Thời Gian Nhiệt Luyến
Chương 14
“Em đang làm cái gì?”
Cô quá trầm mê ở suy nghĩ của mình, không có chú ý tới Thường Trọng Vĩ đi mà quay lại.
Quý Y Phàm giật nảy mình, kinh ngạc ngẩng đầu, album trong tay theo tiếng rơi xuống mặt đất.
Vốn là muốn trở về lấy tài liệu của anh, tầm mắt vì chuyển sang quyển album dưới lòng bàn chân của cô, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Em đang làm cái gì?” Anh khắc chế âm điệu của mình.
“Em chỉ là…” Cô khom lưng nhặt lên quyển album, “Em chỉ là hiếu kỳ…”
Anh vươn tay dài của anh, giật lấy album trong tay cô.
Cô do dự cắn môi dưới, vẻ mặt đông cứng trên mặt anh khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng cô vẫn ép buộc mình mở miệng, “Phản ứng có cần phải lớn như vậy không? Em chỉ là nhìn một vài tấm hình… Cô gái trong hình… Bạn gái của anh vì sao cùng anh trai của anh…”
Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô cảm thấy bất an, giọng nói không tự chủ được biến mất.
“Em rất hiếu kỳ như vậy?” Anh tràn đầy chán ghét nhìn chăm chú vào mắt cô, “Tôi đây nói cho em biết, cô ấy gọi là Khưu Tuyết San, là cô gái đầu tiên đời này tôi yêu, cô ấy là bạn gái của tôi, nhưng cuối cùng cô ấy lại quyết định kết hôn với anh trai của tôi, bởi vì cô ấy cho rắng anh trai của tôi ưu tú hơn tôi.”
“Anh trai của anh sao có thể cướp cô gái của anh——”
“Em không được nói như vậy!” Thường Trọng Vĩ ngắt lời của cô, “Lúc tôi biết cô ấy, anh trai của tôi đã trở về Đài Loan làm việc, vị trí hiện tại của tôi chính là chức vị khi đó của anh ấy, nếu như anh ấy không chết, mọi thứ em đã thấy được ngày hôm nay đều là của anh ấy! Cho tới nay, anh ấy đều rất ưu tú, là niềm kiêu hãnh của nhà chúng tôi, tôi kính trọng anh ấy cũng ngưỡng mộ anh ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh cái gì với anh ấy.”
“Năm ấy bởi vì anh ấy đến Mỹ công tác, thuận tiện đến gặp tôi, nhưng khi đó tôi đi Canada, mà người phụ nữ kia nhân cơ hội câu dẫn anh trai tôi, thủ đoạn của cô ấy rất cao minh, nhanh chóng khiến anh trai tôi quyết định cưới cô ấy, lúc đó anh tôi vốn không biết hóa ra cô ấy là bạn gái của tôi.
“Lúc tôi biết chuyện này tức giận đến sắp điên, tôi tranh cãi ầm ĩ một trận với anh ấy, cuối cùng anh ấy tức giận lái xe ra ngoài muốn đi tìm cô ấy đối chất, từ đó về sau anh ấy đã không trở về nữa.” Giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng cằm của anh bởi vì đè nén kích động mà hơi co rúm, “Đây chính là chuyện em muốn biết sao?”
Quý Y Phàm vì câu hỏi của anh mà cả kinh lảo đảo lui một bước, “Em không… Xin lỗi, em không muốn dò hỏi riêng tư của anh. Em không biết hóa ra——
“Không cần giải thích, dù sao từ trước tới nay hành vi việc làm của em đều có lý do của em, em không ngừng quan tâm nồng cốt của tôi can thiệp vào mọi thứ của tôi, rốt cuộc em muốn được cái gì và muốn chứng minh cái gì?” Anh tức giận cầm lấy tài liệu trên bàn, “Em có biết vì sao tôi coi trọng bản hợp đồng đang nói vừa rồi như vậy không?”
Chất vấn của anh dường như bóp chặt cổ họng của cô, khiến cô không cách nào mở miệng, chỉ có thể lắc đầu.
“Cô gái này!” Thường Trọng Vĩ mở ra quyển album, lấy ra bức ảnh của cô gái đó, “Khưu Tuyết San, cô ấy là đối thủ cạnh tranh hợp đồng người phụ trách công ty với tôi, cho nên tôi không thể thua.”
Sắc mặt của Quý Y Phàm trong nháy mắt chuyển sang màu trắng, giống như là đã bị đả kích nghiêm trọng, cô mò tới chiếc ghế phía sau, vô lực ngồi xuống, “Anh là vì trả thù.”
“Có lẽ là trả thù, cũng có lẽ là vì chứng minh năng lực của mình! Sau khi anh trai tôi chết, cô ấy còn không biết xấu hổ muốn trở lại bên cạnh tôi, tôi đương nhiên sẽ không chấp nhận, cô ấy nhanh chóng bám lấy một lão già, sau khi lão già đó chết thuận lợi tiếp nhận công ty của ông ấy. Nhưng cô ấy luôn không thông minh, có lẽ cô ấy rất am hiểu về dạo phố mua sắm mua hàng hiệu, nhưng cô ấy căn bản không biết quản lý công ty, nếu như lần này cô ấy không chiếm được bản hợp đồng này, công ty của cô ấy chắc chắn sụp đổ, cô ấy không chỉ sẽ trở thành hai bàn tay trắng, còn có nợ nần chồng chất!”
Cô thực sự ngây dại.
Cho dù chú ý tới thân thể của cô bởi vì lời nói của anh mà cứng đờ, Thường Trọng Vĩ vẫn tự nhiên tiếp tục nói: “Nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng đợi được cơ hội nhìn thấy cô ấy bị báo ứng, thế nhưng em lại luôn kéo chân tôi.”
Quý Y Phàm cảm thấy rùng mình dâng lên trong cơ thể. Tức giận của anh là rõ ràng như vậy, cô thật sự không muốn tổn thương anh, nhưng rõ ràng ở trong lúc vô tình cô mở ra quá khứ đau xót của anh… Mãi đến hôm nay, cô mới biết được hóa ra mọi nỗ lực của anh, là vì một người phụ nữ khác.
“Cho nên, tôi nghĩ, chúng ta đều cần xem lại một chút liệu chúng ta có thật sự phù hợp với nhau không.” Thường Trọng Vĩ dùng sức lấy đi quyển album và tài liệu, không chút do dự xoay người rời đi.
Tâm tình nặng nề nhìn anh sải bước rời đi, Quý Y Phàm khó khăn hít vào một hơi, những lời này của anh hung hăng đánh vào trong lòng cô.
Bọn họ quả thực là cần xem lại liệu bọn họ có phù hợp với thứ hạnh phúc ngọc đẹp này hay không, giờ khắc này cô không khỏi vui mừng vì mình không có đưa ra đơn xin từ chức, cô vốn cần một công việc, là muốn từ từ trả lại khoản nợ thiếu anh, nhưng số tiền đã trả sạch, mà tình đâu?
Một tay che miệng của mình, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt của cô.
Sau khi Thường Trọng Vĩ rời khỏi phòng sách cũng rời khỏi nhà, về sau anh cũng không về nhà nữa, thậm chí không có một cú điện thoại—— anh dùng hành động thực tế chứng minh anh không hề đặt cô ở trong lòng.
Trong giấc ngủ bất an, cô mơ thấy cây quất vàng mà ông Lý đưa cho anh, mặc dù cô để tâm chăm sóc, nhưng vẫn chết héo!
*
* *
Nghe được tiếng đóng cửa, Quý Y Phàm lập tức từ trong phòng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Thường Trọng Vĩ, cô lộ ra nụ cười, “Anh đã trở về.”
Anh mặt không chút biểu cảm lướt qua cô đi vào trong phòng.
Thái độ lạnh lùng của Thường Trọng Vĩ khiến cô chần chờ cắn môi dưới, thở sâu, đi theo phía sau của anh.
Nhìn thấy anh lấy ra va li hành lý, tùy ý nhét vào mấy bộ quần áo.
“Anh đang làm gì vậy?” Lòng của cô trong nháy mắt trầm xuống.
“Tối nay tôi sẽ sang Mỹ.” Anh không có nhìn cô, lạnh nhạt nói.
“Tại sao?”
“Chuyện này không liên quan đến em.”
Thái độ của Thường Trọng Vĩ xé rách lòng của cô, cô nhắm mắt lại, “Em có thể xin lỗi——”
“Không cần.”
Cô cụp mắt xuống giấu đi bi thương của cô, ép buộc mình mở miệng, “Mấy giờ bay? Hôm nay phải làm trị liệu, kịp không?”
“Căn cứ vào thỏa thuận của chúng ta, tôi sống hay chết cũng không liên quan tới em.” Anh đóng va li hành lý, lấy ra chi phiếu trong túi, “Cầm đi.”
Quý Y Phàm cúi đầu nhìn chi phiếu trong tay anh, vẻ mặt khó hiểu.
“Khoản tiền này có thể giúp em mua một nơi ở.”
Đầu óc cô trống rỗng nhìn chi phiếu.
“Cho dù sau này kết hôn, chúng ta cũng không cần phải ở chung.”
Cô ngẩng đầu, nhìn nghiêng anh, ngũ quan trên mặt không chút biểu cảm nhìn không ra những thăng trầm trong lòng anh, anh vẫn khôi ngô giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy, nhưng có một số thứ đã thay đổi…
Quý Y Phàm từ từ khẽ động khóe miệng, “Em luôn đều đã quên, giữa chúng ta chỉ có hợp đồng, là em quan tâm quá nhiều, hiện tại anh còn bằng lòng cưới em, em thật sự nên cảm ơn anh, nhưng khoản tiền này em không cần! Trên mặt hợp đồng cũng không có nói em có thể nhận khoản tiền này.”
“Đây là tôi cho em.”
“Em không cần.” Cô lắc đầu, lui một bước dài, “Anh không muốn ở cùng một chỗ với em, cũng không cần cho em tiền mua nhà, em còn chưa có từ chức, có thể đi ở ký túc xá.”
“Vợ của tôi ở trong ký túc xá?!”
“Đúng vậy! Dù sao chúng ta vốn cũng không phải là một đôi vợ chồng bình thường.” Cô cười nói, nhưng trái tim của cô đang rỉ máu, “Hơn nữa em ở đâu, mắc mớ gì đến anh? Chỉ cần không can thiệp anh, không phải sao?”
Phản ứng của anh giống như là bị cô tát một cái.
“Cho tới nay, em thừa nhận em không nghĩ tới hợp đồng, bởi vì em là thật sự quan tâm anh, vẫn cho là em yêu anh thì có thể khiến anh thay đổi, nhưng bây giờ em mới biết được em sai đến thái quá! Không phải em cho anh không đủ nhiều, mà là em cho không phải thứ anh muốn. Em nghĩ, cho dù em và anh kết hôn, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, nhìn anh, em sẽ luôn nhớ tới cha mẹ em…”
Nói ra những lời này đối với cô mà nói cũng không dễ dàng, cô cố ép mình cười, che giấu đi yếu ớt của mình, “Cho nên em và anh không ở cùng một chỗ sẽ tốt hơn! Đừng nói em không xứng với anh, kỳ thực—— anh cũng không xứng với em.”
Đến giờ phút này cô mới phát hiện, hóa ra cô quan tâm anh là dư thừa, sao cô có thể khiến cho quan hệ của bọn họ phức tạp như vậy? Bọn họ bắt đầu không phải đơn giản chính là một bản hợp đồng theo như yêu cầu sao?
Cô nói tới yêu! Thường Trọng Vĩ cảm thấy cổ họng dường như có gì đó bén nhọn khiến anh khó chịu, nhưng anh không muốn nghĩ cũng không dám đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu.
Anh lộ ra một vẻ mặt giễu cợt, “Đây chính là quyết định của em sao? Rất tốt! Em thay mặt cho cả chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn, tôi không có mở miệng trước, chính em nói trước cũng tốt. Trước khi tôi trở về Đài Loan, mời em thu dọn hành lý rời đi, tôi rất vui vì tôi không còn cùng xuất hiện với em nữa.”
Đau buồn trên mặt cô gần như khiến anh mềm lòng, trước khi anh còn chưa yêu đuối, anh lập tức quay người, bước đi xa.
Quý Y Phàm nghe được tiếng cánh cửa bị dùng sức đóng sầm, cô muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng ép mình ở lại tại chỗ.
Từ nay về sau, bọn họ sẽ không gặp lại, cô cũng không còn cảm thấy bị xao động mỗi khi anh đến gần cơ thể cô nữa.
Không cần chờ đến khi anh từ Mỹ trở về, cô đã không cách nào ở lại nơi tràn đầy mùi hương của anh, cô chết lặng thu dọn hành lý của mình.
Nhưng mới thu được một nửa, đi động của cô vang lên, là Liễu Đình Á gọi tới, nói ông Lý ngã sấp xuống ở trong nhà, đụng vào đầu, hiện đang đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Chết, suy nghĩ đến khả năng này, tim của cô thắt lại.
Mặt cô trong nháy mắt tái xanh, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, theo bản năng cô muốn gọi cho Thường Trọng Vĩ, nhưng mới ấn nút gọi, cô lại chần chờ, cô run run hít vào một hơi, tắt điện thoại di động.
Trước kia khi còn chưa biết anh, cô luôn tự mình kiên cường xử lý rất nhiều chuyện, hiện tại thiếu đi anh, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì.
Thường Trọng Vĩ chết tiệt! Cô chịu đựng nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nguyền rủa anh, thái độ thù địch và cự tuyệt của anh khiến lòng của cô khó chịu và đau nhức.
Giữa bọn họ vẫn tồn tại một sự dịu dàng cô chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng hiện tại đã kết thúc. Cô nhanh chóng kết luận.
Nếu như anh có thể đi được thoải mái như vậy, cô cũng có thể, cho dù rất khó, cô cũng sẽ ép mình làm được.
Cô quá trầm mê ở suy nghĩ của mình, không có chú ý tới Thường Trọng Vĩ đi mà quay lại.
Quý Y Phàm giật nảy mình, kinh ngạc ngẩng đầu, album trong tay theo tiếng rơi xuống mặt đất.
Vốn là muốn trở về lấy tài liệu của anh, tầm mắt vì chuyển sang quyển album dưới lòng bàn chân của cô, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Em đang làm cái gì?” Anh khắc chế âm điệu của mình.
“Em chỉ là…” Cô khom lưng nhặt lên quyển album, “Em chỉ là hiếu kỳ…”
Anh vươn tay dài của anh, giật lấy album trong tay cô.
Cô do dự cắn môi dưới, vẻ mặt đông cứng trên mặt anh khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng cô vẫn ép buộc mình mở miệng, “Phản ứng có cần phải lớn như vậy không? Em chỉ là nhìn một vài tấm hình… Cô gái trong hình… Bạn gái của anh vì sao cùng anh trai của anh…”
Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô cảm thấy bất an, giọng nói không tự chủ được biến mất.
“Em rất hiếu kỳ như vậy?” Anh tràn đầy chán ghét nhìn chăm chú vào mắt cô, “Tôi đây nói cho em biết, cô ấy gọi là Khưu Tuyết San, là cô gái đầu tiên đời này tôi yêu, cô ấy là bạn gái của tôi, nhưng cuối cùng cô ấy lại quyết định kết hôn với anh trai của tôi, bởi vì cô ấy cho rắng anh trai của tôi ưu tú hơn tôi.”
“Anh trai của anh sao có thể cướp cô gái của anh——”
“Em không được nói như vậy!” Thường Trọng Vĩ ngắt lời của cô, “Lúc tôi biết cô ấy, anh trai của tôi đã trở về Đài Loan làm việc, vị trí hiện tại của tôi chính là chức vị khi đó của anh ấy, nếu như anh ấy không chết, mọi thứ em đã thấy được ngày hôm nay đều là của anh ấy! Cho tới nay, anh ấy đều rất ưu tú, là niềm kiêu hãnh của nhà chúng tôi, tôi kính trọng anh ấy cũng ngưỡng mộ anh ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh cái gì với anh ấy.”
“Năm ấy bởi vì anh ấy đến Mỹ công tác, thuận tiện đến gặp tôi, nhưng khi đó tôi đi Canada, mà người phụ nữ kia nhân cơ hội câu dẫn anh trai tôi, thủ đoạn của cô ấy rất cao minh, nhanh chóng khiến anh trai tôi quyết định cưới cô ấy, lúc đó anh tôi vốn không biết hóa ra cô ấy là bạn gái của tôi.
“Lúc tôi biết chuyện này tức giận đến sắp điên, tôi tranh cãi ầm ĩ một trận với anh ấy, cuối cùng anh ấy tức giận lái xe ra ngoài muốn đi tìm cô ấy đối chất, từ đó về sau anh ấy đã không trở về nữa.” Giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng cằm của anh bởi vì đè nén kích động mà hơi co rúm, “Đây chính là chuyện em muốn biết sao?”
Quý Y Phàm vì câu hỏi của anh mà cả kinh lảo đảo lui một bước, “Em không… Xin lỗi, em không muốn dò hỏi riêng tư của anh. Em không biết hóa ra——
“Không cần giải thích, dù sao từ trước tới nay hành vi việc làm của em đều có lý do của em, em không ngừng quan tâm nồng cốt của tôi can thiệp vào mọi thứ của tôi, rốt cuộc em muốn được cái gì và muốn chứng minh cái gì?” Anh tức giận cầm lấy tài liệu trên bàn, “Em có biết vì sao tôi coi trọng bản hợp đồng đang nói vừa rồi như vậy không?”
Chất vấn của anh dường như bóp chặt cổ họng của cô, khiến cô không cách nào mở miệng, chỉ có thể lắc đầu.
“Cô gái này!” Thường Trọng Vĩ mở ra quyển album, lấy ra bức ảnh của cô gái đó, “Khưu Tuyết San, cô ấy là đối thủ cạnh tranh hợp đồng người phụ trách công ty với tôi, cho nên tôi không thể thua.”
Sắc mặt của Quý Y Phàm trong nháy mắt chuyển sang màu trắng, giống như là đã bị đả kích nghiêm trọng, cô mò tới chiếc ghế phía sau, vô lực ngồi xuống, “Anh là vì trả thù.”
“Có lẽ là trả thù, cũng có lẽ là vì chứng minh năng lực của mình! Sau khi anh trai tôi chết, cô ấy còn không biết xấu hổ muốn trở lại bên cạnh tôi, tôi đương nhiên sẽ không chấp nhận, cô ấy nhanh chóng bám lấy một lão già, sau khi lão già đó chết thuận lợi tiếp nhận công ty của ông ấy. Nhưng cô ấy luôn không thông minh, có lẽ cô ấy rất am hiểu về dạo phố mua sắm mua hàng hiệu, nhưng cô ấy căn bản không biết quản lý công ty, nếu như lần này cô ấy không chiếm được bản hợp đồng này, công ty của cô ấy chắc chắn sụp đổ, cô ấy không chỉ sẽ trở thành hai bàn tay trắng, còn có nợ nần chồng chất!”
Cô thực sự ngây dại.
Cho dù chú ý tới thân thể của cô bởi vì lời nói của anh mà cứng đờ, Thường Trọng Vĩ vẫn tự nhiên tiếp tục nói: “Nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng đợi được cơ hội nhìn thấy cô ấy bị báo ứng, thế nhưng em lại luôn kéo chân tôi.”
Quý Y Phàm cảm thấy rùng mình dâng lên trong cơ thể. Tức giận của anh là rõ ràng như vậy, cô thật sự không muốn tổn thương anh, nhưng rõ ràng ở trong lúc vô tình cô mở ra quá khứ đau xót của anh… Mãi đến hôm nay, cô mới biết được hóa ra mọi nỗ lực của anh, là vì một người phụ nữ khác.
“Cho nên, tôi nghĩ, chúng ta đều cần xem lại một chút liệu chúng ta có thật sự phù hợp với nhau không.” Thường Trọng Vĩ dùng sức lấy đi quyển album và tài liệu, không chút do dự xoay người rời đi.
Tâm tình nặng nề nhìn anh sải bước rời đi, Quý Y Phàm khó khăn hít vào một hơi, những lời này của anh hung hăng đánh vào trong lòng cô.
Bọn họ quả thực là cần xem lại liệu bọn họ có phù hợp với thứ hạnh phúc ngọc đẹp này hay không, giờ khắc này cô không khỏi vui mừng vì mình không có đưa ra đơn xin từ chức, cô vốn cần một công việc, là muốn từ từ trả lại khoản nợ thiếu anh, nhưng số tiền đã trả sạch, mà tình đâu?
Một tay che miệng của mình, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt của cô.
Sau khi Thường Trọng Vĩ rời khỏi phòng sách cũng rời khỏi nhà, về sau anh cũng không về nhà nữa, thậm chí không có một cú điện thoại—— anh dùng hành động thực tế chứng minh anh không hề đặt cô ở trong lòng.
Trong giấc ngủ bất an, cô mơ thấy cây quất vàng mà ông Lý đưa cho anh, mặc dù cô để tâm chăm sóc, nhưng vẫn chết héo!
*
* *
Nghe được tiếng đóng cửa, Quý Y Phàm lập tức từ trong phòng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Thường Trọng Vĩ, cô lộ ra nụ cười, “Anh đã trở về.”
Anh mặt không chút biểu cảm lướt qua cô đi vào trong phòng.
Thái độ lạnh lùng của Thường Trọng Vĩ khiến cô chần chờ cắn môi dưới, thở sâu, đi theo phía sau của anh.
Nhìn thấy anh lấy ra va li hành lý, tùy ý nhét vào mấy bộ quần áo.
“Anh đang làm gì vậy?” Lòng của cô trong nháy mắt trầm xuống.
“Tối nay tôi sẽ sang Mỹ.” Anh không có nhìn cô, lạnh nhạt nói.
“Tại sao?”
“Chuyện này không liên quan đến em.”
Thái độ của Thường Trọng Vĩ xé rách lòng của cô, cô nhắm mắt lại, “Em có thể xin lỗi——”
“Không cần.”
Cô cụp mắt xuống giấu đi bi thương của cô, ép buộc mình mở miệng, “Mấy giờ bay? Hôm nay phải làm trị liệu, kịp không?”
“Căn cứ vào thỏa thuận của chúng ta, tôi sống hay chết cũng không liên quan tới em.” Anh đóng va li hành lý, lấy ra chi phiếu trong túi, “Cầm đi.”
Quý Y Phàm cúi đầu nhìn chi phiếu trong tay anh, vẻ mặt khó hiểu.
“Khoản tiền này có thể giúp em mua một nơi ở.”
Đầu óc cô trống rỗng nhìn chi phiếu.
“Cho dù sau này kết hôn, chúng ta cũng không cần phải ở chung.”
Cô ngẩng đầu, nhìn nghiêng anh, ngũ quan trên mặt không chút biểu cảm nhìn không ra những thăng trầm trong lòng anh, anh vẫn khôi ngô giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy, nhưng có một số thứ đã thay đổi…
Quý Y Phàm từ từ khẽ động khóe miệng, “Em luôn đều đã quên, giữa chúng ta chỉ có hợp đồng, là em quan tâm quá nhiều, hiện tại anh còn bằng lòng cưới em, em thật sự nên cảm ơn anh, nhưng khoản tiền này em không cần! Trên mặt hợp đồng cũng không có nói em có thể nhận khoản tiền này.”
“Đây là tôi cho em.”
“Em không cần.” Cô lắc đầu, lui một bước dài, “Anh không muốn ở cùng một chỗ với em, cũng không cần cho em tiền mua nhà, em còn chưa có từ chức, có thể đi ở ký túc xá.”
“Vợ của tôi ở trong ký túc xá?!”
“Đúng vậy! Dù sao chúng ta vốn cũng không phải là một đôi vợ chồng bình thường.” Cô cười nói, nhưng trái tim của cô đang rỉ máu, “Hơn nữa em ở đâu, mắc mớ gì đến anh? Chỉ cần không can thiệp anh, không phải sao?”
Phản ứng của anh giống như là bị cô tát một cái.
“Cho tới nay, em thừa nhận em không nghĩ tới hợp đồng, bởi vì em là thật sự quan tâm anh, vẫn cho là em yêu anh thì có thể khiến anh thay đổi, nhưng bây giờ em mới biết được em sai đến thái quá! Không phải em cho anh không đủ nhiều, mà là em cho không phải thứ anh muốn. Em nghĩ, cho dù em và anh kết hôn, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, nhìn anh, em sẽ luôn nhớ tới cha mẹ em…”
Nói ra những lời này đối với cô mà nói cũng không dễ dàng, cô cố ép mình cười, che giấu đi yếu ớt của mình, “Cho nên em và anh không ở cùng một chỗ sẽ tốt hơn! Đừng nói em không xứng với anh, kỳ thực—— anh cũng không xứng với em.”
Đến giờ phút này cô mới phát hiện, hóa ra cô quan tâm anh là dư thừa, sao cô có thể khiến cho quan hệ của bọn họ phức tạp như vậy? Bọn họ bắt đầu không phải đơn giản chính là một bản hợp đồng theo như yêu cầu sao?
Cô nói tới yêu! Thường Trọng Vĩ cảm thấy cổ họng dường như có gì đó bén nhọn khiến anh khó chịu, nhưng anh không muốn nghĩ cũng không dám đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu.
Anh lộ ra một vẻ mặt giễu cợt, “Đây chính là quyết định của em sao? Rất tốt! Em thay mặt cho cả chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn, tôi không có mở miệng trước, chính em nói trước cũng tốt. Trước khi tôi trở về Đài Loan, mời em thu dọn hành lý rời đi, tôi rất vui vì tôi không còn cùng xuất hiện với em nữa.”
Đau buồn trên mặt cô gần như khiến anh mềm lòng, trước khi anh còn chưa yêu đuối, anh lập tức quay người, bước đi xa.
Quý Y Phàm nghe được tiếng cánh cửa bị dùng sức đóng sầm, cô muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng ép mình ở lại tại chỗ.
Từ nay về sau, bọn họ sẽ không gặp lại, cô cũng không còn cảm thấy bị xao động mỗi khi anh đến gần cơ thể cô nữa.
Không cần chờ đến khi anh từ Mỹ trở về, cô đã không cách nào ở lại nơi tràn đầy mùi hương của anh, cô chết lặng thu dọn hành lý của mình.
Nhưng mới thu được một nửa, đi động của cô vang lên, là Liễu Đình Á gọi tới, nói ông Lý ngã sấp xuống ở trong nhà, đụng vào đầu, hiện đang đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Chết, suy nghĩ đến khả năng này, tim của cô thắt lại.
Mặt cô trong nháy mắt tái xanh, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, theo bản năng cô muốn gọi cho Thường Trọng Vĩ, nhưng mới ấn nút gọi, cô lại chần chờ, cô run run hít vào một hơi, tắt điện thoại di động.
Trước kia khi còn chưa biết anh, cô luôn tự mình kiên cường xử lý rất nhiều chuyện, hiện tại thiếu đi anh, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì.
Thường Trọng Vĩ chết tiệt! Cô chịu đựng nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nguyền rủa anh, thái độ thù địch và cự tuyệt của anh khiến lòng của cô khó chịu và đau nhức.
Giữa bọn họ vẫn tồn tại một sự dịu dàng cô chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng hiện tại đã kết thúc. Cô nhanh chóng kết luận.
Nếu như anh có thể đi được thoải mái như vậy, cô cũng có thể, cho dù rất khó, cô cũng sẽ ép mình làm được.
Tác giả :
Tử Văn