Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ
Chương 67
Lý Phàm và Hàn Song tranh đấu đến thời khắc mấu chốt, ánh mắt Lâm Phong nhíu lại, hiệu quả của ẩn độn phù sắp biến mất, vội vàng nắm lấy cơ hội này, diễn hóa Côn Bằng Biến, cả người giống như mũi tên bay vụt ra.
Hai tay nâng lên, thi triển Huyền Vũ Biến, đập về phía hai người.
Một kích này uy lực cực kỳ to lớn, Huyền Vũ cự thú giống như núi nhỏ ngưng tụ ở sau lưng, nương theo thế công của Lâm Phong nện xuống, đủ để khai sơn phá thạch.
Dưới công kích mạnh mẽ, hai người rất khó có thể sống sót được, trong Dưỡng Tâm Điện, hai mắt của trưởng lão Tẩy Tâm Các đỏ bừng, khí tức cuồng bạo, lòng khẩn trương không gì sánh được, Lý Phàm là thái tôn của Dược Các các chủ, thân phận không thể coi thường.
Lâm Phong vốn cho rằng chiêu này đủ để triệt hạ hai người kia, nhưng không nghĩ đến lại bị ánh sáng trên người bọn hắn chấn bay, lần này càng thêm mãnh liệt, thế công của Huyền Vũ Biến quá lớn, bị phản chấn cực kỳ lợi hại.
- Gặp quỷ rồi, trên người hai hỗn đản kia còn có pháp bảo hộ thân chưa kích hoạt.
Lâm Phong cũng phiền muộn, nhưng thiên kiêu chính là thiên kiêu, là đối tượng được môn phái trọng điểm bảo hộ, đặc biệt là tồn tại giống như Lý Phàm, tư chất tốt, thân phận lại cao.
Một kích này, trực tiếp chấn Lâm Phong bay trở về, nhưng thế công của hắn làm Lý Phàm và Hàn Song giật nảy cả mình, nếu không phải còn có một bảo bối giữ mạng, chỉ sợ dù không chết cũng trọng thương.
Loại pháp bảo này điều kiện kích hoạt tương đối hà khắc, đều là ở dưới thế công trí mạng mới có thể kích hoạt, cho nên càng chứng minh vừa rồi Lâm Phong ra tay hung ác.
Hai người đều muốn đánh trả, nhưng song phương còn dây dưa ở vấn đề truyền thừa, ai cũng không chịu từ bỏ.
Thế là hai người liên thủ công tới, đây là thế công phẫn nộ, cơ hồ nhấc lên lực lượng mạnh nhất của hai người.
Lâm Phong đứng trên mặt đất, nhìn hai người từ trên trời giáng xuống, thần sắc nghiêm nghị, vận chuyển Thái Thượng Đoán Thể Đồ, diễn hóa Côn Bằng Biến, tựa hồ muốn cứng đối cứng.
- Không biết sống chết!
Trong lòng hai người đồng thời nghĩ.
Thế công như gió, nhanh như thiểm điện, ầm ầm… thanh thế to lớn, bụi đất tung bay, đại địa bị oanh ra một cái hố to.
Nhưng hai người không mừng mà kinh, bụi đất bị hạn chế ở trong phạm vi mười mấy mét, không tản ra được.
Không xong!
Trong lòng tuôn ra cảm giác nguy cơ, hai người vội vàng bỏ chạy ra ngoài, nhưng mới mười mấy mét đã đụng vào vách tường vô hình, bị ngăn cản lại.
Đây là trận pháp!
Hai người nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, bị âm rồi.
Lâm Phong thì vẫn bày ra bộ dáng liều mạng, bình tĩnh thi triển xong Côn Bằng Biến, thấy hai người sa lưới, lúc này mới phất phất tay, hóa giải lực lượng ngưng tụ ở trên người.
- Phốc!
Liễu Tiếu Tiếu bật cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này thật biết diễn, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, không giống hạng người gian tà, thế mà lừa gạt được tất cả mọi người.
Trận pháp kia Liễu Tiếu Tiếu quá quen thuộc, đây là Tử Mẫu Chuyển Luân Trận, xuất từ tay của Lão Tứ, dùng vây khốn Linh Đài kỳ là dư xài.
