Thời Gian Như Hẹn
Chương 67
Bữa cơm diễn ra như không có chuyện gì. Từ Lai cắm mặt ngồi ăn. Hoắc Nham Tông và Từ Thừa Vận ngồi đối diện thì lại có rất nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại nhắc đến cô, Từ Lai ừ hử qua quýt lại mấy câu.
Đây là bữa cơm dài nhất từ trước đến nay, mất đến một tiếng đồng hồ mới xong xuôi.
Từ Lai ăn xong ngồi một góc nghịch điện thoại, lên mạng đọc tin tức. Một trung tâm thương mại ở Du Giang đang trong quá trình thi công bị xảy ra hỏa hoạn, gần như bị sụp đổ hoàn toàn, có công nhân xây dựng bị mắc kẹt bên trong.
Hàng mày của cô cau chặt. Lại hỏa hoạn, lại sập nhà. Xem ra lại sắp có thêm một công trình bị rút ruột được phơi bày ra ánh sáng. Tiếp đây chắc sẽ còn nhiều chuyện để nói.
Kéo xuống dưới, có vài tấm ảnh do người dân gần đó chụp đăng lên, mở to lên nhìn, hình chụp cảnh các chiến sĩ chữa cháy mặc áo bảo hộ màu xanh tím than chạy về phía cửa ra vào của tòa nhà. Màu lửa đỏ bừng một góc trời như muốn tô điểm thêm đôi phần rực rỡ.
Ảnh kế tiếp là hình một nhóm chó tìm kiếm cứu nạn ngồi một góc chờ đợi. Cô nhận ra Bình An nhưng không trông thấy Cận Thời Xuyên, người đáng lẽ ra phải ở cạnh nó.
Ảnh tiếp nữa. Cô trông thấy Cận Thời Xuyên rồi, anh vẫn là một người rất nổi bật, bức ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ nghiêm túc của anh. Anh đang dìu một công nhân đi từ trong tòa nhà ra, mặt nạ thở của anh được nhường lại cho người bị nạn.
Nhấp vào xem thêm bình luận, chẳng lạ gì khi có rất nhiều người phát cuồng, vỗ tay khen anh lính cứu hỏa, đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy trâu bò, anh lính cứu hỏa tuyệt vời ông mặt trời,… Đợi chút!
Cái này là từ nửa tiếng trước, giờ không biết thế nào rồi nhỉ?
Từ Thừa Vận và Hoắc Nham Tông lần lượt đặt đũa xuống. Từ Lai cất điện thoại đi, đứng dậy bắt đầu thu dọn: “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, con đi rửa bát.”
“Để anh giúp em.” Hoắc Nham Tông vừa nói vừa bắt tay vào dọn, trông chẳng hợp với hình tượng của anh gì cả.
“Không cần đâu, chỉ có mấy cái bát thôi mà.” Từ Lai nói xong liền cầm luôn mấy cái đĩa trong tay Hoắc Nham Tông chồng gọn lại rồi bê hết vào bếp.
Từ Thừa Vận nhận ra sự khách sáo, lạnh nhạt giữa Hoắc Nham Tông và Từ Lai nhưng không biết được nguyên nhân bên trong, lại tưởng là do lần trước nhắc chuyện thông gia với nhà họ Hoắc khiến Từ Lai xa lánh Hoắc Nham Tông.
“Kệ nó đi.” Từ Thừa Vận bảo Hoắc Nham Tông.
Hoắc Nham Tông cho dù là người hô mưa gọi gió trong giới làm ăn nhưng đứng trước mặt người lớn vẫn luôn giữ thái độ nhũn nhặn. Anh mỉm cười rồi ngồi xuống.
Từ Lai rửa bát xong quay trở ra, nói thẳng với Hoắc Nham Tông: “Anh Nham Tông chở em về nhé, tiện thể em có chút chuyện muốn nói với anh.”
Trong lúc rửa bát cô đã quyết định rồi, tình hình của họ hiện nay cực kỳ không ổn. Nói rõ ràng, giải quyết dứt khoát, nếu còn có thể làm anh em thì tốt, nếu không thể thì nên bớt qua lại đi.
“Ừ.” Hoắc Nham Tông gật đầu, quay sang nói với Từ Thừa Vận, “Chú Từ à, cháu chở Lai Lai về, chú cứ yên tâm ạ.”
“Nham Tông này, chờ một chút, chú có mấy câu muốn nói với Từ Lai.” Từ Thừa Vận lúc nào cũng quý Hoắc Nham Tông ra mặt.
“Không sao ạ, hai người cứ nói chuyện đi.”
Vào phòng sách, Từ Thừa Vận ngồi xuống ghế nhìn Từ Lai đứng đối diện bên kia bàn, rút một tấm ảnh cất trong ngăn kéo ra bỏ lên mặt bàn: “Lần trước con nói với cha con có người mình thích, thì ra là một tên lính cứu hỏa.”
“Vâng.” Từ Lai nhìn tấm ảnh, là ảnh hồ sơ cảnh sát của Cận Thời Xuyên.
“Cha không có thành kiến giai cấp hay kỳ thị nghề nghiệp. Có điều con là con gái cha, con yêu một cậu lính cứu hỏa thì cha không thể không lo được.” Từ Thừa Vận dừng một chút, “Cho nên, chuyện này cha không đồng ý.”
Từ Lai cười một cái rồi mới chậm rãi cất lời: “Nguyên nhân cha không đồng ý e là vì cha đã chọn Hoắc Nham Tông trước rồi mới phải, những người khác đều không vừa được mắt cha, con có yêu ai thì cha cũng đều ngứa mắt cả.”
Quả nhiên là phụ nữ, nói một câu trúng ngay tim đen. Từ Thừa Vận không phủ nhận: “Con nói không sai, trong mắt cha, Nham Tông xét trên tất cả mọi mặt đều hoàn hảo, cha không nghĩ còn có ai có thể tốt hơn nó.”
“Đó là trong mắt cha thôi. Trong mắt con, người con thích mặt nào cũng tốt, anh ấy giỏi hơn Hoắc Nham Tông cả ngàn lần.” Từ Lai tuyệt đối không chấp nhận được ai đó nói Cận Thời Xuyên không tốt. Ai cũng thế. Với cô, anh đã tốt đến mức không từ ngữ nào diễn tả hết được rồi.
“Từ Lai, đây là chuyện lớn đời người của con.” Từ Thừa Vận kỳ thật rất hiếm khi dùng giọng điệu kiên quyết như lúc này khi nói chuyện với Từ Lai, “Cha chỉ có một câu thôi. Bỏ nó đi.”
Từ Lai cười gằn một tiếng: “Không thể bỏ, con chấm anh ấy rồi.”
“Con…” Từ Thừa Vận đập bàn.
“Mười năm trước nếu như không có anh ấy.” Từ Lai đứng dậy, nhìn thẳng Từ Thừa Vận, nói rõ từng tiếng một, “Nếu như không có anh ấy, con đã chết lâu rồi.”
Từ Thừa Vận biết Từ Lai nói mười năm trước là muốn chỉ chuyện gì, những ký ức xưa cũ đã bị chôn vùi lại được khơi dậy, ông nhìn thoáng qua bóng lưng Từ Lai đang xoay người mở cửa sắp đi, giọng nói nhẹ nhàng đi nhiều: “Nếu muốn trả ơn thì có rất nhiều cách.”
Tay vặn nắm đấm cửa của Từ Lai dừng lại, khuôn mặt lạnh tanh, đầu không quay lại, giọng nói trong veo đầy tin tưởng: “Không, con yêu anh ấy.”
Nắm đấm cửa xoay, cửa mở, Từ Lai rời đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Hồi lâu sau, Từ Thừa Vận mới thôi sững sờ, mở ngăn kéo, lấy ra một khung ảnh nằm trong đó. Người con gái trong khung ảnh dịu dàng và xinh đẹp. Ông ngắm nhìn rồi bỗng dưng bật cười: “Năm đó em cũng quyết liệt y như thế, thế rồi sao?”
Sau khi Từ Lai và Hoắc Nham Tông ra khỏi nhà, cô mới nói: “Đêm đó anh say, em có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh vẫn là người anh mà em kính trọng nhất.”
Một làn gió thổi bay tóc cô, bóng hai người dần dần đổ dài, im lặng rất lâu, dường như đến cả chiếc lá cũng không cựa nổi mình.
“Lai Lai à, lẽ nào em thật sự chỉ có tình cảm anh trai em gái với anh thôi hả?” Hoắc Nham Tông nhìn Từ Lai, “Cho dù chỉ là một chút động lòng cũng không ư?”
“Không ạ.” Từ Lai đáp không cần suy nghĩ, khẳng định chắc chắn, “Một chút cũng không.”
Bỗng dưng, Hoắc Nham Tông nở nụ cười. Trong mắt người ngoài, anh không phải người hay cười hay nói, có lẽ người ngoài cũng không biết anh giữ nụ cười này chỉ dành riêng cho cái con bé vô tâm này.
“Thôi được, anh đồng ý, cả đời này làm anh trai em.” Thực ra anh cũng đã sớm có dự định này. Tính tình con bé này thế nào anh biết thừa, anh không muốn mất cô. Nếu làm anh trai mà có thể được tiếp tục ở bên cô vậy thì cứ thế đi.
Giờ đến lượt Từ Lai sững người. Cô còn chuẩn bị sẵn một lô một lốc lời để nói, không ngờ có thể quyết định xong xuôi nhanh như vậy.
“Anh nói thật chứ?” Cô hỏi.
“Từ nhỏ đến lớn, anh đã từng lừa em bao giờ chưa?” Hoắc Nham Tông bỗng nhiên bật cười.
Từ Lai lắc lắc đầu, anh chưa từng lừa cô lần nào. Cô lặng lẽ thở phào: “Quả thực là chưa từng.”
Hoắc Nham Tông cất bước đi trước, Từ Lai đi theo, anh thong thả bảo: “Chuyện em với cậu lính cứu hỏa kia, chú Từ biết hết rồi.”
“Vâng, không đồng ý ạ.”
“Em thấy sao?”
“Anh thấy em có quan tâm à?”
Từ Lai nhìn về phía Hoắc Nham Tông, nụ cười tươi như vậy đã lâu lại mới thấy. Mặc dù vướng mắc giữa hai người chẳng thể lập tức biến mất nhưng còn có thể thoải mái nói những chuyện thế này thì cũng coi là tốt rồi.
Về đến nhà, Từ Lai cởi áo khoác, bật ti vi, vào bếp rót nước uống, sau đó nghe thấy tiếng người dẫn chương trình vang lên bên tai, cốc nước trên tay rơi xuống vỡ choang một tiếng, chân bị nước hắt ướt hết.
Cô vội sấp vội ngửa chạy ra ngoài lấy điện thoại để gọi, gọi đi gọi lại, không có ai nghe.
“Lục Phương Kỳ, Lục Phương Kỳ… nghe điện thoại đi… nghe điện thoại đi…” Cô gọi đi gọi lại cho Lục Phương Kỳ, vẫn không có ai nghe.
Gió bên ngoài thổi vào trong xe taxi rát cả mặt. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng, giả vờ bình tĩnh, cả người đông cứng, bên tai liên tục văng vẳng tiếng người dẫn chương trình trực tiếp tại hiện trường: “Bên trong tòa nhà có một lượng lớn vật liệu dễ cháy nổ, lúc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận thì gặp phải vụ nổ, theo tin chuyển về từ hiện trường sự cố, có một đồng chí đại đội trưởng bị sóng xung kích đánh trúng, hiện đã được đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu…”
Trong bệnh viện thành phố đông nghẹt người. Công nhân, dân thường, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ đi qua đi lại như mắc cửi. Chân Từ Lai mềm nhũn, mặt trắng bệch, cô len qua đám người, điên cuồng tìm kiếm bóng áo đồng phục cứu hỏa, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói ấy, “đại đội trưởng bị sóng xung kích đánh trúng”, “đại đội trưởng bị sóng xung kích đánh trúng”,…
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy vài chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trước cửa phòng cấp cứu số 5. Họ lặng lẽ đứng ở đó, áo quần lấm lem lấm luốc, mặt đen nhẻm, chỉ thấy mỗi đôi mắt hấp háy.
Cảm giác thực quá xa lạ, xa lạ đến nỗi không nhận ra mặt ai, là thật sự không nhận ra ai hay không dám nhận ra, cô cũng không biết được nữa.
Nhưng là cái bầu không khí này, cô khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng đau đớn như bị bỏng cháy.
Thế là cô cứ đứng sững ra đó, không dám tiến lên, không bước nổi một bước, không, bước nửa bước thôi cũng còn thấy khó như lên trời.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Nhóm lính cứu hỏa tràn tới. Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối rồi một chiếc giường phủ kín vải trắng đường đẩy ra từ bên trong.
Lần đầu tiên, Từ Lai cảm thấy tim mình ngừng đập. Giữa nơi người đến người đi, cô ngồi rạp xuống nền như một bãi bùn nhão, mắt nhìn đăm đăm chiếc giường đẩy.
Thực tế thì chưa đến nửa phút nhưng với cô gái ngồi trên nền nhà kia thì dài như cả đời, tận đến khi bên tai có giọng nói thân thuộc vang lên.
“Từ Lai à?” Tiếng gọi không chắc chắn lắm.
Từ Lai quay lại nhìn lần lần theo nơi có tiếng nói, đôi mặt tự động gạt những người không quen biết ra, người đàn ông đang đi về phía cô, ngồi xổm xuống đưa tay dìu cô dậy: “Sao em lại tới thế?”
“Cận Thời Xuyên?” Từ Lai hoảng hốt nhìn anh, không biết người đàn ông này là người hay quỷ, “Anh chết chưa?”
Cận Thời Xuyên lắc lắc đầu, nắm chặt tay Từ Lai áp lên mặt mình, dịu dàng bảo: “Không phải vẫn tốt cả đây sao?”
Từ Lai véo thử khuôn mặt ấy, rất thật, hai tay đưa lên, vuốt thử mái tóc ngắn rồi đến trán, đôi mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cuối cùng véo thử cái cằm: “Có cằm này.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên gật đầu, khẳng định lại một lần nữa.
Từ Lai ôm cứng lấy cổ Cận Thời Xuyên, siết anh thật chặt, cứ như sợ anh sẽ chạy mất, nước mắt vẫn cố nén liền ào ra như vỡ đê, không thể ngăn lại được: “Dọa em sợ gần chết, em còn tưởng không được gặp lại anh nữa chứ.”
Cổ Cận Thời Xuyên ướt nhem nhép. Anh đưa tay vuốt sống lưng cho cô nàng: “Ngoan, anh không sao. Đã nói rồi mà, không có em cho phép, anh đâu dám chết chứ!”
Từ Lai gật đầu thật lực, ôm Cận Thời Xuyên càng chặt hơn.
Bọn Lục Phương Kỳ cũng chạy tới, nhìn hai người ngồi trên nền nhà ôm nhau thì cũng đoán ra được ít nhiều, thầm thở dài, phất tay ra hiệu cho mọi người đừng làm phiền.
Cận Thời Xuyên buông Từ Lai ra. Cô nàng nước mắt nước mũi tèm nhem như một đứa trẻ, vẫn đang còn tiếp tục sụt sịt, thật là khóc khiến anh đau cả lòng, chẳng biết làm sao cho được.
“Được rồi, anh phải đi làm vài việc, em ngồi nghỉ một lát nhé?” Cận Thời Xuyên nói như dỗ con nít.
Từ Lai biết chuyện Cận Thời Xuyên phải đi làm là chuyện gì, cô gật gật đầu, vịn tay Cận Thời Xuyên muốn đứng dậy nhưng không được.
“Chân nhũn mất rồi.” Từ Lai cười cho anh yên tâm, “Anh đi đi, em nghỉ một lát là ổn.”
Sau đó, cô chỉ thấy cả người bay lên, cuống quýt bám chặt lấy cổ anh. Anh bế cô lên, đặt ngồi xuống trên một chiếc ghế, dặn một câu “chờ anh” rồi sải bước đi mất.
Trước cửa nhà xác, tiếng khóc nức nở của phụ nữ và trẻ con khiến mỗi người đứng đây đều cảm thấy vô cùng đau lòng và bất lực.
Lúc Cận Thời Xuyên đến, người vẫn còn đang khóc.
Lần này, ngoài đại đội đặc biệt của họ còn có đại đội số hai và số ba. Người hy sinh là đại đội trưởng đội số hai.
Cận Thời Xuyên có chơi với đồng chí đại đội trưởng vừa hy sinh này, cũng có biết mặt chị dâu. Anh nhận đồng phục và mũ bảo hộ của người chiến hữu từ tay một đồng chí trong đội đặt lên trên giường đẩy.
Khẩu lệnh vang lên: “Tất cả, nghiêm.”
Mấy chục người đến từ các đội cứu hỏa khác nhau cùng nện chân rầm rập đứng nghiêm.
“Chào.” Tiếng hô vang vọng trong bầu không khí hết sức trang nghiêm lại càng trang nghiêm hơn.
Toàn bộ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đồng loạt chào người anh hùng, từ cậu lính mới tò te cho đến các cấp chỉ huy đều đứng tại chỗ, giơ tay phải lên.
Trân trọng, kính chào.
Đây là bữa cơm dài nhất từ trước đến nay, mất đến một tiếng đồng hồ mới xong xuôi.
Từ Lai ăn xong ngồi một góc nghịch điện thoại, lên mạng đọc tin tức. Một trung tâm thương mại ở Du Giang đang trong quá trình thi công bị xảy ra hỏa hoạn, gần như bị sụp đổ hoàn toàn, có công nhân xây dựng bị mắc kẹt bên trong.
Hàng mày của cô cau chặt. Lại hỏa hoạn, lại sập nhà. Xem ra lại sắp có thêm một công trình bị rút ruột được phơi bày ra ánh sáng. Tiếp đây chắc sẽ còn nhiều chuyện để nói.
Kéo xuống dưới, có vài tấm ảnh do người dân gần đó chụp đăng lên, mở to lên nhìn, hình chụp cảnh các chiến sĩ chữa cháy mặc áo bảo hộ màu xanh tím than chạy về phía cửa ra vào của tòa nhà. Màu lửa đỏ bừng một góc trời như muốn tô điểm thêm đôi phần rực rỡ.
Ảnh kế tiếp là hình một nhóm chó tìm kiếm cứu nạn ngồi một góc chờ đợi. Cô nhận ra Bình An nhưng không trông thấy Cận Thời Xuyên, người đáng lẽ ra phải ở cạnh nó.
Ảnh tiếp nữa. Cô trông thấy Cận Thời Xuyên rồi, anh vẫn là một người rất nổi bật, bức ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ nghiêm túc của anh. Anh đang dìu một công nhân đi từ trong tòa nhà ra, mặt nạ thở của anh được nhường lại cho người bị nạn.
Nhấp vào xem thêm bình luận, chẳng lạ gì khi có rất nhiều người phát cuồng, vỗ tay khen anh lính cứu hỏa, đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy trâu bò, anh lính cứu hỏa tuyệt vời ông mặt trời,… Đợi chút!
Cái này là từ nửa tiếng trước, giờ không biết thế nào rồi nhỉ?
Từ Thừa Vận và Hoắc Nham Tông lần lượt đặt đũa xuống. Từ Lai cất điện thoại đi, đứng dậy bắt đầu thu dọn: “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, con đi rửa bát.”
“Để anh giúp em.” Hoắc Nham Tông vừa nói vừa bắt tay vào dọn, trông chẳng hợp với hình tượng của anh gì cả.
“Không cần đâu, chỉ có mấy cái bát thôi mà.” Từ Lai nói xong liền cầm luôn mấy cái đĩa trong tay Hoắc Nham Tông chồng gọn lại rồi bê hết vào bếp.
Từ Thừa Vận nhận ra sự khách sáo, lạnh nhạt giữa Hoắc Nham Tông và Từ Lai nhưng không biết được nguyên nhân bên trong, lại tưởng là do lần trước nhắc chuyện thông gia với nhà họ Hoắc khiến Từ Lai xa lánh Hoắc Nham Tông.
“Kệ nó đi.” Từ Thừa Vận bảo Hoắc Nham Tông.
Hoắc Nham Tông cho dù là người hô mưa gọi gió trong giới làm ăn nhưng đứng trước mặt người lớn vẫn luôn giữ thái độ nhũn nhặn. Anh mỉm cười rồi ngồi xuống.
Từ Lai rửa bát xong quay trở ra, nói thẳng với Hoắc Nham Tông: “Anh Nham Tông chở em về nhé, tiện thể em có chút chuyện muốn nói với anh.”
Trong lúc rửa bát cô đã quyết định rồi, tình hình của họ hiện nay cực kỳ không ổn. Nói rõ ràng, giải quyết dứt khoát, nếu còn có thể làm anh em thì tốt, nếu không thể thì nên bớt qua lại đi.
“Ừ.” Hoắc Nham Tông gật đầu, quay sang nói với Từ Thừa Vận, “Chú Từ à, cháu chở Lai Lai về, chú cứ yên tâm ạ.”
“Nham Tông này, chờ một chút, chú có mấy câu muốn nói với Từ Lai.” Từ Thừa Vận lúc nào cũng quý Hoắc Nham Tông ra mặt.
“Không sao ạ, hai người cứ nói chuyện đi.”
Vào phòng sách, Từ Thừa Vận ngồi xuống ghế nhìn Từ Lai đứng đối diện bên kia bàn, rút một tấm ảnh cất trong ngăn kéo ra bỏ lên mặt bàn: “Lần trước con nói với cha con có người mình thích, thì ra là một tên lính cứu hỏa.”
“Vâng.” Từ Lai nhìn tấm ảnh, là ảnh hồ sơ cảnh sát của Cận Thời Xuyên.
“Cha không có thành kiến giai cấp hay kỳ thị nghề nghiệp. Có điều con là con gái cha, con yêu một cậu lính cứu hỏa thì cha không thể không lo được.” Từ Thừa Vận dừng một chút, “Cho nên, chuyện này cha không đồng ý.”
Từ Lai cười một cái rồi mới chậm rãi cất lời: “Nguyên nhân cha không đồng ý e là vì cha đã chọn Hoắc Nham Tông trước rồi mới phải, những người khác đều không vừa được mắt cha, con có yêu ai thì cha cũng đều ngứa mắt cả.”
Quả nhiên là phụ nữ, nói một câu trúng ngay tim đen. Từ Thừa Vận không phủ nhận: “Con nói không sai, trong mắt cha, Nham Tông xét trên tất cả mọi mặt đều hoàn hảo, cha không nghĩ còn có ai có thể tốt hơn nó.”
“Đó là trong mắt cha thôi. Trong mắt con, người con thích mặt nào cũng tốt, anh ấy giỏi hơn Hoắc Nham Tông cả ngàn lần.” Từ Lai tuyệt đối không chấp nhận được ai đó nói Cận Thời Xuyên không tốt. Ai cũng thế. Với cô, anh đã tốt đến mức không từ ngữ nào diễn tả hết được rồi.
“Từ Lai, đây là chuyện lớn đời người của con.” Từ Thừa Vận kỳ thật rất hiếm khi dùng giọng điệu kiên quyết như lúc này khi nói chuyện với Từ Lai, “Cha chỉ có một câu thôi. Bỏ nó đi.”
Từ Lai cười gằn một tiếng: “Không thể bỏ, con chấm anh ấy rồi.”
“Con…” Từ Thừa Vận đập bàn.
“Mười năm trước nếu như không có anh ấy.” Từ Lai đứng dậy, nhìn thẳng Từ Thừa Vận, nói rõ từng tiếng một, “Nếu như không có anh ấy, con đã chết lâu rồi.”
Từ Thừa Vận biết Từ Lai nói mười năm trước là muốn chỉ chuyện gì, những ký ức xưa cũ đã bị chôn vùi lại được khơi dậy, ông nhìn thoáng qua bóng lưng Từ Lai đang xoay người mở cửa sắp đi, giọng nói nhẹ nhàng đi nhiều: “Nếu muốn trả ơn thì có rất nhiều cách.”
Tay vặn nắm đấm cửa của Từ Lai dừng lại, khuôn mặt lạnh tanh, đầu không quay lại, giọng nói trong veo đầy tin tưởng: “Không, con yêu anh ấy.”
Nắm đấm cửa xoay, cửa mở, Từ Lai rời đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Hồi lâu sau, Từ Thừa Vận mới thôi sững sờ, mở ngăn kéo, lấy ra một khung ảnh nằm trong đó. Người con gái trong khung ảnh dịu dàng và xinh đẹp. Ông ngắm nhìn rồi bỗng dưng bật cười: “Năm đó em cũng quyết liệt y như thế, thế rồi sao?”
Sau khi Từ Lai và Hoắc Nham Tông ra khỏi nhà, cô mới nói: “Đêm đó anh say, em có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh vẫn là người anh mà em kính trọng nhất.”
Một làn gió thổi bay tóc cô, bóng hai người dần dần đổ dài, im lặng rất lâu, dường như đến cả chiếc lá cũng không cựa nổi mình.
“Lai Lai à, lẽ nào em thật sự chỉ có tình cảm anh trai em gái với anh thôi hả?” Hoắc Nham Tông nhìn Từ Lai, “Cho dù chỉ là một chút động lòng cũng không ư?”
“Không ạ.” Từ Lai đáp không cần suy nghĩ, khẳng định chắc chắn, “Một chút cũng không.”
Bỗng dưng, Hoắc Nham Tông nở nụ cười. Trong mắt người ngoài, anh không phải người hay cười hay nói, có lẽ người ngoài cũng không biết anh giữ nụ cười này chỉ dành riêng cho cái con bé vô tâm này.
“Thôi được, anh đồng ý, cả đời này làm anh trai em.” Thực ra anh cũng đã sớm có dự định này. Tính tình con bé này thế nào anh biết thừa, anh không muốn mất cô. Nếu làm anh trai mà có thể được tiếp tục ở bên cô vậy thì cứ thế đi.
Giờ đến lượt Từ Lai sững người. Cô còn chuẩn bị sẵn một lô một lốc lời để nói, không ngờ có thể quyết định xong xuôi nhanh như vậy.
“Anh nói thật chứ?” Cô hỏi.
“Từ nhỏ đến lớn, anh đã từng lừa em bao giờ chưa?” Hoắc Nham Tông bỗng nhiên bật cười.
Từ Lai lắc lắc đầu, anh chưa từng lừa cô lần nào. Cô lặng lẽ thở phào: “Quả thực là chưa từng.”
Hoắc Nham Tông cất bước đi trước, Từ Lai đi theo, anh thong thả bảo: “Chuyện em với cậu lính cứu hỏa kia, chú Từ biết hết rồi.”
“Vâng, không đồng ý ạ.”
“Em thấy sao?”
“Anh thấy em có quan tâm à?”
Từ Lai nhìn về phía Hoắc Nham Tông, nụ cười tươi như vậy đã lâu lại mới thấy. Mặc dù vướng mắc giữa hai người chẳng thể lập tức biến mất nhưng còn có thể thoải mái nói những chuyện thế này thì cũng coi là tốt rồi.
Về đến nhà, Từ Lai cởi áo khoác, bật ti vi, vào bếp rót nước uống, sau đó nghe thấy tiếng người dẫn chương trình vang lên bên tai, cốc nước trên tay rơi xuống vỡ choang một tiếng, chân bị nước hắt ướt hết.
Cô vội sấp vội ngửa chạy ra ngoài lấy điện thoại để gọi, gọi đi gọi lại, không có ai nghe.
“Lục Phương Kỳ, Lục Phương Kỳ… nghe điện thoại đi… nghe điện thoại đi…” Cô gọi đi gọi lại cho Lục Phương Kỳ, vẫn không có ai nghe.
Gió bên ngoài thổi vào trong xe taxi rát cả mặt. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng, giả vờ bình tĩnh, cả người đông cứng, bên tai liên tục văng vẳng tiếng người dẫn chương trình trực tiếp tại hiện trường: “Bên trong tòa nhà có một lượng lớn vật liệu dễ cháy nổ, lúc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận thì gặp phải vụ nổ, theo tin chuyển về từ hiện trường sự cố, có một đồng chí đại đội trưởng bị sóng xung kích đánh trúng, hiện đã được đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu…”
Trong bệnh viện thành phố đông nghẹt người. Công nhân, dân thường, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ đi qua đi lại như mắc cửi. Chân Từ Lai mềm nhũn, mặt trắng bệch, cô len qua đám người, điên cuồng tìm kiếm bóng áo đồng phục cứu hỏa, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói ấy, “đại đội trưởng bị sóng xung kích đánh trúng”, “đại đội trưởng bị sóng xung kích đánh trúng”,…
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy vài chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trước cửa phòng cấp cứu số 5. Họ lặng lẽ đứng ở đó, áo quần lấm lem lấm luốc, mặt đen nhẻm, chỉ thấy mỗi đôi mắt hấp háy.
Cảm giác thực quá xa lạ, xa lạ đến nỗi không nhận ra mặt ai, là thật sự không nhận ra ai hay không dám nhận ra, cô cũng không biết được nữa.
Nhưng là cái bầu không khí này, cô khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng đau đớn như bị bỏng cháy.
Thế là cô cứ đứng sững ra đó, không dám tiến lên, không bước nổi một bước, không, bước nửa bước thôi cũng còn thấy khó như lên trời.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Nhóm lính cứu hỏa tràn tới. Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối rồi một chiếc giường phủ kín vải trắng đường đẩy ra từ bên trong.
Lần đầu tiên, Từ Lai cảm thấy tim mình ngừng đập. Giữa nơi người đến người đi, cô ngồi rạp xuống nền như một bãi bùn nhão, mắt nhìn đăm đăm chiếc giường đẩy.
Thực tế thì chưa đến nửa phút nhưng với cô gái ngồi trên nền nhà kia thì dài như cả đời, tận đến khi bên tai có giọng nói thân thuộc vang lên.
“Từ Lai à?” Tiếng gọi không chắc chắn lắm.
Từ Lai quay lại nhìn lần lần theo nơi có tiếng nói, đôi mặt tự động gạt những người không quen biết ra, người đàn ông đang đi về phía cô, ngồi xổm xuống đưa tay dìu cô dậy: “Sao em lại tới thế?”
“Cận Thời Xuyên?” Từ Lai hoảng hốt nhìn anh, không biết người đàn ông này là người hay quỷ, “Anh chết chưa?”
Cận Thời Xuyên lắc lắc đầu, nắm chặt tay Từ Lai áp lên mặt mình, dịu dàng bảo: “Không phải vẫn tốt cả đây sao?”
Từ Lai véo thử khuôn mặt ấy, rất thật, hai tay đưa lên, vuốt thử mái tóc ngắn rồi đến trán, đôi mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cuối cùng véo thử cái cằm: “Có cằm này.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên gật đầu, khẳng định lại một lần nữa.
Từ Lai ôm cứng lấy cổ Cận Thời Xuyên, siết anh thật chặt, cứ như sợ anh sẽ chạy mất, nước mắt vẫn cố nén liền ào ra như vỡ đê, không thể ngăn lại được: “Dọa em sợ gần chết, em còn tưởng không được gặp lại anh nữa chứ.”
Cổ Cận Thời Xuyên ướt nhem nhép. Anh đưa tay vuốt sống lưng cho cô nàng: “Ngoan, anh không sao. Đã nói rồi mà, không có em cho phép, anh đâu dám chết chứ!”
Từ Lai gật đầu thật lực, ôm Cận Thời Xuyên càng chặt hơn.
Bọn Lục Phương Kỳ cũng chạy tới, nhìn hai người ngồi trên nền nhà ôm nhau thì cũng đoán ra được ít nhiều, thầm thở dài, phất tay ra hiệu cho mọi người đừng làm phiền.
Cận Thời Xuyên buông Từ Lai ra. Cô nàng nước mắt nước mũi tèm nhem như một đứa trẻ, vẫn đang còn tiếp tục sụt sịt, thật là khóc khiến anh đau cả lòng, chẳng biết làm sao cho được.
“Được rồi, anh phải đi làm vài việc, em ngồi nghỉ một lát nhé?” Cận Thời Xuyên nói như dỗ con nít.
Từ Lai biết chuyện Cận Thời Xuyên phải đi làm là chuyện gì, cô gật gật đầu, vịn tay Cận Thời Xuyên muốn đứng dậy nhưng không được.
“Chân nhũn mất rồi.” Từ Lai cười cho anh yên tâm, “Anh đi đi, em nghỉ một lát là ổn.”
Sau đó, cô chỉ thấy cả người bay lên, cuống quýt bám chặt lấy cổ anh. Anh bế cô lên, đặt ngồi xuống trên một chiếc ghế, dặn một câu “chờ anh” rồi sải bước đi mất.
Trước cửa nhà xác, tiếng khóc nức nở của phụ nữ và trẻ con khiến mỗi người đứng đây đều cảm thấy vô cùng đau lòng và bất lực.
Lúc Cận Thời Xuyên đến, người vẫn còn đang khóc.
Lần này, ngoài đại đội đặc biệt của họ còn có đại đội số hai và số ba. Người hy sinh là đại đội trưởng đội số hai.
Cận Thời Xuyên có chơi với đồng chí đại đội trưởng vừa hy sinh này, cũng có biết mặt chị dâu. Anh nhận đồng phục và mũ bảo hộ của người chiến hữu từ tay một đồng chí trong đội đặt lên trên giường đẩy.
Khẩu lệnh vang lên: “Tất cả, nghiêm.”
Mấy chục người đến từ các đội cứu hỏa khác nhau cùng nện chân rầm rập đứng nghiêm.
“Chào.” Tiếng hô vang vọng trong bầu không khí hết sức trang nghiêm lại càng trang nghiêm hơn.
Toàn bộ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đồng loạt chào người anh hùng, từ cậu lính mới tò te cho đến các cấp chỉ huy đều đứng tại chỗ, giơ tay phải lên.
Trân trọng, kính chào.
Tác giả :
Tiêu Lộ