Thời Gian Trở Lại
Chương 9-2
Không chút nghĩ ngợi mà lập tức quay bước trở về phòng, nhằm cửa sổ còn đang mở hững hờ mà phóng ra, vừa đáp đất không kịp nghỉ, Phó Hồng Tuyết đã tung người khinh thân.
Còn chưa đi được xa hắn đã lại gặp Diệp Khai đang chạy về.
Tảng đá đè nặng trong lòng bất giác rơi xuống, hắn thật sự muốn tiến lên ôm chặt lấy y. Bất quá cước bộ cũng tận lực dừng lại, Phó Hồng Tuyết vẫn là kiềm nén thành công.
“… Phó Hồng Tuyết, Lạc Thao hẳn là có liên quan đến cái chết của cha ngươi! Nhưng gã không chịu nói với ta! Ta đã điểm huyệt đạo của gã, chúng ta cùng đi hỏi cung đi!”
Kết quả Diệp Khai so với hắn còn gấp gáp hơn.
“Gã hiện tại ở nơi nào?”
Ngữ điệu vừa thả lỏng, lại nghe thấy chuyện đó, Phó Hồng Tuyết mới dần dần bắt đầu hồi tưởng lại, lúc này đã có chuyện gì xảy ra.
“Trong bìa rừng gần đây.”
“Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền…”
Kết quả một chữ “Đi” còn chưa nói ra, một phi tiêu ghim thư nháy mắt sượt qua bọn họ.
Diệp Khai nhanh tay đón lấy, mở ra xem liền thấy:
“Điếu quỷ lâm trung, sinh tử quyết đấu —— Lạc Thao?!”
Y nhìn đi nhìn lại, xác nhận không có lầm rồi mới quay đầu lại bất khả tư nghị mà nhìn phía hắn:
“Lạc Thao đã bị ta bắt được a, lấy võ công của gã cùng ta ra so, nội trong hai canh giờ gã tuyệt đối không giải huyệt đạo. Gã làm sao hạ chiến thư với ngươi?!”
“Đây không phải là thư của Lạc Thao, là có người mượn danh nghĩa của gã —— chúng ta đi mau, nếu ra tay sớm còn có thể cứu gã một mạng này!”
Lần này, hắn sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào!
Có người lặng lẽ đem Lạc Thao đã bị Diệp Khai điểm huyệt đi, rồi lại hẹn hắn đến Điếu Quỷ trong rừng cùng lúc dụ cả bọn Quả giới đến, tính kế cho bọn Quả Giới tận mắt bắt gặp hắn giết Lạc Thao, lần thứ hai đổ tội danh đại sát nhân lên đầu hắn.
Không kịp nói thêm cái gì, hắn kéo tay Diệp Khai, định khinh thân đi.
Nhưng mà vừa mới chuyển, Diệp Khai nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của hắn, ngược lại còn ôm lấy vai hắn:
“—— khinh công thế này, ngươi không nhanh bằng ta.”
Điếu Quỷ Lâm cách khách điếm hơi xa, cho nên bọn họ cũng tốn không ít thời gian.
Lúc đáp xuống bìa rừng, chỉ cảm thấy trong rừng sương mù tràn ngập, trúc ảnh lay động, cho dù người có đứng trước mặt cách ba bước chân cũng như vô tung vô ảnh.
Quỷ dị mịt mùng, đúng là nơi thích hợp để giăng bẫy.
Diệp Khai xuất ra một đạo phi đao cầm sẵn trong tay, chờ Phó Hồng Tuyết cũng rút Diệt tuyệt thập tự đao ra, mới cẩn thận quay người lại, lui một bước dán vào sau lưng Phó Hồng Tuyết:
“Ngươi trước, ta sau.”
Không cần nhiều lời, ý nghĩa rõ ràng.
“Sau khi vào rừng, vô luận phát hiện cái gì phóng ra, cũng đừng vội hạ sát thủ.”
Hắn trước kia, sẽ không để ý xem ai tính kế hại hắn ngộ sát Lạc Thao. Nhưng mà hiện tại, hắn không muốn rước lấy phiền phức dư thừa nữa.
Bởi vì bên hắn còn có Diệp Khai.
Bất luận chuyện gì có khả năng uy hiếp an nguy của Diệp Khai, hắn đều hy vọng có thể bóp chết trong trứng nước.
Hai người đưa lưng về phía nhau, thật cẩn thận rảo nửa vòng trong rừng, cái gì cũng đều chưa phát sinh.
Có một cơn gió bỗng nhiên xẹt qua, lá trúc “rào rào” rung động, mơ mơ hồ hồ có tiếng xé gió.
—— bên phải một vật bay mạnh qua, Phó Hồng Tuyết kéo Diệp Khai thấp người xuống tránh khỏi vật nhọn, thứ kia bay rất nhanh, hắn rút đao đánh bay thứ đó biến mất trong rừng trúc.
Cước bộ của Diệp Khai dừng một chút, tay khẽ vòng qua nắm lấy tay Phó Hồng Tuyết.
Y có thể cảm thấy từ nãy đến giờ, khí tức của Phó Hồng Tuyết có chút dồn dập. Nhưng mà y lại không thể hiểu được vì sao hắn lại như vậy.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, không quá vài bước, lại một thứ từ bên phải bay qua, thanh âm gây ra rất khẽ. Lúc này Phó Hồng Tuyết đã có kinh nghiệm, đưa tay chưởng một cái, chỉ nghe “Xuy” một tiếng, thứ kia liền bị chẻ làm đôi.
—— đây chỉnh là một thân cây trúc, phía trên cột một kiện y phục. Là y phục của Lạc Thao.
“Có người ở đây giả thần giả quỷ.”
Diệp Khai sau lưng hắn thì thầm một câu.
Phó Hồng Tuyết không đáp, hắn đang hết sức chăm chú tìm kiếm chỗ Lạc Thao bị trói.
“Nơi này không có, tiếp tục đi qua bên kia.”
“Người hẹn ngươi đến rốt cuộc là muốn…”
Diệp Khai rốt cuộc kỳ quái thầm hỏi.
Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên trong hướng rừng trúc trước mặt có một thứ gì đó phóng ra. Nhìn không ra là cái gì, tốc độ lại cực kì nhanh!
Diệp Khai theo bản năng phi đao ra trước, bỗng nhiên nhớ lại lời Phó Hồng Tuyết dặn đừng hạ sát thủ, vì thế đành quay chếch hướng đao đi. Y lại không ngờ vật màu đen đó dù bị phi đao đánh qua vẫn phóng tới.
Diệp Khai nháy mắt đã nhanh nhìn rõ đó là cái gì, liền đưa tay ôm lấy Phó Hồng Tuyết xoay người hắn tránh đi, lại bởi vì phải che cho hắn nên chậm một bước, cảm giác sắc nhọn nháy mắt xoẹt qua gò má của y, sau một lát mới cảm giác được cơn đau.
“Kia…”
Phó Hồng Tuyết xoay người lại nhìn thấy hai vết thương chói mắt trên mặt y, đồng tử của hắn mãnh liệt co lại, biểu tình lập tức thay đổi.
“—— không có việc gì, không có việc gì, chỉ là con mèo thôi.”
Diệp Khai cảm thấy được thần sắc của hắn nháy mắt thay đổi, lập tức mở miệng trấn an.
“… Nếu có độc thì làm sao?”
Phó Hồng Tuyết thở mạnh, thanh âm trầm ách, Diệp Khai cơ hồ có thể cảm giác được hắn đã hoàn toàn không thể kiềm nén kinh hãi cùng tức giận.
“Không có độc, không có độc, ta cam đoan. Sờ vào hơi đau thôi, ngoài ra không cảm thấy gì lạ cả.”
Y thật không rõ, một vết thương nhỏ thôi mà, vì sao Phó Hồng Tuyết lại phản ứng như y sắp bị ai đó giết chết vậy.
“Không cho ngươi tự hành động nữa —— bây giờ chúng ra khỏi đây tìm đại phu đã rồi tính.”
Câu này phát ra, cơ hồ là gầm lên, vừa kinh sợ lại bá đạo.
… Phó Hồng Tuyết phản ứng như vậy thật sự có điểm quá mức, làm cho Diệp Khai cảm thấy sợ.
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ lại, thì con mèo hoang đã bị phi đao của y xé rách một vết trên đùi còn đang liếm liếm vết thương của mình lại đã bị mùi máu tươi kích thích, híp mắt lại “Meo” một tiếng hướng về y tấn công.
Diệp Khai không muốn lại làm nó bị thương, chỉ đành đẩy Phó Hồng Tuyết đang đưa lưng về nó tránh ra. Không ngờ con mèo này hung dữ kì lạ, không đạt mục đích thì không bỏ qua, vồ hụt rồi lại quay lại tấn công, làm cho trên mu bàn tay của Diệp xuất hiện vài vết máu thật sâu, sau đó nó còn trừng hai mắt hung ác mà giương nanh tiếp tục cắn vào vai y.
Phó Hồng Tuyết rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình, quay người lại trong nháy mắt rút đao lạnh lẽo xẻ nửa thân thể con mèo còn đang chực nhào lên, nó bị phân thành hai mảnh rớt xuống, máu một phần bắn vào vai áo Diệp Khai, một phần phun lên mặt Phó Hồng Tuyết.
Khi Phó Hồng Tuyết hạ đao, ngực kịch liệt phập phồng, nhắm mắt lại mà hít vài hơi thật sâu, sau đó mới lại mở mắt nhìn y.
“Thực xin lỗi, ta có chút không khống chế được.”
Diệp Khai yên lặng nhìn hắn, có chút giật mình khi hắn giải thích, trong lòng cũng có cảm giác đau đớn kì lạ. Giống như Phó Hồng Tuyết vì y làm những chuyện này, y thật sự nhận ra.
Ánh mắt theo bản năng dừng trên mặt Phó Hồng Tuyết một chút, lặng im một khắc, sau đó y bỗng nhiên nở nụ cười, sải bước đến bên hắn, thật tự nhiên mà dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt hắn.
“Cũng chỉ là một con mèo thôi mà, ngươi khẩn trương như vậy làm chi? Làm mặt mũi cũng nhem nhuốc như mèo này.”
Y phục của Diệp Khai thật mềm mại, động tác của y cũng rất nhẹ, vải dệt ôn nhu cọ xát da mặt của hắn, Phó Hồng Tuyết cảm thấy, tâm của hắn từng chút từng chút mà… chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Cho nên hắn cũng vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa lên xung quanh vết mèo cào trên gò má của Diệp Khai. Nhìn kỹ một khắc, rồi lại kéo tay Diệp Khai lại gần, cẩn thận kiểm tra vết máu trên mu bàn tay y.
Vẻ mặt của hắn không có bất luận biến hóa gì, từ đầu tới giờ cũng không nói được một lời. Nhưng không biết tại sao, Diệp Khai lại có thể từ biểu tình trơ phỗng của hắn đọc ra cảm xúc đau lòng cùng áy náy.
“—— Được rồi! Đại nam nhân, bị mèo cào thì có làm sao.”
Dù sao tay cũng đã sẵn bị hắn nắm lấy, Diệp Khai rõ ràng cầm lại tay hắn kéo đi về phía trước.
Khu rừng này dường như không hung hiểm như bọn hắn nghĩ. Ít nhất là từ lúc bọn hắn bước vào cho đến giờ, ngoại trừ con mèo hoang kia thì vẫn chưa gặp thứ gì có khả năng mang theo nguy hiểm.
Cho đến khi ——
Bọn họ nghe thấy được ẩn ẩn tiếng bước chân vội vã chạy tới bìa rừng, còn có thanh âm Lạc Thiếu Tân vừa sợ vừa thương tâm gào thét:
“—— Phó Hồng Tuyết kia, đồ ác tặc giết hết tuỳ tùng của chúng ta, còn để lại thư thách thức điếu quỷ huyết chiến bên rừng…”
Sau đó thanh âm dừng lại, rồi tiếng bước chân cũng ngừng.
Sau đó chính là một tiếng kêu của Lạc Thiếu Tân tê tâm liệt phế thảm thiết:
“—— cha!”
—— trong rừng Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai nhìn nhau một cái, tâm đồng thời trầm xuống.
Còn chưa đi được xa hắn đã lại gặp Diệp Khai đang chạy về.
Tảng đá đè nặng trong lòng bất giác rơi xuống, hắn thật sự muốn tiến lên ôm chặt lấy y. Bất quá cước bộ cũng tận lực dừng lại, Phó Hồng Tuyết vẫn là kiềm nén thành công.
“… Phó Hồng Tuyết, Lạc Thao hẳn là có liên quan đến cái chết của cha ngươi! Nhưng gã không chịu nói với ta! Ta đã điểm huyệt đạo của gã, chúng ta cùng đi hỏi cung đi!”
Kết quả Diệp Khai so với hắn còn gấp gáp hơn.
“Gã hiện tại ở nơi nào?”
Ngữ điệu vừa thả lỏng, lại nghe thấy chuyện đó, Phó Hồng Tuyết mới dần dần bắt đầu hồi tưởng lại, lúc này đã có chuyện gì xảy ra.
“Trong bìa rừng gần đây.”
“Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền…”
Kết quả một chữ “Đi” còn chưa nói ra, một phi tiêu ghim thư nháy mắt sượt qua bọn họ.
Diệp Khai nhanh tay đón lấy, mở ra xem liền thấy:
“Điếu quỷ lâm trung, sinh tử quyết đấu —— Lạc Thao?!”
Y nhìn đi nhìn lại, xác nhận không có lầm rồi mới quay đầu lại bất khả tư nghị mà nhìn phía hắn:
“Lạc Thao đã bị ta bắt được a, lấy võ công của gã cùng ta ra so, nội trong hai canh giờ gã tuyệt đối không giải huyệt đạo. Gã làm sao hạ chiến thư với ngươi?!”
“Đây không phải là thư của Lạc Thao, là có người mượn danh nghĩa của gã —— chúng ta đi mau, nếu ra tay sớm còn có thể cứu gã một mạng này!”
Lần này, hắn sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào!
Có người lặng lẽ đem Lạc Thao đã bị Diệp Khai điểm huyệt đi, rồi lại hẹn hắn đến Điếu Quỷ trong rừng cùng lúc dụ cả bọn Quả giới đến, tính kế cho bọn Quả Giới tận mắt bắt gặp hắn giết Lạc Thao, lần thứ hai đổ tội danh đại sát nhân lên đầu hắn.
Không kịp nói thêm cái gì, hắn kéo tay Diệp Khai, định khinh thân đi.
Nhưng mà vừa mới chuyển, Diệp Khai nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của hắn, ngược lại còn ôm lấy vai hắn:
“—— khinh công thế này, ngươi không nhanh bằng ta.”
Điếu Quỷ Lâm cách khách điếm hơi xa, cho nên bọn họ cũng tốn không ít thời gian.
Lúc đáp xuống bìa rừng, chỉ cảm thấy trong rừng sương mù tràn ngập, trúc ảnh lay động, cho dù người có đứng trước mặt cách ba bước chân cũng như vô tung vô ảnh.
Quỷ dị mịt mùng, đúng là nơi thích hợp để giăng bẫy.
Diệp Khai xuất ra một đạo phi đao cầm sẵn trong tay, chờ Phó Hồng Tuyết cũng rút Diệt tuyệt thập tự đao ra, mới cẩn thận quay người lại, lui một bước dán vào sau lưng Phó Hồng Tuyết:
“Ngươi trước, ta sau.”
Không cần nhiều lời, ý nghĩa rõ ràng.
“Sau khi vào rừng, vô luận phát hiện cái gì phóng ra, cũng đừng vội hạ sát thủ.”
Hắn trước kia, sẽ không để ý xem ai tính kế hại hắn ngộ sát Lạc Thao. Nhưng mà hiện tại, hắn không muốn rước lấy phiền phức dư thừa nữa.
Bởi vì bên hắn còn có Diệp Khai.
Bất luận chuyện gì có khả năng uy hiếp an nguy của Diệp Khai, hắn đều hy vọng có thể bóp chết trong trứng nước.
Hai người đưa lưng về phía nhau, thật cẩn thận rảo nửa vòng trong rừng, cái gì cũng đều chưa phát sinh.
Có một cơn gió bỗng nhiên xẹt qua, lá trúc “rào rào” rung động, mơ mơ hồ hồ có tiếng xé gió.
—— bên phải một vật bay mạnh qua, Phó Hồng Tuyết kéo Diệp Khai thấp người xuống tránh khỏi vật nhọn, thứ kia bay rất nhanh, hắn rút đao đánh bay thứ đó biến mất trong rừng trúc.
Cước bộ của Diệp Khai dừng một chút, tay khẽ vòng qua nắm lấy tay Phó Hồng Tuyết.
Y có thể cảm thấy từ nãy đến giờ, khí tức của Phó Hồng Tuyết có chút dồn dập. Nhưng mà y lại không thể hiểu được vì sao hắn lại như vậy.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, không quá vài bước, lại một thứ từ bên phải bay qua, thanh âm gây ra rất khẽ. Lúc này Phó Hồng Tuyết đã có kinh nghiệm, đưa tay chưởng một cái, chỉ nghe “Xuy” một tiếng, thứ kia liền bị chẻ làm đôi.
—— đây chỉnh là một thân cây trúc, phía trên cột một kiện y phục. Là y phục của Lạc Thao.
“Có người ở đây giả thần giả quỷ.”
Diệp Khai sau lưng hắn thì thầm một câu.
Phó Hồng Tuyết không đáp, hắn đang hết sức chăm chú tìm kiếm chỗ Lạc Thao bị trói.
“Nơi này không có, tiếp tục đi qua bên kia.”
“Người hẹn ngươi đến rốt cuộc là muốn…”
Diệp Khai rốt cuộc kỳ quái thầm hỏi.
Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên trong hướng rừng trúc trước mặt có một thứ gì đó phóng ra. Nhìn không ra là cái gì, tốc độ lại cực kì nhanh!
Diệp Khai theo bản năng phi đao ra trước, bỗng nhiên nhớ lại lời Phó Hồng Tuyết dặn đừng hạ sát thủ, vì thế đành quay chếch hướng đao đi. Y lại không ngờ vật màu đen đó dù bị phi đao đánh qua vẫn phóng tới.
Diệp Khai nháy mắt đã nhanh nhìn rõ đó là cái gì, liền đưa tay ôm lấy Phó Hồng Tuyết xoay người hắn tránh đi, lại bởi vì phải che cho hắn nên chậm một bước, cảm giác sắc nhọn nháy mắt xoẹt qua gò má của y, sau một lát mới cảm giác được cơn đau.
“Kia…”
Phó Hồng Tuyết xoay người lại nhìn thấy hai vết thương chói mắt trên mặt y, đồng tử của hắn mãnh liệt co lại, biểu tình lập tức thay đổi.
“—— không có việc gì, không có việc gì, chỉ là con mèo thôi.”
Diệp Khai cảm thấy được thần sắc của hắn nháy mắt thay đổi, lập tức mở miệng trấn an.
“… Nếu có độc thì làm sao?”
Phó Hồng Tuyết thở mạnh, thanh âm trầm ách, Diệp Khai cơ hồ có thể cảm giác được hắn đã hoàn toàn không thể kiềm nén kinh hãi cùng tức giận.
“Không có độc, không có độc, ta cam đoan. Sờ vào hơi đau thôi, ngoài ra không cảm thấy gì lạ cả.”
Y thật không rõ, một vết thương nhỏ thôi mà, vì sao Phó Hồng Tuyết lại phản ứng như y sắp bị ai đó giết chết vậy.
“Không cho ngươi tự hành động nữa —— bây giờ chúng ra khỏi đây tìm đại phu đã rồi tính.”
Câu này phát ra, cơ hồ là gầm lên, vừa kinh sợ lại bá đạo.
… Phó Hồng Tuyết phản ứng như vậy thật sự có điểm quá mức, làm cho Diệp Khai cảm thấy sợ.
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ lại, thì con mèo hoang đã bị phi đao của y xé rách một vết trên đùi còn đang liếm liếm vết thương của mình lại đã bị mùi máu tươi kích thích, híp mắt lại “Meo” một tiếng hướng về y tấn công.
Diệp Khai không muốn lại làm nó bị thương, chỉ đành đẩy Phó Hồng Tuyết đang đưa lưng về nó tránh ra. Không ngờ con mèo này hung dữ kì lạ, không đạt mục đích thì không bỏ qua, vồ hụt rồi lại quay lại tấn công, làm cho trên mu bàn tay của Diệp xuất hiện vài vết máu thật sâu, sau đó nó còn trừng hai mắt hung ác mà giương nanh tiếp tục cắn vào vai y.
Phó Hồng Tuyết rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình, quay người lại trong nháy mắt rút đao lạnh lẽo xẻ nửa thân thể con mèo còn đang chực nhào lên, nó bị phân thành hai mảnh rớt xuống, máu một phần bắn vào vai áo Diệp Khai, một phần phun lên mặt Phó Hồng Tuyết.
Khi Phó Hồng Tuyết hạ đao, ngực kịch liệt phập phồng, nhắm mắt lại mà hít vài hơi thật sâu, sau đó mới lại mở mắt nhìn y.
“Thực xin lỗi, ta có chút không khống chế được.”
Diệp Khai yên lặng nhìn hắn, có chút giật mình khi hắn giải thích, trong lòng cũng có cảm giác đau đớn kì lạ. Giống như Phó Hồng Tuyết vì y làm những chuyện này, y thật sự nhận ra.
Ánh mắt theo bản năng dừng trên mặt Phó Hồng Tuyết một chút, lặng im một khắc, sau đó y bỗng nhiên nở nụ cười, sải bước đến bên hắn, thật tự nhiên mà dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt hắn.
“Cũng chỉ là một con mèo thôi mà, ngươi khẩn trương như vậy làm chi? Làm mặt mũi cũng nhem nhuốc như mèo này.”
Y phục của Diệp Khai thật mềm mại, động tác của y cũng rất nhẹ, vải dệt ôn nhu cọ xát da mặt của hắn, Phó Hồng Tuyết cảm thấy, tâm của hắn từng chút từng chút mà… chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Cho nên hắn cũng vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa lên xung quanh vết mèo cào trên gò má của Diệp Khai. Nhìn kỹ một khắc, rồi lại kéo tay Diệp Khai lại gần, cẩn thận kiểm tra vết máu trên mu bàn tay y.
Vẻ mặt của hắn không có bất luận biến hóa gì, từ đầu tới giờ cũng không nói được một lời. Nhưng không biết tại sao, Diệp Khai lại có thể từ biểu tình trơ phỗng của hắn đọc ra cảm xúc đau lòng cùng áy náy.
“—— Được rồi! Đại nam nhân, bị mèo cào thì có làm sao.”
Dù sao tay cũng đã sẵn bị hắn nắm lấy, Diệp Khai rõ ràng cầm lại tay hắn kéo đi về phía trước.
Khu rừng này dường như không hung hiểm như bọn hắn nghĩ. Ít nhất là từ lúc bọn hắn bước vào cho đến giờ, ngoại trừ con mèo hoang kia thì vẫn chưa gặp thứ gì có khả năng mang theo nguy hiểm.
Cho đến khi ——
Bọn họ nghe thấy được ẩn ẩn tiếng bước chân vội vã chạy tới bìa rừng, còn có thanh âm Lạc Thiếu Tân vừa sợ vừa thương tâm gào thét:
“—— Phó Hồng Tuyết kia, đồ ác tặc giết hết tuỳ tùng của chúng ta, còn để lại thư thách thức điếu quỷ huyết chiến bên rừng…”
Sau đó thanh âm dừng lại, rồi tiếng bước chân cũng ngừng.
Sau đó chính là một tiếng kêu của Lạc Thiếu Tân tê tâm liệt phế thảm thiết:
“—— cha!”
—— trong rừng Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai nhìn nhau một cái, tâm đồng thời trầm xuống.
Tác giả :
Quản Sát Bất Quản Mai