Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 7: Tôi mong không có gì có thể tổn thương em
Edit: Thảo Uyên | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
“Chị, mới sáng sớm mà chị đã ngẩn ngơ suy nghĩ gì vậy?”
Mai Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại rồi mới nói ra nghi vấn trong lòng: “Em nghĩ xem người như Phó Thời Cẩn có thể thiếu một bữa cơm không?”
“Chắc chắn là không rồi!”
Điền Điềm không hề do dự đáp.
“Anh ấy tặng cả trăm triệu cũng chỉ coi như gió thoảng mây bay, lẽ nào thiếu một bữa cơm?”
“Thật sao?” Mai Nhiễm lại lơ đãng nghĩ: Vậy sao anh ta lại bắt mình phải mời cơm, hơn nữa còn cố ý gọi điện thoại để nói?
“Không ngờ nam thần của em cũng dùng Weibo, hơn nữa fan còn hơn một triệu, nhưng mà anh ấy hoạt động ít quá, Weibo chỉ có mười bài post, follow vẫn mãi là số 0…”
Mai Nhiễm vẫn đang ngây người không nghe thấy cô bé trợ lý đang lải nhải.
Trong phòng khám bệnh, bệnh nhân ngày một đông hơn, hai người bắt đầu bận rộn. Mai Nhiễm đang xem mạch cho bệnh nhân, chợt nghe thấy tiếng gào thét ầm ĩ bên ngoài.
Cô trợ lý nhỏ ra ngoài hỏi thăm tình hình, lại tức giận trở về.
“Chị, cháu gái của bà lão kia dẫn phóng viên xông vào bệnh viện, nói là muốn có lời giải thích rõ ràng chuyện hôm qua, hiện giờ đang bị bảo vệ ngăn lại không cho vào nên cô ta đứng ở đó khóc lóc om sòm như chó dại…”
Xã hội ngày nay, mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân ngày càng căng thẳng. Các sự kiện rắc rối về y tế nhìn mãi cũng quen, tuy vậy chủ đề “Bác sĩ đánh người” lại vô cùng mới mẻ. Nhà đài nghe tin lập tức hành động, sáng sớm đã cử người mang “pháo ngắn súng dài” bám trụ tại cổng bệnh viện.
Mai Nhiễm lặng lẽ cúi đầu viết đơn thuốc, ký tên xong rồi bảo y tá dẫn bệnh nhân đến quầy lấy thuốc. Xong xuôi mọi việc cô mới đứng lên nói: “Đi thôi, ra ngoài xem thế nào.”
Cô không muốn bản thân mình dính tanh tưởi nhưng thật sự hết cách, người ta cứ cắn mãi không buông. Ai ngờ còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị Châu Nhất Miểu vội vàng đi tới ngăn lại:
“Đàn em, em đừng đi.”
Dường như đêm qua anh ngủ không ngon giấc, khuôn mặt tiều tụy, đáy mắt hằn lên những tia máu nhỏ.
“Đúng đó chị”, trợ lý cũng khuyên nhủ, “Cô ta dẫn phóng viên tới chính là muốn làm to chuyện, muốn thu hút sự chú ý của nhiều người. Chị mà ra lúc này chẳng phải là quá hợp ý cô ta sao!”
Mai Nhiễm cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
“Nếu chị không đi ra, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý định.”
Châu Nhất Miểu đương nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, “Anh và cấp trên đã nói qua rồi, chuyện này bệnh viện sẽ ra mặt giải quyết.”
Nhưng bất ngờ là chưa đợi đến lúc bệnh viện ra mặt, trò hề này đã kết thúc rồi.
Thì ra, một nhóm phóng viên khác đã thuận lợi xâm nhập trong bệnh viện, phỏng vấn nhân chứng có mặt ngày hôm qua để tìm hiểu ngọn nguồn.
Sự kiện này làm sao có thể xuất hiện trên bản tin xã hội với tiêu đề “Bác sĩ đánh người” chứ, tin này quả thật đảo ngược phải trái trắng đen. Hóa ra vị bác sĩ kia không những giúp bệnh nhân trả tiền thuốc, mời hộ lý mà còn dạy dỗ đứa cháu gái bất hiếu sau khi bệnh nhân qua đời. Có thể nói là tấm lòng nhân hậu lại có tinh thần trượng nghĩa. Cái tát đó quả thật nên đánh, muốn cô ta thay đổi chỉ sợ không đơn giản như vậy…
Đám người bên ngoài đã bị bảo vệ ngăn lại, hai ba phóng viên dường như cũng không làm nên trò trống gì. Không phỏng vấn được đối tượng chính còn bị người ta lịch sự đuổi ra ngoài, chỉ có thể đăng tin thật thật giả giả trên các trang báo mạng, dùng mánh khóe giật tít để kiếm lời.
“Theo người trong cuộc tiết lộ… Phóng viên phỏng vấn người bị hại họ Tiền…. Diễn biến câu chuyện ra sao, phóng viên sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin.”
Tuy rằng nội dung tin tức không có tính xác thực, nhưng giữa thời đại mối quan hệ “bác sỹ – bệnh nhân” hết sức mẫn cảm, thì khi tin tức “Bác sĩ đánh người” xuất hiện có thể gây chấn động.
Một hòn đá khiến cả hồ gợn sóng. Dưới sự dẫn dắt của dư luận, hầu như công chúng đều đứng về phe yếu là người bị hại, lũ lượt công kích bệnh viện. Người người dùng ngòi bút làm vũ khí, tâm trạng đặc biệt kích động cho đến khi một người quản lý của diễn đàn đăng bài viết như chiếc thuyền lá chậm rãi hướng dẫn tầm nhìn của dân chúng.
Người đăng bài “Nhân thật giả quân” gõ lưu loát mấy trăm chữ, đầu tiên là biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với vị bác sĩ đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, còn đặc biệt vạch mặt kẻ được gọi là người bị hại “người họ Tiền nào đó” là rất có tài chèo lái dư luận; sau đó khẳng định rằng đã liên hệ được với người trong cuộc, mà người này đối với những phát ngôn không đúng sự thật đang đăng tải trên các trang báo mạng đều sẽ lưu giữ lại, nhờ pháp luật tiến hành khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
Thật thật giả giả rất khó để phân biệt, nhưng điều thực sự gây chú ý là những bình luận bên dưới bài viết này:
Thỏ Marilyn: “Người họ Tiền nào đó” chẳng phải là Tiền zz – kẻ tiếng tăm lừng lẫy của trường công nhân kỹ thuật của tụi tôi sao? Ăn vạ với trẻ em ngoài đường, lần này còn điêu ngoa với bác sĩ nữa cơ à? Bác sĩ đánh cô ta hay không tôi không biết, nếu là tôi, tôi đã đánh chết cô từ lâu rồi!
Mary Sue Đạp Đổ Chân Trời: Lầu trên ơi, chúng mình thực có duyên, nói xem rốt cục chuyện thế nào!!!!
Thỏ Marilyn: Con bé kia ở trường tụi tôi vốn nổi tiếng là thối nát. Ban đầu tôi ở cùng phòng ký túc với cô ta, nhưng không chịu nổi phải dọn ra ngoài ở. Bà ngoại cô ta là lao công quét dọn ở cổng trường chúng tôi. Cô ta chắc là vì sĩ diện lại thêm tự ti, vẫn luôn không thích bà ngoại, còn mong cho bà mau chết để không liên lụy đến mình. Mọi người nói xem sao lại có loại người vô lương tâm như vậy. Nửa tháng trước, chính mắt tôi còn thấy hai người tranh chấp ở ven đường, cô ta đẩy ngã bà ngoại mình, rồi ngoảnh mặt làm ngơ rời đi. Cuối cùng vẫn là người qua đường đưa bà cụ vào bệnh viện. Hôm qua tôi nghe nói bà cụ đã qua đời rồi [châm nến] hy vọng bà yên nghỉ nơi thiên đường.
Bé Pudding bán kem: Nếu “người họ Tiền” nào đó chính là Tiền zz thì cô ta bị bệnh à? Haha, làm trò hề cho thiên hạ vui đùa gì không biết? Buổi sáng còn xuất hiện trước mắt tôi nhảy nhót, cũng không thấy thiếu cánh tay cẳng chân nào! Đương nhiên, có thiếu trái tim không thì tôi không biết.
Ngày Nào Trời Cũng Xanh: Tôi còn nghe nói hình như người họ Tiền nào đó đang mang thai, đang đi khắp nơi xoay sở tiền để phá thai, vốn cô ta thường qua lại với đám người xấu, chuyện này cũng bình thường thôi!
Càng ngày càng có nhiều người tự xưng là bạn học của “người họ Tiền” nào đó đứng ra xác nhận, bình luận càng ngày càng đặc sắc, Điền Điềm xem đến trợn mắt há mồm: “Thật là…”
Cô quay lại hỏi: “Chị, người đăng bài “Nhân thật giả quân” này có phải là người chị quen không?”
Mai Nhiễm lắc đầu: “Không quen.”