- Ngươi... Ngươi hèn hạ!
Lý Phàm phẫn nộ chỉ vào Lâm Phong, nổi giận mắng.
Lâm Phong nhún vai nói:
- Nhìn thái độ kia ta liền muốn khinh bỉ ngươi, truyền thừa là ta lấy ra, đánh lén là hai ngươi, bây giờ ngươi nói ta hèn hạ, ta đi nói với ai đây.
Hàn Song cũng phẫn nộ trừng Lâm Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Phong đã sớm chết ngàn vạn lần.
Lâm Phong trừng lại nàng một cái nói:
- Nhìn cái gì, chỉ cho các ngươi âm ta, không cho ta phản kích hả!
Đang khi nói chuyện, hắn móc trận bàn chôn ở dưới đất lên, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khống chế trận pháp.
Trận pháp này xuất từ tay chân truyền thứ tư, do Liễu Tiếu Tiếu bỏ tiền cố ý chế tạo, mặc dù trận bàn cường đại, nhưng dựa vào là năng lực của người nắm giữ, chỉ bất quá lấy thực lực của Lâm Phong, còn mạnh hơn Trúc Cơ kỳ bình thường, do hắn khống chế trận pháp thì càng thêm kinh khủng.
Lâm Phong kích hoạt trận bàn, trong trận pháp sinh ra biến hóa, mấy đạo phong nhận xuất hiện, không ngừng kích xạ về phía hai người.
- Ngươi...
Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, một bên hợp lực ngăn cản phong nhận.
Lâm Phong ôm cánh tay nhìn hai người, cười nói:
- Vứt truyền thừa ra cho ta, bảo bối trên người các ngươi cũng giao ra đây, nếu không mà nói, ta giết chết các ngươi.
- Ngươi mơ tưởng!
Hai người bảo trì thái độ nhất trí.
Cái đáp án này không có gì bất ngờ, trong lòng Lâm Phong có tính toán, lại điều chỉnh trận bàn, số lượng phong nhận càng nhiều, không gian trận pháp không lớn, tránh né càng khó hơn.
Mặc dù hai người có pháp bảo hộ thân, nhưng ở dưới loại công kích như vậy, cũng bắt đầu tiêu hao, luôn sẽ có thời điểm tiêu hao hết nha.
Lâm Phong liệu định hai người sẽ không dễ dàng chịu thua, lắc Bảo Hồ Lô một cái, móc ra mấy bình đan dược để ở một bên dự bị.
- Các ngươi nghĩ thông suốt thì nhớ kỹ nói cho ta một tiếng, thực không nghĩ ra, ta chờ các ngươi chết, lại đi vào nhặt.
Lý Phàm và Hàn Song đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác phải tránh né các loại công kích, ngay cả phản bác cũng không tìm được cơ hội phù hợp.
Hai người là kiên trì không đượcbao lâu, chỉ ôm lấy hy vọng, nói không chừng thời gian đến, các trưởng bối sẽ phát hiện cứu mình ra ngoài, lúc này mới chết sống không hé miệng.
Trong Dưỡng Tâm Điện, Nguyên Anh kỳ của Tẩy Tâm Các mở miệng nói:
- Liễu hoàng, lần tỷ thí này, kết quả hẳn đã ra a.
Cao thủ Vạn Kiếm Phái cũng kinh hồn táng đảm, nghe hắn mở miệng thì vội vàng tán thành.
Khóe mắt Liễu Hành Thiên nhíu lại, có quan viên hiểu ý, đứng lên nói:
- Đạo huynh lời ấy sai rồi, song phương vẫn còn đang đánh nhau, sao nói kết quả đã ra, chẳng lẽ Tẩy Tâm Các và Vạn Kiếm Phái nhận thua?
Hắn nói như vậy thật không ai bắt bẻ được, Lý Phàm và Hàn Song kiên trì không bao lâu, kết quả quá rõ ràng, muốn thừa dịp truyền thừa ở trong tay hai người đã định chiến quả, nào có sự tình dễ dàng như vậy.
Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nhưng bảo Tẩy Tâm Các và Vạn Kiếm Phái từ bỏ truyền thừa đã tới tay, lại cực kỳ thịt đau, làm sao cũng không chịu nhả.
Ngay lúc này, Lý Phàm và Hàn Song càng thêm nguy cơ, nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng.
Cao thủ Tẩy Tâm Các cắn răng, căn bản không dám để Lý Phàm mất mạng ở chỗ này, đành phải thỏa hiệp, hắn vừa thỏa hiệp, Vạn Kiếm Phái cũng không có đạo lý kiên trì, chẳng lẽ muốn Tẩy Tâm Các Lý Phàm và đệ tử nhà mình chôn cùng sao.
Kết quả vừa ra, Liễu Hành Thiên khẽ vươn tay, cánh tay bám vào một tầng năng lượng, càng dài càng lớn, xé mở lỗ hổng không gian, trực tiếp nắm ba người ở bên trong ra.
Tu vi Vạn Tượng kỳ, không ít người trong Dưỡng Tâm Điện trầm ngâm, nội tình của Tần quốc quá mạnh, quốc chủ Tần quốc Liễu Hành Thiên, ba mươi năm trước vẫn là Nguyên Anh kỳ, giờ phút này lại đã tiến vào Vạn Tượng kỳ.
Ba người bị bắt ra còn duy trì trạng thái cuối cùng, Lâm Phong ngồi xếp bằng xem kịch vui, Lý Phàm và Hàn Song giống như một đối uyên ương số khổ, quần áo tả tơi, người đầy vết máu, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm.
Tràng cảnh biến hóa, hai người vui mừng, cắn răng kiên trì quả nhiên có thu hoạch.
Ngay sau đó, một thanh âm truyền đến, lập tức để cho tâm tình của hai người rơi xuống thung lũng.
- Trả truyền thừa cho hắn đi, chúng ta nhận thua!
Đây là cao thủ của Tẩy Tâm Các và Vạn Kiếm Phái phân biệt nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
- Còn có bảo bối trên người bọn họ, nếu không phải các ngươi nhúng tay, chờ mài chết bọn hắn ở trong trận, những vật kia tất cả đều là của ta.
Hai tay nâng lên, thi triển Huyền Vũ Biến, đập về phía hai người.
Một kích này uy lực cực kỳ to lớn, Huyền Vũ cự thú giống như núi nhỏ ngưng tụ ở sau lưng, nương theo thế công của Lâm Phong nện xuống, đủ để khai sơn phá thạch.
Dưới công kích mạnh mẽ, hai người rất khó có thể sống sót được, trong Dưỡng Tâm Điện, hai mắt của trưởng lão Tẩy Tâm Các đỏ bừng, khí tức cuồng bạo, lòng khẩn trương không gì sánh được, Lý Phàm là thái tôn của Dược Các các chủ, thân phận không thể coi thường.
Lâm Phong vốn cho rằng chiêu này đủ để triệt hạ hai người kia, nhưng không nghĩ đến lại bị ánh sáng trên người bọn hắn chấn bay, lần này càng thêm mãnh liệt, thế công của Huyền Vũ Biến quá lớn, bị phản chấn cực kỳ lợi hại.
- Gặp quỷ rồi, trên người hai hỗn đản kia còn có pháp bảo hộ thân chưa kích hoạt.
Lâm Phong cũng phiền muộn, nhưng thiên kiêu chính là thiên kiêu, là đối tượng được môn phái trọng điểm bảo hộ, đặc biệt là tồn tại giống như Lý Phàm, tư chất tốt, thân phận lại cao.
Một kích này, trực tiếp chấn Lâm Phong bay trở về, nhưng thế công của hắn làm Lý Phàm và Hàn Song giật nảy cả mình, nếu không phải còn có một bảo bối giữ mạng, chỉ sợ dù không chết cũng trọng thương.
Loại pháp bảo này điều kiện kích hoạt tương đối hà khắc, đều là ở dưới thế công trí mạng mới có thể kích hoạt, cho nên càng chứng minh vừa rồi Lâm Phong ra tay hung ác.
Hai người đều muốn đánh trả, nhưng song phương còn dây dưa ở vấn đề truyền thừa, ai cũng không chịu từ bỏ.
Thế là hai người liên thủ công tới, đây là thế công phẫn nộ, cơ hồ nhấc lên lực lượng mạnh nhất của hai người.
Lâm Phong đứng trên mặt đất, nhìn hai người từ trên trời giáng xuống, thần sắc nghiêm nghị, vận chuyển Thái Thượng Đoán Thể Đồ, diễn hóa Côn Bằng Biến, tựa hồ muốn cứng đối cứng.
- Không biết sống chết!
Trong lòng hai người đồng thời nghĩ.
Thế công như gió, nhanh như thiểm điện, ầm ầm… thanh thế to lớn, bụi đất tung bay, đại địa bị oanh ra một cái hố to.
Nhưng hai người không mừng mà kinh, bụi đất bị hạn chế ở trong phạm vi mười mấy mét, không tản ra được.
Không xong!
Trong lòng tuôn ra cảm giác nguy cơ, hai người vội vàng bỏ chạy ra ngoài, nhưng mới mười mấy mét đã đụng vào vách tường vô hình, bị ngăn cản lại.
Đây là trận pháp!
Hai người nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, bị âm rồi.
Lâm Phong thì vẫn bày ra bộ dáng liều mạng, bình tĩnh thi triển xong Côn Bằng Biến, thấy hai người sa lưới, lúc này mới phất phất tay, hóa giải lực lượng ngưng tụ ở trên người.
- Phốc!
Liễu Tiếu Tiếu bật cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này thật biết diễn, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, không giống hạng người gian tà, thế mà lừa gạt được tất cả mọi người.
Trận pháp kia Liễu Tiếu Tiếu quá quen thuộc, đây là Tử Mẫu Chuyển Luân Trận, xuất từ tay của Lão Tứ, dùng vây khốn Linh Đài kỳ là dư xài.
- Ngươi... Ngươi hèn hạ!
Lý Phàm phẫn nộ chỉ vào Lâm Phong, nổi giận mắng.
Lâm Phong nhún vai nói:
- Nhìn thái độ kia ta liền muốn khinh bỉ ngươi, truyền thừa là ta lấy ra, đánh lén là hai ngươi, bây giờ ngươi nói ta hèn hạ, ta đi nói với ai đây.
Hàn Song cũng phẫn nộ trừng Lâm Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Phong đã sớm chết ngàn vạn lần.
Lâm Phong trừng lại nàng một cái nói:
- Nhìn cái gì, chỉ cho các ngươi âm ta, không cho ta phản kích hả!
Đang khi nói chuyện, hắn móc trận bàn chôn ở dưới đất lên, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khống chế trận pháp.
Trận pháp này xuất từ tay chân truyền thứ tư, do Liễu Tiếu Tiếu bỏ tiền cố ý chế tạo, mặc dù trận bàn cường đại, nhưng dựa vào là năng lực của người nắm giữ, chỉ bất quá lấy thực lực của Lâm Phong, còn mạnh hơn Trúc Cơ kỳ bình thường, do hắn khống chế trận pháp thì càng thêm kinh khủng.
Lâm Phong kích hoạt trận bàn, trong trận pháp sinh ra biến hóa, mấy đạo phong nhận xuất hiện, không ngừng kích xạ về phía hai người.
- Ngươi...
Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, một bên hợp lực ngăn cản phong nhận.
Lâm Phong ôm cánh tay nhìn hai người, cười nói:
- Vứt truyền thừa ra cho ta, bảo bối trên người các ngươi cũng giao ra đây, nếu không mà nói, ta giết chết các ngươi.
- Ngươi mơ tưởng!
Hai người bảo trì thái độ nhất trí.
Cái đáp án này không có gì bất ngờ, trong lòng Lâm Phong có tính toán, lại điều chỉnh trận bàn, số lượng phong nhận càng nhiều, không gian trận pháp không lớn, tránh né càng khó hơn.
Mặc dù hai người có pháp bảo hộ thân, nhưng ở dưới loại công kích như vậy, cũng bắt đầu tiêu hao, luôn sẽ có thời điểm tiêu hao hết nha.
Lâm Phong liệu định hai người sẽ không dễ dàng chịu thua, lắc Bảo Hồ Lô một cái, móc ra mấy bình đan dược để ở một bên dự bị.
- Các ngươi nghĩ thông suốt thì nhớ kỹ nói cho ta một tiếng, thực không nghĩ ra, ta chờ các ngươi chết, lại đi vào nhặt.
Lý Phàm và Hàn Song đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác phải tránh né các loại công kích, ngay cả phản bác cũng không tìm được cơ hội phù hợp.
Hai người là kiên trì không đượcbao lâu, chỉ ôm lấy hy vọng, nói không chừng thời gian đến, các trưởng bối sẽ phát hiện cứu mình ra ngoài, lúc này mới chết sống không hé miệng.
Trong Dưỡng Tâm Điện, Nguyên Anh kỳ của Tẩy Tâm Các mở miệng nói:
- Liễu hoàng, lần tỷ thí này, kết quả hẳn đã ra a.
Cao thủ Vạn Kiếm Phái cũng kinh hồn táng đảm, nghe hắn mở miệng thì vội vàng tán thành.
Khóe mắt Liễu Hành Thiên nhíu lại, có quan viên hiểu ý, đứng lên nói:
- Đạo huynh lời ấy sai rồi, song phương vẫn còn đang đánh nhau, sao nói kết quả đã ra, chẳng lẽ Tẩy Tâm Các và Vạn Kiếm Phái nhận thua?
Hắn nói như vậy thật không ai bắt bẻ được, Lý Phàm và Hàn Song kiên trì không bao lâu, kết quả quá rõ ràng, muốn thừa dịp truyền thừa ở trong tay hai người đã định chiến quả, nào có sự tình dễ dàng như vậy.
Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nhưng bảo Tẩy Tâm Các và Vạn Kiếm Phái từ bỏ truyền thừa đã tới tay, lại cực kỳ thịt đau, làm sao cũng không chịu nhả.
Ngay lúc này, Lý Phàm và Hàn Song càng thêm nguy cơ, nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng.
Cao thủ Tẩy Tâm Các cắn răng, căn bản không dám để Lý Phàm mất mạng ở chỗ này, đành phải thỏa hiệp, hắn vừa thỏa hiệp, Vạn Kiếm Phái cũng không có đạo lý kiên trì, chẳng lẽ muốn Tẩy Tâm Các Lý Phàm và đệ tử nhà mình chôn cùng sao.
Kết quả vừa ra, Liễu Hành Thiên khẽ vươn tay, cánh tay bám vào một tầng năng lượng, càng dài càng lớn, xé mở lỗ hổng không gian, trực tiếp nắm ba người ở bên trong ra.
Tu vi Vạn Tượng kỳ, không ít người trong Dưỡng Tâm Điện trầm ngâm, nội tình của Tần quốc quá mạnh, quốc chủ Tần quốc Liễu Hành Thiên, ba mươi năm trước vẫn là Nguyên Anh kỳ, giờ phút này lại đã tiến vào Vạn Tượng kỳ.
Ba người bị bắt ra còn duy trì trạng thái cuối cùng, Lâm Phong ngồi xếp bằng xem kịch vui, Lý Phàm và Hàn Song giống như một đối uyên ương số khổ, quần áo tả tơi, người đầy vết máu, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm.
Tràng cảnh biến hóa, hai người vui mừng, cắn răng kiên trì quả nhiên có thu hoạch.
Ngay sau đó, một thanh âm truyền đến, lập tức để cho tâm tình của hai người rơi xuống thung lũng.
- Trả truyền thừa cho hắn đi, chúng ta nhận thua!
Đây là cao thủ của Tẩy Tâm Các và Vạn Kiếm Phái phân biệt nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
- Còn có bảo bối trên người bọn họ, nếu không phải các ngươi nhúng tay, chờ mài chết bọn hắn ở trong trận, những vật kia tất cả đều là của ta.
Tác giả :
Tây Qua Cáp Mật Qua