Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
Chương 31: Cậu nói không sai, chính là cô ấy (3)
Địa điểm ăn cơm là do Trình Mặc chọn, một nhà hàng phong cách Tây Tạng.
Lúc cô đẩy cửa vào vừa lúc nghe thấy Diệp Mạnh Trúc lẩm bẩm, sau đó vừa thấy cô thì trực tiếp ôm ấp như gấu, hét lên: “Tình nguyện viên Tây Tạng đến rồi!”
Rõ ràng, Diệp Mạnh Trúc nói chuyện cô đến Tây Tạng giúp đỡ nói cho mọi người rồi.
Lục Tác Viễn đang suy nghĩ phải nói chuyện này với giám đốc Tiền như thế nào, hình như lần này cũng lượt bớt lời mở đầu.
“Xế chiều hôm nay tôi mới nhận được thông báo, chủ nhật tuần sau những người tình nguyện sẽ từ Bắc Kinh đi, cho nên, xin lỗi các anh, tôi không có cách nào tham gia trận đấu kế tiếp. Giám đốc Tiền, việc ấy. . .” Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, mặc dù lúc nhận lời mời cô đã từng nhắc đến tình huống này, thế nhưng lúc đó không ai nghĩ tới ngay cả vòng bán kết cô cũng không tham gia được.
Giám đốc Tiền bình tĩnh hơn cô nhiều: “Khi đó cô cũng đã từng nói chuyện này với tôi, cho nên không cần cảm thấy ngại. Hơn nữa hình thức đấu bán kết và vòng loại khác nhau!” Dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói xong, ông nhấp một hớp trà trước mặt, cực kỳ nghiêm túc dặn dò: “Trừ Tác Viễn, các người khác gì cũng không nghe được, nếu không thì trong đài lại nói tôi làm lộ tin tức rồi.”
Đã có những lời này của giám đốc Tiền, xem như Lục Tác Viễn uống một viên thuốc an thần. Lúc chuyển hướng sang nhìn Trình Mặc, đột nhiên cô có chút tiếc nuối, vốn là cô nghĩ có thể ở bên cạnh anh, tận mắt chứng kiến anh thành công, nhưng bây giờ không thể không bỏ qua.
“Nếu không phải ngày hôm nay tôi và MC Trình ở chung một chỗ, tôi cũng hoài nghi không phải là anh ấy sớm biết Tác Viễn phải đi Tây Tạng cho nên mới dẫn chúng ta đến chỗ này.” Lúc món ăn sắp bưng lên, Phạm Ngu Uy chợt nhả ra một câu không đầu không đuôi như vậy.
Lời nói trêu ghẹo đều không thiếu người hưởng ứng, huống chi nhân vật chính của đề tài là trai xinh gái đẹp trẻ tuổi. Rất nhanh, ngay cả MC An tài trí dịu dàng cũng lên tiếng, “MC Trình, có thể thay mặt toàn thể phụ nữ hỏi anh một vấn đề riêng tư không?”
“Tôi biết, tôi biết!” An Nhiên còn chưa nói tiếp, Diệp Mạnh Trúc liền cướp lời: “MC An nhất định muốn hỏi MC Trình có bạn gái chưa, đúng không?”
An Nhiên cười cười, ngầm thừa nhận: “Thăm dò giúp một nữ đồng nghiệp.”
“Tôi cũng tò mò.” Giám đốc Tiền ngồi bên cạnh Trình Mặc, vẻ mặt như nghĩ mãi không ra, chỉ vào Phạm Ngu Uy và Lâm Thư Phàm, nói: “Thật ra, đài truyền hình hỏi tôi tình hình của ba người cũng không ít, theo lí thuyết các người có thể làm sáng tỏ được rồi, sao chương trình của ta vừa lên liền giống như hội xem mắt, thành miếng mồi ngon rồi.” Dừng một chút, ông tiếp tục, “Mượn chủ đề của MC An, các người nhanh chóng báo cáo tình hình cá nhân, trở về có người hỏi thăm, nên cản tôi cũng có thể cản cho các người, vừa vặn khi trở về còn làm Nguyệt Lão kéo tơ hồng.”
“Báo cáo cấp trên, tôi độc thân.” Cười cười, Phạm Ngu Uy trả lời đầu tiên.
“Báo cáo cấp trên, tôi cũng độc thân, nhưng mà tôi đã có người trong lòng.” Lâm Thư Phàm học bộ dáng của Phạm Ngu Uy, giơ tay cười nói, có vài phần bướng bỉnh làm nũng.
“Đến lượt anh, Trình Mặc.” Giám đốc Tiền nhìn về phía người bên cạnh: “Tất cả mọi người nói rồi, hôm nay cậu không thể che giấu mà không tỏ thái độ nữa.”
“Tôi?” Trình Mặc liếc nhìn mọi người, cười: “Tôi cũng giống như trên, giống với Thư Phàm.”
Giống Lâm Thư Phàm sao? Độc thân, lại có người trong lòng.
Lục Tác Viễn cảm giác mình còn chưa có chuẩn bị tâm lý, đáp án liền đặt trước mặt cô. Cô sững sờ nghĩ, cô nên vì nửa câu đầu của anh mà vui vẻ, còn vì nửa câu sau của anh mà đau lòng?
Hình như không vui, không phải cô biết anh độc thân từ lâu sao?
Nâng ly trà lên uống một hớp, cảm thấy hình như có hơi đau khổ.
Bên tai, mọi người trêu chọc câu trả lời của Trình Mặc và Lâm Thư Phàm, trêu chọc hỏi có phải bọn họ là người trong lòng của nhau hay không.
“Điều này. . .” Mặt Lâm Thư Phàm đầy ý cười sâu xa, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Trình Mặc.
Không khí lập tức trở nên mập mờ không rõ.
Trình Mặc và Lâm Thư Phàm?
Lục Tác Viễn cảm thấy cả người cứng lại. Sao cô lại không nghĩ tới. Tin đồn vô căn cứ, tất phải có nguyên nhân. Trên web truyền như vậy, hình như. . .
“Hình như anh ấy và Lâm Thư Phàm là ký giả của Liên Hợp Quốc, ‘Người thủ lĩnh trẻ’ của Diễ đàn kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. . . “
“Thư Phàm phỏng vấn sẽ cực kỳ đặc sắc. . .”
“Miễn là cô ấy và Trình Mặc là một đôi cùng ra trận liền chưa bao giờ gặp đối thủ, tuyệt đối là hợp tác hoàng kim.”
Đều là phóng viên đặc biệt, đều là người thủ lĩnh trẻ, đều là MC tinh nhuệ, còn là hợp tác hoàng kim, bọn họ. . . Hình như bọn họ, thật rất xứng đôi.
Trình Mặc không trả lời, chỉ nhếch môi cười.
Lục Tác Viễn nghĩ, đây là anh thừa nhận. Như vậy mấy ngày nay cô. . . chẳng phải là tôm tép nhãi nhép, mù quáng lăn tăn sao?
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn đèn treo trên đầu một chút, để đau thương trong đáy mắt lui về. Cũng may nhà hàng khá tối, cô nghĩ nếu không nhất định mình đã luống cuống.
“Đừng ồn ào vớ vẩn!” Tiếng cười vang lên bên trong, giọng của Âu Dương vang lên, anh nhìn Trình Mặc, hình như nghĩ đến điều gì, trêu chọc hỏi: “Người trong đài nói đêm giáng sinh đó, cậu đưa một cô gái nhỏ đến phòng làm việc của chúng ta, là cô ấy sao?”
Là cô sao?
Vào giờ phút này đầu óc có cảm giác mê muội ong ong lên, Lục Tác Viễn giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Trình Mặc và Âu Dương cùng lúc đều nhìn cô, sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về đây.
Trong miệng cô ngậm một viên thịt, vẻ mặt bi thương, sau đó cô sợ đến không dám nhai, cứ như vậy nuốt viên thịt xuống. Tầm mắt dời từ trên mặt Âu Dương xuống, cô phát hiện tay anh ấy cũng không chỉ vào mình.
Con ngươi liếc trái liếc phải, cô nghe ực một tiếng, viên thịt đi xuống thật.
“Các người đều nhìn tôi làm gì?” Cô nói rất vô tội, nước mắt cứ như vậy chảy ra. Bọn họ chỉ coi như cô bị nghẹn, chỉ có chính cô biết chuyện gì đang xảy ra.
“Âu Dương, không phải cậu nói Tác Viễn sao?” Giám đốc Tiền cũng cảm thấy mình bị làm cho mơ hồ.
Vẻ mặt Âu Dương khó hiểu: “Tôi hỏi cô gái nhỏ mà Trình Mặc dẫn tới phòng làm việc phải người cậu ấy thích không thôi, tôi không có nói Tác Viễn? Các người đồng loạt nhìn về phía cô ấy làm gì?”
“Vậy anh nhìn cô ấy làm gì?” Vân Trung Quân tỏ ý không hiểu: “Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của anh mà.”
“Tôi nhìn theo Trình Mặc.” Nói xong, Âu Dương nghiêng đầu nhìn Trình Mặc.
“Tác Viễn.” Trình Mặc kêu cô một tiếng.
“Hả?” Lục Tác Viễn bối rối đáp một tiếng, lấy tay lau nước mắt trên mặt mình.
Anh tự tay lau mặt cô: “Mặt trái của em dính nước sốt rồi. . .”
Thì ra, chỉ là như vậy. . .
Cô giơ tay lấy khăn giấy, bỗng nhiên giọng của Trình Mặc vang lên.
“Cậu nói không sai, chính là cô ấy.”
Lục Tác Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện những lời này là Trình Mặc nói cho Âu Dương nghe.
— Người trong đài nói đêm giáng sinh đó, cậu đưa một cô gái nhỏ đến phòng làm việc của chúng ta, là cô ấy sao?
— Cậu nói không sai, chính là cô ấy.
Viên thịt trong dạ dày giống như bị kích động nhảy lên. . .
Lúc ăn xong tính tiền, nhân viên phục vụ rất khách khí nói đã có người tính tiền thay bọn họ. Mọi người buồn bực không biết người kia là ai, một người đi ra từ sau tấm bình phong chạm rồng khắc hoa.
Tầm mắt Lục Tác Viễn lập tức cứng ngắt.
“MC Trình, đã lâu không gặp.” Dụ Hoài Húc cười nhẹ đưa tay về phía Trình Mặc, người lại đứng bên cạnh Lục Tác Viễn.
“Sao anh lại tới đây?” Lục Tác Viễn lui ra xa hai bước nghi ngờ nhìn Dụ Hoài Húc, tỏ ý không hiểu việc anh ta đột nhiên xuất hiện.
“Anh mời khách dùng cơm, đúng lúc gặp em liên hoan ở chỗ này, ăn xong rồi dĩ nhiên ghé xem một chút xem em có muốn về nhà hay không.”
Ồ. . .
Lục Tác Viễn giật mình một cái, choáng váng.
Bao giờ Dụ Hoài Húc lại tốt bụng như vậy? Không, phải nói anh ta trở thành thân sĩ phong độ từ bao giờ? Đổi lại trước kia, anh ta chỉ biết gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cô, cho dù là tâm trạng tốt bao nhiêu cũng dừng xe ở đầu đường đợi cô, sao giống hôm nay cố ý tới.
Cố ý!
Lục Tác Viễn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dụ Hoài Húc, chợt có dự cảm xấu. Nếu như một lát nữa rời khỏi đây mà trời vẫn còn sớm, cô nghĩ mình nhất định phải tới tiệm thuốc mua thuốc an thần, cảm xúc hôm nay dao động quá nhiều, cô sợ tổn thương trái tim nhỏ của mình.
“Quên tự giới thiệu mình, tôi là. . .bạn của Tác Viễn, Dụ Hoài Húc.”
Tự nhiên suy nghĩ tạm dừng, Lục Tác Viễn nghe, chỉ cảm thấy trái tim mình co rút lại một chút, đây cũng làm cho người ta hiểu lầm chứ? Sau đó, viên thịt trong dạ dày lập tức dựng đứng lên, làm cô đau. . .
Anh ta ở đây đào hầm chờ cô sao?
Chỉ là sao anh ta đợi lúc cô gần làm sáng tỏ lại chạy tới đào hầm chờ cô rơi vào?
Lục Tác Viễn căm hận nhìn Dụ Hoài Húc, còn chưa kịp nói gì, Diệp Mạnh Trúc đã hiểu. “Bạn trai?” Cô ấy nháy mắt ra hiệu nhìn cô, cười gian tà.
“Không, tôi là bạn của cô ấy.” Lần này, Dụ Hoài Húc đính chính rất nhanh.
Sau đó, Lục Tác Viễn giải được một tầng ý tứ khác trong tiếng cười kín đáo của mọi người — cô có miệng cũng không nói được, mặc kệ là bạn trai hay bạn gái, dù sao quan hệ cũng không đơn giản.
Cô mong chờ nhìn Trình Mặc, tất cả mọi người hiểu lầm không sao, chỉ cần anh không hiểu lầm là được rồi. Nhưng xem ra ánh mắt của anh không có thay đổi gì, vẫn ôn hoà như cũ, gương mặt vẫn cười như cũ.
Vừa rồi cô không có nghe lầm chứ, chẳng lẽ cô nghe lầm sao? Cô đứng tại chỗ xoa tay mình, lòng hoàn toàn rối loạn.
Thật vất vả nhịn đến lúc lên xe, chờ Dụ Hoài Húc ngồi xuống, Lục Tác Viễn lập tức nghiêm mặt tức giận hỏi anh: “Nói đi, hôm nay anh ầm ĩ như vậy là vì cái gì?”
“Tìm đáp án.” Dụ Hoài Húc lái xe mui trần, giọng điệu bay bổng, còn mang theo nụ cười: “Đến để xem thử khuôn mặt nhỏ này tức giận mặt tròn méo ra sao, anh không nói em là bạn gái, còn về phần em như vậy phải không?” Nói xong, anh cầm bao tay da tới, Lục Tác Viễn không chút suy nghĩ, lấy bao tay phải đánh anh ta.
“Này, anh thật đúng là đáng đánh!” Dụ Hoài Húc né hai cái, ngồi bất động: “Em đánh đi, đánh xong anh đưa em về nhà.”
Lục Tác Viễn thấy anh làm bộ dáng mặc cho vua đánh, sau khi đánh hai cái liền lười phải động.
“Tâm trạng không tốt, không muốn về nhà.” Ném bao tay cho anh, cô dứt khoát rút về chỗ ngồi.
‘Chu Đổng’ của em không có trong đám người hôm nay chứ?” Dụ Hoài Húc đeo bao tay lên, vỗ vỗ tay lái: “Có phải người em nhìn chăm chú đến rơi lệ? Trình Mặc? Phạm Ngu Uy?”
“Em nào có nhìn người khác chằm chằm đến rơi lệ, đó là do em bị nghẹn thịt.” Cô cúi thấp đầu, tâm trạng giống như lúc rơi lệ, lúc ấy cô thật sự nghĩ rằng Trình Mặc và Lâm Thư Phàm là một đôi, trong lòng khổ sở muốn chết, nước mắt cứ tự chảy ra ngoài.
“Vậy em ngửa đầu là vì thưởng thức đèn treo?” Dụ Hoài Húc nói một tiếng “dừng”, không khách khí vạch trần cô.
“Không phải là anh ăn cơm với khách sao, anh nhìn chằm chằm em làm gì!” Lục Tác Viễn nổi giận lần nữa.
“Ừ. . . hình như anh đã nói với em rồi, anh tới tìm câu trả lời!” Không sợ cô tức giận, anh ta nhún vai một cái, dường như nói nghiêm túc.
Quả thật anh ta nói trong tin nhắn anh sẽ tự mình đi tìm ‘Chu Đổng’, cô cho rằng anh ta chỉ nói đùa một chút, không nghĩ là thật. . .
“Gần đây anh làm việc vô ích như vậy sao? Ba anh không có tìm anh sao? Còn nữa, qua hết năm, không phải anh có rất nhiều đơn làm ăn sao? Anh. . .”
“Đề tài đi xa rồi.” Dụ Hoài Húc lại gần cài dây an toàn cho cô: “Thật ra thì anh không phải nói cho em biết, anh cũng có thể khẳng định.” Anh cho xe chạy, miệng không ngừng nói. “Người khác không hiểu em, anh còn có thể không hiểu rõ sao, nhưng mà hôm nay thấy anh ta, thật ngoài dự liệu của anh. Anh nói các người đang nói gì mà khi chuyện, em dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta.”
Lục Tác Viễn vùi ở chỗ ngồi, cả người vo tròn, vùi mặt vào đầu gối “. . . Đang nói chuyện cô gái anh ấy thích, em nghĩ là Lâm Thư Phàm.” Cổ cô phát ra tiếng, sau đó không nhịn được thở dài.
“Đó là sự thật à?”
“Em. . .” Cô dừng một chút, chợt giống như bị giẫm phải đuôi, lập tức ngồi dậy: “Em cũng muốn biết, vốn là có cơ hội biết rõ, kết quả anh vừa tới, toàn bộ bị quấy rối!”
Lúc cô đẩy cửa vào vừa lúc nghe thấy Diệp Mạnh Trúc lẩm bẩm, sau đó vừa thấy cô thì trực tiếp ôm ấp như gấu, hét lên: “Tình nguyện viên Tây Tạng đến rồi!”
Rõ ràng, Diệp Mạnh Trúc nói chuyện cô đến Tây Tạng giúp đỡ nói cho mọi người rồi.
Lục Tác Viễn đang suy nghĩ phải nói chuyện này với giám đốc Tiền như thế nào, hình như lần này cũng lượt bớt lời mở đầu.
“Xế chiều hôm nay tôi mới nhận được thông báo, chủ nhật tuần sau những người tình nguyện sẽ từ Bắc Kinh đi, cho nên, xin lỗi các anh, tôi không có cách nào tham gia trận đấu kế tiếp. Giám đốc Tiền, việc ấy. . .” Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, mặc dù lúc nhận lời mời cô đã từng nhắc đến tình huống này, thế nhưng lúc đó không ai nghĩ tới ngay cả vòng bán kết cô cũng không tham gia được.
Giám đốc Tiền bình tĩnh hơn cô nhiều: “Khi đó cô cũng đã từng nói chuyện này với tôi, cho nên không cần cảm thấy ngại. Hơn nữa hình thức đấu bán kết và vòng loại khác nhau!” Dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói xong, ông nhấp một hớp trà trước mặt, cực kỳ nghiêm túc dặn dò: “Trừ Tác Viễn, các người khác gì cũng không nghe được, nếu không thì trong đài lại nói tôi làm lộ tin tức rồi.”
Đã có những lời này của giám đốc Tiền, xem như Lục Tác Viễn uống một viên thuốc an thần. Lúc chuyển hướng sang nhìn Trình Mặc, đột nhiên cô có chút tiếc nuối, vốn là cô nghĩ có thể ở bên cạnh anh, tận mắt chứng kiến anh thành công, nhưng bây giờ không thể không bỏ qua.
“Nếu không phải ngày hôm nay tôi và MC Trình ở chung một chỗ, tôi cũng hoài nghi không phải là anh ấy sớm biết Tác Viễn phải đi Tây Tạng cho nên mới dẫn chúng ta đến chỗ này.” Lúc món ăn sắp bưng lên, Phạm Ngu Uy chợt nhả ra một câu không đầu không đuôi như vậy.
Lời nói trêu ghẹo đều không thiếu người hưởng ứng, huống chi nhân vật chính của đề tài là trai xinh gái đẹp trẻ tuổi. Rất nhanh, ngay cả MC An tài trí dịu dàng cũng lên tiếng, “MC Trình, có thể thay mặt toàn thể phụ nữ hỏi anh một vấn đề riêng tư không?”
“Tôi biết, tôi biết!” An Nhiên còn chưa nói tiếp, Diệp Mạnh Trúc liền cướp lời: “MC An nhất định muốn hỏi MC Trình có bạn gái chưa, đúng không?”
An Nhiên cười cười, ngầm thừa nhận: “Thăm dò giúp một nữ đồng nghiệp.”
“Tôi cũng tò mò.” Giám đốc Tiền ngồi bên cạnh Trình Mặc, vẻ mặt như nghĩ mãi không ra, chỉ vào Phạm Ngu Uy và Lâm Thư Phàm, nói: “Thật ra, đài truyền hình hỏi tôi tình hình của ba người cũng không ít, theo lí thuyết các người có thể làm sáng tỏ được rồi, sao chương trình của ta vừa lên liền giống như hội xem mắt, thành miếng mồi ngon rồi.” Dừng một chút, ông tiếp tục, “Mượn chủ đề của MC An, các người nhanh chóng báo cáo tình hình cá nhân, trở về có người hỏi thăm, nên cản tôi cũng có thể cản cho các người, vừa vặn khi trở về còn làm Nguyệt Lão kéo tơ hồng.”
“Báo cáo cấp trên, tôi độc thân.” Cười cười, Phạm Ngu Uy trả lời đầu tiên.
“Báo cáo cấp trên, tôi cũng độc thân, nhưng mà tôi đã có người trong lòng.” Lâm Thư Phàm học bộ dáng của Phạm Ngu Uy, giơ tay cười nói, có vài phần bướng bỉnh làm nũng.
“Đến lượt anh, Trình Mặc.” Giám đốc Tiền nhìn về phía người bên cạnh: “Tất cả mọi người nói rồi, hôm nay cậu không thể che giấu mà không tỏ thái độ nữa.”
“Tôi?” Trình Mặc liếc nhìn mọi người, cười: “Tôi cũng giống như trên, giống với Thư Phàm.”
Giống Lâm Thư Phàm sao? Độc thân, lại có người trong lòng.
Lục Tác Viễn cảm giác mình còn chưa có chuẩn bị tâm lý, đáp án liền đặt trước mặt cô. Cô sững sờ nghĩ, cô nên vì nửa câu đầu của anh mà vui vẻ, còn vì nửa câu sau của anh mà đau lòng?
Hình như không vui, không phải cô biết anh độc thân từ lâu sao?
Nâng ly trà lên uống một hớp, cảm thấy hình như có hơi đau khổ.
Bên tai, mọi người trêu chọc câu trả lời của Trình Mặc và Lâm Thư Phàm, trêu chọc hỏi có phải bọn họ là người trong lòng của nhau hay không.
“Điều này. . .” Mặt Lâm Thư Phàm đầy ý cười sâu xa, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Trình Mặc.
Không khí lập tức trở nên mập mờ không rõ.
Trình Mặc và Lâm Thư Phàm?
Lục Tác Viễn cảm thấy cả người cứng lại. Sao cô lại không nghĩ tới. Tin đồn vô căn cứ, tất phải có nguyên nhân. Trên web truyền như vậy, hình như. . .
“Hình như anh ấy và Lâm Thư Phàm là ký giả của Liên Hợp Quốc, ‘Người thủ lĩnh trẻ’ của Diễ đàn kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. . . “
“Thư Phàm phỏng vấn sẽ cực kỳ đặc sắc. . .”
“Miễn là cô ấy và Trình Mặc là một đôi cùng ra trận liền chưa bao giờ gặp đối thủ, tuyệt đối là hợp tác hoàng kim.”
Đều là phóng viên đặc biệt, đều là người thủ lĩnh trẻ, đều là MC tinh nhuệ, còn là hợp tác hoàng kim, bọn họ. . . Hình như bọn họ, thật rất xứng đôi.
Trình Mặc không trả lời, chỉ nhếch môi cười.
Lục Tác Viễn nghĩ, đây là anh thừa nhận. Như vậy mấy ngày nay cô. . . chẳng phải là tôm tép nhãi nhép, mù quáng lăn tăn sao?
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn đèn treo trên đầu một chút, để đau thương trong đáy mắt lui về. Cũng may nhà hàng khá tối, cô nghĩ nếu không nhất định mình đã luống cuống.
“Đừng ồn ào vớ vẩn!” Tiếng cười vang lên bên trong, giọng của Âu Dương vang lên, anh nhìn Trình Mặc, hình như nghĩ đến điều gì, trêu chọc hỏi: “Người trong đài nói đêm giáng sinh đó, cậu đưa một cô gái nhỏ đến phòng làm việc của chúng ta, là cô ấy sao?”
Là cô sao?
Vào giờ phút này đầu óc có cảm giác mê muội ong ong lên, Lục Tác Viễn giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Trình Mặc và Âu Dương cùng lúc đều nhìn cô, sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về đây.
Trong miệng cô ngậm một viên thịt, vẻ mặt bi thương, sau đó cô sợ đến không dám nhai, cứ như vậy nuốt viên thịt xuống. Tầm mắt dời từ trên mặt Âu Dương xuống, cô phát hiện tay anh ấy cũng không chỉ vào mình.
Con ngươi liếc trái liếc phải, cô nghe ực một tiếng, viên thịt đi xuống thật.
“Các người đều nhìn tôi làm gì?” Cô nói rất vô tội, nước mắt cứ như vậy chảy ra. Bọn họ chỉ coi như cô bị nghẹn, chỉ có chính cô biết chuyện gì đang xảy ra.
“Âu Dương, không phải cậu nói Tác Viễn sao?” Giám đốc Tiền cũng cảm thấy mình bị làm cho mơ hồ.
Vẻ mặt Âu Dương khó hiểu: “Tôi hỏi cô gái nhỏ mà Trình Mặc dẫn tới phòng làm việc phải người cậu ấy thích không thôi, tôi không có nói Tác Viễn? Các người đồng loạt nhìn về phía cô ấy làm gì?”
“Vậy anh nhìn cô ấy làm gì?” Vân Trung Quân tỏ ý không hiểu: “Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của anh mà.”
“Tôi nhìn theo Trình Mặc.” Nói xong, Âu Dương nghiêng đầu nhìn Trình Mặc.
“Tác Viễn.” Trình Mặc kêu cô một tiếng.
“Hả?” Lục Tác Viễn bối rối đáp một tiếng, lấy tay lau nước mắt trên mặt mình.
Anh tự tay lau mặt cô: “Mặt trái của em dính nước sốt rồi. . .”
Thì ra, chỉ là như vậy. . .
Cô giơ tay lấy khăn giấy, bỗng nhiên giọng của Trình Mặc vang lên.
“Cậu nói không sai, chính là cô ấy.”
Lục Tác Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện những lời này là Trình Mặc nói cho Âu Dương nghe.
— Người trong đài nói đêm giáng sinh đó, cậu đưa một cô gái nhỏ đến phòng làm việc của chúng ta, là cô ấy sao?
— Cậu nói không sai, chính là cô ấy.
Viên thịt trong dạ dày giống như bị kích động nhảy lên. . .
Lúc ăn xong tính tiền, nhân viên phục vụ rất khách khí nói đã có người tính tiền thay bọn họ. Mọi người buồn bực không biết người kia là ai, một người đi ra từ sau tấm bình phong chạm rồng khắc hoa.
Tầm mắt Lục Tác Viễn lập tức cứng ngắt.
“MC Trình, đã lâu không gặp.” Dụ Hoài Húc cười nhẹ đưa tay về phía Trình Mặc, người lại đứng bên cạnh Lục Tác Viễn.
“Sao anh lại tới đây?” Lục Tác Viễn lui ra xa hai bước nghi ngờ nhìn Dụ Hoài Húc, tỏ ý không hiểu việc anh ta đột nhiên xuất hiện.
“Anh mời khách dùng cơm, đúng lúc gặp em liên hoan ở chỗ này, ăn xong rồi dĩ nhiên ghé xem một chút xem em có muốn về nhà hay không.”
Ồ. . .
Lục Tác Viễn giật mình một cái, choáng váng.
Bao giờ Dụ Hoài Húc lại tốt bụng như vậy? Không, phải nói anh ta trở thành thân sĩ phong độ từ bao giờ? Đổi lại trước kia, anh ta chỉ biết gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cô, cho dù là tâm trạng tốt bao nhiêu cũng dừng xe ở đầu đường đợi cô, sao giống hôm nay cố ý tới.
Cố ý!
Lục Tác Viễn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dụ Hoài Húc, chợt có dự cảm xấu. Nếu như một lát nữa rời khỏi đây mà trời vẫn còn sớm, cô nghĩ mình nhất định phải tới tiệm thuốc mua thuốc an thần, cảm xúc hôm nay dao động quá nhiều, cô sợ tổn thương trái tim nhỏ của mình.
“Quên tự giới thiệu mình, tôi là. . .bạn của Tác Viễn, Dụ Hoài Húc.”
Tự nhiên suy nghĩ tạm dừng, Lục Tác Viễn nghe, chỉ cảm thấy trái tim mình co rút lại một chút, đây cũng làm cho người ta hiểu lầm chứ? Sau đó, viên thịt trong dạ dày lập tức dựng đứng lên, làm cô đau. . .
Anh ta ở đây đào hầm chờ cô sao?
Chỉ là sao anh ta đợi lúc cô gần làm sáng tỏ lại chạy tới đào hầm chờ cô rơi vào?
Lục Tác Viễn căm hận nhìn Dụ Hoài Húc, còn chưa kịp nói gì, Diệp Mạnh Trúc đã hiểu. “Bạn trai?” Cô ấy nháy mắt ra hiệu nhìn cô, cười gian tà.
“Không, tôi là bạn của cô ấy.” Lần này, Dụ Hoài Húc đính chính rất nhanh.
Sau đó, Lục Tác Viễn giải được một tầng ý tứ khác trong tiếng cười kín đáo của mọi người — cô có miệng cũng không nói được, mặc kệ là bạn trai hay bạn gái, dù sao quan hệ cũng không đơn giản.
Cô mong chờ nhìn Trình Mặc, tất cả mọi người hiểu lầm không sao, chỉ cần anh không hiểu lầm là được rồi. Nhưng xem ra ánh mắt của anh không có thay đổi gì, vẫn ôn hoà như cũ, gương mặt vẫn cười như cũ.
Vừa rồi cô không có nghe lầm chứ, chẳng lẽ cô nghe lầm sao? Cô đứng tại chỗ xoa tay mình, lòng hoàn toàn rối loạn.
Thật vất vả nhịn đến lúc lên xe, chờ Dụ Hoài Húc ngồi xuống, Lục Tác Viễn lập tức nghiêm mặt tức giận hỏi anh: “Nói đi, hôm nay anh ầm ĩ như vậy là vì cái gì?”
“Tìm đáp án.” Dụ Hoài Húc lái xe mui trần, giọng điệu bay bổng, còn mang theo nụ cười: “Đến để xem thử khuôn mặt nhỏ này tức giận mặt tròn méo ra sao, anh không nói em là bạn gái, còn về phần em như vậy phải không?” Nói xong, anh cầm bao tay da tới, Lục Tác Viễn không chút suy nghĩ, lấy bao tay phải đánh anh ta.
“Này, anh thật đúng là đáng đánh!” Dụ Hoài Húc né hai cái, ngồi bất động: “Em đánh đi, đánh xong anh đưa em về nhà.”
Lục Tác Viễn thấy anh làm bộ dáng mặc cho vua đánh, sau khi đánh hai cái liền lười phải động.
“Tâm trạng không tốt, không muốn về nhà.” Ném bao tay cho anh, cô dứt khoát rút về chỗ ngồi.
‘Chu Đổng’ của em không có trong đám người hôm nay chứ?” Dụ Hoài Húc đeo bao tay lên, vỗ vỗ tay lái: “Có phải người em nhìn chăm chú đến rơi lệ? Trình Mặc? Phạm Ngu Uy?”
“Em nào có nhìn người khác chằm chằm đến rơi lệ, đó là do em bị nghẹn thịt.” Cô cúi thấp đầu, tâm trạng giống như lúc rơi lệ, lúc ấy cô thật sự nghĩ rằng Trình Mặc và Lâm Thư Phàm là một đôi, trong lòng khổ sở muốn chết, nước mắt cứ tự chảy ra ngoài.
“Vậy em ngửa đầu là vì thưởng thức đèn treo?” Dụ Hoài Húc nói một tiếng “dừng”, không khách khí vạch trần cô.
“Không phải là anh ăn cơm với khách sao, anh nhìn chằm chằm em làm gì!” Lục Tác Viễn nổi giận lần nữa.
“Ừ. . . hình như anh đã nói với em rồi, anh tới tìm câu trả lời!” Không sợ cô tức giận, anh ta nhún vai một cái, dường như nói nghiêm túc.
Quả thật anh ta nói trong tin nhắn anh sẽ tự mình đi tìm ‘Chu Đổng’, cô cho rằng anh ta chỉ nói đùa một chút, không nghĩ là thật. . .
“Gần đây anh làm việc vô ích như vậy sao? Ba anh không có tìm anh sao? Còn nữa, qua hết năm, không phải anh có rất nhiều đơn làm ăn sao? Anh. . .”
“Đề tài đi xa rồi.” Dụ Hoài Húc lại gần cài dây an toàn cho cô: “Thật ra thì anh không phải nói cho em biết, anh cũng có thể khẳng định.” Anh cho xe chạy, miệng không ngừng nói. “Người khác không hiểu em, anh còn có thể không hiểu rõ sao, nhưng mà hôm nay thấy anh ta, thật ngoài dự liệu của anh. Anh nói các người đang nói gì mà khi chuyện, em dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta.”
Lục Tác Viễn vùi ở chỗ ngồi, cả người vo tròn, vùi mặt vào đầu gối “. . . Đang nói chuyện cô gái anh ấy thích, em nghĩ là Lâm Thư Phàm.” Cổ cô phát ra tiếng, sau đó không nhịn được thở dài.
“Đó là sự thật à?”
“Em. . .” Cô dừng một chút, chợt giống như bị giẫm phải đuôi, lập tức ngồi dậy: “Em cũng muốn biết, vốn là có cơ hội biết rõ, kết quả anh vừa tới, toàn bộ bị quấy rối!”
Tác giả :
Đường Dao