Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
Chương 9: Được cảm ơn lần thứ hai (3)
Sửa lại bản thảo cần dùng để phỏng vấn trong tiết mục kỳ tiếp theo một lần nữa, Trình Mặc chuyển động hai vai, đứng dậy rót cho mình một ly nước rồi đứng ở bên cạnh cửa sổ.
Chẳng biết trời mưa từ lúc nào, nhỏ giọt tí tách. Giờ này, ở Bắc Kinh, bởi vì đêm tối mông lung mà ánh đèn rực rỡ mà đặc biệt trở nên lung linh hơn, dường như còn có vài phần uyển chuyển.
Lúc xoay người, anh nhìn túi thuốc trên bàn.
Đó là thuốc mỡ của cô.
Không hiểu sao anh lại nhớ lại buổi sáng hôm nay.
Một bóng dáng tràn đầy sức sống chợt hiện lên trong đầu – váy dài ngang gối màu xanh lục, giày cao cổ màu đen, mũ Beret cùng màu với nút áo bành tô, ngoại trừ bổ sung cho nhau thì càng tăng thêm sức mạnh bên ngoài, cô mặc như vậy càng thêm xinh đẹp hoạt bát hơn.
Cô học hội hoạ, dĩ nhiên là am hiểu phối hợp màu sắc.
Uống một ngụm nước, anh bỗng nghĩ đến câu hỏi kia của cô. Khẽ lắc đầu cười, anh đi đến bàn, đưa tay cầm điện thoại lên. Mười hai giờ đêm, anh nghĩ giờ này chắc cô đã ngủ. Soạn một nửa tin nhắn, cuối cùng lại xóa đi.
Tắt đèn, anh trở về phòng ngủ.
Trên thực tế, lúc này Lục Tác Viễn không hề buồn ngủ.
Cô mặc áo ngủ, chân trần đi tới đi lui trên mặt thảm trải sàn, mơ hồ có chút bực bội. Tình cảnh buổi sáng vẫn lẩn quẩn trong đầu cô.
Lúc xoay người quay đầu nhìn, vẻ mặt của anh hờ hững, trên mặt là nụ cười lịch sự, không nhận ra được là giật mình hay là không vui. Sau đó, lúc cùng nhau ăn cơm trưa, cô nhìn anh vài lần, phát hiện anh không hề chú ý tới mình.
Cho nên, chắc là anh không nghe được câu hỏi kia của mình?
Nhưng mà, cự ly lại quá gần.
Cho nên, không thể ngoại trừ khả năng anh giả bộ nhỉ?
Lục Tác Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như là đổ mưa rồi. Đến gần, cô đưa tay sờ cửa sổ thủy tinh, lành lạnh, đặt trán ở trên đó càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Ngón tay cứ tùy ý vẽ ở trên kính, khi rời trán đi, trên mặt kính ngoại trừ một dấu tròn tròn của trán thì còn có một lá sen.
Cô kinh ngạc nhìn. . . Chẳng lẽ nửa đêm mình không ngủ được còn có tinh lực vẽ tranh?
Hai giờ sáng.
Cô đứng trước bàn vẽ, chấm ướt bút, bắt đầu vẽ tranh, thu tay rồi theo thói quen đưa bút vào trong thùng gốm sứ để rửa sạch. Nếu như ngay từ đầu chưa có được ý tưởng vẽ tranh hay thì tốt nhất là đừng dùng mực trước, hoặc ít nhất không cần dùng mực đậm, từ đơn giản đến sâu sắc, lại có tiến có lùi.
Nhưng nếu như không như vậy thì sao?
Vẽ tranh theo khuôn phép cũ quả thật không dễ mắc lỗi, nhưng ai dám nói trong lúc xúc động nhất thời thì vẽ không ra hình?
Cô vung bút nhiều lần, trực tiếp tô một lần nữa ở trên một phần ba tờ giấy Tuyên Thành. . .
*Giấy Tuyên Thành là một loại giấy được sản xuất ở Tuyên Châu - tỉnh An Huy
Không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy cô mới hoàn thành “bức vẽ hoa sen”. Lá sen trong bức tranh không giống những gì trước kia cô đã vẽ, thậm chí cấu tạo và màu sắc cũng khác nhau, nhưng cũng không xấu, nhìn kỹ, thậm chí còn đẹp không giống bình thường.
Nếu không thử, có lẽ cô vĩnh viễn không biết mình còn có thể vẽ như vậy.
Đúng vậy, nếu không thử, làm sao có thể biết được kết quả là gì? Tại sao tất cả đều phải theo khuôn phép cũ, tại sao cần phải chờ cơ hội mà không tự tạo ra cơ hội?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở nụ cười.
Dường như đã có thể ngủ. . .
Có lẽ là do đêm qua trời mua, không khí gần như trở nên mát mẻ hơn không ít. Mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống đất, khi ngẩng đầu nhìn trời còn có thể nhìn thấy ánh sáng khúc xạ của những giọt mưa đêm qua đọng trên chiếc lá vàng.
Lục Tác Viễn đứng ở trên đường đi đến thư viện, nhìn bầu trời cao xanh biếc, bỗng nhiên muốn nhắn cho Trình Mặc một tin. Làm sao bây giờ, ngày hôm qua bỗng nghĩ thông suốt, sau đó dường như muốn làm phiền anh. . .
Lại nhìn trời, cô cảm thấy bản thân vẫn thiếu chút can đảm, dù sao đây cũng không phải là chuyện vẽ tranh. Hơn nữa, dù sao cô không thể gửi tin chỉ để nói với anh: “Chào, thời tiết hôm nay ở Bắc Kinh thật tốt!”
Có lẽ lúc đó anh sẽ cảm thấy cô bệnh thần kinh ấy chứ.
Bởi vì mải suy nghĩ, khi di động reo lên, cô giật mình, nhưng rất nhanh sau đó thì khóe miệng khẽ nhếch lên.
Một tin nhắn đến, là tin nhắn của Trình Mặc.
– Hôm nay có rảnh không? Tôi mang thuốc đến cho em.
Hôm nay? Lục Tác Viễn nghĩ, hôm nay là thứ hai, cô phải lên lớp cả ngày.
– Thứ tư, sau mười giờ bốn mươi phút thì tôi rảnh, có được không?
Cẩn thận đọc nhẩm ba lần, cô dè dặt gửi tin nhắn đi. Gửi xong, cô bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không biết thứ tư anh có rảnh không.
Rất nhanh thì anh đã trả lời cô: Thứ tư, mười một giờ tôi sẽ chờ cô ở cổng trường học.
Sáng thứ tư, hơn sáu giờ cô đã rời khỏi giường, ở nhà thử quần áo nửa ngày, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác lông dê màu hồng, cô nghĩ như vậy chắc là sẽ dễ nhận ra mình trong đám đông hơn.
Đôi giày cao cổ màu đen như trước, nhưng lần này cô đi cao hơn. Anh chắc là cao cỡ một mét tám, cho nên cô không thể thấp hơn được. Trước khi ra khỏi cửa, cô do dự, lại quay trở lại lấy một chiếc mũ màu đen.
Mang theo mũ, ngoại trừ để giữ ấm còn có thể che nắng. Nhưng cô không nghĩ tới, cách ăn mặc như vậy rất dễ gây hiểu lầm.
“Sợ phơi nắng bị thương sao?” Sau khi lên xe, Trình Mặc nhìn cô, đóng quyển sách trên tay lại, thân thiết hỏi. Ánh mắt nhìn vào gương mặt cô một lần, cuối cùng dừng lại ở trên đầu cô: “Cho nên em mới đội mũ?”
Ở cự ly gần như vậy, quan tâm rõ ràng như thế, Lục Tác Viễn chỉ cảm thấy mình bị giọng nói của anh miểu sát ngay tại chỗ, đầu óc cũng bắt đầu ù ù rồi. Rõ ràng cô đã đề cao sức chống cự của mình trước giọng nói của anh bằng cách không ngừng nghe tiết mục khác nhau, sao hiệu quả lại giống như tẩu hỏa nhập ma thế này, hoàn toàn ngược lại sao? Chẳng lẽ bởi vì mưu tính bất chính của cô?
*miểu sát: giết chết ngay lập tức.
**tẩu hỏa nhập ma: là một dạng tai biến trong quá trình tập luyện một phương pháp nào đó không đúng phương pháp khoa học dẫn đến hiện tượng tâm thần hoang tưởng dần dần sẽ trở nên điên dại, đồng thời sức khỏe sẽ giảm sút, nói nôm na là điên loạn.
Trái tim nhỏ đập nhanh hai nhịp, cô cố gắng điều hòa hơi thở của mình, thoáng khôi phục lại như bình thường: “Thật ra là dùng để giữ ấm. Lần trước phơi nắng đến bị tổn thương, cơ bản là đã khỏi, sư tỷ mang thuốc mỡ đến là vì chuẩn bị tình huống chẳng may gặp phải.”
Trình Mặc gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”
Tính ra đây không phải là lần đầu tiên Lục Tác Viễn ngồi trên xe của anh, tâm trạng ở lần đầu tiên là gì, cô cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng lúc cô ngồi cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng của mình có chút bất an không yên.
Lần trước, cô không có lòng riêng với hắn, là vô tư trong sáng, nhưng hôm nay gặp lại anh, cô biết mình đã vượt qua giai đoạn lưỡng lự làm dao động, động tâm, cũng quyết định rồi.
Trước kia, bởi vì không muốn nghĩ, không dám nghĩ, cô chưa từng cẩn thận quan sát anh quá gần, cho dù ngày ở Đài truyền hình, cô cũng chỉ vội vàng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy anh gầy đi. Hiện giờ hai người ngồi sóng vai như vậy, cô theo ánh sáng nhìn anh mới phát hiện đường cong của anh gần như khiến người khác đố kỵ, có lẽ ngày đó, cô nhìn anh từ xa nên cảm thấy gương mặt anh thật là hoàn mỹ. Môi anh lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ nhàng, mi tâm cũng trầm tĩnh cùng bình tĩnh nói không nên lời.
Lục Tác Viễn nhìn anh như vậy thì đáy lòng bỗng có một loại vui thích nhàn nhạt khó diễn tả tràn ra khắp người.
“Nhìn gì mà chuyên chú như vậy?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong lời nói ẩn chứa ý cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Chống lại tầm mắt của anh, cô thật sự cũng không muốn trốn tránh: “Suynghĩ. . .” Cô nói chậm, gần như là đang sắp xếp lại suy nghĩ, chớp mắt nhìn, cô dừng lại, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu lưu loát, cười tinh ranh: “Đang nghĩ gì, tôi không nói cho anh biết, giữ bí mật!”
“Vậy đến lượt tôi nói cho em biết tôi đang nghĩ gì nhé?” Anh không hề buồn bực, ánh mắt hơi cong lên. Cô “vâng” một tiếng, giật mình nhìn anh, phát hiện hai mí mắt của anh rất sâu, rất đẹp.
Dường như anh không cảm thấy có gì không ổn đối với vẻ sững sờ nhìn anh của cô, tiếp tục nói: “Khi về nước, lúc ngồi trên máy bay nghe người ta nói đến một quán ăn Quảng Đông không tệ lắm, cùng đi nếm thử không?”
“Lại là vì cảm thấy một người ăn lãng phí sao?” Lục Tác Viễn nhớ tới cuộc đối thoại lần đầu tiên hai người ăn cơm, nhịn không được hỏi anh.
Trình Mặc nghe vậy, hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ ở trên tay lái. Ngón tay thon dài, các đốt ngón tay xinh đẹp, móng tay tròn trịa trơn bóng, gõ nhẹ như vậy, trực tiếp gõ vào trong lòng cô.
“Rất khó trả lời sao?”
“Tôi đang nghĩ, giao lộ này quẹo phải hay giao lộ kế mới quẹo phải.”
Xe quẹo ở giao lộ đầu tiên, khi chuyển đường, Trình Mặc nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Thật ra vấn đề của em cũng không khó trả lời. Bạn nhỏ, đến giờ cơm, chẳng lẽ em không đói bụng?”
Bạn nhỏ?
Lục Tác Viễn sửng sốt, đây không phải là cách xưng hô mà mọi người gọi cô hôm ở Đài truyền hình sao?
Lúc cơm nước xong rời đi đã hơn một giờ. Lục Tác Viễn nhìn đồng hồ treo trên tường, nghĩ rằng buổi chiều mình không có tiết, vậy chẳng lẽ buổi chiều anh cũng có thể không đi làm?
Đến khi lên xe, cô không nhịn được liền hỏi.
“Tôi được nghỉ mấy ngày.”
“Được nghỉ?” Cô không tin lặp lại.
Anh mở cửa sổ xe, không khởi động xe, cứ tựa lưng vào ghế ngồi giải thích với cô: “Dựa vào tiến độ công việc, hôm nay trở về, thứ hai tới làm việc, vì vậy mấy ngày này dùng để nghỉ ngơi.”
“Nhưng không phải chủ nhật thì anh. . .” Nói được một nửa liền im bặt, có phải anh sẽ cảm thấy mình để ý quá nhiều hay không.
Như đoán được suy nghĩ cô, anh bỗng nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh mặt trời mềm mại, anh cười vô cùng ấm áp: “Thật sự là không có, vốn là lần công tác này cũng hoàn thành sắp xong rồi, vừa vặn trong nước có tình huống bất ngờ, cho nên liền đổi vé máy bay trở về trước.”
Lục Tác Viễn cúi đầu nắm ngón tay mình, hốt hoảng lúc nãy cũng bị giọng nói vững vàng của anh an ủi, không tự chủ được nghiêng đầu nhìn anh, cô gật đầu trầm ngâm: “Là vì tiết mục kia sao?”
Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì cặp mắt trong vắt kia vừa vặn cũng đang nhìn cô.
Một giây sau, cô như bị bắt tại trận, vội vàng dời mắt về phía ngón tay của mình.
Cô nghe thấy anh cười: “Cũng coi như là thế.”
Bên trong xe yên tĩnh một lát, một túi giấy màu trắng không có logo được đưa tới tay cô.
“Đây là thuốc do một người bạn ở công ty dược Thụy Điển của tôi điều chế, cậu ấy nói nếu em bị viêm da do ánh nắng thì sau khi làn da bị ánh nắng chiếu vào sẽ ửng đỏ giống như bệnh sởi, hơn nữa còn là một loại thuốc mới được nghiên cứu đạt hiệu quả rất cao, cho nên, tôi liền mang đến cho em hai tuýp.”
Đây mới là chủ đề gặp mặt của hai người ngày hôm nay.
Lục Tác Viễn mở túi ra, quả nhiên là hai tuýp thuốc mỡ, hơn nữa, còn có gì đó, cô đưa tay vào, lấy ra một tờ giấy.
“Đây là tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Trung nói về cách dùng thuốc.” Không biết từ nơi nào anh lấy ra một hộp kẹo cao su, đưa một viên cho cô.
“Giấy hướng dẫn?” Cô lắc đầu tỏ vẻ mình không cần: “Là bản hướng dẫn bằng tiếng Trung? Thuốc này đặc biệt bán cho người Trung Quốc à?”
Anh ngừng động tác tay, ánh mắt hơi đổi, nhìn cô chậm rãi nở nụ cười. Hình như, anh rất thích cười.
“Là khi ở trên máy bay tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên phiên dịch.” Dừng một chút, hình như anh đang suy nghĩ xem nên nói thế nào: “Lúc đó nhàm chán nên xem bản hướng dẫn, vừa thấy tất cả đều là tiếng Anh, theo thói quen phiên dịch thôi.”
“Thói quen?” Lục Tác Viễn cảm thấy khóe mặt của mình dường như đang co rút.
Như đã sớm dự đoán cô sẽ không tin, anh liền lấy ra một quyển sách từ ghế sau, lật vài tờ, đưa tới trước mặt cô: “Gặp được câu khó dịch, hoặc là câu đặc biệt kinh điển, tôi sẽ không nhịn được mà muốn khiêu chiến một chút.”
Lục Tác Viễn tiếp nhận tờ giấy chi chút từ tiếng Anh, thỉnh thoảng lại có một hai câu dùng tiếng Trung dịch.
Đây thật sự là thói quen làm cho người ta. . . không biết nên nói gì.
“Cách dùng của thuốc mỡ kia rất dễ hiểu, nhưng dược lý và thành phần của thuốc lại lạ, tôi nghĩ có lẽ em sẽ có hứng thú tìm hiểu, dù sao đây cũng là thuốc mới, cho nên tôi liền ghi chép lại.”
Lục Tác Viễn bắt đầu không nhanh không chậm đọc bản hướng dẫn sử dụng mà Trình Mặc đã dịch ra tiếng Trung, nhìn chữ viết nắn nót, loại cảm giác không nói lên lời trực tiếp xuất hiện trong lòng cô. . . hình như, là cảm động.
Có lẽ anh sợ cô nhìn không hiểu bản hướng dẫn.
Thật ra, anh xem trọng cô, cô hoàn toàn không có hứng thú đối với dược lý và thành phần của thuốc kia. Giờ phút này, thứ cô cảm thấy hứng thú nhất, thật ra -con người tao nhã này, một người cẩn thận chu toàn trong mọi chuyện này đến giờ đã có bạn gái chưa. Nếu có rồi, người đó nhất định là một người hạnh phúc nhất trên đời?
Chẳng biết trời mưa từ lúc nào, nhỏ giọt tí tách. Giờ này, ở Bắc Kinh, bởi vì đêm tối mông lung mà ánh đèn rực rỡ mà đặc biệt trở nên lung linh hơn, dường như còn có vài phần uyển chuyển.
Lúc xoay người, anh nhìn túi thuốc trên bàn.
Đó là thuốc mỡ của cô.
Không hiểu sao anh lại nhớ lại buổi sáng hôm nay.
Một bóng dáng tràn đầy sức sống chợt hiện lên trong đầu – váy dài ngang gối màu xanh lục, giày cao cổ màu đen, mũ Beret cùng màu với nút áo bành tô, ngoại trừ bổ sung cho nhau thì càng tăng thêm sức mạnh bên ngoài, cô mặc như vậy càng thêm xinh đẹp hoạt bát hơn.
Cô học hội hoạ, dĩ nhiên là am hiểu phối hợp màu sắc.
Uống một ngụm nước, anh bỗng nghĩ đến câu hỏi kia của cô. Khẽ lắc đầu cười, anh đi đến bàn, đưa tay cầm điện thoại lên. Mười hai giờ đêm, anh nghĩ giờ này chắc cô đã ngủ. Soạn một nửa tin nhắn, cuối cùng lại xóa đi.
Tắt đèn, anh trở về phòng ngủ.
Trên thực tế, lúc này Lục Tác Viễn không hề buồn ngủ.
Cô mặc áo ngủ, chân trần đi tới đi lui trên mặt thảm trải sàn, mơ hồ có chút bực bội. Tình cảnh buổi sáng vẫn lẩn quẩn trong đầu cô.
Lúc xoay người quay đầu nhìn, vẻ mặt của anh hờ hững, trên mặt là nụ cười lịch sự, không nhận ra được là giật mình hay là không vui. Sau đó, lúc cùng nhau ăn cơm trưa, cô nhìn anh vài lần, phát hiện anh không hề chú ý tới mình.
Cho nên, chắc là anh không nghe được câu hỏi kia của mình?
Nhưng mà, cự ly lại quá gần.
Cho nên, không thể ngoại trừ khả năng anh giả bộ nhỉ?
Lục Tác Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như là đổ mưa rồi. Đến gần, cô đưa tay sờ cửa sổ thủy tinh, lành lạnh, đặt trán ở trên đó càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Ngón tay cứ tùy ý vẽ ở trên kính, khi rời trán đi, trên mặt kính ngoại trừ một dấu tròn tròn của trán thì còn có một lá sen.
Cô kinh ngạc nhìn. . . Chẳng lẽ nửa đêm mình không ngủ được còn có tinh lực vẽ tranh?
Hai giờ sáng.
Cô đứng trước bàn vẽ, chấm ướt bút, bắt đầu vẽ tranh, thu tay rồi theo thói quen đưa bút vào trong thùng gốm sứ để rửa sạch. Nếu như ngay từ đầu chưa có được ý tưởng vẽ tranh hay thì tốt nhất là đừng dùng mực trước, hoặc ít nhất không cần dùng mực đậm, từ đơn giản đến sâu sắc, lại có tiến có lùi.
Nhưng nếu như không như vậy thì sao?
Vẽ tranh theo khuôn phép cũ quả thật không dễ mắc lỗi, nhưng ai dám nói trong lúc xúc động nhất thời thì vẽ không ra hình?
Cô vung bút nhiều lần, trực tiếp tô một lần nữa ở trên một phần ba tờ giấy Tuyên Thành. . .
*Giấy Tuyên Thành là một loại giấy được sản xuất ở Tuyên Châu - tỉnh An Huy
Không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy cô mới hoàn thành “bức vẽ hoa sen”. Lá sen trong bức tranh không giống những gì trước kia cô đã vẽ, thậm chí cấu tạo và màu sắc cũng khác nhau, nhưng cũng không xấu, nhìn kỹ, thậm chí còn đẹp không giống bình thường.
Nếu không thử, có lẽ cô vĩnh viễn không biết mình còn có thể vẽ như vậy.
Đúng vậy, nếu không thử, làm sao có thể biết được kết quả là gì? Tại sao tất cả đều phải theo khuôn phép cũ, tại sao cần phải chờ cơ hội mà không tự tạo ra cơ hội?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở nụ cười.
Dường như đã có thể ngủ. . .
Có lẽ là do đêm qua trời mua, không khí gần như trở nên mát mẻ hơn không ít. Mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống đất, khi ngẩng đầu nhìn trời còn có thể nhìn thấy ánh sáng khúc xạ của những giọt mưa đêm qua đọng trên chiếc lá vàng.
Lục Tác Viễn đứng ở trên đường đi đến thư viện, nhìn bầu trời cao xanh biếc, bỗng nhiên muốn nhắn cho Trình Mặc một tin. Làm sao bây giờ, ngày hôm qua bỗng nghĩ thông suốt, sau đó dường như muốn làm phiền anh. . .
Lại nhìn trời, cô cảm thấy bản thân vẫn thiếu chút can đảm, dù sao đây cũng không phải là chuyện vẽ tranh. Hơn nữa, dù sao cô không thể gửi tin chỉ để nói với anh: “Chào, thời tiết hôm nay ở Bắc Kinh thật tốt!”
Có lẽ lúc đó anh sẽ cảm thấy cô bệnh thần kinh ấy chứ.
Bởi vì mải suy nghĩ, khi di động reo lên, cô giật mình, nhưng rất nhanh sau đó thì khóe miệng khẽ nhếch lên.
Một tin nhắn đến, là tin nhắn của Trình Mặc.
– Hôm nay có rảnh không? Tôi mang thuốc đến cho em.
Hôm nay? Lục Tác Viễn nghĩ, hôm nay là thứ hai, cô phải lên lớp cả ngày.
– Thứ tư, sau mười giờ bốn mươi phút thì tôi rảnh, có được không?
Cẩn thận đọc nhẩm ba lần, cô dè dặt gửi tin nhắn đi. Gửi xong, cô bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không biết thứ tư anh có rảnh không.
Rất nhanh thì anh đã trả lời cô: Thứ tư, mười một giờ tôi sẽ chờ cô ở cổng trường học.
Sáng thứ tư, hơn sáu giờ cô đã rời khỏi giường, ở nhà thử quần áo nửa ngày, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác lông dê màu hồng, cô nghĩ như vậy chắc là sẽ dễ nhận ra mình trong đám đông hơn.
Đôi giày cao cổ màu đen như trước, nhưng lần này cô đi cao hơn. Anh chắc là cao cỡ một mét tám, cho nên cô không thể thấp hơn được. Trước khi ra khỏi cửa, cô do dự, lại quay trở lại lấy một chiếc mũ màu đen.
Mang theo mũ, ngoại trừ để giữ ấm còn có thể che nắng. Nhưng cô không nghĩ tới, cách ăn mặc như vậy rất dễ gây hiểu lầm.
“Sợ phơi nắng bị thương sao?” Sau khi lên xe, Trình Mặc nhìn cô, đóng quyển sách trên tay lại, thân thiết hỏi. Ánh mắt nhìn vào gương mặt cô một lần, cuối cùng dừng lại ở trên đầu cô: “Cho nên em mới đội mũ?”
Ở cự ly gần như vậy, quan tâm rõ ràng như thế, Lục Tác Viễn chỉ cảm thấy mình bị giọng nói của anh miểu sát ngay tại chỗ, đầu óc cũng bắt đầu ù ù rồi. Rõ ràng cô đã đề cao sức chống cự của mình trước giọng nói của anh bằng cách không ngừng nghe tiết mục khác nhau, sao hiệu quả lại giống như tẩu hỏa nhập ma thế này, hoàn toàn ngược lại sao? Chẳng lẽ bởi vì mưu tính bất chính của cô?
*miểu sát: giết chết ngay lập tức.
**tẩu hỏa nhập ma: là một dạng tai biến trong quá trình tập luyện một phương pháp nào đó không đúng phương pháp khoa học dẫn đến hiện tượng tâm thần hoang tưởng dần dần sẽ trở nên điên dại, đồng thời sức khỏe sẽ giảm sút, nói nôm na là điên loạn.
Trái tim nhỏ đập nhanh hai nhịp, cô cố gắng điều hòa hơi thở của mình, thoáng khôi phục lại như bình thường: “Thật ra là dùng để giữ ấm. Lần trước phơi nắng đến bị tổn thương, cơ bản là đã khỏi, sư tỷ mang thuốc mỡ đến là vì chuẩn bị tình huống chẳng may gặp phải.”
Trình Mặc gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”
Tính ra đây không phải là lần đầu tiên Lục Tác Viễn ngồi trên xe của anh, tâm trạng ở lần đầu tiên là gì, cô cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng lúc cô ngồi cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng của mình có chút bất an không yên.
Lần trước, cô không có lòng riêng với hắn, là vô tư trong sáng, nhưng hôm nay gặp lại anh, cô biết mình đã vượt qua giai đoạn lưỡng lự làm dao động, động tâm, cũng quyết định rồi.
Trước kia, bởi vì không muốn nghĩ, không dám nghĩ, cô chưa từng cẩn thận quan sát anh quá gần, cho dù ngày ở Đài truyền hình, cô cũng chỉ vội vàng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy anh gầy đi. Hiện giờ hai người ngồi sóng vai như vậy, cô theo ánh sáng nhìn anh mới phát hiện đường cong của anh gần như khiến người khác đố kỵ, có lẽ ngày đó, cô nhìn anh từ xa nên cảm thấy gương mặt anh thật là hoàn mỹ. Môi anh lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ nhàng, mi tâm cũng trầm tĩnh cùng bình tĩnh nói không nên lời.
Lục Tác Viễn nhìn anh như vậy thì đáy lòng bỗng có một loại vui thích nhàn nhạt khó diễn tả tràn ra khắp người.
“Nhìn gì mà chuyên chú như vậy?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong lời nói ẩn chứa ý cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Chống lại tầm mắt của anh, cô thật sự cũng không muốn trốn tránh: “Suynghĩ. . .” Cô nói chậm, gần như là đang sắp xếp lại suy nghĩ, chớp mắt nhìn, cô dừng lại, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu lưu loát, cười tinh ranh: “Đang nghĩ gì, tôi không nói cho anh biết, giữ bí mật!”
“Vậy đến lượt tôi nói cho em biết tôi đang nghĩ gì nhé?” Anh không hề buồn bực, ánh mắt hơi cong lên. Cô “vâng” một tiếng, giật mình nhìn anh, phát hiện hai mí mắt của anh rất sâu, rất đẹp.
Dường như anh không cảm thấy có gì không ổn đối với vẻ sững sờ nhìn anh của cô, tiếp tục nói: “Khi về nước, lúc ngồi trên máy bay nghe người ta nói đến một quán ăn Quảng Đông không tệ lắm, cùng đi nếm thử không?”
“Lại là vì cảm thấy một người ăn lãng phí sao?” Lục Tác Viễn nhớ tới cuộc đối thoại lần đầu tiên hai người ăn cơm, nhịn không được hỏi anh.
Trình Mặc nghe vậy, hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ ở trên tay lái. Ngón tay thon dài, các đốt ngón tay xinh đẹp, móng tay tròn trịa trơn bóng, gõ nhẹ như vậy, trực tiếp gõ vào trong lòng cô.
“Rất khó trả lời sao?”
“Tôi đang nghĩ, giao lộ này quẹo phải hay giao lộ kế mới quẹo phải.”
Xe quẹo ở giao lộ đầu tiên, khi chuyển đường, Trình Mặc nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Thật ra vấn đề của em cũng không khó trả lời. Bạn nhỏ, đến giờ cơm, chẳng lẽ em không đói bụng?”
Bạn nhỏ?
Lục Tác Viễn sửng sốt, đây không phải là cách xưng hô mà mọi người gọi cô hôm ở Đài truyền hình sao?
Lúc cơm nước xong rời đi đã hơn một giờ. Lục Tác Viễn nhìn đồng hồ treo trên tường, nghĩ rằng buổi chiều mình không có tiết, vậy chẳng lẽ buổi chiều anh cũng có thể không đi làm?
Đến khi lên xe, cô không nhịn được liền hỏi.
“Tôi được nghỉ mấy ngày.”
“Được nghỉ?” Cô không tin lặp lại.
Anh mở cửa sổ xe, không khởi động xe, cứ tựa lưng vào ghế ngồi giải thích với cô: “Dựa vào tiến độ công việc, hôm nay trở về, thứ hai tới làm việc, vì vậy mấy ngày này dùng để nghỉ ngơi.”
“Nhưng không phải chủ nhật thì anh. . .” Nói được một nửa liền im bặt, có phải anh sẽ cảm thấy mình để ý quá nhiều hay không.
Như đoán được suy nghĩ cô, anh bỗng nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh mặt trời mềm mại, anh cười vô cùng ấm áp: “Thật sự là không có, vốn là lần công tác này cũng hoàn thành sắp xong rồi, vừa vặn trong nước có tình huống bất ngờ, cho nên liền đổi vé máy bay trở về trước.”
Lục Tác Viễn cúi đầu nắm ngón tay mình, hốt hoảng lúc nãy cũng bị giọng nói vững vàng của anh an ủi, không tự chủ được nghiêng đầu nhìn anh, cô gật đầu trầm ngâm: “Là vì tiết mục kia sao?”
Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì cặp mắt trong vắt kia vừa vặn cũng đang nhìn cô.
Một giây sau, cô như bị bắt tại trận, vội vàng dời mắt về phía ngón tay của mình.
Cô nghe thấy anh cười: “Cũng coi như là thế.”
Bên trong xe yên tĩnh một lát, một túi giấy màu trắng không có logo được đưa tới tay cô.
“Đây là thuốc do một người bạn ở công ty dược Thụy Điển của tôi điều chế, cậu ấy nói nếu em bị viêm da do ánh nắng thì sau khi làn da bị ánh nắng chiếu vào sẽ ửng đỏ giống như bệnh sởi, hơn nữa còn là một loại thuốc mới được nghiên cứu đạt hiệu quả rất cao, cho nên, tôi liền mang đến cho em hai tuýp.”
Đây mới là chủ đề gặp mặt của hai người ngày hôm nay.
Lục Tác Viễn mở túi ra, quả nhiên là hai tuýp thuốc mỡ, hơn nữa, còn có gì đó, cô đưa tay vào, lấy ra một tờ giấy.
“Đây là tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Trung nói về cách dùng thuốc.” Không biết từ nơi nào anh lấy ra một hộp kẹo cao su, đưa một viên cho cô.
“Giấy hướng dẫn?” Cô lắc đầu tỏ vẻ mình không cần: “Là bản hướng dẫn bằng tiếng Trung? Thuốc này đặc biệt bán cho người Trung Quốc à?”
Anh ngừng động tác tay, ánh mắt hơi đổi, nhìn cô chậm rãi nở nụ cười. Hình như, anh rất thích cười.
“Là khi ở trên máy bay tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên phiên dịch.” Dừng một chút, hình như anh đang suy nghĩ xem nên nói thế nào: “Lúc đó nhàm chán nên xem bản hướng dẫn, vừa thấy tất cả đều là tiếng Anh, theo thói quen phiên dịch thôi.”
“Thói quen?” Lục Tác Viễn cảm thấy khóe mặt của mình dường như đang co rút.
Như đã sớm dự đoán cô sẽ không tin, anh liền lấy ra một quyển sách từ ghế sau, lật vài tờ, đưa tới trước mặt cô: “Gặp được câu khó dịch, hoặc là câu đặc biệt kinh điển, tôi sẽ không nhịn được mà muốn khiêu chiến một chút.”
Lục Tác Viễn tiếp nhận tờ giấy chi chút từ tiếng Anh, thỉnh thoảng lại có một hai câu dùng tiếng Trung dịch.
Đây thật sự là thói quen làm cho người ta. . . không biết nên nói gì.
“Cách dùng của thuốc mỡ kia rất dễ hiểu, nhưng dược lý và thành phần của thuốc lại lạ, tôi nghĩ có lẽ em sẽ có hứng thú tìm hiểu, dù sao đây cũng là thuốc mới, cho nên tôi liền ghi chép lại.”
Lục Tác Viễn bắt đầu không nhanh không chậm đọc bản hướng dẫn sử dụng mà Trình Mặc đã dịch ra tiếng Trung, nhìn chữ viết nắn nót, loại cảm giác không nói lên lời trực tiếp xuất hiện trong lòng cô. . . hình như, là cảm động.
Có lẽ anh sợ cô nhìn không hiểu bản hướng dẫn.
Thật ra, anh xem trọng cô, cô hoàn toàn không có hứng thú đối với dược lý và thành phần của thuốc kia. Giờ phút này, thứ cô cảm thấy hứng thú nhất, thật ra -con người tao nhã này, một người cẩn thận chu toàn trong mọi chuyện này đến giờ đã có bạn gái chưa. Nếu có rồi, người đó nhất định là một người hạnh phúc nhất trên đời?
Tác giả :
Đường Dao