Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ
Chương 104
Lão gia hỏa này một câu liền đâm trúng điểm yếu của mình, dù sao mình là không hi vọng hai tiểu gia hỏa kia không tu đến Kim Đan kỳ, sớm rời mình đi.
- Việc này ta phải suy nghĩ một chút.
Lâm Phong mở miệng nói.
Cừu Hải tỏ ra đã hiểu, dù sao chuyện này phong hiểm rất lớn, bọn hắn chịu tốn hao như vậy, không phải cũng bởi vì như thế sao.
Người Bình Đẳng Đảo chờ ở bên cạnh, Lâm Phong nằm ở một bên, cũng đang suy nghĩ tính khả thi của sự tình.
Cừu Vũ ở bên cạnh ồn ào, không ngừng khuyên nhủ, trêu đến Lâm Phong trừng nàng một cái:
- Ngươi còn dám tới khuyên ta, nếu không phải ngươi nói lung tung, tiểu gia ta sao sẽ phát sầu!
Cừu Vũ có chút ủy khuất, đặt mông ngồi ở bên cạnh, không dám mở miệng nữa.
- Côn Vũ thần tử ở đâu?
Đột nhiên chân trời vang lên thanh âm chất vấn.
Trong lòng Lâm Phong phiền muộn, thuận miệng trả lời một câu:
- Chết rồi!
- Dám giết đồ nhi của ta, ta muốn ngươi đền mạng!
Thế công từ trên trời giáng xuống, so với cao thủ Kim Đan kỳ bình thường thì mạnh hơn hơn mấy phần, đây là cao thủ Nguyên Anh kỳ áp chế cảnh giới tiến vào.
Lâm Phong sững sờ, cái gì đây, Côn Vũ là lão Tam giết, liên quan gì tới mình, Cừu Vũ cũng không hiểu ra sao, nàng cũng nhìn thấy tình huống lúc trước nha.
Cừu Hải vội vàng xuất thủ, ngăn trở công kích của đối phương, lúc này mới lên tiếng nói:
- Trần Khang huynh, có phải có hiểu lầm gì đó hay không, tu vi của tiểu hữu này chỉ là Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể giết chết Côn Vũ thần tử tu vi Kim Đan bát phẩm chứ.
Trần Khang cực kì già nua, trừng Lâm Phong nói:
- Trên người hắn có khí tức bản mệnh pháp bảo của đồ nhi ta, khẳng định là thời điểm trọng thương bị tiểu tử này đánh lén.
Nói đến phân thượng này, Lâm Phong còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra, vậy thì quá ngu xuẩn.
Lão Tam đáng chết, thật là khó lòng phòng bị.
Cừu Vũ cũng cố lấy dũng khí quát:
- Thật không phải hắn giết, là Chuyển Luân Đảo Bạch Tĩnh giết chết!
Trần Khang hừ lạnh nói:
- Bạch Tĩnh đâu?
Cừu Vũ sững sờ, thật không biết trả lời vấn đề này thế nào, nói cho hắn biết Bạch Tĩnh bị một Kiếp Tiên cửu phẩm lấy đi, lời này cũng chỉ có Tam thúc nhà mình tin tưởng, ngoại nhân làm sao tin được.
- Trần huynh, Vũ nhi nhà ta sẽ không lừa ngươi.
Cừu Hải nói.
Trần Khang cười lạnh:
- Cá mè một lứa, ta xem hắn là cho các ngươi tốt chỗ, mới có thể bảo vệ hắn như thế!
Thấy đối phương nói ngang, Cừu Hải cũng cả giận:
- Ngươi cái lão bất tử này, không phân tốt xấu, hôm nay tiểu hữu này, Bình Đẳng Đảo chúng ta là quyết bảo vệ.
- Không sai, chưa nói vấn đề này vốn không phải tiểu hữu làm, xem như hắn làm, ta liều mạng một hơi cũng phải bảo vệ hắn!
Lão đầu tử trong quan tài cũng mở miệng, Lâm Phong có chút buồn cười, đại gia ngài cố giữ lại một hơi để vào Vạn Ma Quật đi, đừng lãng phí ở chỗ này nha.
Trần Khang không phân tốt xấu muốn xuất thủ, Cừu Hải chuẩn bị nghênh kích, đột nhiên chân trời vang lên tiếng hừ lạnh:
- Chỉ là một thần tử, giết liền giết, hôm nay có ta ở đây, ta xem ai dám động hắn!
Đây quả thực là tiếng trời, hai mắt Lâm Phong có chút mơ hồ, thanh âm này quá quen thuộc a, Nhị sư tỷ nhà mình tới rồi.
Phượng xa nhanh chóng chạy đến, hai Long Mã hình thể to lớn kéo xe, xe ngựa trang trí cực kỳ hoa lệ.
- Hừ, một tiểu nha đầu Kim Đan kỳ cũng dám dõng dạc!
Thân thể già nua của Trần Khang khẽ động, vung tay nghênh đón.
Chỉ thấy Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu không nhìn thế công của hắn, tay trái xách cổ áo đối phương, tay phải tát mấy cái, đánh cho đùng đùng rung động.
