Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 33: Sợ anh ăn em sao?
Edit: Quỳnh Nga | Beta: Mẫn Mẫn.
“Giá đó có cao quá không?” Mai Nhiễm còn chưa hết kinh ngạc.
Tuy nói đồ cổ không có giá trị nhất định, không chừng sau này giá có thể tăng lên rất cao, nhưng bình hoa mai này cho dù miễn cưỡng thì cũng không được coi là “Vật hiếm có khó tìm” lại được mua với giá cao như vậy, cô cảm thấy có phần…
Người đàn ông bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Mai Nhiễm không nghe rõ anh nói gì, đành ghé sát vào anh, anh cũng để cô dựa vào gần mình, hô hấp của hai người len lỏi vào nhau.
“Vật này đáng giá”.
Bình hoa mai này chất ngọc óng ánh, hình dạng như trăng non, sờ vào cảm giác trơn mịn, hai cành hoa mai uốn lượn thành hình, đóa nở rộ, đóa còn e ấp, là tác phẩm chạm khắc hiếm thấy trên đá Trà Ngọc.
Hơn nữa, quan trọng là, bình hoa mai này đối với anh có một ý nghĩa đặc biệt.
Anh chưa chưa bao giờ nghĩ rằng mình và hoa mai lại có duyên sâu xa đến vậy.
Khi còn bé, ông ngoại anh có trồng một cây hàn mai trước sân, lúc giâm cành tuyết rơi trắng xóa, mai đỏ đón gió nở rộ, không phải nở thành từng chùm, mà là từ đóa này đến đóa kia, mỗi đóa đều tự mình khoe sắc, vừa xinh đẹp lại cao quý.
Anh ngồi bên cửa sổ, đón làn gió thơm, lặng lẽ lẩm bẩm: “Nước soi nghiêng bóng mai gầy. Dưới trăng, hương nhẹ thoảng bay trong chiều.”*
* Trích thơ Cánh mai nhỏ trong khu vườn núi – Lâm Bô. Bản dịch thơ lấy từ Ngôn chí 15 của Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 72-73.
Nhiều năm về sau, anh lại cùng một cô gái họ “Mai” kết duyên, kiếp này quấn quýt chẳng rời.
Nghĩ tới đây, Phó Thời Cẩn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trong tay mình, Mai Nhiễm quay qua nhìn anh, nở một một nụ cười ngọt ngào.
Thoáng chốc, hội đấu giá cũng sắp kết thúc, MC tuyên bố bắt đầu đợt đấu giá cuối cùng, làm dấy lên đợt cạnh tranh giá cả sôi nổi. Hai mắt Mai Mộng Nhiên trợn lên căng mỏi, hai hàm răng nghiến qua nghiến lại, tâm trạng không cam lòng và đố kị như loại rượu mạnh nhất trên đời này đang lên men, vị chua cũng “Ùng ục, ùng ục” theo từng tế bào trên người lan ra.
Mai, Nhiễm!
Cô hận không thể đem từng nét bút trong hai chữ này xé ra, đem sự nguyền rủa ác độc nhất trút cả vào tận cốt nhục của chúng, sau đó gắn kết bọn chúng lại và lặp lại lần nữa.
Mai Mộng Nhiên cũng không nhớ rõ từ khi nào lại có cảm xúc này, cũng không biết khi nào nó lại sâu đậm như vậy, chỉ có thể nói người phụ nữ này quá may mắn, cũng quá xuất sắc, như vậy càng tôn lên sự tệ hại và thấp kém của cô.
Đôi khi, một người quá ưu tú thì với những người khác đó cũng là một lọai xúc phạm trong âm thầm.
Có ai biết cảm giác của người lâu nay luôn bị người khác đè đầu, dường như mãi mãi đều không thể vượt qua không?
Mỗi đêm, cô đều trải qua cảm giác đó, giống một cơn ác mộng mãi không tỉnh.
Nếu như chưa bao giờ mơ tưởng xa vời, thì có phải sẽ không đau khổ như vậy không?
Bà nội vẫn luôn cổ vũ, ủng hộ cô hết mình, nên cô luôn cố gắng đạt tới địa vị cao hơn, chỉ vì có một ngày có thể giẫm nát những người cô không vừa mắt dưới chân!
Thật nực cười, bây giờ cô như một tên ăn mày, quần áo tả tơi, trốn ở một góc không ai biết, chứng kiến họ ngọt ngào, tình cảm của họ giống như những đóa hoa chen nhau đua nở khắp nơi.
Sao ông trời có thể không công bằng đến thế? Người như Mai Nhiễm đã có quá nhiều thứ, tại sao còn cho chị ta một người đàn ông tốt như vậy?
Không cam tâm, thật sự… không cam tâm!
Một bàn to béo chợt đặt trên ngang eo, Mai Mộng Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, nhưng sự dữ tợn trong mắt không kịp giấu đi, ông chủ Triệu thiếu chút nữa bị cô dọa sợ.
“Bảo bối à,” Ông ta cười lên để lộ hàm răng vàng, “Đang nghĩ gì vậy?”
Mai Mộng Nhiên cảm thấy ghê tởm muốn nôn, lại ngại với thân phận của mình, không thể làm gì bất lợi cho bản thân ở những nơi công cộng, cô nhíu chặt mày, đẩy tay ông ta đặt trên vai mình ra.
Ông chủ Triệu khó khăn lắm mới chiếm được chút tiện nghi, lúc trước ông ta còn nghĩ cô giả vờ cự tuyệt, dù sao cũng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, có thể hiểu được, nhưng nhiều lần sau đó cô ta đều từ chối khiến ông ta không vừa ý, lập tức mặt lạnh tanh, “Nha đầu thối, đừng tưởng tôi cho cô mặt mũi mà càng ngày càng không biết xấu hổ.”
“Ông biết tôi là ai sao?” Mai Mộng Nhiên lạnh lùng cười.
Mũi của ông chủ Triệu phát ra một tiếng hừ nhẹ “Cô cho rằng, nếu cô không phải Mai Mộng Nhiên, cô làm gì có tư cách ngồi ở đây?”
Một tấm giấy mời đổi lấy một đêm ân ái, tuy rằng ông ta vẫn chưa làm gì, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không trao đổi điều kiện như vậy.
Loại người như vậy trong giới, ông chơi cũng không ít lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên ông chơi thử loại tươi non này, cứng mềm đều không chịu, làm thế nào cũng không được.
“Mai gia thành phố S, từng nghe qua chứ?” Mai Mộng Nhiên cố ý làm ông ông nghĩ lệch hướng. “Chủ nhân hiện tại là bà Mai, bà ấy…. là bà nội của tôi.”
Con người đôi khi rất mâu thuẫn, rõ ràng luôn coi vật đó là cái đinh trong mắt, nhưng ở một thời điểm nào đó, lại phải lấy nó ra khoác lên mình để thể hiện thân phận cao quý của mình.
Mai Mộng Nhiên cũng biết rõ, đằng sau vẻ lộng lẫy ấy chỉ toàn là giả dối và thê lương.
Cao quý thật sự không phải là Mai gia, mà là ba chữ “Mai Hồng Viễn”. Thật đáng tiếc, ông ta và cô không có quan hệ.
Ông chủ Triệu là nhà giàu mới nổi, ông trời cho miếng thịt lớn, chưa kịp vui mừng ngẩng đầu đã phải mang theo người vợ có gương mặt khắc khổ, gắn bó từ thủa khó khăn cùng nhau chen chân vào giới thượng lưu, nhưng mới nổi nên không có chỗ dựa, đi khắp nơi xã giao xu nịnh chẳng khác nào trứng chọi đá.
Có điều, ông đã từng nghe đến Mai gia, nhất là ba chữ Mai Hồng Viễn như sấm bên tai, vậy nên ông chủ Triệu có phần bị dọa, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng.
Hội đấu giá nhanh chóng kết thúc, mọi người im lặng lần lượt ra về, Phó Thời Cẩn và Mai Nhiễm vừa đứng lên, sau lưng liền vang lên một giọng nữ nụng nịu, “Chị Nhiễm Nhiễm.”
Quay đầu lại chỉ thấy Mai Mộng Nhiên mìm cười đi tới “Đúng là chị rồi, trùng hợp thật đấy, vừa nãy em còn tưởng mình nhận nhầm người nữa chứ.” Cô gật nhẹ đầu với Phó Thời Cẩn: “Anh Phó, lại gặp rồi.”
“Cậu Phó, nghe danh đã lâu!” Đột nhiên sau lưng Mai Mộng Nhiên xuất hiện một người đàn ông vừa lùn vừa béo, nhiệt tình bước tới định bắt tay anh, Phó Thời Cẩn lạnh lùng tránh né, từ trước tới nay anh không thích tiếp xúc gần gũi cùng người lạ.
Ông chủ Triệu xấu hổ, gượng cười “ha ha”. Mai Mộng Nhiên hung dữ trừng ông ta, ánh mắt mang theo sự chất vấn: Không phải kêu ông đi trước à, sao còn quay lại?
Cơ hội như vậy, sao ông có thể bỏ qua?
Ông chủ Triệu tiến lên một bước, sóng vai đứng cạnh Mai Mộng Nhiên, “Nhiên Nhiên, hóa ra cô quen biết cậu Phó, sao không nói sớm? Tôi nên chào hỏi trước mới phải.”
Phó Thời Cẩn liếc mắt nhìn bọn họ, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, có điều đáy mắt lại ẩn chứa chút không vui.
Hai chữ “Nhiên Nhiên” (*) phát ra từ miệng người đàn ông khác khiến anh cảm thấy không thoải mái.
(* Nhiên Nhiên phiên âm là Ran ran, đồng âm với Nhiễm Nhiễm.)
Ông chủ Triệu vẫn chưa biết mình đã nói gì sai, tầm mắt rơi trên người Mai Nhiễm, trong nháy mắt, mắt ông ta sáng rực lên.
Ông ta cảm thấy người phụ nữ đứng cạnh mình so với người đối diện không chỉ kém một bậc, đây mới thật sự là mỹ nhân, làn da trong suốt như ngọc, dáng người lung linh … hả?
Ông chủ Triệu đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rét lạnh quét qua mình, ông ta không dám nhìn linh tinh nữa, luống cuống khoanh tay đứng thẳng.
“Chị Nhiễm Nhiễm.” Mai Mộng Nhiên lại thân mật nói, “Việc lần trước là em không đúng, chẳng lẽ vì vậy mà chị không để ý đến em?”
Mai Nhiễm không học được cách giả vờ tươi cười của cô ta, vừa muốn nói gì đó, lại có một giọng nói chen vào, “Thời Cẩn.”
Một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi tiến đến, mặc một bộ âu phục màu xám, nhìn thoáng qua trông vô cùng ôn hòa nhã nhặn, làm cho người ta có cảm giác thoải mái tựa như gió xuân thổi qua.
“Đây là?” Ông nhìn thoáng qua Mai Nhiễm, mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Phó Thời Cẩn khẽ cười, cầm tay cô, “Vợ chưa cưới của cháu, Mai Nhiễm.”
“Đây là chú Chương.”
Suy nghĩ của Mai Nhiễm còn quanh quẩn ở ba chữ “vợ chưa cưới”, cô ngẩn người trong giây lát, sau đó mới nhẹ nhàng chào lại.
Chú Chương cao giọng cười to, “Khá lắm, khi nào thì mời chú uống rượu mừng đây?”
“Mai Nhiễm?’ Ông suy nghĩ một chút rồi lập tức vỗ đầu ảo não, “Ôi! Trước đó cha cháu còn nói với qua với chú, đây là lần đầu cháu tham gia hội đấu giá, mong chú quan tâm nhiều một chút, vừa loay hoay là quên ngay, thật có lỗi quá!”
Lúc này Mai Nhiễm mới kịp nhận ra người bình dị gần gũi ở trước mặt là người đứng ra tổ chức hội đấu giá, cũng chính là người phụ trách công ty bán đấu giá, Lưu Chương, cô vội vàng nói, “Không sao ạ.”
“Nhưng may là chú đã quên” Tầm mắt của chú Chương đảo qua hai người bọn họ vài lần, “Nếu không chạy tới làm bóng đèn, chẳng phải là chú không biết điều sao!”
Trên người ông không có cảm giác thường thấy ở những kẻ có tiền quen thói kiêu ngạo, ngược lại, càng khiến cho người ta cảm thấy ông là một vị trưởng bối dễ gần, cách nói chuyện vô cùng hài hước, Mai Nhiễm cũng theo đó mà bật cười.
Bị gạt sang một bên như người qua đường, lúc Mai Mộng Nhiên nghe thấy ba chữ “Vợ chưa cưới”, móng tay cô đã cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng trong lòng càng đau đớn dữ dội, bề ngoài lại càng phải tỏ ra tươi cười thanh nhã.
Sắc mặt ông chủ Triệu đứng bên cạnh cô cũng không tốt lắm, thì ra đây mới đúng là thiên kim Mai gia, còn người mình mang đến là hàng giả, thần kinh của ông quá thô nên trước đó mới không nghĩ tới, đường đường là người Mai gia, còn phải nhờ cậy ông ta ư?
Vừa ra khỏi cửa, ông ta liền đẩy Mai Mộng Nhiên một cái, miệng phì ra chút nước bọt “Đồ không biết xấu hổ, dám lừa ông đây xoay vòng vòng!”
Mai Mộng Nhiên không đề phòng liền ngã xuống đất, lòng bàn tay trầy một chút da, cô vừa định chửi ầm lên, lại thấy xung quanh xuất hiện nhiều ánh mắt khác thường, tuy rằng nơi này cấm chụp ảnh, nhưng trước mặt công chúng, cô không thể để mất hình tượng được.
Ông chủ Triệu hùng hổ bỏ đi, cô cũng đứng lên, bộ dáng giống một con khổng tước cao quý, ngẩng cao đầu đi ra ngoài.
***
“Đang nghĩ gì thế?”
Mai Nhiễm cắn chiếc nĩa nhỏ màu bạc, ánh mắt nhẹ liếc nhìn anh, “Vừa rồi sao anh lại nói… em là… vợ chưa cưới của anh?”
