Thời Gian Trở Lại
Chương 8-2
— kỳ thật không hiểu rõ hơn hắn, phi đao của Diệp Khai, chính là từ những chuyện nhỏ trong sinh hoạt mà luyện thành.
Mùa hè sẽ có nhiều muỗi quấy nhiễu, hắn thậm chí đã thấy Diệp Khai dùng phi đao diệt hết bọn côn trùng trong phòng.
Đây là cách sư phụ Lý Tầm Hoan của y dạy dỗ từ nhỏ.
Tỷ như chính Lý Tầm Hoan xuất đao chưa bao giờ bại, lại cũng có nhiều năm ngồi khắc gỗ mà chơi. Đó là trò tiêu khiển, cũng là chiêu luyện công. Chỉ cần có tâm, kỳ thật không cần tận lực luyện công, vì mỗi thời mỗi khắc đều đã là luyện công.
Uống xong sữa đậu nành, cũng ăn xong trứng gà non mềm nhón được của hắn, Diệp Khai dùng đũa xiên cái bánh bao cuối cùng trong xửng hấp bỏ vào miệng rồi mới hỏi Phó Hồng Tuyết:
“Lạc Thao muốn cướp mộ phần cha ngươi không thành, liền trăm phương nghìn kế đẩy ngươi vào chỗ chết, thật sự dai dẳng, ngươi không thấy lạ sao?”
“Thấy.”
Phó Hồng Tuyết ngắn gọn đáp lại y, rồi để đũa xuống, dùng khăn mặt lau miệng.
“Vậy…”
Diệp Khai nhảy lại gần bên hắn, đôi mắt đen láy tinh ranh gợi chuyện:
“Chúng ta có nên thử lão ta một chút không?”
“Thử như thế nào?”
Phó Hồng Tuyết vẫn dùng loại ngữ khí nhẹ nhàng lãnh đạm như vậy.
Đôi mắt Diệp Khai lại chuyển chuyển, vỗ bàn bàn đứng lên:
“—— trở về phòng chờ ta!”
Sau đó hắn xoay người chạy đi ra ngoài.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Kỳ thật hắn đã rõ nội tình, nếu không phải hắn sợ sẽ doạ y, hắn có thể lập tức nói ra toàn bộ cho y biết.
Chỉ là…
Thôi vậy, cứ để y chơi đùa đi.
—— kết quả là Phó Hồng Tuyết cũng cần ngồi trong phòng chờ lâu, Diệp Khai đã vội quay trở lại.
Lúc trở về, y còn mang theo một gói y trang hắc sắc, còn có một cái mặt nạ quỷ nhìn thật quen mắt.
“… Ngươi kiếm đâu ra?”
Phó Hồng Tuyết cẩn thận nhìn qua một cái, đôi mày chậm rãi chau lại —— này rõ ràng là trang phục và đạo cụ của Hướng Ứng Thiên khi đóng giả quỷ mặt người.
“Ta tìm người đặt làm đó.” Diệp Khai cười hì hì, “Lần trước giao thủ với quỷ mặt người kia, ta đã cảm thấy y phục của hắn dùng vô cùng tốt. Về sau chúng ta muốn làm mấy việc trộm cắp không ra mặt, vậy có thể dùng cái này! Nói không chừng còn có thể đổ hết lên đầu hắn!”
…
Phó Hồng Tuyết hết chỗ nói rồi. Hắn bây giờ nên khóc hay nên cười đây?
“Ta mặc cái này, đi đùa giỡn Lạc Thao thì sao? Ta sẽ tự nhận là người giết cha ngươi đến giết người diệt khẩu, nói không chừng có thể moi thêm được gì đó từ miệng hắn.”
Diệp Khai nheo mắt cười, vô cùng nóng lòng muốn thử.
Phó Hồng Tuyết cũng nhướng nhướng mày.
Hắn chỉ biết khối mai hoa kim lệnh trước kia thuộc về Lạc Thao nay đã bị Diệp Khai thu giữ. Về phần quá trình như thế nào, hắn cũng không rõ, nhưng khi hắn bị nhốt trong Thiếu Lâm La Hán trận, lúc Diệp Khai xông vào đúng là y đang mặc loại y phục này.
Chẳng lẽ… Đây là số mệnh?
Cho nên Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Diệp Khai đang giữa chừng xỏ tay xỏ chân vào hắc y đó, vẫn là nhịn không được bật cười.
“Ngươi sẽ mặc thật à?”
Đúng là phải khâm phục trí nhớ y tốt đến dường nào mới có thể nhớ rõ y phục của lão ta ra sao, sau đó còn tìm người chế tác lại.
Diệp Khai mất kiên nhẫn kéo kéo thắt lưng, bởi vì khăn trùm che hết phần sau đầu, tóc cũng bị đè xuống thập phần bất tiện.
“… Đừng lộn xộn, để ta.”
Phó Hồng Tuyết đứng lên, đi đến sau lưng y. Trước mở khăn ra, sau đó lại dùng ngón tay chậm rãi tóm gọn mớ tóc đen của y, lại nhẹ nhàng dùng dây vải cột lại, quấn một vòng lại giấu gọn trong khăn.
Tiếp theo lại giữ vai rồi xoay cả người y lại, giúp y kéo kín vạt áo che lấy bả vai, rồi thắt chặt dây áo choàng, cầm lấy đai lưng, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy eo y, lưu loát thắt nút ở phía sau cho y.
Thắt lưng kia đang bị y bất mãn kéo kéo nắm nắm cuối cùng cũng bị thu phục, thật khiến y vui mừng.
… Đã từ trải qua ngày tháng giúp Diệp Khai mặc áo chải đầu, lúc đó Diệp Khai sớm đã gầy đến mức làm hắn hoảng sợ.
Nhưng y càng gầy, ánh mắt lại càng to đến kinh người, lại còn càng lúc càng sáng ngời.
Cho nên hắn thật ra cảm thấy, tinh lực cùng tuổi thọ mà Diệp Khai sở hữu, có lẽ đều đã cháy hết trong đôi mắt rực rỡ kia.
Mà ngay lúc cánh tay vòng qua eo y lúc này—— hắn cảm thấy y tuy rằng gầy, lại hoàn toàn tràn nội lực mạnh mẽ đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hắn rất muốn xiết chặt cánh tay, hung hăng ôm lấy, lại vì biết nếu làm như vậy, Diệp Khai đang ngoan ngoãn để hắn mày mò rất có thể sẽ cho hắn một chưởng mất mạng.
Đối với Diệp Khai vừa thông minh lại phản ứng nhanh hơn người này, thủ đoạn đánh lén tối hôm nọ chỉ có thể dùng một lần, không dùng được lần thứ hai.
Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng mà hít một hơi, cảm thấy có chút tiếc nuối.
… Diệp Khai ước chừng là cảm thấy được cánh tay hắn dừng trên lưng mình hơi lâu, đành không tự nhiên đẩy hắn ra.
Phó Hồng Tuyết lại thở một hơi, cứ như không có việc gì mà đứng dậy, chậm rãi lui ra phía sau một bước rồi nói:
“Tốt rồi, đi thôi.”
“… A.”
Sắc mặt của Diệp Khai hiện lên một chút quái dị.
Phó Hồng Tuyết khẽ cười, y không hỏi hắn vì sao, hắn sẽ không thèm nói.
Sau đó hắn liền xoay người, từ cửa sổ phi thân ra ngoài.
Mùa hè sẽ có nhiều muỗi quấy nhiễu, hắn thậm chí đã thấy Diệp Khai dùng phi đao diệt hết bọn côn trùng trong phòng.
Đây là cách sư phụ Lý Tầm Hoan của y dạy dỗ từ nhỏ.
Tỷ như chính Lý Tầm Hoan xuất đao chưa bao giờ bại, lại cũng có nhiều năm ngồi khắc gỗ mà chơi. Đó là trò tiêu khiển, cũng là chiêu luyện công. Chỉ cần có tâm, kỳ thật không cần tận lực luyện công, vì mỗi thời mỗi khắc đều đã là luyện công.
Uống xong sữa đậu nành, cũng ăn xong trứng gà non mềm nhón được của hắn, Diệp Khai dùng đũa xiên cái bánh bao cuối cùng trong xửng hấp bỏ vào miệng rồi mới hỏi Phó Hồng Tuyết:
“Lạc Thao muốn cướp mộ phần cha ngươi không thành, liền trăm phương nghìn kế đẩy ngươi vào chỗ chết, thật sự dai dẳng, ngươi không thấy lạ sao?”
“Thấy.”
Phó Hồng Tuyết ngắn gọn đáp lại y, rồi để đũa xuống, dùng khăn mặt lau miệng.
“Vậy…”
Diệp Khai nhảy lại gần bên hắn, đôi mắt đen láy tinh ranh gợi chuyện:
“Chúng ta có nên thử lão ta một chút không?”
“Thử như thế nào?”
Phó Hồng Tuyết vẫn dùng loại ngữ khí nhẹ nhàng lãnh đạm như vậy.
Đôi mắt Diệp Khai lại chuyển chuyển, vỗ bàn bàn đứng lên:
“—— trở về phòng chờ ta!”
Sau đó hắn xoay người chạy đi ra ngoài.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Kỳ thật hắn đã rõ nội tình, nếu không phải hắn sợ sẽ doạ y, hắn có thể lập tức nói ra toàn bộ cho y biết.
Chỉ là…
Thôi vậy, cứ để y chơi đùa đi.
—— kết quả là Phó Hồng Tuyết cũng cần ngồi trong phòng chờ lâu, Diệp Khai đã vội quay trở lại.
Lúc trở về, y còn mang theo một gói y trang hắc sắc, còn có một cái mặt nạ quỷ nhìn thật quen mắt.
“… Ngươi kiếm đâu ra?”
Phó Hồng Tuyết cẩn thận nhìn qua một cái, đôi mày chậm rãi chau lại —— này rõ ràng là trang phục và đạo cụ của Hướng Ứng Thiên khi đóng giả quỷ mặt người.
“Ta tìm người đặt làm đó.” Diệp Khai cười hì hì, “Lần trước giao thủ với quỷ mặt người kia, ta đã cảm thấy y phục của hắn dùng vô cùng tốt. Về sau chúng ta muốn làm mấy việc trộm cắp không ra mặt, vậy có thể dùng cái này! Nói không chừng còn có thể đổ hết lên đầu hắn!”
…
Phó Hồng Tuyết hết chỗ nói rồi. Hắn bây giờ nên khóc hay nên cười đây?
“Ta mặc cái này, đi đùa giỡn Lạc Thao thì sao? Ta sẽ tự nhận là người giết cha ngươi đến giết người diệt khẩu, nói không chừng có thể moi thêm được gì đó từ miệng hắn.”
Diệp Khai nheo mắt cười, vô cùng nóng lòng muốn thử.
Phó Hồng Tuyết cũng nhướng nhướng mày.
Hắn chỉ biết khối mai hoa kim lệnh trước kia thuộc về Lạc Thao nay đã bị Diệp Khai thu giữ. Về phần quá trình như thế nào, hắn cũng không rõ, nhưng khi hắn bị nhốt trong Thiếu Lâm La Hán trận, lúc Diệp Khai xông vào đúng là y đang mặc loại y phục này.
Chẳng lẽ… Đây là số mệnh?
Cho nên Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Diệp Khai đang giữa chừng xỏ tay xỏ chân vào hắc y đó, vẫn là nhịn không được bật cười.
“Ngươi sẽ mặc thật à?”
Đúng là phải khâm phục trí nhớ y tốt đến dường nào mới có thể nhớ rõ y phục của lão ta ra sao, sau đó còn tìm người chế tác lại.
Diệp Khai mất kiên nhẫn kéo kéo thắt lưng, bởi vì khăn trùm che hết phần sau đầu, tóc cũng bị đè xuống thập phần bất tiện.
“… Đừng lộn xộn, để ta.”
Phó Hồng Tuyết đứng lên, đi đến sau lưng y. Trước mở khăn ra, sau đó lại dùng ngón tay chậm rãi tóm gọn mớ tóc đen của y, lại nhẹ nhàng dùng dây vải cột lại, quấn một vòng lại giấu gọn trong khăn.
Tiếp theo lại giữ vai rồi xoay cả người y lại, giúp y kéo kín vạt áo che lấy bả vai, rồi thắt chặt dây áo choàng, cầm lấy đai lưng, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy eo y, lưu loát thắt nút ở phía sau cho y.
Thắt lưng kia đang bị y bất mãn kéo kéo nắm nắm cuối cùng cũng bị thu phục, thật khiến y vui mừng.
… Đã từ trải qua ngày tháng giúp Diệp Khai mặc áo chải đầu, lúc đó Diệp Khai sớm đã gầy đến mức làm hắn hoảng sợ.
Nhưng y càng gầy, ánh mắt lại càng to đến kinh người, lại còn càng lúc càng sáng ngời.
Cho nên hắn thật ra cảm thấy, tinh lực cùng tuổi thọ mà Diệp Khai sở hữu, có lẽ đều đã cháy hết trong đôi mắt rực rỡ kia.
Mà ngay lúc cánh tay vòng qua eo y lúc này—— hắn cảm thấy y tuy rằng gầy, lại hoàn toàn tràn nội lực mạnh mẽ đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hắn rất muốn xiết chặt cánh tay, hung hăng ôm lấy, lại vì biết nếu làm như vậy, Diệp Khai đang ngoan ngoãn để hắn mày mò rất có thể sẽ cho hắn một chưởng mất mạng.
Đối với Diệp Khai vừa thông minh lại phản ứng nhanh hơn người này, thủ đoạn đánh lén tối hôm nọ chỉ có thể dùng một lần, không dùng được lần thứ hai.
Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng mà hít một hơi, cảm thấy có chút tiếc nuối.
… Diệp Khai ước chừng là cảm thấy được cánh tay hắn dừng trên lưng mình hơi lâu, đành không tự nhiên đẩy hắn ra.
Phó Hồng Tuyết lại thở một hơi, cứ như không có việc gì mà đứng dậy, chậm rãi lui ra phía sau một bước rồi nói:
“Tốt rồi, đi thôi.”
“… A.”
Sắc mặt của Diệp Khai hiện lên một chút quái dị.
Phó Hồng Tuyết khẽ cười, y không hỏi hắn vì sao, hắn sẽ không thèm nói.
Sau đó hắn liền xoay người, từ cửa sổ phi thân ra ngoài.
Tác giả :
Quản Sát Bất Quản Mai