- Cút!
Hai tay khẽ chụp, Huyền Vũ Biến đập xuống, Nhị sư tỷ thi triển Huyền Vũ Biến, so với Lâm Phong có bản mệnh pháp bảo gia trì còn lợi hại hơn rất nhiều.
- Nếu ngươi là Nguyên Anh cửu phẩm, ta còn sợ ngươi hai ba phần, nhưng bây giờ ngươi tự trói công lực, chết no cũng chỉ là Kim Đan cửu phẩm, lão nương đánh ngươi giống như đánh cháu trai!
Trần Khang bị nàng toàn lực công kích, thân thể ngã xuống đất, toàn thân giòn nứt, cơ hồ muốn mất mạng, nhìn cực kỳ thê thảm.
Cao thủ Kim Đan kỳ của Sở Giang Đảo đi theo cũng sững sờ, nhìn thấy tình huống này, vội vàng hét to, cùng nhau xông lên.
- Ah, so nhiều người có phải không, hôm nay lão Tứ ở đây, đến bao nhiêu thu bao nhiêu!
Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh, tiện tay móc ra một lá cờ, lá cờ này Lâm Phong biết, đúng là truyền thừa Kiếp Tiên mà hắn thu hoạch được.
Chỉ thấy Nhị sư tỷ vung tay lên, trận kỳ bay cao, trong nháy mắt nở lớn mấy lần, trận kỳ chấn động, hóa thành bốn đâm xuống đất.
Ngay lúc đó, trong phượng xa có một đạo ánh sáng trùng thiên, trận cơ run run, đại trận thành hình.
Trong phượng xa, một thân ảnh nhanh chóng bắn ra, kêu khẽ nói:
- Nhị tỷ, đưa tiền!
Liễu Tiếu Tiếu vung tay, mấy đạo quang ảnh hiện lên, bị nàng tiếp ở trong tay, tất cả đều là linh thạch cửu phẩm, chừng mười viên, sau đó nàng bình tĩnh móc ra một cái trận bàn, khảm linh thạch vào bên trong, khởi động đại trận.
Đồng thời toàn thân Liễu Tiếu Tiếu lắc một cái, chân nguyên tăng vọt, uy lực của trận kỳ ở trong tay nàng lập tức bạo tăng.
Trong trận pháp, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, những Kim Đan kỳ kia bị vây ở trong trận, bị hai người liên thủ tiêu diệt.
Lâm Phong nghe được thanh âm kia, lại khóc không ra nước mắt, ngày đó bắt cóc mình là chân truyền thứ tư!
- Việc này ta phải suy nghĩ một chút.
Lâm Phong mở miệng nói.
Cừu Hải tỏ ra đã hiểu, dù sao chuyện này phong hiểm rất lớn, bọn hắn chịu tốn hao như vậy, không phải cũng bởi vì như thế sao.
Người Bình Đẳng Đảo chờ ở bên cạnh, Lâm Phong nằm ở một bên, cũng đang suy nghĩ tính khả thi của sự tình.
Cừu Vũ ở bên cạnh ồn ào, không ngừng khuyên nhủ, trêu đến Lâm Phong trừng nàng một cái:
- Ngươi còn dám tới khuyên ta, nếu không phải ngươi nói lung tung, tiểu gia ta sao sẽ phát sầu!
Cừu Vũ có chút ủy khuất, đặt mông ngồi ở bên cạnh, không dám mở miệng nữa.
- Côn Vũ thần tử ở đâu?
Đột nhiên chân trời vang lên thanh âm chất vấn.
Trong lòng Lâm Phong phiền muộn, thuận miệng trả lời một câu:
- Chết rồi!
- Dám giết đồ nhi của ta, ta muốn ngươi đền mạng!
Thế công từ trên trời giáng xuống, so với cao thủ Kim Đan kỳ bình thường thì mạnh hơn hơn mấy phần, đây là cao thủ Nguyên Anh kỳ áp chế cảnh giới tiến vào.
Lâm Phong sững sờ, cái gì đây, Côn Vũ là lão Tam giết, liên quan gì tới mình, Cừu Vũ cũng không hiểu ra sao, nàng cũng nhìn thấy tình huống lúc trước nha.
Cừu Hải vội vàng xuất thủ, ngăn trở công kích của đối phương, lúc này mới lên tiếng nói:
- Trần Khang huynh, có phải có hiểu lầm gì đó hay không, tu vi của tiểu hữu này chỉ là Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể giết chết Côn Vũ thần tử tu vi Kim Đan bát phẩm chứ.
Trần Khang cực kì già nua, trừng Lâm Phong nói:
- Trên người hắn có khí tức bản mệnh pháp bảo của đồ nhi ta, khẳng định là thời điểm trọng thương bị tiểu tử này đánh lén.
Nói đến phân thượng này, Lâm Phong còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra, vậy thì quá ngu xuẩn.
Lão Tam đáng chết, thật là khó lòng phòng bị.
Cừu Vũ cũng cố lấy dũng khí quát:
- Thật không phải hắn giết, là Chuyển Luân Đảo Bạch Tĩnh giết chết!
Trần Khang hừ lạnh nói:
- Bạch Tĩnh đâu?
Cừu Vũ sững sờ, thật không biết trả lời vấn đề này thế nào, nói cho hắn biết Bạch Tĩnh bị một Kiếp Tiên cửu phẩm lấy đi, lời này cũng chỉ có Tam thúc nhà mình tin tưởng, ngoại nhân làm sao tin được.
- Trần huynh, Vũ nhi nhà ta sẽ không lừa ngươi.
Cừu Hải nói.
Trần Khang cười lạnh:
- Cá mè một lứa, ta xem hắn là cho các ngươi tốt chỗ, mới có thể bảo vệ hắn như thế!
Thấy đối phương nói ngang, Cừu Hải cũng cả giận:
- Ngươi cái lão bất tử này, không phân tốt xấu, hôm nay tiểu hữu này, Bình Đẳng Đảo chúng ta là quyết bảo vệ.
- Không sai, chưa nói vấn đề này vốn không phải tiểu hữu làm, xem như hắn làm, ta liều mạng một hơi cũng phải bảo vệ hắn!
Lão đầu tử trong quan tài cũng mở miệng, Lâm Phong có chút buồn cười, đại gia ngài cố giữ lại một hơi để vào Vạn Ma Quật đi, đừng lãng phí ở chỗ này nha.
Trần Khang không phân tốt xấu muốn xuất thủ, Cừu Hải chuẩn bị nghênh kích, đột nhiên chân trời vang lên tiếng hừ lạnh:
- Chỉ là một thần tử, giết liền giết, hôm nay có ta ở đây, ta xem ai dám động hắn!
Đây quả thực là tiếng trời, hai mắt Lâm Phong có chút mơ hồ, thanh âm này quá quen thuộc a, Nhị sư tỷ nhà mình tới rồi.
Phượng xa nhanh chóng chạy đến, hai Long Mã hình thể to lớn kéo xe, xe ngựa trang trí cực kỳ hoa lệ.
- Hừ, một tiểu nha đầu Kim Đan kỳ cũng dám dõng dạc!
Thân thể già nua của Trần Khang khẽ động, vung tay nghênh đón.
Chỉ thấy Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu không nhìn thế công của hắn, tay trái xách cổ áo đối phương, tay phải tát mấy cái, đánh cho đùng đùng rung động.
- Cút!
Hai tay khẽ chụp, Huyền Vũ Biến đập xuống, Nhị sư tỷ thi triển Huyền Vũ Biến, so với Lâm Phong có bản mệnh pháp bảo gia trì còn lợi hại hơn rất nhiều.
- Nếu ngươi là Nguyên Anh cửu phẩm, ta còn sợ ngươi hai ba phần, nhưng bây giờ ngươi tự trói công lực, chết no cũng chỉ là Kim Đan cửu phẩm, lão nương đánh ngươi giống như đánh cháu trai!
Trần Khang bị nàng toàn lực công kích, thân thể ngã xuống đất, toàn thân giòn nứt, cơ hồ muốn mất mạng, nhìn cực kỳ thê thảm.
Cao thủ Kim Đan kỳ của Sở Giang Đảo đi theo cũng sững sờ, nhìn thấy tình huống này, vội vàng hét to, cùng nhau xông lên.
- Ah, so nhiều người có phải không, hôm nay lão Tứ ở đây, đến bao nhiêu thu bao nhiêu!
Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh, tiện tay móc ra một lá cờ, lá cờ này Lâm Phong biết, đúng là truyền thừa Kiếp Tiên mà hắn thu hoạch được.
Chỉ thấy Nhị sư tỷ vung tay lên, trận kỳ bay cao, trong nháy mắt nở lớn mấy lần, trận kỳ chấn động, hóa thành bốn đâm xuống đất.
Ngay lúc đó, trong phượng xa có một đạo ánh sáng trùng thiên, trận cơ run run, đại trận thành hình.
Trong phượng xa, một thân ảnh nhanh chóng bắn ra, kêu khẽ nói:
- Nhị tỷ, đưa tiền!
Liễu Tiếu Tiếu vung tay, mấy đạo quang ảnh hiện lên, bị nàng tiếp ở trong tay, tất cả đều là linh thạch cửu phẩm, chừng mười viên, sau đó nàng bình tĩnh móc ra một cái trận bàn, khảm linh thạch vào bên trong, khởi động đại trận.
Đồng thời toàn thân Liễu Tiếu Tiếu lắc một cái, chân nguyên tăng vọt, uy lực của trận kỳ ở trong tay nàng lập tức bạo tăng.
Trong trận pháp, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, những Kim Đan kỳ kia bị vây ở trong trận, bị hai người liên thủ tiêu diệt.
Lâm Phong nghe được thanh âm kia, lại khóc không ra nước mắt, ngày đó bắt cóc mình là chân truyền thứ tư!
Tác giả :
Tây Qua Cáp Mật Qua