Thời Gian Ngòn Ngọt
Chương 56: Mùa xuân đến
Chuyển ngữ: Lynx
Beta: Mạc Y Phi
Tối hôm đó, lúc ba người chơi một trận đấu hạng, Lâm Sơ Yến thành thạo sử dụng Lữ Bố.
Công kích của Lữ Bố có khoảng cách xa hơn chiến sĩ bình thường, có thể đánh sát thương chuẩn, sau khi chuẩn bị trang bị xong, một đao một người bạn nhỏ chém lá chắn thịt như Trương Phi cũng không thành vấn đề. Cho nên, có lúc Lữ Bố có thể thay thế được vị trí xạ thủ.
Lãng Quên thấy Lữ Bố của Lâm Sơ Yến nâng một thanh đao lớn, gặp người chém người, y như một con chó điên, hoàn toàn mất lý trí.
Không, đây không phải là Lâm Sơ Yến mà anh ta biết.
Thì ra người có thói quen sử dụng pháp sư khi đổi nghề cũng có thể đáng sợ như vậy sao?
Lâm Sơ Yến ngừng thao tác như hổ báo của mình, nhìn qua chiến tích giết không, chết năm của mình đã dọa Hướng Noãn và Lãng Quên.
Lãng Quên hỏi Lâm Sơ Yến: “Cậu làm sao vậy?”
“Tôi rất vui vẻ.” Lâm Sơ Yến đáp.
Hướng Noãn chơi game có một thói quen tốt, tuyệt đối không trách móc đồng đội. Cô cảm thấy lần đầu tiên Lâm Sơ Yến chơi Lữ Bố, không quen tay là chuyện bình thường, cô nên che gió che mưa cho anh, đây mới là chuyện mà đồng đội phải làm.
Quan Vũ của Hướng Noãn có một con ngựa lớn, tiếng vó ngựa tạch tạch tạch, cô luôn luôn chú ý đến hướng di chuyển của Lữ Bố, vừa nhìn thấy Lữ Bố không an toàn liền chạy đến giải cứu anh.
Có lúc vì cứu Lữ Bố cô cũng bị vạ lây.
“Anh mau chạy đi.” Hướng Noãn nói, dù bị chết cũng không oán hận.
Tâm trạng Lâm Sơ Yến đầy phức tạp. Anh không muốn thừa nhận rằng mình hơi cảm động.
…
Sau khi trò chơi kết thúc, Lãng Quên gửi cho Lâm Sơ Yến một tin nhắn: “Người anh em này, có phải cậu bị đội nón xanh (1) không?”
(1) Đội nón xanh: ở Việt Nam gọi là cắm sừng.
Lâm Sơ Yến: …
Lâm Sơ Yến: "Sao cậu lại thấy vậy?"
Lãng Quên: "Xanh biếc kìa."
Trong trò chơi này, Lữ Bố bị người chơi gọi đùa là “Nón xanh”, bởi vì căn cứ theo bối cảnh lịch sử của trò chơi, bề ngoài Điêu Thuyền và Lữ Bố ân ân ái ái, thật ra thì trong lòng luôn nhớ đến Triệu Vân, cô còn giúp Triệu Vân mưu tính Lữ Bố, suýt nữa đã giết chết anh ta.
Lãng Quên thấy Lâm Sơ Yến không nói gì, tự cho rằng mình nói trúng tim đen nên an ủi Lâm Sơ Yến: "Tôi thấy được."
Lâm Sơ Yến dở khóc dở cười trả lời: "Ừ."
Lâm Sơ Yến dùng Lữ Bố chém người suốt tối, phiền muộn tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tan bớt đi. Sau khi bọn họ rời khỏi trò chơi, Hướng Noãn nói: “Lâm Sơ Yến, tôi bảo vệ anh một buổi tối, anh định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Lâm Sơ Yến hỏi nhỏ: “Em muốn tôi cảm ơn thế nào?”
“Ừm…” Hướng Noãn suy nghĩ một chút: “Tôi cũng không biết. Không thì anh hát đi.”
“Lúc nào cũng hát, em không chán sao?”
“Không chán.”
Anh cười, ngừng một chút mới nói: “Không bằng tôi đánh piano cho em nghe nhé.”
“Buổi tối đánh piano có làm phiền mọi người không?”
“Không đâu, tôi có phòng riêng, cách âm rất tốt.”
"Vậy anh đàn đi, tôi cũng có thể ngủ ngon hơn.”
“Được.”
Lâm Sơ Yến cầm điện thoại di động, vừa nói chuyện với Hướng Noãn vừa đi xuống tầng, anh bước vào phòng đàn. Mọi sự chú ý của anh đều đặt trên người Hướng Noãn ở bên kia điện thoại di động, lúc đi ngang qua phòng khách cũng không phát hiên bố mình đang nhìn mình.
Lâm Tuyết Nguyên đang xem TV trong phòng khách. Lúc này nhìn thấy con trai đi vào phòng đàn, lập tức lên tầng tìm vợ.
“Vợ ơi.” Vừa vào phòng ngủ, Lâm Tuyết Nguyên liền gọi: “Em đoán xem anh phát hiện ra gì nào?”
Việt Doanh Doanh đang đắp mặt nạ, vừa nhìn thấy Lâm Tuyết Nguyên đi vào, lập tức gọi ông: “Chồng đến đây nào, em đắp cho anh một cái.”
Da đầu Lâm Tuyết Nguyên căng lên. Vừa rồi ông ngồi trong phòng khách là để tránh vợ, kết quả thấy Lâm Sơ Yến khác thường, kích động quá nên tự mình đưa đầu tới cửa.
Lâm Tuyết Nguyên chìa mặt mình ra, nằm trên giường nói: “Em đoán xem anh phát hiện được gì.”
“Cái gì?”
Việt Doanh Doanh sờ bụng Lâm Tuyết Nguyên.
Lâm Tuyết Nguyên: “Em muốn làm cái gì thì chờ một lúc nữa được không? Nhìn cái mặt như quỷ này, anh không cứng nổi…”
“Không phải, em chỉ muốn nhìn bụng anh một chút xem có béo lên không thôi.”
“Không hề.”
“Ừ.” Việt Doanh Doanh rất hài lòng. Bà không thể chịu đựng được chồng mình có cái bụng bia, nếu như vậy bà sẽ không thể khống chế được mà đá ông chồng của mình đi mất.
“Anh thấy Lâm Sơ Yến đi vào phòng đàn, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với một người, cứ lải nhải suốt không ngừng.”
“Kì lạ nhỉ, giờ này nên đi ngủ thì nó lại đánh đàn.”
“Em nói đúng. Còn nữa, anh nghi ngờ tối ngày hôm qua nó đi đốt pháo hoa, bởi vì pháo hoa ở tầng hầm ít đi.”
"Nó đi đốt một mình sao?"
“Anh không rõ.”
Hai vợ chồng nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương đều đọc được suy nghĩ giống nhau…
Mùa xuân đến rồi.
…
Lâm Sơ Yến cố định góc độ của giá để điện thoại, màn hình điện thoại chiếu thẳng vào mặt anh.
Sau đó anh gọi video với Hướng Noãn.
Khuôn mặt tinh xảo của Lâm Sơ Yến chiếm trọn cả màn hình, đây là lần đầu tiên Hướng Noãn nhìn anh ở góc độ như vậy.
Cảm giác thật là gần, gần gũi như hôn môi vậy.
Hướng Noãn không khỏi nghĩ đến buổi tối bọn họ ở cùng nhau trong phòng tự học suốt đêm. Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu chờ anh, động tác này rất mập mờ, khá là ngốc, tại sao phải làm như vậy...
Còn nữa, tại sao lại ngây người?
Hướng Noãn bỏ qua những suy nghĩ kia, tiếp tục nhìn Lâm Sơ Yến.
Da anh đẹp thật đấy.
“Lâm Sơ Yến, có phải anh đi thẩm mĩ không?” Hướng Noãn hỏi.
“Không.” Lâm Sơ Yến cụp mắt cười, bờ môi nhẹ nhàng cong lên.
Hướng Noãn nhìn nụ cười của anh, cô có cảm giác hơi rạo rực. Rạo rực như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên có một con cá chép nhảy lên vậy, bọt nước bắn lên.
Bài đầu tiên Lâm Sơ Yến đàn là “Lời thì thầm ngày thu” (2), ban đêm yên tĩnh, nốt nhạc như ánh trăng trên dòng nước chảy, Hướng Noãn muốn nhắm mắt lại lắng nghe, nhưng không nỡ không nhìn Lâm Sơ Yến.
(2) Lời thì thầm ngày thu:
Cô dựa vào giường nhìn anh.
Lúc Lâm Sơ Yến đánh đàn luôn cụp mắt, vẻ mặt tĩnh mịch, làm cho người ta nhớ đến đêm khuya yên tĩnh mà nhẹ nhàng.
Bài hát này rất bình yên, nhẹ nhàng, lại tràn ngập tình cảm, Hướng Noãn ngây người nghe.
Đột nhiên Lâm Sơ Yến ngẩng đầu, liếc nhìn màn hình điện thoại.
Con ngươi sáng ngời, nụ cười nhàn nhạt, giống như dòng nước mùa xuân dịu dàng, lại tựa như một mũi tên, bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên đâm vào tim cô.
Hướng Noãn có một cảm giác như điện giật, tê tê dại dại, khoảnh khắc ấy cô cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường, tinh thần lại hơi hốt hoảng.
Lúc này, cô nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Thình thịch, thình thịch…
Rõ ràng mà rất mạnh mẽ, như thể đang hồi hộp.
Cô rất quen thuộc với cảm giác này.
Beta: Mạc Y Phi
Tối hôm đó, lúc ba người chơi một trận đấu hạng, Lâm Sơ Yến thành thạo sử dụng Lữ Bố.
Công kích của Lữ Bố có khoảng cách xa hơn chiến sĩ bình thường, có thể đánh sát thương chuẩn, sau khi chuẩn bị trang bị xong, một đao một người bạn nhỏ chém lá chắn thịt như Trương Phi cũng không thành vấn đề. Cho nên, có lúc Lữ Bố có thể thay thế được vị trí xạ thủ.
Lãng Quên thấy Lữ Bố của Lâm Sơ Yến nâng một thanh đao lớn, gặp người chém người, y như một con chó điên, hoàn toàn mất lý trí.
Không, đây không phải là Lâm Sơ Yến mà anh ta biết.
Thì ra người có thói quen sử dụng pháp sư khi đổi nghề cũng có thể đáng sợ như vậy sao?
Lâm Sơ Yến ngừng thao tác như hổ báo của mình, nhìn qua chiến tích giết không, chết năm của mình đã dọa Hướng Noãn và Lãng Quên.
Lãng Quên hỏi Lâm Sơ Yến: “Cậu làm sao vậy?”
“Tôi rất vui vẻ.” Lâm Sơ Yến đáp.
Hướng Noãn chơi game có một thói quen tốt, tuyệt đối không trách móc đồng đội. Cô cảm thấy lần đầu tiên Lâm Sơ Yến chơi Lữ Bố, không quen tay là chuyện bình thường, cô nên che gió che mưa cho anh, đây mới là chuyện mà đồng đội phải làm.
Quan Vũ của Hướng Noãn có một con ngựa lớn, tiếng vó ngựa tạch tạch tạch, cô luôn luôn chú ý đến hướng di chuyển của Lữ Bố, vừa nhìn thấy Lữ Bố không an toàn liền chạy đến giải cứu anh.
Có lúc vì cứu Lữ Bố cô cũng bị vạ lây.
“Anh mau chạy đi.” Hướng Noãn nói, dù bị chết cũng không oán hận.
Tâm trạng Lâm Sơ Yến đầy phức tạp. Anh không muốn thừa nhận rằng mình hơi cảm động.
…
Sau khi trò chơi kết thúc, Lãng Quên gửi cho Lâm Sơ Yến một tin nhắn: “Người anh em này, có phải cậu bị đội nón xanh (1) không?”
(1) Đội nón xanh: ở Việt Nam gọi là cắm sừng.
Lâm Sơ Yến: …
Lâm Sơ Yến: "Sao cậu lại thấy vậy?"
Lãng Quên: "Xanh biếc kìa."
Trong trò chơi này, Lữ Bố bị người chơi gọi đùa là “Nón xanh”, bởi vì căn cứ theo bối cảnh lịch sử của trò chơi, bề ngoài Điêu Thuyền và Lữ Bố ân ân ái ái, thật ra thì trong lòng luôn nhớ đến Triệu Vân, cô còn giúp Triệu Vân mưu tính Lữ Bố, suýt nữa đã giết chết anh ta.
Lãng Quên thấy Lâm Sơ Yến không nói gì, tự cho rằng mình nói trúng tim đen nên an ủi Lâm Sơ Yến: "Tôi thấy được."
Lâm Sơ Yến dở khóc dở cười trả lời: "Ừ."
Lâm Sơ Yến dùng Lữ Bố chém người suốt tối, phiền muộn tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tan bớt đi. Sau khi bọn họ rời khỏi trò chơi, Hướng Noãn nói: “Lâm Sơ Yến, tôi bảo vệ anh một buổi tối, anh định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Lâm Sơ Yến hỏi nhỏ: “Em muốn tôi cảm ơn thế nào?”
“Ừm…” Hướng Noãn suy nghĩ một chút: “Tôi cũng không biết. Không thì anh hát đi.”
“Lúc nào cũng hát, em không chán sao?”
“Không chán.”
Anh cười, ngừng một chút mới nói: “Không bằng tôi đánh piano cho em nghe nhé.”
“Buổi tối đánh piano có làm phiền mọi người không?”
“Không đâu, tôi có phòng riêng, cách âm rất tốt.”
"Vậy anh đàn đi, tôi cũng có thể ngủ ngon hơn.”
“Được.”
Lâm Sơ Yến cầm điện thoại di động, vừa nói chuyện với Hướng Noãn vừa đi xuống tầng, anh bước vào phòng đàn. Mọi sự chú ý của anh đều đặt trên người Hướng Noãn ở bên kia điện thoại di động, lúc đi ngang qua phòng khách cũng không phát hiên bố mình đang nhìn mình.
Lâm Tuyết Nguyên đang xem TV trong phòng khách. Lúc này nhìn thấy con trai đi vào phòng đàn, lập tức lên tầng tìm vợ.
“Vợ ơi.” Vừa vào phòng ngủ, Lâm Tuyết Nguyên liền gọi: “Em đoán xem anh phát hiện ra gì nào?”
Việt Doanh Doanh đang đắp mặt nạ, vừa nhìn thấy Lâm Tuyết Nguyên đi vào, lập tức gọi ông: “Chồng đến đây nào, em đắp cho anh một cái.”
Da đầu Lâm Tuyết Nguyên căng lên. Vừa rồi ông ngồi trong phòng khách là để tránh vợ, kết quả thấy Lâm Sơ Yến khác thường, kích động quá nên tự mình đưa đầu tới cửa.
Lâm Tuyết Nguyên chìa mặt mình ra, nằm trên giường nói: “Em đoán xem anh phát hiện được gì.”
“Cái gì?”
Việt Doanh Doanh sờ bụng Lâm Tuyết Nguyên.
Lâm Tuyết Nguyên: “Em muốn làm cái gì thì chờ một lúc nữa được không? Nhìn cái mặt như quỷ này, anh không cứng nổi…”
“Không phải, em chỉ muốn nhìn bụng anh một chút xem có béo lên không thôi.”
“Không hề.”
“Ừ.” Việt Doanh Doanh rất hài lòng. Bà không thể chịu đựng được chồng mình có cái bụng bia, nếu như vậy bà sẽ không thể khống chế được mà đá ông chồng của mình đi mất.
“Anh thấy Lâm Sơ Yến đi vào phòng đàn, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với một người, cứ lải nhải suốt không ngừng.”
“Kì lạ nhỉ, giờ này nên đi ngủ thì nó lại đánh đàn.”
“Em nói đúng. Còn nữa, anh nghi ngờ tối ngày hôm qua nó đi đốt pháo hoa, bởi vì pháo hoa ở tầng hầm ít đi.”
"Nó đi đốt một mình sao?"
“Anh không rõ.”
Hai vợ chồng nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương đều đọc được suy nghĩ giống nhau…
Mùa xuân đến rồi.
…
Lâm Sơ Yến cố định góc độ của giá để điện thoại, màn hình điện thoại chiếu thẳng vào mặt anh.
Sau đó anh gọi video với Hướng Noãn.
Khuôn mặt tinh xảo của Lâm Sơ Yến chiếm trọn cả màn hình, đây là lần đầu tiên Hướng Noãn nhìn anh ở góc độ như vậy.
Cảm giác thật là gần, gần gũi như hôn môi vậy.
Hướng Noãn không khỏi nghĩ đến buổi tối bọn họ ở cùng nhau trong phòng tự học suốt đêm. Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu chờ anh, động tác này rất mập mờ, khá là ngốc, tại sao phải làm như vậy...
Còn nữa, tại sao lại ngây người?
Hướng Noãn bỏ qua những suy nghĩ kia, tiếp tục nhìn Lâm Sơ Yến.
Da anh đẹp thật đấy.
“Lâm Sơ Yến, có phải anh đi thẩm mĩ không?” Hướng Noãn hỏi.
“Không.” Lâm Sơ Yến cụp mắt cười, bờ môi nhẹ nhàng cong lên.
Hướng Noãn nhìn nụ cười của anh, cô có cảm giác hơi rạo rực. Rạo rực như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên có một con cá chép nhảy lên vậy, bọt nước bắn lên.
Bài đầu tiên Lâm Sơ Yến đàn là “Lời thì thầm ngày thu” (2), ban đêm yên tĩnh, nốt nhạc như ánh trăng trên dòng nước chảy, Hướng Noãn muốn nhắm mắt lại lắng nghe, nhưng không nỡ không nhìn Lâm Sơ Yến.
(2) Lời thì thầm ngày thu:
Cô dựa vào giường nhìn anh.
Lúc Lâm Sơ Yến đánh đàn luôn cụp mắt, vẻ mặt tĩnh mịch, làm cho người ta nhớ đến đêm khuya yên tĩnh mà nhẹ nhàng.
Bài hát này rất bình yên, nhẹ nhàng, lại tràn ngập tình cảm, Hướng Noãn ngây người nghe.
Đột nhiên Lâm Sơ Yến ngẩng đầu, liếc nhìn màn hình điện thoại.
Con ngươi sáng ngời, nụ cười nhàn nhạt, giống như dòng nước mùa xuân dịu dàng, lại tựa như một mũi tên, bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên đâm vào tim cô.
Hướng Noãn có một cảm giác như điện giật, tê tê dại dại, khoảnh khắc ấy cô cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường, tinh thần lại hơi hốt hoảng.
Lúc này, cô nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Thình thịch, thình thịch…
Rõ ràng mà rất mạnh mẽ, như thể đang hồi hộp.
Cô rất quen thuộc với cảm giác này.
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất