Thời Gian Trôi Mãi
Chương 14
"Cô ấy là người mà em ghét ư?" Bạch Thụy Lễ hỏi Nhâm Nhiễm.
Phòng làm việc của ông rất rộng rãi, thoải mái, ánh nắng gay gắt bị rèm cửa chặn lại ở bên ngoài, nhiệt độ trong phòng đặt ở 22 độ, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn toát mồ hôi.
"Không, em quý chị ấy, từ trước đến nay luôn coi chị ấy là chị gái mình, chị ấy rất tốt với em".
"Nhưng em lại tránh mặt cô ấy".
Hơn nữa lại ngắt điện thoại một cách bất lịch sự mà không có lời giải thích nào. Sắc mặt Nhâm Nhiễm nhợt nhạt, cô ngần ngừ một lát, "Sau vụ tai nạn ô tô, em không còn liên hệ gì với người nhà họ Kỳ".
"Thực ra ý em muốn nói là sau khi Kỳ Gia Tuấn mất có đúng không?"
Kỳ Gia Tuấn là điều cấm kỵ thực sự của Nhâm Nhiễm, trong gần một năm điều trị, cô tuyệt đối không nhắc gì đến tên anh, nhưng hôm nay, cô không thể né tránh được nữa.
"Đúng vậy, em không thể đối mặt được với họ".
"Cái chết của Kỳ Gia Tuấn xảy ra rất bất ngờ, theo như tôi biết thì hung thủ đã bị bắt, kết quả điều tra là do anh ta sử dụng ma túy quá liều, không thể kiểm soát hành vi của mình".
Lần đầu tiên Nhâm Nhiễm nghe thấy những điều này, tuy nhiên điều này không thể an ủi cô, cô nhìn thẫn thờ về phía trước mà không nói gì.
"Điều mà em không thể chấp nhận là cái chết của cậu ấy ư?"
"Em mất mẹ từ năm 16 tuổi. Từ lúc đó em đã biết người nào rồi cũng sẽ phải chết, đó là cõi đi về chung của chúng ta, em chấp nhận thực tế này, không cảm thấy u ám".
"Nhưng rõ ràng là em đang kéo dài thời kỳ đau buồn của mình, đồng thời lại không biểu lộ ra".
"Có người còn bất hạnh hơn cả em, cha mẹ anh ấy đã mất đi người con trai, con trai anh ấy đã mất đi một người cha, vợ anh ấy đã mất đi một người chồng, chị anh ấy đã mất đi một người em. Mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn mối quan hệ giữa anh ấy và em. Em không có tư cách gì để nói mình đau đớn đến mức độ nào".
"Chúng ta không thể so sánh nỗi đau khổ của ai lớn hơn ai. Em tránh mặt người nhà học Kỳ không phải vì em cảm thấy họ đau khổ hơn em".
"Dĩ nhiên không phải là như vậy, em chỉ không thể đối mặt với họ mà thôi. Em... có trách nhiệm trước cái chết của anh Tuấn".
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ chỉ ra rất sắc bén, "Theo những gì mà tôi nắm được thì không phải như vậy, cậu ấy và vợ chuẩn bị ly hôn, lúc đó cậu ấy về Melbourne là do người nhà của vợ cậu ấy đưa ra điều kiện, muốn cậu ấy sang tên căn nhà mà cậu ấy đang đứng tên cho vợ cậu ấy. Hơn nữa hung thủ cũng là người tình cũ của vợ cậu ấy, sau đó đã bị bắt và xét xử".
"Không, bác sĩ không nắm được toàn bộ câu chuyện. Vì không muốn em khó xử nên anh Tuấn mới sang Australia làm việc. Vợ anh ấy đã từng cảnh báo em rằng, nếu anh ấy sang Melbourne, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Chị ấy đề nghị em giữ anh ấy lại, nhưng em... nhu nhược quá, em đã không làm như vậy".
"Thế nên vì chuyện này mà em luôn trách mình".
"Em biết chỉ cần em lên tiếng, chắc chắn anh Tuấn sẽ ở lại. Anh ấy và em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy luôn yêu em, quan tâm đến em. Nhưng em... đã thờ ơ với anh ấy một cách vô tình hoặc cố ý, em đã yêu... người khác, lúc rơi vào lưới tình, em hoàn toàn không để tâm đến những suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy luôn tốt với em, còn em, từ đầu đến cuối em không thể xác định được tình cảm của em đối với anh ấy có phải là tình yêu hay không. Xét cho cùng là em rất ích kỷ, quan tâm đến cảm nhận của mình hơn là quan tâm đến anh ấy. Nếu không phải là em thì chắc chắn anh ấy đã không sa lầy vào cuộc hôn nhân khiến cả hai vợ chồng anh ấy đều đau khổ sớm như vậy, anh ấy càng không thể chết".
"Renee, em đã tự trách mình quá nhiều".
"Làm sao em có thể không tự trách mình chứ, giả vờ em hoàn toàn vô tội trước tất cả mọi chuyện đã xảy ra ư?"
"Thực ra xét trên một mức độ nào đó có thể nói, người nào cũng là người vô tội, bao gồm vợ cậu ấy và em. Không ai có thể dự đoán được hậu quả, cuộc sống cũng không thể cho em cơ hội lựa chọn trong các thời điểm xảy ra biến cố".
"Nhưng em có được sự lựa chọn, chỉ có điều em không lựa chọn anh ấy", ngừng một lát, cô liền bổ sung thêm, giọng lạc đi "Từ trước tới nay em đều không lựa chọn".
"Em cho rằng ngay từ đầu em có thể lựa chọn yêu cậu ấy chứ không, phải là yêu người khác ư?"
Giả thiết này khiến Nhâm Nhiễm không biết phải trả lời thế nào.
"Em xem đấy, chúng ta không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Nếu có cơ hội được làm lại từ đầu, để tránh một kết quả nào đó đã biết được từ trước nhưng lại không muốn đối mặt, có thể em sẽ đưa ra sự lựa chọn khác, cuộc sống của các em có thể sẽ đi theo chiều hướng khác, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sinh lão bệnh tử và những chuyện bất ngờ không xảy ra, em vẫn có thể hối hận vì sự lựa chọn của em.
Nhâm Nhiễm im lặng, một lát sau, cô nói: "Bác sĩ Bạch, gần đây em đang đọc Kinh thánh".
"Renee, em không phải là người đầu tiên muốn tìm biện pháp giải quyết vấn đề qua tôn giáo".
"Cụ nội em là một nhà truyền giáo, đến đời ông nội em bắt đầu tin vào khoa học để cứu nước, cha em là người theo chủ nghĩa vô thần, chắc là ông tin vào luật pháp. Từ nhỏ em không được tiếp xúc với cái gì liên quan đến tôn giáo, trong thời gian du học ở Australia, mỗi lần gặp những người truyền giáo, em đều tìm cớ để tránh đi. Nhưng hiện tại không ngờ em lại muốn tìm câu trả lời qua Kinh thánh, bản thân suy nghĩ này là rất vụ lợi đúng không".
"Tìm kiếm sự cân bằng trong nội tâm là nhu cầu tình thần của con người, không bao giờ nói là vụ lợi được. Kinh thánh có giúp được gì cho em hay không?"
Cô lắc đầu: "Em thấy rất ấn tượng với một số câu, nhưng em vẫn không có cách nào để có được niềm tin với cái đó".
"Có những tín ngưỡng tôn giáo vẫn đòi hỏi mình phải làm chủ cuộc sống, cho dù là thượng đế hay bác sĩ tâm lý cũng không thể thay em tha thứ cho mình".
"Thực ra em không cần phải tha thứ, cứu chuộc đâu có dễ dàng như vậy?" Nhâm Nhiễm cười thiểu não.
"Không ít các nhà tôn giáo cho rằng, tư vấn tâm lý chỉ là cho những người theo chủ nghĩa vô thần liều thuốc an ủi mà thôi. Đúng vậy, nếu không xuất hiện với tư thái thần thánh, sẽ không thể khiến người ta cảm nhận được rằng đã được cứu chuộc. Tuy nhiên, em xem những bộ phim khoa học viễn tưởng, những người có cơ hội được quay trở về quá khứ đều không thể can thiệp vào tiến trình của thời gian, bởi vì họ đến từ tương lai, đối với họ kết quả đã xảy ra, mọi thứ đều không thể thay đổi. Tôi tin rằng số phận bắt nguồn từ sự lựa chọn mà mỗi chúng ta đưa ra dựa trên tính cách của mình, số phận của Kỳ Gia Tuấn không thể được quyết định bởi sự lựa chọn của em Renee ạ".
“Cũng có thể. Em chỉ... không thể thuyết phục được mình gạt ra khỏi đầu ý nghĩ này”.
"Phương Tây có một câu nói rằng, nếu em cứ thương nhớ mãi người đã khuất thì anh ta không thể đi được. Chỉ khi nỗi nhớ dần dần nguôi ngoai, anh ta mới có thể đi lên thế giới cực lạc mà không còn vướng bận điều gì".
Nhâm Nhiễm suy ngẫm rất lâu câu nói này.
Sau khi rời phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ, Nhâm Nhiễm vẫn rút điện thoại ra, gọi cho Kỳ Gia Ngọc.
"Chị Gia Ngọc, em xin lỗi, buổi trưa... em rất xin lỗi chị".
"Không sao cả, Tiểu Nhiễm. Chị rất hiểu em".
Nhưng em không hiểu mình. Mặc dù mọi người đều nhấn mạnh rằng, không ai trách cô vì sự ra đi của Kỳ Gia Tuấn, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn không cảm thấy nhẹ lòng, gánh nặng trong lòng cô đã đè nén quá lâu, không thể vì thế mà gỡ ra được. Cô nhìn về phía trước với vẻ tuyệt vọng, cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được lời nào nữa.
"Em không sao chứ Tiểu Nhiễm"?
Nhâm Nhiễm cố gắng điều hòa nhịp thở: "Em không sao cả chị ạ".
"Lần này chị đến Bắc Kinh, ngoài mấy việc công còn muốn trao đổi với Trần Hoa về kế hoạch trả tiền. Hiện nay hoạt động kinh doanh của nhà họ Kỳ khá ổn, tinh thần của cha mẹ chị đã ổn định hơn rất nhiều rồi, cháu Kỳ Bác Ngạn cũng rất ổn. Tiểu Nhiễm, không ai trách em vì chuyện của Tuấn cả".
Nhâm Nhiễm không thể có sự chuẩn bị về mặt tinh thần để đối mặt với khuôn mặt giống cậu em trai như đúc của Kỳ Gia Ngọc, dường như Kỳ Gia Ngọc cũng hiểu được suy nghĩ của cô nên không nói đến chủ đề này nữa. Sau một hồi im lặng, cô khẽ nói: "Chị Gia Ngọc, tạm biệt chị" rồi cúp máy.
Đến hôm có buổi biểu diễn từ thiện, Nhâm Nhiễm đến nhà hát sớm, phụ trách công tác hậu cần cùng với các tình nguyện viên khác. Cô đang bê những đạo cụ nhỏ và trang phục thì đột nhiên có người gọi tên cô: "Chào em Nhâm Nhiễm".
Cô ngoái đầu lại nhìn, trước mặt là một người phụ nữ xinh xắn đang mỉm cười nhìn cô, cô ngây người ra một lát rồi cũng nhận ra được đối phương, "Xin chào tiến sĩ Lữ".
Người đang đứng đối diện với cô là Lữ Duy Vi, học giả tu nghiệp ở Mỹ về, chị là chuyên gia mậu dịch quốc tế, cũng là nhân vật có quyền uy trong lĩnh vực nghiên cứu chống bán phá giá ở trong nước. Hơn một năm trước, công ty xuất khẩu các sản phẩm thuộc da của nhà họ Kỳ đột nhiên bị rơi vào cuộc điều tra chống bán phá giá, Kỳ Gia Ngọc gọi điện thoại đến, nhờ cô tìm giúp tiến sĩ Lữ để nhờ giúp đỡ, trong lúc cô đang khổ sở vì không liên hệ được thì Trần Hoa đột ngột ra mặt, đưa cô đến gặp Lữ Duy Vi, và Lữ Duy Vi đã đồng ý giúp nhiệt tình, xem ra có vẻ khá thân với Trần Hoa, cô không ngờ lại gặp lại chị này ở đây.
"Lần trước cảm ơn giáo sư Lữ đã nhiệt tình giúp đỡ ạ".
"Đừng khách sáo, chị và Kỳ Gia Ngọc vẫn giữ liên hệ với nhau, chị coi những thay đổi trong công tác xuất khẩu của công ty nhà họ Kỳ làm trường hợp để theo dõi lâu dài. Lần trước cô ấy đến Bắc Kinh, bọn chị còn ngồi ăn cơm với nhau nữa".
Lữ Duy Vi đưa tay ra đón lấy túi trang phục và giá đạo cụ trong tay cô, cô vội vàng nói: "Cẩn thận không lại móc vào quần áo chị, thôi chị cứ để em làm".
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả tối nay sẽ đứng sau sân khấu để lo việc, mặc áo phông, quần bò, đi giày thể thao, trong khi Lữ Duy Vi lại mặc một bộ váy đỏ ngắn đến đầu gối rất xinh xắn, chân đi giày cao gót, nhìn rất nhỏ nhắn gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất nổi bật.
Sau khi đặt đám đạo cụ xuống, Nhâm Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Duy Vi vẫn đang đứng ở chỗ cũ, rõ ràng là chuẩn bị nói chuyện với cô, không tránh được nữa, cô đành phải cười nói: "Còn hai tiếng nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu, chị Lữ đến sớm quá".
"Hôm nay chị phụ trách việc đón tiếp khách mời nên đến sớm hơn một chút, Nhâm Nhiễm à, tháng trước chị có nghe nói em tham gia vào tổ chức tình nguyện, hôm nay mới gặp được em".
Nhâm Nhiễm không hiểu tại sao chị ta lại để ý đến mình, "Chị Lữ làm tình nguyện viên từ lâu rồi à?"
"Ừ, ngay từ khi tổ chức thành lập chị đã tham gia rồi, nhưng hai năm gần đây bận rộn quá, thường xuyên phải đi công tác nên thời gian phục vụ cũng rất hạn chế".
"Chị Lữ cứ ngồi đi nhé, em đi sắp xếp vị trí cho đám đạo cụ đã".
"Để chị giúp em".
Nhâm Nhiễm không biết từ chối thế nào, đành phải lấy ra bản đánh dấu thứ tự đã sắp xếp từ trước để đối chiếu. Lữ Duy Vi đứng bên giúp một tay, chẳng mấy chốc hai người đã xếp xong.
Lúc này đây cơm hộp đặt cho nhân viên và diễn viên đã được mang đến, Lữ Duy Vi lấy ra hai hộp, "Tranh thủ ăn đi Nhâm Nhiễm, chị phải tiếp khách ngay bây giờ, em cũng phải lo việc nữa đấy".
"Cảm ơn chị".
Hai người ngồi ở một góc sau sân khấu, mặc dù Lữ Duy Vi ăn mặc trang điểm rất chỉn chu, nhưng ăn cơm hộp rất ngon lành, không hề tỏ vẻ gì là ngại ngùng cả, rồi chị còn nói: "Cơm hộp ở đây ngon hơn cơm hộp ở gần cơ quan chị. Ấy, sao em ăn chậm như vậy, không thấy ngon à? Em đã gầy quá rồi, đừng giảm béo nữa".
Do phải uống thuốc chống trầm cảm nên hơn sáu tháng qua, Nhâm Nhiễm ăn rất kém và cũng bị gầy đi nhiều, gần đây được bác sĩ cho phép đã giảm bớt liều thuốc, cô mới bắt đầu ăn được hơn một chút, nhưng cô không định giải thích, chỉ cười: "Từ trước đến nay em ăn cơm rất chậm".
"Chị thì ăn rất khỏe, ăn vừa nhanh vừa nhiều, trước đây hồi học đại học còn ăn kinh khủng hơn, đã từng ăn thử một bữa hai suất cơm hộp, Gia Thông cười trêu chị là heo, nói chị có thể tham gia thi ăn khỏe được".
Đột nhiên Lữ Duy Vi lại nhắc đến tên trước kia của Trần Hoa, Nhâm Nhiễm không tỏ vẻ gì, vẫn mỉm cười: "Ăn nhiều mà không béo là điều tuyệt nhất rồi, sẽ có bao người phải ngưỡng mộ chị đấy".
Lữ Duy Vi đã ăn xong suất cơm của mình, nhưng chị không đi mà ngồi ở bên cạnh lấy điện thoại ra gọi điện, liên lạc với từng khách mời quan trọng, chốt lại một lần nữa thời gian. Đồng thời tranh thủ thời gian nói chuyện với Nhâm Nhiễm: "Thật tồi tệ, chị không thể quen với chuyện cứ check đi check lại như thế này".
Nhâm Nhiễm chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy chị gọi cho một số khác, nói: "Không, Gia Thông, bảo anh Bang mang séc đến thì đơn giản quá. Chỉ khi đích thân đến tham gia hoạt động từ thiện thì mới có ý nghĩa". Không biết đầu bên kia nói gì, chị cười với vẻ hài lòng: "Ừ, đã chốt rồi đó nhé, không được đến muộn quá đâu đấy".
Chị bỏ máy xuống, thở dài, "Đây có được coi là một sự lòe bịp đạo đức không nhỉ?"
Nhâm Nhiễm không hiểu ý Lữ Duy Vi lắm nên nhìn chị bằng ánh mắt thắc mắc.
"Ý chị muốn nói là, chị dựa vào mối quan hệ cũ bắt người ta phải có mặt tại buổi biểu diễn như thế này có vẻ như bắt ép người ta phải làm việc thiện vậy". Lữ Duy Vi nhún vai, "Dù gì thì mỗi người đều có cách thể hiện lòng tốt riêng của mình".
Nhâm Nhiễm thành thật trả lời: "Nếu những người đó chấp nhận sự thuyết phục của chị và đến tham gia thì cũng coi như là đồng thuận với cách biểu đạt này, không nghiêm trọng đến mức là lòe bịp đâu".
Hơn nữa, người như Trần Hoa, làm sao có thể chấp nhận cái gọi là lòe bịp đạo đức được? Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu đã khiến cô giật nảy mình, cô vội cúi đầu xuống và một miếng cơm.
"Em nói cũng đúng". Lữ Duy Vi cười lấy gương ra ngắm mình trong gương, dùng giấy thấm dầu ra thấm mặt, sau đó lại lấy son ra bôi lại, "Tự nhiên chị lại thấy màu của thỏi son này không hợp với bộ váy của chị lắm, em thấy thế nào?"
Nhâm Nhiễm đang phải nuốt miếng cơm trong miệng, ngắm Lữ Duy Vi một lượt từ đầu đến chân, "Em thấy không đến nỗi, chắc là do ánh đèn ở đây thôi. Chị thử sang phòng trang điểm xem sao".
Lữ Duy Vi cười lắc đầu, đứng dậy, "Đến khi học xong tiến sĩ, chị mới bắt đầu học những kỹ năng sơ đẳng về trang điểm, phối hợp với quần áo, luôn cảm thấy môn học này phức tạp, khó thực hiện hơn nhiều so với các quy tắc mậu dịch quốc tế. Em cứ ăn đi nhé, chị phải ra ngoài một lát".
Nhâm Nhiễm đã muốn bỏ dở từ lâu rồi, mắt dõi theo Lữ Duy Vi đi ra, buông đũa xuống, thu hộp cơm lại và vứt vào túi rác rồi theo các nhân viên khác bắt tay vào chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
Mãi cho đến khi buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày liền vất vả, thể lực của cô không đủ nên cũng cảm thấy khó chịu, cô đưa tiền cho một tình nguyện viên quen với mình nhờ chị quyên góp giúp rồi xin về trước.
Xe của cô đỗ ở đằng trước nên cô đi men theo con đường hẹp ra phía ngoài, chỉ cần xuyên qua cửa phòng nghỉ của các vị khách quý là có thể đến được sảnh lớn phía trước, nhưng cô lại gặp ngay Lữ Duy Vi đang đứng ở đó, người đàn ông đứng đối diện với Lữ Duy Vi mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu tối, thân hình cao lớn và quen thuộc, chính là Trần Hoa.
Ánh mắt Lữ Duy Vi liếc về phía cô, cô đã kịp quay người bước nhanh ra phía cửa bên trước khi đối phương lên tiếng, sau đó đi một vòng thì đến bãi đỗ xe trước mặt, tối hôm nay những câu nói của Lữ Duy Vi đều ám chỉ điều gì đó, nhưng cô thực sự không muốn thăm dò dụng ý của chị ấy, càng không muốn chạm trán với Trần Hoa ở đây.
Tuy nhiên, Nhâm Nhiễm biết rất rõ rằng, nếu điều mà cô nỗ lực tìm kiếm là để cuộc sống trở lại bình thường thì cô không thể tách mình mãi với thế giới bên ngoài. Lý trí của cô nhắc nhở cô rằng, chỉ cần cô có ý định để cuộc sống quay trở lại bình thường thì cô buộc phải nhìn thẳng vào những việc mà từ lầu cô vẫn tránh nghĩ đến đó.
Cô lại nảy ra ý định rời Bắc Kinh một lần nữa, đồng thời bắt đầu bắt tay vào kiểm tra lại tài khoản trong ngân hàng, lên mạng search thông tin, lên kế hoạch cho hướng đi sắp tới.
Ngày hôm nay, như thường lệ, Nhâm Nhiễm đến phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ để tư vấn tâm lý, lúc chuẩn bị kết thúc, bác sĩ nói với cô rằng, hiện nay tổ chức tình nguyện viên phát triển rất nhanh, mấy người chủ chốt đang định thành lập một quỹ từ thiện và mời nhân viên chuyên trách phụ trách, hỏi cô có hứng thú thử công việc này hay không.
Cô lắc đầu, "Có thể em lại chuẩn bị đi học lại".
"Thế cũng rất tốt".
"Bác sĩ Bạch", cô ngần ngừ một lát nhưng vẫn nói, "nếu em tạm dừng một thời gian trị liệu tâm lý, thử tự điều chỉnh mình thì bác sĩ có cảm thấy là em... gây chuyện vô cớ hoặc qua cầu rút ván hay không?"
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ liền cười: "Không, tôi luôn cho rằng, trách nhiệm của bác sĩ tâm lý là hỗ trợ để bệnh nhân tự tìm cho mình một phương pháp để giải quyết những khúc mắc về mặt tâm lý. Tôi rất vui khi thấy em nhận thức được điều đó và có sự tự tin".
Nhâm Nhiễm thở phào một tiếng, "Thực ra em cũng không dám chắc, không biết có thể làm được như bác sĩ nói hay không".
"Thế này nhé, trước hết chúng ta có thể điều chỉnh một chút tần suất trị liệu, từ mỗi tuần một lần rút xuống thành mỗi tháng một lần. Sự lệ thuộc vào vào cuộc nói chuyện của bác sĩ cũng giống như lệ thuộc vào thuốc, có thể giảm thiểu sự ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, dựa vào sức mạnh của mình để tạo nên sự cân bằng về mặt tâm lý mới được coi là thành công thực sự".
Nhâm Nhiễm đã đồng ý với sự sắp xếp này, "Làm thế nào em mới có thể phán đoán cuối cùng em tự điều chỉnh được mình?"
"Tự mình điều chỉnh là một sự cân bằng trong suy nghĩ, người ta không thể sống mãi trong trạng thái vui vẻ, nhưng cũng không thể suốt ngày chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, vấn đề then chốt của quá trình điều chỉnh này là tìm lại được khả năng tự kiểm soát mình, nếu một ngày nào đó, với tiền đề được tự do lựa chọn, em cảm nhận được niềm vui, sự mãn nguyện và thoải mái thì tức là em đã thành công trong việc tự điều chỉnh mình".
"Em nhớ rồi".
Nhâm Nhiễm đứng dậy chuẩn bị cáo từ, bác sĩ Bạch Thụy Lễ liền gọi cô lại, tặng cô cuốn sách Con đường tự mình phát hiện mà ông mới xuất bản.
"Em đã đọc được rất nhiều cuốn sách liên quan đến lĩnh vực tâm lý học rồi, cuốn sách này là đầu tiên tôi viết để dành cho các độc giả bình thường, có thể nội dung hơi sơ sài, nhưng đã tập trung được một số suy nghĩ của tôi khi làm công tác tư vấn tâm lý trong mấy năm qua, hy vọng sẽ giúp được một vài điều cho mọi người".
"Cảm ơn bác sĩ".
Phòng làm việc của ông rất rộng rãi, thoải mái, ánh nắng gay gắt bị rèm cửa chặn lại ở bên ngoài, nhiệt độ trong phòng đặt ở 22 độ, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn toát mồ hôi.
"Không, em quý chị ấy, từ trước đến nay luôn coi chị ấy là chị gái mình, chị ấy rất tốt với em".
"Nhưng em lại tránh mặt cô ấy".
Hơn nữa lại ngắt điện thoại một cách bất lịch sự mà không có lời giải thích nào. Sắc mặt Nhâm Nhiễm nhợt nhạt, cô ngần ngừ một lát, "Sau vụ tai nạn ô tô, em không còn liên hệ gì với người nhà họ Kỳ".
"Thực ra ý em muốn nói là sau khi Kỳ Gia Tuấn mất có đúng không?"
Kỳ Gia Tuấn là điều cấm kỵ thực sự của Nhâm Nhiễm, trong gần một năm điều trị, cô tuyệt đối không nhắc gì đến tên anh, nhưng hôm nay, cô không thể né tránh được nữa.
"Đúng vậy, em không thể đối mặt được với họ".
"Cái chết của Kỳ Gia Tuấn xảy ra rất bất ngờ, theo như tôi biết thì hung thủ đã bị bắt, kết quả điều tra là do anh ta sử dụng ma túy quá liều, không thể kiểm soát hành vi của mình".
Lần đầu tiên Nhâm Nhiễm nghe thấy những điều này, tuy nhiên điều này không thể an ủi cô, cô nhìn thẫn thờ về phía trước mà không nói gì.
"Điều mà em không thể chấp nhận là cái chết của cậu ấy ư?"
"Em mất mẹ từ năm 16 tuổi. Từ lúc đó em đã biết người nào rồi cũng sẽ phải chết, đó là cõi đi về chung của chúng ta, em chấp nhận thực tế này, không cảm thấy u ám".
"Nhưng rõ ràng là em đang kéo dài thời kỳ đau buồn của mình, đồng thời lại không biểu lộ ra".
"Có người còn bất hạnh hơn cả em, cha mẹ anh ấy đã mất đi người con trai, con trai anh ấy đã mất đi một người cha, vợ anh ấy đã mất đi một người chồng, chị anh ấy đã mất đi một người em. Mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn mối quan hệ giữa anh ấy và em. Em không có tư cách gì để nói mình đau đớn đến mức độ nào".
"Chúng ta không thể so sánh nỗi đau khổ của ai lớn hơn ai. Em tránh mặt người nhà học Kỳ không phải vì em cảm thấy họ đau khổ hơn em".
"Dĩ nhiên không phải là như vậy, em chỉ không thể đối mặt với họ mà thôi. Em... có trách nhiệm trước cái chết của anh Tuấn".
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ chỉ ra rất sắc bén, "Theo những gì mà tôi nắm được thì không phải như vậy, cậu ấy và vợ chuẩn bị ly hôn, lúc đó cậu ấy về Melbourne là do người nhà của vợ cậu ấy đưa ra điều kiện, muốn cậu ấy sang tên căn nhà mà cậu ấy đang đứng tên cho vợ cậu ấy. Hơn nữa hung thủ cũng là người tình cũ của vợ cậu ấy, sau đó đã bị bắt và xét xử".
"Không, bác sĩ không nắm được toàn bộ câu chuyện. Vì không muốn em khó xử nên anh Tuấn mới sang Australia làm việc. Vợ anh ấy đã từng cảnh báo em rằng, nếu anh ấy sang Melbourne, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Chị ấy đề nghị em giữ anh ấy lại, nhưng em... nhu nhược quá, em đã không làm như vậy".
"Thế nên vì chuyện này mà em luôn trách mình".
"Em biết chỉ cần em lên tiếng, chắc chắn anh Tuấn sẽ ở lại. Anh ấy và em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy luôn yêu em, quan tâm đến em. Nhưng em... đã thờ ơ với anh ấy một cách vô tình hoặc cố ý, em đã yêu... người khác, lúc rơi vào lưới tình, em hoàn toàn không để tâm đến những suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy luôn tốt với em, còn em, từ đầu đến cuối em không thể xác định được tình cảm của em đối với anh ấy có phải là tình yêu hay không. Xét cho cùng là em rất ích kỷ, quan tâm đến cảm nhận của mình hơn là quan tâm đến anh ấy. Nếu không phải là em thì chắc chắn anh ấy đã không sa lầy vào cuộc hôn nhân khiến cả hai vợ chồng anh ấy đều đau khổ sớm như vậy, anh ấy càng không thể chết".
"Renee, em đã tự trách mình quá nhiều".
"Làm sao em có thể không tự trách mình chứ, giả vờ em hoàn toàn vô tội trước tất cả mọi chuyện đã xảy ra ư?"
"Thực ra xét trên một mức độ nào đó có thể nói, người nào cũng là người vô tội, bao gồm vợ cậu ấy và em. Không ai có thể dự đoán được hậu quả, cuộc sống cũng không thể cho em cơ hội lựa chọn trong các thời điểm xảy ra biến cố".
"Nhưng em có được sự lựa chọn, chỉ có điều em không lựa chọn anh ấy", ngừng một lát, cô liền bổ sung thêm, giọng lạc đi "Từ trước tới nay em đều không lựa chọn".
"Em cho rằng ngay từ đầu em có thể lựa chọn yêu cậu ấy chứ không, phải là yêu người khác ư?"
Giả thiết này khiến Nhâm Nhiễm không biết phải trả lời thế nào.
"Em xem đấy, chúng ta không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Nếu có cơ hội được làm lại từ đầu, để tránh một kết quả nào đó đã biết được từ trước nhưng lại không muốn đối mặt, có thể em sẽ đưa ra sự lựa chọn khác, cuộc sống của các em có thể sẽ đi theo chiều hướng khác, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sinh lão bệnh tử và những chuyện bất ngờ không xảy ra, em vẫn có thể hối hận vì sự lựa chọn của em.
Nhâm Nhiễm im lặng, một lát sau, cô nói: "Bác sĩ Bạch, gần đây em đang đọc Kinh thánh".
"Renee, em không phải là người đầu tiên muốn tìm biện pháp giải quyết vấn đề qua tôn giáo".
"Cụ nội em là một nhà truyền giáo, đến đời ông nội em bắt đầu tin vào khoa học để cứu nước, cha em là người theo chủ nghĩa vô thần, chắc là ông tin vào luật pháp. Từ nhỏ em không được tiếp xúc với cái gì liên quan đến tôn giáo, trong thời gian du học ở Australia, mỗi lần gặp những người truyền giáo, em đều tìm cớ để tránh đi. Nhưng hiện tại không ngờ em lại muốn tìm câu trả lời qua Kinh thánh, bản thân suy nghĩ này là rất vụ lợi đúng không".
"Tìm kiếm sự cân bằng trong nội tâm là nhu cầu tình thần của con người, không bao giờ nói là vụ lợi được. Kinh thánh có giúp được gì cho em hay không?"
Cô lắc đầu: "Em thấy rất ấn tượng với một số câu, nhưng em vẫn không có cách nào để có được niềm tin với cái đó".
"Có những tín ngưỡng tôn giáo vẫn đòi hỏi mình phải làm chủ cuộc sống, cho dù là thượng đế hay bác sĩ tâm lý cũng không thể thay em tha thứ cho mình".
"Thực ra em không cần phải tha thứ, cứu chuộc đâu có dễ dàng như vậy?" Nhâm Nhiễm cười thiểu não.
"Không ít các nhà tôn giáo cho rằng, tư vấn tâm lý chỉ là cho những người theo chủ nghĩa vô thần liều thuốc an ủi mà thôi. Đúng vậy, nếu không xuất hiện với tư thái thần thánh, sẽ không thể khiến người ta cảm nhận được rằng đã được cứu chuộc. Tuy nhiên, em xem những bộ phim khoa học viễn tưởng, những người có cơ hội được quay trở về quá khứ đều không thể can thiệp vào tiến trình của thời gian, bởi vì họ đến từ tương lai, đối với họ kết quả đã xảy ra, mọi thứ đều không thể thay đổi. Tôi tin rằng số phận bắt nguồn từ sự lựa chọn mà mỗi chúng ta đưa ra dựa trên tính cách của mình, số phận của Kỳ Gia Tuấn không thể được quyết định bởi sự lựa chọn của em Renee ạ".
“Cũng có thể. Em chỉ... không thể thuyết phục được mình gạt ra khỏi đầu ý nghĩ này”.
"Phương Tây có một câu nói rằng, nếu em cứ thương nhớ mãi người đã khuất thì anh ta không thể đi được. Chỉ khi nỗi nhớ dần dần nguôi ngoai, anh ta mới có thể đi lên thế giới cực lạc mà không còn vướng bận điều gì".
Nhâm Nhiễm suy ngẫm rất lâu câu nói này.
Sau khi rời phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ, Nhâm Nhiễm vẫn rút điện thoại ra, gọi cho Kỳ Gia Ngọc.
"Chị Gia Ngọc, em xin lỗi, buổi trưa... em rất xin lỗi chị".
"Không sao cả, Tiểu Nhiễm. Chị rất hiểu em".
Nhưng em không hiểu mình. Mặc dù mọi người đều nhấn mạnh rằng, không ai trách cô vì sự ra đi của Kỳ Gia Tuấn, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn không cảm thấy nhẹ lòng, gánh nặng trong lòng cô đã đè nén quá lâu, không thể vì thế mà gỡ ra được. Cô nhìn về phía trước với vẻ tuyệt vọng, cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được lời nào nữa.
"Em không sao chứ Tiểu Nhiễm"?
Nhâm Nhiễm cố gắng điều hòa nhịp thở: "Em không sao cả chị ạ".
"Lần này chị đến Bắc Kinh, ngoài mấy việc công còn muốn trao đổi với Trần Hoa về kế hoạch trả tiền. Hiện nay hoạt động kinh doanh của nhà họ Kỳ khá ổn, tinh thần của cha mẹ chị đã ổn định hơn rất nhiều rồi, cháu Kỳ Bác Ngạn cũng rất ổn. Tiểu Nhiễm, không ai trách em vì chuyện của Tuấn cả".
Nhâm Nhiễm không thể có sự chuẩn bị về mặt tinh thần để đối mặt với khuôn mặt giống cậu em trai như đúc của Kỳ Gia Ngọc, dường như Kỳ Gia Ngọc cũng hiểu được suy nghĩ của cô nên không nói đến chủ đề này nữa. Sau một hồi im lặng, cô khẽ nói: "Chị Gia Ngọc, tạm biệt chị" rồi cúp máy.
Đến hôm có buổi biểu diễn từ thiện, Nhâm Nhiễm đến nhà hát sớm, phụ trách công tác hậu cần cùng với các tình nguyện viên khác. Cô đang bê những đạo cụ nhỏ và trang phục thì đột nhiên có người gọi tên cô: "Chào em Nhâm Nhiễm".
Cô ngoái đầu lại nhìn, trước mặt là một người phụ nữ xinh xắn đang mỉm cười nhìn cô, cô ngây người ra một lát rồi cũng nhận ra được đối phương, "Xin chào tiến sĩ Lữ".
Người đang đứng đối diện với cô là Lữ Duy Vi, học giả tu nghiệp ở Mỹ về, chị là chuyên gia mậu dịch quốc tế, cũng là nhân vật có quyền uy trong lĩnh vực nghiên cứu chống bán phá giá ở trong nước. Hơn một năm trước, công ty xuất khẩu các sản phẩm thuộc da của nhà họ Kỳ đột nhiên bị rơi vào cuộc điều tra chống bán phá giá, Kỳ Gia Ngọc gọi điện thoại đến, nhờ cô tìm giúp tiến sĩ Lữ để nhờ giúp đỡ, trong lúc cô đang khổ sở vì không liên hệ được thì Trần Hoa đột ngột ra mặt, đưa cô đến gặp Lữ Duy Vi, và Lữ Duy Vi đã đồng ý giúp nhiệt tình, xem ra có vẻ khá thân với Trần Hoa, cô không ngờ lại gặp lại chị này ở đây.
"Lần trước cảm ơn giáo sư Lữ đã nhiệt tình giúp đỡ ạ".
"Đừng khách sáo, chị và Kỳ Gia Ngọc vẫn giữ liên hệ với nhau, chị coi những thay đổi trong công tác xuất khẩu của công ty nhà họ Kỳ làm trường hợp để theo dõi lâu dài. Lần trước cô ấy đến Bắc Kinh, bọn chị còn ngồi ăn cơm với nhau nữa".
Lữ Duy Vi đưa tay ra đón lấy túi trang phục và giá đạo cụ trong tay cô, cô vội vàng nói: "Cẩn thận không lại móc vào quần áo chị, thôi chị cứ để em làm".
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả tối nay sẽ đứng sau sân khấu để lo việc, mặc áo phông, quần bò, đi giày thể thao, trong khi Lữ Duy Vi lại mặc một bộ váy đỏ ngắn đến đầu gối rất xinh xắn, chân đi giày cao gót, nhìn rất nhỏ nhắn gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất nổi bật.
Sau khi đặt đám đạo cụ xuống, Nhâm Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Duy Vi vẫn đang đứng ở chỗ cũ, rõ ràng là chuẩn bị nói chuyện với cô, không tránh được nữa, cô đành phải cười nói: "Còn hai tiếng nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu, chị Lữ đến sớm quá".
"Hôm nay chị phụ trách việc đón tiếp khách mời nên đến sớm hơn một chút, Nhâm Nhiễm à, tháng trước chị có nghe nói em tham gia vào tổ chức tình nguyện, hôm nay mới gặp được em".
Nhâm Nhiễm không hiểu tại sao chị ta lại để ý đến mình, "Chị Lữ làm tình nguyện viên từ lâu rồi à?"
"Ừ, ngay từ khi tổ chức thành lập chị đã tham gia rồi, nhưng hai năm gần đây bận rộn quá, thường xuyên phải đi công tác nên thời gian phục vụ cũng rất hạn chế".
"Chị Lữ cứ ngồi đi nhé, em đi sắp xếp vị trí cho đám đạo cụ đã".
"Để chị giúp em".
Nhâm Nhiễm không biết từ chối thế nào, đành phải lấy ra bản đánh dấu thứ tự đã sắp xếp từ trước để đối chiếu. Lữ Duy Vi đứng bên giúp một tay, chẳng mấy chốc hai người đã xếp xong.
Lúc này đây cơm hộp đặt cho nhân viên và diễn viên đã được mang đến, Lữ Duy Vi lấy ra hai hộp, "Tranh thủ ăn đi Nhâm Nhiễm, chị phải tiếp khách ngay bây giờ, em cũng phải lo việc nữa đấy".
"Cảm ơn chị".
Hai người ngồi ở một góc sau sân khấu, mặc dù Lữ Duy Vi ăn mặc trang điểm rất chỉn chu, nhưng ăn cơm hộp rất ngon lành, không hề tỏ vẻ gì là ngại ngùng cả, rồi chị còn nói: "Cơm hộp ở đây ngon hơn cơm hộp ở gần cơ quan chị. Ấy, sao em ăn chậm như vậy, không thấy ngon à? Em đã gầy quá rồi, đừng giảm béo nữa".
Do phải uống thuốc chống trầm cảm nên hơn sáu tháng qua, Nhâm Nhiễm ăn rất kém và cũng bị gầy đi nhiều, gần đây được bác sĩ cho phép đã giảm bớt liều thuốc, cô mới bắt đầu ăn được hơn một chút, nhưng cô không định giải thích, chỉ cười: "Từ trước đến nay em ăn cơm rất chậm".
"Chị thì ăn rất khỏe, ăn vừa nhanh vừa nhiều, trước đây hồi học đại học còn ăn kinh khủng hơn, đã từng ăn thử một bữa hai suất cơm hộp, Gia Thông cười trêu chị là heo, nói chị có thể tham gia thi ăn khỏe được".
Đột nhiên Lữ Duy Vi lại nhắc đến tên trước kia của Trần Hoa, Nhâm Nhiễm không tỏ vẻ gì, vẫn mỉm cười: "Ăn nhiều mà không béo là điều tuyệt nhất rồi, sẽ có bao người phải ngưỡng mộ chị đấy".
Lữ Duy Vi đã ăn xong suất cơm của mình, nhưng chị không đi mà ngồi ở bên cạnh lấy điện thoại ra gọi điện, liên lạc với từng khách mời quan trọng, chốt lại một lần nữa thời gian. Đồng thời tranh thủ thời gian nói chuyện với Nhâm Nhiễm: "Thật tồi tệ, chị không thể quen với chuyện cứ check đi check lại như thế này".
Nhâm Nhiễm chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy chị gọi cho một số khác, nói: "Không, Gia Thông, bảo anh Bang mang séc đến thì đơn giản quá. Chỉ khi đích thân đến tham gia hoạt động từ thiện thì mới có ý nghĩa". Không biết đầu bên kia nói gì, chị cười với vẻ hài lòng: "Ừ, đã chốt rồi đó nhé, không được đến muộn quá đâu đấy".
Chị bỏ máy xuống, thở dài, "Đây có được coi là một sự lòe bịp đạo đức không nhỉ?"
Nhâm Nhiễm không hiểu ý Lữ Duy Vi lắm nên nhìn chị bằng ánh mắt thắc mắc.
"Ý chị muốn nói là, chị dựa vào mối quan hệ cũ bắt người ta phải có mặt tại buổi biểu diễn như thế này có vẻ như bắt ép người ta phải làm việc thiện vậy". Lữ Duy Vi nhún vai, "Dù gì thì mỗi người đều có cách thể hiện lòng tốt riêng của mình".
Nhâm Nhiễm thành thật trả lời: "Nếu những người đó chấp nhận sự thuyết phục của chị và đến tham gia thì cũng coi như là đồng thuận với cách biểu đạt này, không nghiêm trọng đến mức là lòe bịp đâu".
Hơn nữa, người như Trần Hoa, làm sao có thể chấp nhận cái gọi là lòe bịp đạo đức được? Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu đã khiến cô giật nảy mình, cô vội cúi đầu xuống và một miếng cơm.
"Em nói cũng đúng". Lữ Duy Vi cười lấy gương ra ngắm mình trong gương, dùng giấy thấm dầu ra thấm mặt, sau đó lại lấy son ra bôi lại, "Tự nhiên chị lại thấy màu của thỏi son này không hợp với bộ váy của chị lắm, em thấy thế nào?"
