giờ nhộn nhịp náo nhiệt. Ngay cả địa bàn của bộ phận tài vụ ở tầng dưới cũng bị họ tạm thời trưng dụng.
Đây là chỉ thị của CEO, các bộ phận chọn ra hai trăm nhân viên có thâm niên từ ba năm trở lên, tình nguyện ở lại Ái Đạt, có thành tích xuất sắc, thành lập “Trung tâm dịch vụ” tạm thời.
Lâm Thiển đi qua khu văn phòng rộng lớn. Tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ bàn phím, tiếng bước chân đi lại không ngớt, bầu không khí tương đối khẩn trương. Lâm Thiển đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng giám sát marketing, Tiết Minh Đào mỉm cười với cô: “Trợ lý Lâm, cô văn hay chữ tốt, lại đây xem giúp tôi một chút.”
Lâm Thiển đi tới, nhận tờ giấy trong tay anh ta đọc một lượt, sau đó gật đầu: “Tôi cảm thấy ổn rồi.”
Tiết Minh Đào quan sát đám nhân viên bận rộn ở ngoài cửa kính, đồng thời cất giọng cảm thán: “Làm thêm suốt một tuần liền, cuối cùng chúng ta cũng gửi xong email và tin nhắn cho hơn ba mươi ngàn khách hàng cũ trong cả nước. Từ sáng ngày mai, chúng ta bắt đầu gọi điện thoại. Hy vọng hôm khởi động dự án, chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp.”
Sau khi rời bộ phận marketing, Lâm Thiển tiếp tục đi thang máy xuống bộ phận thông tin kỹ thuật.
Trên tay cô là tập tài liệu Tiết Minh Đào vừa đưa, chính là nội dung mà “Trung tâm dịch vụ” gửi email hoặc nhắn tin cho khách hàng. Những khách hàng này đều là người từng mua túi xách cao cấp và bậc trung của Ái Đạt tại các cửa hàng trong cả nước hơn ba năm qua.
“Lý X tiên sinh kính mến, cám ơn anh đã ủng hộ sản phẩm của Ái Đạt trong thời gian qua. Công ty chúng tôi sẽ tổ chức hoạt động giảm giá tới sáu mươi phần trăm cho sản phẩm cao cấp tại trang web của cửa hàng Flagship vào ngày 5 tháng này. Hoạt động giới hạn trong hai nghìn khách hàng đầu tiên, mỗi tài khoản chỉ được mua một sản phẩm, nhưng sẽ được tặng một bao lì xì, xác suất trúng thưởng một trăm phần trăm, tổng số tiền thưởng lên đến một triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, hoạt động này chỉ nhận đơn đặt hàng trên mạng, nhằm mục đích cám ơn khách hàng cũ...”
Đây chính là trọng tâm của chiến lược “đánh tạt sườn” mà Lệ Trí Thành phát động với Tư Mỹ Kỳ. Vấn đề vô cùng đơn giản, đó chính là hạ giá.
Tất nhiên ai cũng có thể giảm giá, nhưng làm thế nào mới đạt hiệu quả là cả một vấn đề lớn.
Lúc đọc bản kế hoạch của Lệ Trí Thành, Lâm Thiển vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cô phải thừa nhận đây là chiêu đơn giản nhưng không chê vào đâu được, tựa hồ do một nhân vật lõi đời ở chốn thương trường làm ra. Hơn nữa, đưa ra kế hoạch vào thời điểm này sẽ tập hợp đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa.
Đầu tiên, Ái Đạt ra tay với những khách hàng cũ. Bọn họ biết rõ chất lượng sản phẩm của Ái Đạt, công nhận nhãn hiệu này. Như vậy, công ty có thể bảo đảm lượng tiêu thụ ban đầu, thuận lợi mở ra cục diện mới.
Tiếp theo, mục tiêu của kế hoạch “đánh tạt sườn” rất rõ ràng, là khách hàng chủ lực ở thành phố cấp hai cấp ba. Hay nói một cách khác, Lệ Trí Thành sử dụng chính sách sản phẩm cao cấp nhưng giá rẻ lợi nhuận thấp để cướp thị trường trung cấp có lượng tiêu thụ lớn nhất của Tư Mỹ Kỳ.
Ngoài ra, phương thức bán hàng trên internet chính là cách tạo dựng tên tuổi một cách nhanh nhất, tốn ít chi phí nhất.
Thành công hay không tính sau, nhưng Lệ Trí Thành đang làm điều Ái Đạt luôn muốn thực hiện nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Tư Mỹ Kỳ vốn hoàn toàn có thể tiến hành cuộc chiến về giá cả với Ái Đạt. Nhưng bởi đang thực hiện hợp đồng với Minh Thịnh, họ không thể hạ giá sản phẩm cao cấp, hơn nữa lượng hàng tồn kho cũng không có nhiều. Do vậy, Tư Mỹ Kỳ không có cách nào triển khai cuộc tấn công Ái Đạt trong thời gian ngắn.
Còn Tân Bảo Thụy là doanh nghiệp lớn, tuyệt đối không làm loạn hệ thống giá vốn có của họ để tranh giành thị trường với Ái Đạt. Bởi một khi giảm giá sản phẩm cao cấp, thị trường sản phẩm trung cấp của bọn họ sẽ bị bóp chết.
Đây chẳng phải là yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa hay sao?
Lúc thang máy dừng lại, Lâm Thiển nghĩ thầm: nếu Lâm Mạc Thần làm ra kế hoạch này, cô thật sự nghi ngờ anh trai cố ý để thua dự án Minh Thịnh. Bởi vì thị trường ở đây càng rộng lớn hơn, lại không ai phòng thủ, không gian đạt lợi nhuận cũng rất lớn, dự án Minh Thịnh không thể sánh bằng.
Nhưng người đó là Lệ Trí Thành, anh có thể nhìn ra lối thoát này vào thời khắc sống còn, hơn nữa còn tự mình lập cả một kế hoạch, Lâm Thiển chỉ có thể một lần nữa cảm thán, anh đúng là thiên tài. Ngoài ra, ý chí kiên định của anh cũng khiến người khác cảm động.
Còn về nụ hôn đó...
Mấy ngày qua cô và anh đều không đả động đến. Lâm Thiển biết, hôm đó anh chỉ là tức cảnh sinh tình, nhất thời xúc động. Tuy chịu thiệt thòi một chút, nhưng cô cũng bỏ qua vụ này.
Bộ phận thông tin kỹ thuật dành riêng một phòng làm việc nhỏ cho Lâm Thiển. Ngồi xuống trước máy tính, cô kiểm tra một lượt nội dung do các “seeder”[2] thực hiện. Ngày mai, họ sẽ đăng một loạt thông tin nặc danh trên mạng.
[2] “Seeder internet” là thuật ngữ chỉ những người được công ty internet thuê để tung tin, gửi tin nhắn, trả lời tin nhắn nhằm tạo ra thanh thế theo mục đích rõ ràng.
Chính Lâm Thiển đưa ra ý kiến này. Lúc bấy giờ, Lệ Trí Thành không có phản ứng, nhưng cuối cùng anh giao công việc cho cô phụ trách.
Vì vậy Lâm Thiển càng chuyên tâm theo dõi.
“Dân mạng tiết lộ: nhãn hiệu túi xách nổi tiếng trong nước Ái Đạt sẽ giảm giá năm mươi phần trăm cho sản phẩm cao cấp, nhưng họ chỉ thông báo tin tức cho khách hàng cũ...”
“Cho tôi xin địa chỉ trang web cửa hàng Flagship của Ái Đạt.”
“Liệu chất lượng của túi xách cao cấp hàng quốc nội có bằng nước ngoài không?”
“Mẫu này tại cửa hàng Aida[3] ở bên Mỹ bán 800 đô la (kèm hình), bây giờ giảm giá còn chưa đến 300 đô la, đúng là lời quá còn gì.”
[3] Phiên âm tiếng Trung của từ Ái Đạt.
...
Lâm Thiển xem một lượt, chỗ nào cần xóa thì xóa, cần sửa thì sửa. Không tồi, công ty nên giữ bầu không khí này, có lăng xê thổi phồng, có tranh luận. Chỉ cần gây ầm ĩ, tất cả đều dễ nói chuyện.
Sau khi sửa xong, Lâm Thiển ngẫm nghĩ, lại đánh thêm một dòng vào ô trống: “Hình như Ái Đạt có sự ủng hộ của quân đội ở đằng sau...”
Mới đánh vài chữ, trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Ái Đạt có sự ủng hộ của quân đội từ lúc nào?”
Lâm Thiển giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành: “... Lệ tổng.” Cô nghĩ bụng: Boss, bây giờ anh là CEO, không phải bộ đội đặc công, anh đừng có âm thầm lặng lẽ không một tiếng động khi xuất hiện như vậy, anh muốn dọa người khác sợ chết khiếp hay sao?”
Lệ Trí Thành vẫn bình thản, nghiêm mặt nhìn màn hình máy tính: “Đây là gì vậy?”
Lâm Thiển: “À... Cái này, Lệ tổng, anh cũng biết đấy, tin tức trên internet phần lớn giống thật mà là giả, người bình thường luôn có cảm giác quân đội rất xa xôi, rất thần bí. Tôi viết câu này, cũng là muốn tạo thanh thế cho kế hoạch của chúng ta vào ba ngày sau.”
Lệ Trí Thành chỉ im lặng nhìn cô. Lâm Thiển vui mừng, biết anh đã ngầm ưng thuận. Tuy Boss là người thật thà chính trực nhưng cũng rất thông minh, chắc chắn anh hiểu ý cô.
Không thể không thừa nhận, Boss đang dần thay đổi, trở nên “gian” hơn.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành đột nhiên cúi thấp người, một tay đặt lên thành ghế sau lưng Lâm Thiển, một tay chống mặt bàn, đồng thời mở miệng: “Để tôi xem nội dung khác.”
Lâm Thiển lập tức dừng động tác. Anh vốn đứng phía sau cô nên khi cúi xuống, mặt anh gần như chạm vào đầu cô, hai thân thể gần kề. Lâm Thiển tựa hồ ngửi thấy mùi đàn ông trong lành tỏa ra từ người anh, giống buổi tối hôm đó.
Mặc dù tư thế tương đối mờ ám nhưng Lệ Trí Thành làm một cách tự nhiên, giống cấp trên kiểm tra kết quả công việc của cấp dưới. Vẻ mặt anh cũng bình thản và tập trung, không một chút tạp niệm.
Nhịp tim Lâm Thiển bắt đầu không ổn định, cô định đứng dậy: “Lệ tổng, anh ngồi đi...” Còn chưa dứt lời, bờ vai cô đột nhiên trĩu nặng, bị tay anh ấn xuống: “Không cần.”
Tim Lâm Thiển lại loạn nhịp.
Một ý nghĩ kỳ quái vụt qua đầu óc cô: Boss có biểu hiện như cao thủ tình trường, thạo mấy trò mờ ám. Không biết có phải anh thật sự vô tư, hay là cô quá nhạy cảm?
***
Lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng hỏi: “Em định đăng những nội dung này ở đâu? Có kế hoạch cụ thể không?”
Lâm Thiển vội đáp: “Ở đây có tư liệu chi tiết.”
