Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
Chương 35: Có em chung đường (4)
Trình Mặc đối với chuyện "Đứng góc tường" xen giữa này cũng không nói gì thêm, càng không thêm hỏi gì. Điều này khiến Lục Tác Viễn khá cảm kích, bởi vì cô thật không tìm được lý do thích hợp.
Chủ đề rất tự nhiên quay lại câu nói đầu tiên khi cô gặp anh —— tại sao đột nhiên anh xuất hiện ở đây.
"Toàn tỉnh Vân Nam lại gặp nạn hạn hán, bọn anh đến hiện trường đưa tin." Anh nhìn nhìn ly nước trong tay, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Lần này phạm vi, thời gian, mức độ, tổn thất của hạn hắn, mặc dù không nghiêm trọng bằng năm 2010, nhưng trong lịch sử tỉnh Vân Nam cũng là hiếm có rồi. Đến đây chỉ một hai chục phóng viên, mà phân bố ở cả Vân Nam, Quảng Tây, Quý Châu, Trùng Khánh như vậy. Việc trên tay anh không nhiều lắm, nên chủ động xin đi giết giặc. Tính ra anh cũng có lòng riêng, thấy Vân Nam và Tây Tạng không xa lắm, lúc đi có thể thuận đường thăm em."
Lục Tác Viễn rất thích "Lòng riêng” kia trong miệng Trình Mặc, cảm giác một người lúc nào cũng đặt bạn trong lòng, dường như thật sự không thể dùng hai chữ hạnh phúc đơn giản để miêu tả được. Không biết tại sao, cô cảm thấy từ sau khi hai người xác định quan hệ, hình như lúc nào anh cũng khiến cô cảm động.
Thì ra yêu đương là một chuyện tuyệt vời như vậy.
Vui vẻ hưng phấn một hồi, lúc này cô mới ý thức được lời của anh hơi kỳ quái, cái gì gọi là lúc đi còn có thể thuận đường. . . Thuận đường sao?
"Vân Nam bay về Bắc Kinh phải đi qua Tây Tạng?" Cô học địa lý khôngkhá lắm, nhưng thường thức cơ bản vẫn phải có.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng thản nhiên đáp, "Có người bạn đến Vân Nam hỗ trợ cứu nạn, lúc quay về muốn tới Tây Tạng bàn bạc một vụ buôn bán, sẵn tiện anh quá giang xe."
"Anh sắp về Bắc Kinh rồi à?" Cô nghe được lời thuyết minh.
"Ngày mai phải bay chuyến bay sang châu Âu, tham gia một diễn đàn kinh tế, ngoài ra còn có mấy phỏng vấn quan trọng nữa. Cho nên, một tháng kế tiếp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của em và anh hoàn toàn trái ngược nhau. Đúng rồi, lần này anh đi Paris, Rio de Janeiro, còn phải đi Brasilia (thủ đô Brasil), em có muốn mua gì không?" Anh uống hớp nước, hỏi cô một cách rất tự nhiên.
Lục Tác Viễn suy nghĩ, "Anh chụp thêm vài cảnh đẹp một chút, đi đến nhiều địa hình, để em du lịch qua ảnh."
"Em thích du lịch?"
Cô gật nhẹ đầu.
"Này chờ tới khi em tốt nghiệp, anh dẫn em đến châu Âu du lịch, thế nào?" Anh không cần nghĩ ngợi, lại lập tức hứa hẹn với cô. . .
"Cơm ở học viện ngoại giao anh còn chưa mời em ăn đó!" Miệng nhanh hơn đại não, cô rất tích cực nhắc nhở anh, hoàn toàn như đứa trẻ muốn ăn đường.
"Không ngờ em còn nhớ rõ vậy." Cười này là vì dần dần tích tụ, giống như gió xuân thổi qua cây hoa anh đào, mặt đất từ từ trắng xóa. "Chờ khi anh về nước, em về Bắc Kinh rồi anh sẽ dẫn em đi. Ngoài ra, anh có mấy anh em quan hệ tương đối thân thiết, về sẽ giới thiệu cho em biết, một người trong đó chính là người bạn lần này tới hỗ trợ cứu nạn đó, anh ấy tên là Viên Phương, còn một người là Giang Tử Tề, là người lần trước giúp chúng ta đặt món cay Tứ Xuyên. Bọn họ đều là phát nhỏ của anh, mọi người rất dễ thân thiết."
*Phát nhỏ: chỉ bạn chơi từ nhỏ với nhau, cùng giới gọi là phát nhỏ, khác giới gọi là thanh mai trúc mã (thường được sử dụng ở Bắc Kinh)
"Đây là muốn mời người nhà lần nhau sao?" Cô nghiêng híp mắt, cũng không thẹn thùng, hỏi thẳng thắn.
"Em không chủ động giới thiệu bạn bè em cho anh quen, vậy thì anh đành chủ động đưa em dung nhập vào cuộc sống của anh trước thôi!" Đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô, anh vờ đáng thương.
"Không cho phép anh ra vẻ đáng yêu..." Lục Tác Viễn cúi đầu nói thầm một câu, người vốn nhanh mồm nhanh miệng cuối cùng cũng mềm đi trong ánh mắt của Trình Mặc.
"Thật ra em chỉ có hai người bạn thân nhất, một người em quen lúc học vẽ giờ vẫn còn là bạn tốt, tên là Đào Nhiễm, cô ấy ở nước ngoài học thiết kế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng sau sẽ về nước. Còn một người là Dụ Hoài Húc, hẳn là anh từng gặp rồi. . ." Dừng lại một chút, lần đầu tiên cô nghiêm túc giải thích với anh quan hệ giữa mình và Dụ Hoài Húc, "Bọn em cùng nhau lớn lên, quan hệ của bậc cha chú rất tốt, cho nên quan hệ của bọn em cũng rất khá, anh ấy giống như anh trai ruột của em vậy."
Trình Mặc chưa bao giờ hỏi mối quan hệ của cô và Dụ Hoài Húc, nhưng cô cảm thấy cô thiếu nợ anh một lời giải thích. Vô luận là trong sân trường kia hơn hẳn tấm ảnh chụp chung kiểu tình nhân, hay là lời nói trong giờ cơm tối của Dụ Hoài Húc, cô đều muốn giải thích rõ ràng.
Tình yêu của họ, cô hy vọng là thuần túy, không có hiểu lầm, không có giấu diếm.
Vừa qua mười giờ năm phút, điện thoại của Trình Mặc vang lên, là giục anh xuất phát.
"Anh đổi nhạc chuông sao?" Lúc đứng dậy tiễn anh ra cửa, cô nhớ lần đầu tiên nghe nhạc chuông của anh ấy ở trường học là bài Hoan thoát la lên chủ nhân gì đấy.
Ánh mắt của anh sáng ngời nhìn về phía cô, đột nhiên cười mà không nói gì.
Đây là ý gì? Lục Tác Viễn nháy mắt, đoạn nào đó trong phim truyền hình bay ra, "Anh chờ một chút." Cô gọi anh lại, xoay người chạy rất nhanh về trước bàn, cầm điện thoại di động của mình lên.
Không đến vài giây, ca khúc Hoan thoát cứ như vậy vang lên ——
"Chủ nhân, tên kia lại gọi kìa! Why don' t you leave me when I really need me myself. . ."
Đây là. . . Nhạc chuông riêng trong truyền thuyết?
Nghĩa là, bắt đầu từ lúc đó, tiếng chuông điện thoại anh khi cô gọi điện đến đã là tiếng chuông riêng rồi sao?
Vậy anh bắt đầu thích mình từ lúc nào?
Là đêm giáng sinh cô ngây ngốc đưa quả táo?
Hay là hôm uống cà phê thỉnh giáo về thuốc thoa ngoài da?
Hay là, cuối mùa thu năm ngoái, khoảnh khắc anh gặp cô trên xe công cộng?
. . .
Lúc nhón chân lên hôn, đột nhiên cô có loại xúc động muốn khóc.
Tháng sáu, rốt cục Tuyết vực cao nguyên cũng đã nghênh đón sắc xuân khoan thai đến chậm.
Hôm nay lên đường rời khỏi thị trấn tiểu học về Bắc Kinh, thời tiết rất tốt, bầu trời càng trong xanh như vừa được gột rửa. Lục Tác Viễn ngồi trên xe, phóng mắt nhìn hoa cách tang mọc khắp núi đồi đang đón gió nở rộ, dưới ánh mặt trời, nhiệt liệt mà kiêu ngạo.
Tài xế nói Guesam trong tiếng Tạng nghĩa là hạnh phúc, Tạng tộc lấy nó làm biểu tượng cho hạnh phúc và tình yêu, cho nên cũng được gọi là hoa hạnh phúc. Lục Tác Viễn cảm thấy ngụ ý rất hay, vì vậy, đăng ký trước, trong hành lý có thêm một túi hoa cách tang.
Lúc Radio yêu cầu hành khách tắt di động, cô phát hiện trên di động của mình có một tin nhắn chưa đọc.
—— Mình và Henry chia tay rồi.
Một số hoàn toàn xa lạ, nhưng nội dung lại tương phản.
Dãy số là ở Bắc Kinh, cho nên, Đào Nhiễm đã về nước? Lục Tác Viễn cầm điện thoại di động, ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được tin nhắn đột nhiên xuất hiện này, hơn nữa giả thuyết này vô cùng có khả năng trở thành sự thật.
Hơi ngớ ra một hồi lâu, đợi cô định thần lại, dĩ nhiên quên mất mở điện thoại kiểm tra thời gian. Cô ngại ngùng khi tiếp viên hàng không nhắc tắt điện thoại, nhưng tâm trạng không theo màn hình tối dần mà bình tĩnh lại.
Tính ra, sau khi đến Tây Tạng dạy học, vì không thể lúc nào cũng lên mạng xã hội, đúng là cô và Đào Nhiễm trao đổi ít đi rất nhiều, cộng thêm tâm tư của mình đặt hết lên một người khác, hình như đã lâu rồi cô không chủ động quan tâm cô bạn. . . Máy bay vẫn chưa bay đến mây, cảm giác tự trách của Lục Tác Viễn cứ từng đợt từng đợt đánh úp như vậy.
Sau mấy giờ bay, máy bay vững vàng đáp ở sân bay thủ đô. Điều đầu tiên là gọi lại cho số điện thoại kia. Cô đoán không sai, quả thật Đào Nhiễm về Bắc Kinh rồi, tâm trạng cô ấy không tệ như cô tưởng tượng, chẳng lẽ là làm hòa với Henry rồi? Vội vàng hàn huyên vài câu, Đào Nhiễm nói có việc, hẹn cô chủ nhật gặp mặt nói chuyện.
Tảng đá trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống đất, tâm trạng của Lục Tác Viễn cũng khôi phục lại trạng thái trước khi lên máy bay.
Bởi vì vốn định cho Trình Mặc một kinh hỉ, cho nên trước đó cô không nói anh biết chuyện mình về Bắc Kinh. Là một người từ nhỏ đã tiếp xúc với nghệ thuật, cô tự nhận trong xương mình tràn ngập không ít thừa số lãng mạn . Trước đó lần đầu tiên anh đến trường học gặp cô, mặc dù trên miệng anh nói là tiện đường, nhưng cô biết rất rõ cái "Tiện đường" kia vốn không hề khác đặc biệt đến.
Nghĩ tới đây, khóe môi cô nhịn không được giương lên. Không biết một hồi lúc anh tan việc thấy mình đứng trước mặt anh sẽ có biểu cảm gì?
Hình như càng nghĩ càng mong đợi rồi.
"Bạn trai tới đón à?" Đồng nghiệp nhìn vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ của cô, nhịn không được trêu chọc.
Sau ngày Trình Mặc đến thăm cô, tin tức cô có một anh bạn trai đẹp trai được lan truyền nhanh chóng, trong vòng một đêm, dường như giáo sinh toàn trường đều biết chuyện này cả rồi. Cô vẫn giữ bình tĩnh mỉm cười và im lặng khi mọi người hoặc hiếu kỳ hoặc hâm mộ hỏi thăm, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trong lòng lại nhịn không được nghĩ may mà anh ngồi một chút đã đi, nếu không không biết cô bị mọi người theo hỏi thành bộ dáng gì nữa.
Từ trong hồi tưởng về với hiện thực, cô nhìn đồng nghiệp, khẽ lắc đầu, "Mình không nói cho. . ." Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói xong, tầm mắt của cô đã bị bóng dáng ngoài cửa thủy tinh cố định.
Tay cầm valy bất giác nắm chặt, Lục Tác Viễn chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên "Ầm" trống rỗng. Lúc này không phải anh đang làm việc sao, sao lại xuất hiện tại sân bay?
"À, mình chợt nhớ ra là mình gửi vận chuyển đến hai valy lận." Viện cớ, cô nhanh chóng xoay người, không đợi đồng nghiệp có cơ hội trả lời, xách valy vội vàng quay lại.
Cô chuẩn bị cho anh kinh hỉ, kết quả anh lại trước khiến mình “Kinh” trước.
Sau khi lăn lộn trong đám người hai vòng , Lục Tác Viễn cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, phát hiện đã không tìm được bóng dáng Trình Mặc nữa. Xem ra, anh là tới đón người? Cô nghiêm túc nghĩ lại, quả thật chỗ lấy hành lý sáng lên nhiều số hiệu máy bay.
Một phen phân tích như thế, cô thấy gần như sắp không còn ai trong sảnh nữa, rốt cục bước chân về phía cửa chính.
Nhân viên công tác kiểm tra mã vạch vé máy bay và hành lý, khách sáo nói hẹn gặp lại.
"Gặp lại." Cô mỉm cười vẫy tay trả lời một câu, nhưng sau đó xoay người vừa chuẩn bị đi, thì nụ cười trên mặt lâp tức cứng lại.
"Làm sao vậy, mới hai tháng không gặp mặt đã không nhận ra anh à?" Trình Mặc mặc áo sơmi màu lam nhạt đứng trước mặt cô, trên mặt là ý cười ấm lòng người.
"Sao anh . . ." Cô chỉ chỉ ngón tay phải, "Mang kính mắt?" Thật ra, suýt chút nữa cô đã thốt ra "Làm sao anh biết em trong này?"
"Cái kia à" Anh đẩy kính đen lên một cái , ngữ điệu thấp thoáng thần bí, "Để phối hợp với hiệu quả tiết mục." Nói xong thì nhận lấy valy trong tay cô.
Cô chợt hỏi: "Vậy không phải là lần này anh phỏng vấn là mắt kính Nghiệp Đại chứ?" Cô biết anh gần đây đang bận một chương trình mới, nhưng không biết rốt cuộc là cái nào.
"Ý kiến hay." Trình Mặc dùng tay trái trống dắt tay phải của cô, "Kỳ tiết mục tiếp theo của bọn anh có thể thử sắp xếp xem. Đúng rồi, chuyện hôm nay em về nước sao không nói anh trước để anh ra sân bay đón?"
Chủ đề không dời đi thành công, không ngờ vấn đề không muốn trả lời nhất lại bị hỏi đến.
Chủ đề rất tự nhiên quay lại câu nói đầu tiên khi cô gặp anh —— tại sao đột nhiên anh xuất hiện ở đây.
"Toàn tỉnh Vân Nam lại gặp nạn hạn hán, bọn anh đến hiện trường đưa tin." Anh nhìn nhìn ly nước trong tay, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Lần này phạm vi, thời gian, mức độ, tổn thất của hạn hắn, mặc dù không nghiêm trọng bằng năm 2010, nhưng trong lịch sử tỉnh Vân Nam cũng là hiếm có rồi. Đến đây chỉ một hai chục phóng viên, mà phân bố ở cả Vân Nam, Quảng Tây, Quý Châu, Trùng Khánh như vậy. Việc trên tay anh không nhiều lắm, nên chủ động xin đi giết giặc. Tính ra anh cũng có lòng riêng, thấy Vân Nam và Tây Tạng không xa lắm, lúc đi có thể thuận đường thăm em."
Lục Tác Viễn rất thích "Lòng riêng” kia trong miệng Trình Mặc, cảm giác một người lúc nào cũng đặt bạn trong lòng, dường như thật sự không thể dùng hai chữ hạnh phúc đơn giản để miêu tả được. Không biết tại sao, cô cảm thấy từ sau khi hai người xác định quan hệ, hình như lúc nào anh cũng khiến cô cảm động.
Thì ra yêu đương là một chuyện tuyệt vời như vậy.
Vui vẻ hưng phấn một hồi, lúc này cô mới ý thức được lời của anh hơi kỳ quái, cái gì gọi là lúc đi còn có thể thuận đường. . . Thuận đường sao?
"Vân Nam bay về Bắc Kinh phải đi qua Tây Tạng?" Cô học địa lý khôngkhá lắm, nhưng thường thức cơ bản vẫn phải có.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng thản nhiên đáp, "Có người bạn đến Vân Nam hỗ trợ cứu nạn, lúc quay về muốn tới Tây Tạng bàn bạc một vụ buôn bán, sẵn tiện anh quá giang xe."
"Anh sắp về Bắc Kinh rồi à?" Cô nghe được lời thuyết minh.
"Ngày mai phải bay chuyến bay sang châu Âu, tham gia một diễn đàn kinh tế, ngoài ra còn có mấy phỏng vấn quan trọng nữa. Cho nên, một tháng kế tiếp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của em và anh hoàn toàn trái ngược nhau. Đúng rồi, lần này anh đi Paris, Rio de Janeiro, còn phải đi Brasilia (thủ đô Brasil), em có muốn mua gì không?" Anh uống hớp nước, hỏi cô một cách rất tự nhiên.
Lục Tác Viễn suy nghĩ, "Anh chụp thêm vài cảnh đẹp một chút, đi đến nhiều địa hình, để em du lịch qua ảnh."
"Em thích du lịch?"
Cô gật nhẹ đầu.
"Này chờ tới khi em tốt nghiệp, anh dẫn em đến châu Âu du lịch, thế nào?" Anh không cần nghĩ ngợi, lại lập tức hứa hẹn với cô. . .
"Cơm ở học viện ngoại giao anh còn chưa mời em ăn đó!" Miệng nhanh hơn đại não, cô rất tích cực nhắc nhở anh, hoàn toàn như đứa trẻ muốn ăn đường.
"Không ngờ em còn nhớ rõ vậy." Cười này là vì dần dần tích tụ, giống như gió xuân thổi qua cây hoa anh đào, mặt đất từ từ trắng xóa. "Chờ khi anh về nước, em về Bắc Kinh rồi anh sẽ dẫn em đi. Ngoài ra, anh có mấy anh em quan hệ tương đối thân thiết, về sẽ giới thiệu cho em biết, một người trong đó chính là người bạn lần này tới hỗ trợ cứu nạn đó, anh ấy tên là Viên Phương, còn một người là Giang Tử Tề, là người lần trước giúp chúng ta đặt món cay Tứ Xuyên. Bọn họ đều là phát nhỏ của anh, mọi người rất dễ thân thiết."
*Phát nhỏ: chỉ bạn chơi từ nhỏ với nhau, cùng giới gọi là phát nhỏ, khác giới gọi là thanh mai trúc mã (thường được sử dụng ở Bắc Kinh)
"Đây là muốn mời người nhà lần nhau sao?" Cô nghiêng híp mắt, cũng không thẹn thùng, hỏi thẳng thắn.
"Em không chủ động giới thiệu bạn bè em cho anh quen, vậy thì anh đành chủ động đưa em dung nhập vào cuộc sống của anh trước thôi!" Đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô, anh vờ đáng thương.
"Không cho phép anh ra vẻ đáng yêu..." Lục Tác Viễn cúi đầu nói thầm một câu, người vốn nhanh mồm nhanh miệng cuối cùng cũng mềm đi trong ánh mắt của Trình Mặc.
"Thật ra em chỉ có hai người bạn thân nhất, một người em quen lúc học vẽ giờ vẫn còn là bạn tốt, tên là Đào Nhiễm, cô ấy ở nước ngoài học thiết kế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng sau sẽ về nước. Còn một người là Dụ Hoài Húc, hẳn là anh từng gặp rồi. . ." Dừng lại một chút, lần đầu tiên cô nghiêm túc giải thích với anh quan hệ giữa mình và Dụ Hoài Húc, "Bọn em cùng nhau lớn lên, quan hệ của bậc cha chú rất tốt, cho nên quan hệ của bọn em cũng rất khá, anh ấy giống như anh trai ruột của em vậy."
Trình Mặc chưa bao giờ hỏi mối quan hệ của cô và Dụ Hoài Húc, nhưng cô cảm thấy cô thiếu nợ anh một lời giải thích. Vô luận là trong sân trường kia hơn hẳn tấm ảnh chụp chung kiểu tình nhân, hay là lời nói trong giờ cơm tối của Dụ Hoài Húc, cô đều muốn giải thích rõ ràng.
Tình yêu của họ, cô hy vọng là thuần túy, không có hiểu lầm, không có giấu diếm.
Vừa qua mười giờ năm phút, điện thoại của Trình Mặc vang lên, là giục anh xuất phát.
"Anh đổi nhạc chuông sao?" Lúc đứng dậy tiễn anh ra cửa, cô nhớ lần đầu tiên nghe nhạc chuông của anh ấy ở trường học là bài Hoan thoát la lên chủ nhân gì đấy.
Ánh mắt của anh sáng ngời nhìn về phía cô, đột nhiên cười mà không nói gì.
Đây là ý gì? Lục Tác Viễn nháy mắt, đoạn nào đó trong phim truyền hình bay ra, "Anh chờ một chút." Cô gọi anh lại, xoay người chạy rất nhanh về trước bàn, cầm điện thoại di động của mình lên.
Không đến vài giây, ca khúc Hoan thoát cứ như vậy vang lên ——
"Chủ nhân, tên kia lại gọi kìa! Why don' t you leave me when I really need me myself. . ."
Đây là. . . Nhạc chuông riêng trong truyền thuyết?
Nghĩa là, bắt đầu từ lúc đó, tiếng chuông điện thoại anh khi cô gọi điện đến đã là tiếng chuông riêng rồi sao?
Vậy anh bắt đầu thích mình từ lúc nào?
Là đêm giáng sinh cô ngây ngốc đưa quả táo?
Hay là hôm uống cà phê thỉnh giáo về thuốc thoa ngoài da?
Hay là, cuối mùa thu năm ngoái, khoảnh khắc anh gặp cô trên xe công cộng?
. . .
Lúc nhón chân lên hôn, đột nhiên cô có loại xúc động muốn khóc.
Tháng sáu, rốt cục Tuyết vực cao nguyên cũng đã nghênh đón sắc xuân khoan thai đến chậm.
Hôm nay lên đường rời khỏi thị trấn tiểu học về Bắc Kinh, thời tiết rất tốt, bầu trời càng trong xanh như vừa được gột rửa. Lục Tác Viễn ngồi trên xe, phóng mắt nhìn hoa cách tang mọc khắp núi đồi đang đón gió nở rộ, dưới ánh mặt trời, nhiệt liệt mà kiêu ngạo.
Tài xế nói Guesam trong tiếng Tạng nghĩa là hạnh phúc, Tạng tộc lấy nó làm biểu tượng cho hạnh phúc và tình yêu, cho nên cũng được gọi là hoa hạnh phúc. Lục Tác Viễn cảm thấy ngụ ý rất hay, vì vậy, đăng ký trước, trong hành lý có thêm một túi hoa cách tang.
Lúc Radio yêu cầu hành khách tắt di động, cô phát hiện trên di động của mình có một tin nhắn chưa đọc.
—— Mình và Henry chia tay rồi.
Một số hoàn toàn xa lạ, nhưng nội dung lại tương phản.
Dãy số là ở Bắc Kinh, cho nên, Đào Nhiễm đã về nước? Lục Tác Viễn cầm điện thoại di động, ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được tin nhắn đột nhiên xuất hiện này, hơn nữa giả thuyết này vô cùng có khả năng trở thành sự thật.
Hơi ngớ ra một hồi lâu, đợi cô định thần lại, dĩ nhiên quên mất mở điện thoại kiểm tra thời gian. Cô ngại ngùng khi tiếp viên hàng không nhắc tắt điện thoại, nhưng tâm trạng không theo màn hình tối dần mà bình tĩnh lại.
Tính ra, sau khi đến Tây Tạng dạy học, vì không thể lúc nào cũng lên mạng xã hội, đúng là cô và Đào Nhiễm trao đổi ít đi rất nhiều, cộng thêm tâm tư của mình đặt hết lên một người khác, hình như đã lâu rồi cô không chủ động quan tâm cô bạn. . . Máy bay vẫn chưa bay đến mây, cảm giác tự trách của Lục Tác Viễn cứ từng đợt từng đợt đánh úp như vậy.
Sau mấy giờ bay, máy bay vững vàng đáp ở sân bay thủ đô. Điều đầu tiên là gọi lại cho số điện thoại kia. Cô đoán không sai, quả thật Đào Nhiễm về Bắc Kinh rồi, tâm trạng cô ấy không tệ như cô tưởng tượng, chẳng lẽ là làm hòa với Henry rồi? Vội vàng hàn huyên vài câu, Đào Nhiễm nói có việc, hẹn cô chủ nhật gặp mặt nói chuyện.
Tảng đá trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống đất, tâm trạng của Lục Tác Viễn cũng khôi phục lại trạng thái trước khi lên máy bay.
Bởi vì vốn định cho Trình Mặc một kinh hỉ, cho nên trước đó cô không nói anh biết chuyện mình về Bắc Kinh. Là một người từ nhỏ đã tiếp xúc với nghệ thuật, cô tự nhận trong xương mình tràn ngập không ít thừa số lãng mạn . Trước đó lần đầu tiên anh đến trường học gặp cô, mặc dù trên miệng anh nói là tiện đường, nhưng cô biết rất rõ cái "Tiện đường" kia vốn không hề khác đặc biệt đến.
Nghĩ tới đây, khóe môi cô nhịn không được giương lên. Không biết một hồi lúc anh tan việc thấy mình đứng trước mặt anh sẽ có biểu cảm gì?
Hình như càng nghĩ càng mong đợi rồi.
"Bạn trai tới đón à?" Đồng nghiệp nhìn vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ của cô, nhịn không được trêu chọc.
Sau ngày Trình Mặc đến thăm cô, tin tức cô có một anh bạn trai đẹp trai được lan truyền nhanh chóng, trong vòng một đêm, dường như giáo sinh toàn trường đều biết chuyện này cả rồi. Cô vẫn giữ bình tĩnh mỉm cười và im lặng khi mọi người hoặc hiếu kỳ hoặc hâm mộ hỏi thăm, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trong lòng lại nhịn không được nghĩ may mà anh ngồi một chút đã đi, nếu không không biết cô bị mọi người theo hỏi thành bộ dáng gì nữa.
Từ trong hồi tưởng về với hiện thực, cô nhìn đồng nghiệp, khẽ lắc đầu, "Mình không nói cho. . ." Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói xong, tầm mắt của cô đã bị bóng dáng ngoài cửa thủy tinh cố định.
Tay cầm valy bất giác nắm chặt, Lục Tác Viễn chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên "Ầm" trống rỗng. Lúc này không phải anh đang làm việc sao, sao lại xuất hiện tại sân bay?
"À, mình chợt nhớ ra là mình gửi vận chuyển đến hai valy lận." Viện cớ, cô nhanh chóng xoay người, không đợi đồng nghiệp có cơ hội trả lời, xách valy vội vàng quay lại.
Cô chuẩn bị cho anh kinh hỉ, kết quả anh lại trước khiến mình “Kinh” trước.
Sau khi lăn lộn trong đám người hai vòng , Lục Tác Viễn cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, phát hiện đã không tìm được bóng dáng Trình Mặc nữa. Xem ra, anh là tới đón người? Cô nghiêm túc nghĩ lại, quả thật chỗ lấy hành lý sáng lên nhiều số hiệu máy bay.
Một phen phân tích như thế, cô thấy gần như sắp không còn ai trong sảnh nữa, rốt cục bước chân về phía cửa chính.
Nhân viên công tác kiểm tra mã vạch vé máy bay và hành lý, khách sáo nói hẹn gặp lại.
"Gặp lại." Cô mỉm cười vẫy tay trả lời một câu, nhưng sau đó xoay người vừa chuẩn bị đi, thì nụ cười trên mặt lâp tức cứng lại.
"Làm sao vậy, mới hai tháng không gặp mặt đã không nhận ra anh à?" Trình Mặc mặc áo sơmi màu lam nhạt đứng trước mặt cô, trên mặt là ý cười ấm lòng người.
"Sao anh . . ." Cô chỉ chỉ ngón tay phải, "Mang kính mắt?" Thật ra, suýt chút nữa cô đã thốt ra "Làm sao anh biết em trong này?"
"Cái kia à" Anh đẩy kính đen lên một cái , ngữ điệu thấp thoáng thần bí, "Để phối hợp với hiệu quả tiết mục." Nói xong thì nhận lấy valy trong tay cô.
Cô chợt hỏi: "Vậy không phải là lần này anh phỏng vấn là mắt kính Nghiệp Đại chứ?" Cô biết anh gần đây đang bận một chương trình mới, nhưng không biết rốt cuộc là cái nào.
"Ý kiến hay." Trình Mặc dùng tay trái trống dắt tay phải của cô, "Kỳ tiết mục tiếp theo của bọn anh có thể thử sắp xếp xem. Đúng rồi, chuyện hôm nay em về nước sao không nói anh trước để anh ra sân bay đón?"
Chủ đề không dời đi thành công, không ngờ vấn đề không muốn trả lời nhất lại bị hỏi đến.
Tác giả :
Đường Dao