Nhâm Nhiễm đang phải nuốt miếng cơm trong miệng, ngắm Lữ Duy Vi một lượt từ đầu đến chân, "Em thấy không đến nỗi, chắc là do ánh đèn ở đây thôi. Chị thử sang phòng trang điểm xem sao".
Lữ Duy Vi cười lắc đầu, đứng dậy, "Đến khi học xong tiến sĩ, chị mới bắt đầu học những kỹ năng sơ đẳng về trang điểm, phối hợp với quần áo, luôn cảm thấy môn học này phức tạp, khó thực hiện hơn nhiều so với các quy tắc mậu dịch quốc tế. Em cứ ăn đi nhé, chị phải ra ngoài một lát".
Nhâm Nhiễm đã muốn bỏ dở từ lâu rồi, mắt dõi theo Lữ Duy Vi đi ra, buông đũa xuống, thu hộp cơm lại và vứt vào túi rác rồi theo các nhân viên khác bắt tay vào chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
Mãi cho đến khi buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày liền vất vả, thể lực của cô không đủ nên cũng cảm thấy khó chịu, cô đưa tiền cho một tình nguyện viên quen với mình nhờ chị quyên góp giúp rồi xin về trước.
Xe của cô đỗ ở đằng trước nên cô đi men theo con đường hẹp ra phía ngoài, chỉ cần xuyên qua cửa phòng nghỉ của các vị khách quý là có thể đến được sảnh lớn phía trước, nhưng cô lại gặp ngay Lữ Duy Vi đang đứng ở đó, người đàn ông đứng đối diện với Lữ Duy Vi mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu tối, thân hình cao lớn và quen thuộc, chính là Trần Hoa.
Ánh mắt Lữ Duy Vi liếc về phía cô, cô đã kịp quay người bước nhanh ra phía cửa bên trước khi đối phương lên tiếng, sau đó đi một vòng thì đến bãi đỗ xe trước mặt, tối hôm nay những câu nói của Lữ Duy Vi đều ám chỉ điều gì đó, nhưng cô thực sự không muốn thăm dò dụng ý của chị ấy, càng không muốn chạm trán với Trần Hoa ở đây.
Tuy nhiên, Nhâm Nhiễm biết rất rõ rằng, nếu điều mà cô nỗ lực tìm kiếm là để cuộc sống trở lại bình thường thì cô không thể tách mình mãi với thế giới bên ngoài. Lý trí của cô nhắc nhở cô rằng, chỉ cần cô có ý định để cuộc sống quay trở lại bình thường thì cô buộc phải nhìn thẳng vào những việc mà từ lầu cô vẫn tránh nghĩ đến đó.
Cô lại nảy ra ý định rời Bắc Kinh một lần nữa, đồng thời bắt đầu bắt tay vào kiểm tra lại tài khoản trong ngân hàng, lên mạng search thông tin, lên kế hoạch cho hướng đi sắp tới.
Ngày hôm nay, như thường lệ, Nhâm Nhiễm đến phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ để tư vấn tâm lý, lúc chuẩn bị kết thúc, bác sĩ nói với cô rằng, hiện nay tổ chức tình nguyện viên phát triển rất nhanh, mấy người chủ chốt đang định thành lập một quỹ từ thiện và mời nhân viên chuyên trách phụ trách, hỏi cô có hứng thú thử công việc này hay không.
Cô lắc đầu, "Có thể em lại chuẩn bị đi học lại".
"Thế cũng rất tốt".
"Bác sĩ Bạch", cô ngần ngừ một lát nhưng vẫn nói, "nếu em tạm dừng một thời gian trị liệu tâm lý, thử tự điều chỉnh mình thì bác sĩ có cảm thấy là em... gây chuyện vô cớ hoặc qua cầu rút ván hay không?"
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ liền cười: "Không, tôi luôn cho rằng, trách nhiệm của bác sĩ tâm lý là hỗ trợ để bệnh nhân tự tìm cho mình một phương pháp để giải quyết những khúc mắc về mặt tâm lý. Tôi rất vui khi thấy em nhận thức được điều đó và có sự tự tin".
Nhâm Nhiễm thở phào một tiếng, "Thực ra em cũng không dám chắc, không biết có thể làm được như bác sĩ nói hay không".
"Thế này nhé, trước hết chúng ta có thể điều chỉnh một chút tần suất trị liệu, từ mỗi tuần một lần rút xuống thành mỗi tháng một lần. Sự lệ thuộc vào vào cuộc nói chuyện của bác sĩ cũng giống như lệ thuộc vào thuốc, có thể giảm thiểu sự ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, dựa vào sức mạnh của mình để tạo nên sự cân bằng về mặt tâm lý mới được coi là thành công thực sự".
Nhâm Nhiễm đã đồng ý với sự sắp xếp này, "Làm thế nào em mới có thể phán đoán cuối cùng em tự điều chỉnh được mình?"
"Tự mình điều chỉnh là một sự cân bằng trong suy nghĩ, người ta không thể sống mãi trong trạng thái vui vẻ, nhưng cũng không thể suốt ngày chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, vấn đề then chốt của quá trình điều chỉnh này là tìm lại được khả năng tự kiểm soát mình, nếu một ngày nào đó, với tiền đề được tự do lựa chọn, em cảm nhận được niềm vui, sự mãn nguyện và thoải mái thì tức là em đã thành công trong việc tự điều chỉnh mình".
"Em nhớ rồi".
Nhâm Nhiễm đứng dậy chuẩn bị cáo từ, bác sĩ Bạch Thụy Lễ liền gọi cô lại, tặng cô cuốn sách Con đường tự mình phát hiện mà ông mới xuất bản.
"Em đã đọc được rất nhiều cuốn sách liên quan đến lĩnh vực tâm lý học rồi, cuốn sách này là đầu tiên tôi viết để dành cho các độc giả bình thường, có thể nội dung hơi sơ sài, nhưng đã tập trung được một số suy nghĩ của tôi khi làm công tác tư vấn tâm lý trong mấy năm qua, hy vọng sẽ giúp được một vài điều cho mọi người".
"Cảm ơn bác sĩ".
Tác giả :
Thanh Sam Lạc Thác