Lệ Trí Thành xem kỹ từng trang một, hỏi nhiều vấn đề, Lâm Thiển giải đáp cụ thể. Cứ thế cũng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Đây vốn là nhiệm vụ Lệ Trí Thành giao cho cô, tuy nhìn từ bề ngoài có vẻ không thiết thực nhưng Lâm Thiển vẫn dồn hết tâm huyết. Hơn nữa, Lâm Thiển cũng có cảm giác “như cá gặp nước” khi chỉ huy đám nhân viên kỹ thuật tiến hành những trò ma mãnh mang tính chất thổi phồng này.
Vì vậy, trong quá trình báo cáo với Lệ Trí Thành, cô hoàn toàn quên đi sự ngượng ngùng trước đó, phát biểu rất hăng say. Thấy anh thỉnh thoảng gật đầu, khóe mắt vụt qua ý cười, Lâm Thiển biết, Boss rất hài lòng về công việc của cô.
Được khích lệ, Lâm Thiển đợi anh xem đến thông tin cuối cùng mới hỏi ý kiến về một nội dung cô không dám quyết định: “Lệ tổng, chúng tôi định đăng tấm hình này lên mạng. Hình ảnh không rõ mặt anh, tôi nghĩ một khi gửi đi, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tuyệt.”
Trên màn hình xuất hiện hàng chữ màu đỏ đáng yêu: “Đây là người thừa kế mới của tập đoàn Ái Đạt, CEO thiếu tá thần bí.” Bên dưới chính là tấm ảnh chụp Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành chau mày. Hình ảnh được chụp trộm bằng di động khi anh đang làm việc. Anh mặc comple chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu đọc văn bản. Vì anh ngồi ngược sáng nên khuôn mặt không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy sống mũi cao và đường nét gương mặt, cho thấy một người đàn ông trẻ tuổi trầm mặc.
Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển: “Xóa đi.”
Thật ra ý tưởng này là một nhân viên nữ của bộ phận kỹ thuật đề xuất, Lâm Thiển cảm thấy khá ổn nên mới chấp nhận. Trước đó Lệ Trí Thành từng nói, thời gian này cô có thể tự quyết định, không cần việc gì cũng báo cáo. Nhưng vụ này liên quan trực tiếp đến Boss nên cô mới để lại, đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng.
Bây giờ anh từ chối thẳng thừng, Lâm Thiển cũng không bất ngờ, lập tức xóa tấm ảnh và dòng chữ trên màn hình.
Lệ Trí Thành đứng thẳng người, nới rộng khoảng cách với cô, đồng thời mở miệng hỏi: “Trong điện thoại của em còn không?”
Lâm Thiển: “... Còn.”
Thôi chết rồi, chắc Boss ghét bị người khác chụp lén. Do yêu cầu khẩn cấp nên cô tiện tay chụp một tấm.
Vừa định nói sẽ xóa ảnh trong điện thoại ngay, Lâm Thiển chợt nghe anh mở miệng: “Không được gửi cho người khác.”
Lâm Thiển vô thức gật đầu: “Vâng.”
Hả? Vậy cô không cần xóa ảnh của anh?
Lâm Thiển chưa kịp phản ứng, Lệ Trí Thành đã quay người đi ra ngoài.
***
Ba ngày sau, vào lúc chín giờ năm mươi phút sáng, tức mười phút trước khi Ái Đạt bắt đầu triển khai hoạt động khuyến mại nhân dịp Tết âm lịch trên trang chủ của cửa hàng Flagship.
Lâm Thiển ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở bộ phận thông tin kỹ thuật, bên ngoài là vô số kỹ thuật viên đang nghiêm chỉnh chờ đợi. Còn Cố Diên Chi và Tiết Minh Đào theo dõi tình hình ở Trung tâm phục vụ.
Lệ Trí Thành vẫn ở phòng làm việc của anh chứ không ra “tiền tuyến”.
Lâm Thiển cảm thấy như vậy cũng tốt. Càng là thời điểm quan trọng, người chỉ huy càng nên trầm ổn vững vàng.
Mười giờ đúng. Lâm Thiển hơi nheo mắt. Màn hình máy tính trước mặt cô đã tự động nhảy sang trang chủ của cửa hàng Flagship.
Việc thiết kế trang web của hoạt động lần này cũng có sự thảo luận của các nhân viên xuất sắc thuộc bộ phận marketing. Ngoài tiêu đề tương đối nổi bật, trên trang web không xuất hiện quá nhiều thông báo giảm giá khuyến mại bắt mắt.
Trang web có phong cách sang trọng, cổ điển. Trên cùng là phần giới thiệu nhãn hiệu cao cấp “Vinda” của Ái Đạt, gồm thông tin vật liệu da thật nhập khẩu từ Italy, nhà thiết kế của Mỹ ký tên, quá trình sản xuất chi tiết...
Bên dưới là ảnh chụp từng sản phẩm, mỗi túi xách đều đưa ra ba mức giá: giá ở nước ngoài, giá ở cửa hàng trong nước và giá khuyến mại.
Mười giờ hai phút, đơn đặt hàng đầu tiên hoàn thành.
Lâm Thiển theo dõi số liệu trên màn hình, trong lòng không khỏi xúc động.
Mỗi sản phẩm túi xách cao cấp bán ra, công ty mới thu được 500 nhân dân tệ lợi nhuận, do đó chỉ hy vọng vào số lượng mà thôi.
Mười giờ mười phút, tổng cộng có hai mươi đơn đặt hàng.
Mười một giờ trưa, có tất cả một trăm năm mươi lăm đơn đặt hàng.
...
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng lên. Trong đó tám mươi phần trăm là khách hàng cũ, hai mươi phần trăm là khách hàng mới. Nhờ khách hàng cũ lan truyền thông tin và sức mạnh của các “Seeder internet” trước đó, lượt truy cập của trang web tổ chức hoạt động tăng một cách ổn định.
Cả ngày, Lâm Thiển sống trong tâm trạng hơi căng thẳng và chờ đợi.
Cô từng có ý nghĩ, lượng tiêu thụ của ngày hôm nay sẽ bùng nổ, Vinda sẽ trở thành món hàng nóng trên mạng. Nhưng thực tế chứng minh, kỳ tích kinh doanh trên internet không phải dễ dàng. Lượng hàng tiêu thụ trong ngày hôm nay tuy khả quan nhưng về cơ bản tăng một cách ổn định chứ không xuất hiện kỳ tích từ trên trời rơi xuống.
Đến hơn bảy giờ tối, đơn đặt hàng đạt hơn tám trăm sản phẩm, doanh thu hơn hai triệu nhân dân tệ, lợi nhuận gộp[4] tầm bốn trăm ngàn. Đối với một công ty từng có doanh thu hàng trăm triệu, thành tích này chẳng đáng là bao. Nhưng đối với Ái Đạt của ngày hôm nay, nó cũng được coi là tia sáng trong nghịch cảnh.
[4] Lợi nhuận gộp= Doanh thu thuần - giá thành sản xuất, chưa tính các chi phí khác.
Các đồng nghiệp ở bộ phận thông tin kỹ thuật vui mừng hớn hở, thay phiên nhau ăn cơm hộp rồi trực chiến trước máy tính. Tuy nhiên, tâm trạng của Lâm Thiển vẫn không hề nhẹ nhõm.
Cô biết rõ, sản phẩm của Ái Đạt có chất lượng tốt, giá tương đối cao, nhưng quan trọng hơn cả là xem người tiêu dùng có chấp nhận nhãn hiệu con này hay không? Chiến lược “đánh tạt sườn” liệu có thành công và mở ra lối thoát mới, cần chờ xem phản ứng của ngày mai.
Một khi sử dụng hết nguồn khách hàng cũ, liệu có khách hàng mới tiến hành đặt hàng? Có thể duy trì lượng tiêu thụ ổn định hay không, phải chờ xem kết quả của ngày mai.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, trang chủ bắt đầu tiến hành khâu thứ hai của hoạt động.
Dựa theo quy tắc công bố trước đó, hai nghìn khách hàng đầu tiên có thể tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng vào lúc tám giờ sáng, cũng là phương thức “đập trứng” thường thấy trên mạng, tỷ lệ trúng thưởng là một trăm phần trăm. Có tất cả 20 giải nhất, mỗi giải 10.000 nhân dân tệ[5]; sau đó lần lượt là giải 5000, 2000, 500... cho đến 10 nhân dân tệ. Tổng giải thưởng lên đến một triệu nhân dân tệ. Căn cứ vào tỷ lệ người tham gia, mức thưởng là vô cùng hấp dẫn.
[5] 10.000 nhân dân tệ tương đương 35 triệu Việt Nam đồng.
Tự nhiên được nhận bao lì xì, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội. Lâm Thiển theo dõi màn này với tâm trạng tương đối nhẹ nhõm.
Quả nhiên vừa qua tám giờ đã có mấy ID “đập trứng”. Kết quả trúng thưởng đồng thời hiện ở ngay trang chủ của hoạt động và trang dữ liệu ở đằng sau hậu trường.
Lâm Thiển nhìn chằm chằm vào trang chủ của của hàng Flagship. Khách hàng đầu tiên gặp may, đã đập trúng giải nhất.
“Chúc mừng khách hàng “Linda” ở Sơn Đông trúng giải nhất. Mời khách hàng mang chứng minh thư đến cửa hàng Ái Đạt chỉ định nhận bao lì xì 10.000 nhân dân tệ.”
Lâm Thiển mỉm cười, đây cũng coi như một khởi đầu tốt lành.
Thông tin thứ hai gần như đồng thời xuất hiện, lại là giải nhất. Lâm Thiển hơi ngây ra, trùng hợp quá.
Đúng lúc này, một kỹ sư phụ trách giám sát mạng đột nhiên đứng dậy: “Xảy... xảy ra chuyện lớn rồi.” Nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh anh ta biến sắc mặt: “Tất cả đều là giải nhất! Chúng ta bị hack rồi, chúng ta bị hack rồi!”
Lâm Thiển giật mình, cúi đầu quan sát, trên màn hình hiện ra một loạt lời nhắc nhở:
“Chúc mừng khách hàng “Quả táo xoay tròn” ở Hà Nam trúng giải nhất...”
“Chúc mừng khách hàng “Nha Nha” ở Hồ Nam trúng giải nhất...”
“Giải nhất...”
“Giải nhất...”
Chỉ trong chốc lát đã có hơn hai mươi ID trúng giải nhất, vượt quá chỉ tiêu lập ra ban đầu là mười người. Hơn nữa, số lượng đang không ngừng tăng lên. Lâm Thiển lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Tất cả nhân viên ở bộ phận kỹ thuật đều phát hiện ra tình hình bất thường, nhìn giám đốc bộ phận và Lâm Thiển bằng ánh mắt lo lắng.
Giám đốc bộ phận toát mồ hôi lạnh, trầm giọng hỏi: “Chúng ta cần bao nhiêu thời gian sửa chữa phục hồi?”
Một người trả lời: “Phải đóng trang web mới có thể sửa chữa phục hồi. Hiện tại vẫn chưa biết rõ mức độ bị hack nên chúng tôi không thể xác định thời gian cụ thể.”
Giám đốc bộ phận đen mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác, quay đầu về phía Lâm Thiển một cách khó nhọc: “Trợ lý Lâm, xin cô hãy báo cáo tình hình với Lệ tổng. Là sơ suất của chúng tôi, chúng ta cần đóng trang web, bằng không...”
Anh ta còn chưa nói hết câu, lòng bàn tay Lâm Thiển đã rịn đầy mồ hôi. Bởi vì chỉ trong giây lát, đã có hơn một trăm người trúng giải nhất. Lâm Thiển có thể tưởng tượng, khách hàng ra sức “đập trứng”, cướp 10.000 nhân dân tệ, bầu không khí náo nhiệt đến mức nào.
“Tôi sẽ gọi điện cho Lệ tổng ngay.” Lâm Thiển nói xong liền quay người đi về phòng làm việc của mình.
Lúc bấm điện thoại, đầu ngón tay của cô hơi run run.
Tâm huyết của bao nhiêu ngày, niềm hy vọng cuối cùng nằm ở đây. Lệ Trí Thành cầm cố nhà cửa mới được ba mươi triệu để tiến hành kế hoạch “đánh tạt sườn” này. Vậy mà Ái Đạt lại nửa đường đứt gánh?
Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu, cũng không cam tâm.
Là Tư Mỹ Kỳ hay Tân Bảo Thụy?
Khi điện thoại kết nối, Lâm Thiển cất giọng trấn tĩnh lạ thường: “Lệ tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Trang chủ cửa hàng Flagship của chúng ta bị hack, bây giờ tất cả đều là giải nhất. Bộ phận kỹ thuật cần đóng trang web để sửa chữa. Chúng tôi, chúng tôi hết sức... xin lỗi.”
Ở đầu kia điện thoại, Lệ Trí Thành trầm mặc vài giây.
Lâm Thiển siết chặt điện thoại, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Nhưng cô không ngờ, Lệ Trí Thành lại hỏi: “Lâm Thiển, em cho rằng rơi vào tình cảnh này, chúng ta nên đóng hay không đóng trang web?” Giọng điệu của anh nghiêm nghị, chậm rãi và rõ ràng.
Lâm Thiển giật mình, hoàn toàn hóa đá. Anh muốn hỏi ý kiến của cô?
Nếu đóng trang web, công ty sẽ thất tín với khách hàng, nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ bể, khởi đầu tốt đẹp mà khó khăn lắm mới tạo ra coi như bỏ đi, việc kinh doanh trong tương lai chắc chắn sẽ thảm hại.
Nhưng nếu không đóng, công ty sẽ bị tổn thất hai mươi triệu?
Lâm Thiển nhắm nghiền hai mắt, trước mắt chỉ còn một màu tối đen.
“... Không đóng.”
***
“Không đóng.” Miệng vừa thốt ra hai từ này, tim Lâm Thiển phảng phất nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lệ Trí Thành chỉ đáp ngắn gọn: “Được.”
Lâm Thiển cúp điện thoại, toàn thân cô như bị bao phủ bởi luồng khí lạnh, trong khi mồ hôi ở lòng bàn tay nóng bỏng.
Cô đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ một lượt mới phát hiện, Cố Diên Chi không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng ở cửa nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.
“Tôi biết tin rồi.” Anh ta nói: “Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đánh cược một phen.”
Lâm Thiển cắn môi, gật đầu.
Đây là canh bạc lớn, một canh bạc trị giá hai mươi triệu nhân dân tệ.
Đây cũng là giấc mơ cuối cùng của Ái Đạt, gửi gắm tất cả tham vọng mãnh liệt, nỗi thấp thỏm, trông chờ may mắn, không cam lòng và không chịu thua của bọn họ.
Hai người cùng đi ra khỏi văn phòng. Lâm Thiển nói nhỏ: “Cố tổng, tôi nghĩ tiếp theo chúng ta phải kéo dài thời gian.”
Khi thốt ra câu này, đầu óc Lâm Thiển đã hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng bởi vì tư duy quá tỉnh táo nên quả tim trong lồng ngực cô đập kịch liệt.
Không ngờ Cố Diên Chi nhướng mắt liếc cô, khóe miệng nhếch lên: “Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.”
Cố Diên Chi nhanh chóng thay mặt Lệ Trí Thành đưa ra chỉ thị mới: không đóng trang chủ, nhưng giảm tốc độ ghé thăm server và trang web của cửa hàng Flagship, khiến khách hàng đặt mua mười lần, chỉ một lần thanh toán thành công, đồng thời đăng thông báo “Trang web bị hack, công ty đang nỗ lực hồi phục” trên trang chủ.
Lâm Thiển quay về phòng làm việc, bắt đầu dẫn dắt đám “seeder” tiếp tục tuyên truyền trên các trang web mua sắm, diễn đàn lớn và diễn đàn ở các thành phố cấp hai cấp ba.
Buổi tối, tòa văn phòng của Ái Đạt vẫn đèn đóm sáng trưng. Sự cuồng nhiệt của khách hàng duy trì đến tận một giờ sáng. Hai nghìn sản phẩm “trúng giải nhất” bị tranh cướp đặt hàng hết sạch. Sau đó, lượng tiêu thụ tăng lên hơn 800 sản phẩm, lượt truy cập vào trang chủ cửa hàng Flagship đột phá mức năm triệu, khu để lại lời nhắn vô cùng sôi động, các diễn đàn lớn cũng không ngừng bàn tán về hoạt động trúng thưởng của Ái Đạt.
Những khách hàng không giành được bao lì xì xuýt xoa tiếc nuối, nhưng đa phần cho biết, không cảm thấy tiếc tiền khi mua sản phẩm, bởi chất lượng và kiểu dáng túi xách của Ái Đạt quả thực không tồi.
Người giành được giải nhất vô cùng mừng rỡ, thông báo khắp nơi, bầu không khí rộn ràng như ngày lễ tết.Tuy nhiên cũng có vô số tiếng nói chất vấn nghi ngờ Ái Đạt liệu có chịu bỏ ra hai mươi triệu tiền thưởng chi trả cho khách hàng.
Có khách hàng cũ của Ái Đạt gửi lời nhắn, thông cảm với việc công ty bị hack, tự nguyện từ bỏ phần thưởng. Cũng có người cho biết, không cần tới mười ngàn tệ, nhà sản xuất phát mấy ngàn tượng trưng cho mỗi khách hàng trúng thưởng là được.
Nhưng cũng không ít khách hàng tỏ thái độ kiên quyết, trang web bị hack là chuyện của nhà sản xuất, nếu Ái Đạt không phát bao lì xì đúng hẹn, họ sẽ tẩy chay Ái Đạt cả đời.
Bởi vì sự kiện “chất gây ung thư” trước đó, Ái Đạt thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Do đó, các cơ quan truyền thông lớn, các tờ báo online và Weibo[6] đều đưa tin về sự kiện dở khóc dở cười này. Trong đó có một tiêu đề nổi bật, được bàn luận sôi nổi: “Hai mươi triệu, trả hay không trả?”
[6] Một trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc tương tự như Twitter hay Facebook.
Trước sự chú ý cao độ của dư luận, Ái Đạt im lặng từ đầu đến cuối.
Căn cứ vào quy định công bố trước đó, thời gian hoạt động kéo dài ba ngày. Ba ngày sau, người trúng thưởng cầm chứng minh thư đến các cửa hàng chỉ định nhận bao lì xì.
Bởi vì Ái Đạt không tỏ bất cứ thái độ nào nên trong ba ngày này, người tiêu dùng và giới truyền thông vừa hoài nghi, đồng thời mong ngóng chờ đợi kết quả. Mức độ quan tâm đạt đến đỉnh cao, lượt truy cập trang chủ của Ái Đạt chạm mốc một trăm triệu, và có xu hướng tăng lên theo từng giây từng phút. “Bao lì xì hai mươi triệu của Ái Đạt” trở thành từ khóa nóng hổi nhất trên các trang web tìm kiếm, xếp thứ hai trong số các đề tài nóng trên weibo.
Ba ngày sau, 8 giờ 55 phút sáng.
Lâm Thiển ngồi trong văn phòng nhỏ của bộ phận thông tin kỹ thuật, chống tay lên trán dán mắt vào màn hình máy tính. Bên ngoài vẫn là các đồng nghiệp bận rộn căng thẳng.
Còn năm phút nữa là đến thời hạn khách hàng có thể đến các cửa hàng nhận bao lì xì theo quy định. Năm phút nữa, “Bản tuyên bố của CEO Ái Đạt” ở trước mặt Lâm Thiển cũng sẽ được công bố.
Nội dung bản tuyên bố rất đơn giản, do Lệ Trí Thành tự viết. Những lúc như bây giờ, cũng chẳng có ai dám soạn thảo thay anh. Lâm Thiển nghĩ ra vài phiên bản, nhưng sau khi đọc bài của Lệ Trí Thành, cô cảm thấy đúng là không cần nhiều lời, cũng chẳng cần văn hoa bóng bẩy.
“Gửi quý vị khách hàng, cư dân mạng và các cơ quan truyền thông.
Như mọi người đã biết, ba ngày trước, trang chủ cửa hàng Flagship của nhãn hiệu Vinda trực thuộc công ty chúng tôi bị tấn công, dẫn đến sai sót nên xuất hiện hai nghìn giải nhất. Về sự tấn công ác ý này, công ty chúng tôi sẽ điều tra tới cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.
Còn đối với người tiêu dùng, Ái Đạt luôn kiên trì quan điểm kinh doanh “một lời hứa đáng giá ngàn vàng”, bất kể là quá khứ hay tương lai.
Hai nghìn khách hàng giành giải nhất xin hãy tới cửa hàng có tên trong danh sách nhận bao lì xì như quy định của chương trình.
Chúc quý vị xuân mới vui vẻ.
CEO tập đoàn Ái Đạt
Lệ Trí Thành.
Lâm Thiển gần như có thể tưởng tượng, người tiêu dùng và dư luận sẽ có phản ứng thế nào sau khi bản tuyên bố này được gửi đi. Chắc chắn sẽ là vô vàn lời khen ngợi, cô không hề nghi ngờ, trong vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày tiếp theo, lượng truy cập của trang chủ cửa hàng Flagship vẫn tiếp tục tăng lên.
Nhưng lượng tiêu thụ sản phẩm thì sao? Liệu có tăng đột biến không?
Lâm Thiển không chắc chắn, thậm chí cô còn thấp thỏm không yên.
Ba ngày qua là một ví dụ sinh động. Lượt truy cập trang web đã ở mức cao như không thể cao hơn, Lâm Thiển tin danh tiếng của Ái Đạt trong mấy ngày này có lẽ vượt qua thời kỳ huy hoàng nhất trong quá khứ. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ sản phẩm vẫn rất thấp, mức độ tăng không đáng kể.
Ngày thứ nhất 427 đơn đặt hàng; ngày thứ hai 633 đơn; ngày thứ ba 780 đơn.
Lâm Thiển không biết, con số này chỉ là tạm thời trong khi dư luận đang chờ xem Ái Đạt giải quyết vấn đề tiền thưởng thế nào, sau đó sẽ tăng đột biến, hay là lượng truy cập khủng khiếp đó chỉ là một màn náo nhiệt mang tính chất bong bóng.
Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy nặng đầu. Mấy ngày liền nghỉ ngơi không tử tế, buổi đêm giá lạnh, cộng thêm tinh thần căng thẳng nên cô đã bị cảm.
Lâm Thiển uống một viên thuốc, cố gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục dõi mắt vào màn hình máy tính. Đầu óc cô đột nhiên bật ra một ý nghĩ không liên quan. Thời gian này bận rộn chỉ huy các “seeder” ở tầng dưới, ngoài vài cuộc điện thoại báo cáo tình hình hoặc họp bất thường, cô rất hiếm khi gặp Lệ Trí Thành, anh cũng không bố trí công việc khác cho cô.
Không biết anh có tâm trạng thế nào khi một mình ngồi trong văn phòng CEO, khi xem báo cáo hoặc nhận các tin vui buồn do các phòng ban đưa tới, liệu anh có chau mày hay nhếch miệng?
Anh một mình ngồi ở đó, còn cô ở đây, toàn lực chiến đấu. Hừm, sao cô có cảm giác hết sức bi tráng, nhưng lại cam tâm tình nguyện?
Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, không biết cô tự dưng nảy sinh tâm trạng “kẻ sĩ nguyện hy sinh vì tri kỷ” từ bao giờ.
Lệ Trí Thành không đủ lão luyện, không đủ xảo trá, vận may cũng chẳng ra sao, nhưng qua sự sắc sảo mà anh bộc lộ, đủ thấy anh có tài năng hơn người. Bất kể sự quyết đoán ở dự án Minh Thịnh, hay một mình vạch kế hoạch “đánh tạt sườn” lần này, hoặc là thái độ bình tĩnh trước cơn nguy khốn... anh cũng cho thấy sự thông minh sáng suốt và kiên định, không ai bì kịp.
***
Tại phòng làm việc của CEO ở tầng trên cùng. Chẳng một ai bao gồm cả Lâm Thiển có thể ngờ, ở thời điểm nước sôi lửa bỏng như lúc này, Lệ Trí Thành lại cùng Cố Diên Chi chơi cờ.
Trong phòng thoang thoảng hương trà thơm ngát, Cố Diên Chi thua liền năm ván, ấm ức đẩy bàn cờ: “Tôi không chơi nữa, chẳng thú vị gì cả.” Anh ta vốn không thạo món này, vậy mà hôm nay Boss cứ bắt anh ta chơi cùng.
Không biết Lệ Trí Thành “đại sát tứ phương” để tăng thêm sự tự tin cho bản thân, hay đây chỉ là hoạt động giết thời gian thuần túy trong lúc chờ kết quả?
Cố Diên Chi mỉm cười hỏi: “Chú không sốt ruột một chút nào hay sao?”
Lệ Trí Thành không ngẩng đầu, cầm một quân cờ trắng, một quân cờ đen, tự chơi hết ván còn lại, đồng thời cất giọng bình thản: “Tôi không sốt ruột.”
Hai tiếng đồng hồ sau.
Lâm Thiển vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng cô thật sự không thể gắng gượng.
Lượng tiêu thụ vẫn không khởi sắc. Thông báo công bố một lúc, đơn đặt hàng cũng chỉ đạt 147 sản phẩm.
Không biết do bị cảm hay do tâm trạng căng thẳng, đầu Lâm Thiển ngày càng nặng trĩu, vầng trán nóng ran, con chữ trên màn hình như nhảy múa trước mắt cô. Cô ngẩng đầu quan sát các đồng nghiệp ở bên ngoài, chỉ thấy ai nấy đều có sắc mặt nghiêm túc.
Lâm Thiển đẩy ghế đứng dậy, chào giám đốc bộ phận thông tin kỹ thuật rồi rời khỏi văn phòng.
***
Lúc Lâm Thiển tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen. Cô giật mình, bỏ tấm chăn đang đắp trên người, ngồi thẳng dậy.
Nữ bác sỹ trung niên của phòng y tế đang viết lách ở phía đối diện mỉm cười: “Tôi vừa đo nhiệt độ cho cô, cô đã hạ sốt rồi.”
Lâm Thiển vội lên tiếng cám ơn, trong lòng khóc dở mếu dở. Sao cô có thể ngủ lâu như vậy, ngủ suốt nửa ngày ở thời điểm then chốt này.
Buổi trưa ăn cơm xong, Lâm Thiển đi phòng y tế lấy thuốc. Lúc đó do vô cùng buồn ngủ, trong người lại hơi khó chịu nên cô định ngồi ở ghế nghỉ ngơi một lúc. Ai dè cô ngủ một mạch đến bây giờ.
Nữ bác sỹ nói tiếp: “Buổi chiều có người ở Văn phòng CEO gọi điện xuống đây tìm cô. Nghe nói cô bị sốt, cậu ấy bảo tôi không cần đánh thức cô, để cô ngủ một giấc.”
“Ai vậy ạ?” Lâm Thiển hỏi.
Nữ bác sỹ: “Là một đồng nghiệp nam trẻ tuổi.”
Con người vừa thức giấc luôn sợ bị lạnh. Lâm Thiển kéo vạt áo khoác, rời khỏi phòng y tế.
Phía đối diện chính là tòa nhà làm việc của tập đoàn. Bây giờ nơi đó vẫn bật đèn sáng trưng, bóng người thấp thoáng sau ô cửa kính.
Một ngày đã kết thúc. Lâm Thiển nhất thời không muốn lên văn phòng nên ngồi ở ghế dài bên vườn hoa.
Lúc này đã hơn bảy giờ tối, xung quanh thưa thớt bóng người. Lâm Thiển tựa vào thành ghế, ngước nhìn tòa nhà và bầu trời mùa đông u ám, thở một hơi dài.
Lối đi nhỏ ở bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Có người đang tiến lại gần, tạo thành cái bóng dài trên nền đất. Lâm Thiển mải chìm trong suy tư nên không để ý.
Cho đến khi người đó dừng lại ở bên cạnh, Lâm Thiển ngẩng đầu liền nhìn thấy Lệ Trí Thành.
“Lệ tổng.” Cô vừa định đứng dậy, anh đã ngồi xuống cạnh cô.
Lâm Thiển ngoảnh mặt về phía Lệ Trí Thành. Hôm nay anh mặc áo khoác đen, bên trong diện sơ mi thắt cà vạt. Dù là mùa đông giá lạnh nhưng anh vẫn mặc đồ đơn giản và thoải mái. Khi anh nhìn cô, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn.
“Em hạ sốt rồi à?” Lệ Trí Thành hỏi.
Lâm Thiển đã sớm đoán ra người gọi điện thoại đến phòng y tế là anh, trong lòng rất ấm áp.
Cô cố tình cất giọng khách sáo: “Vâng, cám ơn Boss.”
Lệ Trí Thành dõi mắt về phía trước, im lặng một lúc lại hỏi: “Sao em ngồi ở đây?”
Lâm Thiển hạ giọng trả lời: “Tôi ngủ cả buổi chiều, không biết lượng tiêu thụ thế nào nên ngồi ở đây để chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Nghe câu này, khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười. Nhưng ý cười nhanh chóng tan biến bởi câu tiếp theo của cô.
Cô nói: “Tôi sợ chúng ta chẳng thu hoạch được gì.”
Đây là dịp hiếm hoi Lâm Thiển bộc lộ sự lo lắng sâu sắc trước mặt Lệ Trí Thành. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh, phảng phất muốn tìm đáp án trên gương mặt anh.
Nhưng thần sắc Lệ Trí Thành vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Anh cũng ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau ở khoảng cách rất gần.
Sau đó, Lệ Trí Thành đặt tay lên thành ghế sau lưng Lâm Thiển.
“Tôi không nghĩ như vậy.” Anh nói: “Tôi đã thấy thứ mình muốn giành được, giơ tay là có thể chạm tới.”
Tim Lâm Thiển đập thình thịch. Thứ anh muốn giành được, là chỉ...?
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, hai má ửng hồng.
Boss à, bây giờ đâu phải là lúc nói chuyện tình cảm? Trong lòng tôi giống như có ba ngọn núi đè nặng, đến mức không thở nổi, anh đừng tạo thêm áp lực cho tôi nữa có được không?
Kết quả Lâm Thiển lại một lần nữa hiểu nhầm ý của anh, bởi Lệ Trí Thành đã đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô: “Em không định đi xem thành tích tiêu thụ của ngày hôm nay sao?”
Lâm Thiển lập tức đứng lên: “Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Lệ Trí Thành nở nụ cười ôn hòa, nói nhỏ: “Chắc chắn em sẽ không thất vọng.”
Lâm Thiển ngẩn người. Ý nghĩ đầu tiên của cô là, Lệ Trí Thành không có kinh nghiệm kinh doanh, vì vậy khái niệm “đánh tạt sườn” mà anh nhắc tới có giống với sự lý giải của cô hay không?
“Đánh tạt sườn” đúng như tên gọi của nó, có nghĩa đi vòng qua đường khác, đánh bên hông đối thủ.
Ở nước ngoài, nhãn hiệu nổi tiếng Burger King đưa ra khẩu hiệu “Rán mà không rán”, đánh vào KFC và Mc Donald. Trong nước có công ty phát triển nhanh Thuận Phong kiên trì chiến lược vận chuyển bằng đường hàng không, cuối cùng chiếm ưu thế, trở thành ngọn cờ đầu của ngành chuyển phát nhanh.
Trường hợp đầu, Mc Donald và KFC không thể thay đổi thiết bị rán gà trên toàn cầu, vì vậy đành mở mắt nhìn Burger King chiếm lấy khoảng trống, cùng phân chia một miếng bánh. Trường hợp sau, các công ty chuyển phát nhanh ở trong nước không thể vứt bỏ hệ thống vận chuyển đường bộ, thay đổi quy trình vận hành nội bộ, để đi mua máy bay hoặc thuê máy bay chuyển hàng.
Nội dung chủ yếu của chiến lược “đánh tạt sườn”[1], không phải đưa ra sản phẩm mới thị trường chưa có, mà là tăng thêm sức cạnh tranh mới cho sản phẩm của bạn. Ngoài ra, khi bạn tung sản phẩm, đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường nhất thời không thể bắt chước hay tấn công bạn. Vì vậy, “đánh tạt sườn” nói thì dễ, kết quả đương nhiên rất tuyệt, nhưng thực hiện vô cùng khó.
[1] Lý luận về “đánh tạt sườn” do nhà chiến lược Marketing nổi tiếng của Mỹ Al Ries đưa ra trong cuốn sách “Cuộc chiến Marketing” (Marketing Warfare).
Lâm Thiển mở to mắt nhìn Lệ Trí Thành. Bây giờ Ái Đạt khó bảo toàn bản thân, làm gì có thực lực và cơ hội tiến hành kế hoạch “đánh tạt sườn”?
Lệ Trí Thành đáp lại cô bằng ánh mắt bình tĩnh và kiên định.
Lâm Thiển rời mắt xuống tập tài liệu anh vừa đưa cô cô. Mới đọc vài dòng, trong lòng cô chấn động.
Không ngờ Lệ Trí Thành định...
***
Mấy ngày này, Trần Tranh có chút tự mãn đắc ý.
Dù không kiếm ra tiền từ dự án Minh Thịnh nhưng trong con mắt của anh ta, bất kể là “cuộc tấn công từ xa” với Tân Bảo Thụy hay “trận đánh gần” với Ái Đạt, anh ta đã đi đúng một nước cờ.
Muốn trở thành người đứng đầu của ngành nghề cạnh tranh kịch liệt này, cần phải nhìn xa trông rộng.
Vì vậy chiều nay, khi cấp dưới báo cáo những khó khăn do dự án của Minh Thịnh mang lại, Trần Tranh tỏ ra không đồng tình.
“Trần tổng, chúng ta cam kết với Minh Thịnh, giá giao hàng không được vượt quá giá sản phẩm cùng loại bán ở các cửa hàng ba mươi phần trăm. Bây giờ gần đến Tết âm lịch, mọi năm vào thời điểm này, sản phẩm túi xách cao cấp của chúng ta đều giảm giá mạnh để khuyến khích tiêu dùng. Năm nay chúng ta có tổ chức hoạt động khuyến mại không? Ngộ nhỡ Minh Thịnh biết được, lại gây sức ép đòi hạ giá thì sao?”
Trần Tranh cười: “Cậu cho rằng tập đoàn lớn như Minh Thịnh lại nhỏ nhen đến mức bám vào điều khoản đó hay là nhìn chằm chằm vào giá ở cửa hàng của chúng ta? Không sao đâu, cứ làm đi.”
Cấp dưới gật đầu, nói tiếp: “Ngoài ra, thời hạn giao hàng chúng ta là ba tháng. Điều đó có nghĩa trong mấy tháng tới, nguồn sản phẩm cao cấp của chúng ta rất căng thẳng, nhiều khả năng xuất hiện tình trạng không có hàng.”
Trần Tranh ngẫm nghĩ, trả lời: “Chúng ta cố gắng vượt qua mấy tháng này là được, khi cần thiết thì phải bỏ nhỏ lấy lớn. Bây giờ công tác trọng tâm là tập trung vào dự án Minh Thịnh.”
Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Tranh tựa vào thành ghế, quay nửa vòng, dõi mắt ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ.
Thật ra anh ta không lo lắng đến vấn đề vừa rồi. Bởi vì đối với nhà sản xuất trong nước, lượng tiêu thụ sản phẩm túi xách cao cấp như cái gân gà, bỏ thì thương mà vương thì tội, cũng giống quả ngọt có độc, chỉ có thể ngắm không thể đánh chén, bởi vì sản phẩm quốc nội không thể cạnh tranh với một loạt nhãn hiệu cao cấp quốc tế. Chẳng phải Ái Đạt từng đổ một đống tiền để tạo giấc mơ đó hay sao? Bây giờ kết quả thế nào ai cũng biết.
Vì vậy Trần Tranh chẳng có gì phải lo lắng. Lẽ nào anh ta lo Ái Đạt phản kích, có thể làm làm thành công sản phẩm túi xách cao cấp? Đến Tân Bảo Thụy còn không xong, lẽ nào tên bộ đội ngốc nghếch và con bé Lâm Thiển có thể làm được? Anh ta phì cười lắc đầu, đây là nhiệm vụ bất khả thi.
Tuy nhiên, vụ gián điệp cắm ở Ái Đạt bị phát hiện khiến Trần Tranh cảm thấy đáng tiếc. Người đó gửi cho anh ta toàn bộ nội dung hồ sơ dự thầu của Ái Đạt ngay đêm hôm trước hôm tham gia đấu thầu, giúp anh ta đánh bại Ái Đạt bằng một đòn trí mạng. Sau khi bị phát hiện, người đó giữ kín như bưng, không gây phiền phức cho Tư Mỹ Kỳ, cũng coi như lập công lớn, “chết” không vô ích.
***
Một tuần sau. Lâm Thiển đi thang máy từ tầng trên cùng xuống dưới, cô dừng lại ở bộ phận marketing đầu tiên.
Phòng ban tiêu điều xác xơ, người đi trà lạnh của ngày nào bây giờ nhộn nhịp náo nhiệt. Ngay cả địa bàn của bộ phận tài vụ ở tầng dưới cũng bị họ tạm thời trưng dụng.
Đây là chỉ thị của CEO, các bộ phận chọn ra hai trăm nhân viên có thâm niên từ ba năm trở lên, tình nguyện ở lại Ái Đạt, có thành tích xuất sắc, thành lập “Trung tâm dịch vụ” tạm thời.
Lâm Thiển đi qua khu văn phòng rộng lớn. Tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ bàn phím, tiếng bước chân đi lại không ngớt, bầu không khí tương đối khẩn trương. Lâm Thiển đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng giám sát marketing, Tiết Minh Đào mỉm cười với cô: “Trợ lý Lâm, cô văn hay chữ tốt, lại đây xem giúp tôi một chút.”
Lâm Thiển đi tới, nhận tờ giấy trong tay anh ta đọc một lượt, sau đó gật đầu: “Tôi cảm thấy ổn rồi.”
Tiết Minh Đào quan sát đám nhân viên bận rộn ở ngoài cửa kính, đồng thời cất giọng cảm thán: “Làm thêm suốt một tuần liền, cuối cùng chúng ta cũng gửi xong email và tin nhắn cho hơn ba mươi ngàn khách hàng cũ trong cả nước. Từ sáng ngày mai, chúng ta bắt đầu gọi điện thoại. Hy vọng hôm khởi động dự án, chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp.”
Sau khi rời bộ phận marketing, Lâm Thiển tiếp tục đi thang máy xuống bộ phận thông tin kỹ thuật.
Trên tay cô là tập tài liệu Tiết Minh Đào vừa đưa, chính là nội dung mà “Trung tâm dịch vụ” gửi email hoặc nhắn tin cho khách hàng. Những khách hàng này đều là người từng mua túi xách cao cấp và bậc trung của Ái Đạt tại các cửa hàng trong cả nước hơn ba năm qua.
“Lý X tiên sinh kính mến, cám ơn anh đã ủng hộ sản phẩm của Ái Đạt trong thời gian qua. Công ty chúng tôi sẽ tổ chức hoạt động giảm giá tới sáu mươi phần trăm cho sản phẩm cao cấp tại trang web của cửa hàng Flagship vào ngày 5 tháng này. Hoạt động giới hạn trong hai nghìn khách hàng đầu tiên, mỗi tài khoản chỉ được mua một sản phẩm, nhưng sẽ được tặng một bao lì xì, xác suất trúng thưởng một trăm phần trăm, tổng số tiền thưởng lên đến một triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, hoạt động này chỉ nhận đơn đặt hàng trên mạng, nhằm mục đích cám ơn khách hàng cũ...”
Đây chính là trọng tâm của chiến lược “đánh tạt sườn” mà Lệ Trí Thành phát động với Tư Mỹ Kỳ. Vấn đề vô cùng đơn giản, đó chính là hạ giá.
Tất nhiên ai cũng có thể giảm giá, nhưng làm thế nào mới đạt hiệu quả là cả một vấn đề lớn.
Lúc đọc bản kế hoạch của Lệ Trí Thành, Lâm Thiển vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cô phải thừa nhận đây là chiêu đơn giản nhưng không chê vào đâu được, tựa hồ do một nhân vật lõi đời ở chốn thương trường làm ra. Hơn nữa, đưa ra kế hoạch vào thời điểm này sẽ tập hợp đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa.
Đầu tiên, Ái Đạt ra tay với những khách hàng cũ. Bọn họ biết rõ chất lượng sản phẩm của Ái Đạt, công nhận nhãn hiệu này. Như vậy, công ty có thể bảo đảm lượng tiêu thụ ban đầu, thuận lợi mở ra cục diện mới.
Tiếp theo, mục tiêu của kế hoạch “đánh tạt sườn” rất rõ ràng, là khách hàng chủ lực ở thành phố cấp hai cấp ba. Hay nói một cách khác, Lệ Trí Thành sử dụng chính sách sản phẩm cao cấp nhưng giá rẻ lợi nhuận thấp để cướp thị trường trung cấp có lượng tiêu thụ lớn nhất của Tư Mỹ Kỳ.
Ngoài ra, phương thức bán hàng trên internet chính là cách tạo dựng tên tuổi một cách nhanh nhất, tốn ít chi phí nhất.
Thành công hay không tính sau, nhưng Lệ Trí Thành đang làm điều Ái Đạt luôn muốn thực hiện nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Tư Mỹ Kỳ vốn hoàn toàn có thể tiến hành cuộc chiến về giá cả với Ái Đạt. Nhưng bởi đang thực hiện hợp đồng với Minh Thịnh, họ không thể hạ giá sản phẩm cao cấp, hơn nữa lượng hàng tồn kho cũng không có nhiều. Do vậy, Tư Mỹ Kỳ không có cách nào triển khai cuộc tấn công Ái Đạt trong thời gian ngắn.
Còn Tân Bảo Thụy là doanh nghiệp lớn, tuyệt đối không làm loạn hệ thống giá vốn có của họ để tranh giành thị trường với Ái Đạt. Bởi một khi giảm giá sản phẩm cao cấp, thị trường sản phẩm trung cấp của bọn họ sẽ bị bóp chết.
Đây chẳng phải là yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa hay sao?
Lúc thang máy dừng lại, Lâm Thiển nghĩ thầm: nếu Lâm Mạc Thần làm ra kế hoạch này, cô thật sự nghi ngờ anh trai cố ý để thua dự án Minh Thịnh. Bởi vì thị trường ở đây càng rộng lớn hơn, lại không ai phòng thủ, không gian đạt lợi nhuận cũng rất lớn, dự án Minh Thịnh không thể sánh bằng.
Nhưng người đó là Lệ Trí Thành, anh có thể nhìn ra lối thoát này vào thời khắc sống còn, hơn nữa còn tự mình lập cả một kế hoạch, Lâm Thiển chỉ có thể một lần nữa cảm thán, anh đúng là thiên tài. Ngoài ra, ý chí kiên định của anh cũng khiến người khác cảm động.
Còn về nụ hôn đó...
Mấy ngày qua cô và anh đều không đả động đến. Lâm Thiển biết, hôm đó anh chỉ là tức cảnh sinh tình, nhất thời xúc động. Tuy chịu thiệt thòi một chút, nhưng cô cũng bỏ qua vụ này.
Bộ phận thông tin kỹ thuật dành riêng một phòng làm việc nhỏ cho Lâm Thiển. Ngồi xuống trước máy tính, cô kiểm tra một lượt nội dung do các “seeder”[2] thực hiện. Ngày mai, họ sẽ đăng một loạt thông tin nặc danh trên mạng.
[2] “Seeder internet” là thuật ngữ chỉ những người được công ty internet thuê để tung tin, gửi tin nhắn, trả lời tin nhắn nhằm tạo ra thanh thế theo mục đích rõ ràng.
Chính Lâm Thiển đưa ra ý kiến này. Lúc bấy giờ, Lệ Trí Thành không có phản ứng, nhưng cuối cùng anh giao công việc cho cô phụ trách.
Vì vậy Lâm Thiển càng chuyên tâm theo dõi.
“Dân mạng tiết lộ: nhãn hiệu túi xách nổi tiếng trong nước Ái Đạt sẽ giảm giá năm mươi phần trăm cho sản phẩm cao cấp, nhưng họ chỉ thông báo tin tức cho khách hàng cũ...”
“Cho tôi xin địa chỉ trang web cửa hàng Flagship của Ái Đạt.”
“Liệu chất lượng của túi xách cao cấp hàng quốc nội có bằng nước ngoài không?”
“Mẫu này tại cửa hàng Aida[3] ở bên Mỹ bán 800 đô la (kèm hình), bây giờ giảm giá còn chưa đến 300 đô la, đúng là lời quá còn gì.”
[3] Phiên âm tiếng Trung của từ Ái Đạt.
...
Lâm Thiển xem một lượt, chỗ nào cần xóa thì xóa, cần sửa thì sửa. Không tồi, công ty nên giữ bầu không khí này, có lăng xê thổi phồng, có tranh luận. Chỉ cần gây ầm ĩ, tất cả đều dễ nói chuyện.
Sau khi sửa xong, Lâm Thiển ngẫm nghĩ, lại đánh thêm một dòng vào ô trống: “Hình như Ái Đạt có sự ủng hộ của quân đội ở đằng sau...”
Mới đánh vài chữ, trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Ái Đạt có sự ủng hộ của quân đội từ lúc nào?”
Lâm Thiển giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành: “... Lệ tổng.” Cô nghĩ bụng: Boss, bây giờ anh là CEO, không phải bộ đội đặc công, anh đừng có âm thầm lặng lẽ không một tiếng động khi xuất hiện như vậy, anh muốn dọa người khác sợ chết khiếp hay sao?”
Lệ Trí Thành vẫn bình thản, nghiêm mặt nhìn màn hình máy tính: “Đây là gì vậy?”
Lâm Thiển: “À... Cái này, Lệ tổng, anh cũng biết đấy, tin tức trên internet phần lớn giống thật mà là giả, người bình thường luôn có cảm giác quân đội rất xa xôi, rất thần bí. Tôi viết câu này, cũng là muốn tạo thanh thế cho kế hoạch của chúng ta vào ba ngày sau.”
Lệ Trí Thành chỉ im lặng nhìn cô. Lâm Thiển vui mừng, biết anh đã ngầm ưng thuận. Tuy Boss là người thật thà chính trực nhưng cũng rất thông minh, chắc chắn anh hiểu ý cô.
Không thể không thừa nhận, Boss đang dần thay đổi, trở nên “gian” hơn.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành đột nhiên cúi thấp người, một tay đặt lên thành ghế sau lưng Lâm Thiển, một tay chống mặt bàn, đồng thời mở miệng: “Để tôi xem nội dung khác.”
Lâm Thiển lập tức dừng động tác. Anh vốn đứng phía sau cô nên khi cúi xuống, mặt anh gần như chạm vào đầu cô, hai thân thể gần kề. Lâm Thiển tựa hồ ngửi thấy mùi đàn ông trong lành tỏa ra từ người anh, giống buổi tối hôm đó.
Mặc dù tư thế tương đối mờ ám nhưng Lệ Trí Thành làm một cách tự nhiên, giống cấp trên kiểm tra kết quả công việc của cấp dưới. Vẻ mặt anh cũng bình thản và tập trung, không một chút tạp niệm.
Nhịp tim Lâm Thiển bắt đầu không ổn định, cô định đứng dậy: “Lệ tổng, anh ngồi đi...” Còn chưa dứt lời, bờ vai cô đột nhiên trĩu nặng, bị tay anh ấn xuống: “Không cần.”
Tim Lâm Thiển lại loạn nhịp.
Một ý nghĩ kỳ quái vụt qua đầu óc cô: Boss có biểu hiện như cao thủ tình trường, thạo mấy trò mờ ám. Không biết có phải anh thật sự vô tư, hay là cô quá nhạy cảm?
***
Lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng hỏi: “Em định đăng những nội dung này ở đâu? Có kế hoạch cụ thể không?”
Lâm Thiển vội đáp: “Ở đây có tư liệu chi tiết.”
Lệ Trí Thành xem kỹ từng trang một, hỏi nhiều vấn đề, Lâm Thiển giải đáp cụ thể. Cứ thế cũng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Đây vốn là nhiệm vụ Lệ Trí Thành giao cho cô, tuy nhìn từ bề ngoài có vẻ không thiết thực nhưng Lâm Thiển vẫn dồn hết tâm huyết. Hơn nữa, Lâm Thiển cũng có cảm giác “như cá gặp nước” khi chỉ huy đám nhân viên kỹ thuật tiến hành những trò ma mãnh mang tính chất thổi phồng này.
Vì vậy, trong quá trình báo cáo với Lệ Trí Thành, cô hoàn toàn quên đi sự ngượng ngùng trước đó, phát biểu rất hăng say. Thấy anh thỉnh thoảng gật đầu, khóe mắt vụt qua ý cười, Lâm Thiển biết, Boss rất hài lòng về công việc của cô.
Được khích lệ, Lâm Thiển đợi anh xem đến thông tin cuối cùng mới hỏi ý kiến về một nội dung cô không dám quyết định: “Lệ tổng, chúng tôi định đăng tấm hình này lên mạng. Hình ảnh không rõ mặt anh, tôi nghĩ một khi gửi đi, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tuyệt.”
Trên màn hình xuất hiện hàng chữ màu đỏ đáng yêu: “Đây là người thừa kế mới của tập đoàn Ái Đạt, CEO thiếu tá thần bí.” Bên dưới chính là tấm ảnh chụp Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành chau mày. Hình ảnh được chụp trộm bằng di động khi anh đang làm việc. Anh mặc comple chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu đọc văn bản. Vì anh ngồi ngược sáng nên khuôn mặt không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy sống mũi cao và đường nét gương mặt, cho thấy một người đàn ông trẻ tuổi trầm mặc.
Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển: “Xóa đi.”
Thật ra ý tưởng này là một nhân viên nữ của bộ phận kỹ thuật đề xuất, Lâm Thiển cảm thấy khá ổn nên mới chấp nhận. Trước đó Lệ Trí Thành từng nói, thời gian này cô có thể tự quyết định, không cần việc gì cũng báo cáo. Nhưng vụ này liên quan trực tiếp đến Boss nên cô mới để lại, đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng.
Bây giờ anh từ chối thẳng thừng, Lâm Thiển cũng không bất ngờ, lập tức xóa tấm ảnh và dòng chữ trên màn hình.
Lệ Trí Thành đứng thẳng người, nới rộng khoảng cách với cô, đồng thời mở miệng hỏi: “Trong điện thoại của em còn không?”
Lâm Thiển: “... Còn.”
Thôi chết rồi, chắc Boss ghét bị người khác chụp lén. Do yêu cầu khẩn cấp nên cô tiện tay chụp một tấm.
Vừa định nói sẽ xóa ảnh trong điện thoại ngay, Lâm Thiển chợt nghe anh mở miệng: “Không được gửi cho người khác.”
Lâm Thiển vô thức gật đầu: “Vâng.”
Hả? Vậy cô không cần xóa ảnh của anh?
Lâm Thiển chưa kịp phản ứng, Lệ Trí Thành đã quay người đi ra ngoài.
***
Ba ngày sau, vào lúc chín giờ năm mươi phút sáng, tức mười phút trước khi Ái Đạt bắt đầu triển khai hoạt động khuyến mại nhân dịp Tết âm lịch trên trang chủ của cửa hàng Flagship.
Lâm Thiển ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở bộ phận thông tin kỹ thuật, bên ngoài là vô số kỹ thuật viên đang nghiêm chỉnh chờ đợi. Còn Cố Diên Chi và Tiết Minh Đào theo dõi tình hình ở Trung tâm phục vụ.
Lệ Trí Thành vẫn ở phòng làm việc của anh chứ không ra “tiền tuyến”.
Lâm Thiển cảm thấy như vậy cũng tốt. Càng là thời điểm quan trọng, người chỉ huy càng nên trầm ổn vững vàng.
Mười giờ đúng. Lâm Thiển hơi nheo mắt. Màn hình máy tính trước mặt cô đã tự động nhảy sang trang chủ của cửa hàng Flagship.
Việc thiết kế trang web của hoạt động lần này cũng có sự thảo luận của các nhân viên xuất sắc thuộc bộ phận marketing. Ngoài tiêu đề tương đối nổi bật, trên trang web không xuất hiện quá nhiều thông báo giảm giá khuyến mại bắt mắt.
Trang web có phong cách sang trọng, cổ điển. Trên cùng là phần giới thiệu nhãn hiệu cao cấp “Vinda” của Ái Đạt, gồm thông tin vật liệu da thật nhập khẩu từ Italy, nhà thiết kế của Mỹ ký tên, quá trình sản xuất chi tiết...
Bên dưới là ảnh chụp từng sản phẩm, mỗi túi xách đều đưa ra ba mức giá: giá ở nước ngoài, giá ở cửa hàng trong nước và giá khuyến mại.
Mười giờ hai phút, đơn đặt hàng đầu tiên hoàn thành.
Lâm Thiển theo dõi số liệu trên màn hình, trong lòng không khỏi xúc động.
Mỗi sản phẩm túi xách cao cấp bán ra, công ty mới thu được 500 nhân dân tệ lợi nhuận, do đó chỉ hy vọng vào số lượng mà thôi.
Mười giờ mười phút, tổng cộng có hai mươi đơn đặt hàng.
Mười một giờ trưa, có tất cả một trăm năm mươi lăm đơn đặt hàng.
...
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng lên. Trong đó tám mươi phần trăm là khách hàng cũ, hai mươi phần trăm là khách hàng mới. Nhờ khách hàng cũ lan truyền thông tin và sức mạnh của các “Seeder internet” trước đó, lượt truy cập của trang web tổ chức hoạt động tăng một cách ổn định.
Cả ngày, Lâm Thiển sống trong tâm trạng hơi căng thẳng và chờ đợi.
Cô từng có ý nghĩ, lượng tiêu thụ của ngày hôm nay sẽ bùng nổ, Vinda sẽ trở thành món hàng nóng trên mạng. Nhưng thực tế chứng minh, kỳ tích kinh doanh trên internet không phải dễ dàng. Lượng hàng tiêu thụ trong ngày hôm nay tuy khả quan nhưng về cơ bản tăng một cách ổn định chứ không xuất hiện kỳ tích từ trên trời rơi xuống.
Đến hơn bảy giờ tối, đơn đặt hàng đạt hơn tám trăm sản phẩm, doanh thu hơn hai triệu nhân dân tệ, lợi nhuận gộp[4] tầm bốn trăm ngàn. Đối với một công ty từng có doanh thu hàng trăm triệu, thành tích này chẳng đáng là bao. Nhưng đối với Ái Đạt của ngày hôm nay, nó cũng được coi là tia sáng trong nghịch cảnh.
[4] Lợi nhuận gộp= Doanh thu thuần - giá thành sản xuất, chưa tính các chi phí khác.
Các đồng nghiệp ở bộ phận thông tin kỹ thuật vui mừng hớn hở, thay phiên nhau ăn cơm hộp rồi trực chiến trước máy tính. Tuy nhiên, tâm trạng của Lâm Thiển vẫn không hề nhẹ nhõm.
Cô biết rõ, sản phẩm của Ái Đạt có chất lượng tốt, giá tương đối cao, nhưng quan trọng hơn cả là xem người tiêu dùng có chấp nhận nhãn hiệu con này hay không? Chiến lược “đánh tạt sườn” liệu có thành công và mở ra lối thoát mới, cần chờ xem phản ứng của ngày mai.
Một khi sử dụng hết nguồn khách hàng cũ, liệu có khách hàng mới tiến hành đặt hàng? Có thể duy trì lượng tiêu thụ ổn định hay không, phải chờ xem kết quả của ngày mai.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, trang chủ bắt đầu tiến hành khâu thứ hai của hoạt động.
Dựa theo quy tắc công bố trước đó, hai nghìn khách hàng đầu tiên có thể tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng vào lúc tám giờ sáng, cũng là phương thức “đập trứng” thường thấy trên mạng, tỷ lệ trúng thưởng là một trăm phần trăm. Có tất cả 20 giải nhất, mỗi giải 10.000 nhân dân tệ[5]; sau đó lần lượt là giải 5000, 2000, 500... cho đến 10 nhân dân tệ. Tổng giải thưởng lên đến một triệu nhân dân tệ. Căn cứ vào tỷ lệ người tham gia, mức thưởng là vô cùng hấp dẫn.
[5] 10.000 nhân dân tệ tương đương 35 triệu Việt Nam đồng.
Tự nhiên được nhận bao lì xì, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội. Lâm Thiển theo dõi màn này với tâm trạng tương đối nhẹ nhõm.
Quả nhiên vừa qua tám giờ đã có mấy ID “đập trứng”. Kết quả trúng thưởng đồng thời hiện ở ngay trang chủ của hoạt động và trang dữ liệu ở đằng sau hậu trường.
Lâm Thiển nhìn chằm chằm vào trang chủ của của hàng Flagship. Khách hàng đầu tiên gặp may, đã đập trúng giải nhất.
“Chúc mừng khách hàng “Linda” ở Sơn Đông trúng giải nhất. Mời khách hàng mang chứng minh thư đến cửa hàng Ái Đạt chỉ định nhận bao lì xì 10.000 nhân dân tệ.”
Lâm Thiển mỉm cười, đây cũng coi như một khởi đầu tốt lành.
Thông tin thứ hai gần như đồng thời xuất hiện, lại là giải nhất. Lâm Thiển hơi ngây ra, trùng hợp quá.
Đúng lúc này, một kỹ sư phụ trách giám sát mạng đột nhiên đứng dậy: “Xảy... xảy ra chuyện lớn rồi.” Nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh anh ta biến sắc mặt: “Tất cả đều là giải nhất! Chúng ta bị hack rồi, chúng ta bị hack rồi!”
Lâm Thiển giật mình, cúi đầu quan sát, trên màn hình hiện ra một loạt lời nhắc nhở:
“Chúc mừng khách hàng “Quả táo xoay tròn” ở Hà Nam trúng giải nhất...”
“Chúc mừng khách hàng “Nha Nha” ở Hồ Nam trúng giải nhất...”
“Giải nhất...”
“Giải nhất...”
Chỉ trong chốc lát đã có hơn hai mươi ID trúng giải nhất, vượt quá chỉ tiêu lập ra ban đầu là mười người. Hơn nữa, số lượng đang không ngừng tăng lên. Lâm Thiển lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Tất cả nhân viên ở bộ phận kỹ thuật đều phát hiện ra tình hình bất thường, nhìn giám đốc bộ phận và Lâm Thiển bằng ánh mắt lo lắng.
Giám đốc bộ phận toát mồ hôi lạnh, trầm giọng hỏi: “Chúng ta cần bao nhiêu thời gian sửa chữa phục hồi?”
Một người trả lời: “Phải đóng trang web mới có thể sửa chữa phục hồi. Hiện tại vẫn chưa biết rõ mức độ bị hack nên chúng tôi không thể xác định thời gian cụ thể.”
Giám đốc bộ phận đen mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác, quay đầu về phía Lâm Thiển một cách khó nhọc: “Trợ lý Lâm, xin cô hãy báo cáo tình hình với Lệ tổng. Là sơ suất của chúng tôi, chúng ta cần đóng trang web, bằng không...”
Anh ta còn chưa nói hết câu, lòng bàn tay Lâm Thiển đã rịn đầy mồ hôi. Bởi vì chỉ trong giây lát, đã có hơn một trăm người trúng giải nhất. Lâm Thiển có thể tưởng tượng, khách hàng ra sức “đập trứng”, cướp 10.000 nhân dân tệ, bầu không khí náo nhiệt đến mức nào.
“Tôi sẽ gọi điện cho Lệ tổng ngay.” Lâm Thiển nói xong liền quay người đi về phòng làm việc của mình.
Lúc bấm điện thoại, đầu ngón tay của cô hơi run run.
Tâm huyết của bao nhiêu ngày, niềm hy vọng cuối cùng nằm ở đây. Lệ Trí Thành cầm cố nhà cửa mới được ba mươi triệu để tiến hành kế hoạch “đánh tạt sườn” này. Vậy mà Ái Đạt lại nửa đường đứt gánh?
Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu, cũng không cam tâm.
Là Tư Mỹ Kỳ hay Tân Bảo Thụy?
Khi điện thoại kết nối, Lâm Thiển cất giọng trấn tĩnh lạ thường: “Lệ tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Trang chủ cửa hàng Flagship của chúng ta bị hack, bây giờ tất cả đều là giải nhất. Bộ phận kỹ thuật cần đóng trang web để sửa chữa. Chúng tôi, chúng tôi hết sức... xin lỗi.”
Ở đầu kia điện thoại, Lệ Trí Thành trầm mặc vài giây.
Lâm Thiển siết chặt điện thoại, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Nhưng cô không ngờ, Lệ Trí Thành lại hỏi: “Lâm Thiển, em cho rằng rơi vào tình cảnh này, chúng ta nên đóng hay không đóng trang web?” Giọng điệu của anh nghiêm nghị, chậm rãi và rõ ràng.
Lâm Thiển giật mình, hoàn toàn hóa đá. Anh muốn hỏi ý kiến của cô?
Nếu đóng trang web, công ty sẽ thất tín với khách hàng, nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ bể, khởi đầu tốt đẹp mà khó khăn lắm mới tạo ra coi như bỏ đi, việc kinh doanh trong tương lai chắc chắn sẽ thảm hại.
Nhưng nếu không đóng, công ty sẽ bị tổn thất hai mươi triệu?
Lâm Thiển nhắm nghiền hai mắt, trước mắt chỉ còn một màu tối đen.
“... Không đóng.”
***
“Không đóng.” Miệng vừa thốt ra hai từ này, tim Lâm Thiển phảng phất nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lệ Trí Thành chỉ đáp ngắn gọn: “Được.”
Lâm Thiển cúp điện thoại, toàn thân cô như bị bao phủ bởi luồng khí lạnh, trong khi mồ hôi ở lòng bàn tay nóng bỏng.
Cô đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ một lượt mới phát hiện, Cố Diên Chi không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng ở cửa nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.
“Tôi biết tin rồi.” Anh ta nói: “Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đánh cược một phen.”
Lâm Thiển cắn môi, gật đầu.
Đây là canh bạc lớn, một canh bạc trị giá hai mươi triệu nhân dân tệ.
Đây cũng là giấc mơ cuối cùng của Ái Đạt, gửi gắm tất cả tham vọng mãnh liệt, nỗi thấp thỏm, trông chờ may mắn, không cam lòng và không chịu thua của bọn họ.
Hai người cùng đi ra khỏi văn phòng. Lâm Thiển nói nhỏ: “Cố tổng, tôi nghĩ tiếp theo chúng ta phải kéo dài thời gian.”
Khi thốt ra câu này, đầu óc Lâm Thiển đã hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng bởi vì tư duy quá tỉnh táo nên quả tim trong lồng ngực cô đập kịch liệt.
Không ngờ Cố Diên Chi nhướng mắt liếc cô, khóe miệng nhếch lên: “Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.”
Cố Diên Chi nhanh chóng thay mặt Lệ Trí Thành đưa ra chỉ thị mới: không đóng trang chủ, nhưng giảm tốc độ ghé thăm server và trang web của cửa hàng Flagship, khiến khách hàng đặt mua mười lần, chỉ một lần thanh toán thành công, đồng thời đăng thông báo “Trang web bị hack, công ty đang nỗ lực hồi phục” trên trang chủ.
Lâm Thiển quay về phòng làm việc, bắt đầu dẫn dắt đám “seeder” tiếp tục tuyên truyền trên các trang web mua sắm, diễn đàn lớn và diễn đàn ở các thành phố cấp hai cấp ba.
Buổi tối, tòa văn phòng của Ái Đạt vẫn đèn đóm sáng trưng. Sự cuồng nhiệt của khách hàng duy trì đến tận một giờ sáng. Hai nghìn sản phẩm “trúng giải nhất” bị tranh cướp đặt hàng hết sạch. Sau đó, lượng tiêu thụ tăng lên hơn 800 sản phẩm, lượt truy cập vào trang chủ cửa hàng Flagship đột phá mức năm triệu, khu để lại lời nhắn vô cùng sôi động, các diễn đàn lớn cũng không ngừng bàn tán về hoạt động trúng thưởng của Ái Đạt.
Những khách hàng không giành được bao lì xì xuýt xoa tiếc nuối, nhưng đa phần cho biết, không cảm thấy tiếc tiền khi mua sản phẩm, bởi chất lượng và kiểu dáng túi xách của Ái Đạt quả thực không tồi.
Người giành được giải nhất vô cùng mừng rỡ, thông báo khắp nơi, bầu không khí rộn ràng như ngày lễ tết.Tuy nhiên cũng có vô số tiếng nói chất vấn nghi ngờ Ái Đạt liệu có chịu bỏ ra hai mươi triệu tiền thưởng chi trả cho khách hàng.
Có khách hàng cũ của Ái Đạt gửi lời nhắn, thông cảm với việc công ty bị hack, tự nguyện từ bỏ phần thưởng. Cũng có người cho biết, không cần tới mười ngàn tệ, nhà sản xuất phát mấy ngàn tượng trưng cho mỗi khách hàng trúng thưởng là được.
Nhưng cũng không ít khách hàng tỏ thái độ kiên quyết, trang web bị hack là chuyện của nhà sản xuất, nếu Ái Đạt không phát bao lì xì đúng hẹn, họ sẽ tẩy chay Ái Đạt cả đời.
Bởi vì sự kiện “chất gây ung thư” trước đó, Ái Đạt thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Do đó, các cơ quan truyền thông lớn, các tờ báo online và Weibo[6] đều đưa tin về sự kiện dở khóc dở cười này. Trong đó có một tiêu đề nổi bật, được bàn luận sôi nổi: “Hai mươi triệu, trả hay không trả?”
[6] Một trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc tương tự như Twitter hay Facebook.
Trước sự chú ý cao độ của dư luận, Ái Đạt im lặng từ đầu đến cuối.
Căn cứ vào quy định công bố trước đó, thời gian hoạt động kéo dài ba ngày. Ba ngày sau, người trúng thưởng cầm chứng minh thư đến các cửa hàng chỉ định nhận bao lì xì.
Bởi vì Ái Đạt không tỏ bất cứ thái độ nào nên trong ba ngày này, người tiêu dùng và giới truyền thông vừa hoài nghi, đồng thời mong ngóng chờ đợi kết quả. Mức độ quan tâm đạt đến đỉnh cao, lượt truy cập trang chủ của Ái Đạt chạm mốc một trăm triệu, và có xu hướng tăng lên theo từng giây từng phút. “Bao lì xì hai mươi triệu của Ái Đạt” trở thành từ khóa nóng hổi nhất trên các trang web tìm kiếm, xếp thứ hai trong số các đề tài nóng trên weibo.
Ba ngày sau, 8 giờ 55 phút sáng.
Lâm Thiển ngồi trong văn phòng nhỏ của bộ phận thông tin kỹ thuật, chống tay lên trán dán mắt vào màn hình máy tính. Bên ngoài vẫn là các đồng nghiệp bận rộn căng thẳng.
Còn năm phút nữa là đến thời hạn khách hàng có thể đến các cửa hàng nhận bao lì xì theo quy định. Năm phút nữa, “Bản tuyên bố của CEO Ái Đạt” ở trước mặt Lâm Thiển cũng sẽ được công bố.
Nội dung bản tuyên bố rất đơn giản, do Lệ Trí Thành tự viết. Những lúc như bây giờ, cũng chẳng có ai dám soạn thảo thay anh. Lâm Thiển nghĩ ra vài phiên bản, nhưng sau khi đọc bài của Lệ Trí Thành, cô cảm thấy đúng là không cần nhiều lời, cũng chẳng cần văn hoa bóng bẩy.
“Gửi quý vị khách hàng, cư dân mạng và các cơ quan truyền thông.
Như mọi người đã biết, ba ngày trước, trang chủ cửa hàng Flagship của nhãn hiệu Vinda trực thuộc công ty chúng tôi bị tấn công, dẫn đến sai sót nên xuất hiện hai nghìn giải nhất. Về sự tấn công ác ý này, công ty chúng tôi sẽ điều tra tới cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.
Còn đối với người tiêu dùng, Ái Đạt luôn kiên trì quan điểm kinh doanh “một lời hứa đáng giá ngàn vàng”, bất kể là quá khứ hay tương lai.
Hai nghìn khách hàng giành giải nhất xin hãy tới cửa hàng có tên trong danh sách nhận bao lì xì như quy định của chương trình.
Chúc quý vị xuân mới vui vẻ.
CEO tập đoàn Ái Đạt
Lệ Trí Thành.
Lâm Thiển gần như có thể tưởng tượng, người tiêu dùng và dư luận sẽ có phản ứng thế nào sau khi bản tuyên bố này được gửi đi. Chắc chắn sẽ là vô vàn lời khen ngợi, cô không hề nghi ngờ, trong vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày tiếp theo, lượng truy cập của trang chủ cửa hàng Flagship vẫn tiếp tục tăng lên.
Nhưng lượng tiêu thụ sản phẩm thì sao? Liệu có tăng đột biến không?
Lâm Thiển không chắc chắn, thậm chí cô còn thấp thỏm không yên.
Ba ngày qua là một ví dụ sinh động. Lượt truy cập trang web đã ở mức cao như không thể cao hơn, Lâm Thiển tin danh tiếng của Ái Đạt trong mấy ngày này có lẽ vượt qua thời kỳ huy hoàng nhất trong quá khứ. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ sản phẩm vẫn rất thấp, mức độ tăng không đáng kể.
Ngày thứ nhất 427 đơn đặt hàng; ngày thứ hai 633 đơn; ngày thứ ba 780 đơn.
Lâm Thiển không biết, con số này chỉ là tạm thời trong khi dư luận đang chờ xem Ái Đạt giải quyết vấn đề tiền thưởng thế nào, sau đó sẽ tăng đột biến, hay là lượng truy cập khủng khiếp đó chỉ là một màn náo nhiệt mang tính chất bong bóng.
Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy nặng đầu. Mấy ngày liền nghỉ ngơi không tử tế, buổi đêm giá lạnh, cộng thêm tinh thần căng thẳng nên cô đã bị cảm.
Lâm Thiển uống một viên thuốc, cố gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục dõi mắt vào màn hình máy tính. Đầu óc cô đột nhiên bật ra một ý nghĩ không liên quan. Thời gian này bận rộn chỉ huy các “seeder” ở tầng dưới, ngoài vài cuộc điện thoại báo cáo tình hình hoặc họp bất thường, cô rất hiếm khi gặp Lệ Trí Thành, anh cũng không bố trí công việc khác cho cô.
Không biết anh có tâm trạng thế nào khi một mình ngồi trong văn phòng CEO, khi xem báo cáo hoặc nhận các tin vui buồn do các phòng ban đưa tới, liệu anh có chau mày hay nhếch miệng?
Anh một mình ngồi ở đó, còn cô ở đây, toàn lực chiến đấu. Hừm, sao cô có cảm giác hết sức bi tráng, nhưng lại cam tâm tình nguyện?
Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, không biết cô tự dưng nảy sinh tâm trạng “kẻ sĩ nguyện hy sinh vì tri kỷ” từ bao giờ.
Lệ Trí Thành không đủ lão luyện, không đủ xảo trá, vận may cũng chẳng ra sao, nhưng qua sự sắc sảo mà anh bộc lộ, đủ thấy anh có tài năng hơn người. Bất kể sự quyết đoán ở dự án Minh Thịnh, hay một mình vạch kế hoạch “đánh tạt sườn” lần này, hoặc là thái độ bình tĩnh trước cơn nguy khốn... anh cũng cho thấy sự thông minh sáng suốt và kiên định, không ai bì kịp.
***
Tại phòng làm việc của CEO ở tầng trên cùng. Chẳng một ai bao gồm cả Lâm Thiển có thể ngờ, ở thời điểm nước sôi lửa bỏng như lúc này, Lệ Trí Thành lại cùng Cố Diên Chi chơi cờ.
Trong phòng thoang thoảng hương trà thơm ngát, Cố Diên Chi thua liền năm ván, ấm ức đẩy bàn cờ: “Tôi không chơi nữa, chẳng thú vị gì cả.” Anh ta vốn không thạo món này, vậy mà hôm nay Boss cứ bắt anh ta chơi cùng.
Không biết Lệ Trí Thành “đại sát tứ phương” để tăng thêm sự tự tin cho bản thân, hay đây chỉ là hoạt động giết thời gian thuần túy trong lúc chờ kết quả?
Cố Diên Chi mỉm cười hỏi: “Chú không sốt ruột một chút nào hay sao?”
Lệ Trí Thành không ngẩng đầu, cầm một quân cờ trắng, một quân cờ đen, tự chơi hết ván còn lại, đồng thời cất giọng bình thản: “Tôi không sốt ruột.”
Hai tiếng đồng hồ sau.
Lâm Thiển vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng cô thật sự không thể gắng gượng.
Lượng tiêu thụ vẫn không khởi sắc. Thông báo công bố một lúc, đơn đặt hàng cũng chỉ đạt 147 sản phẩm.
Không biết do bị cảm hay do tâm trạng căng thẳng, đầu Lâm Thiển ngày càng nặng trĩu, vầng trán nóng ran, con chữ trên màn hình như nhảy múa trước mắt cô. Cô ngẩng đầu quan sát các đồng nghiệp ở bên ngoài, chỉ thấy ai nấy đều có sắc mặt nghiêm túc.
Lâm Thiển đẩy ghế đứng dậy, chào giám đốc bộ phận thông tin kỹ thuật rồi rời khỏi văn phòng.
***
Lúc Lâm Thiển tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen. Cô giật mình, bỏ tấm chăn đang đắp trên người, ngồi thẳng dậy.
Nữ bác sỹ trung niên của phòng y tế đang viết lách ở phía đối diện mỉm cười: “Tôi vừa đo nhiệt độ cho cô, cô đã hạ sốt rồi.”
Lâm Thiển vội lên tiếng cám ơn, trong lòng khóc dở mếu dở. Sao cô có thể ngủ lâu như vậy, ngủ suốt nửa ngày ở thời điểm then chốt này.
Buổi trưa ăn cơm xong, Lâm Thiển đi phòng y tế lấy thuốc. Lúc đó do vô cùng buồn ngủ, trong người lại hơi khó chịu nên cô định ngồi ở ghế nghỉ ngơi một lúc. Ai dè cô ngủ một mạch đến bây giờ.
Nữ bác sỹ nói tiếp: “Buổi chiều có người ở Văn phòng CEO gọi điện xuống đây tìm cô. Nghe nói cô bị sốt, cậu ấy bảo tôi không cần đánh thức cô, để cô ngủ một giấc.”
“Ai vậy ạ?” Lâm Thiển hỏi.
Nữ bác sỹ: “Là một đồng nghiệp nam trẻ tuổi.”
Con người vừa thức giấc luôn sợ bị lạnh. Lâm Thiển kéo vạt áo khoác, rời khỏi phòng y tế.
Phía đối diện chính là tòa nhà làm việc của tập đoàn. Bây giờ nơi đó vẫn bật đèn sáng trưng, bóng người thấp thoáng sau ô cửa kính.
Một ngày đã kết thúc. Lâm Thiển nhất thời không muốn lên văn phòng nên ngồi ở ghế dài bên vườn hoa.
Lúc này đã hơn bảy giờ tối, xung quanh thưa thớt bóng người. Lâm Thiển tựa vào thành ghế, ngước nhìn tòa nhà và bầu trời mùa đông u ám, thở một hơi dài.
Lối đi nhỏ ở bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Có người đang tiến lại gần, tạo thành cái bóng dài trên nền đất. Lâm Thiển mải chìm trong suy tư nên không để ý.
Cho đến khi người đó dừng lại ở bên cạnh, Lâm Thiển ngẩng đầu liền nhìn thấy Lệ Trí Thành.
“Lệ tổng.” Cô vừa định đứng dậy, anh đã ngồi xuống cạnh cô.
Lâm Thiển ngoảnh mặt về phía Lệ Trí Thành. Hôm nay anh mặc áo khoác đen, bên trong diện sơ mi thắt cà vạt. Dù là mùa đông giá lạnh nhưng anh vẫn mặc đồ đơn giản và thoải mái. Khi anh nhìn cô, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn.
“Em hạ sốt rồi à?” Lệ Trí Thành hỏi.
Lâm Thiển đã sớm đoán ra người gọi điện thoại đến phòng y tế là anh, trong lòng rất ấm áp.
Cô cố tình cất giọng khách sáo: “Vâng, cám ơn Boss.”
Lệ Trí Thành dõi mắt về phía trước, im lặng một lúc lại hỏi: “Sao em ngồi ở đây?”
Lâm Thiển hạ giọng trả lời: “Tôi ngủ cả buổi chiều, không biết lượng tiêu thụ thế nào nên ngồi ở đây để chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Nghe câu này, khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười. Nhưng ý cười nhanh chóng tan biến bởi câu tiếp theo của cô.
Cô nói: “Tôi sợ chúng ta chẳng thu hoạch được gì.”
Đây là dịp hiếm hoi Lâm Thiển bộc lộ sự lo lắng sâu sắc trước mặt Lệ Trí Thành. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh, phảng phất muốn tìm đáp án trên gương mặt anh.
Nhưng thần sắc Lệ Trí Thành vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Anh cũng ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau ở khoảng cách rất gần.
Sau đó, Lệ Trí Thành đặt tay lên thành ghế sau lưng Lâm Thiển.
“Tôi không nghĩ như vậy.” Anh nói: “Tôi đã thấy thứ mình muốn giành được, giơ tay là có thể chạm tới.”
Tim Lâm Thiển đập thình thịch. Thứ anh muốn giành được, là chỉ...?
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, hai má ửng hồng.
Boss à, bây giờ đâu phải là lúc nói chuyện tình cảm? Trong lòng tôi giống như có ba ngọn núi đè nặng, đến mức không thở nổi, anh đừng tạo thêm áp lực cho tôi nữa có được không?
Kết quả Lâm Thiển lại một lần nữa hiểu nhầm ý của anh, bởi Lệ Trí Thành đã đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô: “Em không định đi xem thành tích tiêu thụ của ngày hôm nay sao?”
Lâm Thiển lập tức đứng lên: “Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Lệ Trí Thành nở nụ cười ôn hòa, nói nhỏ: “Chắc chắn em sẽ không thất vọng.”
Tác giả :
Đinh Mặc