Thời Gian May Mắn
Chương 38
Buổi đêm lúc 12 giờ, sau khi tắm rửa xong, Đào Tư Trĩ nhận được điện thoại từ Đào Tư Viễn.
“Em ngủ chưa?” Anh trai hỏi cậu, nghe cậu bảo vẫn chưa ngủ, anh cậu lại hỏi: “Tưởng Kha về rồi à?”
“Vâng.” Đào Tư Trĩ thành thật trả lời câu hỏi của anh.
Đào Tư Viễn nghe vậy lập tức nói: “Cuối cùng em vẫn cứ để hắn vào trong phòng.”
Đào Tư Trĩ đáp “Đúng vậy”, cậu không kiềm nén được mà đưa điện thoại đặt ra xa bên cạnh một chút, cầm máy chơi game lên chơi, vừa chơi, cậu vừa nói với Đào Tư Viễn: “Tưởng Kha vừa dạy em chơi một trò mới trong máy chơi game, trò chơi đó vô cùng thú vị.”
“Em mua máy chơi game mới rồi à?” Đào Tư Viễn hỏi cậu.
Lúc này Đào Tư Trĩ đang chơi hăng say nên không trả lời câu hỏi của anh.
Đào Tư Viễn vẫn không cắt đứt điện thoại, đợi Đào Tư Trĩ chơi được một lúc, mới lại gọi anh: “Anh trai.”
Anh trai cậu hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Em muốn thông báo với anh một chuyện,” Đào Tư Trĩ nói với Đào Tư Viễn: “Em muốn ở bên Tưởng Kha.”
Vừa nãy Tưởng Kha đã nói với cậu rất nhiều, cậu cũng đã hỏi qua Tưởng Kha, sau khi xác nhận quan hệ giữa hai người họ, cậu cảm thấy cần phải nói chuyện này cho anh trai biết, bởi vì như vậy hai người mới có thể sống chung.
Tuy rằng Tưởng Kha có nói với cậu dù gì thì lúc trước Đào Tư Viễn đều cũng không đón đưa cậu lúc đi làm và tan tầm, thậm chí có khi bọn họ đã hôn môi, lên giường, thậm chí là ở chung rồi thì anh trai cậu cũng có khả năng không phát hiện ra, giống như khi Đào Tư Viễn không có ở nhà lúc trước vậy, cậu thích xem bộ điện ảnh nào thì xem bộ đó.
Thấy Đào Tư Viễn không nói lời nào, Đào Tư Trĩ chơi xong một cửa lại nói với anh: “Sau này em và Tưởng Kha sẽ sống cùng nhau.”
“…… Vừa nãy cậu ta nói với em như vậy à?” Đào Tư Viễn hỏi cậu.
“Không phải,” Đào Tư Trĩ nhìn màn hình máy chơi game trả lời anh, “trước đây bọn em đã hứa với nhau rồi.”
Đào Tư Viễn yên lặng một lát, mới hỏi cậu: “Lúc nào?”
Thấy Đào Tư Trĩ không trả lời, anh cậu đành phải hỏi tiếp: “Thế sao hôm nay hắn lại chịu đi đấy?”
“Tại vì em mệt,” Đào Tư Trĩ giải thích thay Tưởng Kha, “Muốn tắm rửa.”
Hơn nữa cậu cũng không có quần áo cho Tưởng Kha thay, Tưởng Kha quá cao.
Nhưng may là Tưởng Kha nói ngày mai sẽ mang quần áo đến, bởi vì ngày mai hắn phải tăng ca đến khuya, mà đơn đăng kí xin ký túc xá vẫn còn chưa được chấp nhận, vậy nên hắn không có chỗ ở, vô cùng đáng thương.
“À,” anh trai cậu chậm chạp đáp lời, “Thôi được rồi.”
Lúc này Đào Tư Trĩ thật sự cảm thấy hơi mệt, cậu đánh ngáp một cái, tắt trò chơi, nói “Em chuẩn bị đi ngủ đây”, rồi chào tạm biệt với Đào Tư Viễn.
Sau khi ngủ, Đào Tư Trĩ nằm mơ thấy Tưởng Kha.
Tưởng Kha không hề ở lại, nhưng cậu lại mơ thấy Tưởng Kha ở trong phòng vuốt ve thân thể cậu. Chuyện này chưa từng xảy ra, Đào Tư Trĩ cảm thấy thật kì lạ nên cậu rất nhanh đã tỉnh giấc.
Khi cậu tỉnh lại đã là 1 giờ rưỡi sáng, cậu bật đèn bàn lên, cảm thấy bản thân đã không hề buồn ngủ, nên cậu cầm lấy điện thoại, nhìn số điện thoại của Tưởng Kha trên màn hình một lát, mới quyết định ấn gọi.
Tưởng Kha rất nhanh đã bắt máy, hắn gọi cậu “Tư Trĩ”. Tiếng nói của Tưởng Kha có chút trầm, không giống như đang ngủ, mà ngược lại giống như còn đang rất tỉnh táo.
Đào Tư Trĩ gọi hắn: “Tưởng Kha.”
Tưởng Kha ngừng một chút, mới đáp lại “Tôi đây”, sau đó hắn lại hỏi cậu làm sao vậy.
Đào Tư Trĩ hài lòng nói: “Không có gì, tạm biệt.” Sau đó cúp điện thoại.
Vài giây sau, Tưởng Kha lại đột nhiên gọi điện thoại tới, lúc Đào Tư Trĩ án nhận, hắn hỏi Đào Tư Trĩ: “Không phải cậu cảm thấy mệt sao?”
“Tôi mơ thấy cậu liền tỉnh.” Đào Tư Trĩ trả lời.
Nhưng khi Tưởng Kha hỏi cậu mơ thấy gì, Đào Tư Trĩ lại không trả lời, suy nghĩ trong chốc lát, cậu mới hỏi Tưởng Kha: “Tưởng Kha, bây giờ cậu đang ở đâu? Vẫn ở trong nhà à?”
Tưởng Kha im lặng vài giây, mới nói: “Không phải, tôi đang sống trong một chung cư ngoài công ty.”
“Chỗ đó có xa không?” Đào Tư Trĩ hỏi hắn.
Tưởng Kha trả lời rất mơ hồ, hắn nói “Cũng bình thường”, Đào Tư Trĩ lại hỏi hắn: “Cậu sống ở chỗ đó bao lâu rôi, trang hoàng thế nào?.”
“Vẫn chưa ở được mấy ngày,” Tưởng Kha thấp giọng đáp, “Chỉ là một căn hộ bình thường mà thôi.”
“Vậy à,” Đào Tư Trĩ lại suy nghĩ một lát mới nói, “Tôi muốn đến tham quan. Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi.”
“…… Khi nào đến?” Tưởng Kha hỏi.
“Bây giờ đi,” Đào Tư Trĩ nói, “Tôi không ngủ được. Đợi lát nữa tôi ra ngoài công ty gọi taxi đến là được.”
Tưởng Kha ở đầu dây bên kia yên lặng một lát, mới trả lời cậu: “Không cần gọi taxi đâu, đợi chút tôi tới đón cậu đi.”
Hơn nửa tiếng sau, trong lúc mơ ngủ Đào Tư Trĩ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu vừa ấn nghe, đầu dây bên kia Tưởng Kha đã nói “Tôi tới nơi rồi”, nghe cậu đáp “Ừ” một tiếng, Tưởng Kha có lẽ đã đoán ra được, vậy nên hắn lập tức hỏi cậu: “Có phải cậu lại ngủ rồi đúng không?”
Không nghe được Đào Tư Trĩ đáp lời, Tưởng Kha lại nói tiếp: “Cậu không phải đã nói nhớ tôi đến mức không ngủ được hay sao?”
Đào Tư Trĩ “A” lên một tiếng, mới nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, tôi sắp xuống rồi.”
Sau đó cậu nhanh chóng khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài vào rồi xuống lầu.
Bên ngoài cửa sổ ký túc xá vẫn còn tối đen, Tưởng Kha đang đứng ở bậc tam cấp dưới cầu thang ôm cánh tay chờ cậu.
Đào Tư Trĩ vừa quét thẻ mở cửa ra ngoài, gió lạnh đã ngay lập tức ập vào mặt và cổ, cậu run rẩy bước tới chỗ Tưởng Kha nói: “Trời hơi lạnh thật.”
Tưởng Kha bước tới cạnh xe, giúp cậu mở cửa, nghe thế bèn nói: “Tổ tông à, mau lên xe đi.”
Tưởng Kha lái xe đưa Đào Tư Trĩ ra khỏi khu làm việc, đi tới đường lớn trống trải.
Đào Tư Trĩ duỗi tay qua chạm vào mu bàn tay ấm áp của Tưởng Kha. Cậu gọi hắn: “Tưởng Kha.”
Nghe Tưởng Kha thấp giọng “Ừ” một tiếng, Đào Tư Trĩ lại gọi tiếp: “Tưởng Kha.”
Không hiểu vì sao, Tưởng Kha lại đột nhiên dừng xe lại ven đường, hắn nhìn Đào Tư Trĩ, rồi sau đó hôn lấy cậu.
Nơi ở của Tưởng Kha cách chỗ làm việc không xa, nằm ở chỗ tiểu khu mà ba mẹ Đào Tư Trĩ đã dẫn cậu đi xem vào năm ngoái khi vừa mới bắt đầu đi làm. Nhưng bởi vì diện tích nơi đó quá lớn nên Đào Tư Trĩ cũng không quá thích.
Sau khi đậu xe xong, hắn đưa Đào Tư Trĩ lên lầu.
Căn hộ của Tưởng Kha cũng giống như căn hộ mẫu trong công ty bất động sản, chỗ nào cũng đều thật sạch sẽ, nhưng lại không có chút sinh khí nào, Đào Tư Trĩ có hơi tò mò, vậy nên vừa thay dép lê xong, cậu liền đứng ở phòng khách nhìn đông nhìn tây.
“Cậu dọn vào ở được mấy ngày rồi?” Đào Tư Trĩ hỏi hắn.
“Mới được ba ngày mà thôi.” Tưởng Kha nói.
Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ có muốn ăn kem ly hay không, thấy Đào Tư Trĩ bảo muốn, Tưởng Kha liền đi phòng bếp lấy kem cho cậu.
Sau khi Tưởng Kha đi rồi, Đào Tư Trĩ lại muốn đi rửa tay trước, nên cậu đứng lên đi tìm toilet, nhưng cách bố trí trong nhà Tưởng Kha vẫn có chút khác biệt với căn hộ mẫu, nên khi mở ra cánh cửa đóng kín, cậu mới nhận ra mình đã đến nhàm phòng làm việc của Tưởng Kha.
Phòng làm việc của Tưởng Kha có hơi khác so với phòng khách, bởi phòng làm việc nhìn qua có dấu vết của con người ở đó, trên mặt bàn đặt máy tính, cùng với một ít văn kiện, bên góc bàn còn để mấy quyển sách có bìa mặt mà Đào Tư Trĩ vô cùng quen thuộc.
Đào Tư Trĩ đi tới nhìn thoáng qua, đó thật sự là mấy quyển Sổ tay chữa bệnh tự kỉ, Tổng hợp cách điều trị bệnh tự kỉ, Cách huấn luyện cần thiết mà nhà cậu cũng có.
Mấy quyển sách đó cũng giống như mấy quyển trong nhà Đào Tư Trĩ, bị người lật qua rất nhiều lần. Đào Tư Trĩ cầm một quyển lên đọc, còn chưa xem được vài tờ, giọng nói của Tưởng Kha đã truyền đến từ phía sau.
“Tư Trĩ.” Tưởng Kha cầm kem ly trong tay gọi tên cậu.
Đào Tư Trĩ buông sách xuống, thấy được Tưởng Kha đang bước tới chỗ mình.
“Tưởng Kha,” Đào Tư Trĩ nhìn Tưởng Kha, cảm thấy tâm trạng của Tưởng Kha bây giờ rất khó chịu, liền xin lỗi hắn, “Thực xin lỗi a.”
Thấy Tưởng Kha không đáp lại, Đào Tư Trĩ giải thích với hắn: “Tôi không cố ý xem trộm đâu.”
“Thực ra người bị bệnh tự kỉ hoạt cao vẫn có cơ hội dung nhập xã hội,” Đào Tư Trĩ vì chính mình giải thích, “Tôi đã đi làm rồi, mà bản thân tôi cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Bây giờ tôi cũng không khác gì người bình thường rồi.”
“Tôi biết.” Tưởng Kha nói. Hắn cúi đầu dịu dàng hôn lấy Đào Tư Trĩ, nói: “Mấy quyển sách đó tôi đều đã đọc hết rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu vô cùng bình thường.”
Có lẽ là vì anh sang trong phòng làm việc quá mức ấm áp làm Đào Tư Trĩ không biết phải làm thế nào mà ôm chặt lấy eo của Tưởng Kha, hỏi hắn: “Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Ừ,” Tưởng Kha dùng một loại ngữ điệu dễ làm người ta tin tưởng nhất mà Đào Tư Trĩ từng nghe qua nói, “Đúng vậy.”
Đào Tư Trĩ cảm nhận lời hắn đang nói là thật sự. Sau đó Tưởng Kha lại nói với Đào Tư Trĩ: “Tôi yêu cậu.”
“Em ngủ chưa?” Anh trai hỏi cậu, nghe cậu bảo vẫn chưa ngủ, anh cậu lại hỏi: “Tưởng Kha về rồi à?”
“Vâng.” Đào Tư Trĩ thành thật trả lời câu hỏi của anh.
Đào Tư Viễn nghe vậy lập tức nói: “Cuối cùng em vẫn cứ để hắn vào trong phòng.”
Đào Tư Trĩ đáp “Đúng vậy”, cậu không kiềm nén được mà đưa điện thoại đặt ra xa bên cạnh một chút, cầm máy chơi game lên chơi, vừa chơi, cậu vừa nói với Đào Tư Viễn: “Tưởng Kha vừa dạy em chơi một trò mới trong máy chơi game, trò chơi đó vô cùng thú vị.”
“Em mua máy chơi game mới rồi à?” Đào Tư Viễn hỏi cậu.
Lúc này Đào Tư Trĩ đang chơi hăng say nên không trả lời câu hỏi của anh.
Đào Tư Viễn vẫn không cắt đứt điện thoại, đợi Đào Tư Trĩ chơi được một lúc, mới lại gọi anh: “Anh trai.”
Anh trai cậu hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Em muốn thông báo với anh một chuyện,” Đào Tư Trĩ nói với Đào Tư Viễn: “Em muốn ở bên Tưởng Kha.”
Vừa nãy Tưởng Kha đã nói với cậu rất nhiều, cậu cũng đã hỏi qua Tưởng Kha, sau khi xác nhận quan hệ giữa hai người họ, cậu cảm thấy cần phải nói chuyện này cho anh trai biết, bởi vì như vậy hai người mới có thể sống chung.
Tuy rằng Tưởng Kha có nói với cậu dù gì thì lúc trước Đào Tư Viễn đều cũng không đón đưa cậu lúc đi làm và tan tầm, thậm chí có khi bọn họ đã hôn môi, lên giường, thậm chí là ở chung rồi thì anh trai cậu cũng có khả năng không phát hiện ra, giống như khi Đào Tư Viễn không có ở nhà lúc trước vậy, cậu thích xem bộ điện ảnh nào thì xem bộ đó.
Thấy Đào Tư Viễn không nói lời nào, Đào Tư Trĩ chơi xong một cửa lại nói với anh: “Sau này em và Tưởng Kha sẽ sống cùng nhau.”
“…… Vừa nãy cậu ta nói với em như vậy à?” Đào Tư Viễn hỏi cậu.
“Không phải,” Đào Tư Trĩ nhìn màn hình máy chơi game trả lời anh, “trước đây bọn em đã hứa với nhau rồi.”
Đào Tư Viễn yên lặng một lát, mới hỏi cậu: “Lúc nào?”
Thấy Đào Tư Trĩ không trả lời, anh cậu đành phải hỏi tiếp: “Thế sao hôm nay hắn lại chịu đi đấy?”
“Tại vì em mệt,” Đào Tư Trĩ giải thích thay Tưởng Kha, “Muốn tắm rửa.”
Hơn nữa cậu cũng không có quần áo cho Tưởng Kha thay, Tưởng Kha quá cao.
Nhưng may là Tưởng Kha nói ngày mai sẽ mang quần áo đến, bởi vì ngày mai hắn phải tăng ca đến khuya, mà đơn đăng kí xin ký túc xá vẫn còn chưa được chấp nhận, vậy nên hắn không có chỗ ở, vô cùng đáng thương.
“À,” anh trai cậu chậm chạp đáp lời, “Thôi được rồi.”
Lúc này Đào Tư Trĩ thật sự cảm thấy hơi mệt, cậu đánh ngáp một cái, tắt trò chơi, nói “Em chuẩn bị đi ngủ đây”, rồi chào tạm biệt với Đào Tư Viễn.
Sau khi ngủ, Đào Tư Trĩ nằm mơ thấy Tưởng Kha.
Tưởng Kha không hề ở lại, nhưng cậu lại mơ thấy Tưởng Kha ở trong phòng vuốt ve thân thể cậu. Chuyện này chưa từng xảy ra, Đào Tư Trĩ cảm thấy thật kì lạ nên cậu rất nhanh đã tỉnh giấc.
Khi cậu tỉnh lại đã là 1 giờ rưỡi sáng, cậu bật đèn bàn lên, cảm thấy bản thân đã không hề buồn ngủ, nên cậu cầm lấy điện thoại, nhìn số điện thoại của Tưởng Kha trên màn hình một lát, mới quyết định ấn gọi.
Tưởng Kha rất nhanh đã bắt máy, hắn gọi cậu “Tư Trĩ”. Tiếng nói của Tưởng Kha có chút trầm, không giống như đang ngủ, mà ngược lại giống như còn đang rất tỉnh táo.
Đào Tư Trĩ gọi hắn: “Tưởng Kha.”
Tưởng Kha ngừng một chút, mới đáp lại “Tôi đây”, sau đó hắn lại hỏi cậu làm sao vậy.
Đào Tư Trĩ hài lòng nói: “Không có gì, tạm biệt.” Sau đó cúp điện thoại.
Vài giây sau, Tưởng Kha lại đột nhiên gọi điện thoại tới, lúc Đào Tư Trĩ án nhận, hắn hỏi Đào Tư Trĩ: “Không phải cậu cảm thấy mệt sao?”
“Tôi mơ thấy cậu liền tỉnh.” Đào Tư Trĩ trả lời.
Nhưng khi Tưởng Kha hỏi cậu mơ thấy gì, Đào Tư Trĩ lại không trả lời, suy nghĩ trong chốc lát, cậu mới hỏi Tưởng Kha: “Tưởng Kha, bây giờ cậu đang ở đâu? Vẫn ở trong nhà à?”
Tưởng Kha im lặng vài giây, mới nói: “Không phải, tôi đang sống trong một chung cư ngoài công ty.”
“Chỗ đó có xa không?” Đào Tư Trĩ hỏi hắn.
Tưởng Kha trả lời rất mơ hồ, hắn nói “Cũng bình thường”, Đào Tư Trĩ lại hỏi hắn: “Cậu sống ở chỗ đó bao lâu rôi, trang hoàng thế nào?.”
“Vẫn chưa ở được mấy ngày,” Tưởng Kha thấp giọng đáp, “Chỉ là một căn hộ bình thường mà thôi.”
“Vậy à,” Đào Tư Trĩ lại suy nghĩ một lát mới nói, “Tôi muốn đến tham quan. Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi.”
“…… Khi nào đến?” Tưởng Kha hỏi.
“Bây giờ đi,” Đào Tư Trĩ nói, “Tôi không ngủ được. Đợi lát nữa tôi ra ngoài công ty gọi taxi đến là được.”
Tưởng Kha ở đầu dây bên kia yên lặng một lát, mới trả lời cậu: “Không cần gọi taxi đâu, đợi chút tôi tới đón cậu đi.”
Hơn nửa tiếng sau, trong lúc mơ ngủ Đào Tư Trĩ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu vừa ấn nghe, đầu dây bên kia Tưởng Kha đã nói “Tôi tới nơi rồi”, nghe cậu đáp “Ừ” một tiếng, Tưởng Kha có lẽ đã đoán ra được, vậy nên hắn lập tức hỏi cậu: “Có phải cậu lại ngủ rồi đúng không?”
Không nghe được Đào Tư Trĩ đáp lời, Tưởng Kha lại nói tiếp: “Cậu không phải đã nói nhớ tôi đến mức không ngủ được hay sao?”
Đào Tư Trĩ “A” lên một tiếng, mới nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, tôi sắp xuống rồi.”
Sau đó cậu nhanh chóng khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài vào rồi xuống lầu.
Bên ngoài cửa sổ ký túc xá vẫn còn tối đen, Tưởng Kha đang đứng ở bậc tam cấp dưới cầu thang ôm cánh tay chờ cậu.
Đào Tư Trĩ vừa quét thẻ mở cửa ra ngoài, gió lạnh đã ngay lập tức ập vào mặt và cổ, cậu run rẩy bước tới chỗ Tưởng Kha nói: “Trời hơi lạnh thật.”
Tưởng Kha bước tới cạnh xe, giúp cậu mở cửa, nghe thế bèn nói: “Tổ tông à, mau lên xe đi.”
Tưởng Kha lái xe đưa Đào Tư Trĩ ra khỏi khu làm việc, đi tới đường lớn trống trải.
Đào Tư Trĩ duỗi tay qua chạm vào mu bàn tay ấm áp của Tưởng Kha. Cậu gọi hắn: “Tưởng Kha.”
Nghe Tưởng Kha thấp giọng “Ừ” một tiếng, Đào Tư Trĩ lại gọi tiếp: “Tưởng Kha.”
Không hiểu vì sao, Tưởng Kha lại đột nhiên dừng xe lại ven đường, hắn nhìn Đào Tư Trĩ, rồi sau đó hôn lấy cậu.
Nơi ở của Tưởng Kha cách chỗ làm việc không xa, nằm ở chỗ tiểu khu mà ba mẹ Đào Tư Trĩ đã dẫn cậu đi xem vào năm ngoái khi vừa mới bắt đầu đi làm. Nhưng bởi vì diện tích nơi đó quá lớn nên Đào Tư Trĩ cũng không quá thích.
Sau khi đậu xe xong, hắn đưa Đào Tư Trĩ lên lầu.
Căn hộ của Tưởng Kha cũng giống như căn hộ mẫu trong công ty bất động sản, chỗ nào cũng đều thật sạch sẽ, nhưng lại không có chút sinh khí nào, Đào Tư Trĩ có hơi tò mò, vậy nên vừa thay dép lê xong, cậu liền đứng ở phòng khách nhìn đông nhìn tây.
“Cậu dọn vào ở được mấy ngày rồi?” Đào Tư Trĩ hỏi hắn.
“Mới được ba ngày mà thôi.” Tưởng Kha nói.
Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ có muốn ăn kem ly hay không, thấy Đào Tư Trĩ bảo muốn, Tưởng Kha liền đi phòng bếp lấy kem cho cậu.
Sau khi Tưởng Kha đi rồi, Đào Tư Trĩ lại muốn đi rửa tay trước, nên cậu đứng lên đi tìm toilet, nhưng cách bố trí trong nhà Tưởng Kha vẫn có chút khác biệt với căn hộ mẫu, nên khi mở ra cánh cửa đóng kín, cậu mới nhận ra mình đã đến nhàm phòng làm việc của Tưởng Kha.
Phòng làm việc của Tưởng Kha có hơi khác so với phòng khách, bởi phòng làm việc nhìn qua có dấu vết của con người ở đó, trên mặt bàn đặt máy tính, cùng với một ít văn kiện, bên góc bàn còn để mấy quyển sách có bìa mặt mà Đào Tư Trĩ vô cùng quen thuộc.
Đào Tư Trĩ đi tới nhìn thoáng qua, đó thật sự là mấy quyển Sổ tay chữa bệnh tự kỉ, Tổng hợp cách điều trị bệnh tự kỉ, Cách huấn luyện cần thiết mà nhà cậu cũng có.
Mấy quyển sách đó cũng giống như mấy quyển trong nhà Đào Tư Trĩ, bị người lật qua rất nhiều lần. Đào Tư Trĩ cầm một quyển lên đọc, còn chưa xem được vài tờ, giọng nói của Tưởng Kha đã truyền đến từ phía sau.
“Tư Trĩ.” Tưởng Kha cầm kem ly trong tay gọi tên cậu.
Đào Tư Trĩ buông sách xuống, thấy được Tưởng Kha đang bước tới chỗ mình.
“Tưởng Kha,” Đào Tư Trĩ nhìn Tưởng Kha, cảm thấy tâm trạng của Tưởng Kha bây giờ rất khó chịu, liền xin lỗi hắn, “Thực xin lỗi a.”
Thấy Tưởng Kha không đáp lại, Đào Tư Trĩ giải thích với hắn: “Tôi không cố ý xem trộm đâu.”
“Thực ra người bị bệnh tự kỉ hoạt cao vẫn có cơ hội dung nhập xã hội,” Đào Tư Trĩ vì chính mình giải thích, “Tôi đã đi làm rồi, mà bản thân tôi cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Bây giờ tôi cũng không khác gì người bình thường rồi.”
“Tôi biết.” Tưởng Kha nói. Hắn cúi đầu dịu dàng hôn lấy Đào Tư Trĩ, nói: “Mấy quyển sách đó tôi đều đã đọc hết rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu vô cùng bình thường.”
Có lẽ là vì anh sang trong phòng làm việc quá mức ấm áp làm Đào Tư Trĩ không biết phải làm thế nào mà ôm chặt lấy eo của Tưởng Kha, hỏi hắn: “Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Ừ,” Tưởng Kha dùng một loại ngữ điệu dễ làm người ta tin tưởng nhất mà Đào Tư Trĩ từng nghe qua nói, “Đúng vậy.”
Đào Tư Trĩ cảm nhận lời hắn đang nói là thật sự. Sau đó Tưởng Kha lại nói với Đào Tư Trĩ: “Tôi yêu cậu.”
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