Thời Gian Nhiệt Luyến
Chương 5
“Sao đến đêm trước hôn lễ lại gặp phải chuyện như vậy?” Thím của Thường Trọng Vĩ, vẻ mặt lo lắng nhìn Quý Y Phàm ngay cả đồ đồng phục cũng chưa kịp thay thì chạy tới bệnh viện.
Cô không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Thường Trọng Vĩ đang nhắm mắt nằm ở trên giường, “Thím, bây giờ anh ấy thế nào?”
“Trên người có một vài vết thương ngoài da nhưng không quan trọng, đầu cũng khâu mấy mũi khâu, nhưng rắc rối chính là tay phải gãy xương, nghe bác sĩ nói, muốn khôi phục lại chức năng bình thừờng thì phải hơn nữa năm, xem ra hôn lễ của các con phải dời ngày rồi.
“Không sao.” Ánh mắt của Quý Y Phàm vẫn dừng ở trên người anh, ngôn hành cử chỉ rõ ràng biểu lộ ra lo lắng của cô, “Quan trọng là anh ấy không sao là tốt rồi.”
Lý Diệu Phương nghe được trong giọng nói của cô có một sự quan tâm chân thành, không khỏi lộ ra nụ cười an tâm. Thành thật mà nói, gần đây bà đối với sự tương tác nhạt nhẽo giữa bọn họ có chút lo lắng, hiện tại nh
n thấy bộ dáng của cô, bà hơi an tâm rồi.
“Đứa nhỏ Trọng Vĩ này nói đúng là không nghe.” Lý Diệu Phương khẽ thở dài: “Thích tăng tốc độ, ai khuyên cũng vô ích, cũng không ngẫm lại anh trai của mình chính là tăng tốc độ xảy ra tai nạn qua đời.”
Quý Y Phàm kinh ngạc nhìn bà, “Anh trai của Trọng Vĩ là bị tai nạn xe cộ qua đời?!”
Vẻ mặt Lý Diệu Phương đau thương, “Đúng vậy, tình cảm của Trọng Vĩ và anh trai mình rất tốt, khi đó, không biết hai anh em vì cái gì mà tranh cãi ầm ĩ một trận, anh trai của nó ở New York từ trong nhà lao ra, sau đó thì xảy ra tai nạn! Haiz, tất cả điều này đều là mệnh, khi một người nào đó gặp phải chuyện gì, ông trời cũng đã sớm định trước rồi.
“Nhưng Trọng Vĩ lại vẫn cảm thấy rất áy náy, đặt tất cả tinh lực vào công việc, tay vừa chạm vào tai lái giống như điên rồi vậy, liều chết mãnh liệt tăng tốc độ. Nhất là sau khi cha, mẹ của nó qua đời, tình trạng càng tệ hơn, cho nên, thím mới muốn nó nhanh chóng tìm một cô gái tốt ổn định cuộc sống, xem nó có sửa đổi tính tình hay không.”
Chưa bao giờ nghe Thường Trọng Vĩ nhắc đến quá khứ, Quý Y Phàm hơi cụp mắt, nhớ tới anh nói đến cha mẹ thì trên mặt là vẻ mặt dịu dàng, công việc điên cuồng của anh, có lẽ là mượn tốc độ để trốn tránh áp lực quá khứ của anh.
Tựa như ban đầu cô mất đi cha mẹ, cho rằng mất đi tất cả, cũng muốn từ bỏ mọi thứ, chết theo như cha mẹ của cô, thì nhìn đến một gốc độ nào đó, dường như Thường Trọng Vĩ có hết thảy, đã sớm buông thả chính mình.
Suy nghĩ như vậy, trong lòng cô lóe lên một tia đau lòng, thúc đẩy cô mở miệng nói với Lý Diệu Phương, “Thím, trong khoảng thời gian ở bệnh viện này, thì để con tới chăm sóc Trọng Vĩ.”
“Con bằng lòng tự mình chăm sóc Trọng Vĩ, đương nhiên là quá tốt rồi.” Vẻ mặt của Lý Diệu Phương nói rõ bà cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ lại, “Nhưng công việc của con…”
“Con có thể xin nghỉ phép.” Quý Y Phàm mỉm cười để cho trưởng bối an tâm, “Vả lại, con là vợ chưa cưới của anh ấy, chăm sóc anh ấy vốn là trách nhiệm của con.”
Lý Diệu Phương cảm động nắm lấy tay của cô, “Có con chăm sóc, thím an tâm, hy vọng Trọng Vĩ có thể nhìn thấy điều này ở con trên mặt của người vợ tương lai, ngoan ngoãn dưỡng thương. Nhìn tình hình của nó, có lẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày, mà ngày kia thì thím và chú của Trọng Vĩ phải đi Anh quốc một chuyến, chuyến đi này khoảng một tuần, trong khoảng thời gian này thì phiền con nhiều hơn rồi.”
“Thím yên tâm.” Quý Y Phàm vỗ ngực cam đoan, “Cứ để con lo.”
Nhìn thấy bộ dáng nồng nhiệt của cô, Lý Diệu Phương cười nói: “Với tính tình của Trọng Vĩ, cho dù xuất viện cũng sẽ không muốn chuyển về sống chung với thím và chú của mình, cho nên sau khi con về nhà với nó, làm chút gì đó có dinh dưỡng bồi bổ cơ thể cho nó, đừng để cho nó ăn tùy tiện, mặc dù bây giờ nó còn trẻ không có nhìn ra vấn đề gì, nhưng tiếp tục như thế, sớm muộn gì cơ thể của nó cũng bị suy sụp, nếu như Trọng Vĩ đồng ý, thím cũng có thể phái người đi giúp các con nấu cơm, quét dọn, con chỉ cần chuyên tâm chăm sóc nó là được rồi.”
“Chờ một chút, thím nói… Về nhà?!” Quý Y Phàm ngẩn người. Nghe ý tứ của thím chính là, cô không chỉ phải chăm sóc anh ở bệnh viện, chờ anh xuất viện cũng phải về nhà với anh, theo hầu ở bên cạnh?!
“Đúng vậy! Dù sao các con cũng sắp kết hôn, trước hết con dọn đến ở cùng Trọng Vĩ, từ khi hai con gặp mặt sau đó ai bận việc nấy, cũng không có thời gian ở chung với nhau, thì nhân cơ hội này bồi dưỡng một chút tình cảm cũng được. Trọng Vĩ vốn muốn đi tham dự triển lãm kiến trúc ở Anh quốc, bây giờ nó xảy ra tai nạn, thì do thím và chú của nó đi, con phải theo dõi nó nhiều hơn một chút, cũng đừng để nó bị thương còn đi làm việc, nó là một người bận rộn, nhưng ngày đêm không ngừng làm người ta tức giận.”
Lời cự tuyệt của Quý Y Phàm đến khóe miệng, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Cô không thể nói không, bởi vì nằm ở trên giường chính là vị hôn phu của cô, cô chăm sóc anh là chuyện hiển nhiên, nhưng sống chung với nhau…
Cô gãi gãi đầu, thời đại hiện nay, trai gái sống chung với nhau cũng không coi là gì, huống chi bọn họ cũng sắp kết hôn, nhưng ở dưới một mái nhà cùng với Thường Trọng Vĩ… Chỉ cần nghĩ đến bọn họ phải sớm chiều sống chung với nhau, thì cả người của cô chẳng biết tại sao nóng lên.
Không phải không thích, nhưng không được tự nhiên… Quý Y Phàm đột nhiên nghĩ đến, hôn sự giữa hai người bọn họ đã đạt đến nhận thức chung, sau khi kí hợp đồng thì gấp rút tiến hành, khiến cô lãng quên một số chuyện rất quan trọng, ví như, sau này chắc chắn họ sẽ có tên gọi là vợ chồng, vậy vợ chồng thực sự chứ?
Ngủ với anh—— nghĩ tới điều này, mặt cô không tự chủ được đỏ lên.
“Con đang nghĩ cái gì?” Lý Diệu Phương nhìn thấy mặt cô đỏ lên, nhịn không được tò mò hỏi.
“Không có…” Quý Y Phàm đột nhiên hoàn hồn, cảm thấy mình quá bà tám, suy nghĩ quá nhiều, hiện tại Thường Trọng Vĩ là bệnh nhân, cô chỉ cần chăm sóc anh thật tốt, cái khác căn bản không cần suy nghĩ nhiều. “Không có gì. Tóm lại, thím yên tâm, tất cả cứ để con lo, thím và chú yên tâm đi xử lý công việc, con sẽ không để cho anh chàng Thường Trọng Vĩ trắng mắt này mang thương tổn khắp cả người còn giống như một người nghiện làm việc đem công việc để ở trên người mình.
“Anh chàng này?!” Lý Diệu Phương hoài nghi mình nghe lầm, “Trắng mắt?!”
Đầu cô “ầm” một tiếng, vẻ mặt lúng túng, “Không… haha.” Cười giả lả một tiếng, “Ôi! Thím, thím cũng biết…” Cô khẽ đẩy vào bà một cái, “Con chỉ đùa một chút, muốn để cho thím thoải mái hơn thôi.”
“À.” Lý Diệu Phương ngập ngừng một lúc, mới lộ ra nụ cười, “Người trẻ tuổi của các con bây giờ dùng từ chọn từ khá trực tiếp.”
“Đúng vậy.” Nghe câu nói như thế, Quý Y Phàm chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào.
Cô cúi đầu, không nghĩ tới Thường Trọng Vĩ mở mắt ra đối đáp đúng lúc như vậy. Anh ta tỉnh từ lúc nào?! Nhìn vẻ mặt như cười như không của anh ta, không cần nghĩ cũng biết anh ta đều đã nghe vào trong tai cuộc đối thoại của cô và thím rồi.
Cô bĩu môi nhăn mặt với anh, nhìn thấy trên mặt anh một vết lại một vết thâm tím, trán còn quấn một băng vải, xem ra thật sự hơi tệ, “xấu xí.” Cô buột miệng nói ra.
Nghe được nhận xét của cô, Thường Trọng Vĩ nhịn không được khẽ giương lên khóe miệng, “Rất xấu sao? Vậy thật đúng là ngại, làm tổn thương mắt của cô.”
“Biết ngại, thì không nên tăng tốc độ!” Cô mới mở miệng thì nhịn không được quở trách chỗ sai của anh.
“Tôi đã nói…” Giọng của anh hơi yếu ớt bày tỏ, “Là đối phương đụng vào tôi, chẳng lẽ cô không thấy báo cáo sao?”
Miệng của cô nhếch lên. Trên đường đi, cô đã nhìn xem báo cáo, đối phương say rượu láy xe, cho nên cuộc tai nạn này không cần chờ đưa đến tòa án, có thể trực tiếp phán Thường Trọng Vĩ thắng.
“Nhìn vẻ mặt của cô thì biết, cô đã biết sai ở trên người ai, cho nên cô không nên đổ lỗi cho tôi.”
“Nhưng anh tăng tốc độ là không đúng.”
“Tôi là vì cuộc hen hôm nay với cô.”
“Anh X——” bởi vì nghe được anh rên rĩ một tiếng, làm cho lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng lập tức biến mất, “Anh có khỏe không? Đau không?”
“Đau.” Thường Trọng Vĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cúi người nghiêng về của anh, “Nhưng nếu như tôi không kêu đau trước, tôi sợ đợi lát nữa nghe được cô miệng đầy lời thô tục, thím của tôi sẽ đau đầu.”
Đúng ha! Tôi đã quên còn có những người khác ở đây. Quý Y Phàm nghe vậy cả người cứng đờ.
Thường Trọng Vĩ nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, khóe miệng khẽ giương lên, nhưng bởi vì tác động đến vết thương, khiến anh co rúm lại.
“Đáng đời.” Phản ứng của anh khiến cô nhịn không được phun ra một câu, đứng thẳng người, nhìn về phía Lý Diệu Phương, “Thím, thím đi về trước đi, ở đây có con là được rồi.”
“Cũng được.” Lý Diệu Phương cũng không miễn cưỡng phải ở lại, “Trả lại thời gian cho vợ chồng son các con, thím đi về bảo người chuẩn bị ít đồ, đợi lát nữa đưa tới đây.”
“Cám ơn thím.” Thường Trọng Vĩ nhẹ giọng nói.
“Nếu như thật muốn cám ơn, thì chăm sóc tốt bản thân mình.” Lý Diệu Phương bất đắc dĩ nhìn cháu trai, “Nhìn con ngày đêm không ngừng làm việc cũng đã đủ làm thím buồn rồi, bây giờ con lại xảy ra tai nạn, nếu như con thực sự có chuyện gì… Thím làm sao ăn nói với cha mẹ của con?I”
“Thím, con biết.” Nhìn thấy hốc mắt bà đỏ lên, Thường Trọng Vĩ không khỏi cười khổ, “Xin lỗi! Để thím lo lắng, mà hiện tai con đã không sao rồi, thật sự không sao rồi.”
Lý Diệu Phương nghe vậy mỉm cười, cẩn thận vỗ vỗ hai má cháu trai, dặn dò nói: “Ngoan ngoãn nghe lời vợ của con, biết không?”
Vợ? Anh liếc mắt nhìn Quý Y Phàm một cái, gật đầu, “Được.”
Sau khi thím đi rồi, Quý Y Phàm kéo chăn đắp cho Thường Trọng Vĩ .
“Anh thật hạnh phúc. Có hai người chú và thím rất thương anh.”
Nhìn thấy trên mặt cô lơ đãng hiện lên sự cô đơn, Thường Trọng Vĩ biết cô nhớ tới cảnh ngộ của mình. “Sau này họ cũng là chú và thím của cô.”
Một nụ cười dần dần thay thế sự cô đơn trên mặt. “Mặc dù biết anh nói là lời khách sao, nhưng nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui.”
Thường Trọng Vĩ nhịn không được bật cười, nhưng vết thương thật sự rất đau, cho nên mới động một tý, cả khuôn mặt của anh đã vặn vẹo lại.
Bộ dáng của anh khiến Quý Y Phàm bên cạnh nhìn cười ha ha.
Thường Trọng Vĩ thở dài ở trong lòng, cô gái này một chút cũng không tao nhã còn chưa tính, còn không có lòng thương xót.
“Nếu như anh thật sự cảm ơn chú, thím, sau này không nên để cho bọn họ lo lắng.” Cô chuyên chú nhìn anh, có điều ngụ ý nói: “Chuyện quá khứ đã qua, đừng khư khư ôm lấy không rời, bằng không người chết đi không cách nào nghỉ ngơi, còn người sống không thể nào vui vẻ.”
“Ai nói cho cô biết? Thím?
Quý Y Phàm gật đầu, “Ban nãy khi anh ngủ, thím đã nói cho tôi biết.” Nói xong, cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh của anh.
Anh im lặng không nói, bầu không khí thoải mái vừa rồi xoay mình biến mất không thấy nữa.
“Đừng động tới chuyện cô không nên quản.” Sau một lúc lâu, anh lạnh lùng nói.
Cô nhíu mày, đối với giọng điệu xa lạ của anh cảm thấy xem thường. “Muốn tôi mặc kệ cũng được, nhưng anh phải làm cho người ta an tâm trước mới nói.”
“Cái gì?” Anh có chút không vui nheo mắt lại, không cho rằng cô có tư cách yêu cầu với anh như vậy.
Cô không sợ sệt nhìn lại anh, “Vì không để cho tôi tuổi còn trẻ thì thủ tiết, tôi sẽ không cho anh liều mạng.” Cô cho anh một cái lý do đường đường chính chính.
Anh kinh ngạc nhìn cô.
“Nhìn tôi như vậy làm chi?” Cô hất cằm lên, “Nếu như anh không thể khống chế kích động tăng tốc độ của mình, sau này khi anh ra ngoài thì kêu người chở anh, bằng không thì ngồi taxi, nếu để tôi nhìn thấy anh chạm vào vô-lăng, tôi liền đánh gãy tay anh.”
Đánh gãy tay của anh sao?!
Nghe được yêu cầu cường ngạnh như vậy, có lẽ anh phải tức giận, nhưng không biết vì sao, anh lại muốn cười, cuối cùng cũng thật sự không thể nhịn cười, cho dù nụ cười đó tác động đến vết thương của mình, khiến anh nhăn mặt đau đớn, anh vẫn không khắc chế được mà cười ra tiếng.
Cô không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Thường Trọng Vĩ đang nhắm mắt nằm ở trên giường, “Thím, bây giờ anh ấy thế nào?”
“Trên người có một vài vết thương ngoài da nhưng không quan trọng, đầu cũng khâu mấy mũi khâu, nhưng rắc rối chính là tay phải gãy xương, nghe bác sĩ nói, muốn khôi phục lại chức năng bình thừờng thì phải hơn nữa năm, xem ra hôn lễ của các con phải dời ngày rồi.
“Không sao.” Ánh mắt của Quý Y Phàm vẫn dừng ở trên người anh, ngôn hành cử chỉ rõ ràng biểu lộ ra lo lắng của cô, “Quan trọng là anh ấy không sao là tốt rồi.”
Lý Diệu Phương nghe được trong giọng nói của cô có một sự quan tâm chân thành, không khỏi lộ ra nụ cười an tâm. Thành thật mà nói, gần đây bà đối với sự tương tác nhạt nhẽo giữa bọn họ có chút lo lắng, hiện tại nh
n thấy bộ dáng của cô, bà hơi an tâm rồi.
“Đứa nhỏ Trọng Vĩ này nói đúng là không nghe.” Lý Diệu Phương khẽ thở dài: “Thích tăng tốc độ, ai khuyên cũng vô ích, cũng không ngẫm lại anh trai của mình chính là tăng tốc độ xảy ra tai nạn qua đời.”
Quý Y Phàm kinh ngạc nhìn bà, “Anh trai của Trọng Vĩ là bị tai nạn xe cộ qua đời?!”
Vẻ mặt Lý Diệu Phương đau thương, “Đúng vậy, tình cảm của Trọng Vĩ và anh trai mình rất tốt, khi đó, không biết hai anh em vì cái gì mà tranh cãi ầm ĩ một trận, anh trai của nó ở New York từ trong nhà lao ra, sau đó thì xảy ra tai nạn! Haiz, tất cả điều này đều là mệnh, khi một người nào đó gặp phải chuyện gì, ông trời cũng đã sớm định trước rồi.
“Nhưng Trọng Vĩ lại vẫn cảm thấy rất áy náy, đặt tất cả tinh lực vào công việc, tay vừa chạm vào tai lái giống như điên rồi vậy, liều chết mãnh liệt tăng tốc độ. Nhất là sau khi cha, mẹ của nó qua đời, tình trạng càng tệ hơn, cho nên, thím mới muốn nó nhanh chóng tìm một cô gái tốt ổn định cuộc sống, xem nó có sửa đổi tính tình hay không.”
Chưa bao giờ nghe Thường Trọng Vĩ nhắc đến quá khứ, Quý Y Phàm hơi cụp mắt, nhớ tới anh nói đến cha mẹ thì trên mặt là vẻ mặt dịu dàng, công việc điên cuồng của anh, có lẽ là mượn tốc độ để trốn tránh áp lực quá khứ của anh.
Tựa như ban đầu cô mất đi cha mẹ, cho rằng mất đi tất cả, cũng muốn từ bỏ mọi thứ, chết theo như cha mẹ của cô, thì nhìn đến một gốc độ nào đó, dường như Thường Trọng Vĩ có hết thảy, đã sớm buông thả chính mình.
Suy nghĩ như vậy, trong lòng cô lóe lên một tia đau lòng, thúc đẩy cô mở miệng nói với Lý Diệu Phương, “Thím, trong khoảng thời gian ở bệnh viện này, thì để con tới chăm sóc Trọng Vĩ.”
“Con bằng lòng tự mình chăm sóc Trọng Vĩ, đương nhiên là quá tốt rồi.” Vẻ mặt của Lý Diệu Phương nói rõ bà cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ lại, “Nhưng công việc của con…”
“Con có thể xin nghỉ phép.” Quý Y Phàm mỉm cười để cho trưởng bối an tâm, “Vả lại, con là vợ chưa cưới của anh ấy, chăm sóc anh ấy vốn là trách nhiệm của con.”
Lý Diệu Phương cảm động nắm lấy tay của cô, “Có con chăm sóc, thím an tâm, hy vọng Trọng Vĩ có thể nhìn thấy điều này ở con trên mặt của người vợ tương lai, ngoan ngoãn dưỡng thương. Nhìn tình hình của nó, có lẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày, mà ngày kia thì thím và chú của Trọng Vĩ phải đi Anh quốc một chuyến, chuyến đi này khoảng một tuần, trong khoảng thời gian này thì phiền con nhiều hơn rồi.”
“Thím yên tâm.” Quý Y Phàm vỗ ngực cam đoan, “Cứ để con lo.”
Nhìn thấy bộ dáng nồng nhiệt của cô, Lý Diệu Phương cười nói: “Với tính tình của Trọng Vĩ, cho dù xuất viện cũng sẽ không muốn chuyển về sống chung với thím và chú của mình, cho nên sau khi con về nhà với nó, làm chút gì đó có dinh dưỡng bồi bổ cơ thể cho nó, đừng để cho nó ăn tùy tiện, mặc dù bây giờ nó còn trẻ không có nhìn ra vấn đề gì, nhưng tiếp tục như thế, sớm muộn gì cơ thể của nó cũng bị suy sụp, nếu như Trọng Vĩ đồng ý, thím cũng có thể phái người đi giúp các con nấu cơm, quét dọn, con chỉ cần chuyên tâm chăm sóc nó là được rồi.”
“Chờ một chút, thím nói… Về nhà?!” Quý Y Phàm ngẩn người. Nghe ý tứ của thím chính là, cô không chỉ phải chăm sóc anh ở bệnh viện, chờ anh xuất viện cũng phải về nhà với anh, theo hầu ở bên cạnh?!
“Đúng vậy! Dù sao các con cũng sắp kết hôn, trước hết con dọn đến ở cùng Trọng Vĩ, từ khi hai con gặp mặt sau đó ai bận việc nấy, cũng không có thời gian ở chung với nhau, thì nhân cơ hội này bồi dưỡng một chút tình cảm cũng được. Trọng Vĩ vốn muốn đi tham dự triển lãm kiến trúc ở Anh quốc, bây giờ nó xảy ra tai nạn, thì do thím và chú của nó đi, con phải theo dõi nó nhiều hơn một chút, cũng đừng để nó bị thương còn đi làm việc, nó là một người bận rộn, nhưng ngày đêm không ngừng làm người ta tức giận.”
Lời cự tuyệt của Quý Y Phàm đến khóe miệng, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Cô không thể nói không, bởi vì nằm ở trên giường chính là vị hôn phu của cô, cô chăm sóc anh là chuyện hiển nhiên, nhưng sống chung với nhau…
Cô gãi gãi đầu, thời đại hiện nay, trai gái sống chung với nhau cũng không coi là gì, huống chi bọn họ cũng sắp kết hôn, nhưng ở dưới một mái nhà cùng với Thường Trọng Vĩ… Chỉ cần nghĩ đến bọn họ phải sớm chiều sống chung với nhau, thì cả người của cô chẳng biết tại sao nóng lên.
Không phải không thích, nhưng không được tự nhiên… Quý Y Phàm đột nhiên nghĩ đến, hôn sự giữa hai người bọn họ đã đạt đến nhận thức chung, sau khi kí hợp đồng thì gấp rút tiến hành, khiến cô lãng quên một số chuyện rất quan trọng, ví như, sau này chắc chắn họ sẽ có tên gọi là vợ chồng, vậy vợ chồng thực sự chứ?
Ngủ với anh—— nghĩ tới điều này, mặt cô không tự chủ được đỏ lên.
“Con đang nghĩ cái gì?” Lý Diệu Phương nhìn thấy mặt cô đỏ lên, nhịn không được tò mò hỏi.
“Không có…” Quý Y Phàm đột nhiên hoàn hồn, cảm thấy mình quá bà tám, suy nghĩ quá nhiều, hiện tại Thường Trọng Vĩ là bệnh nhân, cô chỉ cần chăm sóc anh thật tốt, cái khác căn bản không cần suy nghĩ nhiều. “Không có gì. Tóm lại, thím yên tâm, tất cả cứ để con lo, thím và chú yên tâm đi xử lý công việc, con sẽ không để cho anh chàng Thường Trọng Vĩ trắng mắt này mang thương tổn khắp cả người còn giống như một người nghiện làm việc đem công việc để ở trên người mình.
“Anh chàng này?!” Lý Diệu Phương hoài nghi mình nghe lầm, “Trắng mắt?!”
Đầu cô “ầm” một tiếng, vẻ mặt lúng túng, “Không… haha.” Cười giả lả một tiếng, “Ôi! Thím, thím cũng biết…” Cô khẽ đẩy vào bà một cái, “Con chỉ đùa một chút, muốn để cho thím thoải mái hơn thôi.”
“À.” Lý Diệu Phương ngập ngừng một lúc, mới lộ ra nụ cười, “Người trẻ tuổi của các con bây giờ dùng từ chọn từ khá trực tiếp.”
“Đúng vậy.” Nghe câu nói như thế, Quý Y Phàm chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào.
Cô cúi đầu, không nghĩ tới Thường Trọng Vĩ mở mắt ra đối đáp đúng lúc như vậy. Anh ta tỉnh từ lúc nào?! Nhìn vẻ mặt như cười như không của anh ta, không cần nghĩ cũng biết anh ta đều đã nghe vào trong tai cuộc đối thoại của cô và thím rồi.
Cô bĩu môi nhăn mặt với anh, nhìn thấy trên mặt anh một vết lại một vết thâm tím, trán còn quấn một băng vải, xem ra thật sự hơi tệ, “xấu xí.” Cô buột miệng nói ra.
Nghe được nhận xét của cô, Thường Trọng Vĩ nhịn không được khẽ giương lên khóe miệng, “Rất xấu sao? Vậy thật đúng là ngại, làm tổn thương mắt của cô.”
“Biết ngại, thì không nên tăng tốc độ!” Cô mới mở miệng thì nhịn không được quở trách chỗ sai của anh.
“Tôi đã nói…” Giọng của anh hơi yếu ớt bày tỏ, “Là đối phương đụng vào tôi, chẳng lẽ cô không thấy báo cáo sao?”
Miệng của cô nhếch lên. Trên đường đi, cô đã nhìn xem báo cáo, đối phương say rượu láy xe, cho nên cuộc tai nạn này không cần chờ đưa đến tòa án, có thể trực tiếp phán Thường Trọng Vĩ thắng.
“Nhìn vẻ mặt của cô thì biết, cô đã biết sai ở trên người ai, cho nên cô không nên đổ lỗi cho tôi.”
“Nhưng anh tăng tốc độ là không đúng.”
“Tôi là vì cuộc hen hôm nay với cô.”
“Anh X——” bởi vì nghe được anh rên rĩ một tiếng, làm cho lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng lập tức biến mất, “Anh có khỏe không? Đau không?”
“Đau.” Thường Trọng Vĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cúi người nghiêng về của anh, “Nhưng nếu như tôi không kêu đau trước, tôi sợ đợi lát nữa nghe được cô miệng đầy lời thô tục, thím của tôi sẽ đau đầu.”
Đúng ha! Tôi đã quên còn có những người khác ở đây. Quý Y Phàm nghe vậy cả người cứng đờ.
Thường Trọng Vĩ nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, khóe miệng khẽ giương lên, nhưng bởi vì tác động đến vết thương, khiến anh co rúm lại.
“Đáng đời.” Phản ứng của anh khiến cô nhịn không được phun ra một câu, đứng thẳng người, nhìn về phía Lý Diệu Phương, “Thím, thím đi về trước đi, ở đây có con là được rồi.”
“Cũng được.” Lý Diệu Phương cũng không miễn cưỡng phải ở lại, “Trả lại thời gian cho vợ chồng son các con, thím đi về bảo người chuẩn bị ít đồ, đợi lát nữa đưa tới đây.”
“Cám ơn thím.” Thường Trọng Vĩ nhẹ giọng nói.
“Nếu như thật muốn cám ơn, thì chăm sóc tốt bản thân mình.” Lý Diệu Phương bất đắc dĩ nhìn cháu trai, “Nhìn con ngày đêm không ngừng làm việc cũng đã đủ làm thím buồn rồi, bây giờ con lại xảy ra tai nạn, nếu như con thực sự có chuyện gì… Thím làm sao ăn nói với cha mẹ của con?I”
“Thím, con biết.” Nhìn thấy hốc mắt bà đỏ lên, Thường Trọng Vĩ không khỏi cười khổ, “Xin lỗi! Để thím lo lắng, mà hiện tai con đã không sao rồi, thật sự không sao rồi.”
Lý Diệu Phương nghe vậy mỉm cười, cẩn thận vỗ vỗ hai má cháu trai, dặn dò nói: “Ngoan ngoãn nghe lời vợ của con, biết không?”
Vợ? Anh liếc mắt nhìn Quý Y Phàm một cái, gật đầu, “Được.”
Sau khi thím đi rồi, Quý Y Phàm kéo chăn đắp cho Thường Trọng Vĩ .
“Anh thật hạnh phúc. Có hai người chú và thím rất thương anh.”
Nhìn thấy trên mặt cô lơ đãng hiện lên sự cô đơn, Thường Trọng Vĩ biết cô nhớ tới cảnh ngộ của mình. “Sau này họ cũng là chú và thím của cô.”
Một nụ cười dần dần thay thế sự cô đơn trên mặt. “Mặc dù biết anh nói là lời khách sao, nhưng nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui.”
Thường Trọng Vĩ nhịn không được bật cười, nhưng vết thương thật sự rất đau, cho nên mới động một tý, cả khuôn mặt của anh đã vặn vẹo lại.
Bộ dáng của anh khiến Quý Y Phàm bên cạnh nhìn cười ha ha.
Thường Trọng Vĩ thở dài ở trong lòng, cô gái này một chút cũng không tao nhã còn chưa tính, còn không có lòng thương xót.
“Nếu như anh thật sự cảm ơn chú, thím, sau này không nên để cho bọn họ lo lắng.” Cô chuyên chú nhìn anh, có điều ngụ ý nói: “Chuyện quá khứ đã qua, đừng khư khư ôm lấy không rời, bằng không người chết đi không cách nào nghỉ ngơi, còn người sống không thể nào vui vẻ.”
“Ai nói cho cô biết? Thím?
Quý Y Phàm gật đầu, “Ban nãy khi anh ngủ, thím đã nói cho tôi biết.” Nói xong, cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh của anh.
Anh im lặng không nói, bầu không khí thoải mái vừa rồi xoay mình biến mất không thấy nữa.
“Đừng động tới chuyện cô không nên quản.” Sau một lúc lâu, anh lạnh lùng nói.
Cô nhíu mày, đối với giọng điệu xa lạ của anh cảm thấy xem thường. “Muốn tôi mặc kệ cũng được, nhưng anh phải làm cho người ta an tâm trước mới nói.”
“Cái gì?” Anh có chút không vui nheo mắt lại, không cho rằng cô có tư cách yêu cầu với anh như vậy.
Cô không sợ sệt nhìn lại anh, “Vì không để cho tôi tuổi còn trẻ thì thủ tiết, tôi sẽ không cho anh liều mạng.” Cô cho anh một cái lý do đường đường chính chính.
Anh kinh ngạc nhìn cô.
“Nhìn tôi như vậy làm chi?” Cô hất cằm lên, “Nếu như anh không thể khống chế kích động tăng tốc độ của mình, sau này khi anh ra ngoài thì kêu người chở anh, bằng không thì ngồi taxi, nếu để tôi nhìn thấy anh chạm vào vô-lăng, tôi liền đánh gãy tay anh.”
Đánh gãy tay của anh sao?!
Nghe được yêu cầu cường ngạnh như vậy, có lẽ anh phải tức giận, nhưng không biết vì sao, anh lại muốn cười, cuối cùng cũng thật sự không thể nhịn cười, cho dù nụ cười đó tác động đến vết thương của mình, khiến anh nhăn mặt đau đớn, anh vẫn không khắc chế được mà cười ra tiếng.
Tác giả :
Tử Văn