Thời Gian Như Hẹn
Chương 31
Trong phòng bác sỹ thú y, bác sỹ Chu chụp X-quang cho Tiểu Hổ, vừa cầm phim chụp lên vừa liếc nhìn sang bên cạnh.
Dưới ánh sáng của đèn chân không, Tiểu Hổ nằm ngoan ngoãn trên bàn khám bệnh, một bàn tay trắng muốt, mảnh mai nhẹ nhàng vuốt đầu nó.
Khuôn mặt trắng ngần của Từ Lai dưới ánh đèn không biết là đang có biểu cảm gì. Đôi mắt trong veo, hàng mi dầy chớp chớp. Hiện cô đang lo lắng tới hai người ở bên ngoài.
Bác sĩ Chu thường ngày kiệm lời, ông và bác sĩ Lục là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, ông là người hướng nội, biết lựa lời nói chuyện, hiểu lòng người, ví dụ như hiện tại.
“Yên tâm đi, chỗ gãy xương nhỏ thôi, không để lại di chứng đâu, khả năng bình phục của chó tốt hơn con người nhiều, nếu không có vấn đề gì thì chỉ một tháng là khỏe re.” Bác sĩ Chu thấy Từ Lai không nói năng gì, cũng không biết là đang cảm thấy thế nào nhưng chí ít thì ông nhận thấy trong lòng cô gái này đang lo lắng.
Từ Lai gật nhẹ đầu: “Không bị gì thì tốt, có điều sắp tới Tiểu Hổ không thể tham gia huấn luyện nữa.”
Bác sĩ Chu nghiêm túc nói: “Tất nhiên rồi, trong vòng một tháng không được thực hành huấn luyện kỹ thuật, nếu mà bị gãy lại lần nữa thì coi như xong.”
“Cháu biết, cảm ơn bác sĩ Chu ạ.” Từ Lai khẽ mỉm cười với bác sĩ Chu.
Bác sĩ Chu cũng cười đáp lại. Cô gái này thật là đẹp, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng nhìn thì biết, cô gái này rất hợp ý ông, chỉ tiếc thằng con mình mới học đến cấp hai, mà lớn hơn một chút thì muốn gạ cô gái này làm con dâu quá.
Ông lặng lẽ thở dài, chẳng biết thằng nhóc nhà nào có phúc lấy được một cô vợ tốt thế này.
Từ Lai nghe thấy tiếng bác sĩ Chu thở dài bèn hỏi thăm: “Bác sĩ Chu, không phải Tiểu Hổ có vấn đề gì chứ ạ?”
Bác sĩ Chu mỉm cười, lắc đầu: “Không có đâu, cứ yên tâm giao cho bác, cháu đi xem cậu huấn luyện viên của nó đi. Bác chưa từng thấy mặt Tiểu Cận sầm sì như vậy bao giờ.”
“Vậy Tiểu Hổ đành phiền bác sĩ Chu ạ.”
Từ Lai cũng lo lắng. Cô cũng chưa từng thấy Cận Thời Xuyên như vậy bao giờ. Ngay cả cái hôm bị mấy gã say rượu gây chuyện mắng anh đầy ác ý, anh cũng không hầm hầm khó chịu như hôm nay. Cái cậu Dương Dương kia lại là đồ thân lừa ưa nặng, thật chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Không thành vấn đề.” Bác sĩ Chu vẫy tay xua Từ Lai, “Mau đi đi!”
Từ Lai gật đầu rồi chạy ra ngoài.
Một tiếng sấm rền vang lên, Từ Lai ngẩng đầu nhìn trời, không trăng không sao, chỉ sợ trời lại muốn mưa rồi.
Giữa những khối kiến trúc đen sì là ngọn đèn đường tối mù mù. Từ Lai đi về phía sân tập. Cô nhìn thấy có một bóng đen đang chạy phăm phăm trên đường băng và một tấm lưng cao to đứng ở rìa đường chạy.
Từ Lai thở phào nhẹ nhõm, đi về phía bóng lưng kia.
Cận Thời Xuyên nghe thấy đằng sau có tiếng người đến, quay đầu lại nhìn một cái rồi lại quay đi, đứng bất động tại chỗ.
“Tiểu Hổ bị gãy xương nhẹ thôi, không nghiêm trọng.” Từ Lai ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Cận Thời Xuyên, nôn nóng nói rõ tình hình của Tiểu Hổ.
“…”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm Dương Dương đang chạy trên đường băng. Bầu không khí quá nặng nề, cô cố nói làm ra vẻ thoải mái: “Cái cậu Dương Dương này cũng thật là, em đã mắng cậu ấy rồi, mắng tợn lắm đó, cậu ấy cũng biết mình sai rồi, trời khuya rồi, anh cũng đừng…”
“Về ký túc xá đi ngủ đi.” Cận Thời Xuyên chuyển mắt nhìn thẳng vào Từ Lai, ngắt ngang câu nói của cô, giọng điệu ra lệnh.
Một tia chớp lóe lên xé rách bầu trời đêm. Từ Lai nhìn thấy rõ cặp mắt sâu thăm thẳm vô tận trên gương mặt điển trai của Cận Thời Xuyên.
Kiểu người đáng sợ nhất là anh ta không mừng không giận, bề ngoài không vui không buồn, bạn hầu như chẳng thể đoán được suy nghĩ thực sự của anh ta nhưng kiểu người này lại khiến tim bạn đập nhanh hơn và nỗi sợ hãi thì nhân lên.
Hiển nhiên, Cận Thời Xuyên chính là kiểu người như vậy.
“Không phải thế, em vẫn chưa nói hết, ý em là…”
“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên lên tiếng thêm lần nữa, anh nhìn về phía cô, giọng nói lạnh lùng, “Anh nói lại lần nữa, đi về nghỉ.”
Thực ra Từ Lai cũng hiểu, chuyện này mình chẳng thể can thiệp nổi, trường hợp của Dương Dương như thế này chính là không tuân quân lệnh. Nếu ở thời cổ đại, nói không chừng sẽ bị chém đầu.
Đây là vấn đề kỷ luật của người lính, cô không nên dính vào, càng không có quyền can thiệp.
“Vậy em về trước đây.” Từ Lai nhìn cậu lính vẫn đang chạy trên đường băng rồi tức giận quay lưng đi về.
“Chờ chút.”
Từ Lai không biết là có chuyện gì, quay sang nhìn Cận Thời Xuyên, thấy anh móc một hộp thuốc từ túi quần ra đưa cho Từ Lai: “Một ngày ba lần, nhớ uống đúng giờ.”
“Gì đây?” Từ Lai đưa tay ra nhận, lắc thử vài cái, mấy viên thuốc bên trong va vào nhau kêu lách cách.
“Thuốc chữa ho đặc hiệu.” Cận Thời Xuyên nói nhẹ tênh.
Trên khuôn mặt cô gái hiện lên nụ cười vui sướng: “Cái này là thuốc bào chế ạ? Cho nên nãy anh bảo có việc chính là việc này đấy à?”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên thấy Từ nha đầu tươi cười rạng rỡ bèn nói thêm, “Thuốc tay bác sĩ này làm hiệu nghiệm lắm, em khỏi phải ngày nào cũng khù khụ, ảnh hưởng đến người khác.”
“Nói một câu quan tâm em khó lắm hả?” Đã quan tâm rồi còn thích kiếm cớ.
“Về đi.” Cận Thời Xuyên ra lệnh, quay mặt đi, không nói chuyện với Từ Lai nữa.
Sau lưng vẳng đến giọng nói dịu dàng của cô nàng: “Em biết anh rất giận chuyện Dương Dương làm với Tiểu Hổ, em cũng biết mình không nên nhúng tay vào chuyện quản lý trong quân đội. Em chỉ nói đúng một câu thôi, đừng quên bước khuyên bảo, uốn nắn từng bước nhé đội trưởng Cận.”
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Cận Thời Xuyên quay đầu lại liếc nhìn theo bóng lưng thấp thoáng đó, vẻ hờ hững như vơi đi một chút.
Anh nhìn lại phía người đang ở trên đường chạy, vẻ mặt vẫn lãnh lùng như cũ.
Về Dương Dương thì Cận Thời Xuyên vẫn luôn muốn mài giũa tính tình của cậu chàng này. Những năm qua anh từng gặp không ít kẻ thích sinh sự nhưng Dương Dương quả là tay đứng đầu.
Đúng vậy, cậu ta là một người lính ưu tú trên tất cả các phương diện nhưng ở mặt nào cậu ta cũng đều có tật xấu. Lưu Húc luôn nói thật ra cái cậu Dương Dương này giống anh hồi trẻ, bướng bỉnh, nhiệt tình, không chịu thua. Anh đáp lại là, cho dù bướng bỉnh đến thế nào anh cũng phải trị cho bằng khỏi.
Thật ra trong khoảng thời gian qua, Dương Dương cũng đã thay đổi, không còn không coi ai ra gì như hôm mới tới nữa nên Cận Thời Xuyên cũng không quá để ý kỹ cậu ta nữa.
Mấy ngày huấn luyện vừa qua, anh nhận thấy cậu chàng này có phần nóng vội cho nên đã nhiều lần bảo Dương Dương cho Tiểu Hổ dừng lại nghỉ ngơi, nào ngờ cậu ta lại lén lút sau lưng anh, bắt Tiểu Hổ tập luyện thêm.
Càng bất ngờ hơn là, anh chỉ đi vắng có một lát liền xảy ra chuyện ngay.
Lúc đứng ở cửa phòng bác sỹ thú y nghe người bên trong nói chuyện, quả thực anh đã tức điên lên. Khi ấy, trong đầu chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận để cậu ta cũng bị giống Tiểu Hổ. Huấn luyện viên làm chó của mình bị gãy xương, cái thằng này thật là giỏi.
Lưu Húc nói không sai, bản chất thằng oắt này giống anh ngày xưa, làm việc bất kể hậu quả, quá để ý thắng thua. Anh hy vọng cậu ta không dẫm theo vết xe đổ của anh, gây nên chuyện khiến mình phải hối hận.
Thế nên anh mới nghiêm khắc gọi cậu ta ra, không hỏi câu nào hết, lôi ra sân tập cho cậu ta chạy đủ hai mươi vòng sân rồi nói sau.
Sấm sét đùng đoàng, cuối cùng mưa cũng trút xuống. Từ Lai đứng bên cửa sổ thấy mưa to dữ dội bèn cầm ô chạy ra sân tập. Quả nhiên người chạy vẫn còn đang chạy, người đứng vẫn đứng nguyên ở đó như một thân cây không biết xê dịch.
Cô thầm mắng trong bụng: Thằng ngốc anh, thằng ngốc em.
Thật ra từ hồi đi lính, ai cũng đã quen với chuyện tắm mưa, cơ bản cũng chẳng có gì to tát, nào ngờ lại có người đến đưa ô cho.
Lúc Cận Thời Xuyên cảm thấy nước mưa không trút xuống người mình nữa mới nhận ra Từ Lai đang cố gắng giơ cái ô thật cao.
Chiều cao của hai người chênh nhau kha khá. Từ Lai phải nhón chân lên để giữ ô nên khá là mệt, cô nói ngay khi anh quay lại: “Còn nhìn gì nữa, mau cầm đi, em không giữ nổi nữa đâu.”
Cận Thời Xuyên giơ tay lên cầm ô, kéo Từ Lai vào dưới tán ô, một bên vai anh vẫn bị mưa xối như trước nhưng anh mặc kệ, còn quay sang trách: “Em muốn chết à, bệnh khỏi rồi hả? Lại còn rảnh để ý người khác nữa.”
“Hung cái gì chứ, em ra đây đưa ô là sai hả?” Từ Lai tức giận phản pháo.
“Anh biết thừa em nghĩ gì ra.” Cận Thời Xuyên nhìn về phía Dương Dương, nói chắc nịch, “Hai mươi vòng, không chạy đủ thì ai đến nói đỡ kiểu gì cũng đừng hòng.”
“Em đâu có định đi nói đỡ đâu. Có điều thân thể của các anh là thuộc về quốc gia đấy nhé, làm bừa là hỏng mất đấy.” Từ Lai ngước mắt nhìn Cận Thời Xuyên. Sức khỏe là vốn quý của con người, anh biết quan tâm sức khỏe của cô vậy mà lại không biết đường tự quan tâm mình.
“Quan tâm vớ vẩn.” Cận Thời Xuyên không nhìn Từ Lai, giọng điệu lạnh nhạt.
Từ Lai lén liếc Cận Thời Xuyên một cái: “Vậy anh cứ coi như em ăn nó rửng mỡ đi quan tâm vớ vẩn đi. Mưa to lại còn khuya rồi nữa, muốn phạt thế nào thì để đến mai không được à?”
“Không được.”
“Cận Thời Xuyên, anh với Dương Dương đúng là cùng một loài, cứng đầu chết đi được.”
“Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, cậu ta làm được thì cũng chịu được.”
“Cậu ấy biết sai rồi, lẽ nào không thể cho cậu ấy một cơ hội à?”
“Đủ rồi đấy.” Cận Thời Xuyên ngắt lời Từ Lai, “Anh đưa em về ký túc xá.”
…
Đêm hôm đó, Từ Lai không biết cuối cùng Dương Dương có chạy xong hai mươi vòng không nhưng sáng hôm sau, lúc cô đi thăm Tiểu Hổ thì bất ngờ trông thấy Dương Dương ngồi trong phòng của bác sỹ thú y, tựa lưng vào tường ngủ quên mất, còn Tiểu Hổ thì đang nằm trong lồng bên cạnh cậu ta.
Cô biết lần này Dương Dương đã nhận thức được lỗi của mình rồi.
Thế nhưng Từ Lai không ngờ Cận Thời Xuyên lại báo cáo lên trung đoàn đề nghị trả Dương Dương về đơn vị cũ, xét thấy Dương Dương có nguyện vọng được ở bên làm bạn với Tiểu Hổ cho đến khi nó khỏi hẳn, Cận Thời Xuyên cũng ghi cả vào trong báo cáo xin phê duyệt.
Có điều trong khoảng thời gian này, Dương Dương không được phép vào sân tập, ngoài việc phụ trách chăm sóc Tiểu Hổ, tạm thời điều cậu ta sang ban cấp dưỡng.
Từ Lai rất bất ngờ trước kết quả này. Cô cho là Cận Thời Xuyên sẽ chỉ phạt Dương Dương viết kiểm điểm là xong chuyện, tuyệt đối không đoán được anh lại báo cáo lên cấp trên đòi trả người về đơn vị cũ.
Dương Dương là người tự kiêu cỡ nào chứ, điều đi rồi lại bị trả về, chuyện mất mặt như thế, cậu ta làm sao chịu được đây?
Từ Lai tìm Cận Thời Xuyên nói chuyện, tránh không nói những chuyện khác, chỉ nói chuyện giữ cậu ta lại làm huấn luyện viên, Dương Dương là một mầm non tốt, cho nên hy vọng anh nghiêm túc suy nghĩ thêm.
Thế mà thái độ của người ta cực kỳ cứng, còn bảo đây không phải là trường học, phạm lỗi thì cảnh cáo là xong, đây là doanh trại quân đội, phải áp dụng kỷ luật của người lính.
Ý nói là chuyện đã quyết định, không thể thay đổi.
Sau đó, nội dung huấn luyện mỗi ngày vẫn tiếp tục thực hiện đều đặn như cũ. Chuyện Dương Dương và Tiểu Hổ coi như là đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mọi người, huấn luyện cần có chừng mực, không thể sốt ruột.
Thỉnh thoảng Từ Lai có trông thấy Dương Dương đi ngang qua sân huấn luyện, không còn là cậu chàng ngạo nghễ ngày xưa, cậu ta có vẻ trầm tính hơn nhiều, thấy họ đang huấn luyện cũng không dừng lại xem mà quay lưng đi thẳng.
Đồng thời, mọi người cũng phát hiện một vấn đề khác. Đội trưởng Cận và cô giáo Từ trước đây hợp tác ăn ý với nhau, nay dường như có vẻ ngoài mặt thì hòa nhã nhưng trong lòng thì không. Mặc dù, nhìn qua thì hai người cũng không có thay đổi gì đặc biệt nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm giác được chắc chắn là có vấn đề.
Ví dụ như, ngày xưa, lúc huấn luyện, cô giáo Từ sẽ cùng phối hợp với đội trưởng Cận, hiện tại thì mỗi người một chỗ, nói chuyện cũng không nhìn nhau, việc ai nấy làm.
Lại ví dụ như, hai người lâu nay vẫn luôn như hình với bóng còn giờ mỗi lúc có thời gian rảnh thì đều lẻ loi một mình.
Ví dụ nữa như, thỉnh thoảng đội trưởng Cận nói chuyện, cô giáo Từ sẽ cãi lại mấy câu, chưa đến mức gây gổ nhưng luôn làm ngược lại, còn đội trưởng Cận lại làm như chẳng hề gì hết.
Tóm lại, bầu không khí giữa hai người này không hài hòa. Theo góc nhìn của Lưu Húc thì e là hai người đang giận dỗi nhau, cụ thể là vì cái cậu Dương Dương kia, có đúng hay không thì còn cần phải nghiên cứu thêm.
Từng ngày một cứ thế trôi qua. Bài kiểm tra vượt địa hình có chướng ngại vật, cơ bản mọi người đều đạt tiêu chuẩn, nhanh chóng chuyển sang nội dung huấn luyện tiếp theo.
Tiểu Hổ được Dương Dương chăm sóc cẩn thận, giờ đã có thể đi lại được.
Từ Lai tình cờ bắt gặp Dương Dương và Tiểu Hổ ở cách chỗ cô không xa, đang định qua đó thì trông thấy Cận Thời Xuyên đứng đối diện với Dương Dương, hai người hình như đang nói chuyện nhưng cô không trông rõ được vẻ mặt của họ, chỉ có thể quan sát thấy thỉnh thoảng Dương Dương lại gật đầu một cái.
Sau khi Cận Thời Xuyên đi, Từ Lai mới lại gần.
“Dương Dương.” Từ Lai gọi Dương Dương lại.
Dương Dương mỉm cười chào Từ Lai: “Cô giáo Từ à.”
“Tiểu Hổ sao rồi?” Từ Lai quan sát Tiểu Hổ, tình thần của cu cậu không tồi.
“Hồi phục rất nhanh, dạo này toàn đòi chạy, tôi không cho, thế mà nó nghe lời nhé.” Dương Dương vừa cười vừa nói.
Từ Lai phát hiện ra Dương Dương đã thay đổi hẳn rồi, cô bật cười: “Cậu thay đổi nhiều thật, biết yêu chó rồi đấy.”
Dương Dương ngại ngùng gãi gãi đầu: “Trước kia cho là mình rất có bản lĩnh, không gì không thể. Thực tế thì không phải, đến Tiểu Hổ còn không chăm được. May được đội trưởng Cận dạy bảo, tôi mới hiểu ra mối quan hệ giữa huấn luyện viên và chú chó của anh ta thực ra là thế nào.”
“Đội trưởng Cận á?” Từ Lai nhìn về phía Dương Dương, tiếp tục hỏi, “Cậu không tức anh ấy à?”
“Hồi đầu thì có không phục, cũng tức vì anh ta chẳng nể mặt gì cả, nhưng đến giờ thì xem như tôi đã tỉnh ngộ rồi. Đội trưởng Cận làm thế đều là vì tốt cho tôi. Mặc dù cách làm của anh ấy không giống cách thông thường nhưng tôi thông minh thế này mà giờ còn không hiểu thì quá là ngu.”
Dương Dương hóa ra vẫn là Dương Dương, vẫn là một nam tử hán cầm lên được, bỏ xuống được.
“Cậu nói tôi hơi khó hiểu.” Từ Lai vốn tưởng Dương Dương phải hận Cận Thời Xuyên thấu xương cơ, không ngờ lại thế này.
Dương Dương nói với Từ Lai: “Nếu như đội trưởng Cận muốn đuổi tôi đi thật thì đã không cho tôi ở lại chăm Tiểu Hổ. Lúc mới đầu, tôi không hiểu sao anh ấy lại chuyển tôi sang nhà bếp. Giờ thì tôi hiểu rồi. Thật ra anh ấy muốn mài giũa tính khí cho tôi. Đó là một nơi rèn luyện con người rất tốt.” Dương Dương nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, “Tôi nghe nói cô giáo Từ vì chuyện của tôi mà nảy sinh đôi chút hiểu lầm với đội trưởng Cận. Rất cảm ơn cô đã suy nghĩ cho tôi nhưng tôi cũng mong cô không hiểu lầm đội trưởng Cận nữa.”
“Này, vừa nãy đội trưởng Cận đã nói gì với cậu thế?” Từ Lai hỏi.
“Anh ấy hỏi tôi có còn muốn làm huấn luyện viên nữa không.” Dương Dương trả lời.
Dưới ánh sáng của đèn chân không, Tiểu Hổ nằm ngoan ngoãn trên bàn khám bệnh, một bàn tay trắng muốt, mảnh mai nhẹ nhàng vuốt đầu nó.
Khuôn mặt trắng ngần của Từ Lai dưới ánh đèn không biết là đang có biểu cảm gì. Đôi mắt trong veo, hàng mi dầy chớp chớp. Hiện cô đang lo lắng tới hai người ở bên ngoài.
Bác sĩ Chu thường ngày kiệm lời, ông và bác sĩ Lục là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, ông là người hướng nội, biết lựa lời nói chuyện, hiểu lòng người, ví dụ như hiện tại.
“Yên tâm đi, chỗ gãy xương nhỏ thôi, không để lại di chứng đâu, khả năng bình phục của chó tốt hơn con người nhiều, nếu không có vấn đề gì thì chỉ một tháng là khỏe re.” Bác sĩ Chu thấy Từ Lai không nói năng gì, cũng không biết là đang cảm thấy thế nào nhưng chí ít thì ông nhận thấy trong lòng cô gái này đang lo lắng.
Từ Lai gật nhẹ đầu: “Không bị gì thì tốt, có điều sắp tới Tiểu Hổ không thể tham gia huấn luyện nữa.”
Bác sĩ Chu nghiêm túc nói: “Tất nhiên rồi, trong vòng một tháng không được thực hành huấn luyện kỹ thuật, nếu mà bị gãy lại lần nữa thì coi như xong.”
“Cháu biết, cảm ơn bác sĩ Chu ạ.” Từ Lai khẽ mỉm cười với bác sĩ Chu.
Bác sĩ Chu cũng cười đáp lại. Cô gái này thật là đẹp, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng nhìn thì biết, cô gái này rất hợp ý ông, chỉ tiếc thằng con mình mới học đến cấp hai, mà lớn hơn một chút thì muốn gạ cô gái này làm con dâu quá.
Ông lặng lẽ thở dài, chẳng biết thằng nhóc nhà nào có phúc lấy được một cô vợ tốt thế này.
Từ Lai nghe thấy tiếng bác sĩ Chu thở dài bèn hỏi thăm: “Bác sĩ Chu, không phải Tiểu Hổ có vấn đề gì chứ ạ?”
Bác sĩ Chu mỉm cười, lắc đầu: “Không có đâu, cứ yên tâm giao cho bác, cháu đi xem cậu huấn luyện viên của nó đi. Bác chưa từng thấy mặt Tiểu Cận sầm sì như vậy bao giờ.”
“Vậy Tiểu Hổ đành phiền bác sĩ Chu ạ.”
Từ Lai cũng lo lắng. Cô cũng chưa từng thấy Cận Thời Xuyên như vậy bao giờ. Ngay cả cái hôm bị mấy gã say rượu gây chuyện mắng anh đầy ác ý, anh cũng không hầm hầm khó chịu như hôm nay. Cái cậu Dương Dương kia lại là đồ thân lừa ưa nặng, thật chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Không thành vấn đề.” Bác sĩ Chu vẫy tay xua Từ Lai, “Mau đi đi!”
Từ Lai gật đầu rồi chạy ra ngoài.
Một tiếng sấm rền vang lên, Từ Lai ngẩng đầu nhìn trời, không trăng không sao, chỉ sợ trời lại muốn mưa rồi.
Giữa những khối kiến trúc đen sì là ngọn đèn đường tối mù mù. Từ Lai đi về phía sân tập. Cô nhìn thấy có một bóng đen đang chạy phăm phăm trên đường băng và một tấm lưng cao to đứng ở rìa đường chạy.
Từ Lai thở phào nhẹ nhõm, đi về phía bóng lưng kia.
Cận Thời Xuyên nghe thấy đằng sau có tiếng người đến, quay đầu lại nhìn một cái rồi lại quay đi, đứng bất động tại chỗ.
“Tiểu Hổ bị gãy xương nhẹ thôi, không nghiêm trọng.” Từ Lai ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Cận Thời Xuyên, nôn nóng nói rõ tình hình của Tiểu Hổ.
“…”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm Dương Dương đang chạy trên đường băng. Bầu không khí quá nặng nề, cô cố nói làm ra vẻ thoải mái: “Cái cậu Dương Dương này cũng thật là, em đã mắng cậu ấy rồi, mắng tợn lắm đó, cậu ấy cũng biết mình sai rồi, trời khuya rồi, anh cũng đừng…”
“Về ký túc xá đi ngủ đi.” Cận Thời Xuyên chuyển mắt nhìn thẳng vào Từ Lai, ngắt ngang câu nói của cô, giọng điệu ra lệnh.
Một tia chớp lóe lên xé rách bầu trời đêm. Từ Lai nhìn thấy rõ cặp mắt sâu thăm thẳm vô tận trên gương mặt điển trai của Cận Thời Xuyên.
Kiểu người đáng sợ nhất là anh ta không mừng không giận, bề ngoài không vui không buồn, bạn hầu như chẳng thể đoán được suy nghĩ thực sự của anh ta nhưng kiểu người này lại khiến tim bạn đập nhanh hơn và nỗi sợ hãi thì nhân lên.
Hiển nhiên, Cận Thời Xuyên chính là kiểu người như vậy.
“Không phải thế, em vẫn chưa nói hết, ý em là…”
“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên lên tiếng thêm lần nữa, anh nhìn về phía cô, giọng nói lạnh lùng, “Anh nói lại lần nữa, đi về nghỉ.”
Thực ra Từ Lai cũng hiểu, chuyện này mình chẳng thể can thiệp nổi, trường hợp của Dương Dương như thế này chính là không tuân quân lệnh. Nếu ở thời cổ đại, nói không chừng sẽ bị chém đầu.
Đây là vấn đề kỷ luật của người lính, cô không nên dính vào, càng không có quyền can thiệp.
“Vậy em về trước đây.” Từ Lai nhìn cậu lính vẫn đang chạy trên đường băng rồi tức giận quay lưng đi về.
“Chờ chút.”
Từ Lai không biết là có chuyện gì, quay sang nhìn Cận Thời Xuyên, thấy anh móc một hộp thuốc từ túi quần ra đưa cho Từ Lai: “Một ngày ba lần, nhớ uống đúng giờ.”
“Gì đây?” Từ Lai đưa tay ra nhận, lắc thử vài cái, mấy viên thuốc bên trong va vào nhau kêu lách cách.
“Thuốc chữa ho đặc hiệu.” Cận Thời Xuyên nói nhẹ tênh.
Trên khuôn mặt cô gái hiện lên nụ cười vui sướng: “Cái này là thuốc bào chế ạ? Cho nên nãy anh bảo có việc chính là việc này đấy à?”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên thấy Từ nha đầu tươi cười rạng rỡ bèn nói thêm, “Thuốc tay bác sĩ này làm hiệu nghiệm lắm, em khỏi phải ngày nào cũng khù khụ, ảnh hưởng đến người khác.”
“Nói một câu quan tâm em khó lắm hả?” Đã quan tâm rồi còn thích kiếm cớ.
“Về đi.” Cận Thời Xuyên ra lệnh, quay mặt đi, không nói chuyện với Từ Lai nữa.
Sau lưng vẳng đến giọng nói dịu dàng của cô nàng: “Em biết anh rất giận chuyện Dương Dương làm với Tiểu Hổ, em cũng biết mình không nên nhúng tay vào chuyện quản lý trong quân đội. Em chỉ nói đúng một câu thôi, đừng quên bước khuyên bảo, uốn nắn từng bước nhé đội trưởng Cận.”
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Cận Thời Xuyên quay đầu lại liếc nhìn theo bóng lưng thấp thoáng đó, vẻ hờ hững như vơi đi một chút.
Anh nhìn lại phía người đang ở trên đường chạy, vẻ mặt vẫn lãnh lùng như cũ.
Về Dương Dương thì Cận Thời Xuyên vẫn luôn muốn mài giũa tính tình của cậu chàng này. Những năm qua anh từng gặp không ít kẻ thích sinh sự nhưng Dương Dương quả là tay đứng đầu.
Đúng vậy, cậu ta là một người lính ưu tú trên tất cả các phương diện nhưng ở mặt nào cậu ta cũng đều có tật xấu. Lưu Húc luôn nói thật ra cái cậu Dương Dương này giống anh hồi trẻ, bướng bỉnh, nhiệt tình, không chịu thua. Anh đáp lại là, cho dù bướng bỉnh đến thế nào anh cũng phải trị cho bằng khỏi.
Thật ra trong khoảng thời gian qua, Dương Dương cũng đã thay đổi, không còn không coi ai ra gì như hôm mới tới nữa nên Cận Thời Xuyên cũng không quá để ý kỹ cậu ta nữa.
Mấy ngày huấn luyện vừa qua, anh nhận thấy cậu chàng này có phần nóng vội cho nên đã nhiều lần bảo Dương Dương cho Tiểu Hổ dừng lại nghỉ ngơi, nào ngờ cậu ta lại lén lút sau lưng anh, bắt Tiểu Hổ tập luyện thêm.
Càng bất ngờ hơn là, anh chỉ đi vắng có một lát liền xảy ra chuyện ngay.
Lúc đứng ở cửa phòng bác sỹ thú y nghe người bên trong nói chuyện, quả thực anh đã tức điên lên. Khi ấy, trong đầu chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận để cậu ta cũng bị giống Tiểu Hổ. Huấn luyện viên làm chó của mình bị gãy xương, cái thằng này thật là giỏi.
Lưu Húc nói không sai, bản chất thằng oắt này giống anh ngày xưa, làm việc bất kể hậu quả, quá để ý thắng thua. Anh hy vọng cậu ta không dẫm theo vết xe đổ của anh, gây nên chuyện khiến mình phải hối hận.
Thế nên anh mới nghiêm khắc gọi cậu ta ra, không hỏi câu nào hết, lôi ra sân tập cho cậu ta chạy đủ hai mươi vòng sân rồi nói sau.
Sấm sét đùng đoàng, cuối cùng mưa cũng trút xuống. Từ Lai đứng bên cửa sổ thấy mưa to dữ dội bèn cầm ô chạy ra sân tập. Quả nhiên người chạy vẫn còn đang chạy, người đứng vẫn đứng nguyên ở đó như một thân cây không biết xê dịch.
Cô thầm mắng trong bụng: Thằng ngốc anh, thằng ngốc em.
Thật ra từ hồi đi lính, ai cũng đã quen với chuyện tắm mưa, cơ bản cũng chẳng có gì to tát, nào ngờ lại có người đến đưa ô cho.
Lúc Cận Thời Xuyên cảm thấy nước mưa không trút xuống người mình nữa mới nhận ra Từ Lai đang cố gắng giơ cái ô thật cao.
Chiều cao của hai người chênh nhau kha khá. Từ Lai phải nhón chân lên để giữ ô nên khá là mệt, cô nói ngay khi anh quay lại: “Còn nhìn gì nữa, mau cầm đi, em không giữ nổi nữa đâu.”
Cận Thời Xuyên giơ tay lên cầm ô, kéo Từ Lai vào dưới tán ô, một bên vai anh vẫn bị mưa xối như trước nhưng anh mặc kệ, còn quay sang trách: “Em muốn chết à, bệnh khỏi rồi hả? Lại còn rảnh để ý người khác nữa.”
“Hung cái gì chứ, em ra đây đưa ô là sai hả?” Từ Lai tức giận phản pháo.
“Anh biết thừa em nghĩ gì ra.” Cận Thời Xuyên nhìn về phía Dương Dương, nói chắc nịch, “Hai mươi vòng, không chạy đủ thì ai đến nói đỡ kiểu gì cũng đừng hòng.”
“Em đâu có định đi nói đỡ đâu. Có điều thân thể của các anh là thuộc về quốc gia đấy nhé, làm bừa là hỏng mất đấy.” Từ Lai ngước mắt nhìn Cận Thời Xuyên. Sức khỏe là vốn quý của con người, anh biết quan tâm sức khỏe của cô vậy mà lại không biết đường tự quan tâm mình.
“Quan tâm vớ vẩn.” Cận Thời Xuyên không nhìn Từ Lai, giọng điệu lạnh nhạt.
Từ Lai lén liếc Cận Thời Xuyên một cái: “Vậy anh cứ coi như em ăn nó rửng mỡ đi quan tâm vớ vẩn đi. Mưa to lại còn khuya rồi nữa, muốn phạt thế nào thì để đến mai không được à?”
“Không được.”
“Cận Thời Xuyên, anh với Dương Dương đúng là cùng một loài, cứng đầu chết đi được.”
“Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, cậu ta làm được thì cũng chịu được.”
“Cậu ấy biết sai rồi, lẽ nào không thể cho cậu ấy một cơ hội à?”
“Đủ rồi đấy.” Cận Thời Xuyên ngắt lời Từ Lai, “Anh đưa em về ký túc xá.”
…
Đêm hôm đó, Từ Lai không biết cuối cùng Dương Dương có chạy xong hai mươi vòng không nhưng sáng hôm sau, lúc cô đi thăm Tiểu Hổ thì bất ngờ trông thấy Dương Dương ngồi trong phòng của bác sỹ thú y, tựa lưng vào tường ngủ quên mất, còn Tiểu Hổ thì đang nằm trong lồng bên cạnh cậu ta.
Cô biết lần này Dương Dương đã nhận thức được lỗi của mình rồi.
Thế nhưng Từ Lai không ngờ Cận Thời Xuyên lại báo cáo lên trung đoàn đề nghị trả Dương Dương về đơn vị cũ, xét thấy Dương Dương có nguyện vọng được ở bên làm bạn với Tiểu Hổ cho đến khi nó khỏi hẳn, Cận Thời Xuyên cũng ghi cả vào trong báo cáo xin phê duyệt.
Có điều trong khoảng thời gian này, Dương Dương không được phép vào sân tập, ngoài việc phụ trách chăm sóc Tiểu Hổ, tạm thời điều cậu ta sang ban cấp dưỡng.
Từ Lai rất bất ngờ trước kết quả này. Cô cho là Cận Thời Xuyên sẽ chỉ phạt Dương Dương viết kiểm điểm là xong chuyện, tuyệt đối không đoán được anh lại báo cáo lên cấp trên đòi trả người về đơn vị cũ.
Dương Dương là người tự kiêu cỡ nào chứ, điều đi rồi lại bị trả về, chuyện mất mặt như thế, cậu ta làm sao chịu được đây?
Từ Lai tìm Cận Thời Xuyên nói chuyện, tránh không nói những chuyện khác, chỉ nói chuyện giữ cậu ta lại làm huấn luyện viên, Dương Dương là một mầm non tốt, cho nên hy vọng anh nghiêm túc suy nghĩ thêm.
Thế mà thái độ của người ta cực kỳ cứng, còn bảo đây không phải là trường học, phạm lỗi thì cảnh cáo là xong, đây là doanh trại quân đội, phải áp dụng kỷ luật của người lính.
Ý nói là chuyện đã quyết định, không thể thay đổi.
Sau đó, nội dung huấn luyện mỗi ngày vẫn tiếp tục thực hiện đều đặn như cũ. Chuyện Dương Dương và Tiểu Hổ coi như là đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mọi người, huấn luyện cần có chừng mực, không thể sốt ruột.
Thỉnh thoảng Từ Lai có trông thấy Dương Dương đi ngang qua sân huấn luyện, không còn là cậu chàng ngạo nghễ ngày xưa, cậu ta có vẻ trầm tính hơn nhiều, thấy họ đang huấn luyện cũng không dừng lại xem mà quay lưng đi thẳng.
Đồng thời, mọi người cũng phát hiện một vấn đề khác. Đội trưởng Cận và cô giáo Từ trước đây hợp tác ăn ý với nhau, nay dường như có vẻ ngoài mặt thì hòa nhã nhưng trong lòng thì không. Mặc dù, nhìn qua thì hai người cũng không có thay đổi gì đặc biệt nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm giác được chắc chắn là có vấn đề.
Ví dụ như, ngày xưa, lúc huấn luyện, cô giáo Từ sẽ cùng phối hợp với đội trưởng Cận, hiện tại thì mỗi người một chỗ, nói chuyện cũng không nhìn nhau, việc ai nấy làm.
Lại ví dụ như, hai người lâu nay vẫn luôn như hình với bóng còn giờ mỗi lúc có thời gian rảnh thì đều lẻ loi một mình.
Ví dụ nữa như, thỉnh thoảng đội trưởng Cận nói chuyện, cô giáo Từ sẽ cãi lại mấy câu, chưa đến mức gây gổ nhưng luôn làm ngược lại, còn đội trưởng Cận lại làm như chẳng hề gì hết.
Tóm lại, bầu không khí giữa hai người này không hài hòa. Theo góc nhìn của Lưu Húc thì e là hai người đang giận dỗi nhau, cụ thể là vì cái cậu Dương Dương kia, có đúng hay không thì còn cần phải nghiên cứu thêm.
Từng ngày một cứ thế trôi qua. Bài kiểm tra vượt địa hình có chướng ngại vật, cơ bản mọi người đều đạt tiêu chuẩn, nhanh chóng chuyển sang nội dung huấn luyện tiếp theo.
Tiểu Hổ được Dương Dương chăm sóc cẩn thận, giờ đã có thể đi lại được.
Từ Lai tình cờ bắt gặp Dương Dương và Tiểu Hổ ở cách chỗ cô không xa, đang định qua đó thì trông thấy Cận Thời Xuyên đứng đối diện với Dương Dương, hai người hình như đang nói chuyện nhưng cô không trông rõ được vẻ mặt của họ, chỉ có thể quan sát thấy thỉnh thoảng Dương Dương lại gật đầu một cái.
Sau khi Cận Thời Xuyên đi, Từ Lai mới lại gần.
“Dương Dương.” Từ Lai gọi Dương Dương lại.
Dương Dương mỉm cười chào Từ Lai: “Cô giáo Từ à.”
“Tiểu Hổ sao rồi?” Từ Lai quan sát Tiểu Hổ, tình thần của cu cậu không tồi.
“Hồi phục rất nhanh, dạo này toàn đòi chạy, tôi không cho, thế mà nó nghe lời nhé.” Dương Dương vừa cười vừa nói.
Từ Lai phát hiện ra Dương Dương đã thay đổi hẳn rồi, cô bật cười: “Cậu thay đổi nhiều thật, biết yêu chó rồi đấy.”
Dương Dương ngại ngùng gãi gãi đầu: “Trước kia cho là mình rất có bản lĩnh, không gì không thể. Thực tế thì không phải, đến Tiểu Hổ còn không chăm được. May được đội trưởng Cận dạy bảo, tôi mới hiểu ra mối quan hệ giữa huấn luyện viên và chú chó của anh ta thực ra là thế nào.”
“Đội trưởng Cận á?” Từ Lai nhìn về phía Dương Dương, tiếp tục hỏi, “Cậu không tức anh ấy à?”
“Hồi đầu thì có không phục, cũng tức vì anh ta chẳng nể mặt gì cả, nhưng đến giờ thì xem như tôi đã tỉnh ngộ rồi. Đội trưởng Cận làm thế đều là vì tốt cho tôi. Mặc dù cách làm của anh ấy không giống cách thông thường nhưng tôi thông minh thế này mà giờ còn không hiểu thì quá là ngu.”
Dương Dương hóa ra vẫn là Dương Dương, vẫn là một nam tử hán cầm lên được, bỏ xuống được.
“Cậu nói tôi hơi khó hiểu.” Từ Lai vốn tưởng Dương Dương phải hận Cận Thời Xuyên thấu xương cơ, không ngờ lại thế này.
Dương Dương nói với Từ Lai: “Nếu như đội trưởng Cận muốn đuổi tôi đi thật thì đã không cho tôi ở lại chăm Tiểu Hổ. Lúc mới đầu, tôi không hiểu sao anh ấy lại chuyển tôi sang nhà bếp. Giờ thì tôi hiểu rồi. Thật ra anh ấy muốn mài giũa tính khí cho tôi. Đó là một nơi rèn luyện con người rất tốt.” Dương Dương nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, “Tôi nghe nói cô giáo Từ vì chuyện của tôi mà nảy sinh đôi chút hiểu lầm với đội trưởng Cận. Rất cảm ơn cô đã suy nghĩ cho tôi nhưng tôi cũng mong cô không hiểu lầm đội trưởng Cận nữa.”
“Này, vừa nãy đội trưởng Cận đã nói gì với cậu thế?” Từ Lai hỏi.
“Anh ấy hỏi tôi có còn muốn làm huấn luyện viên nữa không.” Dương Dương trả lời.
Tác giả :
Tiêu Lộ