Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
Chương 22: Vị giám khảo không ngờ tới (2)
Chương trình "Nghệ thuật ước hẹn" chính thức phát sóng trước một tuần, trailer tuyên truyền chính thức cuối cùng được bắt đầu tiến hành công chiếu tại các kênh lớn của CCTV. Rất nhanh sau đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã tạo ra một tỉ lệ lượt xem cao lịch sử trên các trang mạng truyền thông.
Sự hưởng ứng như vậy khiến tất cả nhân viên tham gia chuẩn bị chương trình đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhận được sự quan tâm cao độ của đại chúng, ít nhất tiết mục cũng đã thành công một nửa.
Khi giám đốc Tiền vui tươi hớn hở tìm đến Trình Mặc thì anh đang thảo luận bản thảo phỏng vấn chủ tịch ngân hàng Bắc Âu cùng Âu Dương vào ngày mai.
". . . Nếu như thời gian còn kịp, chúng ta sẽ nói đến đề tài cuối cùng. Nếu như không được thì bỏ đi, để cho ông ấy trực tiếp nói về hình thức hợp tác mới của kinh tế Trung Quốc - Bắc Âu." Âu Dương kéo lỏng cà vạt, khó khăn chọn lựa.
"Chí lớn gặp nhau." Trình Mặc gật đầu: "Dù sao hình thức mới là đề tài trọng tâm có giá trị nhất, hợp tác trong tương lai, hợp tác như thế nào mới là điều mọi người quan tâm nhất. . ."
Lúc Trình Mặc phát hiện Tiễn Diệc Giang thì ông đã đứng ở giữa anh và Âu Dương.
"Có ảnh hưởng tới công việc của các cậu không?" Tiễn Diệc Giang thấy Trình Mặc chợt ngừng nói liền cười, mở miệng.
"Không có, chúng tôi chỉ đang phác thảo nội dung chính trong lần phỏng vấn tiếp theo thôi." Trình Mặc giơ bản thảo thảo luận trong tay lên: "Buổi sáng nhận được tin bảo ngày mai chủ tịch ngân hàng Bắc Âu có thể sẽ tạm thời rút ngắn thời gian phỏng vấn, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng."
"Cũng đúng, từ trước đến giờ phỏng vấn danh nhân quốc tế không được cẩu thả. Chưa nói đến tỉ lệ người xem TV sau này như thế nào, chỉ với quá trình cuộc phỏng vấn, dù sao chúng ta cũng là đại diện của cả truyền thông Trung Quốc, dù cẩn thận thế nào cũng không quá đáng." Vỗ vỗ vai phải Trình Mặc, Tiễn Diệc Giang kéo ghế gần đó, ngồi xuống: "Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn hỏi cậu một chút về chương trình “Nghệ thuật ước hẹn” đã chuẩn bị như thế nào rồi? Mặc dù tôi biết cậu là một trong những MC ưu tú nhất của đài chúng ta, còn có đạo diễn Âu của chúng ta cũng xuất sắc cùng hợp tác giúp sức, chỉ là từ trách nhiệm đối với tất cả các tiết mục, tôi vẫn theo lệ hỏi thăm một chút, hi vọng cậu không cần chê tôi dài dòng. Sao nào, người trẻ tuổi, chuẩn bị xong để xuất phát tiến lên đỉnh cao chưa?"
"Anh ấy thật sự suy nghĩ rất nhiều về việc này, điểm này tôi có thể bảo đảm." Không đợi Trình Mặc nói chuyện, Âu Dương đã dùng giọng nói chế nhạo trả lời thay.
"Nói như vậy chính là chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ thôi à?" Tiễn Diệc Giang có chút giật mình, nhưng nhìn Trình Mặc hình như không hề gấp gáp, rất nhanh cũng bình thường lại, cuối cùng cũng không có MC nào dám đùa giỡn với tiết mục lớn như vậy. Càng không biến sắc, rất có thể càng chuẩn bị đầy đủ.
Dừng một chút, ông cười nói câu "thằng nhóc cậu" rồi dùng lời nói vui đùa trực tiếp ra lệnh: "Cậu phải nắm chặt mấy ngày nay để chuẩn bị kỹ vào cho tôi, phải biết là dù cậu có là một trong những MC có tiếng nói nhất nhưng cũng không thể phụ sự kỳ vọng của khán giả. Đến lúc đó, cậu là người đầu tiên bị sa thải, phá hỏng tiết mục này của tôi, tôi chỉ hỏi tội cậu."
"Có tiếng nói nhất?" Trình Mặc hỏi một câu.
"Là một người trong giới truyền thông mà sao còn có thể không chú ý tin tức như thế, đây cũng là tiết mục mà cậu phải tham dự". Tiễn Diệc Giang trầm giọng giả vờ giảng dạy, bất đắc dĩ nói hai ba câu cho có rồi liền diễn không nổi nữa, khôi phục giọng nói như thường, ông ấy thở dài, nói: "Tốt nhất là cậu không thực sự không có chuẩn bị. Hay là chủ tịch ngân hàng Bắc Âu thật sự khiến các cậu bận chết đi được? Nếu như thế, bây giờ chúng ta lấy số liệu lưu trữ đến xem đi, cậu, Lâm Thư Phàm, Phạm Ngu Uy, ba người các cậu đều đoạt giải quán quân MC có tiếng nói nhất. Nhất là cậu và Tiểu Lâm, nghe nói số lượng diễn đàn mấy ngày nay tăng lên không ít. Mọi người chúng ta cũng đều coi trọng cậu, mong đợi biểu hiện của cậu vào ba ngày sau!"
Tiễn Diệc Giang dặn dò Trình Mặc xong, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Âu Dương: "Thiếu chút nữa đã quên nói với cậu tiếng cám ơn, đề nghị kia của cậu thật sự không tệ, tương đối khá! Sức ảnh hưởng của sinh viên quả nhiên không thể khinh thường."
Trình Mặc nhìn Tiễn Diệc Giang đi ra ngoài, khép tài liệu trên tay, tò mò hỏi Âu Dương: "Không phải mấy ngày nay cậu đang bận rộn hỏi thăm chuyện gì sao, còn thừa tinh lực đưa ra sáng kiến sao?"
"Cơ duyên xảo hợp thôi." Âu Dương khoát tay, cười, nhìn Trình Mặc: "Đừng nhìn mình như vậy, yên tâm, là anh em sẽ không hại cậu. . . Đây thật ra là việc cậu có thể đoán được, nhưng có lẽ lại không đoán được điểm quan trọng. . . Thôi, đến lúc đó cậu sẽ biết, trước hết hay là chúng ta thảo luận công việc trong tay đi thôi."
*Cơ duyên xảo hợp: cơ hội và duyên phận vừa trùng khớp
Cuối cùng Âu Dương vẫn chọn thừa nước đục thả câu.
Ba ngày sau, cuối cùng tiết mục "Nghệ thuật ước hẹn" cũng phát sóng lần đầu tiên trong cả ngàn tiếng hô hào của đông đảo khán giả xem trực tiếp. Dẫn chương trình tiết mục là kim bài của CCTV kết hợp với MC nổi tiếng có thâm niên là: Ngụy Lễ và Lận Mẫn. Vừa bắt đầu, hai ngườiliên tục sử dụng các từ ngữ tốt đẹp làm nóng không khí toàn hiện trường.
Sau tiếng vỗ tay như sấm, hai người vẫn trêu chọc nhau. Lận Mẫn cầm micro trong tay nhìn Ngụy Lễ: "Anh nói xem, kế tiếp chúng ta nên giới thiệu những người dự thi trước, hay là cần phải long trọng giới thiệu giám khảo khách mời lần này trước?"
Ngụy Lễ cố ý thừa nước đục thả câu: "Nhưng tôi nghe nói ban giám khảo khách mời vừa có thêm ba người bí ẩn mới, đã như vậy thì không bằng chúng ta mời thí sinh dự thi ra trước, thay vì để cho bọn họ thấp thỏm ở phía sau sân khấu để suy đoán giám khảo mới là ai, không bằng một lát nữa để bọn họ ở trên sân khấu nhìn rõ giám khảo đi vào được không?"
"Ý kiến hay!" Lận Mẫn gật đầu vui vẻ đồng ý: "Vậy sau đây chúng ta liền vỗ tay chào đón thí sinh dự thi đầu tiên, hoan nghênh MC kênh quốc tế của CCTV, Lâm Thư Phàm!"
Sau tiếng vỗ tay vang dội, Ngụy Lễ liền bắt đầu đùa giỡn: “MC xinh đẹp vừa ra trận, sự hưởng ứng quả nhiên khác nhau. Xem ra hiện trường hôm nay có rất nhiều fan của MC Lâm đây!"
"Chuyện này. . . Sao anh lại hỏi tôi?." Mặt Lâm Thư Phàm lộ vẻ ngượng nghịu, nhưng chợt cười lên cực kỳ xinh đẹp, giọng nói thay đổi, cô ấy bình tĩnh tự tin nói: "Chẳng qua tôi biết, tôi vẫn luôn là fan trung thành của anh và chị Lận." Chưa cho hai vị MC kim bài thời gian phản ứng, Lâm Thư Phàm lập tức khéo léo ném ra một câu tán dương dí dỏm, làm cho người ta cũng không cảm thấy nịnh nọt, lại không cảm thấy hư tình giả ý, gây ra sự khó dễ tương đương.
Mặt Ngụy Lễ lộ vẻ giật mình, vội vàng ngăn Lâm Thư Phàm nói tiếp: "Cô đừng nói thêm gì nữa, nếu không người ta lại nói chúng tôi mời cô đến đây." Quay đầu nhìn MC Lận, mặt anh đầy khó khăn: "Lận Mẫn này, cô nói xem, lời này của tôi còn chưa nói hết, cô nàng này lại dùng ôn nhu đáp trả, nếu như kế tiếp tôi lại làm khó cô ấy, có phải sẽ trở thành một tiền bối không hiền hậu không. . ."
Dưới sân khấu, tiếng cười ồn ào vang lên.
"Vậy nếu chúng ta nghe lời hay mà cô ấy nói, cứ như vậy bỏ qua cho cô ấy, có phải lại không hiền hậu đối với những thí sinh khác hay không?" MC Lận hài hước nói.
. . .
Cuối cùng Ngụy Lễ vẫn làm khó Lâm Thư Phàm một chút, nhưng bằng lanh trí của cô, rất dễ dàng đã giải quyết xong.
Trên sân khấu đều là người nổi tiếng nhờ ăn nói, trêu chọc lẫn nhau, người vui nhất dĩ nhiên là người xem trực tiếp.
Ngụy Lễ và Lận Mẫn đều "làm khó" đối với từng thí sinh một chút, nhưng cũng chính là sự giao lưu này khiến điểm đặc biệt của mỗi MC dự thi được thể hiện ra ngoài. Trong đó, người khiến cho mọi người đều khắc sâu ấn tượng là Lâm Thư Phàm, câu trả lời dí dỏm của cô nổi bật giữa những MC tham gia, càng lúc càng đáng ngưỡng mộ.
"Cho tới bây giờ, người ta coi trọng nhất chính là MC đầu tiên, còn có Phạm Ngu Uy cũng không tệ, Viễn Viễn, cậu thì sao?" Trong một phòng khác, trên ghế sa lon có ba người trẻ tuổi đang ngồi song song, hai nữ và một nam, người đang nói chuyện chính là một nữ sinh mang mắt kiếng gọng đen, tóc ngắn, tên là Diệp Mạnh Trúc.
Nữ sinh bị nhắc tới sửng sốt một chút, hình như cũng không tán thành quan điểm này lắm: "Không phải là còn chưa ra sân hết sao, có lẽ phía sau còn có người lợi hại đấy?" Nói xong, cô cúi đầu, lại tiếp tục nhìn điện thoại di động.
"Cũng chỉ còn một người chưa ra sân thôi nhỉ? Người cuối cùng này chắc là MC Trình Mặc của kênh tài chính và kinh tế của CCTV phải không?" Vân Trung Quân hơi gầy gò ngồi bên cạnh mang vẻ mặt khá là thâm trầm, đôi mắt đẹp gây ấn tượng hơn người. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cô nàng, cố gắng nhớ lại, nói: "Năm ngoái tôi nghe nói anh ta có đến trường học của các cô làm phỏng vấn rồi, phỏng vấn một người Nga. . ."
"A, mau nhìn đi, nhắc Tào Tháo, thật đúng là Tào Tháo liền đến!" Diệp Mạnh Trúc kinh độngkêu lên, đánh tan suy nghĩ của Vân Trung Quân. Trên khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng không khách khí chút nào mà lộ ra nét không vui, Diệp Mạnh Trúc lại không phát hiện, nói xong dứt khoát đứng trước màn hình TV: "Người này. . . Có phải quá đẹp trai hay không? Cảm giác còn đẹp trai hơn Phạm Ngu Uy."
"Đẹp trai?" Vân Trung Quân cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt kiêu căng, đại khái là đang cảm thấy cô ấy đánh giá quá mức nông cạn: "Mị lực của anh ta cũng không hẳn đã nằm hết trên khuôn mặt này."
"Vậy ở đâu?" Diệp Mạnh Trúc nghiêng đầu, bỏ qua giọng điệu kiêu căng của cậu ta, mặt lộ vẻ tò mò.
"Anh ta biết bốn ngôn ngữ, là người tranh luận tốt nhất trong cuộc thi hùng biện của Học viện ngoại giao, đều là phóng viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc giống Lâm Thư Phàm, đạt đanh hiệu thanh niên tiêu biểu, đã phỏng vấn thành công hơn một trăm vị danh nhân quốc tế, tham gia hội họp lớn nhỏ thì lại càng đếm không hết. Người như vậy mà cô dùng một từ 'đẹp trai' đơn giản để miêu tả có phải có chút ít ỏi không?"
"Ghê vậy!" Diệp Mạnh Trúc gật đầu, giọng nói nhanh chóng chuyển thành sùng bái: "Chuyện này. . . đây quả thực đáng sợ! Viễn Viễn, còn bạn, các người đều là người Bắc kinh, cậu biết gì về anh ta không?"
"Hả. . ."
Thì ra là anh ấy xuất sắc như vậy.
Người bị hỏi nhìn màn ảnh ti vi, nửa ngày mới chậm rãi nói: "Giọng nói của anh ấy rất êm tai."
Sự hưởng ứng như vậy khiến tất cả nhân viên tham gia chuẩn bị chương trình đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhận được sự quan tâm cao độ của đại chúng, ít nhất tiết mục cũng đã thành công một nửa.
Khi giám đốc Tiền vui tươi hớn hở tìm đến Trình Mặc thì anh đang thảo luận bản thảo phỏng vấn chủ tịch ngân hàng Bắc Âu cùng Âu Dương vào ngày mai.
". . . Nếu như thời gian còn kịp, chúng ta sẽ nói đến đề tài cuối cùng. Nếu như không được thì bỏ đi, để cho ông ấy trực tiếp nói về hình thức hợp tác mới của kinh tế Trung Quốc - Bắc Âu." Âu Dương kéo lỏng cà vạt, khó khăn chọn lựa.
"Chí lớn gặp nhau." Trình Mặc gật đầu: "Dù sao hình thức mới là đề tài trọng tâm có giá trị nhất, hợp tác trong tương lai, hợp tác như thế nào mới là điều mọi người quan tâm nhất. . ."
Lúc Trình Mặc phát hiện Tiễn Diệc Giang thì ông đã đứng ở giữa anh và Âu Dương.
"Có ảnh hưởng tới công việc của các cậu không?" Tiễn Diệc Giang thấy Trình Mặc chợt ngừng nói liền cười, mở miệng.
"Không có, chúng tôi chỉ đang phác thảo nội dung chính trong lần phỏng vấn tiếp theo thôi." Trình Mặc giơ bản thảo thảo luận trong tay lên: "Buổi sáng nhận được tin bảo ngày mai chủ tịch ngân hàng Bắc Âu có thể sẽ tạm thời rút ngắn thời gian phỏng vấn, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng."
"Cũng đúng, từ trước đến giờ phỏng vấn danh nhân quốc tế không được cẩu thả. Chưa nói đến tỉ lệ người xem TV sau này như thế nào, chỉ với quá trình cuộc phỏng vấn, dù sao chúng ta cũng là đại diện của cả truyền thông Trung Quốc, dù cẩn thận thế nào cũng không quá đáng." Vỗ vỗ vai phải Trình Mặc, Tiễn Diệc Giang kéo ghế gần đó, ngồi xuống: "Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn hỏi cậu một chút về chương trình “Nghệ thuật ước hẹn” đã chuẩn bị như thế nào rồi? Mặc dù tôi biết cậu là một trong những MC ưu tú nhất của đài chúng ta, còn có đạo diễn Âu của chúng ta cũng xuất sắc cùng hợp tác giúp sức, chỉ là từ trách nhiệm đối với tất cả các tiết mục, tôi vẫn theo lệ hỏi thăm một chút, hi vọng cậu không cần chê tôi dài dòng. Sao nào, người trẻ tuổi, chuẩn bị xong để xuất phát tiến lên đỉnh cao chưa?"
"Anh ấy thật sự suy nghĩ rất nhiều về việc này, điểm này tôi có thể bảo đảm." Không đợi Trình Mặc nói chuyện, Âu Dương đã dùng giọng nói chế nhạo trả lời thay.
"Nói như vậy chính là chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ thôi à?" Tiễn Diệc Giang có chút giật mình, nhưng nhìn Trình Mặc hình như không hề gấp gáp, rất nhanh cũng bình thường lại, cuối cùng cũng không có MC nào dám đùa giỡn với tiết mục lớn như vậy. Càng không biến sắc, rất có thể càng chuẩn bị đầy đủ.
Dừng một chút, ông cười nói câu "thằng nhóc cậu" rồi dùng lời nói vui đùa trực tiếp ra lệnh: "Cậu phải nắm chặt mấy ngày nay để chuẩn bị kỹ vào cho tôi, phải biết là dù cậu có là một trong những MC có tiếng nói nhất nhưng cũng không thể phụ sự kỳ vọng của khán giả. Đến lúc đó, cậu là người đầu tiên bị sa thải, phá hỏng tiết mục này của tôi, tôi chỉ hỏi tội cậu."
"Có tiếng nói nhất?" Trình Mặc hỏi một câu.
"Là một người trong giới truyền thông mà sao còn có thể không chú ý tin tức như thế, đây cũng là tiết mục mà cậu phải tham dự". Tiễn Diệc Giang trầm giọng giả vờ giảng dạy, bất đắc dĩ nói hai ba câu cho có rồi liền diễn không nổi nữa, khôi phục giọng nói như thường, ông ấy thở dài, nói: "Tốt nhất là cậu không thực sự không có chuẩn bị. Hay là chủ tịch ngân hàng Bắc Âu thật sự khiến các cậu bận chết đi được? Nếu như thế, bây giờ chúng ta lấy số liệu lưu trữ đến xem đi, cậu, Lâm Thư Phàm, Phạm Ngu Uy, ba người các cậu đều đoạt giải quán quân MC có tiếng nói nhất. Nhất là cậu và Tiểu Lâm, nghe nói số lượng diễn đàn mấy ngày nay tăng lên không ít. Mọi người chúng ta cũng đều coi trọng cậu, mong đợi biểu hiện của cậu vào ba ngày sau!"
Tiễn Diệc Giang dặn dò Trình Mặc xong, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Âu Dương: "Thiếu chút nữa đã quên nói với cậu tiếng cám ơn, đề nghị kia của cậu thật sự không tệ, tương đối khá! Sức ảnh hưởng của sinh viên quả nhiên không thể khinh thường."
Trình Mặc nhìn Tiễn Diệc Giang đi ra ngoài, khép tài liệu trên tay, tò mò hỏi Âu Dương: "Không phải mấy ngày nay cậu đang bận rộn hỏi thăm chuyện gì sao, còn thừa tinh lực đưa ra sáng kiến sao?"
"Cơ duyên xảo hợp thôi." Âu Dương khoát tay, cười, nhìn Trình Mặc: "Đừng nhìn mình như vậy, yên tâm, là anh em sẽ không hại cậu. . . Đây thật ra là việc cậu có thể đoán được, nhưng có lẽ lại không đoán được điểm quan trọng. . . Thôi, đến lúc đó cậu sẽ biết, trước hết hay là chúng ta thảo luận công việc trong tay đi thôi."
*Cơ duyên xảo hợp: cơ hội và duyên phận vừa trùng khớp
Cuối cùng Âu Dương vẫn chọn thừa nước đục thả câu.
Ba ngày sau, cuối cùng tiết mục "Nghệ thuật ước hẹn" cũng phát sóng lần đầu tiên trong cả ngàn tiếng hô hào của đông đảo khán giả xem trực tiếp. Dẫn chương trình tiết mục là kim bài của CCTV kết hợp với MC nổi tiếng có thâm niên là: Ngụy Lễ và Lận Mẫn. Vừa bắt đầu, hai ngườiliên tục sử dụng các từ ngữ tốt đẹp làm nóng không khí toàn hiện trường.
Sau tiếng vỗ tay như sấm, hai người vẫn trêu chọc nhau. Lận Mẫn cầm micro trong tay nhìn Ngụy Lễ: "Anh nói xem, kế tiếp chúng ta nên giới thiệu những người dự thi trước, hay là cần phải long trọng giới thiệu giám khảo khách mời lần này trước?"
Ngụy Lễ cố ý thừa nước đục thả câu: "Nhưng tôi nghe nói ban giám khảo khách mời vừa có thêm ba người bí ẩn mới, đã như vậy thì không bằng chúng ta mời thí sinh dự thi ra trước, thay vì để cho bọn họ thấp thỏm ở phía sau sân khấu để suy đoán giám khảo mới là ai, không bằng một lát nữa để bọn họ ở trên sân khấu nhìn rõ giám khảo đi vào được không?"
"Ý kiến hay!" Lận Mẫn gật đầu vui vẻ đồng ý: "Vậy sau đây chúng ta liền vỗ tay chào đón thí sinh dự thi đầu tiên, hoan nghênh MC kênh quốc tế của CCTV, Lâm Thư Phàm!"
Sau tiếng vỗ tay vang dội, Ngụy Lễ liền bắt đầu đùa giỡn: “MC xinh đẹp vừa ra trận, sự hưởng ứng quả nhiên khác nhau. Xem ra hiện trường hôm nay có rất nhiều fan của MC Lâm đây!"
"Chuyện này. . . Sao anh lại hỏi tôi?." Mặt Lâm Thư Phàm lộ vẻ ngượng nghịu, nhưng chợt cười lên cực kỳ xinh đẹp, giọng nói thay đổi, cô ấy bình tĩnh tự tin nói: "Chẳng qua tôi biết, tôi vẫn luôn là fan trung thành của anh và chị Lận." Chưa cho hai vị MC kim bài thời gian phản ứng, Lâm Thư Phàm lập tức khéo léo ném ra một câu tán dương dí dỏm, làm cho người ta cũng không cảm thấy nịnh nọt, lại không cảm thấy hư tình giả ý, gây ra sự khó dễ tương đương.
Mặt Ngụy Lễ lộ vẻ giật mình, vội vàng ngăn Lâm Thư Phàm nói tiếp: "Cô đừng nói thêm gì nữa, nếu không người ta lại nói chúng tôi mời cô đến đây." Quay đầu nhìn MC Lận, mặt anh đầy khó khăn: "Lận Mẫn này, cô nói xem, lời này của tôi còn chưa nói hết, cô nàng này lại dùng ôn nhu đáp trả, nếu như kế tiếp tôi lại làm khó cô ấy, có phải sẽ trở thành một tiền bối không hiền hậu không. . ."
Dưới sân khấu, tiếng cười ồn ào vang lên.
"Vậy nếu chúng ta nghe lời hay mà cô ấy nói, cứ như vậy bỏ qua cho cô ấy, có phải lại không hiền hậu đối với những thí sinh khác hay không?" MC Lận hài hước nói.
. . .
Cuối cùng Ngụy Lễ vẫn làm khó Lâm Thư Phàm một chút, nhưng bằng lanh trí của cô, rất dễ dàng đã giải quyết xong.
Trên sân khấu đều là người nổi tiếng nhờ ăn nói, trêu chọc lẫn nhau, người vui nhất dĩ nhiên là người xem trực tiếp.
Ngụy Lễ và Lận Mẫn đều "làm khó" đối với từng thí sinh một chút, nhưng cũng chính là sự giao lưu này khiến điểm đặc biệt của mỗi MC dự thi được thể hiện ra ngoài. Trong đó, người khiến cho mọi người đều khắc sâu ấn tượng là Lâm Thư Phàm, câu trả lời dí dỏm của cô nổi bật giữa những MC tham gia, càng lúc càng đáng ngưỡng mộ.
"Cho tới bây giờ, người ta coi trọng nhất chính là MC đầu tiên, còn có Phạm Ngu Uy cũng không tệ, Viễn Viễn, cậu thì sao?" Trong một phòng khác, trên ghế sa lon có ba người trẻ tuổi đang ngồi song song, hai nữ và một nam, người đang nói chuyện chính là một nữ sinh mang mắt kiếng gọng đen, tóc ngắn, tên là Diệp Mạnh Trúc.
Nữ sinh bị nhắc tới sửng sốt một chút, hình như cũng không tán thành quan điểm này lắm: "Không phải là còn chưa ra sân hết sao, có lẽ phía sau còn có người lợi hại đấy?" Nói xong, cô cúi đầu, lại tiếp tục nhìn điện thoại di động.
"Cũng chỉ còn một người chưa ra sân thôi nhỉ? Người cuối cùng này chắc là MC Trình Mặc của kênh tài chính và kinh tế của CCTV phải không?" Vân Trung Quân hơi gầy gò ngồi bên cạnh mang vẻ mặt khá là thâm trầm, đôi mắt đẹp gây ấn tượng hơn người. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cô nàng, cố gắng nhớ lại, nói: "Năm ngoái tôi nghe nói anh ta có đến trường học của các cô làm phỏng vấn rồi, phỏng vấn một người Nga. . ."
"A, mau nhìn đi, nhắc Tào Tháo, thật đúng là Tào Tháo liền đến!" Diệp Mạnh Trúc kinh độngkêu lên, đánh tan suy nghĩ của Vân Trung Quân. Trên khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng không khách khí chút nào mà lộ ra nét không vui, Diệp Mạnh Trúc lại không phát hiện, nói xong dứt khoát đứng trước màn hình TV: "Người này. . . Có phải quá đẹp trai hay không? Cảm giác còn đẹp trai hơn Phạm Ngu Uy."
"Đẹp trai?" Vân Trung Quân cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt kiêu căng, đại khái là đang cảm thấy cô ấy đánh giá quá mức nông cạn: "Mị lực của anh ta cũng không hẳn đã nằm hết trên khuôn mặt này."
"Vậy ở đâu?" Diệp Mạnh Trúc nghiêng đầu, bỏ qua giọng điệu kiêu căng của cậu ta, mặt lộ vẻ tò mò.
"Anh ta biết bốn ngôn ngữ, là người tranh luận tốt nhất trong cuộc thi hùng biện của Học viện ngoại giao, đều là phóng viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc giống Lâm Thư Phàm, đạt đanh hiệu thanh niên tiêu biểu, đã phỏng vấn thành công hơn một trăm vị danh nhân quốc tế, tham gia hội họp lớn nhỏ thì lại càng đếm không hết. Người như vậy mà cô dùng một từ 'đẹp trai' đơn giản để miêu tả có phải có chút ít ỏi không?"
"Ghê vậy!" Diệp Mạnh Trúc gật đầu, giọng nói nhanh chóng chuyển thành sùng bái: "Chuyện này. . . đây quả thực đáng sợ! Viễn Viễn, còn bạn, các người đều là người Bắc kinh, cậu biết gì về anh ta không?"
"Hả. . ."
Thì ra là anh ấy xuất sắc như vậy.
Người bị hỏi nhìn màn ảnh ti vi, nửa ngày mới chậm rãi nói: "Giọng nói của anh ấy rất êm tai."
Tác giả :
Đường Dao