Anh đặt đĩa thịt bò đã cắt về phía cô, hơi nhướng mi hỏi, “Em nghĩ rằng sau khi… làm những chuyện đó với anh, em còn có cơ hội thoát sao?”
Bị chụp xuống cái mũ lớn như vậy, Mai Nhiễm kinh ngạc, lông mi khẽ run rẩy, một vệt ửng đỏ trải đều trên hai má cô “Cho nên, ý anh là, đã cầu hôn em ư? Hay là…” Cô lại nghĩ đến tính cách của người nào đó, cố nhịn cười, “Anh muốn ám chỉ, do em tới cầu hôn?”
Khóe miệng người đàn ông âm thầm cong lên một nụ cười rạng rỡ, vô cùng nghiêm túc nhìn cô “Cái này thì không cần.”
Anh ngừng lại đôi chút, “Có điều, từ bây giờ em phải chuẩn bị thật tốt.”
Mai Nhiễm uống một ngụm vang đỏ, buột miệng hỏi lại: “Chuẩn bị cái gì?”
“Chuẩn bị sẵn sàng lời cầu hôn của anh ở bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.”
Bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu? Làm gì có chuyện đó, là anh nói đùa với cô mà thôi, Phó Thời Cẩn anh đời này chỉ có một lần cầu hôn duy nhất, đương nhiên phải lập kế hoạch tiến hành một cách tỉ mỉ rồi.
Dùng xong bữa, hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng, gió đêm lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi, bọn họ men theo triền đê, chậm rãi tản bộ.
Đang đi, trời đột nhiên mưa nhỏ, hai người đi vào một siêu thị gần đó, vừa hay dạo quanh một vòng.
Ở quầy bán quần áo nam, tầm mắt của Mai Nhiễm ngay lập tức bị một chiếc áo khoác mỏng màu xám đậm thu hút.
“Anh thử xem?”
Phó Thời Cẩn trời sinh cho anh có dáng người mặc quần áo đẹp, tỉ lệ cơ thể vô cùng tốt, anh mặc chiếc áo khoác này lại càng tôn lên khí chất bức người. Mai Nhiễm giúp anh sửa lại cổ áo, “Đẹp quá.”
Cô nhân viên bán hàng bên cạnh vừa vặn nói xen vào, “Vợ anh đúng là tinh mắt, chiếc áo này là sản phẩm chủ lực trong bộ sưu tập mùa thu của chúng tôi đấy ạ…”.
Người đàn ông được chữ “vợ” lấy lòng, môi mỏng khẽ nhếch lên cười, nói, “Bà Phó, là quần áo đẹp, hay là người đẹp vậy?”
Mặt Mai Nhiễm đỏ bừng, “Đương nhiên là anh đẹp.”
Phó Thời Cẩn nghe được đáp án hài lòng, liền cúi người hôn cô một cái.
Càng ngày anh càng thích cùng cô thân mật, thậm chí còn không quan tâm hoàn cảnh, không quan tâm thời gian, anh muốn nói cho tất cả mọi người biết, cô là của anh!
Ở đây còn có người ngoài mà.
“Vậy lấy cái này nhé.”
Mai Nhiễm vội vàng ngăn cản anh, rút thẻ của mình ra, “Để em trả”
Anh hiểu ý cô rất nhanh, “Được.”
Đây là quần áo mà cô mua tặng anh!
Quẹt thẻ xong, Mai Nhiễm chậm rãi kí tên mình, anh đứng sau nhìn cô viết, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác mềm mại.
Lái xe gọi điện nói đã đến nên hai người không đi dạo mà lên thẳng xe về khách sạn.
Vừa đóng cửa lại, sau khi bỏ đồ xuống, anh lập tức đè cô xuống sô pha để hôn.
Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Mai Nhiễm nhẹ nhàng thở dốc, bắt gặp trong mắt anh vẫn còn tia sóng ngầm cuồn cuộn, cô vội vàng ngồi sang một sô pha khác.
Phó Thời Cẩn không khỏi buồn cười, “Sợ anh ăn em sao?”
Hơi thở của cô từ từ bình ổn lại, giống như đưa ra một quyết định, đi qua phía anh “Phó Thời Cẩn.”
“Ừm?” Dưới ánh đèn, anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
“Ngày kia là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội Dư, anh đến Tân Nam với em đi.” Mai Nhiễm đi về phía anh, cách hai bước thì dừng lại, tiếng cô dịu dàng trong trẻo như núi rừng sau cơn mưa, “Đến lúc đó, bố em cũng sẽ đến.”
Anh đột nhiên đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần mình, sau đó kẹp cô giữa hai chân thon dài rắn chắc, bàn tay to chậm rãi xoa eo và mông cô, anh cười đầy ý tứ “Đây có phải là muốn giới thiệu anh không?”
“Giá đó có cao quá không?” Mai Nhiễm còn chưa hết kinh ngạc.
Tuy nói đồ cổ không có giá trị nhất định, không chừng sau này giá có thể tăng lên rất cao, nhưng bình hoa mai này cho dù miễn cưỡng thì cũng không được coi là “Vật hiếm có khó tìm” lại được mua với giá cao như vậy, cô cảm thấy có phần…
Người đàn ông bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Mai Nhiễm không nghe rõ anh nói gì, đành ghé sát vào anh, anh cũng để cô dựa vào gần mình, hô hấp của hai người len lỏi vào nhau.
“Vật này đáng giá”.
Bình hoa mai này chất ngọc óng ánh, hình dạng như trăng non, sờ vào cảm giác trơn mịn, hai cành hoa mai uốn lượn thành hình, đóa nở rộ, đóa còn e ấp, là tác phẩm chạm khắc hiếm thấy trên đá Trà Ngọc.
Hơn nữa, quan trọng là, bình hoa mai này đối với anh có một ý nghĩa đặc biệt.
Anh chưa chưa bao giờ nghĩ rằng mình và hoa mai lại có duyên sâu xa đến vậy.
Khi còn bé, ông ngoại anh có trồng một cây hàn mai trước sân, lúc giâm cành tuyết rơi trắng xóa, mai đỏ đón gió nở rộ, không phải nở thành từng chùm, mà là từ đóa này đến đóa kia, mỗi đóa đều tự mình khoe sắc, vừa xinh đẹp lại cao quý.
Anh ngồi bên cửa sổ, đón làn gió thơm, lặng lẽ lẩm bẩm: “Nước soi nghiêng bóng mai gầy. Dưới trăng, hương nhẹ thoảng bay trong chiều.”*
* Trích thơ Cánh mai nhỏ trong khu vườn núi – Lâm Bô. Bản dịch thơ lấy từ Ngôn chí 15 của Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 72-73.
Nhiều năm về sau, anh lại cùng một cô gái họ “Mai” kết duyên, kiếp này quấn quýt chẳng rời.
Nghĩ tới đây, Phó Thời Cẩn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trong tay mình, Mai Nhiễm quay qua nhìn anh, nở một một nụ cười ngọt ngào.
Thoáng chốc, hội đấu giá cũng sắp kết thúc, MC tuyên bố bắt đầu đợt đấu giá cuối cùng, làm dấy lên đợt cạnh tranh giá cả sôi nổi. Hai mắt Mai Mộng Nhiên trợn lên căng mỏi, hai hàm răng nghiến qua nghiến lại, tâm trạng không cam lòng và đố kị như loại rượu mạnh nhất trên đời này đang lên men, vị chua cũng “Ùng ục, ùng ục” theo từng tế bào trên người lan ra.
Mai, Nhiễm!
Cô hận không thể đem từng nét bút trong hai chữ này xé ra, đem sự nguyền rủa ác độc nhất trút cả vào tận cốt nhục của chúng, sau đó gắn kết bọn chúng lại và lặp lại lần nữa.
Mai Mộng Nhiên cũng không nhớ rõ từ khi nào lại có cảm xúc này, cũng không biết khi nào nó lại sâu đậm như vậy, chỉ có thể nói người phụ nữ này quá may mắn, cũng quá xuất sắc, như vậy càng tôn lên sự tệ hại và thấp kém của cô.
Đôi khi, một người quá ưu tú thì với những người khác đó cũng là một lọai xúc phạm trong âm thầm.
Có ai biết cảm giác của người lâu nay luôn bị người khác đè đầu, dường như mãi mãi đều không thể vượt qua không?
Mỗi đêm, cô đều trải qua cảm giác đó, giống một cơn ác mộng mãi không tỉnh.
Nếu như chưa bao giờ mơ tưởng xa vời, thì có phải sẽ không đau khổ như vậy không?
Bà nội vẫn luôn cổ vũ, ủng hộ cô hết mình, nên cô luôn cố gắng đạt tới địa vị cao hơn, chỉ vì có một ngày có thể giẫm nát những người cô không vừa mắt dưới chân!
Thật nực cười, bây giờ cô như một tên ăn mày, quần áo tả tơi, trốn ở một góc không ai biết, chứng kiến họ ngọt ngào, tình cảm của họ giống như những đóa hoa chen nhau đua nở khắp nơi.
Sao ông trời có thể không công bằng đến thế? Người như Mai Nhiễm đã có quá nhiều thứ, tại sao còn cho chị ta một người đàn ông tốt như vậy?
Không cam tâm, thật sự… không cam tâm!
Một bàn to béo chợt đặt trên ngang eo, Mai Mộng Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, nhưng sự dữ tợn trong mắt không kịp giấu đi, ông chủ Triệu thiếu chút nữa bị cô dọa sợ.
“Bảo bối à,” Ông ta cười lên để lộ hàm răng vàng, “Đang nghĩ gì vậy?”
Mai Mộng Nhiên cảm thấy ghê tởm muốn nôn, lại ngại với thân phận của mình, không thể làm gì bất lợi cho bản thân ở những nơi công cộng, cô nhíu chặt mày, đẩy tay ông ta đặt trên vai mình ra.
Ông chủ Triệu khó khăn lắm mới chiếm được chút tiện nghi, lúc trước ông ta còn nghĩ cô giả vờ cự tuyệt, dù sao cũng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, có thể hiểu được, nhưng nhiều lần sau đó cô ta đều từ chối khiến ông ta không vừa ý, lập tức mặt lạnh tanh, “Nha đầu thối, đừng tưởng tôi cho cô mặt mũi mà càng ngày càng không biết xấu hổ.”
“Ông biết tôi là ai sao?” Mai Mộng Nhiên lạnh lùng cười.
Mũi của ông chủ Triệu phát ra một tiếng hừ nhẹ “Cô cho rằng, nếu cô không phải Mai Mộng Nhiên, cô làm gì có tư cách ngồi ở đây?”
Một tấm giấy mời đổi lấy một đêm ân ái, tuy rằng ông ta vẫn chưa làm gì, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không trao đổi điều kiện như vậy.
Loại người như vậy trong giới, ông chơi cũng không ít lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên ông chơi thử loại tươi non này, cứng mềm đều không chịu, làm thế nào cũng không được.
“Mai gia thành phố S, từng nghe qua chứ?” Mai Mộng Nhiên cố ý làm ông ông nghĩ lệch hướng. “Chủ nhân hiện tại là bà Mai, bà ấy…. là bà nội của tôi.”
Con người đôi khi rất mâu thuẫn, rõ ràng luôn coi vật đó là cái đinh trong mắt, nhưng ở một thời điểm nào đó, lại phải lấy nó ra khoác lên mình để thể hiện thân phận cao quý của mình.
Mai Mộng Nhiên cũng biết rõ, đằng sau vẻ lộng lẫy ấy chỉ toàn là giả dối và thê lương.
Cao quý thật sự không phải là Mai gia, mà là ba chữ “Mai Hồng Viễn”. Thật đáng tiếc, ông ta và cô không có quan hệ.
Ông chủ Triệu là nhà giàu mới nổi, ông trời cho miếng thịt lớn, chưa kịp vui mừng ngẩng đầu đã phải mang theo người vợ có gương mặt khắc khổ, gắn bó từ thủa khó khăn cùng nhau chen chân vào giới thượng lưu, nhưng mới nổi nên không có chỗ dựa, đi khắp nơi xã giao xu nịnh chẳng khác nào trứng chọi đá.
Có điều, ông đã từng nghe đến Mai gia, nhất là ba chữ Mai Hồng Viễn như sấm bên tai, vậy nên ông chủ Triệu có phần bị dọa, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng.
Hội đấu giá nhanh chóng kết thúc, mọi người im lặng lần lượt ra về, Phó Thời Cẩn và Mai Nhiễm vừa đứng lên, sau lưng liền vang lên một giọng nữ nụng nịu, “Chị Nhiễm Nhiễm.”
Quay đầu lại chỉ thấy Mai Mộng Nhiên mìm cười đi tới “Đúng là chị rồi, trùng hợp thật đấy, vừa nãy em còn tưởng mình nhận nhầm người nữa chứ.” Cô gật nhẹ đầu với Phó Thời Cẩn: “Anh Phó, lại gặp rồi.”
“Cậu Phó, nghe danh đã lâu!” Đột nhiên sau lưng Mai Mộng Nhiên xuất hiện một người đàn ông vừa lùn vừa béo, nhiệt tình bước tới định bắt tay anh, Phó Thời Cẩn lạnh lùng tránh né, từ trước tới nay anh không thích tiếp xúc gần gũi cùng người lạ.
Ông chủ Triệu xấu hổ, gượng cười “ha ha”. Mai Mộng Nhiên hung dữ trừng ông ta, ánh mắt mang theo sự chất vấn: Không phải kêu ông đi trước à, sao còn quay lại?
Cơ hội như vậy, sao ông có thể bỏ qua?
Ông chủ Triệu tiến lên một bước, sóng vai đứng cạnh Mai Mộng Nhiên, “Nhiên Nhiên, hóa ra cô quen biết cậu Phó, sao không nói sớm? Tôi nên chào hỏi trước mới phải.”
Phó Thời Cẩn liếc mắt nhìn bọn họ, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, có điều đáy mắt lại ẩn chứa chút không vui.
Hai chữ “Nhiên Nhiên” (*) phát ra từ miệng người đàn ông khác khiến anh cảm thấy không thoải mái.
(* Nhiên Nhiên phiên âm là Ran ran, đồng âm với Nhiễm Nhiễm.)
Ông chủ Triệu vẫn chưa biết mình đã nói gì sai, tầm mắt rơi trên người Mai Nhiễm, trong nháy mắt, mắt ông ta sáng rực lên.
Ông ta cảm thấy người phụ nữ đứng cạnh mình so với người đối diện không chỉ kém một bậc, đây mới thật sự là mỹ nhân, làn da trong suốt như ngọc, dáng người lung linh … hả?
Ông chủ Triệu đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rét lạnh quét qua mình, ông ta không dám nhìn linh tinh nữa, luống cuống khoanh tay đứng thẳng.
“Chị Nhiễm Nhiễm.” Mai Mộng Nhiên lại thân mật nói, “Việc lần trước là em không đúng, chẳng lẽ vì vậy mà chị không để ý đến em?”
Mai Nhiễm không học được cách giả vờ tươi cười của cô ta, vừa muốn nói gì đó, lại có một giọng nói chen vào, “Thời Cẩn.”
Một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi tiến đến, mặc một bộ âu phục màu xám, nhìn thoáng qua trông vô cùng ôn hòa nhã nhặn, làm cho người ta có cảm giác thoải mái tựa như gió xuân thổi qua.
“Đây là?” Ông nhìn thoáng qua Mai Nhiễm, mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Phó Thời Cẩn khẽ cười, cầm tay cô, “Vợ chưa cưới của cháu, Mai Nhiễm.”
“Đây là chú Chương.”
Suy nghĩ của Mai Nhiễm còn quanh quẩn ở ba chữ “vợ chưa cưới”, cô ngẩn người trong giây lát, sau đó mới nhẹ nhàng chào lại.
Chú Chương cao giọng cười to, “Khá lắm, khi nào thì mời chú uống rượu mừng đây?”
“Mai Nhiễm?’ Ông suy nghĩ một chút rồi lập tức vỗ đầu ảo não, “Ôi! Trước đó cha cháu còn nói với qua với chú, đây là lần đầu cháu tham gia hội đấu giá, mong chú quan tâm nhiều một chút, vừa loay hoay là quên ngay, thật có lỗi quá!”
Lúc này Mai Nhiễm mới kịp nhận ra người bình dị gần gũi ở trước mặt là người đứng ra tổ chức hội đấu giá, cũng chính là người phụ trách công ty bán đấu giá, Lưu Chương, cô vội vàng nói, “Không sao ạ.”
“Nhưng may là chú đã quên” Tầm mắt của chú Chương đảo qua hai người bọn họ vài lần, “Nếu không chạy tới làm bóng đèn, chẳng phải là chú không biết điều sao!”
Trên người ông không có cảm giác thường thấy ở những kẻ có tiền quen thói kiêu ngạo, ngược lại, càng khiến cho người ta cảm thấy ông là một vị trưởng bối dễ gần, cách nói chuyện vô cùng hài hước, Mai Nhiễm cũng theo đó mà bật cười.
Bị gạt sang một bên như người qua đường, lúc Mai Mộng Nhiên nghe thấy ba chữ “Vợ chưa cưới”, móng tay cô đã cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng trong lòng càng đau đớn dữ dội, bề ngoài lại càng phải tỏ ra tươi cười thanh nhã.
Sắc mặt ông chủ Triệu đứng bên cạnh cô cũng không tốt lắm, thì ra đây mới đúng là thiên kim Mai gia, còn người mình mang đến là hàng giả, thần kinh của ông quá thô nên trước đó mới không nghĩ tới, đường đường là người Mai gia, còn phải nhờ cậy ông ta ư?
Vừa ra khỏi cửa, ông ta liền đẩy Mai Mộng Nhiên một cái, miệng phì ra chút nước bọt “Đồ không biết xấu hổ, dám lừa ông đây xoay vòng vòng!”
Mai Mộng Nhiên không đề phòng liền ngã xuống đất, lòng bàn tay trầy một chút da, cô vừa định chửi ầm lên, lại thấy xung quanh xuất hiện nhiều ánh mắt khác thường, tuy rằng nơi này cấm chụp ảnh, nhưng trước mặt công chúng, cô không thể để mất hình tượng được.
Ông chủ Triệu hùng hổ bỏ đi, cô cũng đứng lên, bộ dáng giống một con khổng tước cao quý, ngẩng cao đầu đi ra ngoài.
***
“Đang nghĩ gì thế?”
Mai Nhiễm cắn chiếc nĩa nhỏ màu bạc, ánh mắt nhẹ liếc nhìn anh, “Vừa rồi sao anh lại nói… em là… vợ chưa cưới của anh?”
Anh đặt đĩa thịt bò đã cắt về phía cô, hơi nhướng mi hỏi, “Em nghĩ rằng sau khi… làm những chuyện đó với anh, em còn có cơ hội thoát sao?”
Bị chụp xuống cái mũ lớn như vậy, Mai Nhiễm kinh ngạc, lông mi khẽ run rẩy, một vệt ửng đỏ trải đều trên hai má cô “Cho nên, ý anh là, đã cầu hôn em ư? Hay là…” Cô lại nghĩ đến tính cách của người nào đó, cố nhịn cười, “Anh muốn ám chỉ, do em tới cầu hôn?”
Khóe miệng người đàn ông âm thầm cong lên một nụ cười rạng rỡ, vô cùng nghiêm túc nhìn cô “Cái này thì không cần.”
Anh ngừng lại đôi chút, “Có điều, từ bây giờ em phải chuẩn bị thật tốt.”
Mai Nhiễm uống một ngụm vang đỏ, buột miệng hỏi lại: “Chuẩn bị cái gì?”
“Chuẩn bị sẵn sàng lời cầu hôn của anh ở bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.”
Bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu? Làm gì có chuyện đó, là anh nói đùa với cô mà thôi, Phó Thời Cẩn anh đời này chỉ có một lần cầu hôn duy nhất, đương nhiên phải lập kế hoạch tiến hành một cách tỉ mỉ rồi.
Dùng xong bữa, hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng, gió đêm lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi, bọn họ men theo triền đê, chậm rãi tản bộ.
Đang đi, trời đột nhiên mưa nhỏ, hai người đi vào một siêu thị gần đó, vừa hay dạo quanh một vòng.
Ở quầy bán quần áo nam, tầm mắt của Mai Nhiễm ngay lập tức bị một chiếc áo khoác mỏng màu xám đậm thu hút.
“Anh thử xem?”
Phó Thời Cẩn trời sinh cho anh có dáng người mặc quần áo đẹp, tỉ lệ cơ thể vô cùng tốt, anh mặc chiếc áo khoác này lại càng tôn lên khí chất bức người. Mai Nhiễm giúp anh sửa lại cổ áo, “Đẹp quá.”
Cô nhân viên bán hàng bên cạnh vừa vặn nói xen vào, “Vợ anh đúng là tinh mắt, chiếc áo này là sản phẩm chủ lực trong bộ sưu tập mùa thu của chúng tôi đấy ạ…”.
Người đàn ông được chữ “vợ” lấy lòng, môi mỏng khẽ nhếch lên cười, nói, “Bà Phó, là quần áo đẹp, hay là người đẹp vậy?”
Mặt Mai Nhiễm đỏ bừng, “Đương nhiên là anh đẹp.”
Phó Thời Cẩn nghe được đáp án hài lòng, liền cúi người hôn cô một cái.
Càng ngày anh càng thích cùng cô thân mật, thậm chí còn không quan tâm hoàn cảnh, không quan tâm thời gian, anh muốn nói cho tất cả mọi người biết, cô là của anh!
Ở đây còn có người ngoài mà.
“Vậy lấy cái này nhé.”
Mai Nhiễm vội vàng ngăn cản anh, rút thẻ của mình ra, “Để em trả”
Anh hiểu ý cô rất nhanh, “Được.”
Đây là quần áo mà cô mua tặng anh!
Quẹt thẻ xong, Mai Nhiễm chậm rãi kí tên mình, anh đứng sau nhìn cô viết, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác mềm mại.
Lái xe gọi điện nói đã đến nên hai người không đi dạo mà lên thẳng xe về khách sạn.
Vừa đóng cửa lại, sau khi bỏ đồ xuống, anh lập tức đè cô xuống sô pha để hôn.
Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Mai Nhiễm nhẹ nhàng thở dốc, bắt gặp trong mắt anh vẫn còn tia sóng ngầm cuồn cuộn, cô vội vàng ngồi sang một sô pha khác.
Phó Thời Cẩn không khỏi buồn cười, “Sợ anh ăn em sao?”
Hơi thở của cô từ từ bình ổn lại, giống như đưa ra một quyết định, đi qua phía anh “Phó Thời Cẩn.”
“Ừm?” Dưới ánh đèn, anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
“Ngày kia là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội Dư, anh đến Tân Nam với em đi.” Mai Nhiễm đi về phía anh, cách hai bước thì dừng lại, tiếng cô dịu dàng trong trẻo như núi rừng sau cơn mưa, “Đến lúc đó, bố em cũng sẽ đến.”
Anh đột nhiên đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần mình, sau đó kẹp cô giữa hai chân thon dài rắn chắc, bàn tay to chậm rãi xoa eo và mông cô, anh cười đầy ý tứ “Đây có phải là muốn giới thiệu anh không?”
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi