Thời Gian Như Hẹn
Chương 14
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người sóng vai đi bên nhau. Từ Lai thỉnh thoảng liếc nhìn Cận Thời Xuyên một cái, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cận Thời Xuyên chuyển con mắt tình cờ chạm phải cái nhìn lén của Từ Lai, bèn mở miệng hỏi trước: “Trên mặt anh có gì à?”
Từ Lai lắc đầu: “Không ạ!”
“Vậy em nhìn anh suốt làm gì?” Không phải anh sợ bị người khác nhìn mà cứ nhìn mãi vậy đương nhiên sẽ thấy rất mất tự nhiên.
“Biết rõ còn cố hỏi.” Từ Lai nhớ lại những ánh mắt hau háu nhìn anh lúc ở đại sảnh bệnh viện, ngang nhiên đáp.
Cận Thời Xuyên húng hắng giọng, dừng chân lại, nhìn Từ Lai: “Có phải em sống ở nước ngoài lâu quá nên tính cách cũng Tây hóa rồi không?” Cái con bé hồi đó và cô gái hiện tại khác xa nhau một trời một vực.
Từ Lai cũng ngước mắt lên nhìn Cận Thời Xuyên: “Tính cách em rất Tây hóa hả?”
“Biết rõ còn cố hỏi.”
Từ Lai rất hứng thú nhìn Cận Thời Xuyên, đang định đáp lại thì nghe thấy có người la lên: “Đằng kia có người nhảy lầu, mau lại xem đi!”
Cận Thời Xuyên đưa mắt nhìn Từ Lai rồi biến sắc, lập tức chạy theo hướng đám đông đang đổ dồn tới. Từ Lai cũng theo sát phía sau, thấy bóng người đằng trước di chuyển nhanh như điện xẹt, cô càng cố phải chạy nhanh hơn.
Lúc Từ Lai đến được hiện trường, dưới chân tòa nhà khoa chỉnh hình đã có khá đông người vây xem, mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn bóng một người ngồi ở cửa sổ tầng chín.
Người ta châu đầu lại với nhau để bàn tán, mắt vẫn dán vào quan sát động tĩnh phía trên, chỉ sợ trong chớp mắt là có người rơi xuống.
Cô phóng mắt quan sát tứ phía, cuối cùng cũng tìm ra Cận Thời Xuyên. Từ Lai chạy lại nói với anh: “Anh đang được nghỉ, quan trọng là tay còn bị thương, đợi người đến, anh đừng sốt ruột!”
Cận Thời Xuyên đứng yên tại chỗ, nhanh chóng quan sát một lượt hiện trường, nghe Từ Lai nói mới cúi xuống nhìn cô đáp lại một câu: “Còn học cả quản lý con người đấy à?”
“Đó không phải là vì nghĩ cho anh… Gì đây?”
Từ Lai chưa kịp nói hết câu thì Cận Thời Xuyên đã nhét chìa khóa xe của anh cho Từ Lai cầm rồi bảo: “Trên xe anh có dây thừng thoát hiểm, em đi lấy nó giúp anh, anh lên sân thượng chờ em.”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên nói rất nghiêm túc, còn liên tục liếc nhìn lên tầng trên, biết là mình không thể khuyên nổi anh nên đành nhanh chóng chạy về phía nhà xe.
Từ Lai xách dây thừng thoát hiểm chạy thẳng về phía đại sảnh của tòa nhà khoa chỉnh hình, bên tai vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát, trong lòng cô thấy yên tâm hơn phần nào, cứu binh đến rồi.
Vừa lên đến sân thượng, Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên đang nhoài người ra ngoài nóc nhà nhìn từ trên xuống, chắc là đang tìm kiếm vị trí mục tiêu. Anh ngẩng đầu lên thấy Từ Lai đứng như trời trồng tại chỗ thì bật người một cái nhảy tới.
“Đứng đực ra đó làm gì thế?” Cận Thời Xuyên đưa tay xách cuộn dây thừng Từ Lai đang cầm, thuần thục cột nó vào người.
Từ Lai giữ sợi dây thừng lại, nhìn Cận Thời Xuyên: “Bên phòng cháy chữa cháy và cảnh sát đã đến cả rồi, anh đang bị thương.”
Động tác tay của Cận Thời Xuyên vẫn không ngừng lại, cột dây rồi siết chặt lại, xong xuôi mới nhìn Từ Lai, nói nhẹ bẫng: “Sứ mệnh của người lính cứu hỏa là chỉ cần không chết thì còn cứu được ai là phải cứu người đó, hiểu chưa?”
Hiểu cái con khỉ.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai vẫn dài mặt ra, khẽ lắc đầu cười một tiếng, buộc cố định cơ thể xong, điều chỉnh một chút, di chuyển đến địa điểm đã xác định ban nãy.
“Ớ? Đội trưởng?” Sau lưng vang lên một giọng đàn ông, tiếp đó là tiếng bước chân chạy gấp gáp.
Từ Lai quay đầu nhìn lại, vài cái bóng màu cam đang chạy về phía họ, trong đó có một người hình như đã từng gặp, hơi có ấn tượng, người này cũng đang nhìn lại cô, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, như là đã nhớ ra được gì đó.
Cận Thời Xuyên vẫy tay quát gọi Lưu Húc: “Nhìn gì nữa, lại đây hỗ trợ.”
Lưu Húc thôi nhìn Từ Lai, cất tiếng gọi: “Các anh em, làm việc thôi.”
Bộ đàm của Lưu Húc phát ra giọng nói nghiêm nghị của Lục Phương Kỳ: “Lão Lưu, ai đang ở trên đó? Mọi người đang làm gì vậy?”
Cận Thời Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy tiếng liền nhìn xuống dưới, đệm hơi đã được trải xong. Anh chỉ nhìn qua một cái là thấy ngay Lục Phương Kỳ, không nói câu nào, lập tức thả người xuống.
“Báo cáo chính trị viên, là đội trưởng.” Lưu Húc đáp vội.
Lục Phương Kỳ lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Trên nóc tòa nhà cao trên mười tầng, người đàn ông thân thủ tráng kiện đang từ từ tụt xuống, động tác gọn gàng, không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
Có điều, không phải đang ngày nghỉ à, sao lại đến bệnh viện?
Cận Thời Xuyên hạ xuống đến vị trí tầng mười thì dừng lại chờ đợi. Từ đây, có thể nghe thấy tiếng khuyên bảo ở tầng dưới lẫn vào tiếng khóc.
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên đi xuống cũng vội quay ngược lại, đi thang máy xuống thẳng tầng 9, phòng bệnh có đông người vây quanh nhất định là mục tiêu.
Cô bước vào phòng thì thấy cảnh một em gái đang ngồi khóc trên cửa sổ, cha mẹ em không ngừng khuyên em xuống nhưng có vẻ như không hề có tác dụng gì.
“Mọi người cưa tay con thì con còn sống làm gì nữa, không thể tiếp tục chơi đàn chẳng bằng chết quách đi.”
Nhờ vậy Từ Lai mới để ý đến cánh tay phải đang quấn băng nẹp của em ấy buông thõng bên người.
“Con gái à, con nghe mẹ bảo đi, chúng ta không phẫu thuật nữa được chứ, con xuống trước đi, con xuống trước đi đã.” Bà mẹ khóc, nước mắt đầm đìa.
Em gái vẫn kiên quyết lắc đầu: “Lúc đầu mọi người cũng bảo sẽ không cưa tay nhưng mới nãy con còn thấy mẹ ký giấy cho phép phẫu thuật mà, mọi người lừa con, mọi người lừa con!”
Em gái càng nói càng kích động, tay trái đang vịn khung cửa sổ cũng buông hẳn ra, tình thế càng thêm nguy hiểm.
“Em à, vừa rồi anh cũng đã nói với em rất nhiều rồi, thực ra tay em vẫn còn phải xem xét, không hẳn là không giữ được nữa.” Bác sĩ nói.
“Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo.” Em gái vẫn tiếp tục kích động, nói đi nói lại vẫn như vậy, “Tôi chẳng tin ai hết nữa, không thể chơi đàn tôi sống còn có ý nghĩa gì, để tôi chết đi.”
Vừa nói cơ thể em ấy vừa nghiêng ra ngoài.
“Không được!” Tiếng hét hoảng sợ của bà mẹ vang khắp phòng bệnh.
Đúng lúc đó, một đôi chân đạp mạnh em gái ngược vào trong. Em gái mất thăng bằng, ngã hẳn vào trong phòng. Từ Lai nhanh mắt đón được em, theo quán tính, cả hai người đều té ngã trên nền nhà.
Người đan ông bên cửa sổ đứng dậy, tháo dây thừng, nhìn về phía hai người đang bị ngã, cau chặt mày.
Tốc độ màn diễn biến vừa rồi thật sự quá nhanh, lúc mọi người bắt đầu có phản ứng lại thì chỉ còn thấy em gái bị một người phụ nữ lạ ôm vào ngực.
Em gái nằm trong lòng Từ Lai tiếp tục quấy khóc đòi nhào ra nhưng bị giữ lại rất chặt.
“Em gây chuyện đủ chưa?” Từ Lai chịu đau, để yên cho bị đánh vào đùi, hai tay giữ chặt bả vai em gái, ép em ấy nhìn mình, quát to khiến tất cả mọi người đều giật mình, kể cả đứa trẻ.
“Chị là ai? Ai cho chị cứu, chị tránh ra đi!” Cô bé không giãy ra được, thấy mặt bà chị này lạnh lùng, mắt sắc như dao găm, quả thực có vài phần sợ hãi.
Từ Lai cười lạnh lùng một tiếng: “Em tưởng chị muốn cứu em hả. Đây đang là bệnh viện, em chết vội làm gì, đừng có hại cả bệnh viện này bị liên lụy. Hơn nữa, chết do nhảy lầu, lúc rơi xuống, trầy da nát thịt, gãy chân gãy tay chưa nói làm gì, óc này, ruột này, nội tạng này đều sẽ bung bét hết, nếu em còn chưa chết ngay được thì cũng không dám nhìn mình đâu, cứ nằm thế chịu đau đớn ngoài sức tưởng tượng hành hạ rồi mới từ từ chết hẳn…”
Bé gái nghe xong, toàn thân nhũn ra, bất giác nuốt nước bọt, tỏ rõ vẻ không thể tin nổi, cộng thêm bà chị làm bộ hung dữ đang ngay trước mắt, thật giống như nghe kể truyện kinh dị.
“Chị nói dối.” Em gái rõ ràng đã sợ những vẫn còn cứng miệng.
“Em cứ thử mà xem, có điều đừng thử ở bệnh viện, tự hại mình cũng được nhưng đừng hại người vô tội.” Trán Từ Lai lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố nhịn đau hù dọa tiếp.
Bà mẹ nghe xong, đang định lại gần thì bị Cận Thời Xuyên giữ lại, lắc đầu với mình, ý bảo bà đừng lên tiếng.
Từ Lai thấy em ấy không nói gì nữa thì tiếp tục dọa: “Còn nữa, những người tự sát như em ấy, coi tính mạng của mình như rơm rác, là không được lên thiên đường đâu, chỉ có thể xuống địa ngục thôi, hơn nữa là phải xuống 18 tầng địa ngục, ngày ngày bị cắt lưỡi này, bỏ vào lồng hấp này, bị trói trên cột sắt nung này, biển đao, núi băng, biển lửa, vạc dầu, còn rất nhiều kiểu trừng phạt khác mà em không nghĩ ra nổi đâu, một giây cũng sẽ không dừng lại, bắt em vĩnh viễn chịu tra tấn, đó chính là địa ngục đấy.”
Cô bé nghe xong cứng đờ cả người, tay chân đơ đơ như tượng, sợ hãi ra mặt: “Chị… nói thật chứ?”
“Tất nhiên là thật rồi.” Từ Lai gật đầu chắc nịch, vừa đấm vừa xoa, nói giọng thủ thỉ, “Vừa nãy bác sĩ đã bảo là tay em chưa chắc sẽ không giữ được mà, giờ không phải vẫn còn đang chữa trị hay sao, mà cho dù có không giữ được thì ngày nay khoa học kỹ thuật tân tiến như thế, tay chân giả làm hay lắm, không học đàn dương cầm thì vẫn còn nhiều nhạc cụ khác nữa để học mà. Em xem trên mạng đấy, có người tàn phế cả hai tay mà vẫn dùng chân đánh đàn dương cầm rất giỏi, sao em phải bi quan chứ, em vẫn còn trẻ, tuổi trẻ tươi đẹp biết bao. Em nhìn cha mẹ em đi, em nhẫn tâm để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhẫn tâm cướp đi cô con gái duy nhất của cha mẹ sao?”
Cô bé cuối cùng cũng khóc nấc lên: “Cha, mẹ, con xin lỗi, con sai rồi.”
“Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Cha mẹ cô bé ngồi xổm xuống bế cô bé từ tay Từ Lai, cả nhà ngồi ôm nhau.
“Cảm ơn, cảm ơn cháu.”
Từ Lai lắc đầu, trán túa đầy mồ hôi, môi trắng bệch.
Cận Thời Xuyên vừa rồi đã cảm thấy Từ Lai không ổn rồi, giờ thì càng rõ là không ổn chút nào, vội lại gần hỏi: “Sao thế?”
“Chân, đau quá.” Từ Lai này hổn hển.
Cận Thời Xuyên chẳng nói chẳng rằng, bế bổng Từ Lai lên đi gặp bác sĩ, nói đầy lo lắng: “Bác sĩ, mau khám xem cô ấy bị sao đi.”
Từ Lai được Cận Thời Xuyên ôm vào trong ngực, nhìn thấy anh lo lắng cho mình, dường như cũng không còn thấy đau nữa.
Chú thích:
*Cảnh giải cứu người có ý định tự tử:
Hai người sóng vai đi bên nhau. Từ Lai thỉnh thoảng liếc nhìn Cận Thời Xuyên một cái, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cận Thời Xuyên chuyển con mắt tình cờ chạm phải cái nhìn lén của Từ Lai, bèn mở miệng hỏi trước: “Trên mặt anh có gì à?”
Từ Lai lắc đầu: “Không ạ!”
“Vậy em nhìn anh suốt làm gì?” Không phải anh sợ bị người khác nhìn mà cứ nhìn mãi vậy đương nhiên sẽ thấy rất mất tự nhiên.
“Biết rõ còn cố hỏi.” Từ Lai nhớ lại những ánh mắt hau háu nhìn anh lúc ở đại sảnh bệnh viện, ngang nhiên đáp.
Cận Thời Xuyên húng hắng giọng, dừng chân lại, nhìn Từ Lai: “Có phải em sống ở nước ngoài lâu quá nên tính cách cũng Tây hóa rồi không?” Cái con bé hồi đó và cô gái hiện tại khác xa nhau một trời một vực.
Từ Lai cũng ngước mắt lên nhìn Cận Thời Xuyên: “Tính cách em rất Tây hóa hả?”
“Biết rõ còn cố hỏi.”
Từ Lai rất hứng thú nhìn Cận Thời Xuyên, đang định đáp lại thì nghe thấy có người la lên: “Đằng kia có người nhảy lầu, mau lại xem đi!”
Cận Thời Xuyên đưa mắt nhìn Từ Lai rồi biến sắc, lập tức chạy theo hướng đám đông đang đổ dồn tới. Từ Lai cũng theo sát phía sau, thấy bóng người đằng trước di chuyển nhanh như điện xẹt, cô càng cố phải chạy nhanh hơn.
Lúc Từ Lai đến được hiện trường, dưới chân tòa nhà khoa chỉnh hình đã có khá đông người vây xem, mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn bóng một người ngồi ở cửa sổ tầng chín.
Người ta châu đầu lại với nhau để bàn tán, mắt vẫn dán vào quan sát động tĩnh phía trên, chỉ sợ trong chớp mắt là có người rơi xuống.
Cô phóng mắt quan sát tứ phía, cuối cùng cũng tìm ra Cận Thời Xuyên. Từ Lai chạy lại nói với anh: “Anh đang được nghỉ, quan trọng là tay còn bị thương, đợi người đến, anh đừng sốt ruột!”
Cận Thời Xuyên đứng yên tại chỗ, nhanh chóng quan sát một lượt hiện trường, nghe Từ Lai nói mới cúi xuống nhìn cô đáp lại một câu: “Còn học cả quản lý con người đấy à?”
“Đó không phải là vì nghĩ cho anh… Gì đây?”
Từ Lai chưa kịp nói hết câu thì Cận Thời Xuyên đã nhét chìa khóa xe của anh cho Từ Lai cầm rồi bảo: “Trên xe anh có dây thừng thoát hiểm, em đi lấy nó giúp anh, anh lên sân thượng chờ em.”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên nói rất nghiêm túc, còn liên tục liếc nhìn lên tầng trên, biết là mình không thể khuyên nổi anh nên đành nhanh chóng chạy về phía nhà xe.
Từ Lai xách dây thừng thoát hiểm chạy thẳng về phía đại sảnh của tòa nhà khoa chỉnh hình, bên tai vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát, trong lòng cô thấy yên tâm hơn phần nào, cứu binh đến rồi.
Vừa lên đến sân thượng, Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên đang nhoài người ra ngoài nóc nhà nhìn từ trên xuống, chắc là đang tìm kiếm vị trí mục tiêu. Anh ngẩng đầu lên thấy Từ Lai đứng như trời trồng tại chỗ thì bật người một cái nhảy tới.
“Đứng đực ra đó làm gì thế?” Cận Thời Xuyên đưa tay xách cuộn dây thừng Từ Lai đang cầm, thuần thục cột nó vào người.
Từ Lai giữ sợi dây thừng lại, nhìn Cận Thời Xuyên: “Bên phòng cháy chữa cháy và cảnh sát đã đến cả rồi, anh đang bị thương.”
Động tác tay của Cận Thời Xuyên vẫn không ngừng lại, cột dây rồi siết chặt lại, xong xuôi mới nhìn Từ Lai, nói nhẹ bẫng: “Sứ mệnh của người lính cứu hỏa là chỉ cần không chết thì còn cứu được ai là phải cứu người đó, hiểu chưa?”
Hiểu cái con khỉ.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai vẫn dài mặt ra, khẽ lắc đầu cười một tiếng, buộc cố định cơ thể xong, điều chỉnh một chút, di chuyển đến địa điểm đã xác định ban nãy.
“Ớ? Đội trưởng?” Sau lưng vang lên một giọng đàn ông, tiếp đó là tiếng bước chân chạy gấp gáp.
Từ Lai quay đầu nhìn lại, vài cái bóng màu cam đang chạy về phía họ, trong đó có một người hình như đã từng gặp, hơi có ấn tượng, người này cũng đang nhìn lại cô, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, như là đã nhớ ra được gì đó.
Cận Thời Xuyên vẫy tay quát gọi Lưu Húc: “Nhìn gì nữa, lại đây hỗ trợ.”
Lưu Húc thôi nhìn Từ Lai, cất tiếng gọi: “Các anh em, làm việc thôi.”
Bộ đàm của Lưu Húc phát ra giọng nói nghiêm nghị của Lục Phương Kỳ: “Lão Lưu, ai đang ở trên đó? Mọi người đang làm gì vậy?”
Cận Thời Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy tiếng liền nhìn xuống dưới, đệm hơi đã được trải xong. Anh chỉ nhìn qua một cái là thấy ngay Lục Phương Kỳ, không nói câu nào, lập tức thả người xuống.
“Báo cáo chính trị viên, là đội trưởng.” Lưu Húc đáp vội.
Lục Phương Kỳ lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Trên nóc tòa nhà cao trên mười tầng, người đàn ông thân thủ tráng kiện đang từ từ tụt xuống, động tác gọn gàng, không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
Có điều, không phải đang ngày nghỉ à, sao lại đến bệnh viện?
Cận Thời Xuyên hạ xuống đến vị trí tầng mười thì dừng lại chờ đợi. Từ đây, có thể nghe thấy tiếng khuyên bảo ở tầng dưới lẫn vào tiếng khóc.
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên đi xuống cũng vội quay ngược lại, đi thang máy xuống thẳng tầng 9, phòng bệnh có đông người vây quanh nhất định là mục tiêu.
Cô bước vào phòng thì thấy cảnh một em gái đang ngồi khóc trên cửa sổ, cha mẹ em không ngừng khuyên em xuống nhưng có vẻ như không hề có tác dụng gì.
“Mọi người cưa tay con thì con còn sống làm gì nữa, không thể tiếp tục chơi đàn chẳng bằng chết quách đi.”
Nhờ vậy Từ Lai mới để ý đến cánh tay phải đang quấn băng nẹp của em ấy buông thõng bên người.
“Con gái à, con nghe mẹ bảo đi, chúng ta không phẫu thuật nữa được chứ, con xuống trước đi, con xuống trước đi đã.” Bà mẹ khóc, nước mắt đầm đìa.
Em gái vẫn kiên quyết lắc đầu: “Lúc đầu mọi người cũng bảo sẽ không cưa tay nhưng mới nãy con còn thấy mẹ ký giấy cho phép phẫu thuật mà, mọi người lừa con, mọi người lừa con!”
Em gái càng nói càng kích động, tay trái đang vịn khung cửa sổ cũng buông hẳn ra, tình thế càng thêm nguy hiểm.
“Em à, vừa rồi anh cũng đã nói với em rất nhiều rồi, thực ra tay em vẫn còn phải xem xét, không hẳn là không giữ được nữa.” Bác sĩ nói.
“Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo.” Em gái vẫn tiếp tục kích động, nói đi nói lại vẫn như vậy, “Tôi chẳng tin ai hết nữa, không thể chơi đàn tôi sống còn có ý nghĩa gì, để tôi chết đi.”
Vừa nói cơ thể em ấy vừa nghiêng ra ngoài.
“Không được!” Tiếng hét hoảng sợ của bà mẹ vang khắp phòng bệnh.
Đúng lúc đó, một đôi chân đạp mạnh em gái ngược vào trong. Em gái mất thăng bằng, ngã hẳn vào trong phòng. Từ Lai nhanh mắt đón được em, theo quán tính, cả hai người đều té ngã trên nền nhà.
Người đan ông bên cửa sổ đứng dậy, tháo dây thừng, nhìn về phía hai người đang bị ngã, cau chặt mày.
Tốc độ màn diễn biến vừa rồi thật sự quá nhanh, lúc mọi người bắt đầu có phản ứng lại thì chỉ còn thấy em gái bị một người phụ nữ lạ ôm vào ngực.
Em gái nằm trong lòng Từ Lai tiếp tục quấy khóc đòi nhào ra nhưng bị giữ lại rất chặt.
“Em gây chuyện đủ chưa?” Từ Lai chịu đau, để yên cho bị đánh vào đùi, hai tay giữ chặt bả vai em gái, ép em ấy nhìn mình, quát to khiến tất cả mọi người đều giật mình, kể cả đứa trẻ.
“Chị là ai? Ai cho chị cứu, chị tránh ra đi!” Cô bé không giãy ra được, thấy mặt bà chị này lạnh lùng, mắt sắc như dao găm, quả thực có vài phần sợ hãi.
Từ Lai cười lạnh lùng một tiếng: “Em tưởng chị muốn cứu em hả. Đây đang là bệnh viện, em chết vội làm gì, đừng có hại cả bệnh viện này bị liên lụy. Hơn nữa, chết do nhảy lầu, lúc rơi xuống, trầy da nát thịt, gãy chân gãy tay chưa nói làm gì, óc này, ruột này, nội tạng này đều sẽ bung bét hết, nếu em còn chưa chết ngay được thì cũng không dám nhìn mình đâu, cứ nằm thế chịu đau đớn ngoài sức tưởng tượng hành hạ rồi mới từ từ chết hẳn…”
Bé gái nghe xong, toàn thân nhũn ra, bất giác nuốt nước bọt, tỏ rõ vẻ không thể tin nổi, cộng thêm bà chị làm bộ hung dữ đang ngay trước mắt, thật giống như nghe kể truyện kinh dị.
“Chị nói dối.” Em gái rõ ràng đã sợ những vẫn còn cứng miệng.
“Em cứ thử mà xem, có điều đừng thử ở bệnh viện, tự hại mình cũng được nhưng đừng hại người vô tội.” Trán Từ Lai lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố nhịn đau hù dọa tiếp.
Bà mẹ nghe xong, đang định lại gần thì bị Cận Thời Xuyên giữ lại, lắc đầu với mình, ý bảo bà đừng lên tiếng.
Từ Lai thấy em ấy không nói gì nữa thì tiếp tục dọa: “Còn nữa, những người tự sát như em ấy, coi tính mạng của mình như rơm rác, là không được lên thiên đường đâu, chỉ có thể xuống địa ngục thôi, hơn nữa là phải xuống 18 tầng địa ngục, ngày ngày bị cắt lưỡi này, bỏ vào lồng hấp này, bị trói trên cột sắt nung này, biển đao, núi băng, biển lửa, vạc dầu, còn rất nhiều kiểu trừng phạt khác mà em không nghĩ ra nổi đâu, một giây cũng sẽ không dừng lại, bắt em vĩnh viễn chịu tra tấn, đó chính là địa ngục đấy.”
Cô bé nghe xong cứng đờ cả người, tay chân đơ đơ như tượng, sợ hãi ra mặt: “Chị… nói thật chứ?”
“Tất nhiên là thật rồi.” Từ Lai gật đầu chắc nịch, vừa đấm vừa xoa, nói giọng thủ thỉ, “Vừa nãy bác sĩ đã bảo là tay em chưa chắc sẽ không giữ được mà, giờ không phải vẫn còn đang chữa trị hay sao, mà cho dù có không giữ được thì ngày nay khoa học kỹ thuật tân tiến như thế, tay chân giả làm hay lắm, không học đàn dương cầm thì vẫn còn nhiều nhạc cụ khác nữa để học mà. Em xem trên mạng đấy, có người tàn phế cả hai tay mà vẫn dùng chân đánh đàn dương cầm rất giỏi, sao em phải bi quan chứ, em vẫn còn trẻ, tuổi trẻ tươi đẹp biết bao. Em nhìn cha mẹ em đi, em nhẫn tâm để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhẫn tâm cướp đi cô con gái duy nhất của cha mẹ sao?”
Cô bé cuối cùng cũng khóc nấc lên: “Cha, mẹ, con xin lỗi, con sai rồi.”
“Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Cha mẹ cô bé ngồi xổm xuống bế cô bé từ tay Từ Lai, cả nhà ngồi ôm nhau.
“Cảm ơn, cảm ơn cháu.”
Từ Lai lắc đầu, trán túa đầy mồ hôi, môi trắng bệch.
Cận Thời Xuyên vừa rồi đã cảm thấy Từ Lai không ổn rồi, giờ thì càng rõ là không ổn chút nào, vội lại gần hỏi: “Sao thế?”
“Chân, đau quá.” Từ Lai này hổn hển.
Cận Thời Xuyên chẳng nói chẳng rằng, bế bổng Từ Lai lên đi gặp bác sĩ, nói đầy lo lắng: “Bác sĩ, mau khám xem cô ấy bị sao đi.”
Từ Lai được Cận Thời Xuyên ôm vào trong ngực, nhìn thấy anh lo lắng cho mình, dường như cũng không còn thấy đau nữa.
Chú thích:
*Cảnh giải cứu người có ý định tự tử:
Tác giả :
Tiêu Lộ