Tuy nhiên, nghi ngờ của cô nhanh chóng nhận được câu trả lời từ Wechat:
“He he, bác sĩ Mai, chị đã xem bài viết trên diễn đàn chưa? Người gửi là bạn trai em đó! Anh ấy cũng học ngành y. Đúng rồi, bài tập vẽ người thật lần trước của em đứng loại ưu trong toàn khóa, khiến em tự mãn đến hư luôn! Một lần nữa cảm ơn chị đã làm mẫu cho em nha!”
Sức hút của bài viết không hề giảm. Chẳng bao lâu, trước khi có bài phỏng vấn nhân chứng đã có một thông cáo báo chí mới được đưa ra, tường thuật khách quan, có chứng cứ rõ ràng, tiếp cận theo hai hướng. Dư luận bắt đầu xoay theo thiên hướng khác, thậm chí đã có người quay sang chỉ trích “người họ Tiền nào đó”.
Mai Mộng Nhiên xem đến đây suýt nữa bóp nát điện thoại di động, oán hận nghiến răng nghiến lợi: “Vì sao lần nào cô ta cũng may mắn như vậy!”
Trợ lý Tiểu Hạ nhìn bộ dạng của cô ta sợ tới mức không dám nói tiếp. Người đại diện nhìn qua:
“Người cười đến cuối mới là tốt nhất. Bây giờ cô đã rất may mắn rồi, tương lai sẽ còn may mắn hơn nữa. Việc gì phải vì người không liên quan đến mình mà nổi nóng? Tức giận thì mất nhiều hơn được đấy.”
Mai Mộng Nhiên nghe lời khuyên quả nhiên bình tĩnh lại. Đúng vậy! Nhờ vào danh tiếng của MR, tên tuổi của cô hot đến mức không thể hot thêm, lượt thông báo và theo dõi ngày càng tăng lên. Thậm chí lượng fan đã nhanh chóng tăng lên đến hơn ba triệu.
Người đại diện lại hỏi: “Đã đăng bài trên Weibo chưa?”
“Giờ tôi đăng đây.”
“Được, vậy là tốt rồi. Tôi đi thảo luận một số chi tiết với người phụ trách trước đã.”
Mai Mộng Nhiên MR (v): Album mới đang trong quá trình sản xuất, tôi tin là sẽ được gặp mọi người nhanh thôi. Ps: Lúc thu âm vô tình gặp được nam thần, anh ấy còn nghe tôi hát hết cả bài. [tim][thẹn thùng]
Mr Cục Cưng Bé Nhỏ: A a a! Nữ thần của tôi ra album, mua mua mua!
Thời Gian Người Cũ: Giao nam thần ra đây không tui giết! [doge]
Mặt Trời Nhỏ Lái Máy Bay: Cầu ảnh HD của nam thần (các bạn hiểu mà) [thẹn thùng][cười xấu xa]
Bình luận bên dưới về “nam thần” nhanh chóng chiến thắng áp đảo. Cuộc sống riêng tư của thần tượng từ trước đến giờ luôn được người hâm mộ quan tâm. Một số fan vào xem những người Mai Mộng Nhiên mới follow gần đây, tốn không ít công sức rốt cuộc mới bới ra “Nam thần” hư hư thực thực trong lời nói của cô.
Bé Dưa Hấu Đẹp Trai: Nghi ngờ nam thần của nữ thần là Weibo Phó Thời Cẩn, Phó Thời Cẩn, Phó Thời Cẩn. Người quan trọng phải nói ba lần, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong!
Mai Mộng Nhiên không ngạc nhiên với kết quả này, đây chính là mục đích của bài đăng. Người đại diện cũng đồng ý với cách làm của cô: “Chỉ cần có dính dáng đến Ansel thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh.”
Hơn nữa, bất kể vì công việc hay cảm xúc cá nhân, cô ta đều hi vọng đến gần anh hơn nữa. Đó chính là giấc mộng gần bảy năm qua của cô ta.
Lúc này, cửa đột nhiên mở, một bóng dáng màu xanh nhạt tiến vào.
Mai Mộng Nhiên tưởng trợ lí đi toilet đã trở lại, quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ xa lạ. Cô ta lạnh lùng nói: “Ai cho bà vào đây?”
“Bà là ai? Vào đây làm gì?”
Người phụ nữ tháo khẩu trang, “Nhiên Nhiên, mày không nhớ ra tao à?”
“Bà, bà là…” Cảm giác run rẩy trong sâu thẳm tâm hồn, từ lòng bàn chân nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Mai Mộng Nhiên hoảng sợ lùi về sau vài bước, đôi môi run rẩy: “Bà là…”
“Tao là mẹ mày mà Nhiên Nhiên.” Ngô Ngọc Uyển nhìn cô run rẩy như đứa trẻ con, trăm phần trăm xác định thân phận của cô.
Sởn tóc gáy.
Đoạn quá khứ ấy, cả đời này Mai Mộng Nhiên cũng không muốn nhớ đến. Nhưng người phụ nữ này lại xuất hiện, nhắc nhở cô ta rõ ràng rằng đó là sự thật, là quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời Mai Mộng Nhiên.
Cô ta nhớ rõ người phụ nữ này kích động điên rồ cãi nhau với bố như thế nào, đánh nhau như thế nào, chỉ còn thiếu nước đốt cháy cả ngôi nhà. Nhớ lại có lần còn trút hết cơn tức giận lên người cô… Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy ấy vẫn còn rõ ràng.
“Nhiên Nhiên” Ngô Ngọc Uyển tiến lại gần: “Mày đã trở nên xinh đẹp, cũng đã trở thành một ngôi sao, nhưng mẹ mày bây giờ lại không có gì hết.”
Đúng vậy! Người phụ nữ trước mắt này ngoại trừ cặp mông vẫn cứ căng mọng dù đã bị không biết bao nhiêu đàn ông trong thôn sờ mó, những cái khác đều đã bị thời gian làm bào mòn. Dáng người không còn nuột nà, gương mặt chảy sệ. Dĩ nhiên, đôi mắt kia vẫn mang vẻ nịnh bợ, tham lam khiến người khác buồn nôn.
“Rốt cuộc bà muốn gì?” Mai Mộng Nhiên phải dựa vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững, điện thoại di động trên bàn không ngừng rung báo có thông báo mới.
Cô ta vừa mới đăng tin lên Weibo, bình luận phía dưới hẳn đã nổ tung rồi.
Lưu Đại Hiệp Che Mặt: Vừa mới nhìn qua, xác nhận đã bị dọa đến phát khóc! Kính dâng đầu gối cho đại thần! Tôi tuyên bố từ bây giờ nam thần đã bị tôi bao! Phó Thời Cẩn.
Bé Chíp Là Của Ta Đừng Ai Cướp: Ngây ngốc + trợn mắt há mồm.jpg
Uống Nhiều Canh Gà Sẽ Bốc Hỏa: Từ nhà hàng xóm trở về, trái tim nhỏ đập bụp bụp bụp. Phổ cập cho mọi người một chút: Phó Thời Cẩn, 29 tuổi, là người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng, ông ngoại là người giám định đồ cổ có tiếng nhất đồng thời cũng là ủy viên Ủy ban giám định Viện bảo tàng Cố cung, bản thân anh ta là con lai Trung Pháp. P/s:
Không Nghĩ Ra Tên Cáu Quá Đi Mất: Phía sau P/s là cái gì thế, mau nói tiếp đê!
Đại Vương Sai Tôi Đi Tuần Núi: Có mình tôi để ý số người mà anh ta follow là 0 hả?
Uống Nhiều Canh Gà Sẽ Bốc Hỏa: Tiếp cái trên. Đợt trước, anh ta quyên góp cho bảo tàng thành phố A một con dấu Bạch ngọc trị giá một trăm triệu sáu vạn tám trăm ngàn, thiết lập một kỉ lục đấu giá Bạch ngọc mới. Quan trọng nhất là nhan sắc của anh ta cực kỳ phi thường! Tôi tìm thấy ảnh chụp anh ta trong một đoạn phỏng vấn, mặc dù không rõ lắm nhưng cũng đủ YY trong thời gian dài. Không nói nữa, tôi đi liếm màn hình đây!
A A A: Anh trai lầu trên có thể phắn, để ảnh ở lại là được!
Ai Cũng Có Trách Nhiệm Yêu Kẻ Độc Thân: Đồng ý! Đồng ý!
Đối với những bình luận trên mạng, Phó Thời Cẩn hoàn toàn không biết gì. Vì công việc nên anh mới dùng Weibo, tài khoản này vẫn là do trợ lý của anh quản lí.
Diệp Khởi Hàn ngồi đối diện anh, vừa đặt điện thoại xuống: “Tôi đã bảo người ta xóa đi rồi. Không đầy mười phút tất cả những lời bịa đặt trên mạng về bác sĩ đánh người sẽ biến mất sạch sẽ, một chữ cũng không còn! Thế nào, Phó đại thiếu gia, cậu có hài lòng không?”
Lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, ở phương diện này anh ta có rất nhiều mối quan hệ.
“Nhưng tôi tò mò lắm đấy, người lạnh lùng như cậu sao lại để bụng chuyện này? Chẳng lẽ, cậu để ý bác sĩ Mai?”
Phó Thời Cẩn không mặn không nhạt liếc anh ta một cái: “Tôi hy vọng sẽ không nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, thậm chí bất kì từ ngữ nào có ý xúc phạm và tổn thương cô ấy.”
“Chị, mới sáng sớm mà chị đã ngẩn ngơ suy nghĩ gì vậy?”
Mai Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại rồi mới nói ra nghi vấn trong lòng: “Em nghĩ xem người như Phó Thời Cẩn có thể thiếu một bữa cơm không?”
“Chắc chắn là không rồi!”
Điền Điềm không hề do dự đáp.
“Anh ấy tặng cả trăm triệu cũng chỉ coi như gió thoảng mây bay, lẽ nào thiếu một bữa cơm?”
“Thật sao?” Mai Nhiễm lại lơ đãng nghĩ: Vậy sao anh ta lại bắt mình phải mời cơm, hơn nữa còn cố ý gọi điện thoại để nói?
“Không ngờ nam thần của em cũng dùng Weibo, hơn nữa fan còn hơn một triệu, nhưng mà anh ấy hoạt động ít quá, Weibo chỉ có mười bài post, follow vẫn mãi là số 0…”
Mai Nhiễm vẫn đang ngây người không nghe thấy cô bé trợ lý đang lải nhải.
Trong phòng khám bệnh, bệnh nhân ngày một đông hơn, hai người bắt đầu bận rộn. Mai Nhiễm đang xem mạch cho bệnh nhân, chợt nghe thấy tiếng gào thét ầm ĩ bên ngoài.
Cô trợ lý nhỏ ra ngoài hỏi thăm tình hình, lại tức giận trở về.
“Chị, cháu gái của bà lão kia dẫn phóng viên xông vào bệnh viện, nói là muốn có lời giải thích rõ ràng chuyện hôm qua, hiện giờ đang bị bảo vệ ngăn lại không cho vào nên cô ta đứng ở đó khóc lóc om sòm như chó dại…”
Xã hội ngày nay, mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân ngày càng căng thẳng. Các sự kiện rắc rối về y tế nhìn mãi cũng quen, tuy vậy chủ đề “Bác sĩ đánh người” lại vô cùng mới mẻ. Nhà đài nghe tin lập tức hành động, sáng sớm đã cử người mang “pháo ngắn súng dài” bám trụ tại cổng bệnh viện.
Mai Nhiễm lặng lẽ cúi đầu viết đơn thuốc, ký tên xong rồi bảo y tá dẫn bệnh nhân đến quầy lấy thuốc. Xong xuôi mọi việc cô mới đứng lên nói: “Đi thôi, ra ngoài xem thế nào.”
Cô không muốn bản thân mình dính tanh tưởi nhưng thật sự hết cách, người ta cứ cắn mãi không buông. Ai ngờ còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị Châu Nhất Miểu vội vàng đi tới ngăn lại:
“Đàn em, em đừng đi.”
Dường như đêm qua anh ngủ không ngon giấc, khuôn mặt tiều tụy, đáy mắt hằn lên những tia máu nhỏ.
“Đúng đó chị”, trợ lý cũng khuyên nhủ, “Cô ta dẫn phóng viên tới chính là muốn làm to chuyện, muốn thu hút sự chú ý của nhiều người. Chị mà ra lúc này chẳng phải là quá hợp ý cô ta sao!”
Mai Nhiễm cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
“Nếu chị không đi ra, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý định.”
Châu Nhất Miểu đương nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, “Anh và cấp trên đã nói qua rồi, chuyện này bệnh viện sẽ ra mặt giải quyết.”
Nhưng bất ngờ là chưa đợi đến lúc bệnh viện ra mặt, trò hề này đã kết thúc rồi.
Thì ra, một nhóm phóng viên khác đã thuận lợi xâm nhập trong bệnh viện, phỏng vấn nhân chứng có mặt ngày hôm qua để tìm hiểu ngọn nguồn.
Sự kiện này làm sao có thể xuất hiện trên bản tin xã hội với tiêu đề “Bác sĩ đánh người” chứ, tin này quả thật đảo ngược phải trái trắng đen. Hóa ra vị bác sĩ kia không những giúp bệnh nhân trả tiền thuốc, mời hộ lý mà còn dạy dỗ đứa cháu gái bất hiếu sau khi bệnh nhân qua đời. Có thể nói là tấm lòng nhân hậu lại có tinh thần trượng nghĩa. Cái tát đó quả thật nên đánh, muốn cô ta thay đổi chỉ sợ không đơn giản như vậy…
Đám người bên ngoài đã bị bảo vệ ngăn lại, hai ba phóng viên dường như cũng không làm nên trò trống gì. Không phỏng vấn được đối tượng chính còn bị người ta lịch sự đuổi ra ngoài, chỉ có thể đăng tin thật thật giả giả trên các trang báo mạng, dùng mánh khóe giật tít để kiếm lời.
“Theo người trong cuộc tiết lộ… Phóng viên phỏng vấn người bị hại họ Tiền…. Diễn biến câu chuyện ra sao, phóng viên sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin.”
Tuy rằng nội dung tin tức không có tính xác thực, nhưng giữa thời đại mối quan hệ “bác sỹ – bệnh nhân” hết sức mẫn cảm, thì khi tin tức “Bác sĩ đánh người” xuất hiện có thể gây chấn động.
Một hòn đá khiến cả hồ gợn sóng. Dưới sự dẫn dắt của dư luận, hầu như công chúng đều đứng về phe yếu là người bị hại, lũ lượt công kích bệnh viện. Người người dùng ngòi bút làm vũ khí, tâm trạng đặc biệt kích động cho đến khi một người quản lý của diễn đàn đăng bài viết như chiếc thuyền lá chậm rãi hướng dẫn tầm nhìn của dân chúng.
Người đăng bài “Nhân thật giả quân” gõ lưu loát mấy trăm chữ, đầu tiên là biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với vị bác sĩ đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, còn đặc biệt vạch mặt kẻ được gọi là người bị hại “người họ Tiền nào đó” là rất có tài chèo lái dư luận; sau đó khẳng định rằng đã liên hệ được với người trong cuộc, mà người này đối với những phát ngôn không đúng sự thật đang đăng tải trên các trang báo mạng đều sẽ lưu giữ lại, nhờ pháp luật tiến hành khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
Thật thật giả giả rất khó để phân biệt, nhưng điều thực sự gây chú ý là những bình luận bên dưới bài viết này:
Thỏ Marilyn: “Người họ Tiền nào đó” chẳng phải là Tiền zz – kẻ tiếng tăm lừng lẫy của trường công nhân kỹ thuật của tụi tôi sao? Ăn vạ với trẻ em ngoài đường, lần này còn điêu ngoa với bác sĩ nữa cơ à? Bác sĩ đánh cô ta hay không tôi không biết, nếu là tôi, tôi đã đánh chết cô từ lâu rồi!
Mary Sue Đạp Đổ Chân Trời: Lầu trên ơi, chúng mình thực có duyên, nói xem rốt cục chuyện thế nào!!!!
Thỏ Marilyn: Con bé kia ở trường tụi tôi vốn nổi tiếng là thối nát. Ban đầu tôi ở cùng phòng ký túc với cô ta, nhưng không chịu nổi phải dọn ra ngoài ở. Bà ngoại cô ta là lao công quét dọn ở cổng trường chúng tôi. Cô ta chắc là vì sĩ diện lại thêm tự ti, vẫn luôn không thích bà ngoại, còn mong cho bà mau chết để không liên lụy đến mình. Mọi người nói xem sao lại có loại người vô lương tâm như vậy. Nửa tháng trước, chính mắt tôi còn thấy hai người tranh chấp ở ven đường, cô ta đẩy ngã bà ngoại mình, rồi ngoảnh mặt làm ngơ rời đi. Cuối cùng vẫn là người qua đường đưa bà cụ vào bệnh viện. Hôm qua tôi nghe nói bà cụ đã qua đời rồi [châm nến] hy vọng bà yên nghỉ nơi thiên đường.
Bé Pudding bán kem: Nếu “người họ Tiền” nào đó chính là Tiền zz thì cô ta bị bệnh à? Haha, làm trò hề cho thiên hạ vui đùa gì không biết? Buổi sáng còn xuất hiện trước mắt tôi nhảy nhót, cũng không thấy thiếu cánh tay cẳng chân nào! Đương nhiên, có thiếu trái tim không thì tôi không biết.
Ngày Nào Trời Cũng Xanh: Tôi còn nghe nói hình như người họ Tiền nào đó đang mang thai, đang đi khắp nơi xoay sở tiền để phá thai, vốn cô ta thường qua lại với đám người xấu, chuyện này cũng bình thường thôi!
Càng ngày càng có nhiều người tự xưng là bạn học của “người họ Tiền” nào đó đứng ra xác nhận, bình luận càng ngày càng đặc sắc, Điền Điềm xem đến trợn mắt há mồm: “Thật là…”
Cô quay lại hỏi: “Chị, người đăng bài “Nhân thật giả quân” này có phải là người chị quen không?”
Mai Nhiễm lắc đầu: “Không quen.”
Tuy nhiên, nghi ngờ của cô nhanh chóng nhận được câu trả lời từ Wechat:
“He he, bác sĩ Mai, chị đã xem bài viết trên diễn đàn chưa? Người gửi là bạn trai em đó! Anh ấy cũng học ngành y. Đúng rồi, bài tập vẽ người thật lần trước của em đứng loại ưu trong toàn khóa, khiến em tự mãn đến hư luôn! Một lần nữa cảm ơn chị đã làm mẫu cho em nha!”
Sức hút của bài viết không hề giảm. Chẳng bao lâu, trước khi có bài phỏng vấn nhân chứng đã có một thông cáo báo chí mới được đưa ra, tường thuật khách quan, có chứng cứ rõ ràng, tiếp cận theo hai hướng. Dư luận bắt đầu xoay theo thiên hướng khác, thậm chí đã có người quay sang chỉ trích “người họ Tiền nào đó”.
Mai Mộng Nhiên xem đến đây suýt nữa bóp nát điện thoại di động, oán hận nghiến răng nghiến lợi: “Vì sao lần nào cô ta cũng may mắn như vậy!”
Trợ lý Tiểu Hạ nhìn bộ dạng của cô ta sợ tới mức không dám nói tiếp. Người đại diện nhìn qua:
“Người cười đến cuối mới là tốt nhất. Bây giờ cô đã rất may mắn rồi, tương lai sẽ còn may mắn hơn nữa. Việc gì phải vì người không liên quan đến mình mà nổi nóng? Tức giận thì mất nhiều hơn được đấy.”
Mai Mộng Nhiên nghe lời khuyên quả nhiên bình tĩnh lại. Đúng vậy! Nhờ vào danh tiếng của MR, tên tuổi của cô hot đến mức không thể hot thêm, lượt thông báo và theo dõi ngày càng tăng lên. Thậm chí lượng fan đã nhanh chóng tăng lên đến hơn ba triệu.
Người đại diện lại hỏi: “Đã đăng bài trên Weibo chưa?”
“Giờ tôi đăng đây.”
“Được, vậy là tốt rồi. Tôi đi thảo luận một số chi tiết với người phụ trách trước đã.”
Mai Mộng Nhiên MR (v): Album mới đang trong quá trình sản xuất, tôi tin là sẽ được gặp mọi người nhanh thôi. Ps: Lúc thu âm vô tình gặp được nam thần, anh ấy còn nghe tôi hát hết cả bài. [tim][thẹn thùng]
Mr Cục Cưng Bé Nhỏ: A a a! Nữ thần của tôi ra album, mua mua mua!
Thời Gian Người Cũ: Giao nam thần ra đây không tui giết! [doge]
Mặt Trời Nhỏ Lái Máy Bay: Cầu ảnh HD của nam thần (các bạn hiểu mà) [thẹn thùng][cười xấu xa]
Bình luận bên dưới về “nam thần” nhanh chóng chiến thắng áp đảo. Cuộc sống riêng tư của thần tượng từ trước đến giờ luôn được người hâm mộ quan tâm. Một số fan vào xem những người Mai Mộng Nhiên mới follow gần đây, tốn không ít công sức rốt cuộc mới bới ra “Nam thần” hư hư thực thực trong lời nói của cô.
Bé Dưa Hấu Đẹp Trai: Nghi ngờ nam thần của nữ thần là Weibo Phó Thời Cẩn, Phó Thời Cẩn, Phó Thời Cẩn. Người quan trọng phải nói ba lần, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong!
Mai Mộng Nhiên không ngạc nhiên với kết quả này, đây chính là mục đích của bài đăng. Người đại diện cũng đồng ý với cách làm của cô: “Chỉ cần có dính dáng đến Ansel thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh.”
Hơn nữa, bất kể vì công việc hay cảm xúc cá nhân, cô ta đều hi vọng đến gần anh hơn nữa. Đó chính là giấc mộng gần bảy năm qua của cô ta.
Lúc này, cửa đột nhiên mở, một bóng dáng màu xanh nhạt tiến vào.
Mai Mộng Nhiên tưởng trợ lí đi toilet đã trở lại, quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ xa lạ. Cô ta lạnh lùng nói: “Ai cho bà vào đây?”
“Bà là ai? Vào đây làm gì?”
Người phụ nữ tháo khẩu trang, “Nhiên Nhiên, mày không nhớ ra tao à?”
“Bà, bà là…” Cảm giác run rẩy trong sâu thẳm tâm hồn, từ lòng bàn chân nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Mai Mộng Nhiên hoảng sợ lùi về sau vài bước, đôi môi run rẩy: “Bà là…”
“Tao là mẹ mày mà Nhiên Nhiên.” Ngô Ngọc Uyển nhìn cô run rẩy như đứa trẻ con, trăm phần trăm xác định thân phận của cô.
Sởn tóc gáy.
Đoạn quá khứ ấy, cả đời này Mai Mộng Nhiên cũng không muốn nhớ đến. Nhưng người phụ nữ này lại xuất hiện, nhắc nhở cô ta rõ ràng rằng đó là sự thật, là quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời Mai Mộng Nhiên.
Cô ta nhớ rõ người phụ nữ này kích động điên rồ cãi nhau với bố như thế nào, đánh nhau như thế nào, chỉ còn thiếu nước đốt cháy cả ngôi nhà. Nhớ lại có lần còn trút hết cơn tức giận lên người cô… Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy ấy vẫn còn rõ ràng.
“Nhiên Nhiên” Ngô Ngọc Uyển tiến lại gần: “Mày đã trở nên xinh đẹp, cũng đã trở thành một ngôi sao, nhưng mẹ mày bây giờ lại không có gì hết.”
Đúng vậy! Người phụ nữ trước mắt này ngoại trừ cặp mông vẫn cứ căng mọng dù đã bị không biết bao nhiêu đàn ông trong thôn sờ mó, những cái khác đều đã bị thời gian làm bào mòn. Dáng người không còn nuột nà, gương mặt chảy sệ. Dĩ nhiên, đôi mắt kia vẫn mang vẻ nịnh bợ, tham lam khiến người khác buồn nôn.
“Rốt cuộc bà muốn gì?” Mai Mộng Nhiên phải dựa vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững, điện thoại di động trên bàn không ngừng rung báo có thông báo mới.
Cô ta vừa mới đăng tin lên Weibo, bình luận phía dưới hẳn đã nổ tung rồi.
Lưu Đại Hiệp Che Mặt: Vừa mới nhìn qua, xác nhận đã bị dọa đến phát khóc! Kính dâng đầu gối cho đại thần! Tôi tuyên bố từ bây giờ nam thần đã bị tôi bao! Phó Thời Cẩn.
Bé Chíp Là Của Ta Đừng Ai Cướp: Ngây ngốc + trợn mắt há mồm.jpg
Uống Nhiều Canh Gà Sẽ Bốc Hỏa: Từ nhà hàng xóm trở về, trái tim nhỏ đập bụp bụp bụp. Phổ cập cho mọi người một chút: Phó Thời Cẩn, 29 tuổi, là người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng, ông ngoại là người giám định đồ cổ có tiếng nhất đồng thời cũng là ủy viên Ủy ban giám định Viện bảo tàng Cố cung, bản thân anh ta là con lai Trung Pháp. P/s:
Không Nghĩ Ra Tên Cáu Quá Đi Mất: Phía sau P/s là cái gì thế, mau nói tiếp đê!
Đại Vương Sai Tôi Đi Tuần Núi: Có mình tôi để ý số người mà anh ta follow là 0 hả?
Uống Nhiều Canh Gà Sẽ Bốc Hỏa: Tiếp cái trên. Đợt trước, anh ta quyên góp cho bảo tàng thành phố A một con dấu Bạch ngọc trị giá một trăm triệu sáu vạn tám trăm ngàn, thiết lập một kỉ lục đấu giá Bạch ngọc mới. Quan trọng nhất là nhan sắc của anh ta cực kỳ phi thường! Tôi tìm thấy ảnh chụp anh ta trong một đoạn phỏng vấn, mặc dù không rõ lắm nhưng cũng đủ YY trong thời gian dài. Không nói nữa, tôi đi liếm màn hình đây!
A A A: Anh trai lầu trên có thể phắn, để ảnh ở lại là được!
Ai Cũng Có Trách Nhiệm Yêu Kẻ Độc Thân: Đồng ý! Đồng ý!
Đối với những bình luận trên mạng, Phó Thời Cẩn hoàn toàn không biết gì. Vì công việc nên anh mới dùng Weibo, tài khoản này vẫn là do trợ lý của anh quản lí.
Diệp Khởi Hàn ngồi đối diện anh, vừa đặt điện thoại xuống: “Tôi đã bảo người ta xóa đi rồi. Không đầy mười phút tất cả những lời bịa đặt trên mạng về bác sĩ đánh người sẽ biến mất sạch sẽ, một chữ cũng không còn! Thế nào, Phó đại thiếu gia, cậu có hài lòng không?”
Lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, ở phương diện này anh ta có rất nhiều mối quan hệ.
“Nhưng tôi tò mò lắm đấy, người lạnh lùng như cậu sao lại để bụng chuyện này? Chẳng lẽ, cậu để ý bác sĩ Mai?”
Phó Thời Cẩn không mặn không nhạt liếc anh ta một cái: “Tôi hy vọng sẽ không nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, thậm chí bất kì từ ngữ nào có ý xúc phạm và tổn thương cô ấy.”
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi