Thời Gian Hạnh Phúc
Chương 6
Hạnh Phúc nghe được giọng điệu này của anh liền giận đến không còn chỗ phát tiết: “Em làm sao ư? Em làm sao thì có liên quan gì đến anh? Chúng ta ly hôn cũng đã ba năm rồi, em xin anh, đừng đến làm phiền em nữa được không?”
Thường Mặc nổi cáu, nhất thời không thể xuống đài. Đầu kia điện thoại liền truyền tới tiếng cười lạnh: “Được! Về sau anh sẽ không làm phiền em nữa!”
Thường Mặc ‘lạch cạch’ cúp điện thoại, Hạnh Phúc cũng không để vào trong lòng. Chẳng qua sự tình đúng là càng ngày càng phức tạp, cuối cùng gần như lâm vào cục diện bế tắc. Vài cục diện bế tắc đều bày ra trước mắt, khắp nơi sứt đầu mẻ trán, Hạnh Phúc chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi.
Cuối tuần về nhà ăn cơm, chỉ vài ngày không gặp, mẹ Tương nhìn thấy dáng vẻ của Hạnh Phúc liền đau lòng: “Aiz, sao lại gầy như vậy? Con nhìn vẻ mặt của mình xem, người đã gầy như vậy, còn giảm béo cái gì nữa? Ăn cái gì cũng sợ ăn quá nhiều, còn trẻ không ăn nhiều sao có thể có tinh thần, có sức khỏe được? Con xem con yếu như vậy…”
Mẹ Tương cằn nhằn liên miên, một hồi không dứt. Hạnh Phúc nhất thời nhịn không được nói trắng ra: “Mẹ, con không giảm béo, hai ngày nay hơi mệt nên mới thể, chịu khó bồi bổ vài bữa là tốt thôi.”
Mẹ Tương rốt cục không dài dòng nữa, nhưng mà đến tối, Hạnh Phúc đã lên giường đi ngủ, bà lại đến gõ cửa phòng cô: “Hạnh Phúc, là mẹ.”
Tương Hạnh Phúc đành phải xuống giường mở cửa. Mẹ Tương ngồi bên giường, vỗ lưng cô, hỏi han: “Hạnh Phúc, con có tâm sự phải không?”
“Không có.”
“Thế thì là công tác gặp vấn đề? Mẹ biết con không thích nghe, nhưng mẹ đều vì tốt cho con thôi. Bằng không con nói ra đó là chuyện gì, mẹ và ba con bàn bạc với nhau, ít ra cũng có thể giúp đỡ con đôi chút. Tuy rằng lúc trước mẹ phản đối con đổi công việc, chỗ làm cũ của con chẳng phải rất tốt hay sao? Con không nên ép buộc. Từ nhỏ đến lớn, con không chịu nghe mẹ nói bao giờ…”
“Mẹ! Mẹ đừng làm mọi việc thêm loạn nữa!”
“Nhìn xem, mẹ còn chưa nói gì con đã không bình tĩnh rồi. Con lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình! Người lớn nói gì cũng không chịu nghe, lúc trước mẹ và ba con đều phản đối con ly hôn, con không thèm nghe. Mẹ và ba phản đối con đổi chỗ làm, không nên đi ra nước ngoài, giờ bị đám người Tây đó chọc tức, về đến nhà liền buồn bực…”!
Hạnh Phúc kéo chăn lên cao, trùm kín đầu, mẹ Tương nhìn thấy cô cố chấp như vậy, liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mọi người đều nói con cái là nợ nần của cha mẹ, kiếp trước mẹ nhất định là mắc nợ con, đến bây giờ trả còn chưa xong…”
Hạnh Phúc không biết là ai mật báo, có khả năng cha mẹ đã biết chuyện rồi. Bởi vì rất nhiều vấn đề đột nhiên biến thành không còn vấn đề nào nữa, người Mỹ phá lệ tỏ vẻ ôn hòa với cô. Hạnh Phúc cảm thấy không sao cả, dù gì mọi chuyện đến mức này, giải thích hay không đã không còn quan trọng.
Công việc dần dần thuận lợi hơn, nhưng làm cho Hạnh Phúc vẫn buồn bực là một chuyện khác. Cô gặp gỡ một kẻ lăng nhăng[7].
Tuy rằng số đào hoa, nhưng gặp kẻ lăng nhăng thì không thể coi là tốt được.
Nói đến kẻ lăng nhăng này, ấn tượng trong mắt người ngoài cũng không tệ. Đối phương là một kẻ tuấn tú lịch sự, lại là người phụ trách của bên kia, cũng coi như là một thanh niên tài tuấn thành danh, có sự nghiệp. Mới đầu chỉ là vô tình gặp nhau rồi tiếp xúc trong quá trình làm việc, về sau lại hẹn cô một mình đi ăn cơm, Hạnh Phúc mới cảm thấy có điểm không ổn. Nhưng việc hợp tác vẫn còn tiếp tục, trong công việc không thể tránh khỏi việc tiếp xúc, gặp gỡ. Đối phương theo đuổi không nhanh không chậm, rất thận trọng, dần dần đến cả đồng nghiệp cũng nhìn ra được, lúc nói chuyện với nhau liền có ý tứ trêu chọc, đùa giỡn, Hạnh Phúc liền cảm thấy không thể nhịn được nữa.
Lúc Hạnh Phúc oán giận điều này với Chu Nhiên Nhiên, Chu Nhiên Nhiên liền bật cười, nói: “Người ta đang theo đuổi chứ có phải đuổi giết cậu đâu, rốt cuộc cậu sợ cái gì chứ? Cậu ấy à, đã sớm bị Thường Mặc làm hỏng rồi.”
Chu Nhiên Nhiên trước giờ chưa từng tức giận với Thường Mặc, kể cả lúc trước khi hai người kết hôn, Hạnh Phúc ôm cô gào khóc. Khi đó Hạnh Phúc cảm thấy cả đời này xong rồi, phải kết hôn với một người đàn ông mà mình không thương, miễn cưỡng sống qua hai năm trời. Về sau lúc hai người ly hôn, Chu Nhiên Nhiên cố ý rủ Tương Hạnh Phúc đi ăn nhiều một chút, hai người mở một chai rượu vang uống đến say mèm, dùng cách của Chu Nhiên Nhiên mà nói, họ đang chúc mừng cuộc sống mới của Tương Hạnh Phúc.
Thường Mặc nổi cáu, nhất thời không thể xuống đài. Đầu kia điện thoại liền truyền tới tiếng cười lạnh: “Được! Về sau anh sẽ không làm phiền em nữa!”
Thường Mặc ‘lạch cạch’ cúp điện thoại, Hạnh Phúc cũng không để vào trong lòng. Chẳng qua sự tình đúng là càng ngày càng phức tạp, cuối cùng gần như lâm vào cục diện bế tắc. Vài cục diện bế tắc đều bày ra trước mắt, khắp nơi sứt đầu mẻ trán, Hạnh Phúc chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi.
Cuối tuần về nhà ăn cơm, chỉ vài ngày không gặp, mẹ Tương nhìn thấy dáng vẻ của Hạnh Phúc liền đau lòng: “Aiz, sao lại gầy như vậy? Con nhìn vẻ mặt của mình xem, người đã gầy như vậy, còn giảm béo cái gì nữa? Ăn cái gì cũng sợ ăn quá nhiều, còn trẻ không ăn nhiều sao có thể có tinh thần, có sức khỏe được? Con xem con yếu như vậy…”
Mẹ Tương cằn nhằn liên miên, một hồi không dứt. Hạnh Phúc nhất thời nhịn không được nói trắng ra: “Mẹ, con không giảm béo, hai ngày nay hơi mệt nên mới thể, chịu khó bồi bổ vài bữa là tốt thôi.”
Mẹ Tương rốt cục không dài dòng nữa, nhưng mà đến tối, Hạnh Phúc đã lên giường đi ngủ, bà lại đến gõ cửa phòng cô: “Hạnh Phúc, là mẹ.”
Tương Hạnh Phúc đành phải xuống giường mở cửa. Mẹ Tương ngồi bên giường, vỗ lưng cô, hỏi han: “Hạnh Phúc, con có tâm sự phải không?”
“Không có.”
“Thế thì là công tác gặp vấn đề? Mẹ biết con không thích nghe, nhưng mẹ đều vì tốt cho con thôi. Bằng không con nói ra đó là chuyện gì, mẹ và ba con bàn bạc với nhau, ít ra cũng có thể giúp đỡ con đôi chút. Tuy rằng lúc trước mẹ phản đối con đổi công việc, chỗ làm cũ của con chẳng phải rất tốt hay sao? Con không nên ép buộc. Từ nhỏ đến lớn, con không chịu nghe mẹ nói bao giờ…”
“Mẹ! Mẹ đừng làm mọi việc thêm loạn nữa!”
“Nhìn xem, mẹ còn chưa nói gì con đã không bình tĩnh rồi. Con lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình! Người lớn nói gì cũng không chịu nghe, lúc trước mẹ và ba con đều phản đối con ly hôn, con không thèm nghe. Mẹ và ba phản đối con đổi chỗ làm, không nên đi ra nước ngoài, giờ bị đám người Tây đó chọc tức, về đến nhà liền buồn bực…”!
Hạnh Phúc kéo chăn lên cao, trùm kín đầu, mẹ Tương nhìn thấy cô cố chấp như vậy, liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mọi người đều nói con cái là nợ nần của cha mẹ, kiếp trước mẹ nhất định là mắc nợ con, đến bây giờ trả còn chưa xong…”
Hạnh Phúc không biết là ai mật báo, có khả năng cha mẹ đã biết chuyện rồi. Bởi vì rất nhiều vấn đề đột nhiên biến thành không còn vấn đề nào nữa, người Mỹ phá lệ tỏ vẻ ôn hòa với cô. Hạnh Phúc cảm thấy không sao cả, dù gì mọi chuyện đến mức này, giải thích hay không đã không còn quan trọng.
Công việc dần dần thuận lợi hơn, nhưng làm cho Hạnh Phúc vẫn buồn bực là một chuyện khác. Cô gặp gỡ một kẻ lăng nhăng[7].
Tuy rằng số đào hoa, nhưng gặp kẻ lăng nhăng thì không thể coi là tốt được.
Nói đến kẻ lăng nhăng này, ấn tượng trong mắt người ngoài cũng không tệ. Đối phương là một kẻ tuấn tú lịch sự, lại là người phụ trách của bên kia, cũng coi như là một thanh niên tài tuấn thành danh, có sự nghiệp. Mới đầu chỉ là vô tình gặp nhau rồi tiếp xúc trong quá trình làm việc, về sau lại hẹn cô một mình đi ăn cơm, Hạnh Phúc mới cảm thấy có điểm không ổn. Nhưng việc hợp tác vẫn còn tiếp tục, trong công việc không thể tránh khỏi việc tiếp xúc, gặp gỡ. Đối phương theo đuổi không nhanh không chậm, rất thận trọng, dần dần đến cả đồng nghiệp cũng nhìn ra được, lúc nói chuyện với nhau liền có ý tứ trêu chọc, đùa giỡn, Hạnh Phúc liền cảm thấy không thể nhịn được nữa.
Lúc Hạnh Phúc oán giận điều này với Chu Nhiên Nhiên, Chu Nhiên Nhiên liền bật cười, nói: “Người ta đang theo đuổi chứ có phải đuổi giết cậu đâu, rốt cuộc cậu sợ cái gì chứ? Cậu ấy à, đã sớm bị Thường Mặc làm hỏng rồi.”
Chu Nhiên Nhiên trước giờ chưa từng tức giận với Thường Mặc, kể cả lúc trước khi hai người kết hôn, Hạnh Phúc ôm cô gào khóc. Khi đó Hạnh Phúc cảm thấy cả đời này xong rồi, phải kết hôn với một người đàn ông mà mình không thương, miễn cưỡng sống qua hai năm trời. Về sau lúc hai người ly hôn, Chu Nhiên Nhiên cố ý rủ Tương Hạnh Phúc đi ăn nhiều một chút, hai người mở một chai rượu vang uống đến say mèm, dùng cách của Chu Nhiên Nhiên mà nói, họ đang chúc mừng cuộc sống mới của Tương Hạnh Phúc.
Tác giả :
Phỉ Ngã Tư Tồn