Thời Gian May Mắn
Chương 7
Chuyện mà Tưởng Kha nói xảy ra từ ngày 20 tháng 5 đến 21 tháng 5.
Đối với Đào Tư Trĩ mà nói, đó là một đoạn ký ức khác hẳn với hình dung về Tưởng Kha. Nếu muốn Đào Tư Trĩ kể lại rõ ràng mọi chuyện, cậu sẽ kể rất đầy đủ, rất dài, nhưng tuyệt đối sẽ không cường điệu nhắc tới chuyện ôm ấp.
Đó là một tai họa động trời, một sai lầm to lớn của Đào Tư Trĩ.
Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ, chiều thứ tư ngày 20 tháng 5, lúc đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, khoảng 18 giờ 07 phút, Tưởng Kha nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc ấy, Đào Tư Trĩ đang ngồi trên ghế của mình chơi game.
Đã nửa tháng cậu chưa rút thẻ, cảm thấy tự mình rút sẽ không được đồ tốt, lại không có lý do gì để Tưởng Kha rút giùm, nội tâm cậu hơi phức tạp.
Khoảng thời gian này, bà Tưởng lại mời Đào Tư Trĩ tới nhà ăn cơm hai lần, nhưng Tưởng Kha vẫn không thèm để ý đến Đào Tư Trĩ, cực kỳ ít nói chuyện với cậu.
Thấy Tưởng Kha nói chuyện, Đào Tư Trĩ không nhịn được mà nghe một chút.
Không biết đối phương nói gì với Tưởng Kha, hắn trả lời: “Ở chỗ nào?”
“Không được, tôi ở ký túc xá.” Hắn nói.
Một lát sau, hắn lại bảo với người ở đầu bên kia: “Không biết loại trung học trọng điểm này có bức tường đổ nào không.”
“Được thôi, để tôi hỏi.” Tưởng Kha cúp điện thoại, quay đầu kêu Trương Đông Vân hôm ấy cũng ở trong phòng ngủ, hỏi: “Buổi tối trong trường có… cái chỗ gì mà thuận tiện đi ra ngoài không.”
“Bây giờ tôi không rõ lắm.” Trương Đông Vân gật gù: “Trước kia chúng tôi có một nơi, nhưng năm trước có người muốn vào trường tìm bạn gái, bị bảo vệ tóm được nên trường lấp kín rồi.”
Trương Đông Vân là học sinh năng khiếu thể dục, thường xuyên cả đêm không về, Đào Tư Trĩ vẫn nghĩ hắn đi thi đấu bên ngoài, đến giờ mới ngộ ra có lẽ đôi khi là ra ngoài chơi.
Đa số quy định của trung học Minh Đức đều thái quá bởi vậy trường học không kiểm tra ký túc xá nghiêm khắc lắm, ngay cả học sinh lén mang điện thoại cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không lấy ra quang minh chính đại thì không quan tâm.
“Cậu muốn làm gì?” Trương Đông Vân hỏi Tưởng Kha.
“Ngày mốt bạn tôi sẽ đi học, hẹn tôi đến quán net chơi game.” Tưởng Kha cau mày.
Trương Đông Vân thở dài nói: “Bây giờ không dễ ra khỏi cổng đâu.” Lại hỏi Tưởng Kha: “Hồi ấy sao cậu lại chọn ở ký túc xá, cậu xem cậu không có điều cần thiết của một người ở ký túc xá.”
“Ba tôi ép.” Tưởng Kha đáp ngắn gọn.
Lúc này, Đào Tư Trĩ trong lòng có ý nghĩ xấu xa chủ động gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ: “Tôi biết làm sao để ra ngoài.”
Khi mở miệng thì Đào Tư Trĩ cảm thấy mình cực kỳ thông minh, năng lực đàm phán đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có, nhưng đêm đó liền hồi hận.
“Cậu biết?” Tưởng Kha quay đầu nhìn cậu, nhíu mày, có vẻ không quá tin tưởng Đào Tư Trĩ.
“Tôi biết,” Đào Tư Trĩ nói với bọn họ: “Mỗi tuần tôi đi bộ kiểm tra trong khuôn viên trường hai lần, kiểm tra xem hoàn cảnh trường có thay đổi gì không, mọi góc của trường đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay.”
Trương Đông Vân và Tưởng Kha nhìn cậu, không hé miệng.
“Cậu có thể đi từ một chỗ để ra ngoài.” Không ai khích lệ Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ đành phải nói tiếp: “Máy hồng ngoại báo động chỗ đó bị hư rồi, lao công vẫn hay phơi cây lau nhà ở chỗ đấy, chưa bị báo động lần nào.”
Ấn đường của Tưởng Kha thả lòng, đối diện với Đào Tư Trĩ, chậm rãi hỏi: “Ở chỗ nào?”
Đào Tư Trĩ lập tức cầm điện thoại, tiến đến trước mặt nhờ Tưởng Kha: “Cậu rút một tấm thẻ tốt cho tôi trước đi.”
“…” Tưởng Kha đề phòng trước sau, nhìn Đào Tư Trĩ vài giây, kiên quyết cự tuyệt: “Không được. Cậu nói cho tôi biết ở đâu trước, tôi sẽ giúp cậu rút. Tôi sợ cậu gạt tôi.”
“Tôi sẽ không gạt cậu đâu.” Đào Tư Trĩ nói xong, đột nhiên Tưởng Kha đứng phắt dậy, Đào Tư Trĩ bị giật mình, lập tức nói: “Được rồi.”
“Ở đằng sau tòa nhà thí nghiệm số 2, trong rừng cây nhỏ bên cạnh phòng lao công.” Nói xong, Đào Tư Trĩ hỏi Tưởng Kha, “Có thể rút không?”
“Trong rừng cây còn có phòng lao công à” Trương Đông Vân líu lưỡi.
Không những Tưởng Kha không trả lời mà còn nhân lúc Đào Tư Trĩ đang vô cùng gấp gáp hỏi thêm: “Tòa nhà thí nghiệm số 2 ở đâu?”
Thế nhưng Đào Tư Trĩ vẫn kiên nhẫn giải đáp: “Ở phía đông tòa nhà thí nghiệm số 1.”
“Thế này đi.” Tưởng Kha nói: “Hết giờ tự học buổi tối, tôi đến cửa lớp tìm cậu, cậu dẫn tôi qua đó.”
“Làm sao được.” Đào Tư Trĩ vội vàng từ chối: “Sau khi hết tiết tự học buổi tối không thể đi lung tung trong trường, trường đã quy định rồi.”
“Cậu không muốn rút thẻ đúng không?” Tưởng Kha đột nhiên cười cười với Đào Tư Trĩ.
Tưởng Kha cười rộ lên rất đẹp, thế nhưng sau này khi Đào Tư Viễn nhắc tới với Đào Tư Trĩ, nói rằng khi anh nhìn thấy Tưởng Kha người là biết ngay đây là một thằng nhóc lưu manh xấu xa.
Đào Tư Trĩ không có khả năng phân biệt người xấu, cậu thành thật nói với Tưởng Kha: “Tôi muốn mà.”
“Tôi giúp cậu rút mười lần.” Tưởng Kha cười càng lớn, ôn hòa nhìn Đào Tư Trĩ: “Được chưa?”
Đứng trước cám dỗ, Đào Tư Trĩ không bảo vệ giới hạn của chính mình, giây tiếp theo cậu liền nghe thấy bản thân đáp rằng: “Được.”
Đây là mở màn cho tai họa kia.
Ba tiếng sau, 21 giờ 30 phút, Đào Tư Trĩ ra khỏi phòng học, rẽ qua chỗ ngoặt liền thấy Tưởng Kha đang đứng dựa vào tường đợi mình.
Tưởng Kha ôm tay, đeo cặp sách một bên vai, hất cằm với Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ nghĩ đến mười lần rút thẻ, bước tới, dẫn Tưởng Kha xuống dưới lầu.
Người tan tiết tự học buổi tối rất đông, bọn họ ở trong đám người đi ra khỏi tòa nhà dạy học, dọc theo bãi cỏ đi trên đường mòn dẫn tới tòa nhà thí nghiệm.
Xung quanh đường mòn có hai ngọn đèn đường, bụi cây che mất ánh đèn, bốn phía rất u ám. Đào Tư Trĩ đi trước Tưởng Kha. Đi được một đoạn, Tưởng Kha ở phía sau nói: “Sao xa vậy.”
Đào Tư Trĩ không biết trả lời thế nào nên không nói gì. Bọn họ lại đi qua tòa nhà thực nghiệm số 1, rồi tới phía sau tòa nhà thực nghiệm số 2, giẫm lên bãi cỏ băng qua rừng cây nhỏ, đi tới bên cạnh phòng lao công.
“Chính là chỗ này.” Đào Tư Trĩ nói với Tưởng Kha: “Cậu đi ra ngoài là được.”
Tưởng Kha lấy điện thoại ra định chiếu sáng bức tường, tự dưng Đào Tư Trĩ thấy ánh sáng của hai cái đèn pin nhoáng lên một cái, nhắc hắn: “Bảo vệ tới.”
Tưởng Kha ngẩn người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, kéo Đào Tư Trĩ trốn vào khe hở giữa phòng lao công và tường vây.
Quá trình chờ bảo vệ đi khỏi có hơi dằn vặt, bởi vì hai gã bảo vệ đi đến cửa phòng lao công, hút điếu thuốc rồi trò chuyện một lát.
Đào Tư Trĩ và Tưởng Kha chen chúc cùng một chỗ yên tĩnh rất lâu.
Thời tiết đầu tháng năm hơi nóng, trên người Tưởng Kha cũng rất nóng. Đào Tư Trĩ nâng tay muốn đẩy Tưởng Kha ra. Không biết Tưởng Kha hiểu lầm cái gì liền bắt lấy cổ tay cậu, môi dán vào bên tai cậu dùng giọng điệu nhẹ tới không thể nhẹ hơn cảnh cáo Đào Tư Trĩ: “Thành thật chút đi.”
Cuối cùng, bảo vệ cũng đi khỏi, nhưng tai họa còn lớn hơn đã rơi xuống người Đào Tư Trĩ.
Qua mười giờ, ký túc xá tắt đèn, Đào Tư Trĩ không về được.
Chi tiết trèo tường cụ thể hôm ấy, Đào Tư Trĩ vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Năng lực phối hợp tứ chi của cậu rất kém, Tưởng Kha đẩy mãi cậu mới bay qua tường được, lại còn bị ngã xuống đất.
Sau khi ra khỏi trường, Tưởng Kha lôi kéo cậu tới đường lớn rồi mới gọi xe.
Trên đường đi, bọn họ nhân tiện đón luôn một người nữa là Dương Kiêu.
Sau này Đào Tư Trĩ còn gặp lại Dương Kiêu vài lần, Dương Kiêu rất tốt với Đào Tư Trĩ, còn giúp Đào Tư Trĩ rút thẻ một lần. Nhưng cậu hiểu rõ vận may của hắn cũng như mình nên Đào Tư Trĩ không nhờ hắn rút nữa.
Quán net mà Tưởng Kha đi nằm trên con đường hai bên đầy cây ngô đồng Pháp ở trung tâm thành phố. Thời gian đã không còn sớm, hơn nửa các cửa hàng ven đường đều đóng cửa.
Đi tới cửa, Đào Tư Trĩ nghe thấy trên lầu đầy rẫy những âm thanh ồn ào, mơ hồ thấy lầu một có rất nhiều màn hình máy tính lấp lóe, cực kỳ không muốn đi lên, hỏi Tưởng Kha: “Tôi có thể đến nơi khác được không?”
Tưởng Kha liếc nhìn cậu một cái, hỏi: “Cậu đi dâu?”
Đào Tư Trĩ không biết mình muốn đi đâu nhưng vẫn kiên trì nói: “Tôi muốn đi chỗ khác.”
Tưởng Kha không hỏi nhiều, khoát tay nói: “Đi đi, năm giờ sáng mai gặp nhau ở đây, đừng ngủ quên là được.”
Đào Tư Trĩ nói được, quay đầu phân vân không biết đi hướng nào, Tưởng Kha lại đột nhiên gọi cậu.
“Từ từ đã.” Tưởng Kha hỏi: “Cậu có mang điện thoại không?”
Đào Tư Trĩ quay đầu lại, đáp: “Có.”
“Cậu cho tôi số điện thoại.” Tưởng Kha mở khóa điện thoại đưa cho Đào Tư Trĩ. Đào Tư Trĩ lưu số của mình vào rồi trả lại cho Tưởng Kha, Tưởng Kha gọi vào máy của Đào Tư Trĩ nói: “Cậu cũng lưu của tôi đi.”
Đào Tư Trĩ gật gật, ngoảnh đầu muốn đi, Tưởng Kha lại gọi cậu một tiếng, cau mày nói: “Chạy nhanh như vậy làm gì?”
“Chắc cậu không mang tiền.” Nói xong, hắn cầm mấy tờ tiền đưa cho Đào Tư Trĩ: “Cầm đi.”
Đào Tư Trĩ lại nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, muốn chạy trốn thật nhanh, qua quýt nhận lấy rồi đi mất.
Đào Tư Trĩ đi dọc theo con đường một hồi lâu, cảm thấy mệt chết mất. Cậu cũng buồn ngủ rồi, muốn về nhà, liền gọi xe taxi về tiểu khu nhà mình. Nhưng lựa chọn về nhà lại khiến tai họa càng lớn hơn.
Bảo vệ tiểu khu nhận ra liền mở cửa cho cậu, cậu đi tới dưới lầu nhà mình, phát hiện xe của anh cậu không đỗ trên đường. Đây là một điềm báo không rõ ràng.
Đào Tư Trĩ ấn mật khẩu, mở cửa lớn dưới lầu, đi thang máy đến cửa nhà, cậu gọi điện cho anh nhưng anh cậu không nghe, gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai mở.
Cậu đứng yên trước cửa nhà rất lâu, đành phải đi rồi.
Đi khỏi tiểu khu đã là rạng sáng, Đào Tư Trĩ không có chỗ nào để đi nên phải gọi xe về lại quán net chỗ Tưởng Kha.
Dưới tàng cây ngô đồng cách quán net không xa có một cái ghế dài. Đào Tư Trĩ ngồi ở đó chơi game chốc lát, mơ màng ngủ mất.
Không biết ngủ bao lâu, Đào Tư Trĩ bị người ta lay tỉnh, cậu mở mắt ra nhìn thấy Tưởng Kha.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha cúi người nhìn cậu, tay đặt trên vai cậu, nhíu mày: “Dậy đi.”
“Hả? Đã năm giờ rồi sao?” Đào Tư Trĩ choáng đầu, mơ màng híp mắt hỏi Tưởng Kha.
“Sớm lắm.” Tưởng Kha nói: “Dương Kiêu đi ra hút thuốc, lúc về bảo với tôi là cậu ngồi ngủ bên ngoài. Không phải cậu muốn tới chỗ khác sao?”
Dương Kiêu đứng phía sau Tưởng Kha, cũng nhìn Đào Tư Trĩ.
“Tôi về nhà.” Đào Tư Trĩ cảm thấy mở mắt rất mệt liền nhắm mắt, nói với Tưởng Kha: “Nhưng trong nhà không có ai.”
“Sao cậu không vào trong tìm Tưởng Kha?” Đột nhiên Dương Kiêu lên tiếng.
Đào Tư Trĩ trợn mắt nhìn hắn, nói: “Tôi không thích nơi ầm ĩ.”
Cậu ngẫm nghĩ, lại phê bình quán net này: “Hơn nữa bên trong quá tối.” Cậu nói: “Nếu chưa đến năm giờ thì tôi còn muốn ngủ thêm lúc nữa, các cậu đi đi.” Nói rồi lại dựa lưng vào ghế, im lặng nhắm mắt.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha nói: “Cậu đứng lên trước đi.”
Cuối cùng Tưởng Kha dọn cho Đào Tư Trĩ một phòng, để Đào Tư Trĩ ngủ trong đó.
Phòng rất lớn, có 10 máy tính, còn có giường, cách âm tốt hơn so với tưởng tượng của Đào Tư Trĩ. Nhưng cậu lạ giường, đành phải ngủ ngồi.
Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, đêm nay có thể xếp vào một trong 10 đêm hỏng bét nhất mà Đào Tư Trĩ từng trải qua, hơn nữa xếp hạng lại còn cao.
Càng đáng sợ hơn là, tai họa vẫn chưa chấm dứt.
Không biết vì sao, bọn họ ngủ quên.
Sở dĩ nói bọn họ, là bởi vì khi Đào Tư Trĩ tỉnh lại, phát hiện Tưởng Kha cũng ngủ trong phòng này.
Lúc ấy đã 7 giờ 10 phút, bước vào giờ cao điểm toàn thành phố, gọi xe từ quán net đến trường mất khoảng hai tiếng. May mà đối diện quán net có trạm tàu điện ngầm, tuyến số 3 chạy thẳng tới cửa sau trường chỉ mất 20 phút.
Đây là nguyên nhân Đào Tư Trĩ bị bắt đi giao thông công cộng.
Đào Tư Trĩ vẫn cho rằng, hễ Tưởng Kha có thể hẹn một cái báo thức lúc năm giờ thì Đào Tư Trĩ sẽ không cần đi giao thông công cộng.
Tàu điện ngầm buổi sáng rất đông, Đào Tư Trĩ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ khó chịu, trong lòng cũng rất hối hận.
Giao thông công cộng trên mặt đất là tai họa, vậy thì tàu điện ngầm càng tai họa hơn.
Trong tàu điện ngầm chen chúc đến nỗi chân cũng sắp bay lên, bốn phương tám hướng toàn là âm thanh ồn ào, tinh thần Đào Tư Trĩ căng thẳng, chỉ có thể tới gần Tưởng Kha bởi vì cậu chỉ quen mình hắn.
Tưởng Kha thấy cậu tới gần, cảnh giác hỏi: “Cậu làm gì đấy?”
“Tôi hơi sợ.” Đào Tư Trĩ ủ rũ nói.
Hai tay cậu ôm lấy thắt lưng Tưởng Kha giống như hồi trước cũng làm vậy với Đào Tư Viễn ở những nơi chen chúc. Tưởng Kha không đẩy cậu ra, cho nên đầu Đào Tư Trĩ vùi trong lồng ngực hắn.
Về trường, lúc trèo tường, suýt nữa Đào Tư Trĩ lại ngã lần nữa, may mà Tưởng Kha đỡ được cậu. Cậu đến kịp tiết Toán đầu tiên, nhưng cả tiết chỉ có đi ngủ.
Giáo viên Toán gọi cậu dậy, lo lắng nói sắc mặt cậu không tốt, hỏi cậu có muốn thầy viết giấy cho phép về phòng ngủ không, Đào Tư Trĩ gật đầu rồi mơ mơ màng màng cầm tờ giấy về phòng, bò lên giường ngủ tới tận trưa.
Lúc nghỉ trưa thì Tưởng Kha trở về, thấy Đào Tư Trĩ đang ngủ, hắn sờ trán cậu. Đào Tư Trĩ bị hắn sờ mà tỉnh dậy, trong lòng hơi tức giận liền quay người, đưa lưng về phía Tưởng Kha.
Tưởng Kha ở phía sau cậu hỏi: “Không phải muốn rút thẻ sao?”
Đào Tư Trĩ làm bộ như không nghe thấy: “Đang ngủ.”
Một lát sau, Đào Tư Trĩ ngủ thật, trước khi ngủ hình như nghe thấy Tưởng Kha nói: “Vậy buổi tối nhé.”, không biết đây là Đào Tư Trĩ tự tưởng tượng ra hay đúng là Tưởng Kha đã nói thế.
Đây là toàn bộ câu chuyện Tưởng Kha đã kể, cũng là trải nghiệm cực kỳ không tốt của Đào Tư Trĩ với tàu điện ngầm.
Sau khi về trường, quả thật Tưởng Kha đã rút cho Đào Tư Trĩ rất nhiều thẻ, nhưng trải nghiệm tai họa này vẫn để lại bóng ma sâu đậm trong lòng Đào Tư Trĩ.
Từ đó về sau, khi Đào Tư Trĩ đi bộ tuần tra vườn trường, không còn đến gần chỗ tòa nhà thực nghiệm số 2 nữa.
Đối với Đào Tư Trĩ mà nói, đó là một đoạn ký ức khác hẳn với hình dung về Tưởng Kha. Nếu muốn Đào Tư Trĩ kể lại rõ ràng mọi chuyện, cậu sẽ kể rất đầy đủ, rất dài, nhưng tuyệt đối sẽ không cường điệu nhắc tới chuyện ôm ấp.
Đó là một tai họa động trời, một sai lầm to lớn của Đào Tư Trĩ.
Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ, chiều thứ tư ngày 20 tháng 5, lúc đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, khoảng 18 giờ 07 phút, Tưởng Kha nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc ấy, Đào Tư Trĩ đang ngồi trên ghế của mình chơi game.
Đã nửa tháng cậu chưa rút thẻ, cảm thấy tự mình rút sẽ không được đồ tốt, lại không có lý do gì để Tưởng Kha rút giùm, nội tâm cậu hơi phức tạp.
Khoảng thời gian này, bà Tưởng lại mời Đào Tư Trĩ tới nhà ăn cơm hai lần, nhưng Tưởng Kha vẫn không thèm để ý đến Đào Tư Trĩ, cực kỳ ít nói chuyện với cậu.
Thấy Tưởng Kha nói chuyện, Đào Tư Trĩ không nhịn được mà nghe một chút.
Không biết đối phương nói gì với Tưởng Kha, hắn trả lời: “Ở chỗ nào?”
“Không được, tôi ở ký túc xá.” Hắn nói.
Một lát sau, hắn lại bảo với người ở đầu bên kia: “Không biết loại trung học trọng điểm này có bức tường đổ nào không.”
“Được thôi, để tôi hỏi.” Tưởng Kha cúp điện thoại, quay đầu kêu Trương Đông Vân hôm ấy cũng ở trong phòng ngủ, hỏi: “Buổi tối trong trường có… cái chỗ gì mà thuận tiện đi ra ngoài không.”
“Bây giờ tôi không rõ lắm.” Trương Đông Vân gật gù: “Trước kia chúng tôi có một nơi, nhưng năm trước có người muốn vào trường tìm bạn gái, bị bảo vệ tóm được nên trường lấp kín rồi.”
Trương Đông Vân là học sinh năng khiếu thể dục, thường xuyên cả đêm không về, Đào Tư Trĩ vẫn nghĩ hắn đi thi đấu bên ngoài, đến giờ mới ngộ ra có lẽ đôi khi là ra ngoài chơi.
Đa số quy định của trung học Minh Đức đều thái quá bởi vậy trường học không kiểm tra ký túc xá nghiêm khắc lắm, ngay cả học sinh lén mang điện thoại cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không lấy ra quang minh chính đại thì không quan tâm.
“Cậu muốn làm gì?” Trương Đông Vân hỏi Tưởng Kha.
“Ngày mốt bạn tôi sẽ đi học, hẹn tôi đến quán net chơi game.” Tưởng Kha cau mày.
Trương Đông Vân thở dài nói: “Bây giờ không dễ ra khỏi cổng đâu.” Lại hỏi Tưởng Kha: “Hồi ấy sao cậu lại chọn ở ký túc xá, cậu xem cậu không có điều cần thiết của một người ở ký túc xá.”
“Ba tôi ép.” Tưởng Kha đáp ngắn gọn.
Lúc này, Đào Tư Trĩ trong lòng có ý nghĩ xấu xa chủ động gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ: “Tôi biết làm sao để ra ngoài.”
Khi mở miệng thì Đào Tư Trĩ cảm thấy mình cực kỳ thông minh, năng lực đàm phán đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có, nhưng đêm đó liền hồi hận.
“Cậu biết?” Tưởng Kha quay đầu nhìn cậu, nhíu mày, có vẻ không quá tin tưởng Đào Tư Trĩ.
“Tôi biết,” Đào Tư Trĩ nói với bọn họ: “Mỗi tuần tôi đi bộ kiểm tra trong khuôn viên trường hai lần, kiểm tra xem hoàn cảnh trường có thay đổi gì không, mọi góc của trường đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay.”
Trương Đông Vân và Tưởng Kha nhìn cậu, không hé miệng.
“Cậu có thể đi từ một chỗ để ra ngoài.” Không ai khích lệ Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ đành phải nói tiếp: “Máy hồng ngoại báo động chỗ đó bị hư rồi, lao công vẫn hay phơi cây lau nhà ở chỗ đấy, chưa bị báo động lần nào.”
Ấn đường của Tưởng Kha thả lòng, đối diện với Đào Tư Trĩ, chậm rãi hỏi: “Ở chỗ nào?”
Đào Tư Trĩ lập tức cầm điện thoại, tiến đến trước mặt nhờ Tưởng Kha: “Cậu rút một tấm thẻ tốt cho tôi trước đi.”
“…” Tưởng Kha đề phòng trước sau, nhìn Đào Tư Trĩ vài giây, kiên quyết cự tuyệt: “Không được. Cậu nói cho tôi biết ở đâu trước, tôi sẽ giúp cậu rút. Tôi sợ cậu gạt tôi.”
“Tôi sẽ không gạt cậu đâu.” Đào Tư Trĩ nói xong, đột nhiên Tưởng Kha đứng phắt dậy, Đào Tư Trĩ bị giật mình, lập tức nói: “Được rồi.”
“Ở đằng sau tòa nhà thí nghiệm số 2, trong rừng cây nhỏ bên cạnh phòng lao công.” Nói xong, Đào Tư Trĩ hỏi Tưởng Kha, “Có thể rút không?”
“Trong rừng cây còn có phòng lao công à” Trương Đông Vân líu lưỡi.
Không những Tưởng Kha không trả lời mà còn nhân lúc Đào Tư Trĩ đang vô cùng gấp gáp hỏi thêm: “Tòa nhà thí nghiệm số 2 ở đâu?”
Thế nhưng Đào Tư Trĩ vẫn kiên nhẫn giải đáp: “Ở phía đông tòa nhà thí nghiệm số 1.”
“Thế này đi.” Tưởng Kha nói: “Hết giờ tự học buổi tối, tôi đến cửa lớp tìm cậu, cậu dẫn tôi qua đó.”
“Làm sao được.” Đào Tư Trĩ vội vàng từ chối: “Sau khi hết tiết tự học buổi tối không thể đi lung tung trong trường, trường đã quy định rồi.”
“Cậu không muốn rút thẻ đúng không?” Tưởng Kha đột nhiên cười cười với Đào Tư Trĩ.
Tưởng Kha cười rộ lên rất đẹp, thế nhưng sau này khi Đào Tư Viễn nhắc tới với Đào Tư Trĩ, nói rằng khi anh nhìn thấy Tưởng Kha người là biết ngay đây là một thằng nhóc lưu manh xấu xa.
Đào Tư Trĩ không có khả năng phân biệt người xấu, cậu thành thật nói với Tưởng Kha: “Tôi muốn mà.”
“Tôi giúp cậu rút mười lần.” Tưởng Kha cười càng lớn, ôn hòa nhìn Đào Tư Trĩ: “Được chưa?”
Đứng trước cám dỗ, Đào Tư Trĩ không bảo vệ giới hạn của chính mình, giây tiếp theo cậu liền nghe thấy bản thân đáp rằng: “Được.”
Đây là mở màn cho tai họa kia.
Ba tiếng sau, 21 giờ 30 phút, Đào Tư Trĩ ra khỏi phòng học, rẽ qua chỗ ngoặt liền thấy Tưởng Kha đang đứng dựa vào tường đợi mình.
Tưởng Kha ôm tay, đeo cặp sách một bên vai, hất cằm với Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ nghĩ đến mười lần rút thẻ, bước tới, dẫn Tưởng Kha xuống dưới lầu.
Người tan tiết tự học buổi tối rất đông, bọn họ ở trong đám người đi ra khỏi tòa nhà dạy học, dọc theo bãi cỏ đi trên đường mòn dẫn tới tòa nhà thí nghiệm.
Xung quanh đường mòn có hai ngọn đèn đường, bụi cây che mất ánh đèn, bốn phía rất u ám. Đào Tư Trĩ đi trước Tưởng Kha. Đi được một đoạn, Tưởng Kha ở phía sau nói: “Sao xa vậy.”
Đào Tư Trĩ không biết trả lời thế nào nên không nói gì. Bọn họ lại đi qua tòa nhà thực nghiệm số 1, rồi tới phía sau tòa nhà thực nghiệm số 2, giẫm lên bãi cỏ băng qua rừng cây nhỏ, đi tới bên cạnh phòng lao công.
“Chính là chỗ này.” Đào Tư Trĩ nói với Tưởng Kha: “Cậu đi ra ngoài là được.”
Tưởng Kha lấy điện thoại ra định chiếu sáng bức tường, tự dưng Đào Tư Trĩ thấy ánh sáng của hai cái đèn pin nhoáng lên một cái, nhắc hắn: “Bảo vệ tới.”
Tưởng Kha ngẩn người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, kéo Đào Tư Trĩ trốn vào khe hở giữa phòng lao công và tường vây.
Quá trình chờ bảo vệ đi khỏi có hơi dằn vặt, bởi vì hai gã bảo vệ đi đến cửa phòng lao công, hút điếu thuốc rồi trò chuyện một lát.
Đào Tư Trĩ và Tưởng Kha chen chúc cùng một chỗ yên tĩnh rất lâu.
Thời tiết đầu tháng năm hơi nóng, trên người Tưởng Kha cũng rất nóng. Đào Tư Trĩ nâng tay muốn đẩy Tưởng Kha ra. Không biết Tưởng Kha hiểu lầm cái gì liền bắt lấy cổ tay cậu, môi dán vào bên tai cậu dùng giọng điệu nhẹ tới không thể nhẹ hơn cảnh cáo Đào Tư Trĩ: “Thành thật chút đi.”
Cuối cùng, bảo vệ cũng đi khỏi, nhưng tai họa còn lớn hơn đã rơi xuống người Đào Tư Trĩ.
Qua mười giờ, ký túc xá tắt đèn, Đào Tư Trĩ không về được.
Chi tiết trèo tường cụ thể hôm ấy, Đào Tư Trĩ vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Năng lực phối hợp tứ chi của cậu rất kém, Tưởng Kha đẩy mãi cậu mới bay qua tường được, lại còn bị ngã xuống đất.
Sau khi ra khỏi trường, Tưởng Kha lôi kéo cậu tới đường lớn rồi mới gọi xe.
Trên đường đi, bọn họ nhân tiện đón luôn một người nữa là Dương Kiêu.
Sau này Đào Tư Trĩ còn gặp lại Dương Kiêu vài lần, Dương Kiêu rất tốt với Đào Tư Trĩ, còn giúp Đào Tư Trĩ rút thẻ một lần. Nhưng cậu hiểu rõ vận may của hắn cũng như mình nên Đào Tư Trĩ không nhờ hắn rút nữa.
Quán net mà Tưởng Kha đi nằm trên con đường hai bên đầy cây ngô đồng Pháp ở trung tâm thành phố. Thời gian đã không còn sớm, hơn nửa các cửa hàng ven đường đều đóng cửa.
Đi tới cửa, Đào Tư Trĩ nghe thấy trên lầu đầy rẫy những âm thanh ồn ào, mơ hồ thấy lầu một có rất nhiều màn hình máy tính lấp lóe, cực kỳ không muốn đi lên, hỏi Tưởng Kha: “Tôi có thể đến nơi khác được không?”
Tưởng Kha liếc nhìn cậu một cái, hỏi: “Cậu đi dâu?”
Đào Tư Trĩ không biết mình muốn đi đâu nhưng vẫn kiên trì nói: “Tôi muốn đi chỗ khác.”
Tưởng Kha không hỏi nhiều, khoát tay nói: “Đi đi, năm giờ sáng mai gặp nhau ở đây, đừng ngủ quên là được.”
Đào Tư Trĩ nói được, quay đầu phân vân không biết đi hướng nào, Tưởng Kha lại đột nhiên gọi cậu.
“Từ từ đã.” Tưởng Kha hỏi: “Cậu có mang điện thoại không?”
Đào Tư Trĩ quay đầu lại, đáp: “Có.”
“Cậu cho tôi số điện thoại.” Tưởng Kha mở khóa điện thoại đưa cho Đào Tư Trĩ. Đào Tư Trĩ lưu số của mình vào rồi trả lại cho Tưởng Kha, Tưởng Kha gọi vào máy của Đào Tư Trĩ nói: “Cậu cũng lưu của tôi đi.”
Đào Tư Trĩ gật gật, ngoảnh đầu muốn đi, Tưởng Kha lại gọi cậu một tiếng, cau mày nói: “Chạy nhanh như vậy làm gì?”
“Chắc cậu không mang tiền.” Nói xong, hắn cầm mấy tờ tiền đưa cho Đào Tư Trĩ: “Cầm đi.”
Đào Tư Trĩ lại nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, muốn chạy trốn thật nhanh, qua quýt nhận lấy rồi đi mất.
Đào Tư Trĩ đi dọc theo con đường một hồi lâu, cảm thấy mệt chết mất. Cậu cũng buồn ngủ rồi, muốn về nhà, liền gọi xe taxi về tiểu khu nhà mình. Nhưng lựa chọn về nhà lại khiến tai họa càng lớn hơn.
Bảo vệ tiểu khu nhận ra liền mở cửa cho cậu, cậu đi tới dưới lầu nhà mình, phát hiện xe của anh cậu không đỗ trên đường. Đây là một điềm báo không rõ ràng.
Đào Tư Trĩ ấn mật khẩu, mở cửa lớn dưới lầu, đi thang máy đến cửa nhà, cậu gọi điện cho anh nhưng anh cậu không nghe, gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai mở.
Cậu đứng yên trước cửa nhà rất lâu, đành phải đi rồi.
Đi khỏi tiểu khu đã là rạng sáng, Đào Tư Trĩ không có chỗ nào để đi nên phải gọi xe về lại quán net chỗ Tưởng Kha.
Dưới tàng cây ngô đồng cách quán net không xa có một cái ghế dài. Đào Tư Trĩ ngồi ở đó chơi game chốc lát, mơ màng ngủ mất.
Không biết ngủ bao lâu, Đào Tư Trĩ bị người ta lay tỉnh, cậu mở mắt ra nhìn thấy Tưởng Kha.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha cúi người nhìn cậu, tay đặt trên vai cậu, nhíu mày: “Dậy đi.”
“Hả? Đã năm giờ rồi sao?” Đào Tư Trĩ choáng đầu, mơ màng híp mắt hỏi Tưởng Kha.
“Sớm lắm.” Tưởng Kha nói: “Dương Kiêu đi ra hút thuốc, lúc về bảo với tôi là cậu ngồi ngủ bên ngoài. Không phải cậu muốn tới chỗ khác sao?”
Dương Kiêu đứng phía sau Tưởng Kha, cũng nhìn Đào Tư Trĩ.
“Tôi về nhà.” Đào Tư Trĩ cảm thấy mở mắt rất mệt liền nhắm mắt, nói với Tưởng Kha: “Nhưng trong nhà không có ai.”
“Sao cậu không vào trong tìm Tưởng Kha?” Đột nhiên Dương Kiêu lên tiếng.
Đào Tư Trĩ trợn mắt nhìn hắn, nói: “Tôi không thích nơi ầm ĩ.”
Cậu ngẫm nghĩ, lại phê bình quán net này: “Hơn nữa bên trong quá tối.” Cậu nói: “Nếu chưa đến năm giờ thì tôi còn muốn ngủ thêm lúc nữa, các cậu đi đi.” Nói rồi lại dựa lưng vào ghế, im lặng nhắm mắt.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha nói: “Cậu đứng lên trước đi.”
Cuối cùng Tưởng Kha dọn cho Đào Tư Trĩ một phòng, để Đào Tư Trĩ ngủ trong đó.
Phòng rất lớn, có 10 máy tính, còn có giường, cách âm tốt hơn so với tưởng tượng của Đào Tư Trĩ. Nhưng cậu lạ giường, đành phải ngủ ngồi.
Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, đêm nay có thể xếp vào một trong 10 đêm hỏng bét nhất mà Đào Tư Trĩ từng trải qua, hơn nữa xếp hạng lại còn cao.
Càng đáng sợ hơn là, tai họa vẫn chưa chấm dứt.
Không biết vì sao, bọn họ ngủ quên.
Sở dĩ nói bọn họ, là bởi vì khi Đào Tư Trĩ tỉnh lại, phát hiện Tưởng Kha cũng ngủ trong phòng này.
Lúc ấy đã 7 giờ 10 phút, bước vào giờ cao điểm toàn thành phố, gọi xe từ quán net đến trường mất khoảng hai tiếng. May mà đối diện quán net có trạm tàu điện ngầm, tuyến số 3 chạy thẳng tới cửa sau trường chỉ mất 20 phút.
Đây là nguyên nhân Đào Tư Trĩ bị bắt đi giao thông công cộng.
Đào Tư Trĩ vẫn cho rằng, hễ Tưởng Kha có thể hẹn một cái báo thức lúc năm giờ thì Đào Tư Trĩ sẽ không cần đi giao thông công cộng.
Tàu điện ngầm buổi sáng rất đông, Đào Tư Trĩ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ khó chịu, trong lòng cũng rất hối hận.
Giao thông công cộng trên mặt đất là tai họa, vậy thì tàu điện ngầm càng tai họa hơn.
Trong tàu điện ngầm chen chúc đến nỗi chân cũng sắp bay lên, bốn phương tám hướng toàn là âm thanh ồn ào, tinh thần Đào Tư Trĩ căng thẳng, chỉ có thể tới gần Tưởng Kha bởi vì cậu chỉ quen mình hắn.
Tưởng Kha thấy cậu tới gần, cảnh giác hỏi: “Cậu làm gì đấy?”
“Tôi hơi sợ.” Đào Tư Trĩ ủ rũ nói.
Hai tay cậu ôm lấy thắt lưng Tưởng Kha giống như hồi trước cũng làm vậy với Đào Tư Viễn ở những nơi chen chúc. Tưởng Kha không đẩy cậu ra, cho nên đầu Đào Tư Trĩ vùi trong lồng ngực hắn.
Về trường, lúc trèo tường, suýt nữa Đào Tư Trĩ lại ngã lần nữa, may mà Tưởng Kha đỡ được cậu. Cậu đến kịp tiết Toán đầu tiên, nhưng cả tiết chỉ có đi ngủ.
Giáo viên Toán gọi cậu dậy, lo lắng nói sắc mặt cậu không tốt, hỏi cậu có muốn thầy viết giấy cho phép về phòng ngủ không, Đào Tư Trĩ gật đầu rồi mơ mơ màng màng cầm tờ giấy về phòng, bò lên giường ngủ tới tận trưa.
Lúc nghỉ trưa thì Tưởng Kha trở về, thấy Đào Tư Trĩ đang ngủ, hắn sờ trán cậu. Đào Tư Trĩ bị hắn sờ mà tỉnh dậy, trong lòng hơi tức giận liền quay người, đưa lưng về phía Tưởng Kha.
Tưởng Kha ở phía sau cậu hỏi: “Không phải muốn rút thẻ sao?”
Đào Tư Trĩ làm bộ như không nghe thấy: “Đang ngủ.”
Một lát sau, Đào Tư Trĩ ngủ thật, trước khi ngủ hình như nghe thấy Tưởng Kha nói: “Vậy buổi tối nhé.”, không biết đây là Đào Tư Trĩ tự tưởng tượng ra hay đúng là Tưởng Kha đã nói thế.
Đây là toàn bộ câu chuyện Tưởng Kha đã kể, cũng là trải nghiệm cực kỳ không tốt của Đào Tư Trĩ với tàu điện ngầm.
Sau khi về trường, quả thật Tưởng Kha đã rút cho Đào Tư Trĩ rất nhiều thẻ, nhưng trải nghiệm tai họa này vẫn để lại bóng ma sâu đậm trong lòng Đào Tư Trĩ.
Từ đó về sau, khi Đào Tư Trĩ đi bộ tuần tra vườn trường, không còn đến gần chỗ tòa nhà thực nghiệm số 2 nữa.
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